Tôi Yêu Em, Bạn Gái Giả
|
|
Chương 5: CHƯƠNG 5 “Cậu nói gì cơ?”
Tôi mơ màng hỏi.
“Tớ nói là tớ muốn cậu đi dự học sinh thanh lịch cùng tớ. Tớ đã ấn tượng với cậu ngay từ đầu rồi!…”
Tôi nghe được đến đó, đoạn sau là gì thì không biết. Bởi vì tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc.
“Vi Anh!”
Hoàng nắm bên vai tôi, lắc mạnh.
“Hả???”
Tôi quay về thực tại.
“Tớ muốn nói là…”
“Tớ muốn đấm cậu!”
Gì cơ? Cậu ấy muốn đấm tôi á?
Hoàng à, cậu nỡ sao?’
Giờ tôi mới để ý vẻ mặt của cậu ấy, đen sầm, ánh mắt nhìn xa xăm. Tò mò quay lại, tôi mới biết, Hoàng không hề nói câu vừa rồi. Yolo =)))
Hắn ta đang đứng đó, nhìn hai chúng tôi với anh mắt viên đạn. Hắn đi tới chỗ tôi, tay khoác lên vai tôi.
“Muốn gì?”
“Muốn riêng tư!”
Hoàng đáp lại cụt ngủn.
“Vi Anh! Là bạn gái của tôi! Hoa đã có chậu, người cũng đã có chủ. Ok?”
Hoàng quay ra nhìn tôi, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.
“Cuối giờ gặp cậu!”
Hoàng nói rồi đi luôn. Tôi chỉ biết đứng đó mà ân hận.
Hắn vẫn cứ đứng đó, tôi bỏ tay hắn ra, đi vào lớp.
“Sao cậu lại như thế?”
Hắn hỏi tôi.
Chính nó! Chính câu nói đó! Đã làm cho núi lửa phun trào Yolo!!!
Tôi thực sự lúc đó vô cùng tức giận!
Đi tới gần hắn, sử dụng toàn bộ năng lượng tích trữ xuống chân, đạp cho hắn một cái.
Sau giờ ra chơi, tôi không thấy cậu ta đâu cả, thực sự lúc đó tôi không cảm thấy mình có lỗi chút nào, dù một chút cũng không, vì cậu ta, tôi đã không thể nói chuyện với người ấy.
Cuối giờ nhanh chóng tới, Nguyệt Đan liền phóng đi, để lại tôi một mình. Không sao, dù gì tôi cũng có việc với Hoàng.
Đợi đến khi sân trường thưa thớt, tôi mới xuống. Con ngừoi ấy cao to, đổ bóng xuống sân trường. Cậu ấy khoác balo lệch sang bên phải, hai tay vò vò gấu áo, coi đó là trò chơi giết thời gian.
“Đợi tớ lâu chứ? Xin lỗi cậu chuyện vừa nãy.”
“Sao cậu lại xin lỗi?”
Hoàng quay lại nhìn tôi, hai bên lông mày khẽ nheo vào với nhau.
“Không có gì! Cậu hẹn tớ có việc gì không?”
Tôi thấy khó xử nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Muốn gặp cậu chút thôi mà! Có phiền cậu không?”
Bao nhiêu ấm ức tôi đã chịu đều biến mất sau câu nói ấy. Ơn trời là có Hoàng cạnh tôi!
Buổi chiều hôm ấy, tôi, Hoàng, thực sự rất vui!
————————————-
Hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, chỉ có điều, tôi vui hơn mọi ngày. Vừa bước lên cầu thang, tôi đã đụng mặt bọn con gái hôm trước. Và bạn con gái hôm trước hành hạ tôi cũng có trong đó, nó tiến lại gần tôi.
“Xem ra không đánh mày thì mày không chừa tật du côn phải không? Thích đánh nhau thì mày mới biết phải có giới hạn à?”
Tôi hiểu chúng nó đang nói tới cái gì, vì cú đá của tôi với Thiên.
“Tránh!”
Khó chịu xen lẫn tức giận, tôi hét lên. Tôi chỉ muốn, Thiên Thiên và gia đình hắn biến mất, tại sao đi đâu, tôi cũng nghe thấy tên hắn, tại sao tôi lại bị hắn đày đoạ, kiếp trước tôi và hắn có oan nghiệt?
“Mày đánh anh Thiên đến gãy chân mà vẫn có thái độ đó sao, muốn đánh phải không?”
Con nhỏ đó gằn từng chữ một với tôi.
Phải! Tôi rất muốn đánh nó, đánh cho khuây khoả đầu óc.
“Vào đi!”
Tôi hất cằm nhìn nó
“Được!”
Bọn nó tiến lại gần tôi.
“Dừng ngay!”
Hoàng từ đâu đi tới, nắm chặt tay tôi, kéo đi. Chết tiệt! Bọn con gái đứng như trời trồng, nói.
“Mày chỉ được cái cậy Hoàng thôi!”
Hoàng kéo tôi vào lớp, không quên dặn dò.
“Đừng dây dưa vào bọn đấy, không tốt đâu!”
Tôi phồng mồm đi vào, hậm hực chuyện vừa nãy. Chưa được bình tâm đã có đứa chặn cho cứng họng, là thằng Lâm!
“Ayda! Không ngờ mấy đứa con gái như lớp ta cũng ‘rước’ được mấy anh hot-boy đó nha!”
Tay thằng Lâm vung lên loạn xạ!
” Mày đúng là! Tao quá thất vọng về mày đó nha!”
“Gì chứ?
Tôi cười nham hiểm, tay giơ nắm đấm, coi như là cảnh báo.
“Mày không biết gì sao? Thiên Thiên – ngôi sao của lớp ta vì mày mà gãy bàn chân phải nằm ở nhà, không thể đi học!”
Nói xong, Nguyệt Đan từ đâu đi tới, khoác vai Lâm.
“Chết vì gái là cái chết tê tái. Há há!”
Rồi hai đứa cùng cừoi lăn lộn. Tôi tranh thủ chui vào lớp.
