Tiểu Quỷ, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi Mà Thôi
|
|
Yêu Anh ngắm nhìn cô, không hiểu tại sao trước đây anh lại có những hành động đó nhỉ, đầu tiên là chuyển từ trường kĩ thuật mà anh thích sang trường kinh doanh mà anh ghét, rồi từ biệt thự 200m2 sang căn gác mái chưa đầy 30m2 thật không hiểu được mà, có lẽ từ lần đầu nhìn thấy con bé va phải anh ngày đó anh đã động tâm rồi. Ngửi mùi hương từ tóc cô, mùi hoa oải hương thật thơm, nhưng mà tóc cô vẫn cứ để ngắn như vậy, nhìn không nữ tính cho lắm, tóc cô rất mượt nhưng mà lại ngắn quá, anh vuốt thấy không đã, ít nhất nó phải đến hông(@_@ đến đó làm gì vậy), vì quá gần cô lên cơ thể anh bắt đầu có phản ứng, anh cười khổ, anh bị cấm dục lâu quá nên bây giờ cô phải chịu trách nghiệm giúp anh giải tỏa thôi* cười dâm dê*,vuốt ve tấm lưng lõn là của cô, dần chuyển sang...( tự biết cái đó rồi), cô đang ngủ bị chọc cho bực mình bật dậy, hét ầm lên. -TRẦN PHI HÙNG ANH KHÔNG BIẾT MỆT À? -Em chạy hơn 11 năm(cả hai lần) anh không được giải tảo, tuổi thanh xuân của anh trải qua không TD em trách anh? Em nên kiểm điểm trước đi! -Nhưng mà hơn 1 tháng vừa qua tối nào cũng phải hai ba chục lần (itachi hình như hơi quá rồi@_@) đến lỗi em mệt mà lả đi anh vẫn còn tiếp, anh hỏi ai chịu đựng được hả? -Anh với em bây giờ phải tạo ra người thì phải cố gắng chứ! -Anh... anh... biến thái, vô sỉ, heo giống, vịt,... ưm ưm Bực mình anh ăn luôn, không cần hỏi, ăn đến không còn một mảnh đến hơn 3 tiếng đồng hồ mới tha cho cô, để cô nghỉ, tiện nằm xuống ngủ cùng luôn^^, đây là khoảng thời gian tuyệt nhất của anh, đắm chìm trong hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng anh vẫn chưa cởi xích cho cô, chỉ lúc ngủ hoặc LT thì mới cởi ra, anh vẫn sợ, cực kì sợ cô sẽ một lần nữa biến mất, anh biết là anh làm như vậy cô không thích vì cô rất lăng động, rất muốn tự do, nhưng anh buộc phải nhốt cô lại như vậy, chỉ như vậy anh mới yên tâm. Hai lần cô biến mất đã làm anh kiệt quệ lắm rồi, ôm cô trong lòng mà cứ sợ nó sẽ biến mất, mỗi đêm anh luôn bị giật mình nhưng thấy cô trong lòng mình anh mới thở phào ôm cô chặt hơn để chắc chắn không phải mơ. Thứ cấm luyến mà trước anh nghĩ là ngu ngốc và ghê tởm, lúc đó anh nghĩ tại sao con người lại si tình đến như vậy, cứ bỏ đi thì có phải hơn không, bây giờ thì anh mới hiểu, YÊU nó làm con người ta không thể từ bỏ, chỉ cần có đối phương thì làm bất cứ thứ gì cũng xó thể, không có thì cảm giác một ngày dài bằng hàng thiên niên kỉ, khi gần nhau thì ngọt ngào ấm áp, khi bị ép chia lìa thì đau đớn đến từng bộ phận trên từng tế bào. Bây giờ có được cô, anh vẫn không yên lòng, còn cha còn Lỗ Tấn nữa, liệu họ có cản trở anh không? Còn con của họ sau này, liệu nó sẽ nghĩ sao nếu biết ba mẹ nó là anh em ruột. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay cô. -Anh yêu em. Thì thầm vào tai cô và lằm xuống ôm cô thật chặt và đi vào giấc ngủ.
