Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Chương 10: Tao Sai Rồi!!! – Mày…mày xuống…xuống đi …rồi tao sẽ nói_ Tuệ Lâm chịu thua với cái ngừơi đang tung hoành trên ngừơi mình. Khó khăn thốt lên từng chữ. -Rồi, rồi nói đi nói đi_ vừa nghe cô lên tiếng Hoàng Linh liền ngoan ngoãn leo xuống ngồi 1 bên.
Tuệ Lâm ngồi dậy Vặn lại khớp xương hông. Ai nha, cứ tửơng gãy lưng thật rồi ấy chứ.
Buồn bực kể lại mọi chuyện cho nhỏ nghe. Tất nhiên cô sẽ lựơt bỏ cái cảnh mình bị hôn ra. Chỉ nói sơ qua là cô gặp Hội trửơng hội học sinh.
Mà cô cũng thật thắc mắc, vốn dĩ giờ đó anh ta phải ở trên trừơng chứ. Chẳng lẽ cũng giống cô cúp học? Có thể sao?
– Nói vậy mày vừa đựơc đi chơi với cả 2 soái ca trong 1 ngày sao? Cái số của mày sao mà hên quá vậy hả? _ Không biết là vô tình hay cố ý ngừơi nào đó vỗ 1 cái BỐP vào lưng cô.
Trong lòng Tuệ Lâm lại cực kì chán nản. Tui mới là ngừơi bị nạn mà, sao bà lại mạnh tay thế hả. Soái ca gì hả? Đều là bệnh nhân tâm thần thì có.
-Mà này, sao chỉ có mình mày ở nhà vậy? Anh mày đâu?_Hoàng Linh giả vờ lơ đãng hỏi
– Ổng đi chơi với gái rồi._ Quan tâm thì nói đại đi, còn bày đặt này nọ. Cho ngươi ghen chết luôn đi.
– Sao? Thiệt hả? Đi đâu, làm gì, đi với ai? Có xa không? Bao nhiêu cây số?_ Nhỏ vừa nghe đến đây liền không thể nào bình tĩnh nổi.
– Mày từ từ chút, hỏi 1 đống như vậy ai trả lời cho nổi
– Thế anh Lâm đi với bạn gái sao? Bạn gái mới hả?_ Nhíu mày lo lắng hỏi. Cũng phải thôi ,ngừơi ta yêu đơn phương anh trai cô cũng hơn 3 năm rồi. Không lo lắng mới là chuyện lạ đó.
– Đúng vậy… Ổng đi với 2 tên bêđê, mỗi ngừơi 1 nửa cộng lại thành 1 cô gái nha.._ Tuệ Lâm giả bộ ngây thơ phán.
– Aiii…may thật, cái con nhỏ này làm tao lo sốt vó à_ Linh thở phào nhẹ nhõm nói.
– Thế đứa nào vừa mới bày ra khuôn mặt lạnh hả? Tao thừa biết hết rồi, còn bày đặt giả vờ với tao_ Tuệ Lâm nói 1 câu liền vạch trần sự thật ra, chẳng chừa cho nhỏ 1 tí mặt mũi nào.
– Mày nữa, thừa biết da mặt tao mỏng còn cứ chọc tao vậy hả? Tao cho mày chọc này_ dứt lời liền nằm đè lên ngừơi Tuệ Lâm. Ngón tay hứơng thẳng đến phía dứơi nách cô mà chọt.
– A ha ha ha ha… Linh …linh ơi tha cho tao..tao sai rồi…tao sai rồi _ Nhỏ Linh này biết cô là ngừơi có máu buồn mà, chỉ cần chọt lét cô vài cái, cô liền chịu không nổi nha.
Thế là ngừơi nào đó lúc trứơc mới hùng hổ nói, bây giờ cứ luôn miệng xin tha.
Tiếng cừơi đùa vui vẻ vang vọng khắp ngôi nhà.
……
8g30
Bar Dark Blue
Đêm, bầu trời tối đen như mực làm nổi bật lên khung cảnh nơi đây. Tiếng nhạc xập xình phát ra không dứt…
Trong quán, ở 1 chỗ ngồi ít ai chú ý đến có 2 chàng trai đang ngồi. 2 ngừơi đều mang vẻ ngoài đẹp trai hiếm có.
1 ngừơi mang đậm chất phương tây với mái tóc vàng,
Và đôi mắt xanh lá to dài. Trên ngừơi mặc chiếc áo thun sọc đơn giản cùng quần jean đen ôm lấy cặp chân thẳng tắp. Chỉ như vậy cũng lam nổi bật lên khí chất hiếm có trên ngừơi cậu. Vừa lạnh lùng lại thành thục.
Ngừơi ngồi đối diện thì có vẻ trái ngựơc lại với cậu. Nét mặt còn mang theo vài phần non nớt. Đôi mắt to tròn cùng làn da trắng nõn, mềm mịn. Quả thật nhìn không thể rời mắt.
Gần đó cũng có mấy bạn nữ muốn lại gần bắt chuyện. Nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùngbnhư muốn giết ngừơi của chàng trai tóc vàng doạ sợ.
2 ngừơi này không phải ai khác mà chính là Nguyễn Nhật Nam và Hồ Hữu Thắng. Và ngừơi anh họ Nam có nhắc tới lúc sáng chính là Thắng.
– Anh doạ mấy cô gái chạy hết rồi đấy_ Nhật Nam lắc lắc ly rựơu trong tay, ra vẻ không sao cả hỏi.
– Mùi nứơc hoa quá nồng_ Hữu Thắng cũng nhâm nhi ít rựơu vô tâm đáp.
– Thảo nào tới giờ vẫn còn chưa có bạn gái a, thím vẫn lo cho anh lắm đấy_ giọng điệu khuyên nhủ.
– Bà ta ư… hừ…Quan tâm đến tôi hay là quan tâm đến đống tiền ba tôi để lại vậy_ Hữu Thắng hừ lạnh, vẻ mặt hiện rõ nét khinh thừơng, ghét bỏ.
– Dù sao thì thím cũng là mẹ anh m….
– Tôi không có 1 ngừơi mẹ như vậy_ chưa kịp để Nhật Nam nói xong hắn ngắt lời. Giọng nói mang theo 10 phần là khẳng định.
– Anh say rồi, để em đưa anh về_ ngập ngừng 1 lúc Nhật Nam lên tiếng.
– Tại sao…ngay cả cậu cũng bênh vực bà ta_ Hữu Thắng nhỏ giọng lẩm bẩm. Rất tiếc là Nhật Nam không nghe đựơc. Nói xong cũng gục luôn xuống bàn. Uống hơn 10 ly chứ ít gì.
Lát sau Nhật Nam cõng hắn đi ra khỏi quán bar. Mệt mỏi gọi 1 chiếc taxi về nhà.
|
Chương 11: Phòng Bệnh Đặc Biệt Hôm nay là chủ nhật. 6g00′ sáng
Phan Hải Lâm đã về nhà từ tối hôm qua. Như thừơng lệ cậu ngồi trên chiếc sa lông êm ái, thửơng thức ly cà phê nóng buổi sáng. Trên tay là sắp báo Tuổi Trẻ.
Đây là thói quen của cậu, sáng nào cũng vậy.
Cộp…cộp… Tiếng bứơc chân của ai đó vang lên. Hải Lâm nhìn về phía phát ra tiếng động. Lúc đầu cậu còn tửơng là cô ngừơi làm, nhưng khi nhìn kĩ lại phát hiện đó là con em trời đánh của cậu.
Hải Lâm ngạc nhiên đến mức phun hết cà phê trong miệng ra, ho sặc sụa. Dừơng như tửơng mình nhìn lầm, cậu liên tục dụi mắt. Chà 1 lúc đến khi 2 mắt sưng đỏ cậu nhìn qua phát hiện mình không có nhìn lầm. Đây đích thực là em cậu nha.
Sao vậy chứ? Sao có thể?Cái con nhỏ Bình thừơng vẫn đợi cậu rống khản cả cổ mới chịu dậy đâu rồi. Cậu nhớ bình thừơng chủ nhật Tuệ Lâm vẫn nứơng tới 9 10 giờ mới dậy mà.
– Cho hỏi em có phải là Tuệ Lâm, em gái đáng ghét của tôi không vậy?_ Hải Lâm mơ hồ nghi hoặc hỏi 1 câu.
– Nói nhảm, không phải em anh vậy chẳng lẽ em hàng xóm_ Tuệ Lâm vừa bảo cô giúp việc mang thức ăn lên xong, quay sang trả lời anh. Trong lòng thầm nghĩ chắc hôm nay ổng lên cơn điên.
– Nói vậy, chắc là anh đang nằm mơ rồi_ Hải Lâm nhíu nhíu mày đáp.
-Muốn biết Có Mơ hay không thì tự nhéo mình thử, xem có đau không thì biết liền chứ gì_ Tuệ Lâm trắn trợn dụ dỗ ai đó tự nhéo chính mình.
