Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư
|
|
Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư Tác Giả : NguynLinh485 Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 26 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Nó: Âu Lạc Hy ( Misa ): 17t, xinh xắn, gđ nghèo, nhờ học giỏi nên được học bỗng sang trường mới, ban ngày đi học còn tối đi phụ ở quán trà sữa gần nhà, dễ thương, dễ gần, rất cứng cỏi Nhỏ: Hà Diệp Thảo ( Pun ): 17t, là tiểu thư nhưng không kiêu căng, dễ thương năng động, bạn của nó khi nó sang trường mới Hắn : Bạch Bối Phong ( Kelvin): 18t, hotboy con nhà giàu, là một núi băng sơn vạn năm, kiêu hãnh, không tin vào tình iu đích thực Anh : Dương Hạ Thiên Phú ( Win ): 18t, warmboy con nhà giàu, có đôi mắt cười và chiếc răng khểnh làm bao cô ngất ngây, thân thiện Cậu : Thẩm Nhan Huy ( Helen ): 18t, coolboy con nhà giàu, chuyên gia tám gái,tán ai đổ nấy, thấy gái là xáp vào
|
Chương 2 Hôm nay nó sang trường mới học sau một buổi chia tay sướt mướt ngày hôm qua. Ờ thì có học bỗng vui thật nhưng phải xa bạn bè làm nó không biết nên cười hay nên khóc. Trường nó học là trường nổi tiếng nhất thành phố- Trường Goldenstars. Trường mới đẹp với rộng quá chừng . Nó đi muốn gãy cả chân mà không thấy phòng hiệu trưởng đâu hết chơn. Bỗng nhiên vai nó bị ai đó đập nhẹ. Nó quay lưng lại thì thấy một anh chàng mặc đồng phục trường, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú. Anh chàng cười làm đôi mắt cong lên. Đó là đôi mắt cười, nó thích ai có đôi mắt cười lắm. Anh ta hỏi:
- Em mới chuyển đến hả, nhìn ngơ ngác thấy tội luôn, hihi- anh ta lại cười khẽ, đuôi mắt lại cong lên nhìn đẹp trai cực
- Ơ... dạ, anh chỉ cho em phòng hiệu trưởng ở đâu được không ạ?- nó mỉm cười nhìn anh chàng
- Em là cô HS được học bỗng sang đây học đúng không? Khỏi cần HT, anh dẫn đi cho
- Dạ em cảm ơn- rồi anh chàng dẫn nó qua hai dãy lầu. Suốt quãng đường đi, nó thấy m.n chứ nhìn nó hoài. Nó rụt rè kéo tay áo anh chàng hỏi nhỏ- Sao họ nhìn em hoài vậy?
- Tại vì em đang đi chung với chàng hotboy dễ thương nhất của trường đó nha - anh vòng tay ra sau cổ, ung dung bước đi
- Oa..... ngưỡng mộ quá nha, hihi- nó cười híp mắt làm anh chàng kia cũng mỉm cười theo
Lớp nó học là 11C8, lớp thuộc loại khá giả trong trường. Cô giáo gt nó với m.n. HS lớp này đón chào nó rất dễ thương. Nó gt về bản thân nó
- Chào các bạn, mình là Âu Lạc Hy. M.n có thể gọi mình là Misa. Mong m.n giúp đỡ
- Em ngồi bàn ba, cạnh bạn Hà Diệp Thảo nhé- cô chỉ tay về hướng một cô bạn dễ thương đang ngồi chăm chú... chơi game. Nó về chỗ ngồi và nhanh chóng làm quen với bạn mới
- Hé nhô! Tui là Hà Diệp Thảo, gọi tui là Pun đi hen- nhỏ nhanh nhảu gt
- Ừm, làm quen ha Pun- nó vui vẻ cười nói
Vậy là nó đã có bạn ở trường mới rồi!!!! ^____________^
|
Chương 3 Tiếng chuông reo đã cứu sống những con người đang nằm la liệt trên bàn, khộng ngoại trừ nó và Pun. Tụi nó kéo nhau xuống căn tin ăn uống nạp lại năng lượng. Nhỏ chọn một cái bàn ở cạnh cửa sổ rồi chạy biến đi mua đồ ăn. Rồi đột nhiên căn tin rộn lên vì sự xuất hiện của 3 chàng trai. Tụi con gái xung quanh hò hét như đean. Nó quay đầu lại nhìn thì nó thấytrong ba người hình như có anh chàng hồi sáng ở đó nữa . Tụi con gái bu lấy họ. Người con trai ở ngoài cùng thì chui vào đám con gái tán tỉnh, còn tên đứng giữa thì lạnh như băng nên tụi mê troai chỉ đứng nhìn chứ không dám lại gần. Người ngoài cùng thì chỉ cười nhẹ, đuôi mắt anh ta cong lên. Đúng rồi, anh chàng có đôi mắt cười ban sáng đây mà. Anh chàng cũng nhìn thấy nó, anh chàng liền tách đám đông ra rồi đi về phía nó, cùng lúc đó, nhỏ đi đến
