Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Chương 15: Ngựa Quen Đừơng Cũ. (Chương này có nội dung không đựơc trong sáng cho lắm, ai không muốn đọc thì đừng vào) ……………
Bên trong bar tiếng nhạc, tiếng nói chuyện tạo nên 1 khung cảnh vô cùng hỗn loạn.Thậm chí có nhiều ngừơi còn chửi tục. Rõ ràng đây không phải là nơi dành cho học sinh.
Theo sự chỉ dẫn của Toàn cô bứơc vào 1 căn phòng hạng VIP. Trong căn phòng lại khá tối, duy chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc ti vi gần đó. Đối diện ti vi trên chiếc ghế sa lông dài có 1 ngừơi con trai đang nằm đó, quay lưng vào trong không nhìn rõ mặt.
Bất chợt, Tuệ Lâm dừng bứơc lại, cả ngừơi đột nhiên cứng ngắc. Bởi lẽ cô nghe đựơc âm thanh phát ra từ chiếc ti vi 32 inch đó.
Cụ thể là như vầy…
– A…ư..ư..a…a… Mạnh nữa…sâu..sâu chút._ bên cạnh đó là những tiếng thở dốc liên tục. Khỏi cần nghĩ cũng biết là phim gì. Thật không ngờ mới xa cô 2 năm mà cái tên này lại ngựa quen đừơng cũ rồi. Lần này về phải dạy cho hắn 1 bài học mới đựơc.
Thế là Tuệ Lâm hùng hổ tiến tới cũng không hề thấy ngại khi ai đó đang coi phim “con Heo”. Đến gần lại phát hiện hắn ta đang hút thuốc. Nói thật là cô cực kì ghét mùi thuốc lá, chỉ gần đứng gần là chịu không nổi.
Bực bội giựt phăng điếu thuốc lá trong tay hắn quăng đi. Lúc bấy giờ cậu con trai mới phát hiện ra có ngừơi tới.
Đang tính nổi trận lôi đình. Nhưng từ 1 chút ánh sáng yếu ớt của màn hình ti vi lại thấy đựơc hình dáng quen thuộc. Thế là động tác trong tay liền dừng lại.
– Cũng may là mắt của anh còn tốt đấy, sao?? Thấy tôi về không hoan nghênh sao?? _ Tuệ lâm giả bộ cao giọng hỏi.
Vừa dứt lời cả ngừơi liền rơi vào trong 1 vòng tay ấm áp. Anh ta đã ôm chặt lấy cô.
-Rốt cuộc thì em cũng đã trở về_ Ngừơi nào đó khàn khàn lên tiếng.
– Này, Này, tránh xa tôi ra, thằng nhóc* của anh đang chào cờ kia kìa, chọc tôi khó chịu muốn chết_ Thế là giây phút lãng mạn lại bị Tuệ Lâm triệt để phá hoại.
(Hắc hắc…mới coi phim bậy bạ xong đương nhiên phải có phản ứng rồi)
* Thằng nhóc: bộ phận phía dứơi ( chỗ hiểm) của đàn ông.
Còn cái ngừơi đang đứng trứơc mặt cô đây chính là Lâm Thiên Minh lão đại đương nhiệm của Huyết Ảnh.
Lâm Thiên Minh 23 tuổi, cao 1m82. Ngoại hình : tóc đen hơi xoăn, mắt 1 mí nhưng lại khá to, chân mày đậm, làn da hơi ngăm ngăm điển hình cho loại ngừơi từng trải.
Nói chung nhìn tổng thể thì chỗ nào nhìn cũng thuận mắt. Nhưng lại không có nét nổi bật như Hồ Hữu Thắng.
– Tuệ Lâm có cần phải vô tình như thế không hả? Ngừơi ta nhớ em muốn chết a_ Thiên Minh làm nũng nói, nhân cơ hội còn cọ cọ vài cái vào ngừơi cô.
– Biết vậy thì mau tắt ti vi đi, nhìn ngứa mắt quá_ Tuệ Lâm vô tình xua đuổi Minh.
– Yes sir_ vui vẻ cừơi híp mắt làm động tác chào, xong liền ngoan ngoãn đi tắt ti vi.
– Mới xa tôi 2 năm mà anh ngày càng hư đốn rồi_ Nghiêm mặt nhìn ngừơi nào đó đang toét miệng cừơi, giọng điệu như là đang dạy dỗ trẻ nhỏ.
– Biết làm sao đựơc, không có em bên cạnh làm gì cũng cảm thấy chán a_ Thiên Minh mặt không đỏ nhanh nhẹn thốt ra lời này.
– Thôi đi ông, tui biết miệng ông dẻo rồi , đừng có ở đó mà khoác lác nữa_ Tuệ Lâm dí ngón cái vào trán anh, vô tình đáp lời.
– Rồi rồi … Không nói nữa, lại đây ngồi nghỉ ngơi cái đã_ Thiên Minh kéo cô ngồi xuống chiếc sa lông lúc nãy cậu nằm.
– Này, khoan đã… Chỗ này có sạch không vậy?_ Cô làm bộ mặt khó chịu, ghét bỏ hỏi.
– Hử, em là có ý gì?_ anh khó hiểu hỏi lại.
– Chẳng phải anh mới coi phim “ấy” xong sao, chẳng lẽ anh không có quay tay* sao?_ Tuệ Lâm không tim không phổi, lạnh lùng nói ra lời này.
Quay tay: hắc… Nói chung là tự sứơng với cái “ấy”
– Trời ạ, Nếu làm xong rồi sao nó còn cứng vậy đựơc hả? Hỏi nhảm._ Giả bộ cóc 1 cái vào đầu cô, nhưng mà lực lại nhẹ hìu.
– Này, ngừơi ta hỏi để phòng hờ thôi mà_ Tuệ Lâm bĩu bĩu môi đáp.
– Đựơc rồi cô nương, ngồi yên cho tôi dùm cái. Thích thì bật ti vi lên coi, để tôi đi “giải quyết” cái đã_ Anh ấn Tuệ Lâm ngồi xuống ghế rồi quay ngừơi đi vào phòng vệ sinh gần đó
( Còn về phần làm gì thì do mọi ngừơi tự tửơng tựơng vậy….)
Nhàm chán bật ti vi lên, hình ảnh đập vào mắt cô chính là 1 soái ca. Tóc vàng bóng mựơt, mắt xanh, lông mi dài. Chính là Bạn Hữu Thắng nhà chúng ta.
Bên cạnh hắn còn có 1 ngừơi phụ nữ nhìn rất là xinh đẹp nha.
Hử ? Hắn ta mà cũng đựơc lên ti vi sao. Trong lòng cô thầm thắc mắc ngón tay cũng nhanh chóng bật to volume lên.
– Cho tôi hỏi, cậu có hài lòng với quyết định trứơc đó của ba cậu hay không?_ 1 ngừơi phóng viên hỏi.
– Là 1 ngừơi con trai Tôi tôn trọng ông ấy nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với quyểt định này_ Hữu Thắng bình tĩnh đáp lời
– Thắng, con nói vậy là có ý gì, tuy mẹ là mẹ kế của con nhưng con cũng phải biết tôn trọng mẹ chứ_ Ngừơi phụ nữ kế bên nhăn mày lên tiếng, có vẻ như là muốn mọi ngừơi biết nên giọng nói khá to
– Bà Quỳnh, tôi có nghe đựơc tin đồn là bà cứơi ông Quân cũng là ba của Cậu Thắng là vì cái tài sản kếch xù của ông ấy, có phải không ạ??_ 1 phóng viên nữ nhanh miệng hỏi.
– Hừ, rõ ràng là tin đồn này đã sai rồi, tôi vì tình yêu nên mới cứơi ông ấy_ bà làm vẻ mặt khinh bỉ đáp.
– Nếu tôi có thể chứng minh điều vị phóng viên này nói là sự thật thì như thế nào_Im lặng 1 lúc Thắng lên tiếng hỏi.
– … Thắng, con đang nói lung tung gì vậy_ Bà Quỳnh sựơng mặt lúng túng đáp
Phịch… Hữu Thắng quăng 1 sấp hình ảnh xuống trứơc mặt bà.
……
|
Chương 16: Phía Sau Sự Thật – Con… Từ đâu mà con có đựơc mấy tấm hình này_ Run run cầm mấy bức ảnh trong tay, tất cả các bức hình chỉ có 1 nội dung duy nhất là bà đang thân mật với một ngừơi đàn ông khác. – Đều này tôi nên hỏi bà mới đúng chứ nhỉ, Mẹ à_ Giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ, trào phúng.
-Bà Quỳnh, cho tôi hỏi ngừơi đàn ông trong tấm hình này là ai?
– Bà Quỳnh, Có phải ngay từ đầu bà đã ngoại tình
– Bà Quỳnh,..
– Bà Quỳnh..
Hàng chục câu hỏi dồn dập đựơc đặt ra, Mặt của ngừơi đựơc gọi là Quỳnh giờ đã tái mét. Cả ngừơi như đông cứng, không biết phải nói gì.
– Không …không thể nào, đây chắc chắn là ảnh ghép_ Bà cố tìm 1 lí do để giải thích
– Hay là… Để tôi mời chuyên gia giám định đến đây kiểm tra thử nhỉ?_ Hữu Thắng vuốt vuốt cằm lạnh lùng lên tiếng chặn đừơng lui của bà.
– Thắng à… Mẹ …mẹ không có_ bà Lắp bắp nói, mắt cũng đã đỏ như sắp khóc, nhìn như 1 ngừơi vô tội bị vu oan
– Bà nghĩ tôi cũng giống ba tôi, bị cái trò cũ rích này của bà lừa sao? Quên đi_Hữu Thắng vô tình phất tay rồi quay sang nói với vị luật sư ngồi gần đó
– Tôi Thay mặt ba tôi gạch tên bà ta ra khỏi gia phả nhà họ Hồ, và bà ta sẽ không đựơc hửơng bất cứ thứ gì từ gia đình tôi cả_ Nói xong cũng bứơc vào con xe thể thao của mình, để lại Bà Quỳnh đứng đó với hàng đống phóng viên quay quanh.
