Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
|
|
Chương 25: ⊹⊱ Bắt đầu kế hoạch trả thù ⊰⊹ Một buổi tối đẹp trời nào đó
Trong phòng họp bàn bí mật của 3 anh em nhà họ Hoàng
Thiên Nhi ngồi yên lặng suy tư nhìn tập tài liệu vừa được thư kí giao cho
Thiên Lâm và Thiên Vy cũng chăm chú nghiên cứu tài liệu
- “ Thiên Thiên, bên Minh Dương vừa tung ra sản phẩm mới, có thể nói là sản phẩm mở đầu cho dòng thời trang thu đông năm nay. Đang được rất nhiều người trong nước đón nhận. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta triển khai kế hoạch, em nghĩ sao?” - Thiên Lâm nói
- “ Đúng đó, Thiên Thiên, thâu tóm Minh Dương đối với chúng ta không phải chuyện khó, bây giờ là thời điểm bọn họ đang chủ quan nhất.”
Thiên Nhi trầm tư một lúc rồi cô nói
- “ Anh Lâm, căn nhà của mẹ em...”
- “ Em yên tâm đi, căn nhà đó bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của em. Người mua lại căn nhà đó nói, ông ta vẫn chưa ở đó một ngày nào hết, nơi đó vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa.”
- “ Cảm ơn anh, anh Lâm. Bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc giành lại thứ thuộc về mình rồi.”
Ngừng một lúc, cô nói tiếp:
- “ Vy Vy, mấy mẫu thiết kế lần trước cậu đưa tớ đã đến lúc tung ra rồi đấy, nhớ, đánh mạnh vào thị trường trong nước nhưng cũng không được lơ là thị trường quốc tế. Đến lúc cho bọn họ biết sức mạnh thật sự của Hoàng Thiên rồi. Anh Lâm, kế hoạch lần trước anh em mình đã bàn bắt đầu tiến hành được rồi. Không cần phải quá gấp gáp, cho bọn họ đứng trên đỉnh cao danh vọng một chút cũng được.”
- “ Người của chúng ta ở bên đó nói, bọn họ đang có một kế hoạch lớn gì đó, nhưng đang thiếu vốn, hình như đang dựa vào mối quan hệ với Lâm gia để tìm kiếm vốn...”
- “ Tài trợ cho bọn họ, dưới danh nghĩa một nhà quân phiệt nào đó.”
- “ Em...”
- “ Anh cũng biết, em làm việc gì cũng có mục đích mà. Ông ta cũng không phải là một tay gà mờ, ngược lại còn là một tên cáo già. Muốn đoạt được Minh Dương từ tay ông ta không phải chuyện khó nhưng cũng không dễ dàng gì. Thời điểm này là thời điểm lòng tin của ông ta dễ bị lung lay nhất, cứ lợi dụng vào đó, xâm nhập vào nội bộ công ty rồi tiến hành kế hoạch.”
- “ Lòng hảo tâm của em vẫn chưa lớn đến mức đi giúp đỡ kẻ thù.”
- “ Anh hiểu rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành.”
****
Suốt một tuần sau đó, làng thời trang yên ấm không một chút động tĩnh.
Minh Dương đúng là đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng vì sản phẩm của bọn họ đang được rất nhiều ngươi đón nhận và vui hơn là có một nhà quân phiệt sẵn sàng tài trợ cho dự án mới của bọn họ.
Ngày thứ hai đẹp trời, làng thời trang bắt đầu có gió
Hoàng Thiên bỗng nhiên tung ra sản phẩm mới, nhưng bất ngờ hơn là bọn họ đánh thẳng vào thị trường trong nước.
Những ai có một chút kiến thức về thời trang hay nói đúng hơn là những ai có mắt nhìn đều thừa biết thời trang của Hoàng Thiên đẹp và độc đáo vô cùng.
Hơn nữa dòng sản phẩm thời trang thu đông năm nay của Hoàng Thiên với gam màu trắng là chủ đạo, không quá hở hang cũng không kín đáo quá mức, rất phù hợp với xu thế của người tiêu dùng năm nay, nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng cũng không quá ngây thơ.
Và tất nhiên nó nổi trội vượt xa thời trang của Minh Dương.
Chỉ trong vòng 2 ngày ra mắt, số lượng bán ra vượt xa sản phẩm của Minh Dương mấy tuần qua.
Thời trang của Hoàng Thiên tuy rằng giá rất cao nhưng chất lượng, mẫu mã lại cực kì tốt, thế nên chỉ trong vòng mấy ngày, người tiêu dùng đã quay lưng lại với Minh Dương.
Sản phẩm của Minh Dương bán ra không đủ để thu hồi số vốn đã bỏ ra
Tất nhiên Chủ tịch Minh Dương vô cùng tức tối nhưng cũng không dám làm gì vì động đến Hoàng Thiên cũng giống như tự đưa mình vào cửa tử.
****
- “ Bước đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi của chúng ta. Vy Vy lần này cậu làm rất tốt.”
- “ Đúng thế, mấy mẫu thiết kế lần này của em quả thật rất tuyệt, em giỏi lắm, Vy Vy.”
- “ Cái đó em biết mà.” - Thiên Vy hếch mặt lên trời tạo thành một góc 45 độ
- “ Lại bắt đầu rồi đấy, đi ra ngoài chơi, nhanh lên.”
- “ Còn lâu em mới đi.”
- “ Không đi thì thôi, nói với anh làm gì. Thiên Thiên, tiếp theo em tính như thế nào?”
- “ Vội gì anh, dự án lớn của bọn họ còn chưa tiến hành nữa mà.”
- “ Vậy tiếp theo em định làm gì?”
- “ Em muốn về Anh.”
- “ Về Anh?”
- “ Vâng. Hai người có muốn về thăm mẹ không?”
- “ Tớ muốn, tớ muốn, về thăm mẹ, với lại thăm lâu đài nhỏ của Thiên Thiên nữa.”
- “ Ừ, anh cũng muốn.”
Thiên Nhi cười nhẹ
- “ Được rồi, vậy chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tụi mình đi.”
Thiên Lâm bỗng cười “gian gian”
- “ Sao nào, 2 đứa có tính dẫn bạn trai về gặp mẹ không đây?”
