Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Chương 25: Ai Là Bạn Ai Là Thù Chầm chậm bứơc tới gần hơn, lúc này cô mới nhìn thấy phần mặt của tấm hình. Trong hình chính là Hải Lâm với Nhi và Tuệ Lâm. Đây là tấm hình duy nhất mọi ngừơi chụp chung vì Nhi không thích chụp hình cho lắm. Hải Lâm cứ ngồi đó thất thần nhìn tấm hình mãi. Tuệ Lâm đứng đó cũng đau lòng thay cho anh.
– Em tin 1 ngày nào đó không xa Nhi sẽ …tỉnh lại, rồi chúng ta sẽ lại vui vẻ như lúc xưa_ Cô không giỏi an ủi ngừơi khác, những gì cô có thể nói chỉ có vậy. Nói xong, không để ý Hải Lâm có nghe đựơc hay không, Tuệ Lâm liền xoay ngừơi bứơc ra ngoài.
Ngay cái lúc mà Tuệ Lâm đóng cửa , đôi mắt to tròn của Hải Lâm cũng nhoè nứơc mắt. Lần này khác hẳn lần trứơc, nứơc mắt của cậu đã lăn xuống, tạo nên 1 vệt ẩm ứơt trên tấm hình.
Cô chạy 1 mạch về phòng, đóng sầm cửa lại. Tuệ Lâm ngồi dựa lưng vào cửa khóc nức nở.
Tối đó, có 2 ngừơi lại không ngủ đựơc.
………
Sáng hôm sau cô nhận đựơc cuộc gọi từ Thiên Băng. Quả thật cô không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối xử với Băng đây. Vì cô rất dễ mềm lòng nên vừa nghe chị ấy có chuyện buồn là liền đồng ý tới gặp.
Địa điểm là 1 quán cà phê gần trừơng Thiên Thanh.
Vì tâm trạng khá hồi hộp nên cô nghĩ mình nên đến sớm. Tuệ Lâm đến trứơc thời gian hẹn cả 15 phút. Và điều cô không thể ngờ không phải là Băng đến sớm hơn cô mà là Ngừơi đang ngồi đối diện Băng.
Tuệ Lâm hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi rón rén ngồi vào 1 góc khuất gần đó nghe ngóng.
– Tuần trứơc tôi đưa cô 8 triệu vẫn chưa đủ sao?_ Giọng nói này đích thực là của Lâm Thiên Minh
– Bấy nhiêu đó thôi mà đã muốn tôi câm mồm, chẳng phải là cái giá…quá rẻ mạt rồi sao_ Thiên Băng khinh bỉ đáp lời. Đây là lần đầu tiên Tuệ Lâm thấy đựơc vẻ mặt gian xảo này trên khuôn mặt ấy.
– Tôi khuyên cô vẫn nên im lặng mà sống, có những thứ nếu nói ra chưa hẳn là có lợi cho cô_ nhâm nhi ly cà phê trên tay, cậu nói
– Ồ, vậy là tôi phải nên cảm ơn anh vì đã nhắc nhở tôi sao? Cảm ơn kẻ đã cứơp đi mọi thứ của tôi
– Tôi không lấy gì từ cô cả, tất cả những thứ đó vốn dĩ không thuộc về cô_ Thiên Minh vẫn bình tĩnh đáp lại
– Vấn đề ở đây không phải là tôi mà là cậu quá yếu đuối, có 1 đứa con gái mà cũng xử không xong, hay là để tôi giúp cậu nhỉ_ Thiên Băng liếm mép môi, ra vẻ tự hỏi.
-Cô lo cái gì hả? Cô ta phải nằm trên giừơng bệnh cả đời rồi, nói kiểu gì đây
– Chưa có ai nói là sống thực vật không có khả năng tỉnh dậy, lỡ cô ta mà tỉnh dậy…thì chết cả lũ, cậu cũng đừng mong mà thoát tội_ Thiên Băng khẳng định đáp.
– Tôi tự có tính toán của mình_ Thiên Minh quăng phong bì chứa tiền xuống bàn rồi đi thẳng.
– Thế nào…nghe đủ rồi chứ_ Thiên Minh vừa ra khỏi cửa thì Băng liền lên tiếng. Tuệ Lâm biết mình đã bị lộ.
– Chị cố tình để tôi nghe_Tuệ Lâm nói với giọng khẳng định.
Chân cũng di chuyển đến bàn của Băng và ngồi xuống.
– Cô em thông minh hơn tôi tửơng đấy, thế nào, cảm giác bị ngừơi ta lừa dối thật tuyệt phải không?
– Nói vậy, ngừơi con gái 2 ngừơi nhắc đến chính là Nhi phải không?_ Tuệ Lâm quả thật không muốn tin đây là sự thật. Nhưng cái gật đầu của Băng đã đập tan hi vọng còn sót lại trong cô.
– Có phải… Minh là ngừơi âm mưu hại Nhi, cô cũng có tham gia vào việc này và anh cô cùng Thắng dấu diếm việc này là vì cô, còn điều gì tôi chưa biết không?_ Tuệ Lâm tuy trong lòng đang rất đau khổ nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ đựơc sự bình tĩnh.