– Á á..á… Đau đau…Sao anh lại đi nhéo em_ tiếng la oai oái này xác thực là phát ra từ Tuệ Lâm. Xem ra giấc mộng này chắc không thành rồi.
– Mày đó, tao thừa biết tính mày rồi, đừng có ở đó mà lừa gạt anh mày_ Cánh tay đang véo má cô càng tăng thêm lực đạo.
…
Một lát sau, Tuệ Lâm mang khuôn mặt chù ụ với 1 bên má sưng phồng ngồi ăn cơm. Ăn xong liền sửa soạn 1 tí tính đi ra ngoài.
– Mày đi đâu?_ Hải Lâm thấy vậy lên tiếng hỏi. Ba mẹ vừa về 1 lát lại đi tiếp nhưng trứơc đó vẫn có dặn dò cậu quan tâm đứa em này. Cậu cũng không thể trừng mắt ngồi yên đựơc
– Đi thăm chị dâu Nhi, không đựơc sao_ đang lúc bực mình nên cô không thể kiểm soát lời nói của mình đựơc theo thói quen gọi “chị dâu Nhi”. Thế là cái gì nên nói, cái gì không nên nói liền phun hết ra.
Đến khi phát hiện mình lỡ lời thì khuôn mặt ai đó đã âm u 1 mảng.
– A…em…em…không phải …_ Tuệ Lâm bối rối muốn giải thích.
– Đi đi_ Hải Lâm ngắt lời, giọng nói rõ ràng hơi lạ.
– Nhưng mà…
– Đi đi ,trứơc khi tao đổi ý_ Hải Lâm lần nữa ngắt lời cô, gằn giọng nói.
Biết là không thể làm đựơc gì hơn cô xoay ngừơi bứơc về phía cửa. Trứơc khi ra còn nhà còn lẩm bẩm nói nhỏ 1 câu:
– Xin lỗi, vì đã …không thể giúp gì đựơc cho 2 ngừơi_ Rất tiếc là Hải Lâm vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không hề nghe đựơc.
Chỉ còn lại 1 mình Hải Lâm yên lặng ngồi đó. Nếu nhìn kĩ bạn sẽ phát hiện đôi mắt đen láy của cậu đang phủ 1 tầng sương mờ*.
Môi mỏng run run mím lại.
Sương mờ: nghĩa bóng: nứơc mắt ( rưng rưng sắp khóc)
Cũng đã mấy năm rồi, nhưng sao mỗi lần nhắc lại tim cậu đều không nhịn đựơc mà đau nhói.
Cuối cùng, vẫn chẳng thể nào quên đựơc. Mái tóc nâu tự nhiên, cánh mũi thon nhỏ, mỗi lần cừơi còn lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương… Từng chi tiết trên khuôn mặt đó cậu đều nhớ như in. Từng giây từng phút đều nhớ tới.
“Quên” nói thì rất dễ nhưng muốn làm đựơc quả thật rất khó. Và cậu tự nhận là mình không làm đựơc điều đó. Không thể quên đựơc.
……
Bệnh viện Hoàng Long
Tuệ Lâm thất tha thất thểu như ngừơi mất hồn 1 đừơng bứơc đi trên hành lang bệnh viện. Có vẻ như rất quen thuộc với nơi này. Cô dừng lại trứơc 1 căn phòng, số phòng là 1135, phòng VIP. Cánh tay thon dài đẩy nhẹ cửa phòng.
Ngừơi trong phòng có vẻ ngạc nhiên khi thấy có ngừơi tới thăm.
– A, Tuệ Lâm rốt cuộc em cũng tới rồi_Ngừơi cất tiếng là cô y tá do chính tay Tuệ Lâm tuyển chọn đến đây chăm sóc. Cô đang thay bình nứơc biển cho bệnh nhân.
– Vâng, sau này em sẽ ở đây luôn_ Tuệ Lâm trầm trầm cất giọng rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giừờng bệnh.
Nằm trên giừơng bệnh là 1 cô gái có mái tóc nâu đen tự nhiên. Do nằm lâu trên giừơng bệnh nên có vẻ da dẻ cô hơi xanh xao.ốm yếu đến mức da như dính vào xương, bộ quần áo bệnh nhân mặt trên ngừơi cô làm cho ngừơi ta có cảm giác quá rộng.
Nhưng không thể phủ nhận đựơc vẻ đẹp của cô với sóng mũi cao nhỏ nhắn, lông mi cong dài. Lúc trứơc có vẻ như cô chính là 1 mỹ nhân xinh đẹp.
– Vẫn không có tiến triển gì sao?_ Tuệ Lâm bất chợt lên tiếng, mặt dù đã biết trứơc kết quả nhưng cô vẫn âm thầm nuôi 1 tia hi vọng.
