Tôi Yêu Em, Bạn Gái Giả
|
|
Chương 35: NGOẠI TRUYỆN 1 Chương này sẽ sến(theo ta là thế)
Bên trên ta có đính kèm video đó, không thì tìm bài đó trên mp3, tên là I’m young rồi hẵng đọc nha, kết hợp bài này vào sẽ hay lắm đó nha!
—————
NGOẠI TRUYỆN 1 – CHÚNG TA ĐÃ YÊU NHƯ THẾ NÀO?
Xin chào! Tôi là Trần Hoàng đây, các bạn chắc còn nhớ tôi chứ? Còn nhớ không? Còn nhớ không đấy? Chứ tôi là tôi nhớ mấy bạn lắm nha… Ngoại truyện hôm nay là về tôi và Davi nè. Các bạn nhìn tên cũng biết chủ đề rồi ha. Đang nói dở liền bi Davi chen vào.
“Hello!”
“Thôi chúng ta cùng hồi tưởng lại nhe!”
…………
Ngày Vi Anh và Thiên Thiên xuất viện
Trần Hoàng ngồi trên xe với Vi Anh và Thiên Thiên, lòng có chút khó chịu, lòng có chút xót. Vẫn chỉ là giữ lại trong lòng, không dám nói ra, sợ nếu nói ra, thứ tình cảm sẽ bị giày xéo. Vết thương sẽ bị xé ra, đau hơn ban đầu.
Rốt cuộc vẫn không bị phát hiện tâm trạng bất ổn, quay qua nói với Vi Anh rằng cần gặp cậu ấy. Bên cạnh cậu ấy, Trần Hoàng cảm thấy vết thương bớt hơn rồi, vậy mà rốt cuộc, lại bị Thiên Thiên kéo đi.
Lúc đó, thật sự trong lòng Trần Hoàng như vỡ toang, mảnh vỡ cứ cứa chặt vào tim. Tớ đã làm hết mọi cách rồi, cậu vẫn xem tớ là một người bạn, một người bạn bình thường. Vi Anh à, tớ làm hết khả năng mà vẫn chỉ là một người không để lại cho cậu chút ấn tượng nào hay sao.
Trong khu vườn nhỏ đầy hoa của công viên, Trần Hoàng ngồi bó gối một góc, khóc rất to, tựa như trút bỏ đi hết đau khổ. Vi Anh à, cậu không phải từng thích tớ sao, sao cậu lại làm thế với tớ chứ, tớ kém Thiên Thiên điểm nào, không phải tớ cũng đẹp trai học giỏi sao? Tớ thua điểm gì? Càng nghĩ càng đau lòng, tổn thương xem như là không tả xiết.
Nói như hỏi về việc tại sao lúc Vi Anh bị kéo đi, Trần Hoàng lại không níu lại, thì là do, cậu ấy biết rõ rằng, mình có níu Vi Anh lại, sẽ không tác dụng gì cả, sau cùng, cô ấy vẫn sẽ đi theo Thiên Thiên mà thôi, nước mắt lăn dài trên má.
Vi Anh, cậu thật giỏi, cậu thật giỏi khi có thể làm một người con trai khóc đấy biết không..
Tựa như nỗi đau này, sẽ chẳng có ai bên cạnh cậu sẻ chia, bố mẹ thì đi làm suốt ngày tháng, ngay cả việc cậu gãy chân nằm viện, họ còn không biết. Tại sao cả thế giới, này bỏ tôi mà đi, đều làm tôi đau lòng.
Bỗng một bàn tay từ đâu ra xoa xoa đầu cậu, không mở lời, cứ đứng vậy, xoa đầu cậu, như đang sẻ chia một phần nào. Trần Hoàng nước mắt vẫn rơi, chỉ là kiềm nén lại, quay lên nhìn xem con người kia là ai.
Là một cô gái, ngoại hình rất đẹp, đang nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, không biết có phải Trần Hoàng tự cảm nhận như vậy hay không nữa.
“Cậu không cần phải hỏi tôi là ai, cũng có thể đuổi tôi đi, nhưng tôi biết tại sao cậu khóc.”
Trần Hoàng nhích sang một bên, ý nói cô ngồi xuống, rồi khẽ lau nước mắt, người con trai bị tổn thương quá nhiều, bây giờ thực sự không quan trọng hình tượng nữa rồi.
“Cậu đừng buồn, Vi Anh và Thiên Thiên, có lẽ vốn dĩ đã thuộc về nhau rồi. Ban đầu tôi còn không chấp nhận được chuyện này, nghĩ rằng tại sao cậu ấy có thể thay đổi như vậy, nhưng rồi nhìn lại, vốn hai người này tách ra thì chẳng còn ai hợp với họ hơn…”
Trần Hoàng sụt sùi, nỗi đau vẫn không nguôi bớt.
“Cả thế giới này đều ruồng bỏ tôi mà đi.”
Davi quay sang nhìn Trần Hoàng, nụ cười chua chát miễn cưỡng lẫn đau lòng.
” Cậu đừng như vậy, vốn dĩ, là họ không thuộc về cậu. Trên đời này, chỉ yêu nhau mới khiến cho con người suy nghĩ cho người khác, còn không, họ sẽ chỉ biết sống cho bản thân họ mà thôi, tốt nhất, không nên kì vọng điều gì, cứ vậy mà sống.”
Trần Hoàng duỗi thẳng lưng, nước mắt đã không còn rơi nữa.
” Tôi xem ra đã sai khi đặt kì vọng vào hai người đó rồi.”
Davi chỉ cười, nhưng là người chua xót cho con người ngồi bên cạnh, nỗi đau của tôi và cậu đều giống nhau, sai lầm cũng giống nhau, thương đau cũng dùng chỉ biết khóc mà giải quyết. Hai người lặng lẽ, cứ như vậy, không nói một lời, lặng lẽ nhìn bầu trời xanh.
Người buồn trời đẹp sao được….
Trần Hoàng cứ ngồi ở đó với Davi, không nói câu nào, lặng lẽ như vậy, để cho nỗi đau vơi bớt. Khi cảm thấy mình đã ổn, cậu quay sang Davi.
“Quên đó, tôi chưa hỏi tên cậu, và cũng không biết cậu.”
“Davi, bạn hồi nhỏ của Thiên Thiên.”
Nếu được hỏi vì sao Davi không nói toàn bộ câu chuyện ra, thì lời giải thích hợp tình nhất có lẽ là vì cô muốn quên đi, muốn chôn vùi nó, coi nó như quá khứ…
Trần Hoàng cười với cô, nụ cười tươi.
“Trần Hoàng- bạn Thiên Thiên.”
Davi ngồi duỗi chân ra, nhìn trời.
“Ayda không hiểu sao bây giờ tôi lại thành nhân vật phản diện trong mắt hai người đó nữa rồi.”
Trần Hoàng nghiêng đầu, nhìn cô gái ngồi bên cạnh, thái độ thân thiện lại quay về.
“Tại sao chứ? Tôi thấy cậu rất tốt bụng đó chứ?”
“Thật chứ?”
“Thật mà, à, cậu muốn đi đâu đó ăn không, quanh khu này nhiều quán ngon lắm nha.”
“Tôi mấy năm không về lại chỗ này, cơ bản không biết đường nữa, vừa nãy tới đây cũng là đi theo Thiên Thiên.”
Trần Hoàng ngồi dậy, phủi quần áo, tay chân. Chìa một tay.