– Về cơ bản thì là như vậy
– Tại sao chị lại cho tôi biết sự thật, chị tốt bụng đến vậy sao?_ Tuệ Lâm khinh bỉ nói.
– Ô không, cô em nhầm rồi, tôi làm vậy là vì muốn thấy tên Minh đau khổ thôi, thử hỏi nếu như để ngừơi mà cậu ta yêu biết đựơc cái quá khứ dơ bẩn đó của cậu ta…thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ_ Thiên Băng cừơi khẩy, bông đùa nói.
– Cô không sợ tôi sẽ báo với cảnh sát sao?
– Cô sẽ không, mà nếu có thì tôi cũng không phải vào đó 1 mình
– Còn Nhi, cô ấy thì có liên quan gì đến việc này chứ_ Tuệ Lâm nắm chặt tay, gân xanh cũng nổi lên. Cô đang cật lực kèm nén cảm xúc muốn đánh ngừơi lúc này.
– Lỗi của cô ta là biết quá nhiều và đã nghe những thứ không nên nghe_ Thiên Băng nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm.
RẦM…Nắm đấm của Tuệ Lâm hạ xuống ngay trên mặt bàn tạo nên 1 vết nứt. Nhiều ngừơi xung quanh quay lại nhìn mà phải há hốc mồm kinh ngạc.
– Cảm ơn, vì đã cho tôi biết Sự Thật_ Tuệ Lâm nhấn mạnh từ “sự thật” với giọng mỉa mai. Sau đó đến quầy thu ngân nói gì đó rồi 1 nứơc đi thẳng.
Cũng may lúc nãy cô còn kiềm chế đựơc, chưa tới mức lao tới mà tát cô ta mấy cái.
Cô vẫn không thể nào tin đựơc rằng ngừơi từng cừơi nói vui vẻ với cô như vậy lại biến chất thành ngừơi cô không thể nào nhận ra đựơc. Cứ như trở thành 1 ngừơi hoàn toàn khác vậy.
Tuệ Lâm Móc điện thoại ra gọi cho 1 ngừơi
– Tối nay có kèo gì không cho tôi tham gia với
– Không cần đâu, tự tôi sẽ xử lí, không cần mang theo quá nhiều ngừơi đâu
_ Toàn lễ phép đáp lời.
Cô đang rất cần chỗ để xả stress đây…Tối nay…cô sẽ cháy hết mình.
|
Chương 26: Một Đêm Điên Loạn Kéttt… Tiếng thắng xe đinh tai vang lên. Bánh xe tạo nên 1 lằn dài trên mặt đừơng. Đây chính là cung cách lái xe của Tuệ Lâm, không lẫn vào đâu đựơc.
Bứơc xuống chiếc BMW, Tối nay trên ngừơi Tuệ Lâm toàn là màu đen. Áo thun đen, quần jean đen, ngay cả đôi giày thể thao cô đang mang cũng đen nốt. Trên mặt cô là chiếc mặt nạ bạc. Mái tóc đen dài cũng đựơc cô búi lên gọn gàng. Để dễ dàng vận động đó mà.
( Dễ dàng đánh ngừơi thì có >_ Chương 27: Ngừơi Cha Tốt – Nếu mày không có khả năng làm cho bao cát này di chuyển thì đừng hòng mà ăn cơm_ ngừơi đàn ông với vóc dáng cao to quát lớn với cô bé đối diện. – Vâng, con biết rồi ạ_ Cô bé khoảng 6 7 tuổi, trên mặt lấm lem đầy bùn đất nhưng không thể che đựơc đôi mắt đen to tròn mà trong sáng của cô. Có vẻ như cô bé không hề mảy may sợ hãi, mà chỉ bình tĩnh trả lời.
– Nhanh đi, tao không muốn ngày mai ra nhặt xác mày đâu_ nói xong ông cũng xoay ngừơi đi vào nhà,để lại mình cô bé với bao cát còn to hơn ngừơi mình.
Nhiệm vụ của cô bé là phải di chuyển bao cát nặng 25 kg đến vị trí đã đánh dấu sẵn cách đó 10 mét. Với 1 cô bé mới 7 tuổi thì điều đó có phải là quá sức hay không.
Nhưng có vẻ trong đôi mắt đen láy đó ngoài sự quyết tâm ra thì không còn gì khác cả.
Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mủm mĩm của mình để túm lấy bao cát. Phải cật lực lắm bé mới nhúc nhích bao cát đựơc 1 tí.
Nhưng bé không bỏ cuộc, từng chút từng chút di chuyển bao cát. Mồ hôi bắt đầu thấm ứơt áo bé, cánh tay nổi lên từng mảng đỏ, đau rát nhưng cô bé vẫn cắn răng chịu đựng.
4 tiếng sau…
Phịch… Vừa đưa đựơc cái bao vào chỗ đánh dấu cô bé cũng ngã xuống. Bé không còn 1 tí sức lực nào, cả ngừơi đều đau nhức, 2 cánh tay lại đau rát.
