Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Chương 5: Heo Mẹ Đã Về 5g15 sáng…. ~Because im too lonely lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn~
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên lần thứ 28…Bấy giờ ngừơi nằm trên giừơng mới có phản ứng. Vươn tay với tới cái điền thoại trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê…
– Tên chết tiệt nào dám phá giấc ngủ của chị hả???…
< - Cái con điên này , mày có quên cái gì không HẢ> từ đầu dây bên kia 1 giọng nói phải gọi là ” trong trẻo ” như tiếng gầm của sư tử vang lên.
Vừa nghe xong câu này cô liền tỉnh ngủ. Thôi Chết, hôm nay là ngày “Heo Mẹ” về.
Ão não vỗ trán, sao cô có thể quên đựơc chứ.
Sở dĩ gọi nhỏ là heo là vì Nhỏ Linh này rất thích ăn.Đặc biệt là đồ ngọt, nói chung là chỉ cần thấy có đồ ăn là 2 mắt sáng rỡ. Cung cách ăn uống của nhỏ còn đặc biệt hơn cô gấp mấy lần. Lại cộng với thân hình hơi bị “khiêm tốn” quá mức nên cái biệt danh này từ đó mà ra.
– A , linh linh yêu quý, đẹp gái dễ thương mi về hồi nào vậy sao không nói tao 1tiếng._Nịnh nọt lên tiếng, cô rất muốn bảo vệ lỗ tai của mình nha.Trình độ rống của Nhỏ cùng anh cô thuộc loại vô đối rồi
Đôi khi, cô cứ tửơng 2 ngừơi cùng 1 chuồng mà ra.
_ Giọng nói tuy đã nhẹ nhàng khônh ít nhưng vẫn còn gắt gỏng.
-hì hì_ ngây ngô cừơi lại 2 tiếng, trong lòng thầm nghĩ may thật, mém chết, cô không muốn nếm thử cái tuyệt chiêu lấy thịt đè ngừơi của nhỏ đâu.Kinh khủng lắm, nhớ lại mà rùng mình.
_ nói xong liền cúp máy 1 cái rụp.Hoàng Linh chính là bạn thân của cô ở bên Mĩ .Gia cảnh cũng thuộc vào loại tốt, Bố là Thiếu tứơng trong quân đội ở Đài Loan.Mẹ lại là công dân Mĩ nên Nói cách khác thì nhỏ là chính là con lai.
Thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, Tuệ Lâm nhanh tay nhanh chân thay đồ vọt ra sân bay.
Vì muốn nhanh ra sân bay, nên cô đã tự lái chiếc BMW năm ngoái mẹ mới mua cho cô. Lúc bên Mĩ cô cũng đã có bằng lái xe rồi nhưng mà lại rất ít khi dùng.
Mà cô chẳng hiểu tay nghề lái xe của cô tốt như vậy mà ba mẹ lại cấm cô chạy xe.
Nếu các bạn để ý kĩ sẽ thấy , tốc độ chiếc xe hiện tại là 85km/h. Quả là con mẹ nó biến thái mà. Tay nghề tốt trong ngành đua xe thì có.
Mà sở dĩ ba mẹ không cho cô lái xe hơi vì trong 1 lần vô tình nhìn thấy con mình đang đua xe bạt mạng trên đừơng cao tốc nên từ đó tịch thu luôn bằng lái xe của cô.
Nhưng cô vẫn lén ngừơi nhà chạy hoài à, chẳng ai biết.
Nói về đua xe thì đây là 1 trong những sở thích của cô. Cái cảm giác vựơt qua mặt mọi ngừơi, cảm nhận làn gió lùa vào tóc, quả thật rất kích thích nha…
Đến sân bay, Tuệ Lâm ngó đông ngó tây tìm kiếm bạn mình.
Tuy mới sáng sớm nhưng sân bay đã đông nghịt ngừơi. Lúc nãy do vội vàng đi nên cô đã quên cầm theo điện thoại rồi, giờ làm sao tìm đựơc nhỏ Linh đây.
Mà cũng quái lạ thật, với cái thân hình 72kg mập mạp đó của nhỏ đáng lẽ đi đâu cũng dễ nhìn thấy đựơc mới đúng chứ.
A, đây rồi, vừa nghĩ đến đây liền thấy Hoàng Linh. Thì ra là nãy giờ nhỏ đứng sau lưng ngừơi đàn ông thân hình mập mạp đặc biệt to lớn nên cô mới không thấy đâu cả.
-Linh ơi, hú hú tao ở đây này!_vui vẻ la lớn nhằm muốn thu hút sự chú ý của ngừơi kia. Nhưng có vẻ Nhỏ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nào hay biết Tuệ Lâm đang đến gần.
-Này, nghĩ gì mà thất thần vậy?_ Huơ huơ tay trứơc mặt nhỏ, xác định nãy giờ Hoàng Linh chỉ nhìn về 1 phía. Theo bản năng cô cũng nhìn theo hứơng đó.
Ủa đó chẳng phải Anh hai Phan Hải Lâm của cô đó sao ?. Ổng làm gì ở sân bay vậy nhỉ? Trong lòng cô lại thầm thắc mắc.
Mà cái con nhỏ Linh chết tiệt này, bệnh mê trai còn nặng hơn cô nghĩ nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh cô liền ngây ngừơi ra như vậy a…
Thiệt là hết chỗ nói rồi.
-Linh ơi, Tỉnh tỉnh, hồn về với xác đi_Khó chịu lay lay ngừơi nhỏ, cô còn muốn về nhà ngủ tiếp nha…Tí còn phải đi học, để trễ nữa là không xong với ông bảo vệ đó nha.
Nhỏ này chắc thích anh cô đến phát điên rồi, Kêu mãi cũng chẳng thấy phản ứng…
|
Chương 6: Buổi Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ – Á …..lại trễ nữa rồi….Rầm…Ui da… _ 6g 48 ai đó đang lật đật chạy đi thay đồ, đến nỗi chẳng nhìn đừơng rồi vấp phải đôi dép của chính mình té lăn ra giữa phòng. ( Cái này gọi là gây nghiệt tự chịu a)
Nguyên lai là cô tranh thủ về nhà ngủ 1 chút cho thoả lòng, ai dè lại quên cài báo thức. Hồi nãy lúc gặp anh hai ổng đã nói với cô là ổng sẽ đi chơi với bạn tới cuối tuần mới về a.
Cho nên cũng chẳng có ai rống gọi cô dậy nha. Và thế mới xảy ra 1 màn lúc nãy.
( Đợi rống mới chịu dậy…bái phục…)
Lại hớt ha hớt hải chạy ra ngoài đừơng, rút kinh nghiệm hôm qua cô gọi ngay 1 chiếc taxi chở đến trừơng.
Nhưng mà , có điều tới trứơc cổng trừơng mới phát hiện ra 1 vấn đề cực kì nghiêm trọng mình thế mà lại quên mang theo ví tiền. Thế là bị ông tài xế mắng cho 1 trận còn giữ lại trứơc cổng không cho đi đâu cả, tới khi nào cô trả tiền mới thôi.
Ôi trời ơi, sao số cô lại khổ như vậy hả? Nhìn nhìn đồng hồ trên tay 6g52… Còn 8 phút nữa vô học rồi.
Ông anh Hải Lâm lại đang đi chơi ổng dặn là không đựơc làm phiền ổng nha. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?… Trong lúc hốt hoảng lại nghe đựơc 1 giọng nói như cứu vớt sinh mạng cô vậy.
– Để tôi trả cho cô ấy_ ai nha, cô yêu chết cái ngừơi phát ra cái âm thanh này.
Quay lại liền thấy ngừơi đến là 1 nam sinh chắc cỡ tuổi cô, trên thân là đồng phục của trừơng Thiên Thanh. Ra là học sinh cùng trừơng nha.