……………
– Ơ, đây chẳng phải là nữ diễn viên Trương Quỳnh nổi tiếng 1 thời đó sao_Thiên Minh bất chợt từ nhà vệ sinh bứơc ra lên tiếng.
– Anh biết bà ta sao?_Tuệ Lâm nghi vấn hỏi. Chẳng hiểu sao cô lại có hứng thú tới chuyện của tên Hot dog đó.
– Phải, Bà ta chính là bồ nhí của ba anh mà_ Anh ngồi xuống kế Tuệ Lâm bình tĩnh đáp lời.
– Thế mẹ anh có biết việc này không?
– Sau Ngày hôm nay kiểu gì cũng sẽ biết, mấy tấm hình đó chụp rõ thế cơ mà_ Thì ra ngừơi đàn ông trong những tấm hình lại là ba ruột của Thiên Minh.
– Nói vậy anh đã biết việc này từ trứơc? _Nhăn mày hỏi tiếp, cô rất thích mẹ của Minh, 1 ngừơi vừa vui tính lại đảm đang. Thế mà cái ngừơi đàn ông đó lại chứng nào tật nấy.
Lúc nãy, cô cũng không để ý lắm đến ngừơi đàn ông trong hình, vì chỉ chụp đựơc nửa mặt. Giờ nghĩ lại mới thấy quả thật rất giống ông ta.
-Thế mà bao lâu nay anh dám giấu tôi chuyện này hả?_ Tức giận đánh 1 cái “BỐP” rõ to vào lưng anh.
– Lần trứơc tôi đã nể mặt anh cùng dì Lan tha cho ông ta. Vậy mà không bao lâu lại xảy ra việc lớn như vậy, anh nói đi, là sao hả??_ Tuệ Lâm điên cuồng rống to, nắm lấy cổ áo anh mà gào thét.
– Em đi mà hỏi ông ta ấy, ông ta có cho tôi nói sao, ông ta còn doạ nếu tôi nói thì sẽ li hôn với mẹ tôi ngay lập tức, Em nghĩ mẹ anh sẽ đau khổ tới mức nào hả??_ Thiên Minh không nhịn đựơc mà đem tất cả nỗi khổ trong lòng mình nói ra.
– Chết Tiệt_ Lúc này đây Tuệ Lâm cô Rất cần đập 1 thứ gì đó để hạ cơn giận. Quay ngừơi liền thấy chiếc ti vi 32 inch sừng sững đứng đó. Không ngần ngại cô vung tay nhắm ngay mặt ti vi.
RẮC…RẮC…RẦM
Màn hình ti vi nứt dần và rơi khỏi mặt bàn tạo nên 1 tiếng vang động trời.
(0.0) Mẹ ôi kinh khủng quá)
Tong..tong
Máu từ cánh cô liên tục chảy xuống, có vẻ như cô đã dùng toàn lực. Nhưng sau hành động đó cô cũng không hề nhăn mặt hay kêu ca 1 tiếng. Chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
– Này, em điên rồi hả, tay chảy máu rồi này_ Thiên Minh luống cuống tìm đồ băng tay lại cho Tuệ Lâm.
– Nào, đưa tay đây anh băng bó cho_ Vừa định nắm lấy tay cô nhưng cô lại rút tay lại.
– Nói cho em biết, ông ta giờ đang ở đâu?_ Tuệ Lâm nắm chặt tay, không nhìn ra cảm xúc.
– Để anh băng bó lại cho em cái đã rồi thích đi đâu thì đi_ Anh biết cái vẻ mặt này có nghĩa là cô đang rất tức giận. Nhưng anh không muốn cô bị mất máu mà chết nha.
– Anh nói đi rồi tôi sẽ để cho anh băng_ Tuệ Lâm lạnh giọng nói.
– Đựơc rồi, đựơc rồi, lát nữa sẽ dẫn em đi gặp ông ta, hài lòng chưa, Giờ thì đưa tay đây_ Thiên Minh miễn cữơng gật đầu. Chỉ sợ là lát nữa Tuệ Lâm sẽ quậy cho ba anh sống không bằng chết.
Cuối cùng Tuệ Lâm cũng chịu yên tĩnh để Anh băng bó. Vì trứơc giờ đã băng bó qua nhiều lần nên động tác của Thiên Minh rất thuần thục, nhanh nhẹn. Thoát cái liền xong.
Thiên Minh Với lấy áo khoác trên kệ choàng lên ngừơi Tuệ Lâm rồi mới chịu rời đi.
Leo lên con xe BMW của Tuệ Lâm, nhanh nhảu ngồi vào ghế lái. Tuệ Lâm ngồi kế bên.
8 phút sau.
Kéttt… Tiếng thắng xe vang lên 1 hồi dài. Tốc độ xe không chênh lệch với lúc Tuệ Lâm lái xe là bao nhiêu.
Xe dừng lại trứơc 1 ngôi biệt thự kiểu Thái, cả ngôi nhà đựơc bao trùm bằng màu xanh dương.
Lúc Tuệ Lâm định đá cửa bứơc vào lại bị Thiên Minh đưa tay ngăn cản.
– Đừng nên hấp tấp, muốn xem trò vui không?_Thiên Minh mỉm cừơi tỏ vẻ bí ẩn. Sau đó đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.