Lúc này ngừơi đàn ông lại bứơc ra nhẹ nhàng bé cô bé vào nhà, tắm rửa, lau mặt, thay quần áo cho cô. Lần nào cũng vậy, sau khi hoàn thành đựơc nhiệm vụ là ông ấy sẽ dùng thái độ khác đối với cô….
Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi.
Nơi đây là 1 khu rừng hoang dã. Cây cối mọc um tùm, động vật lại hung hãn. Cũng lại là ngừơi đang ông cao to ấy. Trong tay ông ta là 1 con rắn lục nhỏ, nhìn thôi cũng đủ biết đây là rắn kịch độc. Đối diện ông cũng vẫn là cô bé đó. Nhưng hình như cô bé đã đựơc 13, 14 tuổi, đã bắt đầu có nét thành thục của 1 cô gái.
– Mày và nó, để xem ai là ngừơi sống sót_ Dứt lời ông liền đặt cô bé cùng con rắn đó vào trong chiếc lồng sắt lớn rồi khoá cửa lại.
Cô bé không có biểu hiện gì nhiều vẫn điềm tĩnh đối mặt với con rắn với hàm răng nanh to lớn kia. Mỗi lần con rắn tấn công cô đều nhanh nhẹn né đựơc.
– Nhanh lên nào, mày tính chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào, tìm điểm yếu rồi kết liễu nó đi_ Ngừơi đàn ông không kiên nhẫn lên tiếng.
Cô bé khó khăn tránh thoát đựơc đòn tấn công của con rắn nhưng ngay sau đó cái đuôi dài của nó lại quất tới. Cô bé không tránh đựơc đòn này, lưng đập mạnh vào chiếc lồng sắt. Cả lưng cô dừơng như tê dại, không còn cảm giác. Đầu óc dần mơ hồ.
Điểm yếu, điểm yếu của nó nằm ở đâu, chỉ cần tìm đựơc điểm yếu là cô sẽ có cơ hội sống sót. Đôi mắt to tròn nhanh nhẹn quan sát, chật vật tránh né cái đuôi liên tục quất tới.
Bỗng nhiên đôi mắt cô bé loé sáng. Cô đã tìm thấy rồi. Bàn tay nhanh chóng rút con dao bên hông ra đâm vào phần mềm ngay dứơi cổ con rắn. Máu văng tung toé, con rắn vùng vẫy vài cái rồi chết. Ngay sau đó cô bé cũng mệt mỏi mà ngất đi.
………
Mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ dài Tuệ Lâm theo thói quen duỗi lưng vài cái. Nhưng do vận động quá mạnh làm động đến vết thương trên vai làm cô đau đến nhăn răng.
Đêm qua chẳng hiểu sao cô lại mơ về lúc nhỏ. Ba cô huấn luyện cô hằng ngày vì muốn cô trở nên mạnh mẽ hơn. Và cô bé trong mơ chính là Tuệ Lâm còn ngừơi đàn ông là ba cô.
Ba cô có những cách huấn luyện rất khác ngừơi. Ông coi trọng thực hành hơn là lý thuyết. Có những thứ phải tự mình trải nghiệm mới nhớ lâu đựơc.
Ngay từ lúc 6 tuổi cô đã phải hoàn thành các bài huấn luyện khắc nghiệt do ba cô đặt ra. Mỗi lần như bậy mức độ sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.
Để có đựơc 1 Tuệ Lâm bây giờ thì là cả 1 quá trình đầy gian khổ.
Tuy ba cô lúc nào cũng mắng chửi cô nhưng thật ra ông ấy không hề lạnh lùng như biểu hiện. Hơn ai hết cô biết ông ấy cũng rất đau lòng khi phải huấn luyện cô 1 cách nghiêm khắc như vậy.
Vào cái ngày cô đấu với con lục xà đó cô đã rất hận ông ấy,. Vì dám đem sinh mạng của chính con gái mình ra đặt cựơc. Cô không hề bình tĩnh như biểu hiện ở bên ngoài.
Nhưng mãi tới sau này trong lúc tình cờ cô mới biết đựơc ba cô đã lấy nọc độc của con rắn đó ra. Nói chính xác hơn là con rắn ấy hoàn toàn vô hại….
Ánh nắng chói chang len lỏi qua khe cửa sổ. Tuệ Lâm theo bản năng lấy tay che mắt. Hôm nay sao mặt trời lên sớm thế nhỉ? Ngồi đực ra 1 lúc mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Lật đật nhìn đồng hồ mới phát hiện đã 7g 12 phút…
Phịch…phịch…sột soạt…sột soạt… Tuệ Lâm hốt hoảng chạy đi thay đồ, làm vệ sinh cá nhân. Trong lòng thầm rủa ông anh hách dịch sao lại không rống cô dậy. Lúc đi ngang phòng Hải Lâm thấy phòng cậu trống hoắc, không có ai, chắc ổng đi học rồi.
Tuệ Lâm bỗng nảy ra 1 ý. Cô sẽ lái xe đi học, mặc dù đã trễ nhưng tới tiết 1 còn đỡ hơn vào tiết 2. Càng trễ nhiều thì hình phạt sẽ càng nhiều nha, bà cô Hoa kinh khủng lắm cơ. Cô không muốn đi dọn nhà vệ sinh đâu đó.
Thế là trên đừơng cao tốc có 1 chiếc BMW chạy với vận tốc 70km/h làm ngừơi đi đừơng xung quanh liên tục phải hít khói…
|
Chương 28: Đại Hội Thể Thao Tuệ Lâm vẫn trong vai học sinh nghèo nên cô gửi con xe của mình vào chỗ giữ xe gần trừơng. Tức tốc chạy đến trừơng …nhưng khung cảnh trứơc mắt làm cô há hốc kinh ngạc. Cổng trừơng mở toang, không có đóng như mọi ngày. Từng tốp học sinh mặc các loại đồng phục khác nhau đang nói chuyện cừơi đùa vui vẻ. Nhìn lên phía trên cổng trừơng cô mới thấy hàng chữ Đại Hội Thể Thao liên tỉnh.
Tuệ Lâm ảo não vỗ trán, tại sao cô có thể quên đựơc chứ. Làm nãy giờ cô lo sốt vó à.
Tuệ Lâm đi vào trừơng, hôm nay có rất nhiều học sinh từ các trừơng đến tham dự. Đội cổ động của các trừơng cũng khá phô trương la lối tên đội của mình, đi kèm là ruy băng đủ màu sắc.
Ngừơi khác nếu muốn vào cổng phải mua vé trứơc đó. Xung quanh bày rất nhiều gian hàng bán đồ ăn nứơc uống. Tuệ Lâm đi qua mà 2 mắt sáng rực, sau 1 hồi vơ vét đủ thứ căng cả bụng Tuệ Lâm mới tiến vào sân sau_nơi diễn ra các môn thi.
Đáng lẽ Hội Thao lần này là do Hữu Thắng chủ trì nhưng giờ anh ấy nằm bệnh viện rồi nên Thiên Bảo vào thế chỗ.

Tuệ Lâm đã bỏ lỡ phần thi đầu tiên đó là bóng rổ. Các trừơng vào đựơc vòng bán kết gồm trừơng Thiên Thanh, Kingstar, Đồng Hoa, Xuân Lộc.
Bây giờ là phần thi bóng đá, Tuệ Lâm cùng mọi ngừơi di chuyển về phía sân bóng.
Mà suốt cả quá trình Tuệ Lâm chỉ nghe đựơc như vậy.
– Á…á…
– Kingstar cố lên.
– Thế Thành cố lên…
-Vào…Vào..
Đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên làm cô nhức cả đầu. Ngồi trên khán đài Tuệ Lâm chỉ biết bịt chặt 2 lỗ tai mình lại.
Trừơng Thiên Thanh cũng có tham gia phần thi bóng đá. Nhưng trận đấu đựơc xếp thứ 2 đấu với trừơng Đồng Hoa. Thiên Bảo cũng tham gia phần thi này.
Và 1 hiệu ứng không thể không xảy ra đó là mấy bạn học sinh nữ trừơng Thiên Thanh liên tục gào thét tên cậu ta. Tuệ Lâm thật muốn bịt chặt mấy cái mồm này lại để bảo vệ màng nhĩ của cô.
Hiệp 1 không phân thắng thua. Giữa Hiệp 2 này trừơng Đồng Hoa cho 1 tên cực kì to con vào sân. Trứơc khi vào hắn đựơc tên huấn luyện viên lén lút dặn dò gì đó. Tuệ Lâm ngửi đựơc mùi âm mưu ở đây.
Quả nhiên 1 lát sau số lựơng ngừơi bị thương bên trừơng Thiên Thanh ngày càng nhiều. Ngừơi dự bị cuối cùng đã đựơc thay vào.
– Á… Á…_ Thế là thêm 1 ngừơi nữa nằm trên cán cứu thương. Đội Thiên Thanh phải thi đấu với tình trạng thiếu ngừơi.
Có vẻ như trọng tài không bắt lỗi bọn chúng đựơc rồi, ngay cả cô còn khó nhìn rõ nói chi ông ta.
Phân vân 1 lúc Tuệ Lâm cũng quyết định đi xuống sân bóng.
Cô mựơn 1 bộ đồ đá banh rồi ghé vào nhà vệ sinh nam gần đó. Phải, chính là nhà vệ sinh nam. Tuệ Lâm lục lọi cặp mình 1 lúc rối lấy ra 1 đống dụng cụ trang điểm, 1 bộ tóc giả. May là cô có bỏ sẵn trong cặp.
Cô nghĩ anh cô chắc là đến chỗ đó rồi nên không có mặt. Và cô sẽ giả trang thành anh cô vào sân. Sau 1 hồi tô tô vẽ vẽ đủ thứ trên mặt, cô đội mái tóc giả vào. Hoàn hảo, vì cô khá giống Hải Lâm nên chỉ cần chỉnh sửa vài chỗ.
Vì thân hình khá nhỏ nhắn nên cô buộc phải mang giày độn 5 phân. Nhìn xa chắc không ai nhận ra.
Sau đó, Tuệ Lâm lộm cộm bứơc vào sân. Cô nói với huấn luyện viên muốn vào, ông ấy liền vui vẻ đồng ý. Vì trong trừơng học sinh hứng thú với bóng đá không nhiều nên chẳng ai chịu vào cả.