- Hey! Gặp lại em rồi, cô bé ngơ ngác, hihi- anh chàng cười cười, xoa đầu nó
- Em có tên tuổi đàng hoàng nha- nó chống nạnh cự lại
- Ủa? Hai người quen nhau à?- nhỏ ngạc nhiên hỏi
- Hồi sáng ảnh dẫn tao lên lớp, ko có ảnh là coi như tao lạc luôn. Trường gì mà bự thấy mồ
- Để tui giới thiệu cho nhen. Đây *chỉ nó* là bạn em, Âu Lạc Hy. Anh gọi nó là Hy Hy hay Misa gì cũng đc. Còn đây *chỉ anh chàng* là hotboy dth nhất trường: Dương Hạ Thiên Phú. Gọi là Win hen
- Tên gì mà dài ngoằng, sao nhớ nỗi. Gọi là anh Win là được- nó lắc lắc đầu
Rồi hai anh chàng kia cũng đi đến. Tên đi tán gái ban nãy nhanh chóng đặt mông xuống ghế hết sức tự nhiên, còn tên “núi băng” kia thì cho hai tay vào túi quần, dựa lưng vào tường
- Hi em! Anh là Thẩm Nhan Huy, gọi anh là Helen- cậu nở nụ cười làm tụi fan nữ ngất ngây, nhưng mà xin lỗi anh, Hy Hy hổng có mê troai
- Dạ, chào anh, em là Lạc Hy, gọi em là Misa
Giờ nó mới nhìn kĩ nha. Helen thì cao gầy, có đôi mắt màu nâu hổ phách nhìn rất ngầu. Còn tên băng sơn vạn năm thì có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo, làn da trắng, đôi môi mỏng. Thiệt là hút hồn đó mà, nhưng Hy Hy xin lỗi một lần nữa. Hy Hy hổng có mê troai.... đẹp!!!!
|
Chương 4 Sau khi đánh chén xong mớ đồ ăn ở căn tin, nó leo thẳng lên sân thượng. Để làm gì à? Để ngủ chứ làm gì. Nó sinh ra cốt đã tài giỏi hơn người, IQ 3 chữ số. Cúp một buổi cũng hổng sao. Sân thượng ở đây vắng vẻ, có gió hiu hiu thổi. Nó leo lên lan can, tựa mình vào tường. Lôi trong túi ra cái đt cũ, nhét tai nghe vào nghe nhạc
Vài dòng nhật kí, tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi
Tôi vẫn thường mong người khóc
Mong người có nhiều ưu phiền
Vì khi đó tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày tôi nhận ra
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa...- nó hát khẽ theo. Giọng nó trong trẻo, ấm áp. Rồi có tiếng mở cửa, có tiếng giày nện xuống sàn. Một lực nào đó, kéo nó vào một bờ vai
- Tiếp đi- một giọng nói trầm phát lên. Nó không phản kháng vì nó LƯỜI, nó cất giọng hát tiếp
Thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi
Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi
Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ, chưa thương
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau, chẵng đớn đau
Vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương
Nhưng chẵng biết làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi! Khi người chẵng thương tôi, người ơi!
Nó nhấc đầu ra khỏi vai tên đó, khá ngạc nhiên vì đó là tên “núi băng di động“. Hắn khẽ mỉm cười nói
- Hát hay !
- Cảm ơn anh- nó đung đưa đôi chân- À mà anh tên gì thế?
- Bạch Bối Phong, Kelvin- rồi hắn bỏ đi, trong lòng nghĩ thầm “ Em dễ thương quá đấy cô bé ạ. Em làm tôi muốn chiếm hữu em rồi đó “
|
Chương 5 Ra về, nó đang tung tăng ra cổng thì 3 chàng đi đến và cùng cười với nó. Tụi fan nữ bu vô, phóng tia nhìn căm hờn về phía nó. