Xin Chào, Em Gái !
|
|
Chương 16: "Bạn bè" - “Rầm!”
Ở lớp 10a2, nó đang ngồi đọc sách thì chiếc bàn bị bàn tay ai đó đập mạnh xuống.
- Như, hôm qua tui thấy bà đi chơi với anh Huỳnh An. Hai người yêu nhau phải không?
Ly chau mày, hai tay chống nạnh hùng hồn hỏi nó. Nó nhẹ gật đầu. Điều này không nhất thiết phải giấu đâu nhỉ?
- Mày đúng là hồ ly tinh! Lúc trước mày có thèm quan tâm anh An đâu, mày còn chẳng biết ảnh biết chơi piano nữa. Vậy mà từ khi tao nhờ mày đưa thư cho ảnh, mày giả bộ hiền dịu rồi lợi dụng anh mày để cua anh An. Mày biết ảnh là hotboy của tụi tao, mày muốn nổi nên mày làm vậy chứ gì? Thể loại hai mặt như mày, không hiểu sao anh An chấp nhận được!
Ly khoác tay vài bạn nữ trong lớp, nói mỉa mai. Đứng trước mặt nó hiện giờ là gần nửa lớp đang hướng con mắt ác ý về phía nó.
- Sao mày không nói gì thế? Chắc mày đang định về mách anh mày, để anh mày bỏ tù tụi tao giống anh mày đã làm với bà Vy chứ gì?
Lam, cô bạn đứng sát bên Ly hỏi. Nó tự cười thầm trong lòng. Biết thế nào cũng có ngày này mà. Chuyện của Yến Vy, không phải nó không biết. Tính cách anh Duy thế nào nó là người hiểu rõ nhất mà. Nó nói, giọng trầm ấm :
- Chuyện của Vy, không phải tớ làm. Chị ấy gieo gió thì gặt bão thôi.
- Haha, nực cười! Thế mày chứng minh đi. Từ giờ, mày đừng nói gì với thằng anh của mày cả, về chuyện đã, đang và sẽ xảy ra với mày trong lớp này. Mày dám không?
Nó nhún vai. Không phải nó là một cô nhân vật chính yếu đuối, nhận phần thiệt về cho mình hay vì thương yêu anh trai quá độ. Dù sao nó cũng không định nói với các anh. Ba cái chuyện tầm xàm cỏn con này, nói ra tốn nước miếng chứ có làm được gì đâu.
Ngay lúc đó, một cái bóng nhỏ sà vào chỗ ngồi của nó. Hương ngoác miệng cười tươi, xua tay giải vây:
- Các cậu làm gì thế! Bạn có người yêu các cậu không chúc mừng thì thôi sao lại kéo nhau đến hỏi tội thế này?
- Lớp trưởng, cậu đừng bênh con nhỏ giả tạo đó. Cậu cũng thích anh An cơ mà!
- Cái đó là hâm mộ thôi. Mà Như đâu có nhiều chuyện như mấy cậu nói đâu, Như nhỉ?
Hương quay qua nó, nở nụ cười tươi giúp mọi chuyện êm xuống. Nó cười nhạt đáp lại, tỏ ý mấy người hiểu sao thì hiểu.
Các nữ sinh kia cũng mau chóng kéo nhau về chỗ ngồi. Hương tự động chuyển cặp mình về bàn nó. Nó chỉnh lại bàn ghế, tiện quay qua hỏi Hương:
- Hương thích anh An à?
- Ừ, hâm mộ tí thôi. Ảnh giỏi lắm đó, Như sướng thiệt!
- Giỏi?
- Ừ! Khoảng 2 năm trước á, cư dân mạng xôn xao bàn tán về một clip phim ngắn, kể về cuộc gặp gỡ của chàng trai và cô gái trong một quán cà phê nọ. Cô gái mặc váy trắng, chơi piano khiến chàng trai rung động và anh bắt đầu hành trình tán tỉnh cô gái. Phim đó ảnh là nhân vật nam chính đó, đóng cực ngầu luôn! Mà tớ còn nghe đồn, ảnh là biên kịch của phim đó luôn cơ. Rồi tớ tìm hiểu về ảnh mới biết ảnh cực giỏi piano, violin với guitar, thành tích học tập tuy không nổi trội nhưng cũng rất được, gia đình lại khá giả. Lúc đó, ảnh là idol số một của tớ nên tớ mới thi vào trường này đó.
Hương say sưa kể, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ rõ ràng. Hẳn là cô bạn này thích anh An dữ lắm! - Nó thầm nghĩ.
Giờ ra chơi, không khí lớp học nhộn nhịp hẳn lên. Nó đứng dậy, soạn đồ vào cặp rồi quay đi.
- Hôm nay tớ có hẹn đi ăn sáng với anh An, chắc lát vào lớp hơi trễ nha.
Nó cười cười, thông báo với Hương. Cô lớp trưởng dịu dàng gật đầu.
Chạy vội ra sân sau, nó cẩn thận nhấc từng bước nhẹ đến ngồi dưới cửa sổ, dỏng tai lên nghe lén.
1 phút trôi qua, chỗ ngồi của nó vẫn không có tiếng động gì lạ. Chắc có lẽ Hương thật sự coi nó là bạn. Những câu nhắc nhở của anh Duy hôm nào lại vang lên trong đầu nó.
“- Ở đời ấy, đừng tin tưởng bất kì ai. Xã hội này phức tạp lắm, càng thân thiết càng nguy hiểm. Đôi lúc, có thể cô độc bước đi cũng là một sự may mắn đấy.”
Lắc đầu vài cái, nó đang định quay đi thì giọng Ly cất lên sau khung cửa sổ:
- Lớp trưởng, cậu định theo phe nó thật sao?
- Như là người tốt mà!
Giọng Hương chắc như đinh đóng cột. Nghe được, nó gật đầu khẽ mỉm cười.
- Và cả ngây thơ nữa, em ạ! Bà Vy hạng vip như kia còn bị anh nó đưa vào trại giáo dưỡng cơ mà. Các người làm gì thì làm, để tớ làm công tác tư tưởng là được.
Một nụ cười ma mị đồng thời xuất hiện trên cả hai khuôn mặt v-line trắng nõn. Phải rồi, phải rồi, lời anh Duy nói có bao giờ sai?!
Giờ ra về...
“- Rầm”
Bàn nó bị đá văng sang một bên. Lam gằn từng chữ:
- Mày! Đồ. Hồ. Ly. Tinh!
- Thôi, Lam ơi, mình về đi. Lát anh nó qua anh nó lại xử mình đấy. Ỷ có anh trai rồi người ta lên mặt dữ lắm.
Một bạn nữ đứng ở góc lớp lên tiếng. Các bạn còn lại, kể cả các bạn nam, cũng xua xua tay đẩy Lam ra ngoài. Nó đứng im ở đó, khuôn mặt tươi sáng hiện rõ vẻ phức tạp. Hương quàng tay qua eo nó, mỉm cười:
- Mình về thôi! Có tớ ở đây rồi, Như đừng sợ.
- Ừ! - Nó cười híp mắt - Nhà Hương ở đâu? Có cùng đường với nhà tớ không?
- Có. Nhưng nhà tớ ngắn hơn một đoạn. Sao thế?
- Tớ muốn về chung với cậu. Lâu rồi tớ mới có một người bạn dễ thương như cậu đấy. Ở trường cũ tớ toàn bạn nam thôi.
- Cậu không về với anh cậu à? Cả anh An nữa?
- Không sao! Vậy tớ về cùng cậu nhé!?
- À...ừ... Cũng được!
|
Chương 17: Kế sách Chap này dành tặng bạn Bronymia - người vote thứ 100 ☆☆☆
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ tớ nhé!
Nó thân mật khoác vai Hương chạy đến khu lớp 12. Duy và An cũng vừa xong, thấy nó mang bạn đến liền tốt bụng chào hỏi:
- Nhanh chân dậy má. Ai đây ? - Duy chau mày dò xét
- Chào em, em là bạn của Như hả? - An nở nụ cười thân thiện
- Dạ.. Em chào hai anh. Em là Hương, lớp trưởng của Như. - Hương đỏ mặt giới thiệu
- Hôm nay hai anh về trước đi. Em về chung với Hương được rồi. - Như
- Sao thế? Anh về chung không được à? - An
- Dạ, dạ được chứ anh! Anh cứ về chung với tụi em cho vui, Như hen!
Hương quay sang nó, khuôn mặt đỏ như gấc. Nó dễ chịu gật đầu.
Trên đường đi, An, Hương và Như tíu tít trò chuyện, để mặc Duy ở đằng sau. Đang đến lúc vui, Duy vội vượt lên, lôi ngược nó ra đằng sau. Nó ú ớ vài câu rồi kéo dài khoảng cách với An và Hương.
- Bạn mới? - Duy giở giọng nghi ngờ
- Vâng. Lớp trưởng. Người bảo vệ em. - Như mỉm cười
- .. Không an toàn.
- Uôi, em biết mà! Đệ tử của anh không có bèo đâu nghen.
- Ừ. Sao phải bảo vệ?
- Quen anh An, bị oánh ghen - Như nói rồi cười hì hì- Tụi nó bảo em không được nói với anh. Mà em lỡ nói rồi. Ahi ~~
- Cái ... - Duy gào lên
- Không sao không sao mà! Lần này em tự giải quyết được. Thật đấy! Anh hai, em lớn rồi!
Như nói, giọng chắc nịch. Đôi mắt đen hun hút kia lộ rõ vẻ kiên định hiếm thấy. Duy thở dài rồi gật đầu. Bị đánh ghen sao? Liệu con bé có xoay xở được không? Dù nghi ngờ nhưng cậu vẫn chẳng mở lời.
Đến nhà Hương, cả bọn dừng lại chào hỏi một lát. Hương quyến luyến nhìn An, không nỡ rời. Nó nhanh mắt thấy vậy, liền chạy đến khoác tay cậu:
- Anh, anh tạm biệt bạn em đi. Hương là bạn thân của em đó, anh phải đối xử tốt với cậu ấy, coi như là vì em, nha! Em thương anh lắm ấy!
An nghe vậy, ngẩn ngơ mất một lúc mới mở miệng đáp trả lại :
- Ừ, anh biết rồi. Anh cũng thương Như lắm!
Nói rồi cậu nhéo má Như. Hương thấy vậy thì ráng gượng cười, chào tạm biệt rồi chạy biến vào trong nhà. Duy hơi chau mày, tim vô tư nhảy tango cùng mạch máu.
Về đến nhà, Duy bỗng kích hoạt trạng thái phòng bị. Chiếc xe đạp bẩn bẩn mà cậu đèo hằng ngày đã được ai lau rửa sạch sẽ thế kia? Mấy đôi dép mới lúc sáng mỗi nơi một em mà bây giờ lại ngoan ngoãn yên vị trên kệ? Chả có nhẽ nhà mình có trộm?
- Về rồi hả mấy đứa?
Bà Ý chạy ra hỏi, trên tay vẫn còn đôi đũa và chiếc tạp dề hình con thỏ.
- Ba mẹ về sao không bảo con trước? - Duy cởi giày, lơ đãng hỏi
- Cha, sườn xào chua ngọt chắc luôn! - Nó chun mũi ngửi rồi lon ton chạy vào bếp
- Sao thế? Có gì giấu tui hay sao mà phải báo?
Nghe mẹ nói vậy, cậu bất giác bật cười. Mẹ cứ luôn trẻ con như thế!
- Đâu có, báo để con mua hoa hồng về đón tiếp mẹ.
- Khiếp! Anh dẻo miệng quá cơ! Thôi hai đứa đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.
Duy cười cười rồi vác cặp lên phòng.
Trong bữa ăn, gia đình họ nói chuyện rất rôm rả. Lâu rồi không khí trong nhà mới vui vẻ như vậy. Ông Lâm cũng bảo, lần này chắc sẽ ở nhà luôn, không đi đâu nữa.
- Thật hả ba? - Nó mừng rỡ hỏi
- Ừa. - Ông Lâm cưng chiều nói - Tự nhiên thấy hai ông bà này chẳng quan tâm con gì cả. Ba đã giải quyết công việc bên Anh rồi, mở thêm một chi nhánh ở đây. Từ giờ ngày nào cũng ở nhà để mắng chửi hai đứa.
- Mà này, nghe nói con có người yêu rồi hả?
Đột nhiên bà Ý quay sang Như, hỏi thẳng. Nó ngập ngừng, ném thẳng ánh mắt dao găm vào ông anh trai. Duy nhún vai vẻ vô tội vạ.
- Mẹ biết ngay mà! Tốt bụng dễ thương như nó ai mà chẳng mê!
Ông Lâm hắng giọng nhìn vợ, bà liền biết ý mà tủm tỉm cười. Dù gì bà cũng là con gái mà, thích trai đẹp là bản năng sinh tồn chứ có phải bà muốn đâu!
Như chỉ biết cắm cúi xới tung bát cơm, nét hồng đã ửng đến mang tai. Duy vẫn tỉnh bơ gắp thêm miếng sườn, mặc kệ đám lửa đang cháy lớn trong lồng ngực.
~~
- Hương, lát ra về anh An rủ đi ăn kem á, Hương đi không ?
Như quay đầu hỏi Hương. Đã tiết 2 rồi, trời vẫn còn đang nắng gắt lắm. Từng giọt mồ hôi thi nhau rơi trên khuôn mặt cô bé.
- À ừ, đi chứ. - Hương ái ngại đáp - Mà..Như thích anh An thật hả?
- Thích chứ! Sao hả Hương?
- Tớ thích Như lắm nên tớ mới nói nhé! Thật ra, tớ nghĩ Như không nên quen anh An đâu.
Thấy Như im lặng, đôi lông mày nhướn cao, Hương lại vội tiếp lời:
- Tớ không có ý gì đâu. Tại Như thấy đấy, anh An vốn giỏi, lại nổi tiếng như vậy, nhiều người theo lắm. Như quen ảnh sẽ bị soi mói, ghen tị đủ điều, sau này sẽ còn gặp khó khăn. Chưa kể vụ mấy đứa lớp mình bắt nạt Như, sau này sẽ còn nhiều người nữa đấy. Anh An sẽ không bảo vệ Như mãi được. Với cả anh ấy sắp thi tốt nghiệp rồi, mình cũng vừa bước vào giai đoạn nguy hiểm, nên dành nhiều thời gian học hơn là chăm chút cho tình cảm.
- Anh An học giỏi mà! Tớ tin anh ấy đủ tài năng đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
- Giỏi thì giỏi chứ, vướng vào tình cảm vẫn rất rắc rối. Hôm nọ tớ còn thấy hắn khoác vai một chị nào vào trong bar đấy, rồi bữa khác có người bảo hắn đi vào khách sạn với một con nhóc cấp 2. Người yêu cũ, sau khi biết hắn bắt cá hai tay cũng bỏ đi biệt tăm đấy. Cả trường ai cũng bảo vậy cả. Người không có đạo đức như hắn, Như đừng dây dưa nữa!
- Hương hâm mộ anh An lắm mà, sao lại nói vậy?
- Tớ hâm mộ vì tài năng thôi, còn nhân cách của hắn tớ không ưa được. Tớ rất thích Như, vì Như hiền, lại còn tốt bụng nữa nên tớ mới khuyên vậy thôi. Tất cả cũng vì muốn Như tốt hơn. Nếu có gì sai thì Như bỏ qua nghen, coi như tớ chưa nói gì.
Như mỉm cười. Nếu không biết sự thật, chắc chắn Như sẽ bị lừa mất thôi. Đôi mắt chân thành, giọng nói ấm áp, anh An mà thấy chắc chắn sẽ mềm lòng ngay.
Nhưng, anh ấy chỉ có thể nghe qua điện thoại.
|
Chương 18: Công khai Điều Hương không ngờ nhất chính là chiếc điện thoại trên tay Như. Màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, các con số vẫn đều đặn thay đổi, tiếng thở nhè nhẹ vẫn tiếp tục vang lên.
- À alo anh, em xin lỗi, nãy giờ em nói chuyện với bạn. Anh chờ có lâu không?
Giọng Như cất lên làm cô bạn ngồi cạnh chột dạ. Chờ sao? Chẳng lẽ trong lúc nói chuyện với cô, Như không tắt điện thoại?
- Em nói chuyện với Hương, bạn sáng nay về chung với mình á.
Như vặn to volumn, cố ý quay sang Hương. Cô trầm mặc một lát rồi ngay lập tức hất mạnh tay Như ra, chiếc điện thoại cũng theo quán tính mà văng đi một quãng khá xa.
- Hương? - Như mở to mắt
- Hương.. Hương xin lỗi.. Hương... Lỡ tay..
Sau khi phát hiện ra hành động quá khích của mình, Hương chỉ biết lắp bắp xin lỗi. Chưa được bao lâu, hai hình bóng cao cao đã xuất hiện ngay cửa lớp.
- Mày có sao không nhóc? - Duy chạy đến hỏi han sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại nằm im ở góc lớp.
- Anh không biết mình vào bar đấy, lại càng không biết mình vào khách sạn, lại càng không biết mình đã từng bắt cá hai tay nữa cơ! - An nhìn Hương, chau mày
- Sắp vào lớp rồi, hai anh về đi. Em không sao, Hương vô ý ném điện thoại của em thôi. Bị vầy chắc hư luôn rồi.
Như mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí. Duy vốn biết con bé không sao, nên thản nhiên mà nhìn sâu vào đôi mắt lo sợ của Hương. An lại không như vậy. Cậu nghe hết mọi chuyện, liền biết Hương đang cố tách Như ra khỏi cậu, nhưng cậu không tin một mình Như có thể đối phó được chuyện này. Trong mắt cậu hiện giờ, Như đang bị cả lớp bắt nạt, và bị ép phải khuyên cậu về. Chiếc điện thoại kia là một nhân chứng chẳng hạn?
Cả lớp hiện giờ lặng như tờ. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào chiếc bàn kế bên cửa sổ, nhưng không ai dám hó hé nửa lời. An nhìn một lượt quanh lớp, rồi lớn giọng:
- Hoàng Ngọc Như là bạn gái của Trần Huỳnh An này. Anh mong các em giúp đỡ bạn ấy nhé! Bạn ấy mà sứt mẻ gì... anh sẽ đến hỏi chuyện bọn em đấy.