Thế là 2 ngừơi lén lút bứơc vào nhà. Vì Thiên Minh có chìa khoá nhà nên chẳng cần phải lo gì cả. 2 ngừơi dừng trứơc 1 căn phòng. Tiếng nói phát ra từ chỗ này.
– Em không chịu đâu, bắt đền anh đấy, đều tại anh mà ra cả_ 1 giọng nói nũng nịu vang lên.
– Đựơc rồi, cục cưng muốn gì nào, muốn gì anh cũng chiều cả_ 1 giọng nói trầm trầm đầy cưng chiều đáp lại.
– Anh có biết nguyên buổi chiều em trả lời phóng viên muốn gãy cả lữơi luôn không?..
– Đâu, há miệng anh xem nào
RẮC… Ở bên ngoài Tuệ Lâm không cẩn thận tạo ra tiếng động
– Ai ?? _ giọng nói đầy cảnh giác của ngừơi đàn ông trong phòng vang lên.
|
Chương 17: Ông Sai Rồi Cạch…Cánh cửa phòng đựơc mở ra. – Mày làm gì ở đây vào giờ này vậy hả_Ngay khi nhìn thấy Thiên Minh cả ngừơi ông liền nhẹ nhõm, ông cứ tửơng là phóng viên nào đó đến chụp hình.
– À, chỉ là…dẫn 1 ngừơi đến gặp ba thôi_ Nói xong cậu liền nép ngừơi sang 1 bên.
Lúc này ngừơi đàn ông mới nhìn thấy đựơc Tuệ Lâm.
-Tại….tại sao…cô…cô lại ở đây_ vừa nhìn thấy cô giọng nói ông liền run run. Cả ngừơi theo bản năng mà nổi cả da gà.
Có vẻ như ông rất sợ Tuệ Lâm
– Chào chú Long, Ba của Anh Minh và Chồng của Dì Lan_ Tuệ Lâm gằn giọng, lời này của cô như đang nhắc nhở ngừơi đàn ông về bổn phận của mình.
– Anh yêu à, anh nói chuyện với ai mà lâu vậy?_ Lúc này ngừơi phụ nữ trong phòng cũng là bà Trương Quỳnh mới thong dong bứơc ra.
Mà trên ngừơi bà ta chỉ mặc bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh, bó sát, chỉ vừa chạm đầu gối. Thậm chí còn không thèm mặc đồ lót. Cổ áo lại khoét sâu tới giữa ngực. Muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu.
Thiên Minh khi nhìn thấy cảnh này cũng không có phản ứng gì cả. Gái vừa trẻ vừa đẹp cậu còn không thèm để ý nữa là. Huống chi là 1 ngừơi đã “qua sử dụng” như bà ta.
Đương nhiên là phải trừ Tuệ Lâm dễ thương của cậu ra rồi.
Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình cũng không hề để ý đến Tuệ Lâm đang dùng ánh mắt giết ngừơi nhìn ba ruột của mình.
– A. Minh con tới chơi đó sao?_ Bà Quỳnh bày ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên hỏi, còn cơ thể thì như dính sát vào ngừơi đàn ông.
– Ừm….Phải nói là tới bắt gian chứ nhỉ?_ Thiên Minh vuốt vuốt cằm dáng vẻ tự hỏi. Cũng không thèm nhìn bà Quỳnh lấy 1 chút.
Bà Quỳnh sựơng mặt, nhục nhã không biết phải trả lời thế nào. Lúc quay ngừơi liền thấy Tuệ Lâm nên nhanh nhẹn đổi chủ đề.
– À, còn cô bé này là bạn gái con sao?
– Bà vừa bảo ai là cô bé hả??_ Tuệ Lâm Lạnh lùng hỏi, cũng không hề nể mặt bà ta tí nào.
– Này, con vẫn nên về dạy dỗ lại bạn gái mình đi, Đúng là đứa vô giáo dục mà_Bà ta bĩu môi, lên giọng dạy đời ngừơi khác.
Còn ông Minh đứng kế bên hận không thể bịt ngay cái mồm thối của bà ta lại.
Phan Tuệ Lâm là ai hả? Chắc chắn không phải quả hồng mềm tùy tiện cho ngừơi ta nắn bóp rồi
Cô ta chính là con cọp cái chính cống. Lần trứơc ông đã bị cô dần cho 1 trận suýt chút nữa biến thành ngừơi điên rồi. Lần này thì…. Ôi ông không muốn nghĩ tới kết quả đâu.
Phải nói là Tuệ Lâm giống bố cô như đúc. Lúc trẻ ông bị bố cô hành, giờ già rồi lại bị cô hành.
CHÁT… Trong lúc ông đang suy nghĩ bỗng 1 tiếng tát động trời vang lên.
Tuệ Lâm vung tay đánh bà Quỳnh. Cú tát mạnh tới mức mặt bà in hằn 5 ngón tay.
– Cô…cô dám tát tôi…cô có biết tôi là ai không hả??_ tức tối gằn giọng
– Ừm…Bà Không phải là siêu mẫu hết thời sao? Hay là bồ nhí của ông Long nhỉ??_ 1 câu nói tất cả đều đánh trúng những thứ bà căm ghét.
– Cái con nhỏ điên này_ Không kiềm đựơc cơn giận bà vung tay định đánh cô.
Nhưng cánh tay đi đựơc nửa đừơng lại bị ngừơi khác chặn lại.
– Tại sao anh lại cản em hả?
– Em ngoan ngoãn đứng 1 bên cho anh, đừng có ở đó mà nhiều chuyện_Ông Long lớn giọng quát nạt.
– Em chỉ muốn dạy dỗ con nhỏ này thôi, chứ có làm gì ghê gớm đâu chứ_ bà ngoan cố cãi lại.
Chát …. 1 bên má chưa lành, giờ bên còn lại cũng bị ông Long Tát.
– Tại…tại sao anh lại đánh em hả? Em có làm gì sai sao? Các ngừơi…nhớ đó_ bà Quỳnh bật khóc nức nở, rồi chạy thẳng vào phòng.
– Haizz… Giờ cô đã hài lòng chưa hả?_ ông Long quát Tuệ Lâm
– So với những gì ông làm với dì Lan thì vẫn chưa thể nào mà đủ đựơc, Tôi muốn ngay bây giờ ông đi xin lỗi dì nếu không …hậu quả ông tự đi mà nhận lấy
Lúc nói khuôn mặt cô hằn lên những tia lạnh. Cô thừa nhận cô không phải là ngừơi tốt. Những ai đụng đến ngừơi cô yêu thương cô đều sẽ không để yên.
– Nếu tôi không làm thì sao? Cô sẽ về nhà mét ba sao?_ Tức giận khinh bỉ lên tiếng, ông nhịn đủ rồi.
– Ông quá xem thừơng tôi rồi, không cần đến ba tôi thì tôi cũng sẽ làm cho ông muốn sống không đựơc mà chết cũng không xong
– Đựơc. Tôi chờ đến lúc đó, để xem không có ông ta mày làm đựơc trò gì. Hừ_ hừ lạnh 1 tiếng ông đáp.
Ngay sau đó Tuệ Lâm liền vung tay, tức giận rời đi. Thiên Minh đứng xem kịch 1 bên nãy giờ cũng chạy theo.
Còn ông Long đang bận bịu dỗ dành bà Quỳnh. Không hay biết vì những lời nói vô tâm đó mà cả cơ nghiệp chính tay ông gầy dựng bấy lâu sụp đổ. Nhưng đó là chuyện của mấy tuần sau.
Lí do ông sợ ba Tuệ Lâm là vì lúc trứơc ông ta chính là Thủ Lĩnh giới Hắc Đạo. Không phải 1 bang phái mà là toàn bộ đều nằm dứơi tay ông ta. Ông Long cũng từng là 1 ngừơi dứơi trứơng.
Chính ông cũng không ngờ 1 ngừơi đang ở sự nghiệp đỉnh cao vậy lại rửa tay gác kiếm. Mà lí do lại vì 1 ngừơi phụ nữ. Chính là mẹ Tuệ Lâm bây giờ.
……
Rầm…
Tuệ Lâm tức tối dập cửa. Đang định lái xe lại bị Minh chặn lại.
– Em muốn cả 2 cùng rơi xuống cống à, bình tĩnh lại rồi thích lái lúc nào thì lái_ Cậu còn nhớ rõ lần trứơc để cô lái xe trong tình trạng này làm con xe mới tinh của cậu ôm cột điện a.
Vì cũng đã khá trễ nên Tuệ Lâm đề nghị cậu qua phòng khách nhà cô ngủ luôn.
2 ngừơi từ nhỏ đã là hàng xóm nên cũng chẳng ngại ngùng gì. Hải Lâm cũng chơi thân với Minh từ nhỏ nên không có ý kiến.
Tối đó Tuệ Lâm lăn lộn tới 2 giờ sáng mới ngủ đựơc.
|
Chương 18: Bà Cô Khó Tính – PHAN TUỆ LÂM . MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢ???_ 1 tiếng rống kinh hoàng lại vang lên. Tiếp theo là hàng loạt tiếng động vui tai, cụ thể là như vầy : Á… Rầm…Cộp…Rầm..
Do hốt hoảng vì sắp trễ giờ nên Tuệ Lâm không chú ý đừơng và hậu quả là trựơt chân té ngay cầu thang.
Thế là có ai đó mang theo cái trán sưng vù đi học. Còn Thiên Minh thấy vậy liền lo lắng không ngớt, chạy đôn chạy đáo giúp Tuệ Lâm tiêu sưng.
Sốt ruột đến mức không cho cô đi xe buýt mà tự mình chở cô đi học. Cho dù có từ chối thế nào cũng không đựơc , nên cô mặc cậu thích làm gì thì làm.
Nhưng cô bắt cậu dừng xe cách trừơng 1 khoảng. Vì không muốn học sinh trong trừơng biết hoàn cảnh của mình.
Để thuận lợi trong việc điền tra chuyện của Nhi nên cô đã nhờ bố mình thay đổi sơ yếu lí lịch. Giờ cô chính là 1 học sinh nghèo chính hiệu. Nên không thể để bị lộ dễ dàng vậy đựơc.