-không…_ Thở dài 1 hơi cô y tá đáp. Nhưng trả lời cô là 1 mảnh im lặng, Tuệ Lâm không đáp lời.
Lát sau cô y tá đẩy xe thuốc ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho 2 ngừơi.
|
Chương 12: Ở Trong Kí Ức Ngồi trong phòng bệnh nhìn Nhi đến xuất thần, Tuệ Lâm nhớ về khoảng thời gian của 2 năm trứơc. Cái nơi mà lần đầu tiên cô gặp đựơc Nhi. ~ 2 năm trứơc ~
Hôm đó là 1 ngày đẹp trời vào mùa hè. Tranh thủ kì nghỉ hè 3 tuần Tuệ Lâm về Việt Nam chơi. Trưa hôm đó khí trời khá là nóng bức nên cô tranh thủ chạy ra ngoài mua vài cây kem.
– ~ la lá là la la là, la lá là lá la…~_ Mua kem xong vừa đi vừa ăn trên đừơng về, miệng lại lẩm nhẩm 1 điệu nhạc.
Bốp…bốp…chát… Bỗng những âm thanh lộn xộn từ con hẻm nhỏ gần đó vang lên. Vì tính tò mò, thích nhiều chuyện nên Tuệ Lâm bứơc tới gần xem thử là xảy ra việc gì.
– Mau, đánh mạnh lên, đánh vào mặt nó đấy để xem sau này còn dám đi dụ dỗ anh Lâm nữa hay không_ 1 giọng nói chanh chua nồng đậm ghen tuông vang lên.
Ể, này là trùng hợp hay đích thực ngừơi nhỏ đó nhắc đến là anh cô vậy. Có khả năng lắm nha, dù gì thì ổng cũng thuộc dạng đẹp trai mà. Nhưng mà lỡ không phải thì sao? Làm sao đây ? Làm sao đây? Có nên giúp không nhỉ? Vả lại cô cũng không thích xen vào chuyện của ngừơi khác cho lắm.
Thế là tâm tình đi xem kịch của cô vì 1 câu nói liền bay mất tiêu. Lại cảm thấy tiếc nuối cây kem đang ăn dở. Loay hoay mãi vẫn chẳng biết làm gì. Cuối cùng cô quyết định xử lí xong cây kem rồi mới đi.
( 0.0) 2 mắt ai đó trừng lớn. Cảm giác tê buốt lan tràng từ cổ họng lên Đại não. Khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Muốn nhổ ra lại thấy tiếc.
( Ai bảo chị nuốt luôn nguyên cây kem, đáng đời)
Đến khi đầu óc hoạt động lại bình thừơng cô mới nhanh chân vọt tới cao giọng hét lớn:
– Con mẹ nó, Mau dừng tay lại cho chị
Đám nữ sinh kia ngạc nhiên, thắc mắc không biết con điên ở đâu chạy ra. Mà to gan dám đối địch với chị đại như vậy. Động tác trong tay cũng bất giác mà dừng lại.
– khuyên nhóc nên đi ra chỗ khác chơi để cho mấy chị làm việc_ 1 con nhỏ đang nắm tóc của cô gái bị đánh, trong miệng còn nhai sin gum lên tiếng.
– Hừ, Nực cừơi…Nếu tôi không tránh thì sao? Cô làm gì đựơc tôi? _ Tuệ Lâm khinh thừơng hừ 1 tiếng đáp
– Xem ra có 1 kẻ đang chán sống tới nơi rồi, hay là để chị đây dạy cho nhóc 1 bài học về lễ độ nhỉ?_ Dứt lời đám đàn em cùng bật cừơi Ha ha…Giọng nói chanh chua lúc nãy xác thực là phát ra từ ngừơi này, có vẻ như ở đây cô ta là chị đại.
Tuy cô gái này không xấu, thậm chí cũng khá dễ thương. Nhưng trên mặt lại trét 1 tầng phấn dày, nhìn có vẻ dung tục, già trứơc tuổi.
– Ừm…Có thể sao?_ Vuốt vuốt cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Mà cái động tác này ở trong mắt 5 cô nữ sinh gần đó, làm cho họ có cảm giác bị khinh thừơng. Sự khinh thừơng đến cùng cực này lại phát ra từ 1 con nhóc có vóc dáng nhỏ nhắn ốm yếu như vậy.
Thực ra thì Tuệ Lâm cao 1m61, cũng không gọi là quá lùn nhưng hơi ốm, ai nhìn bề ngoài nhỏ nhắn của cô cũng tửơng cô dễ chọc. Nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại.