- “ Tất nhiên rồi.” - Thiên Vy nói - “ Còn anh thì sao? Mãi vẫn không có bạn gái, đẹp trai có thừa để làm gì?”
- “ Kiếm được cô bạn gái như em thì thà anh ở giá còn hơn.” - Thiên Lâm bĩu môi khinh bỉ
- “ Ê, anh nói thế là có ý gì hả? Anh đang khinh bỉ em đó hả?”
- “ Ừ, em hiểu sao thì nó là vậy.”
- “ Nè, em là em gái anh đấy, không thể đối tốt với em chút à?”
- “ Chính vì em là em gái anh nên anh mới nói sự thật cho em biết.”
- “ Anh...”
- “ Anh làm sao? Anh tốt quá đúng không?”
- “ Tốt tốt cái đầu anh, em trù cho anh ở giá suốt đời.”
- “ Anh cũng mong là thế, để anh ám em cả đời luôn cũng được.”
- “ Anh...”
- “ Sao?”
- “ Anh đứng lại đó cho em.”
- “ Anh đâu có ngu.”
Thế là một màn Tom & Jerry phiên bản người thật diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Thiên Nhi chỉ biết lắc đầu nhìn hai anh em bọn họ. Họ đúng là những người góp phần làm cuộc sống của cô bớt nhàm chán hơn.
Rồi như bỗng nhớ ra chuyện gì, đôi mắt cô nhìn về một hướng xa xăm nào đó
“ Mẹ, con nhớ lâu đài nhỏ của chúng ta.”
|
Chương 26: ⊹⊱ Rắc rối của Hoàng Thiên ⊰⊹ Một tuần trôi qua, làng thời trang đã trở lại vẻ yên bình vốn có ban đầu.
Sản phẩm thời trang thu đông năm nay của Hoàng Thiên quả thật đã tạo ra một tiếng vang vô cùng lớn. Gây ảnh hưởng không nhỏ đến xu thế người tiêu dùng năm nay.
Hôm nay, Thiên Nhi đang ngồi chăm chỉ nghiên cứu tài liệu tại phòng làm việc thì Thiên Lâm bước vào.
- “ Thiên Thiên, có vẻ chúng ta phải về Anh sớm hơn kế hoạch rồi.”
- “ Có chuyện gì vậy anh?”
- “ Trụ sở chính của Hoàng Thiên bên Anh đang gặp một số vấn đề.”
Thiên Nhi đặt tập tài liệu xuống bàn, khẽ nhíu mày
- “ Vấn đề?”
- “ Đúng thế, chúng ta gặp một số vấn đề nhỏ về bản quyền thiết kế.”
- “ Bản quyền thiết kế? Chuyện như thế nào, anh nói rõ cho em nghe xem.”
- “ Là thế này, gần đây, có một hãng thời trang kiện chúng ta về việc vi phạm bản quyền của họ, sản phẩm mới chúng ta tung ra giống sản phẩm của họ đến 90%...”
- “ Khoan đã, sản phẩm mới? Gần đây, ngoài sản phẩm thời trang thu đông của Thiên Vy, em đâu có đồng ý tung ra sản phẩm mới?”
- “ Em không đồng ý? Là sao? Cách đây hai ngày, bên trụ sở chính của chúng ta cho tung ra sản phẩm mới, bọn họ nói với anh là đã thông qua ý kiến của em. Anh tưởng em đồng ý, nên không hỏi lại em. Vậy chuyện này...”
- “ Anh đưa em xem mấy bộ thời trang vừa được tung ra.”
Thiên Lâm nhấn vài phím trên laptop, một loạt những bộ thời trang với màu đỏ làm chủ đạo được bày ra.
Thiên Nhi trầm tư nghiên cứu một lúc rồi cô nói
- “ Mấy mẫu thiết kế này, vừa nhìn qua thì đúng là có phong cách của Hoàng Thiên với họa tiết chính là hình hoa hồng, nhưng nếu như quan sát kĩ lại thì anh sẽ thấy một số chi tiết thiết kế quá sơ sài, mà thời trang Hoàng Thiên quan trọng nhất là chất lượng, mẫu mã, nhà thiết kế của Hoàng Thiên chúng ta không bao giờ làm ra loại sản phẩm thiếu kĩ thuật như thế này.”
- “ À, còn một vấn đề quan trọng nữa. Em đã từng nói, sản phẩm của Hoàng Thiên, hạn chế nhất là màu đỏ, bởi vì nó quá rực rỡ. Nhưng mấy mẫu thiết kế này, sặc sỡ quá mức cho phép. Người cho tung ra sản phẩm này, phải chăng đã quá xem thường chúng ta.”
- “ Em nói rất đúng, lỗi là do anh quá sơ suất. Anh xin lỗi.”
- “ Lỗi có phải do anh đâu. Đừng tự trách mình nữa.”
- “ Khoan đã, nếu vậy không lẽ...”
- “ Đúng thế.”
- “ Tin đồn Hoàng Thiên có nội gián đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng không ngờ mãi đến tận bây giờ mới chịu lộ mặt.”
- “ Nói cho em biết, ai là người báo với anh em thông qua việc tung ra sản phẩm mới.”
- “ Người này...”
- “ Sao? Anh có gì khó nói à?”
- “ Người này là người năm xưa từng xây dựng Hoàng Thiên với mẹ, cũng là người nằm trong bộ phận thiết kế của chúng ta.”
- “ Marina.”
- “ Uhm, đúng là cô ấy, nhưng mà, có khi nào chúng ta nhầm lẫn hay không? Cô Marina làm việc cho Hoàng Thiên biết bao nhiêu năm...”
- “ Muốn biết đúng hay không, chỉ cần thử là rõ thôi mà anh.”
- “ Thử?”
- “ Đúng thế, báo với Vy Vy đi, chúng ta sẽ quay về Anh vào ngày mai.”
- “ Anh nói với nó rồi. Chắc giờ này nó đang lo thu dọn hành lí ở nhà ấy.”
- “ Vâng, Anh cũng chuẩn bị đi, em cần bàn giao lại một số công việc ở đây.”
- “ Có cần báo với Thiên Phong và Thiên Duy không?”
- “ Lát nữa em sẽ nói với anh Phong, anh không cần lo. Anh nhớ đừng thông báo gì với bên kia việc chúng ta trở về, còn nữa, nếu được thì anh chuẩn bị cho em một số tài liệu liên quan đến vụ kiện và hãng thời trang bên kia. Phải biết đối thủ là ai thì mới có thể thắng được chứ.”
- “ Được, anh đi làm ngay. Không làm phiền em nữa.”
- “ Cảm ơn anh.”
Thiên Lâm đi rồi, căn phòng trở lại vẻ yên ắng vốn có, Thiên Nhi lại bận bù đầu vào mớ công việc của dự án mới. Bây giờ, khi đã quản lí Hoàng Thiên, cô mới biết được sự vất vả của mẹ năm xưa. Và càng thương mẹ hơn, tuy bận nhưng ngày nào mẹ cũng dành thời gian cho cô.
****
Khi Thiên Nhi hoàn thành xong công việc thì trời cũng vừa tối.
Cô lấy điện thoại gọi cho Thiên Phong
- “ Thiên Nhi?”
- “ Vâng, là em.”
- “ Có chuyện gì thế? Em đang ở đâu?”
- “ Em đang ở công ty.”
- “ Công ty? Giờ này em vẫn chưa xong việc sao? Anh đã nói đừng làm việc nhiều quá rồi mà.”
- “ Có chút công việc em cần phải bàn giao, giờ mới hoàn thành được.”
- “ Bàn giao? Em tính đi đâu sao?”
- “ Đúng rồi, em gọi để báo với anh, ngày mai tụi em sang Anh, anh có thể đi cùng tụi em được không?”
- “ Sao gấp vậy? Không phải lần trước em nói một thời gian nữa sao?”
- “ Em cũng định là thế nhưng trụ sở của Hoàng Thiên bên Anh gặp một số vấn đề, em phải về để giải quyết.”
- “ Vấn đề? Nghiêm trọng không?”
- “ Em cũng chưa rõ lắm, ngày mai gặp nhau em sẽ nói kĩ hơn với anh.”
- “ Được rồi, để anh gọi Thiên Duy, em nhớ đi về nhà cẩn thận, mặc thêm áo vào, trời đang lạnh đấy.”
- “ Em biết rồi mà, anh cứ xem em là trẻ con không bằng.” - Thiên Nhi bật cười.
- “ Thì em là trẻ con mà.”
- “ Vậy thì anh đang yêu một đứa trẻ đấy.”
- “ Anh có nói không phải đâu.”
- “ Anh...”
- “ Được rồi, về nhà đi, đi cẩn thận, ngày mai gặp.”
- “ Tạm biệt anh.”
- “ Tạm biệt.”
Thiên Nhi cất điện thoại, lên xe trở về nhà.
Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới, với biết bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi.
|
Chương 27: ⊹⊱ về anh ⊰⊹ 7h sáng
Sân bay Tân Sơn Nhất
2 cô gái và 3 chàng trai của chúng ta có mặt ở đó từ rất sớm, mỗi người một phong cách, cá tính, có phần bụi bặm đúng chất của dân làm thời trang. Tuy nhiên, khuôn mặt ai cũng mang một nét suy tư khó tả. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình nhưng đều chung một chủ đề đó là vụ kiện của Hoàng Thiên.
- “ Thiên Nhi.” - Thiên Phong nói.
- “ Sao vậy anh?”
- “ Trong việc này có gì đó không được đúng cho lắm.”
- “ Không đúng? Ý anh là sao?” - Thiên Vy thắc mắc.
- “ Thứ nhất, đây là một hãng thời trang rất nhỏ, so với Hoàng Thiên phần thắng của bọn họ hầu như là con số 0, sao lại ngu ngốc đến mức đứng ra thách thức Hoàng Thiên, cho dù bọn họ thắng trong vụ kiện này, nhưng còn sau đó, chắc chắn sẽ không còn đường để sống nữa, trừ khi bọn họ có người chống lưng.”
- “ Đúng vậy.” - Thiên Duy tiếp lời.
- “ Thứ hai, như em đã nói, thời trang Hoàng Thiên chú trọng nhất là chất lượng, và đặc biệt là tông màu, nhưng những mẫu thiết kế này, chỉ cần là những người biết đến thời trang Hoàng Thiên cũng thừa hiểu, vậy tại sao bọn họ lại chọn những mẫu thiết kế này mà không phải những màu khác, phù hợp hơn?”
- “ Đó cũng là thắc mắc của em, em nghĩ đây không phải là một vụ kiện thương mại bình thường. Có gì đó không ổn lắm ở đây.”
- “ Thiên Thiên em nhớ chứ, ngày xưa cũng từng có một vụ tương tự như thế.” - Thiên Lâm suy tư nói.
- “ Ý anh là vụ của The Flower năm đó?” - Thiên Vy nói.
- “ Đúng thế, năm đó cũng là bắt nguồn từ một vụ kiện như bây giờ, nếu anh nhớ không nhầm thì bộ thời trang năm đó cũng là của cô Marina.”
- “ Năm đó chúng ta mới vào nghề, Hoàng Thiên cũng chưa có chỗ đứng trong ngành thời trang như bây giờ, vụ kiện đó đúng là đã gây cho chúng ta rất nhiều khó khăn, nhưng nếu là bây giờ, những vụ như thế này đâu thể gây ảnh hưởng gì đến Hoàng Thiên được. Huống chi đây lại là một tập đoàn rất nhỏ.” - Thiên Vy.
Thiên Nhi trầm tư một lúc rồi cô nói
- “ Em nghĩ vụ này có liên quan đến vụ của ngày xưa bởi vì sau vụ đó, cái tên The Flower cũng bị xóa sổ khỏi ngành thời trang. Anh Lâm, cho người điều tra xem cô Marina và The Flower có mối quan hệ gì với nhau.”
- “ Em vẫn nghi ngờ cô ấy sao?”
- “ Em vẫn không tin cả hai vụ đó là trùng hợp ngẫu nhiên, đều vi phạm bản quyền ở mẫu thiết kế của cô ấy. Với lại...''
- “ Sao? Có chuyện gì à?”
- “ Ngày xưa khi đến công ty cùng mẹ, em có gặp cô ấy mấy lần, ánh mắt cô ấy nhìn mẹ có gì đó rất lạ mà ngày đó em không giải đáp được.”
- “ Em nói anh mới nhớ, có một vài thông tin nói rằng cô Marina là con gái của một dòng họ rất giàu có, vậy tại sao ngày đó cô ấy lại đầu quân cho một công ty thời trang mới nổi như Hoàng Thiên hơn nữa còn là do những người chưa có chút kinh nghiệm như tụi mình quản lý.”
- “ Điều tra về cô ấy cho em, nếu có gì đáng ngờ thì báo với em, nhớ tập trung vào The Flower mấy năm về trước.”
- “ Anh biết rồi, anh làm ngay.”
“ Quý hành khách chú ý, chuyến bay mang số hiệu MF XXX từ TP Hồ Chí Minh đến London chuẩn bị cất cánh....”
Tiếng thông báo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của mỗi người. Thiên Nhi đứng lên, kéo lại chiếc nón lưỡi trai che khuất một phần gương mặt, cô nói
- “ Đi thôi, tạm thời gác lại chuyện này, sang bên kia chúng ta tính tiếp.”
- “ Đúng thế, đi thôi, tớ nhớ cái thời tiết London lắm rồi.” - Thiên Vy kéo chiếc vali đứng dậy, hào hứng nói.
- “ Nhớ thời tiết London mà ăn mặc phong phanh thế này hả? Bước vào mùa đông rồi đấy, bên đó không được như bên này đâu.”
- “ Á, chết rồi, tớ quên!!!”
- “ Em ngồi nguyên một buổi chiều mà chuẩn bị như thế hả? Còn ở đó mà than vãn cái gì? Sống bên đó bao nhiêu năm mà còn không nhớ nỗi mùa đông nữa là sao?”
- “ Anh tưởng em ngốc chắc, quên thì sang bên đó kiếm, đâu có thiếu.”
- “ Ừ ở đó mà kiếm, ra khỏi sân bay đừng có mà bám theo anh là được.”
- “ Ai mà thèm, đồ keo kiệt.”
- “ Lại lẩm bẩm cái gì thế hả?”
- “ Đâu có ai nói gì đâu...”
- “ Lên máy bay đi rồi cãi nhau, cẩn thận hai người bị bỏ rơi lại đó luôn đấy.” - Thiên Duy kéo vali bước theo Thiên Phong và Thiên Nhi, trước khi rời đi không quên nhắc nhở hai anh em nhà kia.
****
Chiếc máy bay cất cánh, mang theo 5 con người, 5 dòng suy nghĩ bay đến thành phố London hoa lệ, nơi bọn họ từng có những kỷ niệm chưa bao giờ quên.
Trên máy bay, Thiên Lâm đang chăm chú gì đó trên điện thoại, cặp đôi của hai bạn trẻ nào đó thì đang chí chóe tranh nhau đồ ăn.
Thiên Nhi tựa đầu vào vai Thiên Phong, mười ngón tay đan vào nhau
- “ Ngủ một chút đi, còn rất lâu mới đến. Tối qua chắc em lại thức khuya.”
Thiên Nhi nhìn anh, khóe môi cong lên, siết nhẹ tay anh
- “ Cảm ơn anh.”
- “ Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cảm ơn anh, giờ thì ngoan ngoãn ngủ một chút đi, rồi sẽ ổn thôi.”
Thiên Nhi vòng tay ôm lấy anh, ngoan ngoãn nép vào lòng anh.
- “ Em biết rồi.”
****
Thành phố London hoa lệ tấp nập người.
Những bông tuyết trắng nhỏ xíu nhẹ nhàng rơi, vương lại trên những cành cây và trên mái tóc người đi đường.
Tuyết đầu mùa thật đẹp!
- “ Wow đẹp quá, chúng ta về rất đúng lúc, vừa có tuyết đầu mùa, tuyệt quá!!!” Thiên Vy thích thú đùa nghịch với những bông tuyết.
- “ Cô làm cái gì mà háo hức thế?”
- “ Anh thì biết cái gì mà nói, tuyết đầu mùa là đẹp nhất cả mùa đông đấy, anh có thấy ai cũng thích ngắm tuyết đầu mùa không? Đúng là không biết thưởng thức gì hết.”
- “ Anh Lâm, anh Lâm, ra đây chơi.”
- “ Chơi chơi cái gì, em nghịch đủ chưa? Vào nhanh không bị cảm bây giờ, ăn mặc thì phong phanh suốt ngày lo chơi.”
- “ Có chơi thôi mà cũng không cho nữa.” - Thiên Vy phụng phịu nói.
- “ Lại ý kiến gì nữa đấy, mười mấy tiếng trên máy bay mà vẫn còn sức quậy, phục em thật luôn đấy.”
- “ Anh cũng còn sức mà mắng em đấy thôi.”
- “ Còn cãi nữa, vào đây nhanh, xe đến rồi kìa, sức khỏe đã yếu, suốt ngày không biết giữ gìn.”
- “ Em ốm chứ anh có ốm đâu mà lo.”
- “ Em ốm thì ai lo cho em hả? Thiên Thiên sức khỏe còn yếu hơn, em lại lây cho nó nữa thì sao?”
- “ Vâng, em biết lỗi rồi, ngày xưa toàn là ai dụ dỗ em đi chơi để bị ốm chứ?”
- “ Ai dụ dỗ thì có liên quan đến anh sao? Thiên Thiên, giờ về nhà ha.”
- “ Vâng.”
- “ Mà này, anh cảnh cáo con bé kia mà sao em cũng không khá hơn chút nào vậy hả? Em sức khỏe còn yếu hơn nó mà còn ăn mặc phong phanh như thế, muốn bị ốm lắm à?”
- “ Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý mà. Mà anh Lâm này...”
- “ Gì?”
- “ Anh ngày càng giống mẹ tụi em rồi đấy.”
- “ Đúng đúng, chả giống anh trai tí nào.”
- “ Hai đứa này, anh quan tâm như thế mà còn ý kiến này nọ, đã thế thì từ nay anh không thèm quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm đi. Thiên Phong, cậu lo cho Thiên Thiên, còn Thiên Duy, cậu quan tâm con bé nhiều chuyện kia giùm tôi, tôi về chơi với con Mark còn vui hơn hai đứa này.”
Thiên Nhi và Vy Vy nhìn nhau cười, lâu lắm rồi mới chọc được ông anh này =.='
- “ Ê ê anh ơi, anh giận à?”
- “ Tôi mắc gì phải giận hai cô chứ.”
- “ Không giận cũng được, mà giận đi càng tốt, Thiên Thiên, tuyết đầu mùa kìa, ra chơi đi.”
Thiên Nhi bật cười rồi cũng đi theo Vy.
- “ Hai con bé kia, đi về nhà ngay cho anh.”
- “ Tưởng anh giận chứ.”
- “ Cậu Lâm sao mà dám giận hai cô được chứ.” - Bác lái xe lên tiếng sau một lúc quan sát mấy con người này màu mè trước cửa sân bay.
- “ Aaaaaaa, bác, con nhớ bác quá à, bác có nhớ con không?”
- “ Mấy tháng cô đi, bác không phải thay xe liên tục nữa, cũng không có ai phá phách nữa, bác rất thoải mái, vì thế cô cứ đi càng lâu càng tốt không phải nhớ đến bác đâu.”
- “ Báccccccccc....”
- “ Được rồi, giờ có về không, vừa xuống máy bay sao mà còn nhiều sức để la hét thế.”
Chiếc xe sang trọng lăn bánh, ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng, trông đẹp và thơ mộng đến kì lạ.
- “ Đúng rồi, anh Lâm, Mark của em đâu?”
- “ Hỏi bác ấy, đừng hỏi anh.”
- “ À, bác quên mất, nhanh nhanh để bàn giao lại nó cho cô nữa chứ.”
- “ Cục bông của cháu, nó sao rồi bác?”
- “ Nó sắp chết rồi, chó với chủ phiền như nhau.”
- “ Bác, bác làm gì nó rồi, không phải bác cho nó vào nồi nấu lên rồi đó chứ?”
- “ Bác cũng đang định thế.”
- “ Báccccccccc...”
- “ Hahaha ...”
Ngoài trời, làn gió nhẹ vẫn thổi, những bông tuyết vẫn rơi.
Trong xe vẫn rộn rã tiếng cười nói như London của bao năm về trước.
|
Chương 28 Buổi tối,
Thủ đô London hoa lệ tràn ngập ánh đèn màu.
Trong căn biệt thự nọ, tràn ngập sự ấm áp của không khí gia đình, có một bạn trẻ nào đó đang bế một cục bông rất xinh, mon men bò đến gần chiếc ghế sofa nơi có một bạn trẻ khác đang vùi đầu vào mớ giấy tờ
- “ Ê, ê tên kia.”
- “ Gì?”
- “ Anh thấy nó đẹp không?” - Chỉ vào con cún.
- “ Cô không nhìn thấy tôi đang bận hay sao mà còn ở đó đẹp với không đẹp?”
- “ Hỏi tí làm gì giữ vậy?”
Thiên Duy rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn Thiên Vy rồi nhìn lại con cún
- “ Ừ, đẹp, cô với nó đẹp giống nhau, cái mặt cô nhìn y như cái mặt nó.”
- “ Anh đang đá đểu ai thế hả, ý anh nói tôi giống con cún hả?”
- “ Lâu lâu mới thấy cô thông minh đột xuất nhỉ?”
- “ Nói gì hả, ngon nói lại lần nữa coi.”
Thiên Vy nộ khí xung thiên, thả con cún xuống ghế sofa, chỉ tay vào Thiên Duy
- “ Mark, hãy nhớ, hắn ta là kẻ thù của chúng ta, đến cắn hắn cho chị, nhanh lên.”
Con Mark đôi mắt tròn xoe hết nhìn Thiên Vy lại nhìn Thiên Duy, rồi vẫy vẫy đuôi, mon men bò lại gần Thiên Duy và ... liếm liếm.
- “ Ôi, sao nó ngoan quá nhỉ?” - Thiên Duy vuốt ve con chó, cười cười chọc tức ai kia.
- “ Mark, em đúng là đồ mê trai bỏ bạn, chị có dạy em như thế không hả, cắn hắn cho chị cơ mà.”
Nói rồi bế con cún cách xa bàn tay gian ác của bạn kia. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào con cún
- “ Chị nói lại cho em nghe nhá, chơi với ai cũng được nhưng tuyệt đối không được lại gần tên này, hắn muốn bắt em cho vào nồi đấy.”
Thiên Duy bò ra bàn cười phá lên vì vẻ mặt rất chi là ba chấm của bạn Vy
- “ Cô đang cố ý chọc cười tôi đấy hả?”
- “ Cười cười cái đầu anh, chẳng có gì đáng để cười ở đây cả.”
- “ Lần đầu tiên tôi thấy có người nói chuyện với chó bằng vẻ mặt như cô đấy.”
- “ Kệ tôi, không phải anh đang làm việc sao, lo làm đi.”
- “ Tại ai phá đám hả?”
Thiên Vy chẳng nói chẳng rằng, ôm con cún vào một góc, nhổ lông nó tự kỉ =.=''
Im lặng được một lúc, Thiên Vy không có chuyện làm, lại tiếp tục bò lại gần ghế sofa
- “ Ê, nói nghe cái này này.”
- “ Gì nữa?”
- “ Anh đói không?”
- “ Tôi vừa ăn xong , không đói, đi ra chỗ khác chơi cho tôi làm việc.”
- “ Có cái này ngon lắm này, anh ăn thử mà xem.”
- “ Đã nói không đói rồi mà.”
- “ Thì cứ ăn xem.”
- “ Được rồi, cô phiền phức quá, ăn cái gì?”
- “ Cái này này.” - Đưa ra một cái hộp nhỏ.
Thiên Duy liếc mắt nhìn cái hộp trên tay bạn Vy, anh cảm thấy như đang có một đàn quạ đen bay đầy đầu.
- “ Hoàng Thiên Vy, cô đang giỡn mặt với tôi đó hả.”
- “ Giỡn mặt gì đâu, tôi tốt bụng đến thế kia mà.”
- “ Tốt bụng cái đầu cô, cô bảo tôi ăn thức ăn của chó là có ý gì đây hả?”
- “ Ơ, có ý gì đâu nhỉ? Con Mark cũng ăn đấy, có sao đâu?”
- “ Cô... cô đi ngay và luôn cho tôi làm việc.”
- “ Anh thông cảm chút đi mà, 3 người kia đang lo công việc của họ rồi, chỉ còn mình anh chơi với tôi thôi.”
- “ Thế cô không thấy tôi cũng đang làm việc à?”
- “ Ơ, thế anh có làm việc à, nãy giờ chỉ thấy anh ngồi cãi nhau với tôi thôi mà.”
- “ Cô... họ không giao cho cô việc gì hay sao mà nhởn nhơ thế hả?”
- “ Tôi á? Nếu như không muốn hỏng việc thì còn lâu họ mới giao cho tôi.”
- “ ... “
- “ Ê, mà anh đang nghiên cứu cái quái gì thế?”
- “ Một số thông tin về The Flower.”
- “ Đưa tôi xem xem, cái này tôi có biết một chút.”
- “ Sao? có gì đặc biệt không?”
- “ Theo những gì tôi nhớ thì The Flower năm đó cũng là một nhãn hiệu có tiếng, nhưng sau vụ kiện với Hoàng Thiên, cái tên đó gần như bị xóa sổ.”
- “ Bị xóa sổ? Thực ra tôi cũng chưa hiểu lắm, tại sao nó lại bị xóa sổ, Hoàng Thiên làm gì với nó sao?”
- “ Không, đó là một vụ kiện vi phạm bản quyền thiết kế bình thường, nhưng thực ra cũng rất khó khăn đối với Hoàng Thiên của năm đó, chỉ là bằng chứng bên chúng tôi đưa ra hợp lý hơn bên bọn họ rất nhiều nên Hoàng Thiên mới thắng được, nói thì nghe đơn giản vậy thôi nhưng phải trải qua biết bao nhiêu phiên tòa mới xử được đấy.”
- “ Nhưng mà sau cái lần thua trong vụ kiện đó, cái tên The Flower dường như không còn xuất hiện một lần nào nữa, rồi dần dần bị xóa sổ khỏi làng thời trang, chúng tôi cũng rất thắc mắc về vấn đề này. Mà lạ nhỉ, trong cái đống giấy tờ này không đề cập một chút gì đến người đứng đầu của The Flower, cũng giống như năm đó, chỉ có giám đốc điều hành và luật sư của bọn họ đứng ra xử lí vụ kiện còn người đứng đầu chưa bao giờ lộ mặt.”
- “ Cô nói tôi mới để ý, hình như The Flower này còn nhiều điều khá là phức tạp.”
- “ Anh nói rất đúng, thông tin về The Flower chúng ta có được chỉ là những thông tin cực kì mơ hồ, tập đoàn này phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều.” - Thiên Nhi, Thiên Phong và Thiên Lâm từ trên lầu bước xuống.
Sau khi đã ngồi vào vị trí, Thiên Lâm lên tiếng
- “ Càng nghĩ anh càng thấy khó hiểu, thật ra bọn họ làm thế để làm gì, nếu muốn hạ uy tín của Hoàng Thiên, với năng lực của bọn họ và với danh dự của Hoàng Thiên bao năm trong nghề, việc đó dường như không có khả năng. Vậy lý do là gì?”
- “ Hay là Hoàng Thiên của năm xưa từng đắc tội gì với ai nhỉ?”
- “ Nếu như là Hoàng Thiên của thời xưa thì có lẽ gây thù lớn nhất là với Hàn Thị của chúng tôi nhưng tôi đảm đảm bảo việc đó không phải do Hàn Thị làm.”
- “ Chuyện đó em biết chứ, ba anh... chắc chắn sẽ không động vào Hoàng Thiên.”
Lúc đó, điện thoại của Thiên Lâm reo, bắt máy, vẻ mặt anh trầm ngâm theo những lời nói của ai đó.
- “ Thiên Thiên, cô Marina là con gái riêng của một nhà tài phiệt rất giàu có ở Anh, từ nhỏ sống ở Việt Nam cùng mẹ. Tuy là con gái riêng không được dòng họ chấp nhận nhưng vẫn được người cha hết mực thương yêu, cô ấy là một người rất có tài, năm 22 tuổi, mẹ mất, cô ấy chuyển sang định cư bên Anh, dưới một đống hồ sơ giả, không ai biết cô ấy là ai. Điều đáng nói ở đây, cô ấy từng học chung một trường đại học với mẹ em.”
Thiên Nhi trầm tư một lúc như đang suy nghĩ cái gì đó.
- “ Là bạn? Hay là thù?”
- “ Chuyện này anh không biết, em hỏi bác gái xem sao.”
- “ Không cần làm phiền đến bác ấy đâu, là bạn hay là thù, vài ngày nữa chúng ta sẽ biết.”
- '' Em tính làm gì sao?”
- “ Ngày mai, anh ra chỉ thị tổ chức một buổi họp báo, chính thức đứng ra xin lỗi tập đoàn bên kia.”
- “ Xin lỗi? Sao em lại muốn làm thế?”
- “ Có lẽ mọi chuyện không phức tạp như chúng ta nghĩ, có lẽ cũng có những người muốn dành một khoảng lặng để chúng ta hiểu hơn về ai đó, hay cũng có thể để chúng ta trưởng thành hơn.”
- “ Tớ vẫn không hiểu cậu muốn nói gì.”
- “ Rất nhanh thôi, cậu sẽ hiểu, Vy Vy à.” - Thiên Nhi nở nụ cười nhẹ, tươi sáng mà yếu ớt như những cánh hoa mùa đông.....
|
Chương 29 Ngày hôm sau
Báo chí bắt đầu rầm rộ vì cuộc họp báo bất ngờ của Hoàng Thiên
Và càng bất ngờ hơn khi biết nội dung của nó.