……
Giờ chào cờ…
– Hắc…Tao đoán thể nào mày cũng bị anh mày rống dậy, đúng không?_ Hoàng Linh ngồi sau lưng cô nhiều chuyện.
Nhỏ cũng vào học chung lớp với cô, cho nó đông vui đó mà.
– Mày cũng thừa biết rồi, khỏi hỏi_ Tuệ Lâm nhún vai đáp lại.
– Sau đây là bài phát biểu của Hội Trửơng hội học sinh, mời em Hồ Hữu Thắng_ Giọng nói oanh vàng của thầy hiệu trửơng vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 ngừơi.
– Woa…
– Á…đẹp trai quá đi..
– I love you…
tiếng trầm trồ của nữ sinh liên tục vang lên.
– Này, đó có phải ngừơi mày kể không ??_ Linh 2 mắt hình trái tim nhìn Thắng hỏi
– Ừ…ừ chính hắn…tên khó ưa đó_ Tuệ Lâm ngáp dài, buồn bực trả lời.
– Ai nha, Đẹp trai kinh khủng a, đúng là có tố chất làm ngừơi mẫu nha_ Hoàng Linh luôn miệng cảm thán, bỏ ngoài tai những lời của cô.
……
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần…
– Bây giờ chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút hoá, nào, các em hãy cất hết sách vở đi, tôi cho các em 1 phút chuẩn bị_ Giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên như sét đánh ngang tai Tuệ Lâm
Cái thể loại gì thế này, kiểm tra vào tiết chủ nhiệm hả? Sao không ai nói cô hết vậy.
– Mày có biết hôm nay kiểm tra không vậy?_ Quay sang hỏi Linh ngồi kế bên
– Mày chưa nghe tiếng bà cô này hả? 34 tuổi rồi vẫn còn ế nên cực kì khó tính nha. Bả chuyên gia cho bài kiểm tra đột ngột đó, hơn nữa, mày mà dứơi điểm trung bình thì… Xoẹt_ Hoàng Linh đưa tay lên làm động tác cắt cổ.
– Bộp…Hết giờ, bắt đầu làm bài_ bà cô đập bàn ra hiệu.
Cầm tờ đề trên tay, trán Tuệ Lâm liên tục toát mồ hôi. Sao số cô xui vậy nè, môn cô ngu nhất chính là hoá đó. Thế mà lại cho cô gặp trúng bà cô này là sao?
15 phút sau.
– Dừng bút, nộp bài, ai còn viết tôi trừ ngừơi đó nửa số điểm_Giọng nói nghiêm khắc ấy lại vang lên
– Em.. Học sinh kia… Bị trừ nửa số điểm_Tuệ Lâm hốt hoảng dừng bút, cô chỉ còn 2 chữ nữa chưa ghi thôi mà.
Mà cánh tay bà cô lại chỉ thẳng hứơng cô. Lần này chết thật rồi.
-Học sinh nam đó, Hoà đúng không, lớp phó mà chẳng gương mẫu gì cả, đưa bài đây_ bà cô lấy bài của học sinh nam ngồi trứơc cô rồi đi thu bài tiếp.
Tuệ Lâm khi nghe đựơc lời này liền thở phào nhẹ nhõm. Điểm đã thấp mà còn bị trừ nữa thì không biết làm sao.
Run run nộp bài làm xong liền nghe cô nói câu này:
– Giờ tôi sẽ chấm bài luôn, các em đem sách vở ra tự học trứơc đi _ Lần này mới thật sự tiêu đời rồi.
Cô chỉ mong sao cho bài làm của mình 5 điểm thôi cũng đựơc. Thế là Tuệ Lâm ngồi đó liên tục tụng kinh…
20 phút sau.
-Bây giờ tôi sẽ đọc điểm, em nào dứơi trung bình thì lên bục giảng đứng cho tôi
– Hoà, 10 điểm, bị trừ 1 nửa còn 5.
– Liên 8
– Thành 6
– Linh 6
….
– Tuệ Lâm, 5_ nghe tới đây Tuệ Lâm liền vui mừng hớn hở,! Nhưng đoạn sau trực tiếp làm cô chết đứng.
– Bị trừ nửa số điểm còn 2.5
– Thưa cô, em không làm gì cả tại sao em lại bị trừ điểm_ Tuệ Lâm nhanh mồm hỏi
– Ừm… Phan Tuệ Lâm sao?… Ngày đầu đi học trễ, ngày thứ 2 cúp học, ngày thứ 3 lại đi trễ. Em dám nói là em không có làm gì đi_ bà cô lấy sổ thi đua ra nêu lên từng tội.
Tuệ Lâm xúc động ôm đầu, gì chứ, vi phạm này cũng bị tính nữa hả?
– Còn không mau bứơc lên đây, hay là để tôi mời em lên_ đẩy đẩy gọng kính bà cô nghiêm khắc nói.
Tuệ Lâm buồn bực đứng trên bục giảng với 3 học sinh còn lại , 2 nam 1 nữ
– Những ngừơi dứơi trung bình cuối tiết ở lại để tôi giao việc, Ai dám trốn thì hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi_ bà cô nói xong liền cho mọi ngừơi về chỗ.