Thiên Thiên không có đi học, tự dưng tôi lại thấy buồn buồn. Thôi được, cuối giờ tôi sẽ đi theo năn nỉ cô giáo chủ nhiệm số nhà hắn.
———————————————
Sau nửa tiếng van nài khản cả họng, cuối cùng tôi cũng đã có được tờ giấy huyền thoại!!! Ta đa!!!
Nhà hắn nằm trong khu phố Daisy nổi tiếng là giàu. Tôi phải giải thích mãi ông bảo vệ khu phố mới cho vào. Chó chết!!!!!
Nhà hắn đây rồi! Lạy mẹ! To quá! Nhưng nhà hắn lại sơn bằng một màu trắng đơn giản làm tôi lạnh cả sống lưng, nhà hắn giống nhà ma quá
-___-
Tôi khẽ gõ cửa, 10 phút trôi qua vẫn chưa có người mở cửa. Vậy là tôi điên tiết đạp cửa =))) Haha Quà đó con :3
“Dừng ngay!”
Hắn mở cửa ra, hét to, thấy mặt tôi thì khá ngạc nhiên.
“Vào!”
Hắn để cửa mở, đi vào nhà trước.
Hắn đi lên cầu thang, tôi đi theo! Hắn dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ nằm cuối tầng 3, trèo mệt đứt hơi -__-
“Muốn làm gì thì làm! Tôi ngủ đây!”.
Hắn nằm xuống giường,đắp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng…có một điều làm tôi khó chịu! Là hắn liên tục đạp chăn. Aaa!
Tôi mất công đi đắp lại chăn cho hắn. Được 5 phút, hắn lại đạp, tôi lại đắp, lại đạp, lại đắp, cứ như một trò chơi luân hồi mãi không dừng. Tôi vẫn giữ lòng kiên trì đắp cho hắn.
Giờ tôi mới để ý, lúc hắn ngủ rất đẹp trai a! Lông mi dài, chết tiệt! Tôi muốn xem thử khuôn mặt tú lơ khơ khi ngủ của hắn thế nào… Okay! Tôi lấy tay gẩy mấy lọn tóc xoăn xoăn của hắn ra phía sau vành tai. Nhưng tóc mái lại tiếp tục rủ xuống. Tôi lại gẩy nó, nhưng chưa kịp rụt tay lại, cổ tay tôi đã bị hắn nắm chặt trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt. Hắn mở mắt, xô tôi ngã xuống giường, ôm chặt.
|
Chương 6: CHƯƠNG 6 Thiên Thiên bây giờ có 2 cách xưng hô nhé : Thiên Thiên và hắn :3
———–
Đừng tưởng tôi lúc đó không có chống cự nhé, thực ra là có ‘một tý’. Đơn giản vì hắn ôm chặt quá, với lại, con tim mong manh hay bị ATSM này trong suốt quá trình nó cứ nhảy cha-cha-cha khiến cho máu tôi lưu thông không tốt làm cho các bộ phận cứng đờ, không thể hoạt động.
[ tác giả: Sao không nói là thích Thiên Thiên đi lại còn lấy cớ, đổ cho tim =)))) ]
Sau lời nói đầy dụ ý và mỉa mai của tác giả, tôi bị chạnh lòng, khua chân khua tay loạn xạ, ‘vô tình cố ý’ đập phải khuôn mặt của hắn.
[ tác giả : Giờ lại đổ cho tác giả -__-]
Hắn đang ngủ ngon lành bị ‘phang’ cho một quả liền lên cơn, trở mình, hắn túm chặt hai tay tôi, tư thế gì đây
“Gì? Gì? Muốn làm gì tên biến thái kia!”
Tôi trợn lòi hai con mắt ra nhìn hắn.
“Dám nói ai biến thái. Con lợn cái béo như nhà mi dám hỏi ta sao? Hết đánh Thiên Thiên thiếu gia trọng thương, không chăm sóc còn dám đánh nữa sao? Đời lợn nhà mi sắp tuyệt chủng rồi! Hehe!”
Gì chứ? Hắn dám nói tôi là lợn sao? Tên mất dậy! Biến thái!!!
“Nói ai là lợn …”
Chưa nói xong, hắn đã bị miệng tôi lại, giả giọng tôi rất giống.
“Ụt ịt! Ụt Ịt!”
Hả? Ý hắn là tôi kêu ụt ịt á?
Tôi giằng tay hắn, hắn nhìn rất kiên quyết, không chịu bỏ ra. Được rồi! Tôi gượng người lên, há to mồm ra, ngoạm tay hắn một phát!
“Á! Bớ làng nước ơi! Con lợn nó cắn con!”
Hắn gào lên như chưa từng được gào. Còn tôi thì được một trận cừoi hả hê. Sau khi cười, tôi theo phản xạ di chuyển đầu qua lại. Ôi thôi! Ba mẹ hắn đứng ngoài phòng từ bao giờ, mắt họ giãn ra hết cỡ, mồm như ngáp phải ruồi.
“Bỏ ra mau!”
“Làm gì?”
“Ba mẹ cậu kia kìa!”
Tên chết tiệt, điếc hay sao.
Hắn nghe thấy thế lập tức bắn ngừoi dậy theo quỹ đạo cực chuẩn, lẹ tay phủi phủi quần áo. Do chân vẫn đau nên vừa tiếp đất, mặt hắn đã nhăn như… Như cái gì bây giờ nhỉ? À! Nhăn như mông voi =)))
“Hai đứa.. tới lâu chưa?”
Mẹ hắn nói, mặt vẫn còn ngạc nhiên.
“Cháu tới lâu rồi ạ.”
“Hai đứa…chỉnh lại quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, hai bác sẽ gọi cho ba mẹ cháu!”
“À vâng!”
Ba mẹ hắn đi được vài bước xuống cầu thang lại quay lại, hỏi tôi.
“Áo…có bị rách chỗ nào không?”
Ayda! Khổ đời tôi quá mà! Hai bác nghĩ tôi và hắn làm gì khi ở nhà mà lại hỏi câu ấy?
“A! Không ạ! Hai bác…xuống đi ạ!”
Hai người họ đi xuống, hắn xị mặt ra, tiếp tục nhại giọng tôi:
“Có bị rách áo không ? Hahaha!”
Hắn nhại xong ngã lăn xuống giường, cười lăn lộn. Tôi nhảy lên người hắn!đánh tới tấp.
“Này thì nhại giọng bà này! Chết đi!”
“Ấy! Đau!”
Hắn ôm chân kêu than. Có đau thật không vậy?
———————————————
Không khí bữa cơm hôm nay phải nói là… cực kì căng thẳng, tôi cứ tưởng hai bác ấy phải nói chuyện rôm rả với tôi giống trong phim chứ
“E…hèm! Cháu ăn đi!”
Bác gái nói xong gắp cho tôi miếng chả cá. Theo lẽ thường, tôi cũng gắp cho bác ấy một miếng.
“Bác cũng ăn đi ạ!”
“Này!”
Thiên Thiên gọi tôi, nhìn cái bản mặt dê già của hắn kìa. Ánh mắt như kiểu muốn nuốt gọn tôi ý!
“Giề?”
“Gắp cho tôi nữa! Gắp cho mẹ chồng không gắp cho chồng sao?”
Mố??? Cừ rế???
What do you just say???
Bố mẹ hắn nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia hi vọng, như muốn nói ‘Gắp cho nó đi con’. Tôi cũng gắp cho hắn một miếng, cười gượng gạo. Khẽ khàng đạp vào vết thương chân hắn =)) Nhìn mặt hắn đi, rất đau nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi.
“Tôi…ăn xong rồi! Tôi…về phòng!”
Giọng điệu của hắn nghe thôi cũng biết rất là đau đớn. Đáng đời, cho chừa cái tội nói bậy.
Ăn xong tôi mới về phòng, nhìn hắn thật thảm hại. Nằm vô tội vạ! Một chân để dưới đất, một chân trên giường, úp mặt xuống ga giường, tay che mắt. Để coi nào! Tôi lại gần, lần này hành động nhẹ nhàng hơn lần trước. Tôi lấy tay vén tóc hắn lên. Chưa kịp luồn tóc ra sau vành tai đã bị một lực ‘không hề nhẹ’ giữ lấy.
“Sao cô cứ trêu tôi lúc tôi đang ngủ thế?”
“Thích!”
Tôi trả lời rất ‘tự nhiên’. Cái bản tính có đánh chết cũng không bỏ.
Hắn nắm lấy 2 cổ tay tôi, nhanh chóng chiếm thế thượng phong mà đẩy tôi xuống giường, ôm tôi. Tôi đơ người ra, mặt đỏ như…đít vịt =)))
“Bỏ ra tên biến thái!”
“Không!”
“Không bỏ tôi đá vào chân như vừa nãy đó!”
“Cứ việc!”
“Không nói đùa đâu! Tôi làm thật đấy!”
“Thoải mái!”
Cái tên này! Có nói thế nào cũng không nghe, được rồi, bổn cung đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Tôi hít sâu một hơi. Đột nhiên chân hắn đè lên chân tôi. Có giãy cũng không được!
Tôi giãy được một lúc mệt quá, thở hổn hển. Hắn ngủ rồi! Tôi cũng thế mà ngủ theo mà không hề biết ba mẹ hắn đang đứng bên ngoài cười tỉm tủm, chụp ảnh liên tiếp. Cái tư thế này, thật quỷ quái. Hắn thì ôm tôi, chân đè lên tôi, tôi thì dựa vào người hắn mà ngủ ngon lành! Huhu!
———————————————
“Dậy đi!”
Hắn ngồi đầu giường, gọi tôi dậy, tay cầm ipad. Tôi ngồi dậy, ngáp đã đời, tò mò liếc xem hắn đang làm gì. Tôi liếc qua, không có gì, lại ngáp tiếp. Vừa ngáp tôi vừa phân tích, khoan đã! Cái tấm hình vừa nãy…
Tôi giật phăng ipad của hắn, quay lại phần lịch sử. Đó là tấm ảnh tôi và hắn ngủ cùng nhau, tư thế kì cục… Chủ nhân tấm ảnh có nick facebook mang tên: THIÊN TUẤN MEN-LY! Ôi con lạy! Bố hắn từng đó tuổi đầu, kiếm đâu ra cái tên hay thế Stt đăng ảnh kèm theo dòng tâm sự vô cùng ‘cảm súc’, đã có hơn 5.000 like trong 1 tiếng cùng 3089 lượt cmt như sau :
Như các bạn đã biết, Thiên Tuấn – tôi đây có một đứa con trai mang tên Thiên Thiên, nó là đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, đẹp trai. Bao năm nó không hề tiết lộ bạn gái, bây giờ nó lại yêu thương con bé như vậy, tôi không thể hạnh phúc hơn.
Thiên Thiên love Vi Anh
Trời ơi!!!!!
Tôi quay sang nhìn hắn, sao mặt hắn lại vô cảm vậy chứ?
“Cậu biết chuyện này?”
“Phải!”
“Và không hề phản ứng?”
“Phải!”
Tôi chịu hết nổi cái con ngừoi này rồi, dù ba mẹ có làm gì cũng không hề có ý kiến.
“Đi thôi!”
Hắn giật ipad của ‘tôi’, đứng dậy, chỉnh lại trang phục.
“Đi đâu?”
Tôi vẫn ngồi trên giường.
“Mua đồ đi học sinh thanh lịch!”
“Cho ai?”
“Cả hai!”
———————————————
Hắn và tôi đi bộ tới cửa hàng thời trang Oles nằm ngay trong trung tâm thành phố. Trên đường đi, rất nhiều người ngắm nhìn hắn, phải, thật nực cười! Một con lợn đực bị vặt 69 sợi lông và đã bị thiến thì sao lại được mọi người ngưỡng mộ như thế chứ??
Hắn bước vào cửa hàng, nói vài câu, lập tức có nhân viên ra chào đón nhiệt tình.
“Chào Thiên thiếu gia, lâu rồi không gặp!”
“Học sinh thanh lịch, 1 trai – 1 gái.”
“Đi theo tôi!”
Cô nhân viên dẫn tôi vào căn phòng lớn, bốn bên tường được che kín bởi hàng trăm bộ váy dạ hội đủ màu sắc.
“Mời cô chọn!”
Tôi đi vòng vòng, mắt hoa cả lên, bộ nào cũng đẹp hết, tôi càng choáng hơn khi nhìn thấy giá tiền, lạy hồn, phải đến 7 số 0.
“Tôi…thực sự thì, những thứ này…đắt quá!”
Tôi quay ra nói với cô nhân viên, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
“Cô không phải lo, mọi chi phí Thiên thiếu gia sẽ chi trả!”
Nghe xong, tôi cũng chọn thoải mái hơn, nhưng vẫn phải để ý tới giá tiền.
Lựa đi lựa lại cuối cùng tôi cũng chọn được cái váy ren đuôi tôm màu trắng. Đơn giản, nhìn thanh cao =)))
Tôi cầm váy ra phòng thay đồ, nghe nói hắn đang thay đồ, nên tôi ngồi đợi ở chiếc ghế sofa. Rèm cửa mở ra, hắn – trong bộ vest trắng, quần trắng, áo bên trong cũng trắng, khuôn mặt sắc nét, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Đẹp quá mẹ ơi!!!! Tôi đơ cả người ra nhìn! Mấy cô nhân viên đứng đó cũng như tôi.
Hắn đứng đó đóng cúc ở cổ tay, quay mặt lên nhìn tôi.
“Thế nào?”
“Xấu òm…à nhầm! Rất đẹp!”
Tôi giơ tay ra.
Tôi vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc bộ váy tôi chọn vào, đeo thêm đôi khuyên tai ngọc trai, đeo vòng tay mà mấy cô nhân viên đưa cho.
Rèm lần nữa mở ra, tôi mặc trong mình bộ váy mình ưng ý nhất. Hắn ngồi đó, vắt chéo chân. Hai hàng lông mày khe khẽ xô vào nhau, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
“Không đẹp! Lấy thêm mấy mẫu khác ra đây, chỉ lấy màu trắng thôi đấy!”
Hắn nói với cô nhân viên, ra hiệu cho tôi ra ngồi cùng hắn.
Tôi ngồi xuống, hai tay để lên đùi. Chết tiệt! Đẹp như vậy mày dám kêu không đẹp hả con lợn đực kia???
Cô nhân viên mỗi tay cầm 5 bộ vây bước vào,bộ nào cũng màu trắng.
Bộ thứ nhất là bộ váy dài ngang đầu gối màu trắng, nền hoa hồng. Hắn lắc đầu.
Bộ thứ hai là bộ váy dài chạm sàn, đuôi váy rất dài, gấu váy màu hồng. Hắn lại lắc đầu.
Bộ thứ ba là váy đuôi tôm, đuôi dài, phần thắt lưng màu đen, gắn ren. Hắn gật đầu. Ôi lạy mẹ! Con cuối cùng được cứu!!!!!
|
Chương 7: CHƯƠNG 7 “Con lợn, dậy!”
Nguyệt Đan ngồi đầu giường, thực hiện công việc thường ngày nó hay làm – Đánh thức tôi dậy.
“Vì chúa – hãy cho tao ngủ thêm 5 phút!”
“Dậy!”
“Vì Phật – hãy câm miệng lại và cho tao ngủ thêm 5 phút!”
Tôi cố gắng cầu xin Nguyệt Đan 5 phút ngủ. Bà mày mệt lắm :3 Xin mày đấyyyyy (ToT)
“Nhanh! Nếu không tao thông chết!”
Tôi lập tức bật dậy, nhanh chóng làm VSCN. Chết tiệt! Nếu ngủ thêm mà bị con Nguyệt Đan nó thông thì toi!
———————————————
Tôi và Nguyệt Đan dắt xe vào cổng.
“Vi Anh!”
Hoàng đi từ cầu thang khu B xuống.
“Chào!”
Nguyệt Đan ngây người ra, ngầm hiểu mọi chuyện. Nó kéo tôi đi, quay lại nói với Hoàng.
“Tớ với nó có việc! Cậu vào lớp trước đi!”
Nó dắt tôi vào sân sau, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
“Mày…tao không thể tin được!”
“Vì chuyện gì?”
“Chẳng phải mày nói mày là bạn gái của Thiên Thiên hay sao? Bây giờ mày lại quan tâm, gần gũi với Trần Hoàng. Mày không sợ ngừoi ta đồn đại à? Tao lo cho mày lắm.”
“Đừng xen vào đời tư của tao chứ!”
Tôi nói với nó, nói xong mới thấy, tôi không nên nói như vậy, nó không hề trách móc hay giận dỗi với tôi, nó nói như vậy là vì quan tâm tới tôi thôi cơ mà. Nguyệt Đan đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, nó nhìn ra chỗ khác, gật nhẹ đầu.
“Phải! Tao không nên xen vào đời tư của mày. Xin lỗi vì đã nói với mày điều đó, xin lỗi vì đã quan tâm!”
Nguyệt Đan nói rồi bỏ đi, khuôn mặt vô cảm… Tôi…tôi đã làm gì thế này? Tôi muốn xin lỗi nó, nhưng cái tôi đã ngăn tôi lại…
———————————————
“Đan Đan à! Tao xin lỗi! Tao không hề có ý đó, cho tao xin lỗi đi mà”
“Đan Đan! Trả lời tin nhắn của tao đi mà! Câu nói đó không hề có nghĩ như vậy đâu”
“Đan Đan à! Xin lỗi mày!”
