Lavender Queen
|
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 12
Nụ Hôn Đầu Đời ;
Theo Đuổi Quyết Liệt
Vẫn như hôm trước, cô cũng vào giúp mọi người việc trong bếp. Đồ ăn đã xong, Leo nhìn thấy Lana trong bộ mới. Nhíu nhẹ đôi lông mày, không muốn ăn và một mạch đi thẳng lên gác. Mẹ anh biết được điều gì đó. Ăn xong, Bà năn nỉ cô mang đồ ăn lên cho anh. Bà nói rằng, Hôm nay vết thương của anh đã được cắt chỉ.
Tâm trạng cô phức tạp, nhưng cuối cùng không giấu lo lắng, cô làm theo lời mẹ của anh.
Bước lên căn phòng cũ của mình. cô ngập ngừng một hồi rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Anh thấy tiếng cửa biết là có người mang đồ lên vội nói lớn:
- Không ăn!!
- Là em đây! “cô ngập ngừng”
- Điếc à? Mang đi đi! “Anh lại lớn tiếng hơn”
- Anh không mở , em sẽ đứng cho đến khi anh mở cửa! “Cô ngang bướng”
Anh không nói gì. Cô vừa đứng ngoài vừa hát lớn. Qủa là làm gì làm bằng được nha.
Một lúc sau anh chịu thua mở cửa cho cô. Ngước nhìn anh giây lát. Cô bước vội vào phòng và mang đồ ăn đặt lên bàn. Coi như đã xong việc , cô thản nhiên bước nhẹ, đang định đi ra ngoài phòng. Bỗng anh chặn lại, ôm lấy eo cô , áp người cô vào cánh cửa và nói, gương mặt anh đối diện với gương mặt cô như chỉ còn một nửa phân nhỏ :
- Váy kia đâu? “Anh hỏi”
- Em để ở nhà! “Cô sợ hãi tim đập loạn, né tránh gương mặt anh, cô quay nhẹ đi đáp”
- Sao không mặc? “Anh áp mặt sát hơn”
Cô không nói gì khẽ nhắm chặt đôi mắt. Anh thấy vậy, nhíu đôi lông mày, áp sát người cô vào người mình, anh nói:
- Không mặc thì đốt đi!
Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt , định bám lấy vai anh để đẩy người anh ra, thì khẽ chạm vào vết thương của anh. Cô rụt tay lại. Không nói gì, liếc con ngươi sang đĩa thức ăn nhẹ trĩu đôi mắt xuống và nói:
- Anh ăn đi!
- Không ăn! “Cương quyết, thấy cô không nói gì, chỉ giương đôi mắt lo lắng về mình. Anh nói lớn” - Mặc đồ tôi tặng khó cho em thế sao? Vậy sao em bắt tôi ăn đồ em làm?
- Em sẽ mặc! “Cô thở dài”
Anh nhìn cô trong vô định rồi khẽ buông lỏng cơ thể cô:
- Tôi không cần em thương hại ! Không mặc thì thôi, em có thể về!.
Cô nghe anh nói, như đang cố tình dội gáo nước lạnh vào cô. Cô nhắm đôi mắt kiên quyết , đi ra bàn lấy đĩa thức ăn, cắm dĩa thức ăn giơ lên miệng anh và nói:
- Anh ăn đi! Em sẽ mặc! Em hứa!
Thấy bộ dạng cô cương quyết đến đáng yêu , Leo mỉm cười, đôi mắt anh sâu lại, kéo lấy eo cô đặt lên đùi anh , ngồi xuống giường nói:
- Em đút cho anh đi.
Cô mặt đỏ tía tai. Trạng thái không thể định hình chỉ biết bản thân đang cố gượng đứng dậy nhưng chỉ bị anh ôm gọn trong vòng tay mà không thể làm được gì hơn.
Vài giây, đứng lên xuống không thành công. Cô lại thở dài , cuối cùng cầm lấy dĩa đưa đồ ăn vào miệng anh. Đáng lẽ ra phải gắng mà đứng giậy để anh tự đi mà ăn. Bản thân cô cũng không hiểu mình làm sao mà lại dễ khuất phục như vậy nữa. Đút được 1 lúc anh bỗng dừng lại:
- Vẫn còn , anh phải ăn hết.
- Được, trừ khi……..
Cô khẽ mở to mắt nhìn anh như chờ đợi kết quả. Mà không để ý đôi mắt anh đã nhanh chóng biến dạng, thập phân là sâu xa nguy hiểm. Anh vội vã đặt nụ vào hôn nhẹ vào môi cô. Cô bất giác sợ hãi vội vã quay đi. Cúi đầu xuống, tim đập như vỡ ra khỏi ngực, hai má cũng theo tâm trạng lúc đó mà nhanh chóng biến thành hai màu cà chua rực rỡ:
- Em không đút cho anh nữa à? “Anh mỉm cười”
Cô thở hắt ra , cong môi. Nhưng vẫn giơ tay cầm dĩa lên đút cho anh ăn từng miếng, từng miếng . Còn gương mặt vẫn cúi ngằm không dám ngẩng lên cũng không dám nói gì.
Anh thản nhiên ăn hết đĩa thức ăn. Lúc này, anh mới thả lỏng cô ra, rồi cứ thế tự đắc. Cô nhẹ nhàng đứng dậy mang chiếc đĩa đi ra mở cửa thì thấy có mấy chị giúp việc đang nghe lén ngoài cửa Vội vàng cúi đầu rồi chạy. Cô không nói gì chỉ nhẹ đóng cửa, thở dài.
Rồi như hôm trước , cô mang đồ ăn Quản Gia Lyn đưa, đi ra chỗ mẹ làm việc và để Chadie ở lại chơi.
5h cô trở về đón Chadie. Lần này, Leo dắt Chadie ra ngoài. Cô không nói gì chỉ lằng lặng cùng Chadie chào anh rồi quay bước đi, thấy vậy , Leo chợt nói:
- Chủ nhật tuần sau hãy mặc nó đến đây!
Lana quay lại nhẹ mỉm cười với anh. Nụ cười vương chút gì đó rối ren, sau đó bắt gặp bờ môi anh. Khuôn mặt bỗng nhiên đỏ rực vì nhớ lại nụ hôn vội vừa nãy , nhanh chóng quay mặt và dắt cậu em hướng trở về.
Cô về nhà, ngồi thần ra ngước lên nhìn bầu trời đang chuyển sang hoàng hôn mà suy nghĩ. Đó là nụ hôn đầu của cô. Cảm giác rất lạ, ngọt , mặn , cay … có vài vị trong đó. Cô nhẹ bặm môi. Có chút nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác rất sâu đậm. Phải chăng đây là xao xuyến đầu đời của một thời thiếu nữ. Như người ta vẫn thường nói. Tại sao mỗi lần ở bên anh đều là cảm giác quen thuộc đến ngọt ngào. Khác hẳn những khi ở bên Joshep. Lại nghĩ đến Joshep, lặng thở dài. Bản thân cô, cũng không muốn bất kỳ ai phải chịu tổn thương .
Nghĩ ngợi trong giây lát, Chadie gọi cô vào học bài. Ừ, thứ duy nhất bây giờ là chỉ có thể tập trung vào việc học. Cô còn phải hoàn thành giấc mơ của riêng cô. Mọi thứ xin gác lại ở phía sau. Mong là được như vậy.
Sáng hôm sau, làm xong mọi việc buổi sáng, cô dắt xe chuẩn bị đưa cậu em nhỏ đi học thì một xe ôtô thể thao chặn gần hết cả đường trước cổng nhà. Thấy Joshep đang cười tươi như ánh sáng đón ngày mới , đang trước cửa xe. Cô vội chống xe , chạy ra hỏi:
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đưa em và Chadie đi học. “Gương mặt thản nhiên anh ấy đáp”
- Thôi, Em không cần đâu! Anh mau đi học đi! “Cô cong môi, nhăn nhó . Bộ dạng 7, 8phần lúng túng”
- Em không đi anh cứ đứng đây đấy! “Anh hất hàm “
Vậy là đã có người còn bướng hơn cô. Chiếc xe lớn chặn hết cả đường đi, lối lại.
Các bác đi đường cứ nhìn cô, có một cô nhăn mày , khẽ mỉm cười như khổ sở nói:
- Lana à! Cháu đi nhanh đi. Trông bộ dạng cậu ta không dễ đầu hàng đâu. Nhanh cho mọi người còn làm ăn nữa nào.
Bị dồn vào thế bi đát, trong sự thúc giục khổ sở của mọi người. Cô cuối cùng cũng đành dắt cậu em trai lên xe của Joshep. Anh ấy đắc ý vừa lái xe vừa mỉm cười cái nụ cười mãn nguyện ngất trời của thời thanh niên thực tỏa sáng nha.
Đi qua nhà Leo, thấy anh và Rose đang ra xe để chuẩn bị đi học. Joshep bấm còi thật to. Đôi mắt sâu xa nguy hiểm như thực tâm chỉ muốn đâm thẳng vào xe Leo. Joshep chỉ cố tình lướt sượt qua chiếc xe , Trưng diện gương mặt với nụ cười to tướng đắc thắng , Kiểu như “mày thua tao một hiệp khiêu chiến rồi”.
Leo thấy vậy nhẹ nhàng nhấc bờ môi lên khẽ cười, thật vậy, nếu anh ấy biết chuyện hôm qua giữa anh và Lana , không biết liệu là cười hay khóc bây giờ. Hai anh quả một chín , một mười. Nhưng người mười thì vẫn là Leo.
Joshep đưa em trai cô đến trường rồi đưa cô vào trường với con mắt trầm trồ của nhiều người. Bộ dạng cô vẫn luôn cúi gằm cuối cùng cũng ngẩng lên và xuống xe , anh ấy thấy vậy , lại nói:
- Mai , anh sẽ lại đón em!!!
Lời nói cương quyết vừa dứt khoát, anh ấy vừa phóng xe vút đi. Cô không kịp làm gì , cuối cùng lại nhẹ nhàng thở dài quay bước vào lớp.
Vừa kịp ngồi xuống bàn học , nhỏ Cindy và đồng bọn lắc đầu cười lớn:
- Lớp trưởng của iem, cậu đã chuẩn bị đăng quang chức “thái tử phi” rồi ư??. Hôm nay “Thái tử gia” đã vì cậu ra mặt. Cả trường đang đồn ầm lên kìa.
Cô nhìn Cindy, mỉm cười . Lại cong môi thở hắt ra. Không hiểu tên điên đó đang tính làm gì nữa. Đang muốn chứng minh điều gì. Quả là cái tiếng chết cái miếng nha.
Nhỏ Cindy thấy dưới trường lại nhộn nhịp xôn xao chưa dứt . Vội đi ra cửa lớp nhìn ra cổng trường thấy Rose cũng được một xe ôtô hạng sang đưa đi học. Cindy bỗng thở dài lắc đầu rên la ỉ ôi:
- 2 bạn bàn đầu toàn được xe sang người đẹp đưa đi học. Chắc phải xin cô cho ngồi bàn đầu thôi.