– Tụi bay còn chờ gì nữa, lên hết cho tao, đánh nó, đánh chết nó cho tao_ Nhỏ chị đại to tiếng gầm gừ, quát tháo đàn em.
– Đựơc, cứ lên hết đi, bà đây cũng đang ngứa tay_Hưng phấn ngoắc ngoắc tay giống như gọi con chó.
Vốn dĩ tụi đàn em còn hơi phân vân nhưng khi thấy đựơc hành động đó của cô liền đồng loạt xông lên.
Bốp…bốp..chát…rầm
Ta đánh …ta đánh..ta đánh này. 1 loạt động tác vô cùng thuần thục và đẹp mắt được Tuệ Lâm phát ra. Về tất cả phương diện thì bọn chúng… chọc phải nhầm ngừơi rồi.
Tuệ Lâm cô là ai chứ? Năm 3 tuổi bắt đầu đi học võ. 10 tuổi bắt đầu đi thực chiến khắp nơi.(Cụ thể là đi đánh nhau với mấy đứa hàng xóm bị ba mẹ dợt cho 1 trận nhớ đời) 16 tuổi liền giành đựơc huyền đai Taekwondo. Mới vài tháng trứơc liền giành huy chương vàng giải cấp thành phố. Thậm chí còn cao hơn thành tích môn điền kinh.
Đánh nhau…chính là sở thích còn lại của cô. Vì vậy trong tất cả các môn cô chỉ hứng thú với võ học. Và thật sự cô đi học rất là đều đặn. Vì thế cái đám con gái chỉ biết bôi son trét phấn này liền không phải là đối thủ của cô.
-..á Á..á.._những tiếng la hét cứ vang lên đều đặn mỗi phút. Cuối cùng, Tuệ Lâm kết thúc bằng 1 cú đá cao cực kì đẹp mắt. Xung quanh liền yên tĩnh lại.
Nhìn về phía cô gái bị đánh, chỉ thấy trên thân đồng phục rách mứơp, vài chỗ còn rỉ máu. Nhưng cô gái không hề có 1 tí phản ứng nào cả, cứ nằm im đó như đã chết vậy.
Tuệ Lâm hốt hoảng 1 trận, nhanh tay kiểm tra hơi thở cô gái. Tuy hơi yếu ớt nhưng vẫn còn sống, may quá. Cô cũng không muốn vì anh mình mà có 1 cô gái phải chết nha.
Lúc này Tuệ Lâm mới thấy rõ khuôn mặt cô gái. Da trắng, lông mi dài, mũi thon nhỏ kết hợp với mái tóc nâu đen khá dài. Quả là 1 mĩ nhân nha, trong lòng cô thầm cảm thán.
Mà Tuệ Lâm cũng rất bái phục cô gái này. Bị đánh đến vậy mà 1 tiếng kêu la cũng không có, quả là nghị lực phi thừơng nha…
Sau đó Tuệ Lâm nhanh chân gọi 1 chiếc taxi chở cô đến bệnh viện….
|
Chương 13: Tốt Bụng Đến Mức Ngu Xuẩn… Kể từ ngày đó 2 ngừơi đã trở thành bạn thân của nhau. Vì sao ư? Không vì điều gì cả ..chỉ là cảm thấy hợp nhau mà thôi. Ban đầu cô còn tửơng Hải Lâm cũng là anh cô không có quen biết gì với Huỳnh Phương Nhi_cô gái bị đánh.
Nhưng mà giả thuyết của cô quả thật sai lầm a. 2 ngừơi họ không chỉ quen mà còn là ngừơi yêu của nhau nữa. Chỉ vì sợ tụi nữ sinh ghen lại đi phang bậy phang bạ nên mới dấu giếm như vậy.
Ai dè trong lúc vô tình bọn chúng thấy đựơc 2 ngừơi thân thiết với nhau, thế là chuyện hôm đó mới xảy ra.
Nhớ lại ngày đó khi Hoàng Linh nhà ta biết anh cô có bạn gái rồi thì liền khóc lóc ỉ ôi đòi về đây cho bằng đựơc. Có thế nào cũng chẳng chịu bỏ cuộc. Phải nài nỉ rát cả cổ họng nhỏ mới chịu yêu tĩnh nha. Bên cạnh nài nỉ là lời hứa mua 1 đống đồ ăn ngon cho nhỏ. Cô biết điểm yếu của nhỏ mà.Chỉ là tiếc nuối cho cái ví tiền yêu dấu của mình thôi
Mà phải công nhận số đào hoa cũng khổ thiệt. Như cô chẳng hạn cũng 1 dạng đào hoa thứ thiệt đây. Bởi vậy…khổ lắm. Aiiii_ ngừơi nào đó tự sứơng 1 lúc rồi thở dài.
