Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Con Nhóc Lưu Manh Tác Giả : Du_Coin Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 44 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Là câu chuyện tình yêu tuổi học trò với nhiều khung bật cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có và cả những phút giây chết lặng với nhiều tình tiết dở khóc dở cừơi. Rồi cả những đam mê thầm kín trong cuộc đời đi học của những ngừơi học sinh. Tất cả chỉ có trong Con Nhóc Lưu Manh "Tôi lưu manh thì sao? Ai dám ngăn cản tôi lưu manh" "Tôi lừơi biếng thì sao ? Ai dám ngăn cản tôi lừơi biếng" " Tôi xấu xa thì sao? Ai dám ngăn cản tôi làm những việc xấu xa?
|
Chương 1: Tật Xấu Khó Bỏ Sáng sớm, những tia Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá cây, những chú chim đua nhau hót ríu rít trên cành cây. Bầu trời thoáng đãng trong lành. Tất cả tạo nên 1 khung cảnh cực kì yên bình. Nhưng những tiếng động vui tai phát ra từ ngôi biệt thự gần đó lại làm mất đi sự yên tĩnh vốn có ở đây.
Reng….reng…bốp ….rầm
…..reng…bốp …rầm
Reng…reng…bốp…rầm
Cứ như vậy lặp đi lặp lại làm cho ngừơi con trai ngồi dứơi lầu 2 không thể nào chịu đựng đựơc nữa. Bằng chứng là khuôn mặt vốn xinh đẹp với đôi mắt to đen láy, sóng mũi cao thẳg nay lại vặn vẹo đến đáng sợ.
Cậu bật dậy khỏi chiếc ghế dựa, chạy thẳng lên lầu 2 và đạp thẳng vào cánh cửa phòng. Nhưng có vẻ như ngừơi trong phòng chẵng hề có một tí phản ứng nào cả.
Dứơi chân xung quanh cậu chính là một bãi chiến trừơng với những chiếc đồng hồ báo thức nằm lăn lốc. Thậm chí là chẳng có cái nào còn nguyên vẹn cả.
Mà ngừơi ngủ trên chiếc giừơng gần đó lại nằm với dáng vẻ không thể đẹp hơn đựơc nữa. Một nửa trên giừơng một nửa dứơi đất. Đầu đội đất chân đạp trời. Ý lộn, đầu dứơi đất chân chổng lên trời
( Nói đúng hơn là chết lâm sàng)
Cô có 1 tật xấu chẳng thể nào bỏ đựơc.
Cứ hễ ngủ là không biết trời đất. Mà mấy chiếc đồng hồ cứ làm phiền hoài nên… 1 đạp là xung quanh liền yên tĩnh a. Cô lại có thể ngủ nứơng tiếp.
Ai nha, thiệt là có chết cậu cũng không thừa nhận cái ngừơi đang ngủ đến chảy cả nứơc miếng này là em gái ruột của cậu đâu.
Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang động trời đất:
– PHAN TUỆ LÂM, MÀY DẬY NGAY CHO ANH…. Tiếng rống có thể so sánh với tiếng rống của sư tử….
Ơ hả hả, chuyện gì? Động đất , cháy nhà._ Mơ mơ màng màng rớt xuống giừơng 1 cái RẦM, mắt nhắm mắt mở,Tuệ Lâm hốt hoảng nói mớ.
“Cốp” …trong cơn tức giận ,anh kí 1 cái thật mạnh vào đầu cô. Mà cô vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng chẳng phân biệt đựơc ai là ai.
– Tên chó nào đó hả, dám đánh chị, chị đây cho ngươi sau này khỏi phát giống* nhá..tên chết bầm , ĐM nhà ngươi…..( đã lựơt bỏ 500 từ)_1 tràng toàn nhữg lời thô tục đc phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia, gì chứ chửi lộn là cô đạt tới đẳng cấp vô đối rồi đấy.
*phát giống mọi ngừơi ko nên biết thì hơn)
Cô vẫn hồn nhiên mắng ngừơi mà mình không biết là ai kia, mà đâu hay mặt ngừơi nào đó biến đổi giống như 7 sắc cầu vồng.
Hết đen lại đỏ hồi lại biến xanh, hết xanh lại tím tái. Môi mỏng mím lại dừơng như đang cật lực kiềm nén điều gì đó.
– A, Hai sao anh lại ở trong phòng em vậy… Ủa, mà mặt anh sao vậy. Nhìn giống như bị dính phân trâu vậy đó_sau 1 hồi chửi bới đến mức tỉnh ngủ. Cô mới để ý thấy anh cô.
Nhưng mà… Hình như có cái gì đó sai sai. Hức… Thôi chết, chẳng lẽ là. Nếu vậy ,cần phải chạy trứơc mới đựơc.
Sau khi phát hiện mình giống như mấy bà bán cá ngoài chợ đi chửi bới ngừơi ta.Mà ngừơi đó lại chính là anh trai đáng quý của mình , kế hoạch hay nhất mà cô nghĩ ra đựơc là chạy.
– Thôi em đi học trứơc đây, hai không cần chở đâu_nói xong còn vỗ “Bồm Bộp ” mấy cái vào lưng Hải Lâm rồi chạy mất dép.
Lúc cậu hoàn hồn lại thì Tuệ Lâm đã thay đồ xong xuôi, rồi men theo cầu thang trựơt xuống, thoắt cái đã ra khỏi nhà
-Phan Tuệ Lâm, Mày Đi Chết Đi_vừa ra khỏi cửa cô nghe đựơc tiếng rống này suýt nữa đứng tim mà chết a. Kĩ Thuật rống của anh cô thuộc hàng chuẩn rồi nha. Đến nỗi , mấy chú chim nhỏ liền bị anh cô doạ sợ bay hết rồi.
(Thế mà có ai đó ngủ như điên chả nghe thấy gì)
|
Chương 2: Chạy Nứơc Đôi Sau khi nhanh chân vọt ra khỏi nhà, cô từ từ đi đến trạm xe buýt gần đó.
Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, lại bâng quơ suy nghĩ. Kể ra cũng thật là dài dòng. Anh em cô mới chuyển về Việt Nam cách đây không lâu.
Mặc dù rất tiếc nuối nhữg tháng ngày tự do ăn chơi bên Mĩ. Nhưng dứơi sự đốc thúc của bố mẹ 2 ngừơi vẫn phải về đây học tập.
Mà cô vẫn chẵng thể nào làm quen đựơc với múi giờ ở đây. Dù sao cũg ở bển 5 năm rồi. (Chứ ko phải do chị ham ngủ hả)
Tin…tin.. Vài tiếng còi xe vang lên. Nhìn qua mới thấy là 1 chiếc xe buýt đag chở học sinh đi học. Oa không ngờ 1 chiếc xe buýt mà cũng thuộc hàng tốt như vậy. Ngay cả kính chiếu hậu cũg là hàg hiệu a
(Ngồi xe hơi 4 chỗ riết nên chưa thấy xe buýt bao giờ)
Do mải ngắm nghía cái gọi là xe buýt. Nên quên mất là mình cũg đi học bằng xe buýt. Nhìn đồng hồ đeo tay…
-What the… 6g51 rồi, sao có thể_hốt hoảng thốt lên vài tiếg. Lại nhìn sang chỗ hồi nãy, Chiếc xe buýt gần đó đã chạy mất hút.
Khổ não vỗ trán
-chết rồi, ba mà biết mình đi học trễ thì…_ai nha, cô ko dám nghĩ đến vế sau nữa.
Nói vậy chỉ còn 1 cách…Chạy. Lời nói đi đôi với hành độg. Kiễng chân lên liền phóng 1 cái Vèo. Dù sao Tuệ Lâm cô cũg từg đạt huy chương bạc cuộc thi MaRaTông cấp quốc gia. Cô ko tin mình ko thể đến kịp giờ.
Thế là trên đừơng lớn xảy ra 1 màn , 1 ngừơi con gái đang chạy như điên. Mà ngừơi đi đừơg cũg chỉ cảm thấy 1 làn gió mát thoáng qua.
…
Hộc ….hộc…Thở hồng hộc dừng lại trứơc cổng trừơg Thiên Thanh. Đây là ngôi trừơng có điểm thi đầu vào cao kinh khủng.
Bạn phải đạt ít nhất 85 trên 100 điểm mới đựơc vào đây. Vì vậy ngôi trừơng này rất coi trọng cả về đạo đức và học tập.
Mà điều quan trọng hiện tại là cổng trừơng cao 3mét đã đóng. Cô phải vào kiểu gì đây.Nhìn thấy bức từơng cao 2mét gần đó. Bỗng 1 ý nghĩ thoáng qua, cô đã có cách rồi.
– Ha ha ha, bức từơng chết tiệt đừng tửơng chị mày chịu thua nhá, đóng cổng hả vậy thì chị sẽ leo vào_Vui vẻ cừơi mấy tiếng, không nhịn đựơc mà la lớn.
