Tiểu Quỷ, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi Mà Thôi
|
|
Lang thang trong nỗi nhớ! -Cho mạng lưới hoạt động, sử dụng nguồn thông tin từ các tổ chức đồng minh, treo dải thưởng 5 tỉ USD cho ngườ tìm được cô ấy về đây, nhớ còn sồng. -Dạ A Trung lặng lẽ ra khỏi chỗ ẩn lấp, cậu thở dài, chủ nhân của cậu sao lại lặng tình vậy chứ chỉ là một người con gái thôi mà. Anh biết sự theo dõi của A Trung, hừ thì ra là vậy, anh mỉm cười lạnh lẽo, 5 năm trước nh không tìm được cô là do có nội gián, để xem cha anh còn trò gì nữa, theo tính toàn của anh sẽ sớm thôi, cô sẽ lại quay về bên anh. Một tháng cô đi một tháng rồi, một tháng đối với anh bây giờ dài bằng cả thế kỉ __________________ Tối, thời gian mà anh ghét nhất, vì đó là lúc anh nhớ cô nhất, anh luôn tìm cách để không nghĩ về cô, từ uống rượu, hút thuốc, đánh đấm,...... nhưng vẫn không thể, lần này anh muốn tự cô quay về với anh. Còn cô, cô được đưa đến mexico, thời tiết ở đây thật là nóng quá đi, cô phải bật điều hòa ở mức 19°C mà vẫn không đủ để xoa dịu hoàn toàn cái nòng, cô cũng rất nhớ anh, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cô đều nhớ anh, thậm chí bây giờ cô rất muốn quay lại để ôm anh hoặc chỉ để nhìn anh thôi cũng đủ rồi, nhưng đó là một sự liều lĩnh, cô mà về đó chắc chắn anh sẽ không để cho cô đi, mà cô cũng chưa chắc đã kìm lòng mình mà không xà vào lòng anh. -Sao thẫn thờ vậy? -Lỗ Tấn, anh vừa đi đâu vậy? -À, vừa ra xử lí công việc một chút thôi..... em đang nhớ Phi Hùng phải không? -....... em rất muốn nhìn thấy anh ấy. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô làm tâm của Lỗ Tấn như bị ai nhéo một cái, nhìn cô từ hôm đi đến nay cô chưa hề cười dù chỉ một cái, cô có biết hiện tại Lỗ Tấn anh rất muốn cô cười không. -Tại sao... tại sao ông trời lại không chiều lòng người, em với anh ấy lại là anh em ruột. Em rất yêu anh ấy tim em luôn muốn về bên anh ấy, nhưng lí chí lại ngăn cản, em rất nhớ anh ấy...hix Cô òa khóc, cô nhớ lắm, nhớ anh lắm, chỉ muốn gặp anh thôi, muốn rất muốn chỉ có thể trách tại sao số phận nó chớ chêu như vậy. Hai con người, hai trái tim rỉ máu, luôn hướng về nhau dù có cách xa cả nửa vòng trái đất, rất muốn yêu thương được đáp lại mà lại bị luân thường đạo lý ngăn cản. _________________________ Lang thang trên con phố dài, một mình anh đi trong bóng đêm hiu quạnh, lòng sao suyến lên thơ, dọt lệ dơi lặng lẽ dơi trên mi buồn, đợi chờ trong gió sương buốt giá, đợi chờ trong lỗi nhớ. Ngồi trên ghế, lòng cảm thấy trống vắng, thẫn thờ nhớ về nơi đó, nơi có anh, long càng thấy quặn đau, rồi giọt nước mắt kéo dài trên khóe mắt, khuân mặt nhỏ nhắn tràn ngập lỗi buồn. Có hai người lạc mất nhau, lang thang trong lỗi nhớ, liệu họ có thể tìm thấy nhau để tìm được nhau trong cái lôic nhớ rộng lớn này. --------------tự thoại và lời cảm ơn của tg------------------- Yo cả nhà, ta Itachi đã quay lại và ăn hại hơn xưa, thi xong thật là suke quá, có thể ăn chơi và bót truyện liên tục.^^ mong mọi người tiếp tục ủng hộ tập truyện của mình cảm ơn tất cả mọi người.
|
6 năm, tôi đợi em 6 năm rồi, đòi đi sao? 6 NĂM SAU Bây giờ anh đã là một tổng tài 31 tuổi rồi, một chàng trai hoàn kim của mọi cô gái, rất nhiều người muốn quyến rũ anh, nhắm vào chức vị Trần phu nhân, nhưmg chưa ai thành công, người anh luôn phát ra hàn khí, chưa bao giờ động vào nữ nhân, chước khi đến gần anh thì đã bị bảo vệ của anh cản lại rồi, 6 năm, thật dài... anh vẫn luôn đợi chờ cô, tìm kiếm cô, nhiều lúc anh như phát điên, trong 6 năm anh đã huy động taonf bộ lực lượng của tổ chức nhưng vẫn không tìm thấy cô, mà cô cũng không về bên anh, anh tự hỏi liệu cô có nhớ anh không, có biết nah tìm kiếm cô như thế nào không, nhưng vô vọng, cô từng nói cô yêu anh, vào 6 năm trước, ngày mà cô biến mất, rời khỏi tầm mắt của anh một lầm nữa, anh đâu hay anh sắp có một bất ngờ vô cùng lớn. ____________ Tại một vùng nông thôn cổ tại Mexico. -Em chắc chắn chứ.? -Vâng, em chỉ về để nhìn anh ấy rồi quay lại ngay, 6 năm rồi.... em không chịu được nữa. -Anh hiểu, nhưng em chắc là có thể quay về đây không? -...Anh đừng no, em bây giờ không còn là Hoàng Thu Ngọc Trước đây đâu, với cả em còn dùng cả thuật dịch dung mà. -Nhưng anh ta vẫn đang tìm kiếm em rất điên cuồng. -Em biết, em sẽ cẩn thận. Một máy bay đường dài dời khỏi Mexico tiến thẳng đến Trung Quốc ................................ Đặt chân nên quê hương của mình, thàng phố A xầm uất, trong 6 năm thành phố đã thay đổi rất nhiều, việc đầu tiên cô làm là ra nghĩa trang thăm mẹ cô. -Mẹ, con đây... Thu Ngọc của mẹ đây... 6 năm rồi, con chưa về thăm mẹ, mẹ hỏi tại sao mặt con lại như vậy phải không hì hì, con đang đeo mặt nạ á, con về để thăm mẹ cũng như nhìn anh ấy một chút, con nhớ hai người. 6 năm nay con ở Mexico, oa ở đó rất nóng nha, con bật điều hòa 19°C mà vẫn nóng nha, Lỗ Tấn chăm sóc rất tốt mẹ đừng lo... Ngồi cạnh mộ mẹ mình cô cứ thao thao bất tuyệt, kể cho bà những việc cô làm trong 6 năm như trước đây. Thăm mẹ xong cô đến bữa tiệc mà anh tổ chức kỉ liệm 60 năm thành lập công ty, cô nhìn anh, anh vẫn vậy, thật điển trai, vẫn không hề cười, cả người toát ra khí thế vương giả làm người khác có cảm giác mình bị áp lực, cô nanh chóng quay mặt đi, sợ rằng nhìn nữa cô sẽ không kiềm được mà tháo mặt nạ chạy đến bên anh. Còn anh cảm nhận được có ánh nhìn liếc mắt ưng liền nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, anh bất động, đôi mắt đó, không thể sai được là cô, chỉ cô mới co đôi mắt ấy, nhưng đối tác còn đang bên cạnh anh phải kiềm chế vọng động đến tóm cô lại, còn cô cố gắng kìm lén cảm xúc của mình thì bí mật chạy ra khỏi cửa. Nhìn vậy anh cau mày, ra lệnh cho phong tỏa sân bay, hừ cô đã về đây còn muốn đi sao, không có cửa đâu. Cô bắt xe đến sân bay thì... sock toàn tập, có cần khoa chương đến vậy không. Trước mặt cô là hơn 40 sát thủ đứng vây quanh cô, thử hỏi ông trời như vậy thì sao cô chạy được, mà hơn nữa cô dang dùng dịch dung mà? -Hoàng Thu Ngọc, em nghĩ em chạy được sao hử? Da đầu cô run lên, không thể nào, tim cô run rẩy đập như vừa cho nó chạy maratong vậy, cái giọng trầm lạnh lẽo đó, là anh, chập chạp quay đầu lại, khuân mặt anh tuấn, đôi mắt chim ưng sắc bén làm cô có ý nghĩ ..... chạy, nghĩ là làm cô nhanh chóng tung đòn hất vang ba sát thủ, làm anh khá bất ngờ không hiểu 6 năm qua cô làm cái gì mà mạnh đến như vậy, đích thân anh đuổi theo cô. Nhưng so cô với anh..... vẫn là một trời một vực, nhanh chóng bị anh còng hết 4 chi làm cô tức nổ đom đóm, mà văng tục liên tục. -Cmn Phi Hùng anh không thể nhẹ tay với em một chút sao, em là con gái mà, 6 năm không gặp mà anh không thể nhẹ à hả cái đồ yếu sinh lý. Mà nói xong cô không biết cô sẽ phải gánh chịu đến thân tài ma dại trong hôm đó. Mặt anh thoáng chốc đen sì, cô nói anh yêu sinh lý được anh cho cô xem anh mạnh mẽ như thế nào. Mấy thủ vệ nghe cô nói mà nén cười, trời lão đại của họ nhìn to cao mạnh mẽ như vậy mà cô bé nhìn như học sinh cấp 3 nói yêu sinh lý sao? -Này Hoàng Thu Ngọc em quậy đủ chưa, ba mấy tuổi đầu rồi mà vẫn có thề nói vậy sao. Phụt, hơn ba mươi tuổi, ô ô cái What the fuck, nhìn vậy mà hơn ba mươi, nếu không phải lão đại họ nói thì có đánh chết họ cũng không tin, chẳng lẽ cô gái này là thể loại mãi không già sao, thật ngưỡng mộ cái khuân mặt búng ra sữa này nha.( nhưng sự thật nó là vậy, hai người bằng tuổi mà chỉ là anh sinh trước cô 4 tháng 2 ngày 5 giờ 13 giây thôi^^) -Em được lắm em chẩn bị thưởng thức cái mà em gọi là yếu ớt đi. Kèm theo nụ cười dâm tặc vô cùng. Cô thì lạnh sống lưng, mồ hôi liên tục toát ra, than trời than đất tại sao cái tật hấp ta hấp tấp vẫn chưa sửa được huhu cái mồm hại cái thân rồi.
|
Trừng Phạt Chap này do ta hungviago1 viết hộ itachi_kangua vì cô nhóc đang ốm nặng. _______________________^^___________$_$______________________ Một tay nhấc cô một tay nhấc vali của cô sau đó là bịch vứt cả người lẫn đồ lên con limosire, bật vách ngăn, tiếp đó nhìn cô thật lâu, cô ốm đi, đó là cảm nhận của anh, cô vẫn như vậy, vẫn rất trẻ con như vậy, vẫn xinh đẹp như thế, đột ngột anh ôm cô thật chặt, như sợ rằng bỏ tay ra cô sẽ biến mất, anh sợ lắm, rất sợ anh sẽ gục ngã nếu cô lại một lần nữa biến mất, những ngày không có cô anh mệt mỏi lắm rồi, khó chịu lắm, đau lắm, anh sẽ không cho cô đi nữa. Hôn cô, thật lâu cho thỏa lỗi nhớ nhung, cô bị anh hôn đến cứng đờ, cô cũng rất nhớ anh, chỉ là không thể đáp lại tình yêu của anh, họ vẫn là anh em.... đẩy anh ra, nhưng mà anh ôm quá chặt, cô cố gắng hết cỡ nhưng không được, cô phải đẩy anh ra cô sắp không kiểm xoát được rồi, Phi Hùng à cầu xin anh đừng ôn nhu như vậy em sắp không chịu được rồi, sau 15' đấu tranh cô thua, cô không cưỡng lại được sức hút của anh, cô bắt đầu đáp trả vụng về, hai người hôn nhau say đắm như mọi thứ xung quanh quay cuồng, nụ hôn bắt đầu nóng nên theo cấp số nhân, bàn tay anh bắt đầu lục lọi, cởi cúc áo của cô, hôn nên cổ trắng nõn của cô, hai người quấn quýt hồi lâu, bỗng cô thức tỉnh, mình đang làm gì vậy, không được, không được như vậy. -Phi Hùng đừng. Đẩy mạnh anh ra, snh từ trong cơn mê đi ra, dục vọng 6 năm không được giải thoát đang gào thét, anh đen mặt gầm gừ. -Em làm cái quái gì vậy? -Không được đâu Phi Hùng chúng ta là anh em ruột đấy. -Đừng bao giờ nhắc lại điều đó trước mặt anh, hai chúng ta yêu nhau không gì có thể ngăn cản. -Đừng chúng ta không có kết qu... ưm ưm Không để cô nói hết anh đã chặn miệng cô lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt, cởi hẳn áo sơmi của cô ra để lộ xương quai xanh quyến rũ, anh hôn nên cổ từ từ xuống đến ngực cô, vứt bỏ bra ngăn cản anh dùng tay xoa lắn 1 bên, còn bên kia anh ngậm mút, cô không cưỡng lổi phát ra tiếng ngâm nga gợi tình..... (Phụt hết máu mũi rồi, phần còn lại tự suy diễn, ta không biến thái bằng itachi_kangua đâu) 6h sáng hôm sau, sau hơn 10 tiếng lăn đi lăn lại trên giường, cô thì bất tỉnh nhân sự còn anh thì thỏa mái kinh khủng nhìn mặt là muốn rần cho một trận. (Phi Hùng: chú nói cái gì? Hungviago1: ực.... em không có lỗi, anh hỏi itachi_kangua nha nó bắt em viết vậy. Phi Hùng: chú cứ cẩn thận cái bản mặt của chú đấy. Hungviago1 gật gật* dạ. * thôi lúc nào khỏi con bé nó rần tơi tả rồi*) Anh cho người làm lại tất cả khóa phòng, dùng bằng dấu vân tay để xem cô có phá được không, hơn nữa, chiếc xích chân của cô đã được cải tiến bằng ổ khóa 4 chiều, cộng lực, không thể mở. Anh một lần nữa ép buộc cô, nhốt cô lại trong chiếc lồng hoàn hảo, tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu cô mà thôi.