……
-Phì…hì_ Ngồi dựa lưng vào ghế vừa nghĩ đến những kỉ niệm xưa cô không nhịn đựơc mà phì cừơi. Nhớ… Thật sự rất nhớ. Nhớ những ngày tháng bên nhau vui đùa đó. Tuy ngắn ngủi nhưng chẳng thể nào quên đựơc.
Nói về Phương Nhi…thì…ừm cô ấy là 1 ngừơi rất tốt bụng. Phải nói là cực kì cực kì tốt bụng. Cô ấy quan tâm đến ngừơi khác còn nhiều hơn quan tâm chính bản thân mình nữa. Cho dù bạn có nhờ cô ấy việc gì, cô ấy sẽ luôn luôn vui vẻ nhận lời.
Có 1 lần 2 ngừơi đang trò chuyện trên vỉa hè thì bỗng cô ấy chạy vọt ra khỏi chỗ ngồi. Làm cô hết hồn chính là cô chạy ra giữa lòng đừơng chặn 1 chiếc xe tải lớn lại. Và lí do cô ấy làm vậy chính là vì ngay trứơc bánh xe có 1chú chó con. Tuy bị tài xế mắng chửi nhưng cô ấy không hề buồn. Mà lại vui vẻ đi tìm chủ nhần cho chú chó.
Phải nói là cô tốt bụng đến mức ngu xuẩn. Có ai lại muốn đi đổi mạng sống của mình vì 1 chú chó chứ. Tuệ Lâm nhớ lúc đó Nhi đã nó với cô rằng:
– Mạng gì cũng là mạng. Ngay cả chú chó cũng có suy nghĩ, có sinh mạng của chính mình. Vì sao phải vứt bỏ nó khi ta vẫn có thể cứu nó đựơc…
Tất cả điều đó đã tạo nên 1 Phương Nhi rất riêng. 1 Phương Nhi mà anh trai cô yêu tha thiết. Nhưng biến cố đó đã xảy ra.
Ngày đó Họ bảo Nhi tự sát,cô không tin.
Thử hỏi 1 con ngừơi luôn lạc quan yêu đời như vậy sao lại có ý nghĩ ngu ngốc đó chứ.
Cô nói Có ngừơi hại Nhi, họ không tin. Cảnh sát sao? Đều là 1 lũ vô dụng, bất tài, ăn không ngồi rồi. Chỉ cần nhìn cung cách làm việc của họ là biết. Rõ ràng là muốn bao che cho tội phạm. Cô biết sự việc lần này khôn hề Đơn giản như cô đã nghĩ.
Lúc nhìn thấy thân thể đầy máu của Nhi cô đã không nhịn đựơc mà rơi nứơc mắt. Lúc bác sĩ bảo Nhi phải sống đời sống thực vật, cô đã không kiềm đựơc mà bật khóc nức nở.
Thật ra lí do cô về đây không chỉ đơn giản do ba mẹ thúc giục. Đây chỉ là 1 cái cớ bên ngoài. Sự thật thì cô về đây chính là tìm hiểu sự tình năm đó.
Cô không muốn phải thấy anh hai mình cứ chôn giấu nỗi đau trong lòng như vậy. 2 ngừơi họ rõ ràng là yêu nhau như vậy…
-Nhi, cậu yên tâm, tớ sẽ bắt ngừơi làm cậu thành ra như vậy phải trả giá đắt…_ Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, nhỏ nhắn của Nhi, Tuệ lâm nói. Đây là lời hứa của cô với Nhi cũng là lời nhắc nhở của cô với chính bản thân mình.
Mà lí do cô cực khổ rèn luyện để thi đậu vào trừơng Thiên Thanh vì đây là ngôi trừơng lúc trứơc Anh cô cùng Phương Nhi theo học. Đây chính là nơi khởi nguồn cho tất cả.
Cô ở bên Mĩ 5 năm nhưng anh cô thì không. Hơn 1 năm trứơc vì Nhi xảy ra chuyện, mà ổng cứ nghĩ chính mình gián tiếp hại Nhi nên từ đó ổng liền trốn sang Mĩ. Tâm lí bình thừơng mà, ai mà không như vậy. Không dám đối mặt liền chọn cách bỏ trốn.
Tuy nói vậy nhưng trứơc đó Hải Lâm đã lo thủ tục cho Nhi hết rồi. Thậm chí còn đóng trứơc tiền viện phí 2 năm.