Thấy Rose lên , Cindy vội hỏi:
- Rose, người hay đưa cậu đi học là ai thế?
- Anh trai mình “Rose khẽ mỉm cười trả lời”
- Hả?. Giới thiệu cho mình đi. Hôm nọ nhìn thấy mình suýt ngất. Thậm chí “thái tử gia” của lớp trưởng còn thua vài phần. “Cindy bám víu tay Rose van nài”
- Anh mình để ý người khác rồi!!
- Hả? Cô gái nào may mắn vậy?. “Cindy suỗi người , thập phần đều thất vọng tràn trề”
Rose mỉm cười khẽ nhìn Lana. Cô lại được thể thở dài. Thực là mới 14tuổi đã có nhiều muộn phiền lo âu quá nha.
Tan học, hai cô lại bước bộ về với nhau. Rose thấy tâm trạng của Lana thất thần. cúi sát mặt cô, khẽ hỏi:
- Hôm nay, mình thấy cậu và anh Joshep.
- Tên điên này, tự nhiên không hiểu sẽ làm gì “Lắc đầu thở dài”
- Mình nghe anh Stephan nói, anh Joshep đã thích cậu lâu rồi. Sao cậu không nhận lời?
- Mình muốn vào đại học mới tính đến chuyện con trai và con gái “Cô hướng chân nhìn vô định”.
- À, vậy mà mình tưởng cậu đã thích người khác “Rose mỉm cười”
- Anh cậu…… “ngập ngừng, thẫn thờ” ….. đã thích ai à??? “Cô gặm hỏi”
- À, mình nói vậy cho nhỏ Cindy tha cho mình thôi. “Cô bạn liếc Lana “ - Mới đến liệu anh mình thích ai được?. “Cô bạn, mỉm cười gượng gạo”
- Ừ, cũng phải! “Cô trả lời, trong lúc vừa nó có luồng gió lạnh , lại vừa như được một hơi mát như buộc mình phải suy nghĩ khác để cho bản thân được nhẹ nhõm. Vội thở dài”
Rose nhìn Lana bước đi, một hồi. Cô bạn khẽ hỏi:
- Mình bảo…. nếu… chỉ nếu thôi… “ngập ngừng” - nếu anh mình thích cậu... Thì cậu sẽ thế nào?…
Lana mở to đôi mắt nhìn Rose. Lại một gáo nước khác dội vào trí óc nhẹ nhõm của cô vừa rồi khiến cô loạn nhịp bối rối. Sợ Rose thấy bộ dạng của cô. Cô nhẹ quay vội đi lại cúi xuống không nói thêm một lời, cũng không thể cho đáp án.
Thấy vậy, Rose nhẹ mỉm cười trong sâu lắng. Cứ như đã 8, 9 phần hiểu được điều gì đó. Cô bạn bèn vỗ vai cô và nói chỉ là nếu , đang giả thiết thôi. Như trấn tĩnh mà an ủi cô. Quả nhiên con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Anh em nhà này đặc biệt hiểu người khác như lòng bàn tay nha.
Đến nhà Rose , 2 cô mỉm cười chào nhau . Thấy cô bạn đã vào nhà đóng cổng. Cô lại trở lại với tâm trang chưa thể định hướng được của bản thân mà chỉ biết thở dài cúi đầu , lia đôi quai hậu từng bước từng bước trên con đường về.
Bây giờ… chỉ nếu thôi cũng là vấn đề to lớn… Lại tự mình với những suy nghĩ vẩn vơ… Nụ hôn hôm qua , ẩn hiện vội vã. Nhưng anh chưa hề nói điều gì với cô. Chưa có bất kỳ hứa hẹn. Mà cô cũng rất sợ là có những điều đó. Nên không dám đem chúng ra kể cho Rose nghe. Cô còn quá nhiều thứ để cần phải chuẩn bị cho tương lai. Giờ vẫn là quá sớm để dám nghĩ đến hai từ Tình Yêu thiêng liêng đó.
Như mọi ngày, cô ra nhà hàng của chú để đưa cơm cho mẹ và giúp nhà hàng làm việc. Vừa bước vào nhà hàng cô đã thấy Joshep hớn hở trong bộ đồ bồi bàn. Lại cảnh tượng động trời gì đang đập vào mắt cô đây.
Cô quay ra hỏi các chị trong nhà hàng thì mấy chị bảo không ai ngăn được mà có tên này giúp việc nhà hàng thêm phần đông khách hơn thậm chí các chị cũng được ngắm trai đẹp, được nghỉ ngơi. Quá lợi mà nên làm sao có ý kiến gì nữa.
Cô rốt cuộc vẫn là không thể chịu nổi, chạy ra chỗ anh, đang lau sàn, hét to:
- Dô-Dép, anh làm cái gì thế?
- Anh đã xin chú em làm cộng tác viên ! “Vừa nói anh vừa cười lớn”
- Cái gì? “Cô ngạc nhiên quát lớn hơn , sau đó thở dài xoa nhẹ ngón tay lên trán nói”: - Thôi được rồi, anh muốn gì thì mới thôi làm những hành động dở hơi này??...
- Em nhận lời làm bạn gái anh….. “Thản nhiên, như đã thầm dự đáp án sẵn trong lòng”
- Em nói rồi mà! Em chưa có tính “Cô cau mày”
- Vậy thì đến lúc đấy anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy em là của “thái tử gia” này!.
- Anh điên rồi, em bảo anhh Stephan mang thuốc cho anh nhé! “Cô gắt”
- Điên vì yêu cũng đáng ! Em cũng biết là có uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi được ! Ngoại trừ .. EM ! “Joshep cười lớn”
- Trời ơi! Giết tôi đi!!!... “Lana quay đi khổ sở hét to”
Joshep thì vẫn bộ dạng cười lớn đến đáng ghét của anh ta. Có người gọi bồi bàn anh lại chạy ra. Anh giúp việc đến tối rồi đưa Lana về.
Một tuần như thế. Nhà hàng có vẻ khá đông vui nhộn nhịp, khi có Joshep. Nữ sinh vào “À Ơi”bồi bàn khá là nhiều. Ai ai cũng vui vẻ vì tự nhiên có tên dở hơi đến giúp việc mà không cần trả công. Chỉ có duy nhất một người là tỏ vẻ rất khó chịu. Nhưng nhiều lúc cũng phải bật cười khi tên điên bỗng dưng , cầm chổi , khăn lau, ba lô la….. tất cả những thứ anh ấy có thể cầm mà hát cho cô nghe , một cách sến sủa đáng yêu.
Một người biểu đạt công khai, không giới hạn. Còn một người chèn ép trí óc cô trong thầm kín. Kết quả ai thắng ai thua không thể rõ nhưng cứ kéo dài như vậy , chắc Khoa Thần Kinh trong bệnh viện lớn nào đó, đang dang rộng vòng tay chào đón cô.
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 13
Nỗ Lực Cho Tương Lai
Chủ nhật , Lana như đã hứa cô mặc bộ váy Leo mua cho đến nhà anh chơi. Mẹ Leo như thường ngày vui vẻ đón tiếp 2 chị em cô.
Hôm nay , bà nhẹ hỏi Lana có muốn làm đầu bếp trong nhà bà không?. Vì một cô đầu bếp đã nghỉ nên bà muốn Lana đến giúp thay. Công việc nhẹ nhàng thôi, chỉ giúp bữa trưa và tối. Bà sẽ chuẩn bị đồ ăn 2 bữa đó cho 3 mẹ con cô luôn. Cô có thể vào nhà bà chơi bất cứ lúc nào. Và có thể giúp Rose học hành thêm nữa. Thật là điều kiện khó từ chối. Cô Cảm ơn và nói sẽ suy nghĩ về điều kiện của bà.
Trưa hôm đó, Cô đến nhà hàng không thấy Joshep. Vào hỏi mẹ thì mẹ nói sáng nay bố Joshep đã đến tìm mẹ, Bà đã khuyên nhẹ với Joshep điều gì đó.
Tối Lana trở về, Joshep lại như đợi sẵn cô ở đầu khu biệt thự. Thấy cô, Joshep khẽ nói:
-Em biết chưa? “Vừa nói anh vừa bước ra, cố tình đi chung với cô”
-Dạ! “cô gật đầu bước đi cùng anh ấy”
-Ông ta còn muốn quản anh đến bao giờ nữa? “Joshep nhắm mắt, cau mày. Như không có chút hài lòng”
-Dô-Dép! Bác ấy là cha anh! lo lắng cho anh cũng là điều đương nhiên. ”
Lana cau mày, giọng nói có phần nặng nề. Đúng vậy có những người như cô, Còn luôn ao ước có cha bên cạnh, huống chi được quản còn là một niềm hạnh phúc lớn lao hơn nữa.
Một hồi, Joshep thấy Lana mặc bộ váy Leo tặng, khẽ nhìn đăm chiêu suy nghĩ:
-Anh sợ mất em!
-Dô-Dép! Em nói rồi! “Nhắm mắt”
-Em hứa chứ?
-Đương nhiên! Người yêu em bây giờ chỉ có anh “học” thôi!….
-Có thật là không có tình cảm gì với nó….?
Lana bỗng nhiên không nói gì. Chỉ lặng cúi đầu suy tư. Thấy cô như vậy , Joshep cười lớn.
-Thật sự đã có tình cảm với nó?!
-Không phải thế! “Cô bừng tỉnh, ngắt lời anh ấy”
-Thật không?
-Em hứa sẽ không yêu ai trước 18 tuổi. “Lana nhẹ cong môi”
Joshep thêm điều gì chỉ lặng bước cùng cô,
Hai người bước đến ngôi nhà Lavender, Lana nhìn vào ngôi nhà nhẹ nói:
-Em sẽ làm việc ở ngôi nhà Lavender….
Joshep thấy cô thông báo nhắm nhẹ đôi mắt:
-Anh không muốn em ở gần nó. Nhưng hình như không thể cản trái tim em với ngôi nhà này. Hãy nhớ giữ lời hứa của em!!!
Nói xong, Joshep thở hắt ra như đang tức giận, anh ấy đưa đôi chân mạnh mẽ. bước vào ngôi nhà của mình.
Lana lằng lặng cúi đầu đi tiếp, là do cô sợ anh ấy buồn hay đang cố lừa gạt chính bản thân cô. Cô cũng không hiểu nổi bản thân làm sao nữa. Nếu là yêu , tại sao lại vội vã và nhanh chóng đến như vậy? Chỉ mới biết anh đâu có nhiều?. Chẳng là do thiếu thốn tình cảm ư. Hay là cảm giác mà cô cũng không thể nhận ra. Cô nhìu mày , thở dài. Gần đây , thật sự cô còn không nhận ra chính bản thân cô nữa.