“Đi, ngồi dậy, tôi đưa cậu đi.”
Davi nắm tay Trần Hoàng rồi đứng dậy.
……….
Những ngày sau đó, Davi và Trần Hoàng vẫn tiếp tục giữ liên lạc.
Những người đầu tiên khi đi học, Trần Hoàng thực sự vẫn rất đau khổ, cuồng mắt to và thâm hơn. Hơn nữa, thỉnh thoảng đi từ hành lang đến lớp học, Trần Hoàng vẫn có vô tình nhìn thấy Vi Anh đang vui vẻ cùng Thiên Thiên, thế là cả ngày đó ủ rũ. May là đến buổi tối lại có người gọi điện an ủi. Một tháng sau, Trần Hoàng có lẽ đã hoàn toàn thay đổi, cậu đã vui vẻ trở lại, quên đi nỗi đau tưởng chừng chỉ có một mình gặm nhấm qua ngày. Và cũng có một thay đổi nữa, là cậu bắt đầu cảm thấy thích cô gái kia..
Lý do tại sao? Có lẽ do lâu ngày gần nhau, giúp nhau vượt qua nỗi đau là sẽ tự động tạo ra rung động.. Trần Hoàng thời gian đầu khi nhận ra mình thích Davi, cậu ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng, lại đi theo trái tim mách bảo.
Tối hôm ấy, cậu nhắn tin cho Davi, nói rằng có cô thể tới nhà cậu được không? Trần Hoàng nhắn tin và nói rằng cô cần phải tới nhanh vì cậu có việc gấp, đúng 30 phút sau cô có mặt ở sân sau.. Ánh đèn lung linh huyền ảo, Trần Hoàng đứng đó, nhìn cô với ánh mắt yêu thương.
“Davi, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã san sẻ nỗi đau với tớ, những ngày qua, thực sự rất khó khăn để tớ có thể quên đi được Vi Anh.”
Davi cười, vỗ vai Trần Hoàng.
“Sao lại phải khách khí chứ, nhờ cậu mà tôi mới có động lực để mạnh mẽ đấy, vì nếu tôi không mạnh mẽ, ai sẽ an ủi cậu lúc cậu suy sụp đây?
“Để tớ nói nốt đã, tớ biết, yêu một người cần thời gian, quên cũng vậy, tớ đã nghĩ kĩ rồi, Vi Anh chỉ là rung động mà thôi, còn với tớ, người thực sự có thể đi theo mình mãi là cậu..”
Davi giật mình, Trần Hoàng rốt cuộc là đang nói gì chứ? Là đang tỏ tình với cô sao?
Trần Hoàng ôm chặt lấy Davi, mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát.
“Trần Hoàng à, bỏ tôi ra, cậu đang làm gì thế?”
Trần Hoàng vẫn một mực ôm Davi không buông, tôi đã mất một người rồi, tôi sẽ không để mất cậu đâu, nên đừng hòng chạy thoát.
“Tớ thích cậu, là tớ thích cậu, là tớ muốn bảo vệ cậu, ngày ngày bên cậu tớ thấy rất bình yên, chưa người con gái nào cho tớ cảm giác này cả, tớ xin cậu, cho dù cậu từ chối, thì để tớ ôm cậu một lần, một lần thôi, tớ không muốn mất người mình yêu lần thứ hai đâu. Xin cậu đấy!”
Davi ban đầu còn vô lực kháng cự, nhưng sau đó thì dừng hẳn, hai người đứng rất lâu trong sân, Trần Hoàng nhắm mắt, cố gắng khắc ghi giây phút này. Davi nhón chân lên, làm Trần Hoàng có phần hơi bất ngờ, là sao đây? Cậu ấy định buông mình ra hay sao chứ?
Davi nhón chân lên, vì Trần Hoàng cao hơn cô một chút, rồi nhẹ nhàng tựa cằm vào hõm vai Trần Hoàng, an nhàn hít hà hương thơm hoa anh túc, hai tay cũng giơ lên, ôm lại Trần Hoàng, cũng là hành động thể hiện cho câu nói “Tôi cũng vậy.”
“Cậu, hứa là phải làm, tôi không muốn lại yêu, rồi bỏ nữa đâu, cảm giác đó rất đau lòng.”
Trần Hoàng nhìn thẳng vào mắt Davi, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nụ hôn đầu của cậu đó…
.
Những ngày sau, hai người rất hay rủ nhau đi uống cafe, xem phim,..vv Nói chung là một ngày không gặp là thiếu hơi gần chết. Rồi đến một ngày, Trần Hoàng nói rằng trường cậu có tổ chứ tiệc, muốn cô đi cùng, vì bạn bè đứa nào cũng có đôi có cặp, cậu có bạn gái mà lại đi tiệc một mình xem ra sẽ rất nhàm chán.
Davi nghe xong cảm thấy không muốn đi, vì biết nếu đi sẽ gặp lại hai người không nên gặp, từ vụ Mỹ Linh. Trần Hoàng sau một hồi khuyên giải, nói rằng Davi không nên lo lắng về chuyện đó, cậu sẽ có cách giải quyết, dù gì, cô cũng là bạn gái của Trần Hoàng, chắc chắn cậu sẽ không để phải chịu ủy khuất mà đau lòng.
“Thật là anh sẽ bảo vệ em không?”
Trần Hoàng rót nước cam cho Davi, đút một miếng sủi cảo vào miệng, cười cười.
“Không có chuyện gì đâu tin anh đi, anh hiểu tính Vi Anh, chỉ cần anh vui, cô ấy cũng sẽ chúc phúc thôi, còn về.. cậu ta, theo anh nghĩ, chỉ cần Vi Anh đồng ý, cậu ta cũng sẽ chấp nhận thôi.”
Davi tiếp tục ăn, vẻ mặt tỏ ra chưa thuyết phục lắm. Thấy vậy, Trần Hoàng phải chìa tay ra, nắm lấy tay cô.
“Tin anh đi, một lần thôi nhé? Dù sao anh cũng cần giới thiệu bạn gái cho bạn trong lớp mà, chúng nó tò mò lắm rồi đó.”
Davi nhìn lên.
“Miễn sao không gặp hai người kia quá nhiều là được.”
Trần Hoàng cười tươi như được mùa, luôn miệng cảm ơn.
“Yêu em lắm nè!” – Sau đó mặt dày mà bắn tim.
Davi đến chết cười với con người này, lúc đầu cứ nghĩ nghiêm túc theo kiểu soái ca, lúc sau mới biết bên trong là cả một bầu trời đen tối.
….
Ấy vậy mà có ai hay buổi tiệc lại diễn ra suôn sẻ như vậy đâu chứ, sau đó vài ngày, Trần Hoàng, Davi và cặp Vi Anh- Thiên Thiên, Nguyệt Đan – Lâm còn hẹn nhau đi xem phim hành động. Cư xử đều rất tự nhiên, đều cho mọi chuyện vào quá khứ, hiện tại mới là thứ cần nói tới…
Chính vì lý do đó mà Davi rất mừng, vừa tìm được tinh yêu cho riêng mình, vừa không bị ghét bỏ.
…
Vui vẻ nốt mấy ngày, Davi có lịch công tác phải bay về Pháp, nghỉ rồi về Việt Nam chơi cũng ngốt mấy tháng, tiền tích kiệm xem ra sắp hết đến nơi rồi, không làm thì lấy gì mà chăm cho Trần Hoàng đây. Thế là phải rứt ruột về Pháp 3 tháng, bỏ Trần Hoàng lại. Trần Hoàng mặc dù can ngăn, nhưng so với việc một người mẫu nghỉ phép tới mấy tháng không làm việc thì chẳng khác nào dẹp luôn con đường sự nghiệp, thế là anh cũng đành đau lòng mà để cô đi.
Ngày ra sân bay..
Trần Hoàng và Davi tới sân bay, đến trước họ là bạn bè và hai cặp đôi kia. Davi thực sự không muốn rời đi chút nào.
Trước khi lên máy bay, Trần Hoàng cẩn thận kiểm tra hết cho cô, từ thứ nhỏ nhặt như xem lại vé máy bay, xem giờ các thứ cho đến việc kéo vali, đều một mình làm. Vi Anh đứng đó cũng phát hờn vì độ sến súa của 2 người này, yêu sau chúng tôi bao lâu mà sao lại hơn chúng tôi ở mặt tình cảm thế chứ? Thiên Thiên lập tức hiểu ngay, cười xòa rồi khoác tay lên vai người kia.
“Thôi nào, người ta đi xa không làm thế thì làm thế nào?”
Đến giờ bay, Davi xách hành lý đi đến chỗ soát vé máy bay, Trần Hoàng đứng đó nhìn rồi chợt giật mình ra là mình quên một thứ, Davi đã chuẩn bị đi vào rồi.
“Davi, đợi anh một chút!”
Davi đi vào, chợt nghe thấy tiếng gọi thì liền chạy ra, hốc mắt cứ đột nhiên ướt. Trần Hoàng chạy tới ôm cô một cái, đưa cho cô 1 hộp quà màu hồng xinh xắn và một lá thư…
” Davi, những ngày qua, thực sự bên em rất hạnh phúc, anh cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ có được cảm giác đó lần hai..
Em đối với anh rất quan trọng, rất đặc biệt, nhờ em, anh tìm lại nguồn sáng cho cuộc đời mình, anh vững vàng, anh mạnh mẽ.
Anh trước kia bên ngoài rất tự tin, nhưng bên trong nhút nhát, nhờ có em, anh mới trở nên mạnh mẽ được như thế này, vì anh đã có người bảo vệ, không mạnh mẽ thì ai bên em lúc em buồn đây?
Em qua bên đó giữ gìn sức khỏe, bên đó rất lạnh, đi ra ngoài ăn mặc đầy đủ, không được để mình đói hay lạnh, không được ốm! Qua bên đó làm việc thật tốt, ngủ phải đủ giấc, và.. phải gọi cho anh! Đừng quên anh!
Anh yêu em!”
Davi ngồi trên máy bay, máy bay đã bay được 10 phút rồi… Khẽ nở nụ cười hạnh phúc.. Em chọn không nhầm người rồi!
…………
XONG! Đây là chương dài nhất trong lịch sử truyện luôn =)))
Ta thấy viết mà khiếp đảm thật á
Các nàng đọc truyện vui nha =))
Yêu nhiều lắm nè!
Tủ Lạnh!
|
Chương 36: Ngoại truyện 2 Ngoại truyện hôm nay sẽ nói về cuộc tình sóng gió đầy trắc trở của hai bạn trẻ Lâm - Nguyệt Đan, cùng với sự chen ngang bất lịch sự của cặp đôi lầy lội Vi Anh Thiên Thiên ! Ta định viết bình thường cơ nhưng mà làm thế quá quen rồi, muốn thay đổi một chút cho mới lạ! Nên sẽ là buổi phỏng vấn 20 câu hỏi.
Yoooo~~~
----------------------
NGOẠI TRUYỆN 2 - CHÚNG TÔI BÊN NHAU ĐỀU DO DUYÊN SỐ.
Lâm và Nguyệt Đan đi vào, ngồi xuống ghế rất ngay ngắn. Một lúc sau, một cặp đôi khác cũng đi vào, mặt vênh vênh, đã vậy còn khoác vai nhau đi vào. Nguyệt Đan chẹp miệng, hai cái con người này.
"Này, hôm nay buổi phỏng vấn của bọn tớ mà sao hai cậu lại tới chứ?"
Vi Anh khoác vai Thiên Thiên, cười nham hiểm nhìn hai người kia.
" Tớ nghĩ rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải xông pha mà tới đây, mưa gió bão bùng cũng gồng mình lên đương đầu khó khăn, dù cho mưa sa bão táp cũng trụ mông ở đây!!"
Thiên Thiên gật gật đầu.
"Đúng!"
Lâm và Nguyệt Đan cạn lời, khẽ nhìn nhau, ánh mắt như kiểu "Chúng ta không quen những con người này!"
"Cậu nói xem, tại sao lại tới."
Vi Anh nhìn Thiên Thiên cái, rồi cả hai cùng gật đầu cương quyết.
"Là do dạo này hai chúng tớ bị cướp quá nhiều đất diễn! Chương ngoại truyện mang tiếng dài nhất lịch sử truyện mà mặt chúng tớ không xuất hiện quá 3 lần có cay không chứ?" (chuyện này xin đừng đổ cho tác giả)
Đúng lúc đấy tác giả đi vào, ngồi trên ghế, đối diện với hai cặp.
"Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 20 câu hỏi."
.......
1. Hãy giới thiệu một chút về bản thân của hai bạn?
-Nguyệt Đan : Tôi tên Nguyệt Đan. 17 tuổi.
-Lâm: Thì tôi tên Lâm, 17.
-Vi Anh: Tôi tên Vi Anh,17.
- Thiên Thiên: Tôi tên Thiên Thiên,cũng 17 tuổi.
2. Câu này dành cho Nguyệt Đan và Lâm, hai bạn bắt đầu thân với nhau khi nào?
-Nguyệt Đan: Tôi và Lâm có một thời gian ngồi cùng nhau, rồi thân, sau đó chơi đến bây giờ.
-Lâm: Ừ thì ngồi cạnh, hợp tính thì chơi thôi.
-Vi Anh, Thiên Thiên : Tại sao lại phân biệt thế?
-Tủ Lạnh: *bơ*
3. Nêu ấn tượng của bạn về người kia?
- Nguyệt Đan: Tốt bụng, không nghiêm túc quá nên có thể đùa thoải mái.
- Lâm: Tính tình thoải mái, tạo cảm giác cần người bảo vệ.
Nguyệt Đan đen mặt, quay qua cốc đầu Lâm một cái, mặc cho hai người kia đang trố mắt ra nhìn.
- Nguyệt Đan: Gì chứ cậu xem tôi yếu đuối lắm à?
- Lâm : Bản thân em là con gái không bảo vệ em thì anh không phải đàn ông.
Nguyệt Đan thấy có lý, bĩu môi một cái.
- Nguyệt Đan: Coi như tạm tha.
- Lâm : Thôi giận làm gì tý anh về anh bù đồ ăn cho.
Rồi nhìn nhau cười như vừa nãy không có gì xảy ra. Đôi trẻ ngồi bên cạnh ngán ngẩm nhìn nhau, phúc lợi bị cướp hết rồi.
4. Hai người yêu nhau vì lý do gì?
-Nguyệt Đan : Cơ bản cảm thấy có rung động.
- Lâm: Duyên cả, yêu không cần lý do.
- Tủ Lạnh : Tại sao chương này nó sến thế??
- Vi Anh: Tác giả à, nếu không muốn sến thì có thể hỏi chúng tôi mà, chúng tôi rất hài hước đó!
-Tủ Lạnh: *bơ part 2*
5. Lúc Nguyệt Đan đau buồn sau vụ tai nạn ở bệnh viện thì Lâm có an ủi hay không?
- Nguyệt Đan: Người đầu tiên biết tôi gặp tai nạn là cậu ấy, đủ biết rồi chứ?
- Lâm : Tôi biết cậu ấy đau khổ, tình đầu ai cũng thế cả. Chăm sóc em ấy là bổn phận rồi.
Lâm nói rồi quay sang Thiên Thiên, hai đứa giao ánh mắt ngầm, rồi cười cười.
Vi Anh giơ tay.
- Vi Anh: Tôi phát biểu được chứ?
- Tủ Lanh: *mặt lạnh* Cứ nói.
- Vi Anh : Bạn có cảm thấy không khí đam mĩ tràn ngập không?
6. Lúc Nguyệt Đan buồn Lâm đã an ủi như thế nào?
-Nguyệt Đan: Cậu ấy có, đưa đi đón về lúc học, an ủi khi buồn.
-Lâm: Làm những gì cần làm, vỗ béo lúc cần, bên cạnh lúc em ấy cần.
- Vi Anh: *bất mãn-ing* Tại sao cứ bơ chúng tôi thế?
- Tủ Lạnh: *bơ tập 3*
(Đừng ai nói tôi ác =))) Chúng nó có đến mấy chục chap rồi chap này cũng không yên nữa tham quá thể )
7. Có cảm thấy tình cảm chuyển biến hơi nhanh hay không?
-Nguyệt Đan : Cảm thấy thế là ổn rồi, tôi không thấy quá nhanh.
- Lâm: Cảm thấy vậy là được rồi.
- Nguyệt Đan: Tôi bất mãn lắm rồi nè, sao tác giả lại bất công thế chứ, tình cảm của họ thì chuyển biến còn phải hỏi, còn chúng tôi thì sao? Ngay chương 1 đã troll chúng tôi rồi.
Thiên Thiên vênh váo chen vào.
- Thiên Thiên: Đúng rồi đúng rồi đó! Tại sao lại thế chứ? Làm như thế là quá bất công cho chúng tôi rồi.
- Tủ Lạnh: Thế bây giờ muốn cắt đứt quan hệ này phải không? *lườm*
- Thiên Thiên: À thôi thôi, sang câu tiếp theo đi, câu này tôi không có ý kiến nữa là được chứ gì.
8. Có điểm gì không thích ở đối phương không?
- Nguyệt Đan: Nói nhiều và hay dậy quá sớm, không tốt sức khỏe.
- Lâm: Này nhé em đừng nói thế nhé, anh dậy sớm là vì phải gọi em dậy đi học đó.
- Vi Anh: Ê khoan đã, Nguyệt Đan à, ngày xưa không phải mày cũng hay dậy sớm để đón tao đi học hay sao?
Nguyệt Đan bị nắm thóp, lập tức hai má đỏ bừng lên.
- Nguyệt Đan: Thì..thì.. thì là do bây giờ không có người phải nhờ tao gọi nữa, nên tao phải ngủ thêm chứ!!
- Vi Anh lắc đầu ngán ngẩm* Tác giả à, tôi thất vọng quá, chúng ta mau chuyển sang câu khác đi.
9. Đến giờ là yêu nhau được bao lâu rồi?
- Nguyệt Đan : Hơn 3 tháng rồi.
- Lâm: 98 ngày.
- Vi Anh: Hỏi chúng tôi nữa.
- Tủ Lạnh: Được rồi, tôi chiều hai người, nói đi.
- Vi Anh: Bí mật.
........
Lâm và Nguyệt Đan cố gắng níu tác giả lại.
"Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra mau, tôi hôm nay phải đánh chết cô ta!!"
Nguyệt Đan thuận tay lên bịt mồm Tủ Lạnh lại.
"Thôi cô hãy bình tĩnh đi cậu ấy chỉ trêu cho vui thôi mà!"
......
10. Có ý định gì cho tương lai sau này của hai bạn chưa?
- Nguyệt Đan : Hiện tại thì chưa, vẫn để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên, tôi không muốn ép buộc nó phải diễn ra theo ý tôi.
- Lâm : Yêu rồi cưới.
- Nguyệt Đan: Người ta cho cậu rước về hay sao mà mạnh mồm thế?
- Lâm: Tác giả hỏi thì anh trả lời thôi.
11. Bố mẹ biết chuyện của hai người chưa?
- Nguyệt Đan : Biết rồi.
- Lâm : Biết hết rồi, từ cụ nội cụ ngoại đến ông bà bố mẹ, anh em ruột thịt họ hàng đều biết.
- Nguyệt Đan: Người ta hỏi thì trả lời ngắn gọn, ai cần cậu nói thế hả?
- Lâm: Tác giả hỏi thì anh trả lời. (Tôi nghĩ là anh không nên nói câu này nữa đâu, không tý về là ăn cám đấy Lâm ạ -,-)
12. Họ có đồng ý chuyện này không? Và vì sao?
- Nguyệt Đan: Bố mẹ tôi nói, chỉ cần tôi hạnh phúc và việc học hành không đi xuống, thì họ ủng hộ chuyện này. Còn lý do, là do tôi là con gái duy nhất của ho, họ không muốn tôi khổ sở, muốn tôi có người chăm sóc bảo vệ.
- Lâm: Bố mẹ tôi đồng ý chuyện này. Lý do là vì..
Đúng lúc đó, Thiên Thiên như chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức chạy ra bịt miệng Lâm lại, sau đó nói rồi tự cười nham nhảm.
|
Chương 37: NGOẠI TRUYỆN 2 Ngoại truyện hôm nay sẽ nói về cuộc tình sóng gió đầy trắc trở của hai bạn trẻ Lâm – Nguyệt Đan, cùng với sự chen ngang bất lịch sự của cặp đôi lầy lội Vi Anh Thiên Thiên ! Ta định viết bình thường cơ nhưng mà làm thế quá quen rồi, muốn thay đổi một chút cho mới lạ! Nên sẽ là buổi phỏng vấn 20 câu hỏi.
Yoooo~~~
———————-
NGOẠI TRUYỆN 2 – CHÚNG TÔI BÊN NHAU ĐỀU DO DUYÊN SỐ.
Lâm và Nguyệt Đan đi vào, ngồi xuống ghế rất ngay ngắn. Một lúc sau, một cặp đôi khác cũng đi vào, mặt vênh vênh, đã vậy còn khoác vai nhau đi vào. Nguyệt Đan chẹp miệng, hai cái con người này.
“Này, hôm nay buổi phỏng vấn của bọn tớ mà sao hai cậu lại tới chứ?”
Vi Anh khoác vai Thiên Thiên, cười nham hiểm nhìn hai người kia.
” Tớ nghĩ rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải xông pha mà tới đây, mưa gió bão bùng cũng gồng mình lên đương đầu khó khăn, dù cho mưa sa bão táp cũng trụ mông ở đây!!”
Thiên Thiên gật gật đầu.
“Đúng!”
Lâm và Nguyệt Đan cạn lời, khẽ nhìn nhau, ánh mắt như kiểu “Chúng ta không quen những con người này!”
“Cậu nói xem, tại sao lại tới.”
