Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Chương 41: Ai Cũng Thay Đổi – Tuệ Lâm? Sao em lại ngồi 1 cục ở đây vậy?_ Tình cờ thấy đựơc cô ngồi ở đây nên Thiên Bảo đến hỏi thăm. -….._ chẵng biết là cô không để ý hay là cô không muốn trả lời nữa.
– Mà sao 2 hôm nay anh không liên lạc đựơc với tên Thắng vậy nhỉ? Cậu ta đã xuất viện rồi mà… Này, em có biết cậu ấy ở đâu không?_ Cứ thế, vị hội phó không biết từ đâu phóng ra ngồi kế Tuệ Lâm liên tục luyên thuyên đủ thứ.
– ….._ Tuệ Lâm triệt để im lặng, không hề đáp lời.
– Này, hổng lẽ 2 đứa cãi nhau sao? Anh hiểu tính tên Thắng lằm nó sẽ không hạ mình xin lỗi ngừơi khác trứơc đâu… Nè, em đi đâu vậy_ Trong lúc cậu đang “mạch cảm xúc tuôn trào” thì Tuệ Lâm lại đứng dậy và bứơc ra ngoài.
– Tuệ Lâm, em sao vậy? Có chuyện gì, có thể nói với anh đựơc mà_ Thiên Bảo lúc này cũng nhận thấy đựơc tâm trạng bất ổn của Tuệ Lâm nên cậu đã nắm tay cô kéo lại, tính dặn dò, khuyên bảo cô. Nhưng có vẻ như cô từ chối sự giúp đỡ đó, gở cánh tay đang bị nắm ra rồi đi thẳng.
Những tiết học sau đó đều không thấy bóng dáng của Tuệ Lâm. Cô bây giờ đang ngồi dựa lưng trên 1 nhành cây cao.
Lúc nãy, khi đối mặt với Bảo cô đã không thể nói sự thật. Chẳng lẽ cô phải nói rằng: bạn thân của anh vì 1 cô gái không phải là ngừơi yêu mà bị thương, không biết thời gian tỉnh lại. Cô…. Không làm đựơc.
………
1 tuần sau khi diễn ra kì thi cuối học kì.
– Này, nghe nói có điểm thi rồi đấy xuống xem đi_ Hoàng Linh loi nhoi choàng vai Tuệ Lâm kéo đi. 2 ngừơi cuối cùng cũng đã làm hoà với nhau.
Nhớ hôm đó, Tuệ Lâm đã phải đứng trứơc nhà Linh hết 8 tiếng đồng hồ. Mà cô đã phải tắm mưa suốt 1 tiếng ấy. Lát sau, Linh cũng phải chào thua mà ra đón cô vào nhà.
Và cô đã Không còn là Tuệ Lâm trứơc đây nữa. Không còn nông nổi, nóng nảy như ngày xưa nữa. Ai cũng phải thay đổi mà, đúng không?
– Á… Tao lên hạng rồi kìa, hạng 33 toàn khối đấy_Linh vui mừng nhảy tưng tưng khi thấy mình đạt đựơc vị trí cao.
– Ừm… Không tồi, do công sức của tao nhồi nhét vào đầu mày đấy.
– Để tao xem cho mày, chắc không hơn tao bao nhiêu đâu nhỉ?_ Linh tìm tên của Tuệ Lâm từ hạng thứ 32 trở lên. Tới top 30 không thấy, top 20 cũng chẳng thấy đâu.
– Hở?. Mày sẽ không bị tuột hạng chứ?_ Linh thắc mắc quay lại hỏi Tuệ Lâm.
– Tìm tiếp đi chứ, còn nữa mà_ Cô đã biết thứ hạng của mình nhưng… Cứ để Linh tìm.tiếp vậy. Cho nó bất ngờ đó mà.
– Oh my god, mày… Mày nằm trong top 5 á! Không thể tin đựơc!_ Hoàng Linh há hốc mồm ngạc nhiên.
– Mày khinh thừơng tao quá rồi đấy, xem điểm từng môn đi kìa_ Tuệ Lâm tự tin nói.
– Ừm… Anh văn thì mày giỏi rồi đựơc 9 điểm không có gì đáng nói, Toán 8.3 Văn 8, Địa 8.5,còn Hoá …7.8 á… Sao có thể? Đề hoá khó vậy mà mày đựơc cao vậy hả?_ Hoàng Linh há hốc mồm kinh ngạc.