Bộ dạng thất thần trong suy nghĩ của cô, khiến cô bị vấp vào hòn đá ngã xuống đường. Đầu gối chỉ mới se lại vài ngày. Cuối cùng, trở lại tổn thương đến nỗi chảy máu. Đang đứng dậy, thì đằng sau có đôi tay nhẹ đỡ cô lên.
Quay lại thì thấy gương mặt quen thuộc của Leo, Cô mỉm cười. Thấy cô nhíu mày vì vết thương, anh thở dài, khẽ ngồi sụp xuống trước cô và nói:
-Lên đi! “Là anh muốn cõng cô”
-Em có thể tự đi được mà. “Cô loay hoay từ chối”
Thấy anh không nói gì, cương quyết ngồi đó. Cô biết mình không có lựa chọn, thở dài một hồi, cô bắt gặp vết sẹo đang se lại trên vai anh. Cô nhẹ nhàng bám hai tay vào hai vai anh, tay trái cô tránh để không chạm phải vết thương.
Anh nhẹ nhàng nhấc nhẹ 2 bên đấu gối của cô. Từ từ đứng lên. Anh cõng cô được một đoạn, cô nhẹ sờ vào vai anh, hỏi:
-Anh còn đau không?
-Không!
-Em xin lỗi….. “cô bất giác sờ nhẹ lên vết thương đó”
-……………. “Anh cõng cô lằng một hồi, không nói gì”. – Sao em…….. Lúc nào cũng để bản thân bị thương?....... “Anh nhẹ liếc hỏi”
-………… “giờ thì đến lượt cô lặng im không nói”
Anh cõng cô mà thân hình không gập lại một chút nào, Bước đi cũng vậy thản nhiên như không. Chẳng hề có chút nặng nề. Phải, anh chỉ như đang cầm một bông hoa nhỏ bé vậy. Đúng như cái biệt danh anh đã đặt cho cô cách đây không lâu.
Hai người cứ lặng im như vậy, không một lời chỉ có nhịp tim là hình như đang hòa nhịp với nhau. Không hiểu từ lúc nào cô lại cảm thấy bình yên đến vậy khi ở bên anh. Người đàn ông tưởng chừng rất xa lạ này lại cũng rất là quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi khiến trái tim đang muốn lặng im trong bình yên của cô cứ dậy từng đợt từng đợt sóng.
Bước vài bước đã đến nhà cô, Mẹ cô và Chadie vẫn đang để cổng đợi cô về. Anh không để cô trước cổng mà cứ lặng bế cô bước vào nhà. Cô muốn xuống, nhưng thấy anh cương quyết cô lại không dám làm gì cả chỉ lặng ngồi vững sau lưng anh.
Thấy anh, Chadie chạy ra vui vẻ gọi to tên anh. Anh cười nhẹ và khẽ cúi chào mẹ cô.
Đặt cô xuống hiên sân nhỏ . Mẹ cô thấy cô bị thương lấy hộp sơ cứu ra định sơ cứu cho cô thì anh cũng giành lấy phần sơ cứu cô cho riêng mình.
Lại chưng diện bộ dạng cương quyết. Khiến hai mẹ con cô thở dài mà không nói được câu nào hơn.
Chadie cứ chốc chốc lại hỏi cô có đau không. Trông cậu bé thực lo lắng nha. Cô vuốt nhẹ má Chadie, nói có Chadie thì cô không đau gì cả. Vừa sơ cứu anh lại vừa thổi nhẹ cho cô đỡ đau. Cảnh tượng này thật quen thuộc với cô. Cái cảnh tượng được chiều chuộng này khiến cô có cảm giác không nỡ rời xa.
Sơ cứu xong, anh lặng đứng dậy chào mẹ Lana rồi đi ra về. Mẹ cô ra tiễn anh. Sau đó, bà đóng cửa đi vào. Nhìn cô một hồi, bà khẽ ngồi xuống vuốt gương mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nói:
-Con gái mẹ xinh đẹp quá! Nếu có cha con chắc con hạnh phúc lắm! “Bà vừa nói vừa bị khóe mắt cay làm cho đôi lông mày khẽ nhíu lại ”
-Mẹ lại nói gì thế? “cô nhìn mẹ như vậy, nhẹ nhíu đôi mi cô cong môi khẽ đáp, tâm trạng thập phân buồn bực khó chịu”
-Mẹ xin lỗi , nếu mẹ giàu có hơn thì con đã không phải khổ…..!!
-Mẹ lại làm sao thế?
Thấy những giọt nước mắt của mẹ chợt rớt xuống. Nhẹ nằm vào lòng mẹ , cô thở dài và nói:
-Con không sao mà. Con sẽ cố gắng học thật tốt!!.
Ừ, từ khi người cha Kính yêu không còn. Đối diện với nghịch cảnh nghiệt ngã đớn đau, Cô đã phải tự mình động viên bản thân bằng những nghị lực để hướng về tương lai trong cuộc đời. Cô biết muốn cho tương lai rạng rỡ thì phải học , học nữa , học mãi. Dù có cố gắng dựa dẫm vào một người nào đó. Thì điều đó là một lựa chọn thật ngốc nghếch. Vì dù có thân cận đến đâu. Một ngày người đó sẽ lại ra đi mất . Vĩnh viễn. Đó cũng chính là nỗi sợ hãi trong trái tim cô. Cũng là một phần nghị lực để cô gắng sống tiếp cho cuộc đời mình thêm tươi đẹp.
-À con sẽ làm thêm ở nhà Rose nhé! “Một hồi, cô khẽ ngẩng đầu lên nói với mẹ”
-Đó là anh trai Rose hả con? “mẹ cô hỏi cô”
-Vâng! “Mở to mắt nhìn mẹ”
-Mẹ không muốn con phải buồn! “bà lặng thở dài”
-Sao mẹ lại nói thế!.....
Vẫn là chưng diện đôi mắt mở to nhìn mẹ. Còn bà thì chỉ nhìn cô thở dài không nói thêm điều gì. Như bà có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng không thể ngăn cấm định mệnh đã sắp sẵn.
Đúng là con mắt sâu xa trải đời gấp đôi ba phần của cô. Thật là không thể giấu giếm.
Ba mẹ con nói chuyện một lúc rồi bước vào phòng đi ngủ, dưỡng sức chuẩn bị cho những công việc của ngày mai.
Ngày hôm sau, cô đến nhà Rose và nói với mẹ cô bạn là sẽ gắng sức làm thử công việc.
Công việc không có gì khó khăn, Sáng cô giao báo xong thì đến nhà Leo chuẩn bị bữa sáng cho gia đình anh. Sau đó, tiện thể đem đồ ăn sáng về cho mẹ và em trai . Trưa đi học về cô lại về nhà anh để chuẩn bị bữa trưa cho họ. Rồi lại chuẩn bị thêm phần đồ ăn mang ra nhà hàng và đỡ công việc ở đó cho mẹ. Đến chừng 6h tối, cô lại theo nghĩa vụ về làm đồ ăn cho gia đình Rose.
Công việc cứ thế cứ thế trôi qua , đi lại nhẹ nhàng. Không những tiết kiệm cho mẹ con cô khoản chi phí ăn uống hàng ngày, mà còn được ăn những đồ ăn ngon bổ. Thật quá lợi thế nha. Nhưng điều thực sự thôi thúc cô đến nơi đây , chính là mỗi ngày cô được chăm sóc hay ngắm nhìn những thứ mà cha đã để lại. Điều đó, cho cô thứ cảm giác rất hạnh phúc , giống như đang được ở gần với người cha cô hết mực kính yêu vậy.
Cứ vừa học vừa làm cũng trôi qua vài tháng. May mắn là hai tên kia bận học hành và thực hành. Nên đã buông tha cho cô và không còn quấy nhiễu cuộc sống của cô nhiều nữa. Cô tự dằn lòng cố gắng sức cho tương lai.
Ngoài những công việc hàng ngày, cô còn nỗ lực học tập thi cử thậm chí là nhiều hơn trước nữa. Tránh để những suy nghĩ không đáng có của tuổi thiếu niên mà ảnh hưởng cho tương lai sau này.
Đông lạnh nhanh chóng đến vội vã, trước buổi thi học kỳ , cô tổ chức một buổi liên hoan cả lớp nhằm khích lệ nhau trong học tập, những tháng ngày kế tiếp. Năm nay, lớp đã đi được với nhau gần 9 năm. Quả là một quãng thời gian trường kỹ và đầy nỗ lực của các học sinh gương mẫu. Người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu. Lớp trẻ bây giờ đã phải cố gắng ra sao. Cho thành tựu này.
Cả lớp đang rôm rả thì cô đứng lên nói lớn:
-Mọi người chú ý !!! Năm sau mình sẽ thi vào lớp chọn hạng nhất . Mình khao khát vẫn được học chung với mọi người. Mình không muốn rời xa mọi người. Nên mình muốn tất cả cùng nhau nỗ lực để tranh giành hết vị trí của cái lớp chọn hạng nhất đó. Mọi người có đồng ý không nào? Phát biểu ý kiến hết đi chứ !!!
Cả lớp nghe cô nói, miệng ai cũng nở đầy hoa, còn đôi mắt long lanh đến phấn chấn. Vẫn là lớp trưởng. tuy nhỏ bé , mà có tài hùng biện sâu xa khó tả.
Không để cô đợi lâu , lớp phó Cindy đứng lên cũng đáp những lời to tướng:
-Lớp trưởng của iem yên tâm! Không ai muốn xa cậu đâu!!! Bọn tớ sẽ cố gắng, không vì cậu thì cũng là vì tương lai !!! Tình yêu to lớn của tớ ạ! Yeahhhh!!!!! “Nói xong , đôi bàn tay tán dương của nhỏ đưa lên”
Cả lớp nâng Lana lên tung hô vui vẻ. Cả lớp vui chơi cùng hát hò vui vẻ .
Khiến khóe mi của cô giáo cũng không tránh được xúc động. Cô giáo đã đồng hành với lớp 4 năm. Có thể nói được dậy cho những học sinh gương mẫu như vậy, không những an nhàn , vui vẻ mà còn được mát lòng mát dạ với những người trong ngành .
Trên thực tế những người được may mắn như vậy không nhiều. Mỗi năm nhận lớp mới luôn phải nớm nớp lo sợ. Hơn nửa trăm học sinh là vài trăm cái tính cách khác nhau. Cô giáo thực không hề nghĩ sẽ có lớp học mà tất cả đều tương thân tương ái với nhau như vậy.
Mặc dù đã có ấn tượng và được khen rối rít khi nhận lớp từ ngày lớp bắt đầu vào trường. Nhưng đến khi chính thức dậy dỗ mới thực sự hiểu là trăm nghe không bằng mắt thấy. Hoàn toàn còn vượt xa trăm nghìn dặm tin đồn. Đúng là nhưng học sinh gương mẫu. Lớp trẻ đại diện cho nền tảng của đất nước là đây. Không có gì có thể tự hào hơn. Năm sau xa xôi, có lẽ là điều cô giáo thực sự buồn nhất.
Trong phút chốc đã thi xong. Thời gian đúng là không chờ đợi ai bao giờ. Như lời đã hẹn, cả lớp đều thi tốt và dành hẳn noel để liên hoan giải khuây với nhau.
Lại nhắc đến 3 anh Leo, Joshep và Stephan kia thì các anh rất bận rộn. Các anh không những phải đi thực tập, thi cử còn đi thi đấu cho các hoạt động của trường liên miên. 3 anh dường như trở nên thân thiết hơn.
Joshep và Leo cũng không còn tranh chấp và chỉ nghĩ đến việc học. Nhưng ở trường Leo vẫn để thua Joshep mọi thứ. Và chỉ xếp thứ hạng 2.
Điều này chỉ có riêng 3 anh để ý thấy. 2 anh kia không hiểu tên này sẽ làm gì nhưng cứ cho qua mọi chuyện. Joshep từ ngày đấy cũng nỗ lực hơn trong mọi thứ. Một ngày không xa anh sẽ thắng hắn mà chả cần hắn phải ban cho
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 14: Noel Ý Nghĩa
24/12… cũng đến….Vào một ngày chủ nhật.
Mọi người hôm nay dường như bận rộn hơn những chủ nhật khác. Cô bé Lana cũng vậy.
Buổi sáng, cô lại làm chút bánh mang đi tặng mọi người. Sau đó, hoạt động Noel cho lớp diễn ra suôn sẻ và rất vui vẻ. Đâu đâu cũng có cây thông xinh đẹp và trang trí phù hợp với giáng sinh.
Nhà cô tuy bé nhưng năm nào cũng vậy , cũng không thiếu một cây thông nhỏ với các hình vui nhộn tượng trưng cho thành tích nghệ thuật trang trí của hai chị em cô.
Tối hôm đó, mẹ và em trai cô ra nhà hàng của chú để mừng giáng sinh với gia đình chú thím.
Còn cô, phải giúp nhà Leo mở tiệc để đón gia đình cậu mợ anh đến chơi.
Từ chiều về, Leo viện cớ vừa đi thi đấu về mệt và không tham gia với mọi người .
Sau khi mọi thứ đã được trang hoàng và chuẩn bị xong hết.
Mẹ anh lại khẽ nhờ Lana lên gọi anh xuống. Bà kể rằng năm nào có dịp lễ tết của gia đình anh cũng thường như vậy. Trông tâm trạng bà thực lo lắng. Vả lại Lana cũng cảm thấy đồng cảm, cả nhà vui chơi, để lại một tên dở hơi tự mình lủi thủi. Đó là một cảm giác rất tội lỗi xen lẫn với thương hại. Ví như câu tục ngữ “Một Con Ngựa Đau , Cả Tàu Bỏ Cỏ” chẳng hạn. Thôi thì làm phúc lên khuyên anh xem, chột dạ mà ở trên đó với anh luôn cũng được. Cho đỡ tội nghiệp.
Lana nghe lời bà bước lên phòng , nhẹ gõ cửa một hồi, không thấy ai nói gì. cô mở khẽ cửa ngó ngiêng.
Bỗng nhiên, phòng tắm mở cửa, anh cởi trần thân hình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở hông đang lau tóc bước ra, cô mở to mắt đứng im , vài giây sau , tim đập liên hồi. Anh liếc nhìn thấy cô khiến cô giật mình, đóng sầm cửa lại với hai bên má ửng đỏ hơn trái gấc.
Cô đứng ở ngoài thở gấp một hồi, Thì anh nhẹ nhàng mở cửa:
- Cái tội mở cửa không xin phép! “vừa cười nhẹ vừa liếc cô , anh nói”
- Em gõ một hồi đau cả tay! “Cô thấy anh , vội vã cúi đầu xuống như sợ anh trông thấy cái bộ dạng xấu hổ của bản thân bây giờ”
- Có chuyện gì? “Anh hỏi”
- Mẹ anh muốn anh xuống nhà! “Cô đáp”
- Không xuống!
Câu nói dứt khoát thoáng qua, anh đã đóng sầm cửa… Lana nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên. Bức xúc lấy tay gõ cửa thêm một hồi nữa. Anh lại mở cửa:
- Gì nữa đây?
- Anh không xuống , em sẽ không xuống đâu! “Cô cong môi, thái độ vừa nũng vừa gân gố của cô thật đáng yêu nha”
- Thì sao?
Anh nhẹ nhíu lông mày hất hàm, đang định kéo cửa để đóng thêm lần nữa thì cô vội lấy hai tay cầm chặt ổ khóa để chặn anh:
- Không đâu! Cậu chủ à, Em muốn xuống chơi với Rose! “Cô nhăn nhó lắc lắc, kiểu nũng nịu hết sức mình mà đã lâu rồi, cô không sử dụng“
- Thì xuống đi, sao lại làm phiền anh? “Anh khẽ mở đôi lông mi nói cô. Kiểu nói như muốn cô ngộ ra gì đó”
- Thôi được rồi, em không làm phiền anh nữa! Anh ở một mình thì thiệt!
Ừ, sao cô phải làm phiền anh chứ?. Suy nghĩ thoáng chạy qua trí não cô, khiến cô thả tay ra, hất hàm , vừa quay đi, cô vừa nói. Nói xong, còn quay lại kính tặng anh chàng khó ưa không thích phiền nhiễu hay vui chơi kia một kiểu lè lưỡi kinh điển của giới trẻ bây giờ mà cô mới học lỏm được.
Anh thấy cô đang định bỏ đi vội kéo tay cô lại. lôi nhẹ cô vào phòng áp sát thân hình cô vào chiếc cửa như lần nào đó, đôi mắt anh sâu vào , cúi xuống đối diện mặt cô, anh mỉm cười nói:
- Bông Hoa Nhỏ à, Em mà cũng dễ bỏ cuộc nhỉ?
Cô nhìn thấy bờ môi hồng như màu hoa anh đào của anh khẽ nở nụ cười đắc ý đáng sợ. Vội vã theo phản xạ nhắm chặt đôi mắt và bặm chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình lại. Hình như là đang sợ bị cướp hôn như lần trước đây mà.
Anh đoán biết được tâm ý mỏng như sương mai trên gương mặt cô, nhẹ nhàng buông tay khỏi cơ thể cô , vừa chưng diện nở rộ ràng nụ cười đắc thắng , vừa nói:
- Đợi anh thay đồ.
Thấy thân hình đã được thả lỏng , cô mở mắt , liếc anh khá rạng rỡ.
Trong lúc đợi anh thay đồ trong phòng, cô nhẹ nhàng ngắm nghía căn phòng của anh. Bất giác bước vào sâu xung quanh. Thật khó thể tưởng tượng được đây lại là phhòng của con trai. Ngăn nắp và sạch sẽ đến kinh ngạc. Nhớ lại hồi nhỏ, nơi đấy rất bừa bộn khi mang tên cô là chủ sở hữu. Một ngày, mẹ phải qua dọn phòng cho cô 2 lần đến 3 lần gì đó.
Tính gì chứ, hồi đó cô mới cô số tuổi đếm bằng đầu ngón tay thôi. Nhưng mà cũng phải công nhận là đến bây giờ dù đã có đôi chút ló dạng của một cô thiếu nữ nhưng cái nết cẩu thả vẫn khó có thể sửa được. Nhưng thật ra có người nề nếp như anh thì cũng phải có kẻ như cô chứ. Trời sinh công bằng mà.
Cơ mà anh thực sự chính là tấm gương sáng. Trong cuộc sống muốn mọi chuyện của bản thân được suôn sẻ thì trước hết mọi thứ xung quanh phải ngăn nắp gọn gàng và thẳng tắp giống như một bước đệm đẹp đẽ để sắn để chúng ta có thể vươn tới thành công nhanh hơn.
Loanh quanh suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô đi đến góc tường trong căn phòng, đôi mắt như nhớ lại điều gì đó. Khẽ bất giác đưa bàn tay lên đặt nhẹ vào từng mảnh tường ở đó
“ - Nhóc Lana ! cha mới làm cái đo chiều cao này cho con, cha sẽ đặt nó ở đây! Mỗi tháng con phải đứng vào đây một lần để cha đo xem con gái cha đã lớn chừng nào nhé?
- Dạ! ………..”
“Giờ con đã lớn hơn cái thước gỗ năm nào đó rồi cha ạ. Cha vẫn nhìn thấy con đúng không?”
Hình ảnh người cha mỉm cười vui vẻ đặt cô con gái vào chiếc thước gỗ đo chiều cao, khiến cô bồi hồi trong ký ức. Đúng vậy, có người cha người mẹ nào không mong muốn được ngắm nhìn con cái của mình ngày một lớn hơn. Cũng chính vì như vậy mà cái thước gỗ tự tay cha làm đó mới được ra đời. Nhưng thật chua xót khi nó chưa đạt được hết tác dụng đã phải rời khỏi chủ nhân nhỏ của nó cùng người đã chế tạo ra nó mà không còn nữa.
Vừa nghĩ, cô vừa mỉm cười trong ký ức, giọt nước mắt theo gò má đánh đồng nhẹ nhàng lên khóe mi, làm cho những giọt nước mắt đang long lanh đọng lại trên đó khẽ rớt xuống.
Cửa phòng thay đồ khẽ mở, anh bước ra. Cô thấy vậy, lấy bàn tay lau vội dòng nước mắt trên má.
Anh thoáng nhìn cô, sau đó đôi mắt chợt sâu xa không đáy:
- Em , đang muốn làm gì mà vào trong đó?
Anh vừa nói, trên miệng vừa lộ rõ ý cười xấu xa, Cô thấy anh như vậy, chợt giật mình , trong thức tỉnh mới biết bản thân đang đứng cạnh giường của anh. Cô lườm anh một cái, rồi hất hàm vênh mặt ngút trời bước ra khỏi phòng của cái con người chỉ biết trầm lặng, ít nói lại luôn tỏ rõ thái độ đáng sợ với cô như vậy . Có câu “ở lâu mới biết lòng người sâu hay rộng” quả đúng nha.
Khuôn mặt anh rõ ý cười rạng rỡ cứ chưng diện đôi mắt như giễu cợt nhìn vào cô. Hai người bước ra ngoài phòng, cô khuôn mặt tươi tỉnh như đã làm được việc, theo sau anh bước chân xuống dưới nhà.
Trước những đôi mắt và nụ cười ngạc nhiên của mọi người , Chỉ riêng mẹ và em gái anh như đã đoán được là anh sẽ xuống nên nụ cười của họ thực xen chút mãn nguyện sâu xa.
Nhập tiệc, mọi người đón lễ giáng sinh với không khí vui vẻ..