“Đan Đan…”
Từng dòng chữ hiện lên, mấy ngày nay, Nguyệt Đan không đến gọi tôi đi học, không chở tôi về, không nói chuyện với tôi, không thèm nhìn tôi tới một lần. Nó quên tôi?
Vi Anh này không thể để như thế!
Nói mới nhớ, sau hôm đó, Thiên Thiên cũng đã đi học lại, thỉnh thoảng giờ ra chơi vẫn hay ra chỗ tôi trò chuyện. Còn Nguyệt Đan, trong giờ nó hay nhìn tôi, nhưng lại nhanh chóng quay lại bài vở.
Chợt nhớ, hồi nhỏ tôi có xem bộ phim ABCXYZ gì đấy, thấy hai đứa giận nhau, hẹn nhau ra vườn, hát cùng nhau là hết giận luôn, được, kế hoạch A đã được triển khai =)))
———————————————
2 ngày sau, là ngày tôi định làm lành với Nguyệt Đan, Thiên Thiên, Trần Hoàng cũng giúp đỡ tôi.
Cuối giờ…
Tôi, Thiên Thiên, Trần Hoàng đứng ‘rình’ Nguyệt Đan ở cổng trường, tuy trong trường cũng còn khá ít học sinh, nhưng Nguyệt Đan vẫn chưa ra.
“Cậu cẩn thận, tối rồi, hay chúng ta để mai!”
Trần Hoàng lay lay vai tôi.
“Này! Cô ấy là của tôi cơ mà! Bạn gái tôi đấy!”
Thiên Thiên hất tay Trần Hoàng ra, giờ này còn để ý chuyện đó sao >.
“BẠN – GÁI – GIẢ!”
Hai người lại tiếp tục đấu khẩu.
“Này nhá! Còn hơn anh nhá! Anh là cái thá gì?”
“Hai cái người này! Im xem nào!”
Tôi bực dọc quay lại nói, vấu mỗi người một cái…
“Ui”
Hai người xoa xoa chỗ tôi vừa vấu mà suýt soa.
“Suỵt!”
Tôi lấy tay chặn miệng hai người lại.
Nguyệt Đan kia rồi, nó đang từ cổng trường đi ra, rồi thám thính xung quanh. Chúng tôi lập tức nấp sát vào cổng. Nguyệt Đan không ngó xung quanh nữa, tôi định bước tới.
“Nguyệt…”
Chưa gọi tên, có chiếc xe đen đã chạy tới, hai người mặc vest đen, kính bản to màu đen, bước tới chỗ Nguyệt Đan.
“Thiếu gia Lâm Khải muốn gặp tiểu thư!”
“Tôi không muốn..”
“Mời tiểu thư!”
“Tôi nói là không muốn.”
“Xin thứ lỗi!”
Mặt hai người đàn ông đanh lại, kéo Nguyệt Đan lên xe. Tôi chạy ra, đập cửa kính. Nguyệt Đan trong xe nhìn tôi qua ô cửa kính.
“Đừng tìm tớ…”
“Nguyệt Đan… cậu đi đâu vậy…”
Chiếc xe cứ thế đi… Nguyệt Đan, nó đi đâu vậy? Sao hai ngừoi đàn ông đó lại bắt nó lên xe? Thiếu gia Lâm Khải là ai? Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi..
“Không thể nào? Lâm Khải sao? Nguy rồi…”
Thiên Thiên hai tay đút túi quần, nói.
“Ý cậu là sao?”
Tôi quay sang hỏi cậu ta, ý cậu ta là gì? Chẳng lẽ,…
“Không kịp đâu, đi mau…”
Cậu ta chạy ra sân sau lấy xe, lái vòng ra cổng trước, gặp chúng tôi, kéo ô cửa kính xuống.
“LÊN XE NHANH LÊN…”
———————————————
Ngồi trên xe, tâm trạng tôi nó cứ rối bời, Nguyệt Đan…nhỡ nó bị gì thì sao??
Khoan, bây giờ vấn đề quan trọng hơn là… Thiên Thiên đang lái xe ô tô 0.0. Thôi đời tôi toi rồi, tối nay chắc phải gọi mẹ luộc gà, mua chuối xanh mất thôi, con xin lỗi, tại con dại dột mà leo lên xe ToT.
Ánh mắt Thiên Thiên vẫn chú tâm lái xe, Trần Hoàng ngồi ghế sau, chú tâm làm gì đó trên điện thoại.
———————————————
[ Giọng kể của Nguyệt Đan ]
Tại nơi nào đó….
Damn It! Tại sao tôi lại có thể dễ dàng nghe thôi lời đe doạ của hắn vậy chứ, hai năm trước chưa đủ làm tôi đau khổ hay sao? Hắn đưa tôi tới một ngôi nhà trên núi, sáng trưng.
“Mời cô!”
Một trong 2 tên ngồi trên xe mở cửa cho tôi vào.
Vào trong nhà, hắn đang ngồi đó, cạnh cửa sổ tầng 1, cách xa chỗ tôi vài bước chân. Thấy có ngừoi, hắn quay lại, cười.
“Nguyệt Đan! Em đây rồi! Lại đây!”
Nụ cười đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó, đối với tôi bây giờ đều là rác rưởi.
Tôi bước tới, ngồi đối diện với hắn, đây là vị trí xa hắn nhất trên bàn.
“Chuyện gì cũng đã chấm dứt, tôi và anh…không còn một mối quan hệ nào!” – Tôi ngồi dậy, đi ra phía cửa, hai tên vệ sĩ liền đứng ra trước cửa, giơ tay ngang, không cho tôi ra ngoài. Và…tôi lại miễn cưỡng ngồi xuống.
Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, tôi rụt tay lại.
“Em…phải phũ phàng mà từ chối tình cảm của tôi đến thế sao?”
“Tình yêu của anh…thật sự quá dơ bẩn! Anh không thấy sao?”
Tôi nghiêng đầu, cười khẩy với anh ta.