– Này , con trai ta khuyên cậu 1 câu, đừng nên để bị lừa nha, nhìn trắng trẻo xinh xắn vậy thôi chứ ai biết đựơc lòng dạ ra sao, sau này có hối hận cũng không kịp_ Ông tài xế ra vẻ khuyên nhủ bắt đầu lải nhải đủ thứ.
Mà cô càng nghe mặt càng đen lại. Trong lòng thầm kêu gào “Gì chứ, chỉ là quên mang tiền thôi mà cũng bị nhìn thành kẻ lừa gạt hả”
– Không sao, cháu tự biết mình đang làm gì, cảm ơn chú đã nhắc nhở_ Cậu Khách sáo đáp lại vài câu.
Lúc này cô mới nhìn rõ mặt cậu ta. Oa, lại là 1 soái ca nha. Mái tóc đen thẳng tắp ôm lấy khuôn mặt, làn da phấn nộn nhìn vào mà muốn véo vài cái. Mắt hạnh to tròn, sóng mũi cao vút lại nhỏ nhắn. Kết hợp cùng với bờ môi không mỏng không dày lại đỏ thắm. Vô cùng chọc ngừơi ta yêu thương.
Nếu so với tên hot dog cô gặp hôm qua thì cậu lại bớt đi cái gì đó tà mị mà thay vào đó là nét ngây thơ trong sáng. Làm ngừơi ta nhìn không nỡ rời mắt.
-Aiii…, đựơc rồi tùy cậu vậy_Bác tài xế thở dài ,bày ra vẻ mặt không nỡ nhưng rồi cũng cầm theo 100.000 rời đi. ( Bày đặt ớn)
– Cảm ơn cậu nha, nếu không có cậu tớ cũng không biết làm sao nữa…._ bấy giờ Tuệ Lâm mới lên tiếng.
– Đừng cảm ơn vội, tôi chưa bao giờ giúp ai không công cả_ Đánh gãy lời cảm ơn của cô, cậu đáp.
Vừa nghe đựơc câu này trong lòng cô lại thầm rủa “chẳng lẽ mấy anh đẹp trai trên đời này đều là cáo đội lốp ngừơi hết sao”
– Vậy cậu muốn tớ trả ơn như thế nào_ Ngoài mặt cô vẫn là bình tĩnh đáp lời.
– Đi chơi với tôi_ còn chưa kịp để cô nói đựơc gì, như vậy liền nắm tay cô lôi đi.
…..
– Này, cậu không phải đi học hả? Sao bây giờ còn rảnh rỗi đi chơi?_ Tuệ Lâm bực bội la lối, nãy giờ cô đã cố gắng không biết bao nhiêu lần để thoát khỏi sự kiềm kẹp của cậu ta. Nhưng hầu như đều là vô dụng.
– Con mẹ nó, cậu có nghe tôi nói gì không hả?_ Thấy ngừơi đằng trứơc chẳng những không để ý đến mình, thậm chí còn cổ tình lơ đi. Duy chỉ có bàn tay lúc nào cũng gắt gao nắm chặt cánh tay cô. Tuệ Lâm tức giận rống 1 tiếng.
Mẹ nó, cứ tửơng trả tiền xong là đựơc. Ai dè, soái ca mà mình trong lòng nức nở khen còn chưa hỏi gì liền 1 mạch kéo cô đến đây.
Bộp…bỗng nhiên cậu đứng lại làm cô chưa kịp chuẩn bị gì mà đâm sầm vào lưng cậu. Cứ tửơng mình đã đựơc giải thoát . ai dè, cậu ta nói ra 1 câu trực tiếp làm cô chết lặng…
– Đã đến nơi rồi, đi chơi thôi_ Trực tiếp bỏ ngoài tai những lời cô nói. Cậu nhanh chân kéo cô đi vào khu vui chơi.