Ngừơi đáng lẽ ra phải dẫn dắt cả đội lại đang nằm trong bệnh viện rồi.
Tuệ Lâm vừa bứơc vào sân là tụi con gái lại hét toáng lên.
– Á….á…
– Hải Lâm kìa…
– Hải Lâm, Hải Lâm….
……
– Tớ rất mừng vì cậu đã đến đấy_ Thiên Bảo bỗng chạy tới vỗ vai Cô làm cô giật cả mình.Chết thiệt, cô quên mất là 2 ngừơi này từng là bạn thân của nhau.
– A…ha.ha…Không…không có gì_ Tuệ Lâm lúng túng đáp vài chữ rồi chạy vào giữa sân. Hừ, hôm nay cô sẽ dạy cho bọn chúng 1 bài học nhớ đời. Dám chơi gian lận ngay trứơc mắt cô sao? Giờ cô sẽ cho chúng biết gian lận đích thực là gì.
Tuệ Lâm ở vị trí tiền đạo, cô đang giữ bóng. Thân hình nhỏ nhắn chính là lợi thế của cô. Cô dễ dàng len lỏi vựơt qua hàng hậu vệ đội bên và ghi liên tiếp 3 bàn.
Tỉ số hiện tại là 5 – 5 hoà nhau.
Tuệ Lâm thấy tên huấn luyện kia bắt đầu lo lắng lén lút ra lệnh cho tên cao to. Ngừơi tiếp theo bọn chúng nhắm chính là cô.
Nhưng tên to con không tới kèm cô như cô đã tửơng. Ngừơi kèm cô lại là 1 tên có vóc dáng khá nhỏ con. Cô đi đâu hắn theo đó không rời 1 bứơc. Tuệ Lâm, chân đang giữ bóng phải chật vật né tránh.
– Này, truyền bóng cho tớ_ Giọng của Thiên Bảo vọng vào.
Bỗng tên kia nhân cơ hội cô mất tập trung mà thụi 1 phát vào vai cô. Tuệ Lâm đau đớn ôm vai, tên kia nhân cô hội cứơp đựơc bóng.
Chết tiệt, cô đã sai rồi, tên cao to chỉ là để che tầm nhìn của trọng tài còn tên này mới là ngừơi ra tay. Không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại thụi ngay trúng chỗ Tuệ Lâm bị thương hôm qua.
– Cậu không sao chứ_ Bảo vươn tay đỡ cô dậy. Tuệ Lâm phải chật vật lắm mới đứng lên đựơc. Cũng may chỗ bị đau là tay, chứ nếu bị ngay chân thì cô không biết mình có tiếp tục đựơc không nữa.
Lần này cô phải trả lại bọn chúng gấp mấy lần.
Tuệ Lâm lại đang giữ bóng, canh ngay lúc tên to con che tầm nhìn của trọng tài, cô giả bộ chân bị trựơt bóng. Ngay lúc tên nhỏ con tập trung vào trái bóng, ngay tại góc độ khó thấy cô đạp 1 cái ngay bàn chân trái của hắn.
” Rắc..” 1 tiếng, nghe như tiếng gãy xương.
Cú này cô dồn gần như hết sức lực của mình. Cái chân này của hắn nếu không phế thì sau này cũng không đá banh đựơc.
– Á…Á…_ tiếng kêu thảm thiết của hắn vang dội khắp sân bóng.
– Thẻ vàng…Trọng tài, hắn …hắn phạm lỗi. Gây thương tích…ôi chân của tôi_ hắn điên cuồng gào thét làm trọng tài cũng phải tiến lên.
– Tôi không có chứng kiến sự việc, nói cách khác thẻ vàng không thể thành lập đựơc_ Trọng tài nghiêm túc phán.
Tên đó đựơc đưa đi bằng cán cứu thương, miệng lại không ngừng gào thét
– Không…hắn ta phạm lỗi…hắn đả thương ngừơi…các ngừơi không thể làm vậy đựơc…
Lát sau, trọng tài ra lệnh tiếp tục trận đấu.
Tuệ Lâm khinh bỉ cừơi.
“Các ngừơi dám đụng vào tôi, tôi sẽ cho các ngừơi nếm thử mùi vị của đau khổ”
|
Chương 29: Hậu Quả Việc Chọc Giận Tuệ Lâm Cuối cùng đội trừơng Thiên Thanh thắng với tỉ số suýt sát 7-6. Tất cả là nhờ công của Tuệ Lâm. Cô đã thành công trong việc chơi đánh lén làm hơn 1 nửa đội Đồng Hoa phải nhập viện.
( Có 1 câu nói rất hay là: những kẻ chơi xấu sẽ bị…chơi xấu lại gấp đôi… )
………
Tuệ Lâm đứng 1 mình, đang tính lén đi về lại gặp Thiên Bảo.
– Đứng lại_ Thiên Bảo hô to.
– A…Bảo …có chuyện gì sao? Mình có việc bận phải về trứơc_ Tuệ Lâm tìm đại 1 cái cớ, chân cũng di chuyển muốn vọt đi.
– Tôi bảo cậu đứng lại đó cho tôi, cậu có nghe không hả?_ Thiên Bảo gằn giọng, ra lệnh.
Tuệ Lâm dừng bứơc nhưng không quay lại. Thiên Bảo tiến lại gần cô lên tiếng.
– Rốt cuộc cậu là ai? Đến đây vì mục đích gì? Tại sao lại giả dạng thành Hải Lâm?
Thôi chết, nói vậy là Anh ấy biết rồi sao,? Cô giả trang giống Hải Lâm lắm mà.
– A…haha. ..cậu nói gì vậy tớ là Lâm đây mà_ Tuệ Lâm làm bộ mặt tỉnh bơ đáp lại.
– Tôi chơi với cậu ta hơn 4 năm rồi, đừng tửơng muốn qua mặt tôi. Nói đi, Cậu là ai?
– haizz..đựơc rồi, tôi sẽ nói nhưng không phải là chỗ này_ Biết là không thể dấu đựơc nữa, Tuệ Lâm thở dài trả lời.
Lúc này Thiên Bảo mới để ý xung quanh mọi ngừơi đều nhìn 2 ngừơi.
– Đựơc…Ra sân sau đi_ 2 ngừơi cùng hứơng về phía sân sau của trừơng.
– Bây giờ …có thể nói rồi chứ_Thiên Bảo hất cằm lên tiếng.
– Ừm… Thật ra…Thật ra…_ Tuệ Lâm ấp úng mãi chẳng thành câu.
– Tôi đang nghe đây_ Thiên Bảo điềm tĩnh nói
– Thật ra em là Tuệ Lâm_ Cô lấy dũng khí tuôn ra 1 tràng.
Đáp lại cô chỉ là 1 mảng yên lặng. Thiên Bảo không biết phải nói gì…
10 phút sau…sau khi nghe Tuệ Lâm giảng giải chi tiết.
– vậy là em cải trang thành Hải Lâm để cứu đội trừơng mình, chỉ như vậy
– Dạ, phải_ Tuệ Lâm gãi gãi đầu trả lời.
– Nói vậy em biết Hải Lâm từ trứơc sao? Như vậy mới cải trang giống đến thế_ Thiên Bảo xoa xoa cằm hỏi dồn.
– A…Vâng em từng là hàng xóm của anh ấy mà_ Tuệ Lâm mặt không đỏ, tim không đập liên tục nói dối.
Vì Tuệ Lâm ở bên Mĩ từ nhỏ với bố nên Thiên Bảo không biết mặt, chỉ biết là Hải Lâm có 1 đứa em gái mà thôi.
– A..ha ha, vậy mà anh cứ tửơng gián điệp trừơng nào vào không ấy chứ. Lần sau chắc phải để em thay Hải Lâm thi luôn thôi_ Sau khi xác nhận đựơc đây là ngừơi quen Thiên Bảo bắt đầu cừơi nói liên tục.
– A..ha.ha…vâng_ còn Tuệ Lâm chỉ biết lúng túng cừơi đáp lại. Trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, may là ổng không có phát hiện ra điều gì kì lạ.
Thiên Bảo cũng dấu diếm vụ Của Nhi nên cô nghĩ mình vẫn nên cảnh giác với ổng thì hơn. Không ai biết ổng sẽ làm gì nếu biết cô là em Hải Lâm.
Còn vài môn thi khác nữa nhưng Tuệ Lâm không ở lại mà bỏ về trứơc.
Hôm nay, bỗng nhiên cô muốn đến thăm Thắng, xem anh ấy thế nào. Dù biết anh ấy dấu giếm cô nhiều việc…nhưng cô không kiềm lòng đựơc mà quan tâm anh ấy.
Vừa bứơc vào hành lang bệnh viện Tuệ Lâm lại nghe đựơc 1 giọng nói quen thuộc. Cô trốn ở góc khuất gần đó nghe lén.
– Mọi chuyện xử lí ổn thoả cả rồi chứ_ Thiên Minh rít điếu thuốc 1 hơi rồi hỏi.
– Vâng ạ, đã kiểm tra kĩ càng_ Tên đứng đối diện Minh cung kính trả lời. Tên này cô biết, hắn cũng là thành viên của Huyết Ảnh, là 1 cánh tay đắc lực của Minh_ Hải.
– Về phía luật sư thì sao?_ Minh giọng lạnh lẽo hỏi
– Cho dù hắn có kiện chúng ta ra toà cũng sẽ không có ngừơi làm chứng cho hắn
– Ừ,canh chừng hắn cho tốt vào, đừng cho hắn ta ra viện quá sớm_ nói xong câu này Minh cũng quay ngừơi rời đi.
Bằng trí thông minh ” ít khi đựơc dùng đến” của mình, Tuệ Lâm bỗng nhiên thông suốt. Sâu chuỗi tất cả sự việc xảy ra gần đây, cô nghĩ cô biết đáp án rồi. Giờ chỉ cần làm thêm 1 bứơc nữa thôi.
Tại sao Hữu Thắng phản ứng kịch liệt như vậy khi cô muốn trả thù cho anh ấy? Có phải là vì việc này có liên quan tới cô?.
Tại sao gần đây Minh hay tránh gặp mặt cô? Có phải vì anh ấy đã làm quá nhiều việc có lỗi với cô?
Sau đó Tuệ Lâm quyết định đi theo tên đàn em để tìm rõ đầu đuôi câu chuyện..Dạo gần đây, quả thật cô hơi mất niềm tin với Thiên Minh.
Đầu tiên, để che dấu những việc làm xấu xa của mình mà hại ngừơi bạn thân nhất của cô. Giờ anh ấy lại động tay động chân với ngừơi cô yêu… Cô thề nếu anh ấy thực sự là ngừơi chủ mưu sau chuyện này thì cô sẽ tuyệt giao quan hệ với anh ta.
Hải dừng xe trứơc 1 ngôi nhà hoang rồi bứơc vào trong. Tuệ Lâm cũng chầm chậm theo sau. Bỗng nhiên cậu ta dừng lại… Tuệ Lâm cũng hốt hoảng núp sau góc từơng, sợ cậu ta phát hiện ra cô.
-Ra đi, không cần trốn,…_ Hải bình tĩnh nói cũng không quay lưng lại
Tuệ Lâm chán ghét thở dài, cô rõ ràng không có tố chất làm điệp viên rồi. Bằng chứng là kĩ thuật theo dõi của cô quá tồi.
Tuệ Lâm từ góc từơng bứơc ra,dù sao cô cũng là lão đại, lão đại thật sự của Huyểt Ảnh cô không nghĩ là cậu ta dám làm gì cô.
– Lão…Lão đại_ Hải trừng lớn mắt lắp bắp lên tiếng.
– Ừ_ Tuệ Lâm bắt đầu tạo dáng, ra vẻ lạnh lùng đáp.
– Tại sao…Tại sao …chị lại ở đây vậy
– Thế nào? Tôi đến xem tình hình của đàn em cũng không đựơc sao?_
– Dạ, Không ạ…chỉ là_ Hải cung kính nói, tuy thủ lĩnh hiện giờ là Minh nhưng Tuệ Lâm thì khác. Cô không cần làm thủ lĩnh cũng đủ để làm cậu sống đi chết lại cả chục lần.
Huống hồ chi cô còn là lão đại tiền nhiệm.
– Là gì_ Tuệ Lâm gằn giọng hỏi tiếp, nếu hắn không nói ra sự thật thì cô bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh rồi.
– Dạ…_ Hải sợ hãi liên tục nuốt nứơc miếng.
|
Chương 30: Biện Pháp Mạnh – Xin lỗi, nhưng em không thể nói đựơc ạ_ Hải nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ Tuệ Lâm – Đựơc thôi…_ Ngựơc lại với suy nghĩ của cậu, Tuệ Lâm không hề nổi giận mà bình tĩnh đáp lời. Sau đó quay ngừơi định rời đi.
Hải thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp để cậu vội mừng, Tuệ Lâm bỗng nhiên quay lại nâng chân làm 1 cú đá cao ngay trúng mặt cậu. Hải loạng choạng ôm mặt ngã xuống.
– Lão đại, xin chị hãy tha cho em, em cũng là vì bất đắc dĩ thôi ạ_ Hải ngay tức khắc quỳ xuống, liên tục xin tha.
– Vậy thì nói xem, cậu đã làm những việc gì_Tuệ Lâm để hờ bàn chân lên tay Hải, nếu cậu ta mà không nói thì đừng trách cô vô tình.
– Em…Em ….không thể ạ_ Hải vẫn cứng rắn, cắn môi trả lời.
– Á…Á…á_ Ngay khi cậu vừa dứt lời Tuệ Lâm đạp mạnh chân xuống tay cậu, thậm chí còn chà xát nhiều lần.
– Thế Nào? Có nói không hả?_ Cô nghiến răng nói, cô biết Hải là 1 ngừơi rất trung tâm, muốn cậu ta nói ra thì buộc phải dùng tới biện pháp mạnh.
– Không…đời nào_ Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu tuôn ra nhưng Hải vẫn cắn răng chịu đựng.
Chân Tuệ Lâm đè mạnh hơn nữa, đến mức có thể nghe đựơc tiếng răng rắc. Hải đau đớn rên rỉ nhưng cậu vẫn không hề thốt lên lời nào.
– Ha ha…tốt…tốt lắm, mấy ngừơi có lão đại mới rồi liền quên ngừơi cũ như tôi đây, đều là đàn em tốt cả…_ Lúc Tuệ Lâm rút chân ra bàn tay của Hải đã be bét đầy máu tươi.
– Em…xin lỗi ạ_ Hải run run nói, cậu không thể phản bội Minh đựơc, anh ấy đã từng giúp anh rất nhiều và lí do cậu còn sống đến bây giờ là nhờ vào Minh cả.
– Đựơc thôi, tôi thực sự không muốn sử dụng đến loại biện pháp này ….nhưng nếu anh Thắng mà có mệnh hệ gì thì… Ngừơi nhà cậu sẽ phải trả lại gấp đôi_ nói xong Tuệ Lâm dứt khoát xoay ngừơi rời đi.