|
Liệu đã có phải là hạnh phúc cuối cùng Từ đó tới nay đã được 4 tháng rồi, cô dạo này khá là không ổn, thỉnh thoảng bị tróng mặt hay lôn mửa, làm anh rất lo lắng, bảo cô có đi bệnh viện không thì cô bảo là do ăn uống không hợp lý, với cả trước đây cô từng bị đau dạ dầy, cô cứ khăng khăng nên anh đành phải chịu thôi. Dạo gần đây anh bị cô cho ra rìa, tối bắt anh ra sopha ngủ, không cho anh làm cái đó, haizz cả tuần nay tiểu đệ của anh nó chưa được thỏa mãn nhức nhối vô cùng, rõ dàng mọi người nói ngoài 30 là tuổi phụ nữ phát dục, vậy ai dải thích cho anh taijh sao cô có thể chịu được mà nhốt nah ở ngaoif phòng khách không. -Ngọc à, Ngọc ơi cho anh vào phòng đi mà, cả tuần nay anh bị nhốt ngoài rồi, khó chịu lắm rồi, đi mà. -Anh ra ngoài cho em, để con sói như anh trong phòng thì còn lâu em mới được ngủ yên hừ, từ hôm em về anh có đêm nào là không lăn đi lăn lại không, một hai lần còn chịu được, còn anh..... cả chục lần vẫn chưa thỏa. -Tại em thôi. -Tại em? - Em quá dễ thương á, thì tất nhiên anh không dừng được rồi,*dí sát mặt vào mặt cô* chỉ có em mới có thể làm anh mất kiểm soát thôi à. Cô thoáng đỏ mặt, đảy anh ra. -Ngậm cái miệng thối của anh vào cho em nhờ. - Miệng anh không có thối thử không? - Thử kiểu gì? -Như vậy lè. Nói xong không để cô kịp phản ứng đã hôn cô tới tấp, cả tuần nay anh nhịn rồi nha, tay luồn vào áo cô mà vuốt ve hai quả đào( tiên), đè cô xuống giường xé luôn váy ngủ của cô( sao nó giống SM vậy ta) gặm cổ cô, aizz không trách anh được ai bảo cô mê người vậy làm chi, mút ngực cô tạo ra các dấu ấn thuộc về anh, xua lắn hạ thân cô làm cô tiết dịch ướt đẫm, anh cười tà mị. - Cơ thể em nó nhớ anh này. -Ngậm miệng thối lại. Anh nhanh chóng tiến vào, aizz sao nó mót quá vậy, làm anh vừa vào đã muốn bắn rồi( @@), hôn xuống cái cổ trắng nõn của cô, anh bắt đầu vận động, cô rên rỉ động lòng người, nhưng do anh nhanh quá làm cô không chịu được. -Chậm lại a Phi Hùng chậm lại a. -Do em bỏ đói lên không chịu được đâu, em làm thì phải chịu chách nghiệm thôi. -A anh a đồ vô sỉ a. Tầm vài tiếng sau anh ôm cô chạy nhanh vào bệnh viện , trời ơi đùa anh sao, sau vài lần nên đỉnh tự rưng cô kêu đau bụng rồi hạ thân cô chảy máu làm anh sợ thấy mồ, kêu xe chạy thẳng bệnh viện gần nhất. - Bác sĩ, cô ấy không sao chứ. Bác sĩ nhìn tràng trai trước mặt, aizzz trẻ vậy thì cũng khó trách được. - Cậu làm chồng kiểu gì mà cô ấy có thai mà cậu không điều tiết suýt nữa hại cả bà mẹ lẫm đứa trẻ rồi, may là vào viện kịp thời nên không sao, từ nay lên điều tiết đi, tốt nhất là không luôn hiểu chưa, haizz giới trẻ ngày nay đúng là....... ? Cái Gì Cơ, đứa bé? Cô có thai sao, anh chạy ngay vào với cô ôm cô thật chặt, luôn miệng nói. -Cảm ơn em Ngọc, cảm ơn em,... Cô cũng ôm anh khóc, khóc vì hạnh phúc, con của cô và anh, đứa trẻ đang dần hình thành trong bụng cô. Liệu đây đã là hạnh phúc cuối cùng của họ chưa, chải qua biết bao nhiêu chuyện, liệu họ đã có thể có được hạnh phúc vĩnh hằng, sẽ có một gia đình hạnh phúc ngay lúc này, hay họ sẽ bị chia tách một lần nữa, đường đời trắc chở họ có vượt qua được không, hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện của cặp đôi oan trái Phi Hùng và Thu Ngọc, hãy cầu nguyện cho họ có thể trải qua các kiếp nạn để đến được với nhau nhé. Thân Itachi kangua.
|
Kết thúc tất cả(viên mãn) e hem đây là cái kết cuối rồi, mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ungr hộ bộ truyện của mình trong suốt thời gian vừa qua. anigato mina. ___________________________- -Trần Phi Hùng, Trần Minh, hai cha con ra đây ngay cho ta. -Dạ thưa mama - Vợ à. -Hừ, hai người giỏi quá ha, thế này là thế nào hả? Vừa nói cô vừa chỉ về phía phòng của con trai đang có một cô bé tầm 12 đến 13 tuổi đang ở trên, mà cô bé đó là do cậu con trai yêu quý của cô mang về, hơn nữa chồng cô cái tên Trần Phi hùng trời đánh đó lại còn bao che nữa, trời ơi tại sao cô lại có oong chồng với thằng con bá đạo trên từng hạt gạo vậy. Haizz trải qua biết bao nhiêu truyện cô bây giờ đã 46 rồi, mà con cô mới có 15 tuổi đã bắt cóc con gái người ta vậy rồi, thật là thừa hưởng tính sấu của ông nội và baba mà. Chuyện sảy ra là như vầy, trong một ngày trời sanh mây sáng, đẹp trời, ông Trần và Trần Phi Hùng đã xét nghiệm ADN và kết quả là không hề có huyết thống quá là tuyệt, đó là do Trần phu nhân bị vô sinh, vì no sợ bị đuổi khỏi Trần gia bà đã giả mang thai và thay thế bằng một đứa bé bà nhận ở một co nhi viện. Đó nó là vậy, ông Trần đã đồng ý cho hai người kết hôn, sau khi dần cho Phi Hùng một trận vì tội làm cô mang thai trước khi được ông cho phép, haizz khổ thân. Hai người co một thằng con trai giống y bố, thừa kế luôn cả tính bá bạo và độc chiếm, haizz khổ cho cô bé bị cậu ta nhắm tới đnag ngủ trên cái giường xa lạ mà không hề hay biết, haizzz cha nào con lấy mà=.=
|
OVA( Ngoại Truyện) Lỗ Tấn, hơn hai nhân vật chính 2 tuổi, cao 1m83, tổng tài hắc đạo Lỗ Thị, một nhân vật hoàng kim của phụ nữ, vậy mà anh lại bị ông bác Trần Tuấn Trạch nghĩ bị gay, nhưng mà khi anh nhìn người con gái bên cạnh bác anh như bị hút hồn vậy, đôi mắt to tròn long lanh, có vẻ nghịch ngợm, khuân mặt lại có vẻ vô cùng trẻ con và đáng yêu, có chút mạnh mẽ, mái tóc đen nhánh lại cắt kiểu tóc của tom boy, nhưng kết hợp lại tạo ra một khuân mặt trong sáng, đáng yêu và không kém phần nghịch ngợm cứng đầu. Yêu cầu của ông bác lại là làm chồng giả của cô bé ấy, khi nghe vậy anh thậm chí không bài xích lại còn vui vẻ, thích thú điều đó làm anh khá bất ngờ, anh cảm thấy muốn cô bé này, một người bàu xích phụ nữ như anh lại muốn có một cô gái, điều này thật lạ, anh đồng ý. Khi nghe chuyện của cô bé và cái tên bạn thửa nhỏ Phi Hùng của anh làm anh khá bất ngờ, cái tên đó anh nghĩ bị gay cơ vì đến anh thỉnh thoảng cũng phải giải tỏa vậy mà hắn trong cái tuổi xung mãn vậy mà không hề chạm vào con gái, thì ra là vì đã có người trong lòng, nhìn vào biểu hiện của cô bé tuy rất nhẹ nhưng anh biết cô bé này cũng có ít nhiều tình cảm với tên đó, haizzz ông trời cũng điên thật để hai đứa là anh em với nhau yêu nhau. Cô bé phải ở tạm nhà anh, hai người đã làm dăng kí kết hôn nhưng mà..... không được làm gì, mỗi người một giường, khác phòng. Tiếp xúc một thời gian anh càng thấy thích cô bé này, cô bé Thu Ngọc cứ như một chú báo con có lúc dễ thương nhưng lại rất nóng