Từ trước đến nay, An vốn không phải dân giang hồ gì. Mọi người chỉ nhìn thấy bộ mặt sát khí của An hai lần từ khi mới vào trường. 1 lần là vụ Yến Vy hôm nào, và lần thứ hai là lần này. Họ căn bản không tin một mình An có thể xử đẹp tất cả bọn họ, nếu bọn họ động chạm gì Như, ví dụ vậy. Nhưng có điều, bọn họ biết một chuyện, An cùng Duy, đã nói hẳn sẽ làm.
Duy khoát tay ra hiệu An về lớp. Đợi đến khi cả hai khuất dạng sau dãy hành lang, mọi người mới đồng loạt thở phào. Đám con gái tụ tập lại một chỗ, đưa mắt săm soi Như, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai mở một lời. Riêng lớp trưởng thì ngồi ngây như phỗng, đến thở cũng chẳng dám cho ai nghe.
Tin tức Huỳnh An công khai bạn gái nhanh chóng lan rộng ra toàn trường. Chỉ qua một đêm, confession của trường đầy ắp tin nhắn, trang chủ online cũng bị khủng bố không kém, các nhóm ẩn đồng loạt đặt ra nhiều nghi vấn lạ. Đường đường là một hotboy của trường, lượm về biết bao nhiêu bằng khen, giải thưởng, nay lại hóa thành đầu gấu chỉ vì con nhỏ lớp 10. Thử hỏi, ai mà tin cho được?
- “Hình như là con nhỏ làm Yến Vy phải nghỉ học?” - Bánh Bao đậu xanh
- “Nó đấy, em gái Anh Duy, bạn gái Huỳnh An. Chà, muốn nổi lây đây mà.” - Hoa Lưu Ly
- “Anh An bình thường nhã nhặn dịu dàng, vậy mà vì con nhỏ đó chảnh chọe mà trở thành giang hồ mất rồi! Không chịu đâu!” - Tiểu thư ngốk nghếk
- “Các thím ơi, 10000 likes để bọn họ chia tay nào!” - Đường Tăng
- “Mấy thí chủ bớt lầy đi. Người ta yêu nhau kệ tía người ta đi. Soi mói riết bị đấm bay mỏ giờ -.-” - Người Qua Đường
...
Duy di di con chuột, An vội nhảy vào bàn phím.
- “Có lẽ anh An muốn bảo vệ người yêu mình thôi. Bé Như hiền như vậy, chắc chắn là bị oan rồi. An trước giờ đẹp trai phong độ tốt bụng công tư phân minh, không có chuyện bao che đâu!” - Siêu Anh Hùng
Nhấn enter, An ngồi cười mãn nguyện, Duy chỉ biết nhìn bạn với con mắt khinh thường.
- Mày, Như sẽ bị sốc phải không? Sáng nay tới trường ai cũng nhìn hết á. Mấy bà tám lớp mình còn bảo có page “Anti Ngọc Như” trên facebook nữa.
- Biết thế sao không lên tiếng đi. Mày là bạn trai nó mà.
An nghe vậy liền bĩu môi. Cậu cũng muốn đứng ra bảo vệ nó lắm chứ. Nhưng dư luận đang nổi sóng như vậy, tốt nhất nên giữ im lặng thì hơn.
Trống vang lên, hai cậu vội tắt máy tính, mở sách vở ra. Tiết sinh hoạt bắt đầu. Thầy chủ nhiệm hùng dũng bước vào, cặp kính dày hôm nay sạch bách.
- Anh Trần Huỳnh An đâu! Đứng lên!
An nghe tên mình, luống cuống đứng dậy. Cả lớp nhìn nhau khó hiểu.
- Anh ngon quá nhỉ! Công khai bạn gái luôn nhỉ?
- À.. hì hì vâng ạ! - An gãi đầu cười
- “Rầm!” - Thầy đập cây thước xuống bàn - Cậu có biết hôm qua facebook tôi gần một ngàn tin nhắn hỏi thăm cậu không? Tôi không hiểu được các anh các chị bây giờ đấy! Thích làm hot boy thì cứ yên vị làm hot boy đi, còn đi thi đi nhảy, rồi còn bảo vệ bạn gái gì gì nữa. Mấy anh chị cứ như vậy thì làm sao mà tôi không ế cho được!
Vài tiếng khúc khích vang lên dưới lớp. Thầy lại gườm gườm, đập mạnh cây thước lần nữa.
- Thầy ơi, cô Hoa hình như thích thầy mà! - An cười ngả ngớn
- Tôi biết chứ! Người hoàn hảo như tôi ai mà không thích cho được? Anh ấy, chỉ được cái mã bên ngoài thôi, còn lâu mới bằng tôi được nhá!