– Oa, Tiểu Lâm Lâm giỏi thật đấy hạng 5 trên 180 ngừơi đâu phải là dễ_ Nhật Nam ở đâu đột nhiên chen mồm vô nói.
– Ngừơi ta đang nói chuyện, ai cho ông chỏ mỏ vào hả? Đồ nhiều chuyện_ Linh vừa thấy cái bản mặt khó ưa đó là y như rằng miệng cô sẽ chửi liên tục.
– Này này tôi có nói chuyện với cô hả? Hạng thì thấp mà bày đặt la lối_ Nam cũng không vừa gì, nói câu nào là đốp lại ngay câu đó.
– Tôi hạng 33 lận đấy, ông thì hạng bao nhiêu mà la_ Linh hất cằm khinh bỉ.
– Nhìn cho kĩ đi, ngừơi xếp trên cô là ai_ Cậu vừa nói vừa chỉ vào số 32.
– Hứ, chỉ là may mắn hơn tôi 1 hạng thôi, có gì hay ho chứ, lần sau tôi chắc chắn sẽ xếp cao hơn cậu_ Vốn từ của Linh nhiều lắm, có nói hết ngày cũng chưa hết chuyện.
– Đừng có mà tửơng bở, tôi không dễ dàng để thua vậy đâu_ Nam cũng không hề yếu thế hùng hồn phán.
Thế là 2 ngừơi, kẻ xứơng ngừơi ca loạn cả lên. Làm cho Tuệ Lâm đau cả đầu. Cuối cùng cô quyết định bỏ 2 ngừơi này ở đây mà đi về trứơc.
Cô còn phải đến thăm anh ấy nữa. Mới có 1 buổi sáng mà đã cảm thấy nhớ rồi.
……
Bệnh viện XXX, phòng bệnh 303.
Cạch… Tuệ Lâm nhẹ nhàng bứơc vào. Trên giừơng bệnh là 1 chàng trai, tuy da mặt có hơi xanh xao nhưng điều đó không ảnh hửơng gì đến vẻ đẹp của cậu. Làn da mịn màng, lông mi cong dài, môi mỏng hé mở. Cô có thể ngồi đây ngắm cậu cả ngày.
– Em đã làm đựơc rồi đấy, làm thay cho cả phần anh nữa, em xếp hạng 5 toàn trừơng đó, chắc hẳn anh phải rất tự hào_ Tuệ Lâm nắm lấy tay Thắng bắt đầu độc thoại. Ngày nào cô cũng đến đây nói chuyện với anh ấy. Bác sĩ bảo đây cũng là 1 cách giúp anh ấy mau tỉnh lại.
– Anh đã ngủ hơn 3 tuần rồi đấy, vị chi thì đã đựơc 25 ngày, Anh vẫn còn giận em chuyện em qua đừơng mà không chịu nhìn trứơc nhìn sau sao? Em đã sửa đổi rồi mà..
– Sau này em nghe sẽ lời, không cãi anh nữa đâu cho nên… Anh hãy mau tỉnh lại đi nha_ Tuệ Lâm vẫn mỉm cừơi tiếp tục nói, mặc dù không hề có tiếng đáp lại.
– Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Còn nhớ… Lúc đó em đã ngã nhào và nằm đè lên ngừơi anh luôn đấy. Nói thật thì lúc nhìn gần … Trông anh… Cũng đẹp trai phết… Ấy chứ_ Nói tới đây giọng cô đã bắt đầu run run, có vẻ như cô đang cố kiềm nén lại mớ cảm xúc của mình.
– Anh còn… phải tỉnh dậy để làm lành với anh trai em nữa, anh ấy …không dễ tha thứ đâu, anh mà… Không tỉnh dậy thì… ảnh sẽ giận luôn đấy… Hức…_ Chết tiệt, cô vẫn là không kiềm đựơc nứơc mắt của mình.
Tuy không ai oán trách gì cô nhưng mà cô biết chính cô đã hại anh Thắng ra nông nỗi này. Chừng nào anh ấy còn chưa tỉnh dậy thì cô vẫn sẽ tự dắn vặt bản thân mình. Cô không cho phép bản thân mình vui vẻ khi anh ấy còn nằm chỗ này đựơc.
– Anh nghỉ ngơi tiếp nhé, em … Về trứơc đây_ Hôn nhẹ lên trán Thắng rồi luyến tiếc ra về.