……
Tuệ Lâm đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Trứơc khi đi cũng đã dặn dò kĩ lữơng cô y tá chăm sóc cho Nhi rồi.
~Because i’m too lonely lonely girl xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn~
Vừa ra khỏi bệnh viện đựơc một lúc, đang ngồi trên chiếc taxi chở về nhà thì điện thoại lại reo. ” Số lạ” .Là ai vậy nhỉ? Do dự 1 lát cô cũng bắt máy.
– Alô. Ai vậy? _ Tuệ Lâm nghi hoặc hỏi.
_ 1 giọng nói trong trẻo có lực từ đầu bên kia vang lên.
– A, Minh…Là cậu sao? _ Giọng nói nghi hoặc xen lẫn mừng rỡ vang lên.
< - Tỷ đó, về lâu như vậy mà cũng không thèm báo trứơc với đàn em này 1 tiếng>_ giọng nói nam tính lại mang theo 1 tí nhõng nhẽo vang lên.
– A, ha ha…thật ra thì chị đây cũng quên mất cậu rồi, bận rộn quá mà_ Tuệ Lâm bối rối cừơi, thành thật nói ra lí do.
– Đựơc, chỗ cũ sao?_ Cô sảng khoái đáp ứng
_ cậu con trai trả lời.
………
Vì đây là chương nói về suy nghĩ của Tuệ Lâm nên hơi miên man dài dòng 1 tí.
Mong mọi ngừơi thông cảm.
|
Chương 14: Ra Mắt Đàn Em 9g00 Bar Clubnight
Kéttt….1 âm thanh chói tai kéo dài. Bánh xe lết trên mặt đừơng tạo thành 1 đừơng bánh xe dài. Tiếp đó 1 chiếc BMW dừng lại ngay trứơc cửa quán Bar. Từ trên xe 1 cô gái bứơc xuống. Mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy to tròn, đây không phải ai khác mà chính là Tuệ Lâm.
Hôm nay trên ngừơi cô đang mặc bộ váy do mẹ cô mới thiết kế, thậm chí còn chưa đưa ra thị trừơng. Phần thân là chiếc nơ to sọc carô đỏ đen cùng chiếc váy xếp li uốn lựơn. Bên ngoài là áo khoác sóoc nhỏ.
Quên nói cho mọi ngừơi biết mẹ cô hiện chính là 1 nhà thiết kế tài ba trên thị trừơng Việt Nam đó.
Gần đó có mấy cô gái đi ngang qua nhìn thấy bộ váy cô đang mặc liền trầm trồ khen ngợi không dứt nha. Bởi vậy mới nói mẹ cô là 1 ngừơi đa tài đa nghệ. Thôi không nghĩ vẩn vơ nữa cô bứơc vào quán.
Nhưng vừa đến trứơc cửa liền bị 2 tên to cao cản đừơng, rõ ràng là có ý muốn cản đừơng. 2 ngừơi này tuổi chắc cũng không lớn cô là bao nhiêu.
– Chó ngoan không cản đừơng_ Tuệ Lâm lạnh giọng nói, từ lúc nào mà ngay chỗ của mình cô cũng không đựơc vào vậy.
– Cô em, đây không phải là nơi dành học sinh, muốn uống Sữa thì cách đây 1 con phố có chỗ cho nhóc đấy_Tên cao gầy trong đó lên tiếng. Vừa dứt lời 2 tên đó liền khinh bỉ cừơi lên vài tiếng.
– Thiên Minh đâu? tôi muốn gặp cậu ấy_ Mặc dù cô rất muốn tát cho 2 tên này mấy bạt tai cho hả dạ. Nhưng Tuệ Lâm vẫn là kiềm chế. Không phải do cô sợ mà cô đang nể mặt Minh nên không muốn đánh ngừơi của cậu ta.
– Nhóc con, ai cho mày dám gọi thẳng tên của Đại Ca hả? Muốn chết?_ 1 tên trong giận giữ nói, vừa dứt lời liền giáng 1 bạt tai xuống mặt cô. Cũng không hề nể mặt cô là con gái mà nhẹ tay, cú đánh này có vẻ như cậu ta đã dồn hết lực
Nhưng tiếng tát hay tiếng la không phát ra như dự kiến của bọn họ. Tuệ Lâm đã giữ chặt cánh tay đó, bình tĩnh nhìn bọn họ vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc.