( Từ đây sẽ gọi là cô Hoa nhe)
10g 30
Reng…reng..reng
( Vì là đầu tuần nên chỉ học có 4 tiết)
– Phan Tuệ Lâm, em đi theo tôi_ sau khi giao việc cho 3 ngừơi kia cô Hoa quay sang nói với Tuệ Lâm.
2 ngừơi dừng ngay trứơc cửa phòng Hội Học Sinh. Khi nhìn thấy hàng chữ này, đầu Tuệ Lâm như muốn nổ tung. Trong lòng thầm cầu khấn là sẽ không gặp phải tên hot dog đó.
Cạch.. Cô Hoa mở cửa phòng. May mắn thay trong phòng chỉ có 1 bạn nữ.
– A, Em chào cô_ Nữ sinh đó lễ phép chào.
– Ừ. Cô giao cho em học sinh này, dạo gần đây thấy mấy đứa bận rộn quá, cứ để em ấy phụ 1 tay_ cách nói chuyện rõ ràng là khác hẳn lúc nói với cô.
Nói xong cô Hoa cũng rời khỏi phòng .
– Chào em, chị là Dương Thiên Băng, thư kí của Hội học sinh_ Chị gái dễ thương đó vui vẻ chào hỏi Tuệ Lâm, lúc cừơi còn hiện lên lúm đồng tiền nhợt nhạt.
– A..em chào chị_ Tuệ Lâm trưng ra bộ dáng hiền thục đáp, cô cũng không muốn bị công việc đè chết nha. Nhìn hiền hoà vậy thôi chứ, ai mà biết đựơc, lỡ đâu bả có sở thích biến thái thì sao.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng nói từ ngoài vọng vào.
– Sắp tới ngày Hội THể Thao rồi đấy, cậu có ý kiến bổ sung gì không?
– Lễ hội năm ngoái quá nhàm chán? Năm nay chắc phải thêm nhiều tiết mục giữa giờ
Hic…Sao cái giọng nói này nó quen quen vậy nè. Đừng nói là…
|
Chương 19: Oan Gia Tương Phùng Bứơc vào phòng là 2 nam sinh. Ngừơi vào trứơc cô chưa gặp bao giờ nhưng… Ngừơi vào sau lại chính là tên hội trửơng đáng ghét đó. – Hửm… Em gái dễ thương này là ai vậy_ Cậu con trai đi trứơc có vẻ ngoài khá lãng tử, điển hình cho loại ngừơi thay bồ như thay áo, khi thấy Tuệ Lâm liền ngạc nhiên hỏi
– À. Em ấy đựơc cô Hoa gọi tới phụ chúng ta 1 tay_ Thiên Băng trả lời
Ngựơc lại với Cậu ta thì Hữu Thắng không có biểu hiện gì nhiều. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy khoé môi cậu đang khẽ nhếch.
– Chào em, anh tên là Dương Thiên Bảo, hội phó hội học sinh, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi anh_ Cậu tự nhiên khoác vai Tuệ Lâm bày ra vẻ mặt phong tình câu dẫn cô.
– Nói vậy 2 ngừơi là anh em hả_ Tuệ Lâm cũng không để ý lắm đến cánh tay trên vai mình, vô tư hỏi.
– Phải, Sinh đôi đấy, tại khác trứng cho nên mới khác nhau vậy đó_ Thiên Bảo sảng khoái đáp lời, cả ngừơi lại nhích tới gần cô hơn.
– Hèn chi, nhìn 2 ngừơi thấy chẳng giống nhau tí nào
– Này, Cậu còn không mau dẹp cái trò ve vãn gái nhà lành của mình đi, …thấy gái đẹp là tơm tớp à_ Khi thấy 2 ngừơi thân ngừơi thân cận như vậy ,trong lòng Hữu Thắng bỗng khó chịu, không nhịn đựơc mà lên tiếng.
– Phải đấy, anh doạ đàn em chạy mất bây giờ_ Băng vội nói, tay cũng kéo Tuệ Lâm về phía mình, tránh xa ông anh lang sói của cô ra.
– Đựơc rồi, đùa tí thôi mà 2 ngừơi cứ làm như tôi sẽ ăn thịt cô bé vậy_ Rút tay mình lại, Thiên bảo đáp
– Không nói chuyện phiếm nữa, bắt tay vào làm việc đi, không còn nhiều thời gian đâu_ Hữu Thắng nghiêm túc nhắc nhở mọi ngừơi.
Việc bọn họ phải làm là lên kế hoạch chi tiết cho Đại Hội Thể Thao sắp tới. Sau đó mới đưa bản thảo cho cấp trên quyết định.
Hội học sinh gồm 4 thành viên chủ chốt. Và 6 thành viên phụ. Đây là nơi tụ tập những học sinh có thành tích tốt nhất trong trừơng về nhiều mặt khác nhau.
……
Sau khi đựơc ăn cơm bổ sung năng lựơng Tuệ Lâm phải lao đầu vào làm việc… Cụ thể là làm chân sai vặt đó mà. Nhưng có vẻ là cô toàn phá đồ chứ có phụ đựơc gì đâu.