|
Sinh cho anh một đứa con rồi đi đâu thì đi.(HHH nặng) E hèm các ngươi muốn làm hủ nam hủ nữ... ok ta chiều. Sáng tinh mơ chim ca ríu rít cô nặng lề ngồi dậy, hix tên Phi Hùng đáng ghét hôm qua hoạt động quá sức làm hạ thân cô đau nhức, xương khớp nhức mỏi, tên heo giống.( anh Phi Hùng mà biết thì như thế nào nhờ hờ hờ) Cử động một chút thì thấy lành lạnh dưới chân, haizz lại nữa rồi, đây là lần thứ 2 anh dùng thứ này để giữ cô lại rồi, nhấc chân ra cô trừng to mắt, trời ạ khóa..... kháo 4 cạnh làm bằng hợp kim titanium nha, hix thế là hết, nhìn lại quần áo trời đã là chiếc áo ngủ mỏng dích còn có hình con mèo nhỏ mầu hồng.... -TRẦN PHI HÙNG, ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI! Một tiếng hét rung động núi rừng, anh đang lái xe thì hắt xì thật mạnh xuýt chút nữa phi xuống cống(lambogini mà phi xuống cống thì thế nào? ^^) thầm nghĩ chắc là con mèo nhỏ của anh đang mắng anh vì tội xích cô lại và cái váy ngủ nữ tính đó đó đây mà.(ế đoán khéo ghê ta, căn bản chị Ngọc chị ấy boy quá nên hì) Đang lằm thì có người bê bữa sáng, kiêm bữa trưa vào cho cô, ngửi thấy mùi thức ăn làm bụng cô réo ầm, hôm qua hoạt động quá sức nên nó thiếu hụt cano, đang chuẩn bị ăn thì cô gái hầu nói cho cô một tin. -Thưa cô, chủ nhân bảo rằng, cô nên ăn nhiều đu đủ một chút, vòng 1 của cô quá bé, lắn không có cảm giác. Sau đó cười khúc khíc ra ngoài, còn cô.... ực mặt nó đen, ôi nó còn đen hơn cả mầu đen, thật là.... ĐEN. -TRẦN PHI HÙNG ANH ĐI CHẾT ĐI. Hừ ngực cô 34D nha, nó bự vậy mà anh bảo không có cảm giác, vậy sao còn làm cho cô ra như vậy, cô phỉ nhổ anh. Hắt xì, hắt xì tiểu quỷ 40' nữa em tiêu chắc rồi, anh thầm nghĩ và ra kế hoạch hành xác cô. _______________40' sau____________________ Anh phi vào nhà một cái là mở cửa vèo như gió bay nên phòng, đẩy cửa ra nhìn cô bé đang ngáy ooo trên giường kia mà môi nhếc nên, tiến lại gần cô hôn nhẹ nên môi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, vì anh không biết do bị cấm dục lâu nên tiểu huynh đệ rất thèm khát cơ thể cô, chỉ hôn thôi cũng làm hạ thân anh dãn nở, anh nhẹ nhàng hôn nên cổ cô, trong vô thức cô kéo đầu anh xuống, gọi nhỏ tên của anh. -Hùng Anh như bị uống phải dược xuân, hôn cô ngấu nghiến, kéo dần váy của cô nên, nhẹ nhàng xao lắn bộ ngực đầy đặn của cô, cô rên rỉ nhẹ, mặt hồng hồng trông cô giờ thật khả ái, anh nhanh chóng lột bỏ vật cản chở, nhẹ nhàng tiến vào, vì có vật lạ đi vào cơ thể cô bừng tỉnh. -Aaaa Hoàng Phi Hùng em ngủ mà anh vẫn nổi thú tính được sao? -Với em không bao giờ là đủ hì hì. Hai người quấn quýt trên giường với đủ mọi tư thế, tiếng xích leng keng cùng tiếng rên rỉ mĩ kiều tạo ra bản nhạc vô cùng kích thích. _______xuân qua đi, hạ lại về_______ -Anh đúng là dư giả tinh lực. -Anh nói rồi, với em mãi mãi là không đủ. -Anh cởi khóa cho em được không? -Em định đi đâu? -Em nói rồi hai ta không có kết quả đâu, em phải đi thôi. -Đừng xin em đấy, anh sẽ chết mất. -Em ưm ưm.... -Sinh cho anh một đứa con rồi đi đâu thì đi. Và tiếng rên rỉ mĩ kiều lại tiếp tục vang lên trong căn phòng đó, mọi việc sẽ đi về đâu, họ sẽ được hạnh phúc viên mãn chứ hãy tiếp tục đón xem
|