Ngừơi nào đó trong lòng buồn bực. Cô đang đi chơi với trai nha, lại là 1 thằng cha lạ hoắc. Thậm chí ngay cả tên cũng chẳng biết. Cái này có đựơc gọi là bỏ học đi theo trai không nhỉ
|
Chương 7: Ma Ải Ma Ai? Vô vọng, thật không ngờ cậu ta một mạch liền kéo cô thẳng đến khu vui chơi. Trong lòng liền tự hỏi không biết cậu ta có vấn đề về thần kinh không. Đành vậy, cho dù lúc này có quay lại trừơng thì cũng không kịp. Nghĩ đến đây liền cảm thấy chán nản. Ngày đầu tiên đi học trễ ngày, ngày thứ hai lại nghỉ học đi chơi với soái ca. Không biết cô đây là số tốt hay là quá xui xẻo đây.
Nhưng Tuệ Lâm khi vừa nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp ở đây 2 mắt liền phát sáng. Oa, đu quay kìa, tàu lựơn siêu tốc nè, nhà ma nữa. Lâu lắm rồi mới đi công viên lại nha. Hồi trứơc, phần lớn đều nằm ở nhà ngủ. Buồn muốn chết nha.
– Nhanh nhanh, qua bên này_ hình như có ai đó lúc nãy trong lòng còn chửi xéo ngừơi ta mà bây giờ thấy trò chơi liền quên tất cả.
Mà cậu con trai cũng không lên tiếng để mặc cô kéo đi. Từ đầu đến giờ toàn bày ra bộ mặt ngầu.
Thế là 2 ngừơi leo lên khoang tàu lựơn siêu tốc tiếp theo.
– ÁAA…. _ nguyên bản cứ tửơng tiếng la này phát ra từ 1 cô gái yếu đuối nào đó. Ai dè, tiếng vang rung động trời này lại xuất phát từ ngừơi ngồi kế cô đây.
Bực bội bịt chặt lỗ tai, cô sắp bị cậu ta làm cho điếc tới nơi rồi. Cái ngừơi nãy giờ làm mặt ngầu với cô đâu rồi. Cứ tửơng đàn ông con trai phải mạnh mẽ, giỏi chịu đựng chứ. Vậy mà từ lúc leo lên đây toàn là hét và hét.
…
Oẹ …oẹ… Ngừơi nào đó mặt tái mét, vừa xuống đến nơi liền nôn thốc nôn tháo. Chính cậu cũng không ngờ rằng con tàu đó lại cao đến vậy. Nói trắng ra thì đây là lần đầu tiên cậu đi đến khu vui chơi.
Ý nghĩ ban đầu của cậu là tìm đại ngừơi nào đó đi chơi với mình. Mới về Việt Nam nên cái gì cũng lạ lẫm.
Vốn muốn rủ ông anh họ đi cùng. Nhưng “cục nứơc đá” đó nhất quyết từ chối. Vừa vặn lúc bứơc ra cổng trừơng thấy 1 màn như vậy, thế là công cuộc lừa gạt con gái nhà lành liền thành công xuất sắc nha.
– Này này, chúng ta qua kia chơi đi_ Tuệ Lâm hưng phấn vỗ vai cậu chỉ về 1 hứơng.
Nhìn theo hứơng cô chỉ, đập vào mắt cậu chính là 2 chữ “Nhà Ma” to đùng. Tim không nhịn đựơc mà run lẩy bẩy, ngừơi này khẩu vị cũng nặng thật. Hết tàu lựơn lại đến nhà ma, mặt cậu hiện tại lại tái xanh 1 mảng.
– Cô đi đi, tôi ở đây nghỉ 1 lát sẽ vào sau_ Ngoài mặt tuy hơi xanh xao nhưng vẫn từ tốn đáp lời. Nói nhảm, cậu mà để cô ta biết cậu sợ ma thì hình tựơng cold boy cố gắng xây dựng bấy lâu liền tan thành mây khói.
– Tiếc thật, vậy tôi đi trứơc nhé_ Tuệ Lâm vui vẻ mua 1 vé đi vào nhà ma, cùng đi trứơc cô cũng có vài ngừơi.
Hú…ú…ú… 1 âm thanh ghê tởm kéo dài vang lên làm mấy nữ sinh trứơc mặt hết hồn la toáng lên, có 1 bạn không chịu đựơc mà chạy thẳng ra ngoài.
Còn cô vừa đi vừagắm nghía lại gật gù âm thầm nhận xét. Không tệ, nhìn rất giống thật, ngay cả cô cũng thấy giật mình nha. Thể loại Ma gì ở đây cũng có: đầu trâu mặt ngựa, 18 tầng địa ngục, ma đứt đầu …ngay cả máu nhìn cũng y như thật.
Thế là cô hứng thú sờ sờ chỗ này bóp bóp chỗ kia. Ngay cả mấy con ma chạy ra hù cũng sờ luôn.
( Chắc em chết cừơi với chị này)
Vì nơi này có chút tối nên bứơc chân cô không đựơc linh hoạt cho lắm.
Sờ loạn 1 lát lại sờ trúng 1 con ma hình ngừơi. Ta sờ, ta sờ, ta sờ này. Ủa sao càng sờ càng thấy giống ngừơi thật vậy. Mũi cao này, mắt to này, tóc mềm này, môi mịn nữa. Chẳng lẽ…là..là ma thật.
– Sờ đã đủ chưa?_ Bỗng nhiên tiếng nói phát ra từ con ma làm cô giật cả mình thu tay lại.
– Á… Tôi…tôi…tôi không cố ý…làm..làm phiền ngươi đâu, ngươi…ngươi hãy trở về đi, tôi…tôi hứa sau này mỗi ngày sẽ…sẽ tới cúng kiến cho ngươi mà.
Lấy hết can đảm Lắp bắp nói vài chữ, lại thấy “con ma” yên lặng cô nghĩ điều kiện mình ra chưa đủ hấp dẫn nên tiếp lời.
– Ngươi yên tâm…ta nhất định sẽ giữ lời mà. Hay là ngươi chê đồ ăn ở đây không đủ ngon. Vậy ngày mai ta sẽ mang thịt heo quay đến cho ngươi. Hay ngươi thích ăn thịt gà nứơng…( đã lựơt bỏ 500 từ)
Có vẻ như ngừơi nào đó vừa nhắc đến đồ ăn là mắt đang toả sáng, say mê mà nói , nói đến chảy cả nứơc miếng , lại quên mất trứơc mặt mình là một “con ma”.
|
Chương 8: Kiss X Kiss – Phụt…A hahaha…_ ngừơi nào đó nhịn không đựơc phun nứơc miếng, cừơi đến quên trời quên đất. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Hồ Hữu Thắng cậu đựơc cừơi sảng khoái như vậy nha. Nếu mọi ngừơi nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này cũng sẽ có phản ứng giống cậu thôi.
Thậm chí cậu còn quên mất cả chứng bệnh “ghét chạm vào con gái” của mình luôn.
– Ế, ma mà cũng biết cừời hả? Cứ tửơng dây thần kinh cừơi bị đứt rồi chứ_ Nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là bạo gan nhích lại gần để ngắm kĩ cái đựơc gọi là ma hơn. Mà cái nhích của cô thậm chí còn chưa đựơc 1 gang tay.=•=”
– Khỏi phải ngắm, tôi là ngừơi _ giọng nói này xác thực là phát ra từ “con ma” nha.
– Làm sao ta biết đựơc là ngươi có nói sự thật hay không? Lỡ đâu ngươi thấy ta xinh gái rồi kéo ta chết chung thì sao_ Tuệ Lâm vẫn bán tính bán nghi trả lời, cũng lùi lại vài bứơc không dám bứơc tới nữa.
Bộ dạng quả thật khác hẳn với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ lúc nãy.
– Không tin sao?_ “Con ma” lên tiếng đáp. Mà sao cô càng nghe càng thấy giọng nói này quen tai vậy nhỉ? Chẳng lẽ lúc sống nó có quen biết với cô hả.
Tuệ Lâm thành thật gật gật đầu, Thế mà mẹ cô cứ bảo cô mê tín. Bây giờ thì hay rồi, ma thật sự đuổi tới bên ngừơi cô rồi.
Nhờ một ít ánh sáng hắt lên từ cây nến gần đó, thấy đựơc cái gật đầu của cô.Vuốt vuốt mũi, Hữu Thắng có cảm xúc muốn đập đầu vô từơng chết.
Cậu thừa nhận rằng cậu vô tình thật, lạnh lùng thật. Nhưng mà đến mức doạ ngừơi ta tửơng mình là ma thì đây là trừơng hợp đầu tiên nha.
Tuệ Lâm đang mong chờ con ma chứng minh mình là ngừơi thật. Bỗng nhiên xung quanh chỗ cô lại sáng lên 1 mảng.
Nhìn về phía phát ra ánh sáng lại thấy đựơc khuôn mặt cực kì đẹp trai. Là kiểu đẹp điển hình phương Tây với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lá. Mà ánh sáng đựơc phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cậu.
Nhưng mà sao càng nhìn càng thấy quen vậy nhỉ.?
-Á, là anh… hot dog…Mà khoan đã… Còn..con ma biến đâu mất tiêu rồi_ Nhanh miệng thốt ra vài từ, sau đó mới phát hiện ra mình nói sai. Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.
Sắc mặt của Thắng lúc này có thể nói là đen như cái đít nồi. Những vui vẻ lúc nãy liền bay sạch sẽ. Cậu đừơng đừơng là hot boy số 1 số 2 trừơng Thiên Thanh lại bị con nhóc này đem ra so sánh với chó. Xem có chịu nổi không chứ.
– Này, này anh có thấy con ma nào mới đi ngang qua đây không? _Vừa Vỗ vỗ vai Hữu Thắng vừa nhìn ngóng xung quanh hỏi. Bộ dạng lén la lén lút cứ như đi trộm đồ vậy.
– Tôi. chính. là .Con. Ma .đó .đây_
Cậu gằn từng chữ, xúc động muốn nhồi từng chữ từng chữ một vào đầu cô. Vẻ mặt lạnh lùng không có tí nhiệt độ.
-Này nói thật nhé, nếu anh sợ ma thì cứ nói thẳng tôi sẽ không cừơi anh đâu ( chỉ cừơi trong lòng thôi)_ trong lòng thầm bổ sung mấy chữ nhưng ngoài mặt vẫn như cũ tiếp tục nói.
Hồ Hữu Thắng nhìn cái miệng hồng hồng, nhỏ nhắn cứ liên tục khép mở. Trong lòng thắc mắc không biết nhiều chữ như vậy từ đâu chui ra. Một mạch làm cậu choáng váng cả đầu óc.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là phải bịt lại cái “vòi phun chữ” này.
-Tôi nói nhỏ anh cái này anh nghe nhé, con ma lúc nãy là thấy tôi đẹp quá không chịu nổi nên muốn cứơi tôi về làm vợ đấy. Rùng rợn không, còn nữa… Ưm…Ưm… _ tiếng nói tới đây bỗng im bặt.
Phan Tuệ Lâm trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại trứơc mắt mình. OMG.(0.0) Nụ hôn đầu của cô cứ thế mà…cứ thế…Mất rồi…
THÌNH THỊCH…THÌNH THỊCH…
Trái tim của ai đó đang đập liên hồi.
Chưa kịp để cô hoàn hồn, ngừơi kia liền dời môi đi.
-Anh …anh…TÊN CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI…_ Tay phải liền dồn hết lực “BỐP” 1 cái tát vang trời rơi ngay vào má trái của cậu, in hằn dấu 5 ngón tay rõ rệt.
Ngay sau đó Tuệ Lâm tức tối dậm chân bỏ đi. À, phải nói là chạy đi mới đúng . Trên mặt cô còn nổi lên 2 mảng hồng hồng đáng nghi.
( Đỏ mặt rồi kìa) *^•^*
Chỉ còn lại Hữu Thắng vẫn đứng đó. Vươn ngón tay lên vuốt vuốt môi mỏng. Hơi ấm đó vẫn còn vươn lại trên khoé môi,còn có cả… Vị ngọt nữa.
Ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu đựơc vì sao mình lại làm vậy. Nhớ lại ,từ cái ngày đó của 8 năm trứơc cậu liền đối với phái nữ liền bài xích, ghét bỏ, hận thù, thậm chí là ghê tởm.
Nhưng Hình như vào cái khoảnh khắc cậu chạm vào cô cái cảm xúc bài xích đó liền biến mất.
|
Chương 9: Lấy Thịt Đè Ngừơi Lúc này đây , quả thật cô rất muốn độn thổ xuống dứơi đất. Cái hình ảnh 2 ngừơi hôn nhau cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Thậm chí cô quên luôn là mình đang ở cái nơi gọi là Nhà Ma. Một mạch chạy thẳng ra ngoài cũng không hề quay đầu lại nhìn.
Thế là cô nhắm mắt nhắm mũi chạy, 1 lát liền thấy lối ra. Vốn dĩ, ở đây có rất nhiều đừơng đi. Đi đừơng nào cũng ra ngoài đựơc, chỉ là tùy vào độ dài hay ngắn thôi.
Á, tức chết đi mà, ai đó vừa đi vừa vò đầu bức tóc. Tại sao…tại sao lại như vậy chứ?? Nụ hôn mà cô tâm tâm niệm niệm muốn dành cho tình yêu đầu của mình lại bị cứơp đi 1 cách lãng xẹt như vậy.
Cô nhớ Tuệ Lâm cô ăn ở có đức lắm mà. ( Chị Tự Kỉ ớn)
-Này_ có ngừơi nào đó vỗ nhẹ lên vai cô. Quay lại thì thấy cái tên đã kéo cô tới đây. Thế là bao nhiêu cảm xúc nãy giờ như bùng nổ. Nếu không phải cậu ta kéo cô đến đây thì làm sao có thể xảy ra những chuyện như vậy đựơc chứ.
– Cậu…cái tên điên này…đang yên đang lành tự nhiên lôi tôi đến đây chi vậy hả? Có phải là rảnh rỗi không có việc gì làm hay không? Học không lo học suốt ngày chỉ biết chơi và chơi như vậy hả??…_ ngừơi nào đó vừa nói vừa không ngừng phun nứơc miếng.
Tội nghiệp thay cho cậu con trai, ngơ ngơ ngác ngác đần mặt ra. Hứng mưa xuân* cả buổi mà vẫn không biết tại sao mình bị mắng.
*Mưa xuân: nghĩa đen: mưa phùn…Nghĩa bóng: ý chỉ nứơc miếng phun như mưa
– Hey,…Stop here..Dừng, dừng _ Hết chịu đựng đựơc , cậu hét toáng lên, quen miệng dùng luôn cả tiếng anh.
~Because i’m too lonely lonely girl, xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn…~ _ tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên.
Tuệ Lâm lấy điện thoại từ trong túi váy ra, đang chuẩn bị bắt máy lại bị ngừơi kế bên giành lấy.
– Alô_ cậu thản nhiên bắt máy. Tuệ Lâm rất muốn giành lấy điện thoại nhưng khổ nỗi không phải cô quá lùn mà do cậu ta quá cao nha. Cho dù có nhón chân tới đâu cũng chẳng thể nào chạm tới điện thoại.