Rose hoạt bát và vui vẻ hơn mọi năm rất nhiều. Cô bạn rủ cô bé Lana ra hát đồng ca bài giáng sinh cùng. Còn có hai đứa em gái sinh đôi của cậu mợ trông rất đáng yêu và quậy phá nữa. Hai cô nhóc này bằng tuổi Chadie nhưng có vẻ nghịch ngợm và được chiều chuộng nên khá là bướng bỉnh nha.
Hoàn cảnh gia đình khác nhau nên tính cách và cách nhìn nhận của con người cũng đặc biệt khác nhau. Quả thực là không sai, Chadie khá ngoan và điềm tĩnh. Cậu bé không giống như những đứa trẻ khác điều này ai tinh ý sẽ luôn nhận ra rõ ràng.
Công nhận là nhìn Gia Đình Cậu mợ của Leo hạnh phúc mà cô có phần hơi chạnh lòng. Có phải vì thế mà mọi năm anh luôn tránh né những buổi tiệc như này.
Lana cũng nhớ lại một năm trước đây khi Chadie giả vờ bị ốm để không phải tham gia một bữa cỗ của Gia Đình. Lana ở lại nhà , vừa chăm sóc vừa trò chuyện với cậu bé. Dù cậu bé không nói ra nhưng cô cũng hiểu là cậu em trai mình rất buồn khi thấy cảnh các em họ được chú thím là bố mẹ của chúng chăm sóc yêu thương.
Những đứa trẻ con hiểu biết chúng sẽ nhìn vào sắc mặt của người lớn. Khi không có bố mẹ bên cạnh , chúng sẽ không được vui chơi thoải thích mà không có bất cứ ai lườm huýt hay cân nhắc . Nhưng khi không có hoặc thiếu thốn đi điều đó, chúng sẽ chỉ lặng yên ngồi ngắm tụi con nít khác chơi đùa với nhau mà không dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Mặc dù không ai chỉ trích, mắng mỏ hay tỏ rõ thái độ khó chịu nếu chúng có đòi hỏi hay tranh giành những thứ chúng muốn. Nhưng tâm lý của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương là như vậy.
Lúc đó, cô đã đoán biết được tâm lý của cậu em. Nên cô chỉ nói với cậu bé rằng, bản thân phải đối diện với sợ hãi và sự thương tổn trong trái tim mới có thể trưởng thành được. Cũng giống như cô đang tự nói với chính mình. Và dù không thể bù đắp cho sự thiếu thốn đó ở trong trái tim cậu nhóc vì cô biết mãi mãi không thể nhưng cô sẽ luôn ở bên , bảo vệ cho cậu nhóc. Từ lúc đó, cậu bé mới hân hoan tham gia vào những hoạt động của Gia Đình.
Cô liếc nhìn Leo, rồi chợt nghĩ , cậu em của cô có cô che chở nhưng còn anh, anh có ai?. Một mình đơn độc với những thương tổn không có ai xoa dịu. Tự nhiên tim cô quặt thắt vào như nhìn thấy chính bản thân mình trong hình ảnh đó. Nhưng khác với anh, cô là một đứa trẻ sống bằng ánh mặt trời chói chang tỏa sáng, tự xoa dịu bản thân bằng những tiếng cười của mọi người. Anh thì đặc biệt ích kỷ nên làm sao hiểu được cảm giác đó .
Cô suy nghĩ một hồi, đưa đôi mắt nhìn xuống thở dài, chợt, cô nhìn thấy ngôi sao cắm trên đỉnh ngọn thông đã bị rớt xuống, cô nhớ lại hồi chiều mấy chị giúp việc phải vác chiếc ghế khá cao mới có thể cắm được nó. Cuối cùng là vẫn không thể giữa được nó. Căn bản nhà anh mua cây thông lớn quá. Chứ tình trạng này cô chưa từng trải qua nha.
Cô ngẫm nghĩ tìm phương án giải quyết , Bỗng, đôi mắt cô nhìn anh lóe sáng với nụ cười tinh nghịch, cô cầm ngôi sao ra chỗ anh đang ngồi .
- Leo ơi, anh có rảnh không? “Vừa hỏi, có vừa liếc nhìn anh với một nụ cưởi lém lỉnh thập phần gian xảo của con nít “
-
- Chuyện gì? “Anh nhìn cô như vậy , không thể không nhấc khóe môi lộ ý cười”
-
- Anh giúp em cắm ngôi sao này nhé ! Nó bị rơi mất rồi ! “Cô cong môi , có ý nhẹ nũng nịu”
-
- Không rảnh “Anh lắc đầu” – Sao đã rơi xuống không thể gắn lại “Nhắm mắt kiên quyết”.
-
- Anh ngồi không mà! “cô giằng co cánh tay anh” – Với lại em đâu bảo anh gắn sao trên trời?. “Ngày càng cong môi nặng nề hơn , thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cô chợt đứng đối diện anh , hát lớn” – Một Ông Sao Sáng, Hai Ông Sáng Sao, Ba Ông Sao Sáng , Sáng Chiếu Muôn Ánh Vàng , Bốn Ông Sáng Sao, Kìa Năm Ông Sao Sáng , Kìa Sáu Ông Sáng Sao , Trên Trời Cao. “Rồi lại” – Một Tên Cau Có, Trông luôn Khó Ưa, Trông Tên Cau Có , Xấu Xí Luôn Cả Ngày. Thấy Tên Khó Ưa , Là Trông Luôn Nhăn Nhó , Là Có tên khó ưa, như chưa được ăn ……..
Cô liến thắng hát một hồi , khiến cả nhà không giấu được cảm xúc mà vang dội những tiếng cười lớn. Anh bị chọc đến bốc khói mặt đỏ tía tai, nhìn chằm chằm vào cô. Phải làm gì với con nhỏ đáng ghét này.
Vậy mà cuối cùng , vẫn phải chịu thua. Vì anh biết nói không chịu thua, nhóc con này sẽ đứng trước mặt anh mà hát cả tối . Anh đứng bật dậy nói:
- Được rồi, anh sẽ bế em lên! “Đôi mắt anh sâu vào, 8,9phần quỷ dị”
- Anh vác ghế lên là được mà! “Cô cong môi”
- Không chịu thì thôi! “Anh bất cần đưa con người chuẩn bị ngồi xuống, như kiểu nếu đã ngồi lại lần nữa sẽ không đứng dậy lần thứ hai”
- Thôi được rồi “Vội vã kéo tay anh” – Được rồi mà!
Cuối cùng là chịu thua một lượt , cả hai không ai nợ ai. Anh bế cô lên để gắn ngôi sao lên ngọn thông. Trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người. Trong lúc cô đang loay hoay chỉnh sửa độ chuẩn của cây thông, Anh khẽ thì thầm :
- Anh biết em rất tinh quái, nhưng không nghĩ rằng còn biết cả cách pha chế âm nhạc .
- Vẫn còn nhiều thứ anh chưa biết lắm! “cô hất hàm ra vẻ”.
- Không sao, rồi dần dần anh sẽ biết thôi ! “Anh mỉm cười”
Con ngươi sâu xa khiến cô thập phần cảm thấy đáng sợ nha.
- Xong rôi, cho em xuống đi! “Cô bối rối loay hoay”
Anh mỉm cười sâu xa, những ngón tay tự nhiên nhẹ nhàng đi sâu vào vùng da thịt cô có ý cù cù bỡn cợt. Khiến cô giật bắn mình, cười cười một cách sảng khoái trên tay anh.
- Thả em ra ! Thả em ra đi mà!
Cô quậy tanh bành khiến anh cũng bật cười quỵ xuống , hai người ngã lăn ra sàn nhà. Trông thật đáng yêu nha. Nhưng mà có để ý biểu lộ trong những con mắt đang trầm trồ của cả nhà không đó?.
Anh nhẹ nhàng bước ra lại ngồi quây quần bên gia đình. Còn cô mặt đỏ tía tai ở lại cây thông.
- Còn không ra đây, tính ở đó chơi với bạn thông? “Anh chọc nghẹo” – Anh biết em khác người, nhưng không đến nỗi chơi với cây đó chứ?.
Cô đứng lên, cong môi lè lười một cái với anh. Trông bộ dạng kiểu như thà chơi với thông còn hơn chơi với tên đàn ông trước mặt của cô quả đáng yêu nha.
Từ lúc đó , anh có vẻ cười nhiều hơn. Không nhìn mọi người trong trạng thái đăm chiêu nữa. Mọi người ai cũng nghĩ , Quả nhiên anh đã gặp đích địch thủ mà trong lòng cũng vui như mở cờ.
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 15
Món quà Noel.
Bữa tiệc kết thúc cuối cùng chỉ còn lại tàn dư, Gia Đình anh ra tiễn gia đình cậu mợ trở về mấy chị giúp việc kháo nhau với cô rằng năm nay không những cô chủ mà kể cả kẻ khó ưa như cậu chủ cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Vẫn chưa hết nhộn nhịp , Cô đang hân hoan dọn dẹp thì mẹ anh gọi cô vào phòng. Bà đưa vào tay cô một số tiền và bảo đây là tiền lương mấy tháng cô giúp việc cho gia đình. Lana từ chối vì ngoài đồ ăn các bữa của gia đình cô , bà cũng đã cho cô rất nhiều thứ.
Bà mỉm cười nói cô đã giúp bà nhiều thứ hơn và hãy xem chúng như món quà giáng sinh bà tặng cô. Bà cũng xem cô như con gái vậy. Nên cô đừng từ chối thành ý của bà. Thấy bà vui vẻ và kiên định , cô nhận lấy và nói bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn.
Nói chuyện với bà một hồi, cô đi ra thấy các chị giúp việc dọn dẹp xong mọi thứ. Và cũng đã đến hơn 10h, cô xin phép mọi người và trở về nhà.
Trời mùa đông, cô gái nhỏ đeo cái cặp sách , mặc một bộ quần áo dài và cái áo khoác cũ. Tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi ngôi nhà Lavender xinh đẹp. Cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay quả thật Ý Nghĩa.
Tính bước về nhà nhưng suy nghĩ gì đó lại quay đầu đi về phía các cửa hàng trong thành phố.
Chàng thanh niên đang uống nước trên lan can tầng 2 thấy vậy chợt vội lia đôi chân chạy xuống bước theo cô. Đi được một lúc, cô nghe thấy một giọng quen thuộc ở đằng sau:
- Muộn rồi sao còn không về?
- Anh Leo….! “Cô dừng bước quay lại, ngạc nhiên”
- Sao còn không về nghỉ đi?... “Anh lại gần”
- Em vừa được mẹ anh cho lĩnh lương. “Cô giờ phong bì tiền lên như đang muốn khoe anh” - Muốn mua gì đó cho mẹ và Chadie. “Cô mỉm cười”
- Còn em ? “Anh liếc nhìn cô”
- Dạ? “Cô mở to mắt ”
- Em không tính mua gì cho bản thân sao? “Anh nhắm mắt hỏi rõ hơn”
- Em có đủ mọi thứ rồi!... “Cô hất nhẹ chiếc hàm của mình”
- À anh quên, Bông Hoa Nhỏ này, đâu có biết mệt mỏi hay than phiền điều gì. “Anh lắc đầu , tỏ vẻ giễu cợt cô”
- Sao anh không về nghỉ đi ! “Cô có chút bực , lườm nhẹ anh”
- Anh cũng muốn mua gì đó. “Đặt tay lên cằm, anh trong bộ đang suy nghĩ”
- Vậy hả? Anh muốn mua đồ tặng Bác gái và Rose đúng không? “Nghe vậy, đôi mắt cô chợt lóe sáng” - Vậy anh đi theo đúng người rồi đó!
Vừa nói, cô vừa vui vẻ kéo nhẹ tay anh bước nhanh vào một cửa hàng siêu thị thời trang lớn gần đó , Lấy một chiếc giỏ xe để mua sắm, Cô quay ra bảo với anh:
- Em để ý thấy Rose rất thích đồ làm đẹp “Tỏ vẻ suy nghĩ “ – Mua cho cô ấy cái cặp tóc này “Sau đó lia rỏ xe đến đến ngay quầy kẹp tóc, giơ lên một chiếc kẹp tóc hình hoa hồng lấp lánh ” - Và bộ váy kia nhé! “Chưa nói hết, đã hớn hở chỉ ra một bộ váy màu cam nhẹ với họa tiết hoa hồng ở đằng xa”
- Vậy còn mẹ anh, em biết gì về bà? “Anh nhìn cô loay hoay lia xe như bay, chỉ kịp gật gù mỉm cười để cô cho mọi thứ vào rỏ, rồi lên tiếng hỏi”
- Em nghĩ bà thích màu tím “Cô nâng ngón tay xoa xoa nhẹ chiếc cằm , tỏ vẻ suy nghĩ” - Trước vào phòng bà em thấy chủ đạo và quần áo đa phần đều màu tím. “ Vừa suy nghĩ cô cũng vừa đưa mắt nhìn xung quanh , một lượt, cô chợt chỉ tay vào một cái khăn quàng màu tím sẫm” – Kìa rồi! “Cô nhìn anh với nụ cười sáng rồi gật gật, ra vẻ rất am hiểu và muốn anh mua ngay lập tức vậy”
- Em cái gì cũng biết nhỉ? “Thấy vậy, anh lấy ngón trỏ của mình ấn nhẹ vào chán cô. Vừa mỉm cười, anh vừa nói”
- Of couse ! I’m a smart girl ! (Đương nhiên, em thông mình mà!) “Vừa nói cô vừa cười lớn. Trong bộ dạng hất hàm tự sướng của cô thật đáng yêu nha.”
Sau khi cùng cô ra quầy khăn choàng để lấy chiếc khăn cho vào rỏ, Anh gõ nhẹ vào đầu cô và nói:
- Thôi được rồi! mua đồ cho mẹ và em trai em thôi!.
- Nhà anh vẫn còn nhiều người mà. “Cô nhìn lên trởi, ra vẻ suy nghĩ”
- Vậy anh còn cần gì nữa, thưa tiểu thư thông minh?. “Anh cúi sát gương mặt đáng yêu của cô , mỉm cưởi thâm dị nói”
- Gia đình cậu mợ và các cô giúp việc . “Cô mỉm cười với đôi mắt sáng như đã nhớ ra hết. Diễn hay thật nha”
- Thôi được rồi , anh giao cho em chọn.... nhanh lên! “vừa nói anh vừa xoa mấy ngón tay vào trán, tỏ vẻ rất mệt mỏi à nha”
Cô mỉm cười. Lia đôi chân bé con chọn một loạt đồ rồi để mọi thứ vào cái giỏ lớn.
Sau đó, cô vui vẻ đi ra chỗ quần áo. Nhìn ngắm một hồi rồi chọn lấy một cái áo khoác lớn màu nâu nhạt và một cái áo khoác nhỏ cỡ to màu xanh da trời. Vội vàng để chúng vào rỏ rồi lại đẩy chúng ra vài quầy để chọn mua quà cho gia đình chú thím và một số người thân quen. Vài nhịp nhanh nhẹn khó tả khiến anh chăm chăm nhìn cô. Cô có thể đi thi ôlimpic cho vụ chạy bộ này nha.
Trong lúc đi ra cô nhìn thấy một cái áo khoác váy màu hồng nhạt rất xinh đẹp. Vội lia đôi chân đi ra ngó nhìn giá, sau đó mở to mắt, cô vứt xuống…. đi tiếp… anh thấy vậy chợt mỉm cười và nói :
- Sao em không mua nó, tiền lương mẹ anh đưa không đủ hả?
- Không phải!!!. Nhà em còn nhiều thứ phải chi trả. Lần sau em sẽ mua nó. “Vừa nói, cô vừa nở nụ cười cương quyết với anh”
Đi đến quầy thanh toán, Cô chia ra đồ của anh và của cô để tiện trả tiền. Anh thì trả luôn nhưng biết là cô rất bướng và rạch ròi nên thôi.
Thanh toán xong, đi ra cửa tiệm. Bác bảo vệ nhìn thấy hai người , chợt nói:
- Thanh niên bây giờ đẹp đôi ghê! “với nụ cười lớn”
Cô đỏ mặt nhẹ quay lại cười chào bác bảo vệ, rồi vội quay đi nhanh. Dù có giải thích thì cũng lâu la, nên cuối cùng là cứ chọn cách làm ngơ. Cô thì cứ luống cuống, còn ai đó vui vẻ ra mặt nha .
Về đến nhà anh, Thấy anh có ý muốn đưa cô về, Cô khẽ đẩy anh vào bảo anh mang đồ về tặng cho mẹ và Rose đi! Cô có thể tự trở về một mình được.
Anh nhìn chăm chăm vào cô nói:
- Bướng nữa , thì anh sẽ bế em lên đấy!
Màu cà chua lại ửng đỏ trên gương mặt cô. Cô nghĩ loăng quăng đến vụ tối hôm nay , khiến cô một phen cúi ngằm mặt xuống, không dám nói gì hơn chỉ dám bước theo anh.
Hai người nhẹ chầm chậm , bước cứ bước bên nhau, cô có nhiều điều muốn hỏi anh, muốn nói với anh. Nhưng lại cứ mặc kệ cất giấu chúng ở trong lòng, có lẽ vì cô sợ, khi nói chuyện với anh trái tim cô lại dậy lênnhững làn sóng sao?.
Còn anh, anh biết cô có ý muốn nói với anh điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn là lặng im không hỏi hay nói lên lời. Anh biết một cô gái hay nói như cô, bỗng dưng lặng im không dám hé răng thì là có những chuyện khó thể nói. Nên anh cứ để khoảng khắc bên nhau nhẹ nhẹ bước đi như vậy. Có lẽ tâm trạng cả hai sẽ cảm thấy bình yên hơn.
Một hồi nhịp bước cũng về đến ngôi nhà nhỏ bé của cô. Cô mỉm cười chúc anh một giáng sinh an lành rồi nhẹ nhàng chào anh. Sau đó đóng cổng bước vào nhà. Thấy mẹ và em trai đã ngủ, cô đặt nhẹ hai túi đồ vào chân cây thông.
Sau đó , ngồi suy nghĩ gì đó một lúc, cô vội lấy xe đạp ra cửa hàng vừa nãy. Đi ra chỗ quầy đồ của nam, cô lấy một đôi găng tay da màu nâu. Cô nghĩ: “Hồi nãy anh ấy mặc cái áo khoác màu này”
Lấy xong, cô ra quầy thanh toán thì nhìn thấy một thanh niên quen thuộc đang thanh toán gì đó trước mấy người, anh thanh toán xong, xách cái túi đồ mới mua, bước chân ra ngoài cửa hàng. Cô vội vàng thanh toán và chạy nhanh ra cửa và gọi to theo bóng anh:
- Anh Leo?!
Anh vội quay đầu lại, nhìn thấy cô, anh khẽ mỉm cười nhẹ :
- Em còn quên gì hả?
- Không!
Cô nhẹ giấu cái túi đằng sau lưng và nở một nụ cười hở mười cái răng trông rất vô tội. Anh thấy vậy, đoán biết được gì đó. Đi nhanh lại chỗ cô, nhanh chóng lấy cái túi trên tay cô. Mặc kệ cô đưa tay lên vừa với, anh nhìn vào chiếc túi, bật cười , anh nói:
- Em mua cho anh hả?
- Không, mua cho Chadie! “Vừa nói , cô vẫn đang loay hoay giật lại mà không được”
- Vậy bảo Chadie cho anh xin nhé! “Đôi mắt anh bỗng sáng như vầng trăng tuyệt đẹp đang ngự trị trên cao, đôi môi anh in hằn nụ hoa và cái má lúm đẹp đến mê mẩn. Anh vội để túi đồ lên cao, không cho cô giằng co nữa, vừa nói.”
Cô với với tay vài cái không được, cuối cùng vẫn là đỏ mặt quay đi vội đi ra lấy chiếc xe nhỏ của mình. Cô dắt xe bước cùng với anh. Đi cả buổi, trên môi anh vẫn là in hằn cái nụ cười tựa tranh vẽ đó. Thực là vừa khiến cô ngượng ngùng lại vừa có chút ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô thấy anh lại vui vẻ đến vậy. Chẳng nhẽ chưa bao giờ nhận đồ của con gái. Coi bộ nhìn anh điều suy đoán này hơi sai lệch nha.
Đi một đoạn, anh vội cầm lấy tay cầm của xe cô. Để gọn hai túi đồ lên giỏ và lên xe chở cô về. Chiếc xe của cô nhỏ bé trông anh đi rất buồn cười. vậy mà anh chẳng có tý chút ngại ngần nào. Cứ lúc nào cũng muốn chở cô về nhà. Thực không hiểu nổi động lực gì khiến anh làm những trò điên dồ như vậy. Thật ra nếu cô biết được anh còn làm những trò điên dồ hơn thế này nhiều. không biết cô sẽ nghĩ sao nữa.
- Anh Leo “Cô khẽ lên tiếng” – …. Tại sao anh lại không tham gia vào những bữa tiệc của gia đình vậy “Cuối cùng cũng chịu hỏi cái câu hỏi đã suy nghĩ từ cả chiều”
- ……………. “Con ngươi anh vô định, nhưng không nói gì”
- Anh đừng tự cô lập bản thân như vậy. “Thấy anh không nói gì , cô lại nhẹ nói” - Không tốt cho anh và mọi người cũng sẽ không vui mà lo lắng cho anh.
- …………………………………. “một hồi lặng im “ - Vậy còn …………. Em? “Anh lên tiếng”
Đôi mắt cô chững lại mở to ra nhìn đằng sau lưng anh. Ý anh rốt cuộc muốn nói gì. Chẳng lẽ muốn cô lo lắng cho anh. Cô lại chỉ dám lặng suy nghĩ mà không dám nói thêm gì nữa.
Còn anh đã đạp xe được gần đến nhà cô, anh gọi tên cô thấy cô không nói gì. Anh vội phanh gấp chiếc xe lại. Và cứ thế , Cả người cô đập vào lưng anh. Theo phản xạ cô vội ôm chặt lấy người anh.
Được một lúc, thấy anh cười , cô mới định hình được trạng thái của bản thân, vội vã rụt nhanh tay lại và đứng dậy. Cô hất hàm cong môi, lấy tay đập nhẹ một cái vào vai anh. Anh thực nguy hiểm nha.
Anh xuống xe lấy cái túi cô tặng anh cầm nhẹ đi về. Cô thấy còn sót lại cái túi anh mới mua, vội nói:
- Anh Leo, anh để quên này….
- Cái đó, cho em!
Cô mở to đôi mắt nhìn anh đi dần khuất bóng, nhẹ nhàng dắt xe bước vào nhà. Cầm lấy cái túi, cô mở nhẹ ra. Thấy cái áo khoác lúc nãy cô vừa ngó nhìn. Cô chợt thở dài, sao lại luôn làm cô phải thở dài như vậy chứ. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 12h đêm rồi, Cô không muốn suy nghĩ gì hơn nữa. Vội vàng vào phòng ôm mẹ và em ngủ để sáng mai còn phải làm rất nhiều việc.
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà anh ngạc nhiên hết sức khi thấy một đống quà dưới chân cây thông trong nhà. Càng ngạc nhiên hơn khi biết đống đồ đó là của anh dành tặng mọi người.
Thậm chí mẹ anh và Rose còn chưa được anh tặng quà noel bao giờ. Không hiểu điều gì làm cái tên khó ưa nhà họ thay đổi như vậy.
Còn cô lại làm những công việc của mọi sáng. Trông hôm nay có vẻ rạng ngời nhiều hơn nha. Như mọi năm được 2 ông anh tặng hai thùng sữa to trước cổng nhà. Thực là giống bà tiên đỡ đầu hay giao sữa cho gia đình cô khỏi đói lạnh quá.
Cô mang sữa vào nhà thì thấy mẹ và em trai đã dậy, Chadie vui vẻ trong cái áo mới của chị tặng, Mẹ cô thì đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Trong lúc mọi người ngồi ăn bà lên tiếng hỏi Lana:
- Tiền đâu mà con mua chúng thế?
- Hôm qua mẹ Rose cho con tiền lương ạ. “Vừa Đáp lời mẹ , cô vừa lấy trong túi ra một phong bì tiền, đưa vào tay mẹ, cô khẽ nói ”: - Mẹ cầm lấy trả một số khoản trong gia đình đi ạ!
- Con đã mua áo rét chưa? “Mẹ cô hỏi”
- Dạ, hôm qua có người tặng con rồi ạ!! “Cô mỉm cười , trông bộ dạng vừa vui sướng lại có chút ngượng ngùng”
- Là anh của Rose hả? “Bà liếc cô hỏi”
- Dạ, sao mẹ biết ạ! “Cô ngạc nhiên”
- Đêm qua ,mẹ ở trong phòng đợi con về thì thấy con đi với cậu ấy…. “mẹ cô kể lại”
- Vâng! “Cô nhẹ gật đầu”
Hình như ngày nào bà cũng phải chờ cô về mới chịu nằm xuống ngủ yên giấc. Đúng là tấm lòng trời biển của cha mẹ. Vẫn là luôn luôn lo lắng cho con cái. Dù chỉ là đơn thuần lặng lẽ không để ai hay biết cũng có thể sánh được với thể hiện rõ ràng người người đều hay. Thế nào cũng là thứ tình cảm đáng quý và đáng trân trọng nhất cuộc đời.
Hôm nay Lana được nghỉ cô lấy chiếc áo khoác hôm qua anh tặng và dắt tay cậu em nhỏ đi qua nhà Rose , Trong nhà Rose mọi người đang vui vẻ vì sáng sớm được nhận quà của cậu chủ . Cô vui vẻ mang bánh vào cho mọi người. Mọi người niềm nở đón tiếp cô. Như mọi ngày nghỉ cô và Rose ra vườn chơi.
Cô tặng Rose một cái lược xinh chải tóc. Rose tặng cô một cái găng tay màu tím nhạt. Rose kể lại chuyện hôm nay dậy nhận được quà của anh trai nên mọi người rất vui. Cho cô nghe, khiến cô nhẹ mỉm cười.
Thấy vậy, Rose đoán được có chuyện gì đó nên liếc mắt và bắt Lana kể cho Rose nghe.
Cô không thể dấu được nụ cười bèn nhẹ kể lại mọi chuyện lúc tối qua cho Rose nghe,
Cô bạn nghe xong vội vã nở nụ cười sáng rực rỡ.:
- Tớ không ngờ cậu lại có thể làm được anh tớ ra nông nỗi như vậy nhưng mà tớ thích.
Trông bộ dạng cô bạn thực vui vẻ khiến Lana cũng có chút xuyến xao.
Một hồi cô hỏi cô bạn, chuyện của Stephan ? Rose chỉ vào chiếc váy màu hồng rực rỡ bản thân đang chưng diện và vui vẻ kể lại rằng là món quà Stephan đã tặng cô ấy. Trông cô ấy rạng rỡ hình như đã thoát khỏi tâm trạng nặng gánh lâu nay.
Một hồi, cô bạn nhìn thấy Lana mặc áo khoác mới , cô bạn khẽ gặm hỏi là Lana đã mua từ bao giờ. Lana không biết đáp làm sao, thì thôi lại thú thực là anh trai Rose tặng cho cô. Khiến cô bạn lại được phen cười thỏa thích.
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 16
Trông Bánh Chưng
Mọi chuyện cứ vui vẻ trôi qua như vậy. Lana và Rose lại bắt đầu một kỳ học mới. Kỳ học hai của năm học lớp 9 cũng đến. Một kỳ học khó khăn và gian nan hơn những kỳ học trước rất nhiều. Cũng có thể gọi nó là một điều then chốt mở cửa cho tương lai tươi sáng mà lớp trẻ đang hướng tới.
Nỗ lực học hành với những điều kiện khắc nghiệt nhất. Không dành bất kỳ ngày nghỉ nào mà luôn tập trung cao độ cho ôn luyện và làm việc. Cố gắng để đến dịp nghỉ lễ tết cô có thời gian sẽ thư thái nghỉ ngơi bù. Tính cách của cô gái này đặc biệt có phần khác lạ như vậy đấy. Đã làm là hết mình mà đã nghỉ thì cũng hết mình luôn.
Ngày nghỉ tết âm lịch cũng đến. Cô và bạn bè được nghỉ hai tuần, như một dịp nghỉ đông và cũng có ý bồi dưỡng nhân tài trước một cuộc thi đua khắc nghiệt đang chờ đón.
Dịp nghỉ lễ trùng với ngày sinh nhật của Joshep, nên anh ấy mời Lana , Chadie , Rose , Stephan và Leo đi đến khu nghỉ dưỡng của gia đình anh ấy vài ngày. Hẳn là dụ dỗ bằng trực thăng riêng nhé. Tên này cũng lém ghê người nha.
“Thái Tử gia” này đúng là con một của tỷ phú số một trong ngành khách sạn có khác. Đi đến đâu cũng được chào đón hơn kim cương. Khu nghỉ dưỡng của gia đình hắn, thuộc hàng thế giới. Với hàng ngàn hécta đất.
Có tất cả các sân thể thao. Vài khu Suối nước nóng, Vài khu giải trí. 5 , 6 tòa nhà lớn nghỉ dưỡng được xây trang hoàng. Đa phần các khách hàng vip và thượng lưu mới có kinh phí đến đây nghỉ dưỡng.
Lý do mà hắn mời cả Leo đến là để anh ta thấy anh giàu có cỡ nào sao. Còn lý do mà Leo đồng ý đi. chung là gì. ??! Hai tên này mọt tên đen tối thâm sâu ccòn một tên cứ lồ lộ ra hết cả ! Ai thắng ai thua đã rõ nha!
Đỗ trực thăng xuống một khu đất đón khách sang của khu nghỉ dưỡng. Sau đó , mọi người đi vào trong.
Cha Joshep đã đặc biệt chuẩn bị sẵn cho anh ấy những thứ tốt nhất. Cũng coi như ông thưởng cho thằng con cưng vì luôn giữ vững vị trí đứng nhất. Tuy có chút nghiêm khắc chặt chẽ nhưng nào ai dám nói anh ấy không phải là con . Cưng chiều đến vậy mà.
6 Người ở chung 1 căn nhà nghỉ dưỡng, và chơi rất vui vẻ bên nhau. Sáng sớm 2 cô đưa em trai đi tắm suổi nước nóng, Về thì cắm trại ngoài sân vườn. Mọi thức ăn ở đó đều là Lana chuẩn bị.
Stephan và Rose cứ tầm chiều tối lại dắt tay nhau đi dạo. Lana thì ở nhà nấu ăn. Còn hai anh kia thì lại đi thi nhau các môn thể thao.
Hình như tránh để Lana cảm thấy khó xử, hai tên này cả mấy ngày nghỉ dưỡng đều không làm phiền đến cô mấy, chỉ khi nào có mặt mọi người là có vẻ nói xoáy nhau ra mặt nha.
Gần hôm trở về một ngày , Lana đi vào chợ mua một cái nồi lớn và một số đồ ăn về căn nhà nghỉ dưỡng. Mọi người thấy cô bê đồ về vội chạy ra bê đỡ. Mấy người kia đều biết cô muốn làm gì chỉ riêng Rose vcà Leo là đang ngờ ngợ.
- Tối nay, em sẽ cho mọi người cùng ngồi trông bánh chưng.
Hình như là năm nào cũng bị cô rủ làm nô lệ trông bánh chưng nên 3 người kia không có ngạc nhiên lắm. Chỉ có hai anh em nhà Tây Lai đẹp trai xinh gái là tròn mắt ra nhìn. Không biết làm sao , giờ chỉ còn cách theo lao với cô.
Một hồi, chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ. Cả 6 người quây quần bên nhau cuốn, cuộn, gói những chiếc bánh. Hai anh kia và Chadie vì đã có năng khiêu ươm mầm mài giũa từ trước nên khá thuần thục chỉ còn Rose và Leo là làm lần đầu nên cứ phải nhìn mọi người mà làm theo.
Rose được Stephan dạy dỗ nên làm khá ổn, còn Leo thì làm méo lên xuống nên bị Joshep cười lớn chọc nghẹo suốt . Lana thấy vậy, mỉm cười khẽ nói với anh:
- Để em hướng dẫn anh nhé.!