– Mẹ ơi, chị kia đang nói chuyện với ai vậy_ 1 giọng nói non nớt gần đó vang lên
– À, chị đó có vấn đề về thần kinh đó đừng nhìn con_ ngừơi mẹ cầm tay đứa con dịu dàng lên tiếng.
-Chậc..chậc..đẹp vậy mà lại bị điên_1 ngừơi gần đó làm bộ dáng tiếc nuối tặc lữơi.
Nhưng cô nào có để ý mà đang đắm chìm trong kế hoạch leo từơng của mình. Nghĩ là làm cô quăng cặp da vào trứơc. Sau đó liền lấy đà phóng lên bám tay lên bờ từơng rồi mựơn lực leo qua.
Động tác vô cùng thuần thục, có vẻ như cô đã làm qua rất nhiều lần.
Phịch…Đáp xuống 1 cách đẹp mắt thậm chí còn không cần chống tay. Phủi bụi trên cặp sách, vừa bứơc đựơc 1 bứơc liền khựng lại.
Vì sao à? Vì ông bảo vệ mập ú đang đi về phía cô đây này. Có vẻ như lúc nãy do cô tự kỉ lớn tiếng quá nên ổng đã nghe đựơc.
Điều đầu tiên cô có thể nghĩ đựơc là chạy…Vèo. Bằng tốc độ nhanh nhất cô phóng đi.
-Này, Em học sinh lớp nào đấy…Này này không đựơc chạy_Chưa kịp nói hết câu liền nhìn thấy cô chạy đi ,ông ta la lên như tiếng heo bị chọc tiết.
Ngu gì đứng lại, đứng lại nghe mấy ngừơi chửi à. Tôi đâu có bị ngu. Trong lòng thầm bổ sung thêm 1 câu,dứơi chân lại tăng thêm tốc độ.
– Còn không mau đứng lại cho tôi_ Cái giọng the thé đó lại vang lên. Không nhịn đựơc mà quay lại nhìn, “Phụt” tình cảnh nàg làm cô tức cừơi chết mất.
Với cái thân hình trên 80kg đó thì chạy lại ai chứ. Chả hiểu sao ông ta lại đựơc làm bảo vệ nữa. Chưa nói lúc chạy lớp mỡ trên mặt cứ rung rung nhìn chẳng khác loài heo là mấy.
Mà cô do nhìn phía sau nên không nhìn đừơng và thế là…RẦM
Ủa nhưng mà sao nó không có đau như cô nghĩ mà lại thấy êm êm vậy. Á, hình như….hình như là có ngừơi đang làm đệm thịt cho cô….
|
Chương 3: Hot Boy Hay Hot Dog Hình ảnh đập vào mắt cô lúc này là 1 khuôn mặt phải nói là cực kì xinh đẹp a. Đôi mắt 2 mí to dài với tròng mắt màu xanh lá hiếm có. Sóng mũi cao thẳng làn da trắng như da em bé vậy. Mái tóc vàng tự nhiên. Thật đúng là một gương mặt yêu nghiệt a. Mà điều quan trọng bây giờ là Cô đang nằm đè lên người cậu gần đến mức có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông.
– Này, ngắm đủ chưa. còn không mau đứng dậy_ ai nha không ngờ cô cũng có tư chất làm sắc nữ, tự nhiên lại Ngắm trai quên mất trời đất.
– A, xin lỗi cậu_ Cô vừa đứng lên vừa bối rối xin lỗi
-Học sinh lớp nào?_Cậu từ từ đứg dậy . Phủi phủi bụi còn dính trên áo hỏi. Trên mặt có mang theo nét khinh thường. Cậu từ trứơc giờ luôn ghét sự đụng chạm từ những đứa con gái
– 11A7._ cô nhẹ giọng đáp lời,cũng nhìn thấy đựơc nét mặt khinh thừơng đó. Sao vậy chứ ,chỉ là đè ngừơi cậu ta 1 chút thôi mà.
Mà lúc này ông bảo vệ cũng đã đuổi tới.
-Hộc hộc… Này học sinh kia còn khônh mau khai ra,học lớp nào mà dám đi học trễ hả? _vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
– A,chào chú nhìn chứ càng ngày càng trẻ đẹp ra đó nha, chú đang ăn kiêng hả.
– Em đừng có ở đó mà đánh trống lãng, còn nữa tôi ốm từ đó giờ rồi không cần khen_ cứ tửơng có thể nhân lúc này chạy đi ,ai dè ông ta lại không bị trúng trò này
– Cô ấy học 11A7,thưa chú_ lúc bấy giờ cậu hot boy tóc vàng mới lên tiếng. Vừa nghe xong quả thật muốn tát cho cậu ta 1 cái. Tức chết mà
– A, Thắng em đi học lại rồi sao? _ lúc này ông bảo vệ lại bày ra vẻ mặt khác hoàn toàn, vui vẻ cừơi đáp.
– em đã khoẻ,cảm ơn thầy.
– Mà lúc nãy em nói học sinh này học A7 phải không?
– Vâng ạ
– Thôi em vào lớp trứơc đi, để tôi dạy dỗ học sinh này 1 chút.
2 ngừơi , ngừơi hỏi ng đáp có vẻ thân thiết a. Còn cô trong lòng đem phỉ nhổ, chửi bới 2 ngừơi cả trăm lần. Hình tựơng hot boy soái ca trong lòng cô triệt để sụp đổ.Hot Boy gì chứ Hot dog thì có.
Sau khi bị ông bảo vệ giáo huấn cho một trận, lại được thầy hiệu phó đích thân đưa đến lớp. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Giờ ra chơi… Tại căn tin trừơng …
Trước mặt cô lúc này là một hàng dài dằng dẵng học sinh chen chúc mua đồ ăn. Ai nha đến khi nào mới tới lựơt cô đây. Sáng sớm do dậy trễ cho nên vẫn chưa kịp bỏ gì vào bụng.
Bằng chứng là bụng cô đang kêu Rột… Rột hưởng ứng. Thôi thì đành phải vậy. Thế là cô sắn tay áo lên chuẩn bị chen vô cái đốg hỗn độn này.
Sau một hồi chen chen chúc chúc cô đã đựơc hửơng thành quả xứng đáng với dĩa cơm sừơn canh bí đỏ thơm phức. Nhưng vì cô khônh chú ý đằng sau nên khi quay lại đã va trúg 1 bức từơng. Nói vậy là vì ngừơi này cao tới 1m80 a. Điều dĩ nhiên làbtất cả đồ ăn đều nằm trên áo cậu ta. Tronng lúc cô đag tiếc nuối dĩa cơm cậu ta cất giọng trầm trầm.
– Cô cố ý
– A , xin lỗi tớ không thấy cậu_hốt hoảng đáp lời, lúc này cô mới để ý thấy cậu ta chính là tên hot dog lúc sáng.
– Anh_ cộc lốc lên tiếng.
– Hả sao cơ?
-tôi lớn tuổi hơn cô_cậu không kiên nhẫn giải thích.
-A, em ko có cố ý đâu dù sao thì anh cũng là đàn anh đi trứơc nha…. …( lựơt bỏ 1000 từ)_phải nhừơng nhịn a, Dù sao thì cậu ta cũng là hội trưởng Hội học sinh……
– đựơc rồi tôi tha cho cô lần này,đi đi
_ sau khi nghe bài diễn văn dài dằng dẳng để giải thích của cô, cuối cùg cậu ta cũng chào thua. Không kiên nhẫn phất tay bảo cô về lớp.
Rột… Rột…đúng là mất côg mà, đồ ăn của tui ,cơm sườn của tôi. Vừa xoa xoa cái bụng đang kịch liệt phản ứng vừa đi về lớp…Trong lòng lại lôi tổ tông 18 đời của ngừơi ta ra mà chửi…
|
Chương 4: Tâm Hồn Tự Sứơng Chiều ….Ra về… lúc này cô đang có mặt tại nhà xử lí hết đống đồ ăn bù cho hồi sáng. Nhớ lại lúc nãy mấy bạn nữ sinh trong lớp chả hiểu sao lại nhìn cô với ánh mắt giết ngừơi vậy chứ ( tại chị đụng vô hot boy của lòg họ á)
Thôi kệ vậy, vô tư tiếp tục ăn. Ta ăn, ta ăn, ta ăn nữa này.
10 phút sau, tất cả đồ ăn gồm 1dĩa mực nứơng, 1 nồi tôm luộc, dĩa thịt nứơng cùng 3 trái xoài cở bự đều bị cô xử lí sạch sẽ. Sảng khoái vỗ vỗ bụng căng tròn…rồi chẳng hề giữ hình tựơng…Ợ 1 tiếng vang trời.
Lôi iphone 6s của mình ra, trứơc đó còn tranh thủ sửa sang lại nhan sắc 1 tí. Rồi tự sứơng cùng đống bát dĩa trống trơn ^•^…1 lát sau tấm hình đã đựơc cô đăng lên trang cá nhân. Trong tấm hình cô chu chu môi đỏ, phồng má lên mắt 2 mí to tròn kết hợp với làn da trắng trông dễ thương cực kì, nhưng bên cạnh cô là chồng bác dĩa trống hoắc làm cho tấm hình nhìn phản cảm cực kì.
Trong đó cô cập nhập trạng thái của mình: Ta bị bỏ đói cả sáng và đây là kết quả… ))
Vừa nhấn nút đăng xong điện thoại lại reo….
~~Because im too lonely lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn…( nhạc chuông)
-Alô, có chuyện gì vậy mẹ?
_1 giọng nói dịu dàng từ phía bên kia cất lên
-A,Vâng con biết rồi ạ, nhớ về sớm đấy, con cúp máy đây- vui vẻ đáp lời, không kịp để cho ngừơi kia nói gì cô liền tắt máy.
Ngay sau đó, Vẻ mặt vui vẻ liền tắt ngấm. Hàng mi cong dài rũ xuống, che dấu nét buồn nơi khoé mắt.
Vậy đấy, đây chính là cuộc sống của cô. Giàu có thì sao, xe hơi nhà lầu thì sao? có cũng đc mà Không có cũng chẳng sao. Điều mà Tuệ Lâm cô luôn theo đuổi bấy lâu chính là gia đình. 1 gia đình thật sự. Một nơi ấm áp tràn đầy tình yêu thương. Như thế có khó quá sao.
Cô biết ba mẹ bận bịu nhiều việc là muốn chăm lo cho anh em cô nhưng mà họ có từng để ý đến cảm nhận của cô không?
Công tác. công tác lúc nào cũng công tác. Thử hỏi có mấy ngày mọi ngừơi đựơc chân chính quây quần bên nhau. Họ cho là họ biết tất cả nhưng… thật sự họ chẳng hiểu gì hết. Một tí cũng không…
1 giọt nứơc mắt trong suốt rơi xuống….
Chầm chậm gạt đi nứơc mắt còn đọng lại bên khoé mắt, trog lòg lại thầm nhủ đây là lần cuối cô phải khóc. Cô rất ghét khóc vì nó làm cho cô cảm thấy mình yếu đuối.Vỗ vỗ mặt vài cái muốn làm cho bản thân tỉnh táo hơn.
Ting…ting… Vài tiếng vang lên… Oa cô mới đăng hình đựơcc 1 tí mà đã có tới 26 like cùng 8 bình luận. Nhấp vào ô bình luận lại phát hiện…. Cái thể loại gì vậy. Toàn là đám bạn ở trừơng cũ comment , mà chủ yếu là mắng xéo cô không à nha.
Mun phạm: ố ồ heo à, mi tăg cân gớm nhể…^•^
Dương dương: ta thực sự nghi ngờ rằg mi có họ hàg với loài heo.
Thập tam: Phải là heo nái cơ.!!!
Mỹ linh nguyễn: that right…
Linh Linh: tụi bay phán đúg ý tao…1like nè…;-))
Moon nguyen: phải xa tui nên ko kiềm chế đc đó mà…hố hố
Thi đôrếmòn: sai hết rồi, heo sao có thể bằng đựơc tiểu lâm lâm, Phải là voi cơ….
Lâm Anh Minh: Thế đã có ai gặp xui xẻo chưa Tiểu Lâm Lâm đáng yêu của tui.
Hứ, cái đám trời đánh này đã biết cô ghét cái tên Tiểu Lâm Lân này mà còn cố tình gọi.
Thật ra thì trong 1 lần thua cá cựơc nên cô đã để cho bọn họ đặt lại tên facebook cho mình.Ai dè họ lại đặt cái tên Tiểu Lâm lâm sến súa này nghe mà phát nản a.
Nhấp vào ô bình luận trả lời
Tiểu lâm lâm:Tụi bay là 1 đám chó ghẻ…đập đầu vô gối chết đi là vừa
Bình luận xong cũng tắt máy bảo cô giúp việc dọn dẹp bàn ăn cô chui tọt vào giừơng ngủ.
Vì hôm nay đi học sáng chiều luôn cho nên cô vẫn chưa đựơc ngủ trưa a.
Oáp…ngáp dài 1 cái liền leo lên giừơng ngủ. Vài phút sau liền nghe phát ra tiếng ngáy nho nhỏ…
|