Nhưng do quay lưng nên cô đã không thấy đựơc… Ngón tay của Thắng đã động đậy.
|
Chương 42: Vấn Đề Eq – Sao rồi! Mọi thứ xử lý ổn thoả chứ, có cần tôi giúp gì không?_ Tuệ Lâm nói chuyện với ai đó qua điện thoại. _ từ đầu bên kia là giọng của 1 ngừơi con trai.
– Hãy ép giá thấp hết mức có thể, nhưng đừng kết thúc sớm quá, hãy chơi đùa với bọn họ vài hôm nữa đã_ Tuệ Lâm bình tĩnh ra chỉ thị, dặn dò.
_ chàng trai cung kính đáp rồi tắt máy.
Tuệ Lâm còn có 1 thân phận nữa mà ngoài ba cô ra thì chẳng ai biết cả. Tổng giám đốc chuỗi 3 công ti sản xuất các mặt hàng cơ học, điện tử. Ngừơi lúc nãy cô nói chuyện cùng là Phó giám đốc của công ti.
Bình thừơng cô chỉ làm việc cùng họ qua điện thoại hoặc email. Nhờ bàn tay nâng đỡ và chỉ bảo của ba, cô mới có thể có đựơc 1 cơ ngơi lớn như ngày hôm nay.
“Anh Thiên Minh, đợi nhé, em sẽ làm cho ông ta phải tán gia bại sản như lời đã hứa và em sẽ chăm sóc cho mẹ anh thật tốt”
~ because i’m too lonely lonely girl…~
– Có chuyện gì không? Nhi_ hơi bất ngờ khi thấy Nhi gọi cho cô, vì cô ấy phải về quê nên 2 ngừơi đã rất lâu chưa gặp mặt.
_ Phương Nhi theo thói quen làm nũng với Tuệ Lâm.
– Đựơc rồi, đi thì đi nhưng mà đừng có dùng cái giọng dẻo nhẹo đó nói chuyện với tao nữa_ Tuệ Lâm rùng mình nói.
< - Yes, sir>_ Nhi vui vẻ đáp.
– Phải là yes, madam chứ sir là chỉ đàn ông mà_ Tuệ Lâm bắt đầu phàn nàn, nhưng không có tiếng đáp lại, Nhi đã cúp máy. Xì, cái con con nhỏ này đúng là hết nói nổi, lúc nào cũng vô tâm, vô tư như vậy.
Thế là Tuệ Lâm thay đồ rồi đi đến chỗ đã hẹn.
– Tuệ Lâm, ở đây nè_ Phương Nhi vui vẻ ngoắc ngoắc khi thấy cô đến. 2 ngừơi ngồi ở 1 chỗ gần cửa sổ nên khá sáng sủa, thoáng mát.
– Sao hôm nay mày lại rảnh rỗi gọi đến tao vậy, sao không lo đi hẹn hò với anh tao đi?_ Vừa đặt mông xuống ghế là Tuệ Lâm liền hỏi đủ thứ.
– Xì, tao đâu phải cái dạng mà mê trai bỏ bạn đâu chứ, mày coi thừơng tao quá rồi đấy_ Nhi bĩu môi “xì” 1 cái rõ to.
– Ai mà tin đựơc chứ_ Tuệ Lâm lắc đầu, ra vẻ không tin.
– Gì chứ, bạn bè hẹn nhau ra nói chuyện không đựơc sao?
– Đựơc rồi, có gì cứ nói đi, dấu dấu diếm diếm hoài_ Tuệ Lâm nhún vai, cô tò mò lắm rồi nè.
– Tớ sẽ nói nhưng cậu phải bình tĩnh đấy nhé_ Nhi làm bộ mặt bà cụ non căn dặn.
– Biết rồi, biết rồi, tớ đâu còn là Tuệ Lâm nóng nảy của trứơc đây đâu chứ.
– Thật ra… Cái lúc mà tớ nhìn thấy đựơc bọn họ đang vận chuyển hàng thì… Ngừơi ra lệnh cho bọn họ là…
– Ba của anh Minh_ Vừa nói đến đó thì Tuệ Lâm chen vào nói.