Thầy ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Tràng cười rộ lên ngày một to. Thầy nghiêm nghị nhìn An rồi quay sang nhìn Duy một hồi, rồi cũng cười cười:
- Nghe nói cô bé là em gái anh Duy hử? Ráng mà giữ, mấy cái tình cảm tuổi học trò này mai mốt kiếm không thấy đâu. Với cả, cô bé cũng dễ thương chứ nhỉ? Hối lộ tôi cái gì đi, tôi giúp đỡ cho.
Ngày hôm ấy, các thầy cô không hiểu sao khối 12 vui như vậy.
|
Chương 19: Chuyện nhóm máu Thời gian mau chóng trôi qua, mối quan hệ của Như và bạn cùng lớp vẫn không thay đổi. Theo nguyên tắc, một học sinh đã học trường nào thì sẽ theo trường đó đến cuối cấp 3. Chẳng hạn, cấp 1 học trường X thì cấp 2 sẽ học trường XX, gần trường X và cấp 3 sẽ học trường XXX, gần hai trường kia. Thế nhưng, Như đã lội ngược dòng, quay sang học cùng trường với Duy. Vì thế, đối với mọi người, Như đích thị là một học sinh mới, không quen, không biết.
Mà, dù sao thì Như cũng đâu có quan tâm vụ này.
Thời gian thi tốt nghiệp đã ngay trước mặt, cả Duy và An đều canh cánh nỗi lo trong lòng. Cả ngày vùi đầu vào sách vở và chỉ chịu đi ngủ khi mặt trời ló rạng. Như xót bồ, lại càng xót anh nên chăm chút cho hai người nhiều lắm. Để phục vụ cho thi cử, thời gian này An cũng ở lì nhà Duy.
- Anh hai, ba gọi kìa, xuống tí đi rồi học tiếp.
Nghe Như gọi, Duy vội vàng chạy xuống cầu thang. Lát sau lại gọi với lên :
- An, lấy giùm tao cái tập hồ sơ màu cam coi.
An vội vàng mở tủ kính. Địa hình nhà Duy cậu thuộc làu làu từ lâu nên cũng chẳng chần chừ gì.
Thấy rồi! An mừng rỡ reo lên rồi lôi tập hồ sơ kia ra. Sao hồ sơ mới làm mà nó để tận đáy tủ ấy nhở? Tìm gần chết.
An gắng sức lôi tập hồ sơ ra, một vài tờ giấy gần đó cũng nhàu nát đi. Cậu cuống quít vuốt phẳng lại từng tờ. Dòng chữ “Giấy xét nghiệm” in đậm ở phía trên dễ dàng khơi dậy tính tò mò.
-” Đang yên đang lành nó xét nghiệm máu làm gì ấy nhở?”
An tự hỏi rồi cũng không mấy bận tâm. Kết quả : “Nhóm máu AB” không may lọt vào mắt cậu. An chau mày. Nhớ lần trước Như vào bệnh viện, cậu có xem qua các giấy tờ kiểm tra cô bé rồi. Nếu cậu không lầm, Như nhóm máu O mà? Ô thế nhà này đủ cả 4 nhóm máu rồi này!
An phì cười vì phát hiện mới của mình, mau chóng xếp lại đồ đạc rồi mang giấy tờ xuống cho bạn. Mọi người đều ở dưới nhà, bàn tính về việc tương lai.
- Giấy dự thi đồ gì của hai đứa có trong đây hết rồi phải không? Thế để ba với thằng Duy đi nộp, mọi người ở nhà nấu cơm đi nha.
Ông Lâm nói rồi khoác vai Duy đi ra ngoài. An cũng theo hai mẹ con Như vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
- Cô, cháu có tài tiên đoán đấy, cháu có thể đoán được nhóm máu của cô!
An lên tiếng kèm theo nụ cười ranh mãnh. Bà Ý thấy vậy cũng cười cười :
- Thế nói xem. Nếu đoán đúng hôm nay cháu không cần làm việc nhà. Đoán sai thì đi rửa chén một tuần nhé. Chịu không?
- Chơi luôn! Cô nhóm máu B nè. Lúc đầu cháu nghĩ là A hoặc B cơ, nhưng cháu thấy tửu lượng cô cao quá chừng. Người nhóm máu A không uống được nhiều rượu bia nên cháu chắc chắn là nhóm B. Còn chú Lâm nhóm máu A.
- À ha! Sai rồi nha! Mẹ em nhóm máu O đó. - Như đang gọt rau quả nhảy cẫng lên.
- Ơ.. Thật ạ? - An ngơ ngác quay sang bà Ý
- Ừ, cô nhóm O. Còn chú nhóm A thì cháu đoán đúng rồi. Tiếc nhỉ, tuần này cháu vất vả rồi.
Dứt lời, bà Ý bật cười ha hả. An thì méo xệch cả mặt. Đen thế chứ! “Nhưng mà, nếu cô nhóm O, chú nhóm A, bé Như nhóm O, vậy thế quái nào thằng Duy nhóm AB được nhở?” - An nghĩ.