Hoàng Thiên đứng ra xin lỗi tập đoàn bên kia vì ăn cắp ý tưởng thiết kế của mẫu thời trang mới ra mắt. Tuy nhiên cuộc họp báo lần này chỉ do trợ lý ra mặt lên tiếng chứ tuyệt nhiên người đứng dầu Hoàng Thiên không hề xuất hiện.
Tập đoàn bên kia cũng đồng ý chấp nhận lời xin lỗi, chấp nhận bồi thường thiệt hại.
Vụ việc kết thúc một cách êm đẹp, êm đẹp đến bất ngờ.
***
Tại biệt thự nhà họ Hoàng
- “ Thiên Thiên, em nói xem, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
- “ Anh Lâm à, em đâu có nói là muốn làm gì tiếp theo đâu, kết thúc rồi thì cho nó qua đi.”
- “ Cho qua...?”
- “ Bây giờ chúng ta đi gặp cô Marina, chắc cô ấy đang đợi chúng ta.”
***
Trụ sở chính của Hoàng Thiên
Một tòa nhà sừng sững, uy nghiêm nằm ở trung tâm thành phố London hoa lệ.
Trong phòng thiết kế của tập đoàn Hoàng Thiên, một người phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp đang suy tư nhìn những bức vẽ, rất lâu, rất lâu sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Một nhóm gồm 3 chàng trai và 2 cô gái bước vào. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai biết đây là những người quyền lực nhất trong tập đoàn này.
Người phụ nữ trẻ mỉm cười, đi đến bên dãy ghế sofa dành cho khách
- “ Cuối cùng thì mấy đứa cũng chịu về.”
- “ Cô đã có lời mời, sao tụi con dám không về được.” - Thiên Nhi cười đáp.
- “ Con thông minh như thế, chắc cũng đoán ra, vụ việc lần này do cô gây ra rồi nhỉ?”
- “ Con biết, nên con mới đến đây tìm câu trả lời.”
- “ Vậy con muốn biết cái gì nào? Con gái.”
- “ Về mối quan hệ của cô và mẹ con.”
- “ Được thôi, vậy cô sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cũ.”
- “ Ngày xưa, cô đã từng rất rất ghét mẹ con, cái quyết định góp vốn để xây dựng nên Hoàng Thiên, thực ra cũng xuất phát từ ý định phá rối của cô mà thôi. Nhưng khi Hoàng Thiên xây dựng nên, nhìn vào sự cố gắng của mẹ con, cô lại không nỡ phá nó đi.
- “ Tại sao cô lại ghét mẹ con?”
- “ Nói ra thì đây cũng là một câu chuyện cũ của thời đại học. Cô từng thích một người, nhưng người đó lại yêu mẹ con, nên cô ghét, thế thôi.”
- “ Nhưng mẹ Tâm Lan và người đó cũng đâu đến được với nhau.” - Thiên Vy
- “ Mãi đến sau này cô mới biết được câu chuyện đó đấy chứ. Có trách thì có lẽ nên trách gia đình bên đó, quá coi trọng môn đăng hộ đối. Chứ hai người đó, có lẽ chẳng ai có lỗi cả.”
- “ Sau này, khi Tâm Lan mất, cô cũng rút ra khỏi Hoàng Thiên, không bao lâu sau nó sụp đổ. Đến tận bây giờ cô cũng không biết được nguyên nhân Tâm Lan làm thế. Chắc chắn cô ấy không ngu ngốc đến mức dâng sự nghiệp của mình lên tay kẻ bất tài kia. Tâm Lan xưa nay không làm việc gì không có mục đích cả. Và điều cô thắc mắc nhất là tại sao cô ấy lại để Thiên Nhi lại một mình.”
- “ Đó cũng là chuyện mà con đang cần tìm lời giải đáp.”
- “ À, đúng rồi, cái kẻ bất tài vô dụng kia giờ ra sao rồi?”
- “ Kẻ bất tài vô dụng?” - Thiên Nhi bật cười.
- “ Còn không phải sao? Hắn ta không làm được cái gì có ích hết, vừa nhận quản lý Hoàng Thiên thì không đến 2 tuần nó phá sản luôn rồi, còn không phải bất tài thì là gì?”
- “ Hoàng Thiên còn một chi nhánh ở Việt Nam, cô nghe nói ông ta đang quản lý đúng không?”
- “ Vâng ạ, con về Việt Nam lần này cũng vì vụ việc đó.”
- “ Giải quyết đến đâu rồi?”
- “ Chỉ chờ thời điểm cần thiết nữa thôi ạ.”
- “ Thế thì tốt. Suýt nữa thì quên mất, mục đích cô gọi mấy đứa về đây không phải vì mấy chuyện nhảm nhí này đâu.”
- “ Còn chuyện gì quan trọng sao ạ?”
- “ Cô vừa tìm được một số bản thiết kế, trong đống giấy tờ ngày xưa của mẹ con.”
- “ Của mẹ?”
- “ Ừ, để cô đưa cho con xem.”
Những bức vẽ, giấy đã úa màu theo năm tháng, trên đó là những nét phác thảo sơ lược, tuy chỉ mới là sơ lược thôi nhưng đã cho người xem thấy được nét độc đáo trong đó
- “ Đẹp quá!” - Thiên Vy reo lên.
- “ Đúng thế, nó rất đẹp, tuy chỉ mới là bản phác thảo thôi nhưng cũng đủ để biết khi tiến hành ra thì nó đẹp đến cỡ nào. Ngày xưa, Tâm Lan rất ít khi vẽ, mặc dù cô ấy học chuyên ngành thiết kế, nhưng có lẽ còn phải lo lắng cho Hoàng Thiên nhiều quá nên ít khi cô ấy tung bộ thiết kế của mình ra thị trường.”
Thiên Nhi trầm ngâm nhìn những bức vẽ, khóe môi cong cong lên thành một nụ cười.
- “ Mẫu thiết kế này, mẹ con đã thiết kế từ 10 năm trước, bây giờ có thể biến nó thành trào lưu được không nhỉ?”
- “ Haha, con nói cô mới để ý nha, 10 năm rồi chứ đâu có ít.”
- “ Không sao ạ, mẫu thiết kế của mẹ con thì 10 năm hay 20 năm nữa vẫn có thể được.”
- “ Vy Vy, cậu chỉnh sửa lại một số chi tiết cần thiết, dựa theo bản thiết kế của mẹ, xong thì đưa tớ xem.”
- “ Được, tớ làm ngay đây.”
- “ Gọi mấy đứa về đây, cô rất xin lỗi, chỉ là... có những lúc cô muốn mấy đứa dành ra một chút thời gian để nhớ về mẹ, hình như cũng sắp đến đám giỗ của Tâm Lan rồi nhỉ.”
- “ Vâng ạ, 2 tuần nữa. Khi đó cô sẽ đến chứ ạ?”
- “ Tất nhiên rồi. Trong 2 tuần này, hãy giải quyết cho xong vụ tên bất tài kia, coi như làm quà cho mẹ con. Cô sẽ giúp mấy đứa một tay.”
- “ Cô ạ?” - Thiên Lâm nói.
- “ Nè, nè, đừng có mà coi thường cô đấy nhé. nói cho con biết, trong cái kế hoạch lớn của Minh Dương hiện giờ, cô cũng đang góp một tay đấy, chỉ chờ ngày mấy đứa ra tay thôi đấy nhé.”
- “ Cô đúng là ngoài sức tưởng tượng của con.”
- “ Còn phải nói sao? À mà, 2 cậu nhóc này là ai đây? nãy giờ cô quên mất.”
- “ Bạn trai của hai đứa kia đấy cô ạ.” Thiên Lâm lắc đầu làm ra vẻ tủi thân lắm
- “ Hai đứa có mắt nhìn người ghê ấy, mà sao cô có cảm giác hai cậu nhóc này quen quen nhỉ, nhất là con “ - Chỉ vào Thiên Phong - “ con rất giống ai nhỉ? À đúng rồi, rất giống Lâm Thiên Long. Sao thế nhỉ, hay là cô nhớ nhầm không ta?”
Thiên Phong bật cười
- “ Con là con trai của ông ấy sao không giống được.”
- “ Cái ... cái gì? Con là con trai ông ấy á? Và con là bạn trai của...?”
- “ Thiên Nhi.”
- “ Ôi trời, 2 cái đứa này, sao không nói sớm để cô chúc mừng luôn cái, ngày xưa mẹ con với Tâm Lam thân lắm đấy, hứa gả con cho nhau luôn, mà giờ 2 đứa lại đi yêu nhau thật, nghe có vẻ thú vị đấy.”
- “ Thú vị gì hả cô?” - Thiên Nhi.
- “ Thì thú vị chứ thú vị gì. Sau này cưới ấy thì nhớ mời cô làm chủ hôn nghe chưa, cô thay mặt mẹ con luôn cho. Ngày xưa gây sự với bà kia khá nhiều, không biết giờ gặp lại có bị mắng không đây.”
- “ Còn nhóc kia “ - Chỉ vào Thiên Duy - “ Con trai nhà họ Hàn?”
- “ Sao cô biết ạ?”
- “ Nhìn con là cô đoán ra thôi, nên nhớ ngày xưa cô từng si mê ba con một thời đấy nhé. À, bé Vy.”
- “ Cô gọi con?”
- “ Cô nói nghe cái này nè, sau này mà gia đình bên kia dám bắt ép gì con, thì con nhớ nói cô, cô xử hết luôn cho. Ngày xưa Tâm Lan còn nể tình, chỉ mới đùa giỡn, chưa cho Hàn Thị phá sản, còn bây giờ mà bọn họ dám làm gì con cô sẽ xử đẹp cho.”
- “ Cô ơi, Hàn Thị bây giờ danh tiếng ghê lắm, cô chắc cô xử được không?”
- “ Đã nói đừng có coi thường cô rồi mà. Mà nếu cô không xử được thì đã có Thiên Thiên và anh Lâm của con kìa, lo gì?”
- “ Mà Thiên lâm này.”
- “ Dạ?”
- “ Cô nhớ là con lớn nhất đám, sao đến bây giờ chưa có bạn gái nữa là sao?”
- “ Cô ơi, có bạn gái làm gì cô. Phiền phức chết đi được.”
- “ Nhớ nha, sau này mà anh dẫn bạn gái về ra mắt cô thì đừng trách tại sao hai đứa chia tay sớm.”
- “ Cô không phải ác thế chứ.”
- “ Nói cho anh biết luôn, xưa giờ cô đóng mụ gì ghẻ mà không bao giờ cần hóa trang đấy. Ác từ nhỏ rồi nhá.”
Những người có mặt trong căn phòng đó, ai cũng bật cười.
- “ Cô này, con cũng có một thắc mắc. - Thiên lâm nói
- “ Gì?”
- “ Sao cô chưa lấy chồng ấy nhỉ?”
Ngay lập tức Thiên Lâm bị gõ đầu mấy cái
- “ Anh dám chọc cô dúng không? Lấy chồng làm gì cho mệt.”
- “ Thế đấy, thế mà cô bắt con có bạn gái là sao?”
- “ Thôi tùy anh, cô không quản nữa, mệt quá.”
- “ Khi nào mấy đứa về Việt Nam?”
- “ Chắc là ngày mai hoặc ngày kia.”
- “ Con sẽ cố gắng hoàn thành mẫu thiết kế trong hôm nay, cô chịu trách nhiệm về việc tung ra sản phẩm mới giùm con. Tụi con phải quay về bên kia, còn rất nhiều việc cần phải làm.”
- “ Được thôi, nhưng nhớ thông báo cho cô thời điểm ra mắt sản phẩm mới.”
- “ Vâng ạ, bây giờ tụi con phải đi rồi, chào cô.”
- “ Tạm biệt, 2 tuần nữa cô sẽ bay về Việt nam, khi đó chúng ta sẽ gặp lại.”
- “ Vâng, tạm biệt cô.”
- “ Cứ yên tâm giải quyết công việc bên đó đi, Hoàng Thiên bây giờ cô vẫn có thể kiểm soát được.”
- “ Vậy thì quá tốt, tụi con cám ơn cô.”
|