- Không! Để anh hướng dẫn nó. “Joshep chặn ngang”
- Đ*o khiến, lui ra dogie!! “Leo quát ”
- F**k! Đ*o khiến thôi, thằng Chicken !.”Joshep vừa cười lớn ,vừa nói bỡn cợt. Trời ơi đàn ông con trai ăn nói vậy sao. Không ngờ nha”
- Kệ Bố!. “Leo nói ”
- Thôi !!! STOP!!! “Lana chặn tay cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đàn ông . Sau đó cô chỉ hướng Chadie” - Chadie ra hướng dẫn anh Leo đi!
- Haha Chadie ra dậy em Leo, đi em! “Joshep lại cười lớn, tỏ vẻ Leo phải để trẻ con hướng dẫn”
- Tao thà để Chadie dậy, còn hơn mày! “Leo nói, quả hiểm nha. Cứng họng Joshep nha”
Mọi người cười vui vẻ gói từng chiếc bánh, những nguyên liệu như thịt , gạo nếp , đỗ xanh…. Được cuộn trong chiếc là màu xanh mang đậm đặc chưng của quê hương mình. Khi đã được hướng dẫn nhuần nhuyễn thì mọi việc cũng thực dễ dàng. Chiếc bánh anh nặn cũng ngày một đẹp đẽ và gọn gàng giống chủ nhân của nó vậy.
Mấy du khách và khách hàng của khu nghỉ dưỡng đang vui chơi cũng sán lại xem các cô cậu nặn bánh, có mấy người còn xung quân vào nặn cùng. Chụp ảnh các kiểu. Thật là hiếm có nha.
Các cô cậu thanh niên bây giờ quả là vẫn luôn ưa chuộng những truyền thống cha ông để lại. Đó giống như một niềm vinh dự lớn cho nước nhà. Và khiến du khách không khỏi ngưỡng mộ. Điều tự hào nhất đó chính là phải biết giữ lại những truyền thống văn hóa Dân Tộc mà không để chúng bị mai một. Điều này cũng là điều mà một học sinh gương mẫu mang trong mình niềm tự hào như cô luôn ghi nhớ từng giây phút.
Vài chục chiếc bánh được các cô cậu thanh niên ngồi hì hục cả buổi cuối cùng cũng nặn xong. Tất cả được xếp đều đặn vào trong chiếc nồi lớn. Còn mấy cô cậu thì cùng nhau ngồi trông bánh chưng cả đêm. Vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên đời, đây là lần đầu tiên cô bé Lana ngồi trông bánh chưng xa nhà.
Cảm giác có phần nhớ mẹ. Lúc đó, mẹ cô bận về quê thăm ông bà ngoại nên không thể đi cùng. Chắc bây giờ mẹ cũng đang ngồi cùng các bác , các cậu mợ quanh nồi bánh lớn.
Cô thực cũng rất muốn ở đó ngồi quây quần với . Quê Hương , nơi thôn dã.. mùi lúa mới gặt , mùa thơm của rơm đã hong khô , những nụ cười thật thà chân chất.
Những điều đó, thể hiện rõ rệt cái nghĩa của từ ấm áp và chan hòa tình thân mà chỉ có hai từ Quê Hương mới có được. Đúng là dù đi nơi đâu cũng chỉ luôn nhớ về quê hương mình.
Nói chuyện được chốc lát, Ai ai cũng gục xuống ngủ. chỉ có Lana là còn thức để trông nồi bánh cho mọi người yên giấc say sưa. À, quên vẫn còn nhân vật chuyên cú vọ đêm khuya là anh nữa.
Lúc này, anh đã đi vào nhà được một lúc. Mà vẫn chưa thấy ra. Cô ngồi chống cằm lên đùi nhìn nồi bánh chưng, những ngọn lửa hiu hiu dưới chiếc nồi lớn thật khiến con người ta cảm thấy ấm lòng.
Cô nhớ lại ngày nhỏ , những hôm gần tết , gia đình cô lại quây quần trong sân vườn nhỏ ấm cúng. Cô gái nhỏ nằm trong lòng cha nhìn ánh lửa diu diu và đôi mắt cũng lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cha cô luôn dậy cô những bài học hay, khi gói bánh hay trông bánh là ông lại kể một sự tích về truyền thống dân tộc mình. Những câu chuyện kể đó , cô chưa bao giờ từng dám quên đi. Cũng giống như luôn giữ lại cho riêng mình ánh mắt và nụ cười của người cha kính yêu ở sâu trong tim vậy.
Ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ chốc lát, sống mũi cô ửng đỏ vì cay cay, cô dụi gương mặt vào bàn tay hít một hơi thật sâu.
Bỗng chiếc lưng nhỏ bé của cô, được cảm giác có gì đó rất mềm mại và ấm áp đặt lên nó. Cô nhẹ nhàng quay lại thì thấy anh đang đắp nhẹ vào lưng cô một chiếc chăn mỏng.
Sau đó , anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. :
- Em có thể ngủ , anh sẽ coi chừng chỗ này giúp em.
- Liệu anh có làm được không? “Cô vênh mặt liếc anh với bộ dạng hoài nghi”
- Bông Hoa Nhỏ à , em coi thường nhầm người rồi đó ! “anh lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán cô”
Cô xoa xoa nhẹ chỗ ấn , khẽ gượng cười.
- Hôm nay, là ngày đầu tiên anh làm chúng, cho em biết cảm nhận của anh đi!. “Gương mặt cô ngước nhìn anh, với nụ cười lém lỉnh”
- Vui! “Anh nhẹ cười”
- Chỉ vậy thôi? “Cô cong môi”
- Em còn muốn gì nữa?.
Cô nghe anh nói, chỉ lặng cười, ừ, anh vui vẻ là được rồi, một tên khó ưa hay nhăn nhó , có được một niềm vui nho nhỏ cũng là điều đặc biệt.
- Từ nhỏ… “Thấy cô nhẹ nhàng đăm chiêu nhìn những ngọn lửa diu diu anh nhẹ ngước lên bầu trời nói” – Anh không biết gì đến hai chữ Quê Mẹ. Năm nào lễ tết, mẹ cũng chỉ mua tạm vài món đồ tượng chưng cho quê bà để cho hai anh em ăn. Trong đó, không thiếu bánh chưng. Nhưng anh cảm thấy chúng thật nhạt nhẽo. Nên không thích chúng. Rồi đến một lần, khi anh được 9 tuổi, trở về đây. Anh mới hiểu thế nào là tình thương gắn bó mà hai chữ Quê Mẹ đã mang lại cho anh. “Anh mỉm cười” – Từ lúc đó , anh bắt đầu biết thế nào là hai chữ đậm tình. Dù thức ăn có ngon lành đến đâu nhưng không có cảm nhận từ trong trái tim thì chúng chỉ giống như một mớ rác. Nhưng hôm nay, dù chiếc bánh anh làm ra có xấu xí nhưng anh cũng hiểu được thế nào là cảm giác đáng trân trọng.
Anh nói một hồi, cô chỉ lặng ngước nhìn theo anh. Điều anh nói không có sai chút nào. Dù món ăn có ngon đến mấy, không có cảm nhận thì cũng chỉ giống như nước lã . thậm chí đôi khi vương chút vị tanh của đắng cay trong lòng. Nhưng nếu là thứ mình thực sự biết trân trọng thì dù có xấu xí hay mặn chát cũng đủ làm bản thân muốn lưu giữ hết.
Hình như tình yêu cũng vậy, dù con người bản thân yêu là kẻ khó chịu và xấu tính đến đâu . Vẫn luôn làm trái tim cô xao xuyến.
Vừa nghĩ cô lại vừa nhìn lên khuôn mặt anh. Cô bỗng lắc nhẹ đầu. cho rằng bản thân vẫn cứ là lại suy nghĩ linh tinh. Nhưng con người đang đăm chiêu suy nghĩ kia thực khiến cho người khác phải cảm thấy xót xa.
Cô bất giác dựa vào cánh tay anh , như an ủi điều thiếu xót trong trái tim anh và cũng như trái tim cô vậy. Mà lại ấm áp đến nỗi ngủ say đi lúc nào không hay nữa.
Đến sáng , Lana thức dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, đắp trên mình chiếc chăn mỏng hôm qua Leo khoác cho cô, vội vã loay hoay cho tỉnh giấc rồi bước ra khỏi chỗ đó, cô đi ra sân “hậu trường” gói bánh chưng hôm qua, thì thấy những chiếc bánh đẹp đẽ đã được mọi người để hết ra chiếc thảm cho bay những hơi nóng đi.
Ngày hôm đó , bữa sáng, trưa ,tối cô đều cho mọi người “ngốn” hết 3 , 4 cái bánh chưng. Quả thực, mỗi năm được một lần. Ăn cũng thấy ngon miệng nên không mấy ai phàn nàn, dù có bị đầy bụng đôi chút.
Tối hôm đó, cô cho những chiếc bánh vào trong vali của mỗi người. Để về chia cho người nhà. Những thành quả và công sức mà con cái họ đã làm nên. Và để họ không quên đi cái hương vị đặc chưng này. Thì điều làm từ bàn tay con cái họ, bao giờ cũng là lời nhắn gửi chân thành nhất.
Cái bánh méo đầu tay của Leo làm, cô đặt vào túi của cô.
Buổi tối cuối cùng, Cả 6 người quây quần bên lò sưởi hát hò. 5 người kia la liệt nằm ngủ hết xuống sàn.
Vẫn còn lại nhân vật cú vọ thức đến phút chót chương trình. Anh đặt cô lên chiếc ghế sofa và đắp cho cô cái chăn hôm qua. Ngồi nhìn cô gái trong vô định một lúc rôi anh đi đắp chăn cho mọi người.
Đến chỗ Rose, anh nhẹ gọi cô em gái dậy, Rose biết anh trai mình đang có chuyện muốn nói, nhẹ bước cùng anh trai đi ra ngoài trò chuyện.
Đi được một lúc anh nói:
- Anna cũng đang nghỉ dưỡng ở đây!
- Chị Anna?. “Rose mở to đôi mắt”
Anh thở dài , rồi lại nhẹ nhàng bước đi. Một lúc sau con mắt như chứa đựng hàng vạn ngôi sao của anh nhìn về phía vô định, anh khẽ lên tiếng:
- Rose, một thời gian nữa có lẽ cô ấy sẽ bị tổn thương.
- Anh trai……….. “Rose cau nhẹ đôi lông mày”
- Thứ duy nhất anh muốn nhờ em… là ở bên cô ấy… và đừng nói bất cứ điều gì…..!
Rose định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại để trong đọng trong sự im lặng. Cô bé nhẹ thở dài. Cái thở dài không phải dễ bắt gặp ở một cô bé 14 tuổi như cô.
Không biết ý định của anh trai cô là gì. Cô chỉ biết rằng , Một ngày anh sẽ trưởng thành. Người anh trai này của cô. Nếu đã trưởng thành, là điều mà cả cha, vợ và con gái của ông ta điều phải run sợ.
Rose vừa nghĩ vừa chỉ đứng nhìn đăm chiêu về phía anh trai. Người này là anh trai cô , dù thế nào cũng phải đứng về phía anh vô điều kiện.
|