Cơm nước xong xuôi, An lại còng lưng vào bếp rửa chén dĩa. Duy thương tình, ở lại bếp nói chuyện phiếm cùng.
- Mày không phận sự thì phắn đê, ở đây làm é* gì? - An lườm lườm
- Ai bảo mày ngu cơ! Bày đặt tiên tri tiên đoán.
- Mà mày này. - An trầm ngâm một lúc lâu rồi mở miệng - Tại sao mày lại có nhóm máu AB?
- Hử?
- Ba mẹ mày, rồi Như, chẳng ai có nhóm máu B cả. Sao mày lại có nhóm AB?
- Ừ thì.. Đột biến gen ấy mà!
Duy đáp bừa, đôi mắt có phút phức tạp khó đoán. An thấy được tất cả, liền khẳng định suy đoán trong lòng mình.
- Duy, nói tao nghe đi, mày với Như có phải anh em ruột không?
- Mày.. Mày nói cái quái gì vậy?
- Duy, tao là bạn thân nhất của mày mà, phải không? Nói thật tao nghe, đi Duy!
An khẩn thiết nài nỉ, chất giọng dịu dàng vô cùng. Lòng Duy rối bời. Cậu chẳng biết phải làm gì cả. Nên nói thật, hay tiếp tục chôn sâu nó đây?
- Duy, tao tin tưởng mày nhất, và tao mong mày cũng vậy. Tao không trách cứ hay xem thường gì mày cả, mày biết mà. Tao chỉ muốn mày chia sẻ với tao, khó lắm sao hả Duy?
An biết Duy đang xao động, liền cố ý đánh thêm đòn tâm lý. Tính cách Duy thế nào, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Cậu muốn biết sự thật, như thế có gì sai sao?
Chợt, Duy bật cười ha hả, vỗ vai An mà nói :
- Ba láp ba xàm vừa thôi An. Tao với nó không phải anh em chẳng lẽ là bố con à? Mày ôn thi lắm quá nên lên cơn đấy hả? Thôi lo rửa chén đi, tao đi ngủ đây. Lâu lắm rồi tao chẳng ngủ trưa.
Không đợi An phản ửng, Duy chạy vội lên phòng, khép cửa thật chặt.
An nhìn theo bóng lưng Duy, lòng chùng xuống, khẽ thở dài.
Duy dựa lưng vào cửa, khẽ nhắm mắt, từng nhịp tim đập liên hồi.
|
Chương 20: Phát hiện Từ bữa cơm hôm đó, cả An và Duy đều không nhắc đến chuyện kia nữa. An biết bạn không muốn nói, cũng không ép nhiều. Duy biết bí mật không giấu được lâu, liền ra sức chôn vùi nó. Tuy nhiên, tình bạn của họ cũng không thay đổi là bao.
Trước ngày thi, hai anh chàng ăn chơi thả ga, không có vẻ gì là lo lắng. Như biết ý, dẫn hai anh ra công viên dạo hết hàng này sang hàng khác. Nó mua vội hai cái dây chuyền có mặt đá hình tròn, phía trên khắc hai chữ Hán, dịch ra là Trạng Nguyên, tặng mỗi người một dây.
- Chúc hai anh ngày mai thi thật tốt, đỗ đạt thật cao, làm rạng danh nước nhà!
- Cứ như thời loạn lạc ấy! - Duy buông vài chữ, tay xoa xoa mặt đá nọ.
- Đa tạ hoàng thượng. Thần nhất định sẽ lưu danh sử sách. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
An làm điệu bộ của quần thần, quay sang Như mà tuyên bố rõ to. Mọi người đi đường quay lại khúc khích cười, Như hơi đỏ mặt, hướng nhìn Duy mà tủm tỉm.
Kì thi diễn ra vô cùng căng thẳng. Từng giờ từng phút trôi qua cứ như một viên ngọc báu. Thế mà loáng cái đã đến ngày thi cuối cùng. Trước khi vào phòng thi, An chỉ vỗ vai Duy, nói vài câu :
- Thi tốt! Chỉ cần Như vui, mày làm gì tao cũng không bận tâm.
Duy nghe vậy, khuôn mặt khựng lại nét lo âu. Có vẻ An giống cậu, rất thương Như, thương đến độ chấp nhận mọi thứ, chỉ với điều kiện Như hạnh phúc. Có điều, Như đối với An là tình cảm nam nữ, còn đối với cậu chỉ là tình anh em, không hơn cũng chẳng kém. Nghĩ đến đây, Duy thở dài thườn thượt.