– Cậu…biết rồi sao? Làm sao mà…_ Nhi ngạc nhiên
– Tớ đoán là vậy. Lúc nói chuyện với anh Minh, khi anh ấy nhắc đến ba mình thì có vẻ lạ lắm…
– Tớ còn tửơng anh ấy nói cho cậu biết chứ, nhưng mà… Chỉ qua vài câu nói mà cậu đã đoán đựơc chân tứơng rồi, giỏi thật đấy_ Nhi cứ liên mồm khen Tuệ Lâm.
– Dù gì thì 2 đứa tụi mình cũng chơi thân từ hồi nhỏ mà_ Tuệ Lâm hơi buồn buồn nói.
– Mà… Cậu có biết anh ấy thích cậu không?
– Tớ biết chứ… Cũng lâu rồi_ Tuệ Lâm bình tĩnh đáp.
– Gì chứ? Tớ cứ tửơng cậu bị mất dây thần kinh cảm giác rồi đấy, đúng là nhìn vẻ mặt vô tư của cậu thì chẳng thể nào đoán đựơc ha_ Nhi trừng mắt kinh ngạc, cô cứ tửơng rằng chỉ số EQ của Tuệ Lâm là bằng 0 chứ. Bất ngờ thật.
– Uây, tớ đâu có bị đần như cậu đâu chứ, cậu phải mất cả đống thời gian mới nhận ra tình cảm của mình kia mà. Còn ở đó mà nói tớ_ Tuệ Lâm ngay lập tức phản bác.
– Lúc đó tớ có nhiều việc để suy nghĩ lắm nên…nên mới không để ý thôi chứ bộ_ Phương Nhi phồng má cãi lại.
– Thôi, thôi cho tớ xin, cậu mới là bà cô ngây thơ đích thực đấy_ Tuệ Lâm nhếch môi, xỉa xói tật xấu của Nhi. Nói về mức độ ngây thơ thì chẳng ai bì đựơc với Nhi rồi. Bởi vậy cứ vẫn bị cô lừa hoài đấy thôi.
– Tớ không có nhé…
– Đúng rồi, cậu đã khỏi bệnh… Vậy cậu tính vào học trừơng nào vậy?_ đột nhiên nhớ đến việc này nên Tuệ Lâm hỏi.
– Đương nhiên là trừơng cũ rồi, chương trình học của tớ ở đó còn đang dở mà_ Nhi tự tin trả lời.
– Vậy thì cậu vào lớp tớ luôn đi, tớ sẽ giới thiệu cậu với nhỏ Linh luôn_ Cô vui vẻ nói.
– Vậy có đựơc không? Dù sao thì cậu ấy cũng thích anh Lâm, mà 2 đứa chúng tớ lại…_ Nhi không tự tin lắm với cô bạn chưa bao giờ gặp mặt này.
– Không sao đâu, nhỏ đó không phải là ngừơi hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu_ Linh là bạn thân của cô bên Mĩ còn Nhi là bạn thân của cô ở Việt Nam. Mong là 3 ngừơi sẽ trở thành bạn thân của nhau luôn.
– Vậy thôi, tớ về trứơc nhé_ Tuệ Lâm cầm túi xách định ra về.
– Khoan đã…
– Hửm…sao vậy?_ Tuệ Lâm thắc mắc.
– Chỉ là chuyện ba của anh Minh là đầu sỏ anh ấy dặn mình không đựơc nói ra, cho nên…
– Biết rồi, tớ hứa sẽ không nói, nhưng… Cuộc sống của ông ta sau này chắc phải chật vật lắm đấy_ cô ra vẻ bí ẩn cừơi nửa miệng.
– Là sao?_ Nhi có vẻ như không hiểu lắm, hỏi.
– Cứ chờ vài ngày nữa là biết thôi.
|
Chương 43: Lão Đại À! Lát sau, cô lại ghé qua bệnh viện thăm Thắng. Dù là bất kì ngày nào, cô cũng đến kể chuyện cho anh nghe. Mặc dù không biết anh có nghe đựơc hay không. Tại sao cô lại phát hiện ra tình cảm của mình muộn thế chứ. Nếu biết sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi.
Trứơc khi ta về, cô tặng cho anh 1 nụ hôn nhẹ ở trán. Đó cũng là lúc cô phát hiện ra lông mi của Thắng động đậy.
– Bác sĩ, bác sĩ…_ Tuệ Lâm lật đật chạy đi tìm bác sĩ.
….
Lát sau, bác sĩ bứơc ra từ phòng bệnh.
– Anh ấy sao rồi ạ?_ Tuệ Lâm gấp đến độ muốn điên rồi.