———————————————
[Giọng kể của Vi Anh]
Tôi, hắn, và Trần Hoàng vẫn ngồi trên xe, tâm trạng nóng như lửa đốt. Một tay hắn để ở vô-lăng, một tay để ở cần số. Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay ở cần của hắn. Hắn quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt đậm buồn, rồi lại cúi xuống, nhìn kĩ nơi hai bàn tay chạm vào nhau. Hắn, có hiểu lúc này tôi đang nghĩ gì?
“E hèm…”
Trần Hoàng khẽ ho khan một tiếng nhe cảnh báo điều gì đó. Tôi vô thức rụt tay lại…
“Đừng!”
Thiên Thiên lên tiếng, tay để nơi vô-lăng rời bỏ, nắm lấy tay tôi.
Tôi… không dám quay lại nhìn Trần Hoàng, anh ấy… liệu có làm sao không nhỉ?
———————————————-
Thế này nhé =)))
Nếu muốn truyện ra nhanh thì vote nhá =)) 30 vote thì ta sẽ đăng 2 chap mới.
Còn nếu như mấy bạn lười vote, thì hãy ủng hộ truyện của ta, đó là truyện Ảo, nếu đạt 150view, ta cũng sẽ ra 2 chap mới.
Một trong hai cách đó, thoải mái đi nào. Xin cam đoan. Nếu đủ 30 vote hoặc 150view thì ta sẽ đăng chap mới NGAY LẬP TỨC
|
Chương 8 Thất vọng quá đi mất à -.- Có 30vote thôi mà mấy bạn cũng không làm được sao =((( Cả ủng hộ truyện cũng không à ((
Ta định khi nào được 30vote hoặc 150view cho truyện kia mới đăng, cơ mà đợi mãi mới được 29 vote, thôi thì không sao, dù gì cũng cảm ơn mấy bạn độc giả đã vote, đây là phần quà của các bạn đây ạ
Còn về phần ta, ta nghĩ là đợi thì kiểu gì cũng được 30vote, nhưng ta không thể đợi được, đơn giản vì truyện đã xong, vote thì không được, trong khi đó ta xem thì càng ngày càng có nhiều truyện hay trên ưattpad , ta sợ… các bạn bỏ rơi ta, bỏ rơi tâm huyết của ta… nên.. nhưng mà ta không có tham lam, chỉ là ta sợ các bạn quên ta thôi.
Không sao! Không có ai đọc thì ta vẫn sẽ cố gắng mặt dày đăng truyện thôi…
———————————————-
Chúng tôi đi trên đường. Mắt hắn vẫn nhìn đường. Bỗng nói.
” Cậu có muốn biết Lâm Khải là ai không?” – Đúng! Đây là câu hỏi tôi đang thắc mắc.
“Có! Là ai?”
Tôi lay mạnh người hắn.
“Ấy! Bỏ ra mau kẻo tôi tông con mẹ nó lên lề đường bây giờ!” – Sốc tập 1, lần đầu tiên tôi nghe hắn nói câu gì bậy bậy đó nhe =)) Khoan khoan, vấn đề không phải là cái đó.
“Rồi! Nói”
Tôi liếc xéo hắn.
“Được rồi! Việc là thế này! Thực ra tôi đã quen Nguyệt Đan từ lâu rồi, hình như từ hồi hai đứa học lớp 3, tới lớp 9 thì không gặp nhau nữa. Hồi lớp 7, Nguyệt Đan là bạn thân của tôi, cậu ấy luôn miệng nói có người trên cậu ấy 2 lớp, tức học lớp 9 rất thích cậu ấy, mà cái ‘thích’ ở đây không phải là rung động hay là một thứ gì đại loại như thế, mà có thể nói là ‘lợi dụng’ là đúng nhất. Bố Nguyệt Đan có một công ty chuyên kinh doanh đá quý mang tên RubiS, là công ty đá quý rất nổi tiếng trong nước. Vi Anh, cậu là bạn thân cậu ấy từ năm lớp 10, chắc cậu cũng biết công ty bố cậu ấy đúng không? Còn Lâm Khải, bố cậu ta có một công ty nhỏ cũng kinh doanh đá quý, nhưng lại không hề có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Vì vậy hai bố con nhà họ đã thông đồng với nhau, Lâm Khải thì gạ gẫm, lừa tình Nguyệt Đan, còn bố hắn, mời bố Nguyệt Đan với lú do muốn tìm đối tác, sau đó chuốc say bố cậu ấy, rồi lăn dấu vân tay bố cậu ấy vào một bản hơn ước, như tôi và cậu vậy. Nhưng trong bản hơn ước đó có một điều kiện, là Nguyệt Đan phải cưới Lâm Khải vào năm 18, tức là năm sau, và sau khi cưới, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về bố con Lâm Khải…”
Thế rồi hắn quay sang cười với tôi, tươi nhất có thể.
“Hè năm ngoái, Nguyệt Đan có gọi cho tôi, nói rằng tôi và cậu ấy vẫn là bạn,dù sao tôi cũng là người hiểu rõ cậu ấy nhất, hơn nữa, tôi lại là con trai. Nguyệt Đan đã cầu xin tôi bảo vệ cậu ấy, vậy là tôi đã xin ba chuyển tôi tới lớp cậu. Tôi lúc đầu tới đây chỉ vì một lý do, đó là bảo vệ cho ngừoi bạn thân ngày nào, nhưng… Có một điều tôi không hề dự đoán trước được, đó là cậu!”
Tôi nắm chặt tay hắn, tôi… không biết nữa. Cho dù tôi và hắn có thể không thể bên nhau, thì làm bạn cũng rất tốt, hắn…rất thích hợp để làm một người bạn…
Thế nhưng tôi lại không hề hay biết… Có tận 4 chiếc xe ô-tô đang bám theo chúng tôi!
———————————————
[Lời kể của Nguyệt Đan]
Hắn nghe xong, có một người mặc áo đen đi tới.
Hắn ta cười khẩy với tôi, tay liên tục xoay điếu thuốc lá còn cháy dang dở.
“Không ngờ…em cũng có người bảo vệ đấy?”