-” Tùng! Tùng! Tùng!” - Ba tiếng trống cuối cùng trong thời cấp 3 vang lên. Những người còn lại rong phòng thi cũng não nề bước ra ngoài, chậm rãi, như lưu luyến những kỉ niệm còn sót lại. Cấp 3 mà, trưởng thành rồi, nhưng vẫn còn đâu đó nét ngây ngô. Những ký ức có lẽ cũng vì thế mà thật đẹp.
Duy thấy An, chạy đến vỗ vai bạn:
- Tao muốn nói chuyện với mày.
Như nghe tiếng trống trường, nhưng đợi mãi chẳng thấy hai anh đâu, liền nổi lòng lo lắng. Nó chạy vào trong từng phòng thi, không còn ai cả. Sân trường, sân bóng rổ cũng chẳng còn bóng người. Nó chạy ra sân sau, thấy hai cái bóng cao cao đang ngồi trên ghế đá, nó khẽ bước đến, định bụng hù dọa một phen.
- Vậy, mày và bé Như không phải anh em ruột?
Giọng An ngập ngừng cất lên. Duy trầm ngâm rồi cũng gật đầu chắc nịch. Như sững sờ, đứng chết trân tại chỗ.
- Mày đừng nói nó biết. Tao không muốn nó suy nghĩ nhiều.
Duy đề nghị, An cũng cười cười. Cả hai đứng dậy, toan định ra về thì cái bóng nhỏ nhỏ khiến họ khựng lại.
- Như?! - Không hẹn mà gặp, cả hai đồng thanh lên tiếng.
Nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng đáng sợ. Như không lên tiếng. Cả ba người rơi vào trạng thái trầm ngâm hồi lâu. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó, An vừa mấp máy miệng thì Như đã guồng nhanh chân mà chạy.
- Ba! Mẹ! Anh Duy với con không phải anh em ruột sao?
Như vừa về nhà đã lên tiếng trách mắng. Thấy hai cậu quý tử chạy theo sau, mồ hôi rũ rượi, khuôn mặt đau khổ, bà Ý liền đoán ra mọi chuyện. Bà thở dài, kéo con gái ngồi xuống sofa.
- Mẹ biết chuyện này không thể giấu con cả đời được, thôi thì hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe. Như ngoan, nghe mẹ nói hết đã nhé! Thật ra năm ấy, mẹ không được bà nội con ưng ý lắm. Ba con thương mẹ, nên nhất quyết không nghe lời ai mà làm đám cưới. Bà nội giận lắm, rồi sau khi được nhiều người khuyên nhủ cũng không có ý kiến gì, nhưng điều kiện phải sinh cho bà cháu trai nối dõi. Bà chỉ nói vậy rồi về quê, nhất quyết không chịu gặp ba mẹ, chỉ cần cháu trai thôi. Khoảng ba năm sau đó thì mẹ mang thai con. Khi biết con là con gái, ba mẹ thất vọng lắm, liền chạy đến cô nhi viện xin một đứa trẻ về nuôi. Lúc đó, anh Duy mới 2 tuổi rưỡi, trắng trẻo, đẹp trai lại biết nghe lời nên mẹ thương lắm. Mẹ làm thủ tục nhận nuôi rồi mang về thăm bà nội. Một thời gian sau con ra đời, bà nội cũng mất ngay sau đó. Mẹ nuôi anh con từ khi đó đến giờ, và trong suốt khoảng thời gian đấy, anh con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng. Anh rất hiếu thảo, chăm ngoan, còn rất thương con nữa. Phải không nào?
Vừa nói, bà vừa dịu dàng xoa đầu Như. Nó khóc, nhiều lắm, nước mắt đã ướt đẫm áo bà rồi. Như không nói, vội đứng dậy, lững thững bước ra ngoài. Duy thấy vậy cũng đứng lên, chạy theo. Cậu rất sợ, sợ Như sẽ làm điều dại dột, sợ Như sẽ không kiềm được cảm xúc. Nó vốn rất yếu đuối, cậu biết vậy. Đó cũng là một lý do khiến cậu lúc nào cũng muốn ở bên che chở và bảo vệ nó. Thế nhưng, giờ thì sao nào? Chẳng phải cậu là lý do khiến nó kích động như vậy sao?
Như chạy mãi miết đến tận một con ngõ nhỏ. Nó chẳng biết đây là đâu, cũng chẳng biết mình đã chạy bao lâu rồi. Nó chỉ muốn chạy thật xa, xa khuất khỏi nơi này. Nó không muốn tin vào sự thật, rằng người anh mà nó yêu thương bao lâu lại chẳng có quan hệ thân thích gì với nó. Nó thương anh, lại thương bản thân mình bị mọi người che giấu suốt bao lâu. Nó buồn!
- Như! - Giọng Duy vang lên sau lưng nó
|