_Ngừơi nói ra lời này không phải ai khác mà chính là Nguyễn Thị Hoàng Linh bạn thân của cô.
– Trả đây cho tôi_ Tuệ Lâm tận lực muốn lấy điện thoại về.
– Bạn cô ấy_ cậu trả lời Linh
< - Họ tên, tuổi? >_ ngắn gọn hàm xúc mà có ý tứ muốn điều tra lí lịch của ngừơi ta.
– Nguyễn Nhật Nam, 17 tuổi_ không hỏi gì mà vẫn kiên nhẫn trả lời
< - Gia cảnh, trừơng học, diện mạo?>_ có vẻ như nhỏ không hề lo lắng cho bạn mình, vẫn bình tĩnh hỏi.
– Giàu có, Trừơng Thiên Thanh, vô cùng đẹp trai._ không lấy làm phiền vì những câu hỏi vô căn cứ này , Nhật Nam tự nhiên đáp.
< -Nhớ đem tiểu Lâm Lâm toàn vẹn về cho tôi đấy> Nói xong cũng cúp máy.
Còn Tuệ Lâm đang tức muốn xì khói. Cái nhỏ Linh này có phải là bạn cô không vậy. Bình thừơng vẫn dữ như bà chằn mà ,sao hôm nay cũng chỉ hỏi có mấy câu liền thôi.
Thậm chí 1 câu hỏi han cô cũng chẳng có.
Tức giận giành lại chiếc điện thoại trên tay Nam. Rồi 1 đừơng đi thẳng, dạo gần đây toàn gặp chuyện gì đâu không à. Đúng là xui tận mạng.
– Nên nhớ, Tôi tên Nguyễn Nhật Nam đấy, tạm biệt Tiểu Lâm Lâm yêu dấu, ngày khác gặp lại_ tranh thủ nói vài chữ trứơc khi cô đi mất hút.
Mà Tuệ Lâm nghe xong lời này sém tí nữa trựơt chân. Ai cho cậu ta gọi cô như vậy hả. Còn bày đặt yêu với dấu, điên chết mà.
Quay đầu lại tặng cho cậu ta 1 cái liếc xéo. Lại bắt gặp đựơc khuôn mặt cừơi toe toét của ai đó. Càng nhìn càng muốn đánh mà. Thế là cô dứt khoát quay đầu lại đi luôn… Hơi đâu để ý tới mấy tên điên.
“Thật đặc biệt”, cậu bắt đầu có hứng thú rồi đấy. Xem ra những ngày ở đây sẽ không còn nhàm chán nữa rồi. Nhật Nam đút 2 tay vào túi quần, tiêu sái rời đi.
………
-Á áaaa…_ ai đó ụp mặt vào gối, cật lực la hét, la khản cả cổ vẫn tiếp tục la.
Cốc…cốc…cốc…
– Vào đi_ Tuệ Lâm khàn giọng nói.
Nhưng chưa kịp để cô định thần lại thì… ẦM 1 tiếng . trời đất xung quanh cô kịch liệt rung động. Hốt hoảng ôm gối, cô còn tửơng là động đất nữa. Nhìn sang mới thấy nhỏ Hoàng Linh đang nằm trên ngừơi mình.
Chưa kịp để cô nói gì một tràng dài câu hỏi cứ thế tuôn ra.
– Tên lúc nãy là ai vậy hả, có đẹp trai như lời cậu ta nói không? Gia cảnh có tốt thật không? Mày với hắn đi chơi những đâu rồi…(đã lựơt bỏ 1 đống từ)
Không chỉ vậy, Linh vừa hỏi vừa nhún qua nhún lại trên lưng cô. Mỗi câu đi liền với 1 cái nhún. Cô có cảm giác như xương hông của mình như muốn long ra luôn rồi. Nhún 1 mạch liền mấy trăm cái, Thế là cô chẳng thể phân biệt nỗi đâu là trời, đâu là đất nữa…
|