Chương 3 :
Tại tập đoàn Hoắc thị, một người đàn ông mặc bộ vest đen anh tuấn cao to ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dựa đưa lưng về cửa ra vào. Bách Duy Khiêm đi đến gần căn phòng có cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh vi, kĩ xảo, anh đưa tay lên gõ cửa :
_Tổng giám đốc, tôi, Duy Khiêm đây !
Người đàn ông bên trong nghe thấy vẫn không có bất kì tiếng động gì, chỉ khẽ mở đôi môi mỏng quyến rũ lên :
_Vào đi.
Bách Duy Khiêm được cho phép liền mở cửa bước vào. Khẽ cuối chào người đàn ông đang xoay lưng về phía mình :
_Thưa tổng giám đốc, tôi vừa mới nhận được tin việc xây khu vui chơi bên tập đoàn Quân thì hiện đang bị trì hoãn lại do cổ phiếu đột ngột xuống thấp. Anh có muốn vào dịp này ta...
Nói đến đây, người đàn ông nào đó nãy giờ lạnh lùng bỗng dưng xoay ghế lại đối diện với Bách Duy Khiêm. Đôi con ngươi đen nhánh khiến người ta không thể nhìn thấu được tâm tình. Cái miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành đường bán nguyệt mê người, bờ môi mỏng từ từ phun ra vài chữ :
_Cứ tiến hành theo kế hoạch !
Về phía tập đoàn Quân thị, một tiếng vang lớn từ trong căn phòng phát ra khiến mọi nhân viên gần đây đều cảm thấy run sợ. Tiêu rồi, tổng giám đốc đại nhân của bọn họ lại tức giận nữa rồi ! Mỗi lần như thế này, đám nhân viên như bọn họ đều là người chịu khổ nhiều nhất. Ai nấy đều chuẩn bị tâm lí chuẩn bị lôi ra "xử bắn".
_Chết tiệt ! Hoắc Viêm Uy hắn dám làm như vậy ! Đầu tiên là hạ thị trường của cổ phiếu sau đó cướp đi đất của ta ? Mảnh đất đó ta đã tốn công đầu tư, tu sửa từ hai năm trước thế mà giờ hắn chỉ cần ngồi một chỗ ra lệnh cũng dễ dàng có được? Khốn khiếp ta không cam lòng ! Ta nhất định sẽ trả mối thù này ! - Lời nói tục tĩu được phát ra từ đôi môi mỏng đang mím chặt của một chàng trai trẻ. Hắn chính là tổng giám đốc trẻ tuổi, tài năng nhất của gia tộc Quân thì từ trước đến giờ - Quân Ngạo.
Từ trước đến nay, ai chẳng nghe đến tiếng tăm lừng lẫy của hai tập đoàn đứng nhất, nhì thế giới : Hoắc thị và Quân thị ? Ai chẳng biết là hai tập đoàn này, chỉ cần một trong hai giành được giải thưởng to này thì tập đoàn còn lại cũng giành được giải thưởng tổ khác ? Ai chẳng biết mỗi tập đoàn đều được điều hành dưới tay của hai vị tổng giám đốc tài năng và đa tình ? Ai chẳng biết hai vị tổng giám đốc này vì một cô gái mà luôn đối đầu nhau cả việc làm ăn lẫn việc tình trường ?
...Sao cơ? Vì một cô gái á !
Phải ! Vì một cô gái ! Mà cô gái đó không phải ai khác mà lại là nữ chính yêu dấu của chúng ta - Mộng Minh Đoan !
Nhắc đến đây lại phải kể đến cuộc gặp mặt định mệnh ấy, ngày hôm đó, cũng khá khuya, cô đang trên đường đi về nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một con hẻm nhỏ gần đó. Cô vội vàng dừng bước chân lại, tò mò đi đến nơi phát ra âm thanh. Khi bước đến đầu hẻm, có liền thấy một bọn du côn to con, mình xăm hình ghê rợn, đầu tóc nhuộm đủ thứ màu sắc chói lóa, quần áo xộc xệch không rõ theo phong cách gì.
Bọn chúng đang vây quanh một cô nhóc đang mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba, nhìn cô bé với ánh mắt dâm dê, không thể nào để tiện hơn. Có tên còn táo bạo đưa tay sờ vào ngực cô bé, gương mặt cô bé khá kinh, hoa dung thất sắc chỉ biết cầu xin bọn họ buông tha. Nhưng đối với dáng người này, càng cầu xin càng không có tác dụng, chỉ mang thêm hậu quả vào người.
Mộng Minh Đoan thấy vậy liền đảo mắt quang một vòng rồi phát hiện ra gần đó có một cành cây khô cứng. Cô vội chạy tới chộp lấy cành cây rồi lao thẳng về phía bọn côn đồ.
____________________________________________________
Hic...còn tiếp các bạn nha ! Vì mình đánh mỏi tay quá nên tạm thời chỉ có nhiêu mình đã cố gắng hết sức và mong mọi người đừng ném đá
|