– Khoan…Khoan Đã_ nhưng vừa đi đến cửa lại nghe giọng của Hải. Tuệ Lâm dừng bứơc nhưng không quay lại, cánh tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.
– Em …sẽ nói tất cả những gì em biết_ Hải cúi đầu, không nhìn ra tâm trạng.
………
Tối đó Tuệ Lâm đến bệnh viện, nhưng chỉ ngồi ở ngoài nhìn chứ không vào. ( Cửa ở đây là cửa kính)
Làm bạn với nhau bao nhiêu năm, và đây là lần đầu tiên cô mất niềm tin vào Minh như vậy. Về chuyện của Nhi tuy anh ấy sai nhưng là anh có nỗi khó xử của mình. Nhưng còn Thắng thì sao…
Nếu Minh cứ tiếp tục đụng đến ngừơi cô yêu thương thì tình bạn hơn 10 năm nay coi như chấm dứt.
………
9 giờ tối Hải Lâm vẫn chưa về nhà. Hôm nay lại là ngày 28 tháng 9, cái ngày mà Nhi gặp tai nạn đó. Cứ mỗi năm vào ngày này là Hải Lâm lại 1 mình đi uống rựơu. Đến khi say bét nhè mới chịu về nhà.
10 giờ đêm Hải Lâm mới loạng choạng bứơc vào nhà. Trên ngừơi cậu nồng nặc mùi rựơu.
– Đây, để em đỡ anh lên phòng_ Tuệ Lâm bứơc tới gần bảo.
– Mặc…Kệ tao_ Hải Lâm hất mạnh tay Tuệ Lâm ra, loạng choạng từng bứơc lên lầu.
Cô đau lòng nhìn theo bóng lưng Hải Lâm. Anh ấy vẫn luôn như vậy. Luôn giày vò tự trách chính mình. Luôn nghĩ mình đã gián tiếp hại Nhi.
……
Sáng hôm sau…
– Hộc …hộc…hộc_ Tuệ Lâm gấp rút thở liên tục thức dậy. Lúc nãy cô nằm mơ thấy Nhi, cô ấy rất cần sự giúp đỡ của cô. Cô ấy bảo cô ấy đang rất lạnh và cô đơn. Và có ngừơi muốn hại cô ấy.
Tuệ Lâm lục đục thay đồ. Cô muốn tới bệnh viện thăm Nhi. Cô sợ giấc mơ đó trở thành sự thật. Đây là 1 trong những khả năng của cô, dự đoán trứơc đựơc tương lai.
Kể từ năm lớp 5 cô đã ý thức đựơc về khả năng của mình. Cô rất ghét khi chúng cứ liên tục trở thành sự thật như vậy.
Không phải giấc mơ nào cũng đúng nhưng hầu hết là đã xảy ra.
Vừa thay đồ xong, đang chuẩn bị đi thì điện thoại lại reo, là số của cô y tá chăm sóc Nhi.
– Nhi có chuyện gì sao chị?_ Tuệ Lâm gấp gáp hỏi.
Bộp…Tuệ Lâm xúc động làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.
_ giọng cô y tá lo lắng vang lên khi nghe tiếng động lạ.
– A…không sao đâu ạ, những lời chị nói là thật sao?_ Tuệ Lâm hốt hoảng nhặt điện thoại lên đáp. Thậm chí tay cô còn run run.
_ Vừa nghe xong lời này Tuệ Lâm liền cúp máy, lật đật khoác áo rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
Tuệ Lâm lái con xe của mình như bay trên đừơng.
Vì đại hội thể thao sẽ diễn ra hết tuần nên cô không cần đến trừơng cũng đựơc.
……
Bệnh viện Hoàng Long.
Tuệ Lâm phóng như bay trên hành lang bệnh viện.
Nhưng vừa mở cửa ra phòng bệnh lại trống trơn. Giừơng bệnh cũng không có ai nằm. Cô hốt hoảng 1 trận, quay lại xem thử mình có đi nhầm phòng không. Nhưng đúng là phòng 1135 mà. Tại sao lại không có ngừơi.
Tuệ Lâm bứơc vào phòng kiểm tra mọi ngóch ngách. Phòng vệ sinh, nhà tắm…( vì là phòng vip nên có đầy đủ tiện nghi). Ngay cả gầm giừơng cô cũng kiểm tra qua rồi . nhưng tuyệt nhiên không có ai cả.
Tuệ Lâm sờ gra giừơng, vẫn còn ấm, chắc là mới đi không lâu. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô y tá. Nhưng chị ấy lại không bắt máy… Chết tiệt.
Tuệ Lâm tức tối trút giận lên chiếc giừơng. Những cú đá mạnh đến mức …chỉ nghe tiếng… RẮC…Rắc ….Rầm. Chân giừơng gãy nát.
Tuệ Lâm chạy ra ngoài tính đi gặp viện trửơng nhưng lại đụng phải 1 ngừơi, là cô y tá đó.
– Ủa, Tuệ Lâm em đi đâu vậy_ chị ấy ngạc nhiên hỏi cô.
|