“Ý anh là…”
“Có một lũ nhóc đi ô-tô đang đi tới đây….”
Là ai? Ai bảo vệ tôi?
Hắn quay sang nói với tên vệ sĩ.
“Thủ tiêu.”
Nói xong, tất cả bọn vệ sĩ đều rời đi. Còn tôi, và Lâm Khải…. Hắn quay sang hỏi.
“Cưới tôi nhé!”
“Không!”
“Em…thực sự vô tình vậy sao?”
“Nếu…anh yêu tôi thực sự, tôi đã không như vậy…”
“Xin em… Tôi làm vậy là vì ba…”
Tôi nhìn hắn đầy căm hận, hắn quỳ xuống trước mặt tôi. Nước tôi cứ ứa ra không điều kiện, tôi ngẩng mặt lên trời.
“Bao năm qua lừa dối tình cảm của tôi như vậy…hức…anh còn mặt dày đến đây cầu xin tôi sao…hức…đặt ba tôi và tôi vào hoàn cảnh khổ sở…ông luôn trong tình trạng hoảng loạn. Vì sao? Vì ông sợ đứa con gái duy nhất sẽ vì ông mà rời xa ông. Hai cha con nhà anh…đã lừa ba tôi… Sự nghiệp, sức khoẻ, con gái..mất hết…. Vì ai???”
Tôi hét to hơn, nước mắt tuôn nhiều hơn, tôi nắm hai vai hắn, đấm hắn.
“Hết nước rồi, tôi cầu xin em đến hết nước rồi…. Em cũng đâu biết tôi khổ sở thế nào, tôi yêu bạn tôi, nhưng vì cô mà tôi không được yêu đương, tương lai tôi đã được ba tôi bắt ép phải lấy cô… Nếu hôm nay, cô không đồng ý cưới tôi, tôi sẽ chết em hiểu không?”
“Không!”
Tôi ngồi dậy.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt giận dữ, hai bàn tay nắm chặt.
“Vậy nếu…”
Hắn nói xong, bê tôi lên phòng, không được….
Lên phòng, căn phòng u ám ngày nào, không thể… Tôi nhìn thấy ô cửa sổ, làm sao đây? Hắn đặt tôi xuống giường, nhìn, tôi dí sát vào mặt hắn… Rồi nhanh chóng chạy tới ô cửa sổ, cuối cùng là nhảy qua nó. Ô cửa sổ vỡ toang, tiếng loảng xoảng khắp mọi nơi… Tôi sẽ chết sao? Tại sao lại dại dột mà nhảy???
———————————————
[Lời kể của Vi Anh ]
Chúng tôi vẫn đi, đi mãi, đến khi…
“Chết tiệt! Tại sao lại không để ý chứ?”
Hắn đập vô lăng liên hồi.
“Sao vậy?”
Bỗng hắn tăng tốc từ 60km/h lên 180km/h, trời đất, đường phố Việt Nam không thiết kế để chạy nhanh như vậy đâu.
Hắn nhìn qua chiếc gương trên đầu.
“CÚI XUỐNG MAU!”
Tôi, Trần Hoàng, hắn cúi cuống, ngay sau đó là tiếng cửa kính vỡ, tiếng lốp xịt, sau đó là xe mất phương hướng.
Rầm!!!
Xe đâm vào cột điện rồi, vậy là…tôi sẽ chết sao??
|
Chương 9: CHƯƠNG 9 Ay da, thật là …. Dạo này ta hơi bị bực mình đó nha -.- Lúc thì truyện được 1k, lúc lại được 900view, thật là không biết nên vui hay nên mừng. Cảm giác thốn lắm ý >.
Trong 2 chương trước, ta nói nếu như được 30vote hoặc 150view ta sẽ đăng, nhưng không đủ nên ta chỉ đăng 1 chương thôi. He he =))) Đừng có giận ta ha
Ta vừa xem qua, truyện đã hơn 1,1k nên đăng để chúc mừng =))) Cmt đi nào! Vote đi nào!
———————————————-
[Lời kể của Nguyệt Đan ]
Tôi – đang rơi vô định. Và thật ngu ngốc, chân tôi chạm đất đầu tiên. Cả người tôi nằm dài trên mặt đất, trong vô thức, tôi ngẩng lên, hắn – đang nhìn tôi tức tôi. Không còn chút sức lực, tôi phải nhanh chóng đi ra đường lớn, nếu không…
Vậy là, tôi đứng dậy, chết tiệt, chân phải tôi đau quá. Tôi đứng dậy, cố gắng lết đi, còn hắn, tôi nghe rõ tiếng bước chân, hắn đang tới. Đường lớn kia! Cách tôi 10m, tôi vẫn cố mà lết đi… Hắn đứng sau tôi 2m, đi tới.
Tôi cứ lết… Hắn giữ tay tôi lại. Tôi quay lại, chắp tay van nài.
“Xin anh mà! Đừng!”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt hiện lên những tia khó hiểu. Hắn nói.
“Đi với tôi.”
Hắn bế tôi lên, bắt taxi. Tôi cũng muốn giãy dụa lắm, nhưng mà… Đau quá! Tối dần..tối dần..tôi chết rồi?
———————————————
[Lời kể của Vi Anh]
Tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tới là cơn đau đầu tột cùng, như có thứ gì đó vừa bổ vào đầu vậy. Sau đó là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng, và… Trần Hoàng.
Tay phải anh ấy bị bó bột trắng xoá, chân trái cũng vậy, đầu thì băng bó nơi trán.
“Em tỉnh rồi à?”
“Thiên Thiên đâu?”
“Kia!”
Anh chỉ vào giường bệnh đối diện tôi. Người đó, băng bó toàn bộ hai tay, chân phải băng bó chi chít, ở cổ thì có cái nẹp gì đó, rồi còn có cả bình ôxi.
Cái gì thế này? Không phải? Không phải đúng không? Tôi ngồi dậy, tứ chi đều ổn, vùng đầu hơi chảy máu một chút, vẫn ổn. Tôi rút cái kim truyền nước biển ở tay phải mình ra, đi tới chỗ hắn.