Muốn thời gian dừng lại để em mãi được bên anh(H)(S) Mấy hôm nay anh đi công tác, cô ở nhà một mình thật sự rất buồn chán, chiếc xích lần này rất dài, đủ để cô từ lầu 2 xuống phòng ăn lầu 1, nhìn ngắm hoàng hôn, cô không biết quyết định ở đây cùng anh có phải quyết định đúng đắn, cô muốn sinh con cho anh lắm chứ, nhưng họ là anh em, cô lo sợ đứa bé sẽ có dị tật, cô rất muốn được đường đường, chính chính yêu anh, nhưng họ vẫn là anh em nên không thể, nghĩ đến đây lòng cô quặn thắt đau đớn, ông trời thật biết đùa lòng người, để cho hai anh em bọn họ yêu nhau như bây giờ,nước mắt long lanh chảy xuống. Anh nhìn thấy cô, lặng lẽ đến gần cô vuốt đi những giọt nước mắt trên mi cô, ân cần hỏi. -Sao lại khóc như vậy? -Phi Hùng tại sao chúng ta lại là anh em chứ huhu Lòng anh như bị kim châm, kiếm cắn vô cùng khó chịu. -Tin tưởng ở anh, chúng ta nhất định mãi bên nhau, dù cho là trên thiên đàng hay địa ngục. Em ở đâu anh ở đó, chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Hôn nên khóe mắt cô, anh ôn nhu nói làm cô cảm thấy như có dòng nước nóng chảy vào tim, thật thoải mái. Dướn người hôn môi anh, đây là lần đầu tiên cô chủ đông, sau vài giây bất động anh bắt đầu đáp trả thật cuồng nhiệt, hôn rồi dần dần nó chuyển sang thành lăn lộn, hai tâm hồn hai cơ thể hòa quyện vào nhau, anh hôn xuống đến xương quai xanh, đang chuẩn bị xuống tiếp thì anh bị đẩy ra. -Khoan đã, em phải đính chính một chuyện. -? Chuyện gì -Ngực em 34D tại sao anh giám bảo nó nhỏ? *bộ mặt phẫn nộ* -Nó vẫn nhỏ, phải nên tầm E thì tốt. -Anh là đồ biến thái, dâm dê, đê tiên.... -Anh cho em xem nó biến thái cỡ nào. Anh gặm mút quả đào(tiên) của cô, cô phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ động nòng người, bàn tay không trung thực bắt đầu mò xuống cấm địa mà vuốt ve, xoa nắn, "thuận tay" xé luôn cái váy của cô, lúc mặc đồ cho cô căn bản anh không có mặc luôn cả đồ nhỏ, làn da trắng nõn mềm mại, ngoại trừ bàn tay(học võ mà^^) vuốt ve làm cô bật tiếng rên rỉ, anh đưa ngón tay vào trong cấm địa, có vật lạ xâm nhập làm nhất thời cô không quen, khép chặt lại. -Thả lỏng ra. *giọng nói quyến rũ có ma thuật làm cô thả lỏng cơ thể* Anh bắt đầu cử động ngón tay, một luồng khoái cảm lạ lẫm dồn nên làm cô thấy thật thoải mái, ngâm nga, khi thấy hạ thân cô đã ướt đẫm, anh từ từ tiến vào, bên trong cô thật mót, làm anh muốn sả hàng ngay lập tức, cố kìm nén không bắn ra anh luận động.... (H đủ rồi ta viết nữa là nhập viện nốt vì thiếu máu đấy đến lúc đấy không ai viết đâu) -Phi Hùng, nếu em có thai, liệu đứa bé có bị gì không. -Đừng lo, cho dù có làm sao thì nó là con của anh và em, anh vẫn sẽ thương yêu nó. -Nhưng em vẫn sợ em sợ một ngày chúng ta lại bị tác ra, em sợ mọi người chỉ chíc cười nhạo, em sợ lắm... -Đừng suy nghĩ nhiều ngủ đi. Anh ôm cô vào lòng mình, anh hiểu chứ, cô là một người con gái nhậy cảm, cô sẽ không chịu được các lời đồn đại, nhưng không sao, chỉ cần trong đôi cánh của anh, anh sẽ không để ai chạm vào cô. -Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em cả kiếp này cho đến tất cả các kiếp khác. Nghe được lời nói của anh, cô tràn ngập hạnh phúc, hai người đi vào giấc ngủ, mà nụ cười hạnh phúc vẫn đọng trên môi...
|