Vi Anh nhìn Thiên Thiên cái, rồi cả hai cùng gật đầu cương quyết.
“Là do dạo này hai chúng tớ bị cướp quá nhiều đất diễn! Chương ngoại truyện mang tiếng dài nhất lịch sử truyện mà mặt chúng tớ không xuất hiện quá 3 lần có cay không chứ?” (chuyện này xin đừng đổ cho tác giả)
Đúng lúc đấy tác giả đi vào, ngồi trên ghế, đối diện với hai cặp.
“Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 20 câu hỏi.”
…….
1. Hãy giới thiệu một chút về bản thân của hai bạn?
-Nguyệt Đan : Tôi tên Nguyệt Đan. 17 tuổi.
-Lâm: Thì tôi tên Lâm, 17.
-Vi Anh: Tôi tên Vi Anh,17.
– Thiên Thiên: Tôi tên Thiên Thiên,cũng 17 tuổi.
2. Câu này dành cho Nguyệt Đan và Lâm, hai bạn bắt đầu thân với nhau khi nào?
-Nguyệt Đan: Tôi và Lâm có một thời gian ngồi cùng nhau, rồi thân, sau đó chơi đến bây giờ.
-Lâm: Ừ thì ngồi cạnh, hợp tính thì chơi thôi.
-Vi Anh, Thiên Thiên : Tại sao lại phân biệt thế?
-Tủ Lạnh: *bơ*
3. Nêu ấn tượng của bạn về người kia?
– Nguyệt Đan: Tốt bụng, không nghiêm túc quá nên có thể đùa thoải mái.
– Lâm: Tính tình thoải mái, tạo cảm giác cần người bảo vệ.
Nguyệt Đan đen mặt, quay qua cốc đầu Lâm một cái, mặc cho hai người kia đang trố mắt ra nhìn.
– Nguyệt Đan: Gì chứ cậu xem tôi yếu đuối lắm à?
– Lâm : Bản thân em là con gái không bảo vệ em thì anh không phải đàn ông.
Nguyệt Đan thấy có lý, bĩu môi một cái.
– Nguyệt Đan: Coi như tạm tha.
– Lâm : Thôi giận làm gì tý anh về anh bù đồ ăn cho.
Rồi nhìn nhau cười như vừa nãy không có gì xảy ra. Đôi trẻ ngồi bên cạnh ngán ngẩm nhìn nhau, phúc lợi bị cướp hết rồi.
4. Hai người yêu nhau vì lý do gì?
-Nguyệt Đan : Cơ bản cảm thấy có rung động.
– Lâm: Duyên cả, yêu không cần lý do.
– Tủ Lạnh : Tại sao chương này nó sến thế??
– Vi Anh: Tác giả à, nếu không muốn sến thì có thể hỏi chúng tôi mà, chúng tôi rất hài hước đó!
-Tủ Lạnh: *bơ part 2*
5. Lúc Nguyệt Đan đau buồn sau vụ tai nạn ở bệnh viện thì Lâm có an ủi hay không?
– Nguyệt Đan: Người đầu tiên biết tôi gặp tai nạn là cậu ấy, đủ biết rồi chứ?
– Lâm : Tôi biết cậu ấy đau khổ, tình đầu ai cũng thế cả. Chăm sóc em ấy là bổn phận rồi.
Lâm nói rồi quay sang Thiên Thiên, hai đứa giao ánh mắt ngầm, rồi cười cười.
Vi Anh giơ tay.
– Vi Anh: Tôi phát biểu được chứ?
– Tủ Lanh: *mặt lạnh* Cứ nói.
– Vi Anh : Bạn có cảm thấy không khí đam mĩ tràn ngập không?
6. Lúc Nguyệt Đan buồn Lâm đã an ủi như thế nào?
-Nguyệt Đan: Cậu ấy có, đưa đi đón về lúc học, an ủi khi buồn.
-Lâm: Làm những gì cần làm, vỗ béo lúc cần, bên cạnh lúc em ấy cần.
– Vi Anh: *bất mãn-ing* Tại sao cứ bơ chúng tôi thế?
– Tủ Lạnh: *bơ tập 3*
(Đừng ai nói tôi ác =))) Chúng nó có đến mấy chục chap rồi chap này cũng không yên nữa tham quá thể )
7. Có cảm thấy tình cảm chuyển biến hơi nhanh hay không?
-Nguyệt Đan : Cảm thấy thế là ổn rồi, tôi không thấy quá nhanh.
– Lâm: Cảm thấy vậy là được rồi.
– Nguyệt Đan: Tôi bất mãn lắm rồi nè, sao tác giả lại bất công thế chứ, tình cảm của họ thì chuyển biến còn phải hỏi, còn chúng tôi thì sao? Ngay chương 1 đã troll chúng tôi rồi.
Thiên Thiên vênh váo chen vào.
– Thiên Thiên: Đúng rồi đúng rồi đó! Tại sao lại thế chứ? Làm như thế là quá bất công cho chúng tôi rồi.
– Tủ Lạnh: Thế bây giờ muốn cắt đứt quan hệ này phải không? *lườm*
– Thiên Thiên: À thôi thôi, sang câu tiếp theo đi, câu này tôi không có ý kiến nữa là được chứ gì.
8. Có điểm gì không thích ở đối phương không?
– Nguyệt Đan: Nói nhiều và hay dậy quá sớm, không tốt sức khỏe.
– Lâm: Này nhé em đừng nói thế nhé, anh dậy sớm là vì phải gọi em dậy đi học đó.
– Vi Anh: Ê khoan đã, Nguyệt Đan à, ngày xưa không phải mày cũng hay dậy sớm để đón tao đi học hay sao?
Nguyệt Đan bị nắm thóp, lập tức hai má đỏ bừng lên.
– Nguyệt Đan: Thì..thì.. thì là do bây giờ không có người phải nhờ tao gọi nữa, nên tao phải ngủ thêm chứ!!
– Vi Anh lắc đầu ngán ngẩm* Tác giả à, tôi thất vọng quá, chúng ta mau chuyển sang câu khác đi.
9. Đến giờ là yêu nhau được bao lâu rồi?
– Nguyệt Đan : Hơn 3 tháng rồi.
– Lâm: 98 ngày.
– Vi Anh: Hỏi chúng tôi nữa.
– Tủ Lạnh: Được rồi, tôi chiều hai người, nói đi.
– Vi Anh: Bí mật.
……..
Lâm và Nguyệt Đan cố gắng níu tác giả lại.
“Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra mau, tôi hôm nay phải đánh chết cô ta!!”
Nguyệt Đan thuận tay lên bịt mồm Tủ Lạnh lại.
“Thôi cô hãy bình tĩnh đi cậu ấy chỉ trêu cho vui thôi mà!”
……
10. Có ý định gì cho tương lai sau này của hai bạn chưa?
– Nguyệt Đan : Hiện tại thì chưa, vẫn để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên, tôi không muốn ép buộc nó phải diễn ra theo ý tôi.
– Lâm : Yêu rồi cưới.
– Nguyệt Đan: Người ta cho cậu rước về hay sao mà mạnh mồm thế?
– Lâm: Tác giả hỏi thì anh trả lời thôi.
11. Bố mẹ biết chuyện của hai người chưa?
– Nguyệt Đan : Biết rồi.
– Lâm : Biết hết rồi, từ cụ nội cụ ngoại đến ông bà bố mẹ, anh em ruột thịt họ hàng đều biết.