tính anh chỉ ăn vụng thôi cô cầm ngay cái muôi gõ tay anh, đau chết được, còn khuân mặt thỏa mãn của cô quá dễ thương, càng ngày cảm giác của anh ngày càng phụ thuộc vào cô bé, anh chỉ muốn cô bé luôn vui vẻ, khi nhìn thấy cô cười tim anh nhảy loạn xạ, cơ thể có phản ứng, anh đã thử giải tỏa, nhưng những lúc đó anh lại mong ước người bên dưới rên rỉ là cô, càng ngày ham muốn của anh càng lớn, nhiều lúc cảm tưởng chỉ muốn vồ lấy cô mà yêu thương, nhưng anh cố kiềm trế lại cái ý nghĩ dù gì cũng có giấy kết hôn thôi thì cứ làm tới đi, nhưng anh lại lo sợ cô sẽ sợ hãi và hận anh lên thôi, hàng đếm anh chỉ dám vào phòng cô mà vuốt ve khuân mặt của cô, hôn trộm cô, thật sự anh bị cô bỏ bùa rồi. Có một ngày,anh như thường ngày vài phòng cô mà nhìn ngắm, nhưng lúc đó miệng cô lẩm bẩm gì đó.... Phi Hùng, cái tên đó, là tên hắn, cái cảm giác ghen tị và bực bội len lỏi khắp người, anh chạy ra ngoài cho gió lùa vào để bình tĩnh, chỉ thoáng qua thôi anh vừa có ý nghĩ chiếm đoạt cô, anh thấy thật kinh tởm bản thân mình, nhưng vậy là cô có tình cảm với Phi Hùng thật sao, nhưng anh vẫn có cơ hội, hai người họ là anh em, không thể đến với nhau được, anh lại ở với cô chung nhà, đúng vậy anh có ưu thế hơn. Hôm mà cô vừa về đã ôm nấy anh, nah cảm thấy thật vui mừng, tim đập loạn, nhưng nhìn thấy Phi Hùng ở xa thì anh mới hiểu, đó là cô diễn để cho hắn từ bỏ, tay xiết chặt, hừ dù bây giờ là giả vờ nhưng anh sẽ biến nó thành như vậy một ngày không xa. Hôm sau anh với cô đến Trần Gia, anh và cô giả làm vợ chồng thật, lúc nhìn thấy Phi Hùng khí chịu anh lại có cảm giác thích thú anh, cái cảm giác chiến thắng được tình địch. Anh và Bác Trần phải đi công tác trong một tuần, không phút nào anh không nào anh không nhớ cô, nhớ từng chi tiết, mọt ngày anh có cảm giác có gì đó mất mát đau đớn âm ỷ, cảm giác lo sợ, sợ, sợ cái gì chứ, anh nghĩ ngợi trợt lóe lên suy nghĩ về cô, anh báo với Bác Trần rồi hai người bay về Trung Quốc, vừa xuống xe nghe tiếng hết của cô, anh nghe tiếng trái tim của mình lát vụn anh trễ rồi chăng, chạy lên phòng cô, khi thấy cô bị Phi Hùng cường bạo sự tức giận bao bộc phát anh đánh cho hắn một trận tơi tả, nêu không phải Bác Trần ngăn cản anh đã đánh chết hắn rồi. Anh và Bác Trần định ngày hôm sau đưa cô đi, thì tối hôm đó Phi Hùng đã đi chước một bước, hắn bắt cóc cô, nhưng may mắn anh đã gắn GPS ở bông tai của cô và đuổi theo, đi được 3/4 đường thì thấy cô đi cano gia, mắt cô đỏ ửng, lúc đó anh đã biết tình cảm của anh là đơn phương, nó sẽ không được đáp lại. Trong khi ở Mexico cô như một cái xác không hồn, chỉ ăn và ngủ, còn lại hầu như không làm gì, anh vô cùng xót xa, 6 năm sau khi mà cô quay về bên Phi Hùng, bí mặt hoàn toàn phơi bầy, anh cũng có thể quên được cô, anh gặp được, một cô gái mà anh phải thấy sợ, aizzz ấy vậy mà anh lại đi lấy bà cô đó làm vợ, nhân tiện cô gái đó mới có 24 thoi, anh bị Phi Hùng và Thu Ngọc nói là trâu già lại còn gặm cỏ non, hix anh bị oan màT_T. ______________ Sẽ có phần 2 vào hè năm nay luôn nha
|