-Tuệ Lâm, lấy giùm chị sắp tài liệu trên kệ.tầng cao nhất ấy
Sau đó chỉ nghe 1 tiếng Rầm…
Vì chiều cao có giới hạn nên kết quả là kệ sách ngã, giấy tờ sách vở văng tung toé. Và Tuệ Lâm phải mất hơn nửa tiếng để sắp xếp lại như cũ.
– Em gái dễ thương, pha cho anh ly cà phê nào, nhớ bỏ ít đừơng thôi đấy
Lật đật chạy đi pha cà phê. Lại lật đật chạy vào. Do cái tật đi không nhìn đừơng mà toàn ngắm đâu đâu nên Tuệ Lâm vấp phải cuốn sách ngay góc bàn lúc nãy dọn sót và thế là… Có bao nhiêu cà phê đều đổ lên tài liệu trên bàn.
Và còn nhiều lần khác nữa…
……
5giờ chiều
– Em về trứơc đây_ Thiên Băng nói với Thắng rồi đeo cặp da bứơc ra cửa
– Tớ cũng vậy, chào tạm biệt em gái xinh đẹp_ nối bứơc Băng , Thiên Bảo không quên chào Tuệ Lâm
Tuệ Lâm không đáp lại, nhàm chán ngồi trên ghế nghịch bút. Bây giờ chỉ còn cô và Hữu Thắng trong phòng. Cậu yên tĩnh ngồi đó xem xét và sửa lại bản thảo bên dứơi đưa lên.
– Này, hot d….à không hội trửơng, em đựơc phép về chưa vậy_ theo thói quen định gọi hot dog nhưng cô đã kịp thời sửa lại
– Chừng nào tôi về cô mới đựơc về_ Bá đạo phán 1 câu làm Tuệ Lâm trực tiếp chết đứng
– Tại sao chứ?
– Nghĩa vụ_ Ngắn gọn đáp lại 2 chữ, thậm chí cũng không thèm ngẩn đầu nhìn cô.
Chán nản bĩu môi Tuệ Lâm tiếp tục sự nghiệp nghịch bút.
Mãi đến 6g30 Hữu Thắng mới cho phép cô về. Xoa xoa bụng đói cô theo sau Thắng ra ngoài. Vừa ra đến cổng trừơng đang định đến trạm xe buýt thì lại thấy ánh đèn xe máy chiếu tới.
– Đi ăn không_ Ngồi trên chiếc Air Blade phân khối lớn Thắng cộc lốc hỏi
Còn Tuệ Lâm thì… Khỏi cần nói nghe tới đồ ăn là phản ứng y hệt Hoàng Linh à. Thế là cô nhanh nhẹn ngồi lên xe, còn thúc dục Hữu Thắng đi mau
Ngồi phía trứơc cậu không biết nên khóc hay nên cừơi. Chẳng lẽ ai mời cô ta đi ăn thì cô đều sẽ không hỏi gì mà leo lên xe mặc cho ngừơi ta chở đi vậy hả. Cho dù có bắt đi bán cũng không ai biết.
Sau khi xử lí hết 3 tô bún bò Tuệ Lâm vui vẻ xoa cái bụng căng tròn. Và thái độ đối với Thắng lại thay đổi 180 độ.
Tuệ Lâm là vậy đấy, ai mua đồ ăn cho cô là cô sẽ đối xử khác liền.
Vì vừa ăn no nên Tuệ Lâm đề nghị đi bộ 1 lát cho tiêu bớt.
– Này, Hội thao sắp tới cô có muốn tham gia hay không?_ Hữu Thắng đột nhiên hỏi
– Thi thố gì chứ, chẳng có gì hay ho cả_ cô tỏ vẻ không quan tâm đáp
– Nếu có phần thửơng lớn thì sao?
– Cũng vậy thôi, không có hứng thú_ cô đáp
– Vì sao?_ Thắng không hiểu hỏi
– Chẳng sao cả, em đoán chắn cũng nhiều học sinh không có hứng thú nhưng lại bị bắt buột tham gia,
– Vậy theo cô nghĩ thì làm thế nào để mọi ngừơi có hứng thú tham gia
– Ừm…đầu tiên cái ta cần là động lực. Phần thửơng lớn không thể nào tốt bằng phần thửơng mình cần cả. Tâm lí học sinh khá giống nhau, không phải ai cũng thích tiền. Phần quà thiết thực 1 chút sẽ tốt hơn
– ừm. Cô nói cũng có lý_ Thắng gật gù công nhận
– Thôi, tới nhà em rồi, em vào trứơc đây
– Khoan đã,
– Có chuyện gì? _ cánh tay đang mở cổng của Tuệ Lâm dừng lại, quay lại thắc mắc hỏi
– Tôi tửơng nhà cô rất nghèo chứ
– đâu có,.. Nhà em rất…_ quen miệng định khai sự thật nhưng kịp dừng lại
– Sao?
– Đương nhiên là rất nghèo rồi, đây là… Là nhà ngừơi quen em đó mà. Thôi em vào nhà trứơc đây, bye_ Tìm đại 1 cái cớ xong liền vọt vào nhà. Phù, may quá mém tí nữa là lộ rồi.
Mà 2 ngừơi không hề hay biết hình ảnh 2 ngừơi trò chuyện vui vẻ đều đựơc thu vào 1 đôi mắt gần đó.
|