– Nguyệt Đan: Người ta hỏi thì trả lời ngắn gọn, ai cần cậu nói thế hả?
– Lâm: Tác giả hỏi thì anh trả lời. (Tôi nghĩ là anh không nên nói câu này nữa đâu, không tý về là ăn cám đấy Lâm ạ -,-)
12. Họ có đồng ý chuyện này không? Và vì sao?
– Nguyệt Đan: Bố mẹ tôi nói, chỉ cần tôi hạnh phúc và việc học hành không đi xuống, thì họ ủng hộ chuyện này. Còn lý do, là do tôi là con gái duy nhất của ho, họ không muốn tôi khổ sở, muốn tôi có người chăm sóc bảo vệ.
– Lâm: Bố mẹ tôi đồng ý chuyện này. Lý do là vì..
Đúng lúc đó, Thiên Thiên như chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức chạy ra bịt miệng Lâm lại, sau đó nói rồi tự cười nham nhảm.
– Thiên Thiên: Lý do là vì bố cậu ta hút nhiều thuốc, mẹ cậu ta mắt lệ nhòa.
Nói xong, 2 người con gái kia cũng lăn đùng ra mà cười. Lâm vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên Thiên, đấm cho một phát trêu.
– Lâm: Thằng khỉ này về chỗ.
13. Muốn đối phương gọi mình là gì? Có điểm nào ở đối phương không tốt cần khắc phục không?
– Nguyệt Đan: Gọi là gì cũng được.
– Lâm: Anh gọi em là vợ nhé?
– Nguyệt Đan: Không cho.
– Lâm: Anh gọi là ái phi nhé.
– Nguyệt Đan : Không.
– Lâm: Hay là bé cưng, babei, bảo bối, vợ, nhóc, bà xã?
– Nguyệt Đan: *quay sang bất mãn với tác giả* Đó thấy bộ mặt thật của cậu ấy chưa?
– Tủ Lạnh : Quay lại vấn đề chính.
– Lâm: Muốn em ấy gọi là ông xã, điểm cần khắc phục sao? Tôi nghĩ là em ấy nên thể hiện nhiều tình cảm hơn với tôi.
– Nguyệt Đan: Tôi nói bên trên rồi, còn điểm khắc phục thì cần hắn bớt cái mồm lại một chút.
14. Lúc cãi nhau sẽ nhờ ai giảng hòa?
– Nguyệt Đan: Tự mình làm, không cần nhờ ai cả.
– Vi Anh: Thế tao ngồi đây làm chó cảnh à?
– Lâm: Có lẽ sẽ nhờ tới Thiên Thiên, cậu ấy sẽ vác xác đến nhà Nguyệt Đan ăn vạ hộ tôi.
– Thiên Thiên: Thế thì tao thà làm chó cảnh còn hơn.
15. Thấy đối phương đáng yêu nhất vào lúc nào?
– Nguyệt Đan: Có vài lúc tôi mải chơi game không nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đến nhà tôi ăn vạ, trèo lên giường bới tung lên rồi nói “Em không yêu anh.” Tôi bơ không thèm nói, cậu ta mải đạp vì oan ức rồi lăn luôn xuống đất.
– Lâm: Lúc em ấy đói mà tôi trêu không đưa em ấy đi ăn.
– Vi Anh : Sao tôi thấy hành động lúc đó của Nguyệt Đan giống động vật khát máu thế?
– Nguyệt Đan: *lườm* : Gì?
– Vi Anh: À không, không có gì, Tủ Lạnh, chuyển câu đi mau lên.
16. Đối phương làm gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?
– Nguyệt Đan: Khi cậu ấy cho tôi ăn.
– Lâm: Khi em ấy nói yêu tôi.
Vi Anh xem ra không chịu ngồi yên, quay qua nói với Thiên Thiên.
– Vi Anh: Em thấy Nguyệt Đan nó như con lợn ấy anh ạ, chỉ cần cho nó ăn là nó hạnh phúc.
…..
Tác giả cùng Lâm ôm chặt Nguyệt Đan, Lâm gào lên.
“Em à bình tĩnh đi đừng manh động mà.”
Nguyệt Đan vùng vẫy khỏi cơn bám của hai người kia không được, miệng liên tục gào thét.
“Để yên cho mày ngồi đây là lựa chọn sai lầm!!”
17. Đã bao giờ có cảm giác đối phương bơ mình chưa? Và tại sao lại bơ?
– Nguyệt Đan : Có rồi, nhiều lần bị thế là đằng khác. Khi cậu ấy mải xem bóng đá không thèm gọi điện hay nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.
– Lâm: Có rồi, hàng ngày đều bị, nguyên do nhiều vô vàn.
18. Nếu sau này sống chung một nhà, mỗi sáng câu gì nói với đối phương đầu tiên?
– Nguyệt Đan : Cảm thấy chuyện một nhà còn hơi xa vời, nhưng nếu như về chung một nhà, câu đầu tiên mỗi sáng sẽ là “Em đói.”
– Lâm: Sẽ nói “Anh yêu em.”
Thiên Thiên gục đầu lên vai Vi Anh rồi ho, sau đó là giả vờ nôn ọe.
– Thiên Thiên: Sến quá.
– Vi Anh: Anh sến gấp vạn lần cậu ấy.
19. Đã bao giờ đi chơi xa một mình bỏ lại người kia chưa?
– Nguyệt Đan : Ừm,.. hình như là có rồi. Có một lần đi chơi với gia đình 5 ngày.
– Lâm: Tôi chưa bao giờ đi đâu quá xa mà thiếu em ấy cả.
20. Đây là câu cuối cùng rồi, lúc này muốn nói gì nhất với đối phương?
– Nguyệt Đan: Yêu cậu là sự lựa chọn đúng đắn nhất, tôi chưa từng hối hận.
– Lâm: Anh yêu em nhiều.
—————
Chap mới đã ra lò rồi =))
Định mai mới ra nhưng mà thôi vì truyện mới cán mốc 100k *
Tung bông nèo
Yêu các nàng nhiều lắm nha *bắn tim*
Tủ Lạnh!
|
Chương 38: NGOẠI TRUYỆN 3 Ta lại quay lại rồi!
Và đây sẽ là ngoại truyện cuối cùng!
Cũng là chương truyện cuối cùng!
Các nàng hãy đọc truyện thật vui vẻ nhé!
—————————–
NGOẠI TRUYỆN 3 – CHÚNG TA LÀ THUỘC VỀ NHAU!
Câu truyện số 1
8 năm sau.. Tại nhà của một đôi trẻ.
Vi Anh tối qua đi làm về muộn nhưng sáng nay vẫn dậy sớm chuẩn bị quần áo cho Thiên Thiên và con.
Thiên Thiên đang nằm trên giường say sưa giấc ngủ, vẫn chứng nào tật nấy, chân dưới đất , thân bên trên, ngủ thì không khác nào ngủ ngoài đường.
Vi Anh là xong xuôi quần áo, đang định đứng dậy đi thay quần áo, có một người lon ton chạy tới.
“Mama..”
Vi Anh gãi đầu, ngồi xuống, xoa đầu con trai.
“Sao nào?”
Thiên Tuấn ôm chân mẹ không rời.
“Mama ơi đói lắm gọi ba dậy đi!”
Vi Anh cười tươi, xoa xoa đầu Thiên Tuấn, phải, từ lúc có thẳng bé mà không khí cả nhà lúc nào cũng vui vẻ hơn hẳn. Vi Anh xoay Thiên Tuấn lại, chỉ vào cửa phòng ngủ.
“Nếu muốn ăn thì con vào gọi papa ra đi.”
Thiên Tuấn quay lại nhìn mẹ, ánh mắt chứa chan yêu thương, rồi đột nhiên đặt tay lên vai mẹ, nói bằng giọng đã chịu ủy khuất.
“Mẹ, cẩn trọng!” – Nói xong hít một hơi sâu, tiến thẳng vào phòng ngủ.
Vi Anh đờ mặt ra, rồi một lúc sau tự mình bật cười, đúng là cha biến thái thế nào con cũng y hệt như vậy mà.
———-
30 phút sau, Vi Anh sau khi thay xong quần áo, đang chỉnh trang lại đầu tóc, chuẩn bị đi ăn sáng, thì có một tiếng thét như lợn cắt tiết vang lên, chọc thủng không khí yên lặng thanh bình trong căn nhà “nho nhỏ”.
Vi Anh bỏ lược chải đầu xuống, hớt ha hớt hải chạy vào phòng ngủ.
“Hai bố con có làm sao không?”
Và không như dự đoán của Vi Anh, mà lại là cảnh Thiên Thiên ngã lăn đùng xuống đất, còn Thiên Tuấn thì đơ người ra, đang ngồi an vị trên giường. Vi Anh chạy tới, đi qua người Thiên Thiên, bế Thiên Tuấn lên.
“Con à sao vậy?”
Thiên Tuấn chưa kịp trả lời, Thiên Thiên từ đâu bật dậy, mặt mày khó coi.
“Em xem đi. Thiên Tuấn gọi anh dậy bằng cách nhét tất vào mồm anh đấy!”
Thiên Thiên làm nũng Vi Anh, chỉ mong cô mắng Thiên Tuấn một câu. Một câu thôi! Vậy mà..
“Thiên Tuấn a, con giỏi lắm, gọi được ba dậy rồi.”
Nói xong thì lập tức bế Thiên Tuấn ra khỏi phòng, bỏ lại một thanh niên chịu uất ức.
———
Đúng 8h30, cả nhà đều đi ra ngoài ăn sáng. Vi Anh ngồi đằng sau, để Thiên Tuấn lên ghế lái phụ ngồi với Thiên Thiên, vì Thiên Tuấn sức khỏe yếu hay bị say xe… Hôm nay khi đi không hề nói chuyện, Thiên Thiên có vẻ đang âm thầm tính kế trả thù thằng con. Đúng là,.. đàn ông hai mấy tuổi cũng đi chấp chuyện lặt vặt với đứa trẻ con 4 tuổi, chỉ có thể là Thiên Thiên nhà cô.
Vi Anh đi xuống trước, bảo Thiên Thiên đỗ xe rồi dắt con vào.. quả là thời cơ đến rồi, cơ hội trả thù này chỉ có một mà thôi.
Thiên Thiên ngồi trong xe, ngồi xem Vi Anh đã đi vào quán cafe chưa, mới bắt đầu hành động. Trong lúc đó, Thiên Tuấn vẫn thản nhiên ngồi trên ghế lái phụ.
“Papa, con không cởi được dây.”
—————
Vi Anh bước vào quán, gọi một ly nước cam, một phần bánh rồi đi tới chiếc bàn nằm khuất trong quán, quả nhiên là có người tới sớm để đợi.
Nguyệt Đan ngồi dậy, cười tươi, ôm lấy Vi Anh.
“Mãi mới có một hôm được đi chơi thì mày lại tới muộn.”
Vi Anh ngồi xuống ghế đối diện đôi vợ chồng trẻ mới cưới kia, thực chất Vi Anh và Thiên Thiên đã lấy nhau được 6 năm rồi, còn đôi trẻ này mới lấy nhau được có nửa năm thôi! Khi hỏi thì họ nói muốn thực sự chắn chắn về tình cảm của mình nên đến tận bây giờ mới cưới nhau.
“Thì phải gọi Thiên Tuấn với Thiên Thiên dậy mà.”
Đúng lúc đó thì Thiên Thiên dắt tay đi vào, mặt Thiên Tuấn thì méo xẹo, hai bên má đỏ ửng.
“Aaa hôm nay thật là thoải mái làm sao!”
Trái ngược với sự yêu đời của Thiên Thiên thì Thiên Tuấn lại khác, cậu bé lăng xăng nhảy lên ghế ngồi cạnh mẹ, hai tay ôm lấy eo rồi bắt đầu mè nheo.
“Mama ơi papa véo má bắt nạt con.”
Vi Anh chưa kịp lên tiếng thì Thiên Thiên chen vào.
“Ấy anh đâu có làm gì đâu!”
Vi Anh chưa kịp nói thì lại bị chen vào lần nữa bởi sự xuất hiện của một cặp nữa, chính là cặp Trần Hoàng và Davi. Nói về cặp này thì xem ra có rất nhiều thứ để nói a, cặp này mới kết hôn 2 năm trước, sau khi Davi từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao của mình tại Pháp để về nước, cũng thật may là cô lại nhận được rất nhiều hợp đồng từ các công ty người mẫu ở Việt Nam, nên xem ra sự nghiệp không vì gia đình mà ngưng trệ, vẫn được theo đuổi sự nghiệp yêu thích của mình, vừa có người ở bên chăm sóc, quả là không còn gì bằng. Ngoài ra, con còn đang có thai 4 tháng nữa.
Trần Hoàng cẩn thận đưa Davi ngồi xuống ghế.
“Đã có ai gọi gì chưa?”
Vi Anh giơ ngón tay lên bảo.
“Nguyệt Đan và Trần Hoàng đang uống rồi, tôi vừa gọi xong, còn Thiên Tuấn và Thiên Thiên chưa gọi. Cậu gọi hộ hai người đó nhé!”
Trần Hoàng cười cười, đi qua xoa đầu Thiên Tuấn.
“Bé con muốn ăn gì nào?”
Thiên Tuấn đang ngồi nghịch áo mẹ, thấy chú hỏi thì trả lời.
“Cho con bánh socola.”
Thiên Thiên đưa tay khoác lên vai Vi Anh.
“Cho tôi cafe là được rồi!”
Sau đó Trần Hoàng đi ra gọi đồ ăn, tranh thủ lúc đó có người bắt đầu than phiền, Thiên Thiên quay sang nhìn Lâm với ánh mắt kì lạ.
“Mày xem, 3 cặp đôi thì còn có mỗi cặp mày là chưa có em bé thôi đó!”
Lâm đang ngồi chơi điện thoại, thấy có người móc mình thì dừng lại, quay sang đối phương làm nũng.
“Đó em xem, đi đâu cũng bị hỏi vấn đề này!”
Nguyệt Đan chỉ gật gà gật gù, quay sang phản pháo.
“Thiên à đợi đi, chúng tớ mới kết hôn, cũng phải có thời gian tận hưởng hạnh phúc đã chứ.”
Thiên Thiên quay qua nhìn vợ rồi nói nhỏ, mặt nham hiểm.
“Tôi có tận hưởng đâu!”
Nói rồi Vi Anh quay qua bịt tai nhóc Thiên Tuấn.
“Anh chỉ được cái nói bậy là giỏi, con đang ngồi ngay đây này!”