2 tên đó thì đang há hốc mồm ngạc nhiên. Còn tên đang bị Tuệ Lâm giữ cánh tay lại muốn rút tay mình về. Nhưng cái siết không hề buông lỏng mà càng ngày càng chặt hơn. Có rút đến mấy cũng không đựơc. Trán hắn bắt đầu rịn ra 1 tầng mồ hôi mỏng. Hơn ai hết hắn biết lực tay lúc đó hắn đánh cô mạnh đến cỡ nào. 1 con nhóc dáng ngừơi nhỏ nhắn như vậy sao có thể đỡ đựơc cơ chứ.
– Tôi .Nhẳc. Lại. 1. Lần. Nữa. Lâm. Thiên. Minh. Đang. Ở. Đâu_ dừơng như cô nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này. Chân mày cũng nhíu lại thành 1 đoàn. Có vẻ như cô đang cật lực kiềm nén cơn tức của mình.
– Tôi không thích nói thì thế nào, cô dám làm gì tôi, dùng mấy cái răng non của cô cắn tôi sao? Nên nhớ đây chính là địa bàn của Huyết Ảnh đấy_ dừơng như hắn không biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa mà ngang ngạnh tiếp tục đáp.
Nắm tay Tuệ Lâm lúc này đã nổi đầy gân xanh. Cô là 1 ngừơi nóng tính, ai cũng bảo vậy và cô thừa nhận điều đó. Lúc này đây cô mà không dần cho tên này 1 trận thì cô không phải là Phan Tuệ Lâm nữa rồi.
– Có chuyện gì vậy?_ Nắm đấm vừa đi đựơc nửa đừơng của cô liền khựng lại khi nghe giọng nói này. Cánh tay đang nắm chặt kia cũng buông lỏng.
– Toàn ca, mau mau cứu em , con nhỏ này nó dám đến đây gây chuyện này_ Vừa nhìn thấy ngừơi tới cậu ta liền vui mừng hớn hở như cây sắp chết gặp đựơc nứơc vậy.
Thì ra tên còn lại nãy giờ không thấy đâu là vì đi tìm cứu viện a. Nhưng rất tiếc bọn chúng tìm tới nhầm ngừơi rồi.
– A, Lão Đại là…là tỷ thật sao?_ Khi nhìn thấy khuôn mặt cô ngừơi đựơc gọi là Toàn ca liền cao giọng la lớn.
– Phải,là ta. Nhóc Toàn lâu rồi không gặp_ Nói xong liền theo thói quen của lúc trứơc mà xoa đầu cậu. Cậu cũng không hề phản đối mà còn làm bộ mặt cún con, để mặt cho cô sờ loạn.
Phải biết rằng hình ảnh này đập vào mắt 2 ngừơi kia nhìn có biết bao doạ ngừơi nha. Toàn ca lúc nào cũng hung dữ hay bắt nạt đàn em biến đâu mất tiêu rồi.
– À, quên nữa…E..hèm… Tôi, Trương Minh Toàn thuộc trung đội 2, xin ra mắt Lão đại ạ. _ bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó… Cậu chỉnh lại tư thế nghiêm túc đứng thẳng làm động tác chào.
– Ha ha… Ai dạy cậu cái cung cách chào ghê tởm đó vậy hả? Dẹp đi, dẹp đi_Tuệ Lâm giả bộ ghét bỏ xua xua tay.
– Nói vậy, em vẫn nên chào theo cách cũ rồi_ nói xong cậu cúi hơi cúi ngừơi đặt tay trứơc ngực chào cô.
Lúc trứơc khi cô còn làm lão đại Huyết Ảnh thì đây chính là động tác bắt buộc phải có khi đàn em gặp cô.
– Thôi đi ông đừng có ở đó mà bày dẽ nữa, đi tìm tên Minh cho tôi_ Tuệ Lâm khoát tay, vô tâm bảo.
– Còn nữa, nhớ dạy dỗ đàn em của mình cho kĩ vào, đừng để bọn chúng cắn bậy, cứ dựa theo quy cũ mà làm_ Nhìn 2 ngừơi gần đó đang tính bỏ trốn Tuệ Lâm lạnh lùng nói.
-Vâng ạ, tỷ mời đi hứơng này_ Vui vẻ làm động tác mời.
– Còn 2 ngừơi ,đi theo tôi_ ngoắc ngoắc nhón trỏ. Toàn Lạnh mặt nói với 2 ngừơi mồ hôi tuôn như mưa kia
Có ai biết đựơc bọn họ đang hối hận tới cỡ nào. Ai ngờ rằng 1 con nhóc mới 17 18 tuổi lại là vị Lão Đại tiếng tăm lừng lẫy đó chứ.
Thế là lát sau, ở 1 nơi gần đó có 2 ngừơi liên tục cầu xin tha mạng.
|