“Không phải chứ? Thiên Thiên à…”
Tay tôi chạm vào má hắn, vẫn còn hơi ấm. Con người này, thực sự rất khoẻ khoắn, rất dũng cảm, nhưng cũng rất chai lì, chắc chắn hắn sẽ không ngủ mãi đâu đúng không? Hắn sẽ dậy đúng không?
Trần Hoàng cố gắng di chuyển đôi chân bó bột tới chỗ tôi đang đứng
một cách khó khăn…
“Vi Anh à…cậu ấy sẽ không sao đâu mà! Cậu hãy bình tĩnh, nếu không bệnh tình sẽ lâu khỏi…”
Câu nói này..chẳng phải rất giống lời nói của mấy nhân vật trong bộ phim HQ sến súa tôi hay xem hay sao? Tôi biết rõ…câu nói này chỉ đa phần là để an ủi người dưng, chứ không phải là sẽ xảy ra. Có phải ai cũng tốt số mà tai nạn tỉnh lại đâu…
” Cậu… đừng có an ủi tớ như vậy.. Thực sự tớ đang rất đau lòng, lấy đâu tâm trạng mà suy nghĩ lạc quan được đây? Cậu ta vì tớ, vì tớ suy nghĩ nông cạn đòi đi theo giải cứu Nguyệt Đan mới xảy ra chuyện này.. hức… Thiên à… Dậy với tớ!”
Tôi khóc, không phải đau lòng, mà chỉ là nỗi lo tột cùng dành cho hắn.
“Ôi con ơi! Con sao thế này con ơi?”
Ba mẹ Thiên Thiên từ đâu chạy tới, mẹ Thiên Thiên – bác Thanh Vân oà khóc, ôm lấy Thiên Thiên. Còn bác Thiên Tuấn- chỉ lặng lẽ đứng xa nhìn đứa con trai duy nhất đang thở khó khăn…
Bố mẹ tôi vài phút sau cũng tức tối chạy tới, ba mẹ ôm tôi vào lòng, mẹ tôi oà khóc mà trách móc.
“Đứa con gái chết tiệt này… Tại sao lại làm mẹ phải lo lắng thế này?”
Tôi chỉ biết ôm mẹ, phần nào an ủi.
Còn Trần Hoàng, ba mẹ anh ấy rất dịu dàng, hỏi han chăm sóc.
———————————————
[Lời kể của Nguyệt Đan]
Hắn lôi tôi lên xe, bế tôi vào bệnh viện.
Mùi thuốc khiếp quá, khi đi, tôi chỉ biết dụi đầu vào lồng ngực hắn. Hắn đang đi bỗng đâm vào một cô gái nào đó, tôi không đủ sức nhìn.
“Xin lỗi…”
“Đi có mắt chứ, không thấy người ta bị thương à?” – Hắn buông lời trách móc. Tôi bám chặt hắn, như muốn nói “Thôi!”
Hắn cũng biết lẽ, tiếp tục đi. Sau đó thì tôi thiếp đi…
**** 2 ngày sau….
Tôi mở mắt dậy, phần thân trên rất dễ chịu, nhưng phần thân dưới thì không thể cử động. Tôi mặc quần áo của bệnh viện, màu hồng rất trẻ trung.
“Em tỉnh rồi sao?”
Hắn đang ngồi cạnh tôi, chăm chú gọt ổi, đưa tôi cắn một miếng, sau đó cắn phần còn lại. Bộ anh không kinh sao? Miếng đó có nước bọt của tôi đấy -.-
“Em cứ thong thả mà nằm đi, em thiếp đi vì họ tiêm thuốc ngủ, em bị gãy chân phải, cần nằm viện ít nhất 3 tuần, phần eo bên phải bị nội thương, đã mổ, kiểm tra cẩn thận. Họ nói vết mổ rất đau nên đã tiêm 2 liều thuốc tê, tạm thời phần dưới sẽ không di chuyển được, vài ngày nữa thuốc tê sẽ hết.”
“Tôi tưởng anh giết tôi luôn rồi..”
“Em đừng nghĩ tôi ác độc như vậy! Tôi không phải loại cầm thú mà thấy người nghịch dại không cứu.”
“Ý anh… Tôi là người nghịch dại?”
“Phải! Có ai không nghịch dại mà tự nhiên nhảy bổ qua cửa sổ tầng 3 nhảy xuống không.”
Tôi bĩu môi cãi lại, mồm vẫn nhồm nhoàm nhau ổi.
“Ai nói anh định…làm gì tôi..tôi mới..”
“Ý em… Tôi định… Em nghĩ tôi định ‘ấy ấy’ em á?”
“Phải…”
“Gớm! Tôi định tỏ tình, hát cho em nghe đó!”
“Người như anh…xì!”
“Haha”
Tôi cũng thấy lạ, chỉ biết cười theo… bốp! Tôi tự tát vào mặt mình, đúng là hâm mà, cười như điên.
———————————————-
[ Lời kể của Vi Anh ]
” Làm ôsin cho tôi trong 1 tháng”
“Cô đầu gấu như vậy ai mà tấn công”
“Làm bạn gái tôi đi”
“Ụt ịt ụt ịt”
“Gắp cho mẹ chồng không gắp cho chồng sao?”
Từng lời nói ấy, vẫn văng vẳng bên tai tôi, mà giờ đây…. Tôi tỉnh dậy, đã quá trưa, mặt trời đã lên nơi đỉnh đầu, cạnh tôi có nồi cháo, chắc mẹ tôi mua cho để dậy thì ăn. Ba mẹ hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt không hề hiện lên sự căm ghét. Tôi lại ngồi dậy, rút cây kim truyền nước biển ra, đi tới cạnh hắn, vuốt ve những lọn tóc.. Sau đó là ghé sát tai cậu ấy và nói.
“Nếu tôi làm bạn gái thật của cậu, cậu có dậy không?”
|