Thiên Thiên bật cười.
“Đó mới là anh!”
Đúng lúc đó Trần Hoàng bê đồ uống ra, cẩn thận từng tý một.
“Sinh tố bơ với bánh red velvet của em này Davi, bánh socola của con nè Thiên Tuấn, nước cam với bánh vani của Vi Anh, cafe của Thiên Thiên.”
Nói rồi lấy ly cafe của mình.
Cả buổi hôm đó, ba cặp đôi nói chuyện rất vui vẻ, rộn rã cả quán, đúng là 8 năm trôi qua rồi, 6 con người này vẫn như vậy, tính cách không thay đổi, họ vẫn đang tận hưởng cuộc sống.
Câu chuyện 2
Hôm nay là sinh nhật Vi Anh, sáng sớm Thiên Thiên đã đi mua đồ về làm bánh sinh nhật. thậm chí còn nghỉ hẳn một ngày làm việc, dồn hết việc cho thư kí.
“Em đi làm đây, tý anh đi làm rồi đưa con đi học nhé!”
Vì muốn Vi Anh bất ngờ, nên anh nói dối rằng hôm nay đi làm muộn một chút, rồi tý chở Thiên Tuấn đi học thay cô, nhưng nào biết anh đã nghỉ một hôm, Thiên Tuấn cũng thế, được papa cho nghỉ một ngày ở nhà phụ.
Thiên Tuấn đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, hớn hở hỏi ba.
“Papa à hôm nay làm bánh socola tặng mẹ nha!”
Thiên Thiên bắt đầu lôi dụng cụ ra bàn.
“Nhưng mẹ thích ăn vị vani.”
Thiên Tuấn nghe thấy thế xụ mặt xuống, vani sao ngon bằng socola được chứ?
“Vậy con phụ ba chứ con không ăn.”
Thiên Thiên đập trứng vào bát, quay qua lau vết bẩn trên mặt Thiên Tuấn.
“Vậy phụ ba đi!”
Nhiều lúc Thiên Thiên cảm thấy thằng bé rất giống mình a, năng động mà cũng rất đáng yêu.
Thiên Tuấn cầm túi bột, ban đầu chỉ định đổ một ít thôi, vậy mà túi nặng quá, Thiên Tuấn lại còn nhỏ, nên đổ hết gần 1 nửa túi bột vào đống trứng. Mặt thằng bé lập tức xị hẳn ra. Thiên Thiên đang vui vẻ, quay sang,thấy cái bát toàn bột là bột, trứng chả thấy đâu.
“A!”
Thiên Tuấn ban đầu kha khá buồn, về sau nghĩ, mình có ăn đâu mà phải lo, thế là cầm cái bát xí xa xí xớn chạy ra chỗ ba cười cười.
“Papa đổ nhiều quá papa đổ đi nè!”
Thiên Thiên đờ mặt ra, xem ra để Thiên Tuấn ở nhà phụ việc là một sai lầm! Lại bắt tay làm lại, lúc làm kem đánh phủ, Thiên Tuấn hớn hở chạy ra ôm chân papa.
“Cho con làm cái này đi!”
Công việc này xem ra cũng khá nhàn, chỉ việc đợi máy làm rồi dừng lại là được. Thiên Thiên bê máy ra, đổ lòng trắng trứng và đường vào.
“Con để quay một lúc rồi bấm nút tắt, lấy tay thử xem được chưa, nếu bị loãng hoặc chưa ngọt thì cho thêm đường vào nhé! Ba đi canh giờ nướng bánh đây!”
Quay được một lúc, Thiên Tuấn vươn tay tắt máy, rồi cho ngón tay vào đống kem.
“Ayda hình như không ngọt lắm!”
Thiên Tuấn xưa này rất thích ăn bánh socola đắng nên không ăn nhiều đồ ngọt. Tiện tay lấy mấy muỗng đường rồi đổ vào!
“Papa ơi được rồi nè!”
Thiên Thiên bỏ găng tay ra, đi ra lấy! Ai nào ngờ..đống kem lại bị như thế này, có lẽ do cho quá nhiều đường lên lúc đánh kem, kem và đường bị tách ra.
Thiên Thiên lấy tay vỗ trán, đúng là chết với con mà Tuấn ơi!
Cuối cùng thì sau một thời gian vật lộn, Thiên Thiên và Thiên Tuấn cũng làm xong.
Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc ở công ty, Vi Anh đúng là có chút mệt mỏi, thực sự muốn về nhà nghỉ luôn một giấc, quả thực không có nhớ hôm nay là sinh nhật mình, cho nên tâm trạng vẫn bình thường.
Lái xe cẩn thận, đỗ ngay ngắn trước cổng, Vi Anh mệt mỏi đi vào nhà, tay xoay nắm cửa.
Sao đây? Hôm nay lại khóa cửa sao? Bộ bố con Thiên Thiên đi ngủ sớm à? Vậy là lục túi xách xem chùm chìa khóa nhà đâu, lục được một hồi mới biết, có lẽ cô đã để quên lại trên bàn làm việc mất rồi. Vi Anh thở dài một cái, ngày gì mà đen thế không biết nữa. Lôi máy điện thoại ra gọi điện cho chồng.
“Alo?”
“Thiên Thiên à, anh đi ngủ rồi hay sao mà tắt đèn vậy, em không có chìa, ra mở cho em!”
Nói rồi tắt máy, một lúc lâu sau Thiên Thiên mới đi ra, quả thực đúng là trong nhà tối om, không có bật đèn!
“Sao anh lại tắt đèn đi vậy?”
Nói rồi đi ra chỗ công tắc, bật đèn lên thì BÙM!
Bạn bè cấp 3 và đại học đều ở đây hết, mặt ai cũng rất vui vẻ, ngoài ra còn có cả Nguyệt Đan, Trần Hoàng, Lâm và Davi nữa!
Nguyệt Đan đi tới, ôm Vi Anh!
“Chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé lợn!”
Vi Anh ôm Nguyệt Đan một lát rồi buông.
“Sinh nhật rồi mà mày vẫn lôi nỗi đau của tao ra được!”
Thiên Thiên mang bánh từ trong bếp ra, trên bánh có dòng chữ “Em yêu sinh nhật vui vẻ! Yêu em!”, bên trên là những chiếc nến nho nhỏ hình bông hoa đang tỏa sáng!
“Thổi đi nào!”
Vi Anh cười tươi, thổi một hơi, tất cả những chiếc nến đều tắt!
Tiếp theo đó là tiếng cười tràn ngập căn nhà nhỏ! Đúng là mệt mỏi đến mấy, có những người ta yêu thương ở bên, thì thế nào cũng vẫn có thể tươi cười quên đi mệt mỏi.
———
Vài năm trước, khi chúng ta còn trẻ con, em còn nhớ, em đã nói em sợ yêu anh rồi xa anh! Vì không ai biết được, ta bên nhau được bao lâu, tình yêu rung động lúc trẻ, có chắc bền lâu?
Vậy mà bây giờ, ta vẫn bên nhau đấy thôi!
Đúng là chọn đúng người đúng thời điểm thì không gì là không thể cả!
Em yêu anh, và anh cũng vậy, em yêu cả con nữa!
Em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh, Thiên Thiên, đã bên em trong suốt mấy năm qua, đem lại cho em hạnh phúc yêu thương!
Cuộc sống xô bồ như vậy, rung động cuối cùng cũng đã tới rồi!
|