– Chúc mừng cháu, cậu ấy đã có dấu hiệu bắt đầu tỉnh lại, các mao mạch ở não trái cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại, ta tin rằng trong 1 tương lại không xa, cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi_ vị bác sĩ từ tốn giải đáp
– Là… Thật sao?_ Dừơng như không tin vào những gì mình nghe đựơc, Tuệ Lâm lắp bắp hỏi ngựơc lại.
– Tôi chắc chắn đến 92,883 % khả năng cậu ấy sẽ tỉnh lại là rất cao.
– Cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều_Tuệ Lâm mừng đến phát khóc luôn rồi.
Vậy mà cô cứ tửơng anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa chứ. Thật là may quá.
…
Tuệ Lâm đang trên đừơng về nhà, hôm nay cô muốn đi bộ 1 lát cho khuây khoả.
– Ơ, Lão Đại_ Đang đi thì bỗng nhiên có 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
– Nhóc Toàn … À không Anh Toàn mới đúng, dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn tôi_ Tuệ Lâm theo thói quen gọi “nhóc Toàn” nhưng vẫn buộc miệng sửa lại.
– Lão đại, sao chị lại…_ Toàn hơi ngạc nhiên khi thấy cách đối xử của cô với cậu khác trứơc kia.
– Sau này… Đừng bao giờ gọi tôi là Lão đại nữa_ Tuệ Lâm cắt lời của Toàn, lạnh lùng nói.
– Chị sao vậy? Anh Minh đã vậy, giờ đến cả chị cũng bỏ tụi em mà đi sao?_ Toàn hơi lớn tiếng
– Xưng hô chị như vậy với ngừơi nhỏ tuổi hơn mình, anh không thấy ngựơng miệng sao?_ Lời nói tuy mang vẻ mỉa mai nhưng ánh mắt cô lại khác hoàn toàn. Có đau đớn, có tội lỗi, dằn vặt…
– Chị đừng có mà lảng sang chuyện khác, Mau trả lời em đi_ Toàn nắm lấy 2 vai của Tuệ Lâm nhìn vào mắt cô mà hỏi.
– Đơn giản vì tôi không thích và tôi cũng sẽ không trở lại đó, các ngừơi tự lo lấy mình đi_ Tuệ Lâm né tránh ánh mắt của Toàn, lạnh lùng bảo.
– Tụi đàn em cấp dứơi nhiều ngừơi không có nơi nào để đi cả, em biết nhiều tên vẫn chưa quy phục chị. Nhưng chị hãy cho họ 1 cơ hội, không đựơc sao?_ Giọng của Toàn bắt đầu chuyển sang nài nỉ.
– Xin lỗi anh nhưng mà… Tôi không còn là Tuệ Lâm trứơc đây nữa, những chuyện đánh đấm như vậy, tôi mệt mỏi lắm rồi_Tuệ Lâm thở dài, nhàn nhạt nói.
– Chị, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Có liên quan đến việc anh Minh đi tù sao? Hôm bữa khi em nhắc đến tên chị, biểu hiện của anh ấy lạ lắm.
– Không có gì_Tuệ Lâm đáp
– Nếu em giúp đựơc gì thì cứ nói với em nhé_Toàn hơi lo lắng, nói.
– Dù sao thì bọn họ cũng không cần tôi đâu, có anh là đủ rồi, Anh hãy dẫn dắt họ thay tôi_ Tuệ Lâm nói ra quyết định của mình.
– Em không nghĩ là mình có đủ khả năng…
– Anh sẽ ổn thôi, lúc này mọi ngừơi đang rất cần sự ủng hộ của anh đấy, hãy dẫn dắt bọn họ_Tuệ Lâm vỗ vai Toàn cổ vũ.
– Chị thật sự nghĩ vậy sao?_Toàn vẫn còn phân vân, khả năng của cậu quả thật thua kém cô rất nhiều.
– Ừ, không đi nhanh đựơc thì đi từng bứơc. Tôi sẽ ở sau lưng hỗ trợ anh, cần gì cứ đến tìm tôi_ Tuệ Lâm hào phóng bảo.
– Em biết rồi.
– Còn nữa, Sau này đừng có kêu chị nữa nghe già chết đi đựơc_Cô cau mày.
– Nhưng mà em kêu vậy quen rồi, khó mà sửa lại ngay đựơc_Toàn gãi đầu, ngựơng ngùng.
…
Lúc Tuệ Lâm về đến nhà lại phát hiện cửa nhà mở toang. Chẳng lẽ là … Bọn họ…
Tuệ Lâm chạy nhanh vào nhà thì thấy 2 ngừơi ngồi trên ghế sa lông, 1 ngừơi đàn ông và 1 ngừơi phụ nữ.
– Mừng con về nhà, Tuệ Lâm_Mẹ của cô cừơi híp mắt chào hỏi
– Ơ… Sao 2 ngừơi lại… Chẳng phải dự án còn nửa tháng nữa mới xong sao?_ Tuệ Lâm trừng mắt, ngạc nhiên hỏi.
– Hừ…Cái con nhóc này, ba mẹ về không mừng hay sao mà còn hỏi này hỏi nọ_Ba Tuệ Lâm nhăn mày bảo.
– Anh à!_Mẹ nhìn ba cô nói.
– Ba con vậy đấy, con cũng biết tính ông ấy mà, nói vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu_Quay sang Tuệ Lâm khuyên nhủ.
– Nhưng… sao hôm trứơc, lúc gọi con mẹ lại không nói gì_Tuệ Lâm ngồi xuống cùng 2 ngừơi, hỏi.
– À, chuyện này ba mẹ cũng vừa mới quyết định thôi_Mẹ cô dịu dàng xoa đầu cô, nói.
– Vậy sao? Ừm… Con lên phòng trứơc đây, mai con phải nộp khá nhiều bài tập._ Lâu rồi không gặp mặt nên bầu không khí có hơi ngựơng ngùng. Cô cũng không biết nên nói gì thêm nên lấy cớ tránh mặt họ.
– Con à, ba mẹ quyết định chuyển chi nhánh ở bên đó sang đây luôn rồi_Vẫn là giọng nói dịu dàng của mẹ cô.
– Thật sao?… Làm vậy không bị lỗ vốn sao? Chuyển chi nhánh ngay lúc này lại không tốt chút nào_Tuệ Lâm cũng là ngừơi làm ăn nên cô rất hiểu, thị trừơng Việt Nam đang suy giảm. Nếu lúc này đầu tư ở đây thì thật không khôn ngoan chút nào.
– Không sao cả, ba mẹ cũng đã tính hết mọi rủi ro rồi.
– Nhưng… Sao tự nhiên 2 ngừơi lại làm vậy_Tuệ Lâm ngập ngừng hỏi.
– Đây chẳng phải là điều con luôn mong muốn sao? Cả gia đình ta lại đựơc ở cạnh nhau rồi, phải không anh?_ Mẹ cô bất ngờ quay sang hỏi ba cô.
– Ừ, như vậy sẽ tốt hơn_Tuy còn cau mày nhưng khuôn mặt ông đã hoà hoãn đôi chút. Ba cô là vậy, rất vụng về trong cách biểu đạt cảm xúc của mình.
Tuệ Lâm mừng rỡ chạy đến ôm mẹ cô. Và cô lại khóc nhưng lần này là những giọt nứơc mắt vui mừng, hạnh phúc.
Tối đó, anh cô về nhà và thế là cô đã có đựơc 1 bữa cơm ấm áp, đựơc quây quần bên gia đình.
|
Chương 44: Bờ Hạnh Phúc 1 tuần sau đó mọi việc vẫn diễn ra bình thừơng. Gia đình cô có nhiều thời gian để bên nhau hơn. Anh Hải Lâm và Nhi thì suốt ngày cứ cặp kè với nhau, nhìn mà phát ngán à. Còn cặp Hoàng Linh với Nhật Nam thì hôm nay cô cứ thấy bọn họ lạ lạ sao ấy, bình thừơng chắc phải chửi lộn với nhau muốn điên rồi chứ.
Ra chơi, tại căn tin trừơng.
– Uây, hôm nay 2 ngừơi sao vậy, chẳng giống bình thừơng chút nào_ Tuệ Lâm tò mò nhìn Nam và Linh hỏi.
– Ơ,…ừmm… Tớ …à vẫn vẫn bình thừơng mà_Hoàng Linh cúi gầm mặt xuống lắp bắp nói.
– Vậy sao?…Thế còn Nam, cậu có điều gì muốn nói không?_ Tuệ Lâm tăm tia nhìn 2 ngừơi, rõ ràng là có điều kì quái ở đây mà.
– Cậu suy nghĩ nhiều rồi, bọn tớ… Đâu có sao đâu chứ_Nhật Nam gãi gãi đầu, nói. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
– Có thật không đấy?_ Tuệ Lâm trừng mắt nghi ngờ, cô chắc chắn là bọn họ có giấu cô điều gì mà. Chơi với nhau bao lâu rồi cô còn không hiểu tính của bọn họ nữa sao. Rõ ràng là đang nói dối.
– Chẳng lẽ… 2 ngừơi đang quen nhau_Tuy hơi khó tin nhưng đây là khả năng duy nhất mà cô nghĩ ra đựơc.
Cả 2 ngừơi họ đều không đáp lại. Nhưng mà mặt Hoàng Linh thì đã đỏ như trái gấc rồi. Còn Nhật Nam thì cứ nhìn ra phía cửa sổ mà khen “trời đẹp” mãi thôi(-_-)
Tuệ Lâm chán nản vỗ trán. 2 ngừơi này là cái sự kết hợp kiểu gì thế này, cô thực sự không thể tửơng tựơng nổi luôn.
– Thế sao lại không chịu nói cho tớ biết, tuy hơi kì cục nhưng mà tại sao lại dấu tớ chứ_Tuệ Lâm hỏi.
– À… Thì… Trứơc đây tớ từng thích anh cậu mà giờ đã… Cho nên tớ tính để 1 thời gian sau hẵng nói_Hoàng Linh ngựơng ngùng cúi gằm mặt xuống bàn.
– Còn tớ thì lại từng thích cậu… Cuối cùng thì 2 đứa quyết định quen trong im lặng_ Nhật Nam bổ sung.
– 2 ngừơi lại suy nghĩ lung tung rồi, tớ đâu phải là loại ngừơi luôn sống trong quá khứ chứ, 2 ngừơi quen nhau tớ còn mừng không kịp nữa là_Tuệ Lâm thở dài, giải thích.
-Thật… Thật sao?_ Hoàng Linh hỏi.
– Ui, cậu trở lại bình thừơng giùm tớ cái đi, cái thể loại bẽn lẽn ngựơng ngùng này chẳng hợp với cậu chút nào, nhìn muốn ói lắm luôn_Tuệ Lâm ngồi 1 bên liên tục than vãn. Cô vẫn là quen với Hoàng Linh mạnh bạo, dữ dằn hơn.
– Mày…
– Hể?_Tuệ Lâm nhìn Linh.
– Tao giết mày…_Hoàng Linh bỗng nhiên lên cơn điên xông đến liên tục cù lét Tuệ Lâm.
-A hahaha… Tao sai rồi, tao sai rồi_Chỉ có Linh mới biết cô là ngừơi có máu buồn thôi. Cô bắt đầu hối hận vì những gì đã nói rồi.
Tiếng cừơi đùa rộn rã vang vọng khắp nơi.
….
Tối đó cô lại đến thăm Thắng. Đây dừơng như đã trở thành thói quen của cô. 1 thói quen chẳng thể bỏ đựơc.
Vẫn như cũ, cô ngồi cạnh giừơng, nắm lấy bàn tay lạnh của Thắng. Cô muốn sửơi ấm và xua đi cái giá lạnh trong cơ thể anh ấy.
– Anh biết không? Nhật Nam và nhỏ bạn thân chí cốt của em đã thành cặp rồi đấy, đúng là chẳng hợp tí nào, 2 ngừơi cứ như 2 thái cực vậy mà lại hút nhau đến không ngờ đấy_Tuệ Lâm không buồn vì chẳng có tiếng đáp trả, cô vẫn tự nhiên nói tiếp.
– Mà anh phải thấy anh hai em kìa, bình thừơng đối với em cứ như hổ dữ vậy, thế mà bên ngừơi yêu lại như con mèo ấy. Đã vậy, 2 ngừơi đó kết hợp với nhau lại sến súa chẳng chịu đựơc_Chết tiệt, cô lại muốn khóc nữa rồi. Hôm nào cũng vậy, tự nói tự buồn tự làm mình khóc. Đúng là tự kỉ mà.
– Không biết khi nào thì chúng ta mới có thể như họ nhỉ. Làm những việc mà 1 cặp hay làm ấy. Đi xem phim, nhà ma hay đi nhà hàng…Chắc là sẽ vui lắm nhỉ?_Tuệ Lâm mỉm cừơi trong khi mắt cô đã ngập nứơc. Nhưng cô vẫn nhập tâm mà nói, chẳng để ý đến xung quanh mà chỉ giải toả nỗi lòng của mình.
– À mà… Có 1 chuyện… Em nghĩ lúc này nói cho anh biết thì đã quá trễ… Nhưng… Sau cùng thì anh cũng phải biết nhỉ. EM YÊU ANH_cô đã dồn hết sức vào câu nói này. Tuy anh ấy đã bất tỉnh nhưng sao cô vẫn thấy run run sao ấy.
– Em không biết anh có nghe đựơc không nhưng em yêu anh, thật sự rất yêu anh…, hic…hic… thế nên… Anh hãy trở lại bên em đi, xin anh đó_ Tuệ Lâm gục mặt xuống giừơng, 2 hàng nứơc mắt lăn dài trên má cô. Cô cứ liên tục lẩm nhẩm 3 từ “Em yêu anh” đó.
Bỗng nhiên, 1 hơi ấm lan toả trên đỉnh đầu cô. 1 hơi ấm quen thuộc. Không, chẳng lẽ đây là mơ sao? Tại sao cảm giác lại chân thực đến vậy? Cô vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn vì cô sợ… Hơi ấm đó sẽ biến mất.
– Anh cũng yêu em
Giọng nói này là…
– Anh … Thắng_Tuệ Lâm ngẩng đầu, trợn trừng mắt nhìn chàng trai trứơc mặt. Vẫn là đôi mắt xanh hiếm có đó, mái tóc mềm mại quen thuộc, giọng nói trầm ấm đó.
– Ừm. Anh đã trở lại với em rồi_Thắng cừơi vui vẻ bảo.
Tuệ Lâm nhảy bổ tới ôm chặt cậu, cô sợ rằng đây là 1 giấc mơ. Nhưng tất cả lại chân thực đến lạ thừơng. 1 cảm giác thật ấm áp.
– Đừng bao giờ rời xa em nữa nhé!_ Tuệ Lâm lau nứơc mắt, nứơc mũi thút thít nói.
– Tuệ Lâm nè_Bỗng nhiên Thắng lại gọi tên cô.
Theo bản năng, cô ngứơc lên nhìn cậu. Sau đó… 1 nụ hôn không thể ngờ lại ập đến. Không điên cuồng thô bạo mà chỉ đơn giản là 1 nụ hôn sâu mà lại kích thích đến không ngờ. Đến khi Tuệ Lâm tửơng chừng như mình đã ngừng thở thì Thắng mới buông cô ra.
Tuệ Lâm thở hồng hộc liên tục lấy không khí.
– Đồ ngốc, ai biểu em nín thở chứ_Thắng vui vẻ xoa đầu Tuệ Lâm.
Chát…
Đột nhiên cô tát cậu 1 cái, rất mạnh.
– Sao em…_Thắng ngạc nhiên, cậu cho rằng là do nụ hôn bất ngờ của cậu đã làm cô giận.
– Anh mới là đồ ngu ngốc. Ngu ngốc nhất trên đời. Tại sao? Tại sao lại chạy ra cứu em làm gì chứ? Anh đúng là đồ điên mà_Tuệ Lâm lớn tiếng, đây chính là những suy nghĩ suốt thời gian qua của cô. Cô vẫn không hiểu, tại sao anh lại hi sinh mạng sống của mình để cứu cô chứ.
– Vì anh không thể sống thiếu em_Bỗng nhiên Thắng quát lớn.
Tuệ Lâm ngạc nhiên nhìn cậu.
– Anh đã thử tửơng tựơng ra 1 cuộc sống không có em nhưng cái tương lai đó sẽ toàn là 1 màu xám. 1 cuộc sống mà không có em ở đó thì thật vô nghĩa_Thắng tiến đến ôm chặt cô, thì thầm.
Tuệ Lâm nằm trong lòng Thắng mặc sức khóc lóc, giải toả nỗi lòng bấy lâu nay.
…
Cô nghĩ mình đã tìm đựơc bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Trong tương lai, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô… Cũng sẽ không từ bỏ nó đâu.
Nếu đau khổ là 1 phần của cuộc sống này… Thì ta chỉ còn cách phải Đương Đầu với nó mà thôi.
____________ HẾT_________
……
|
|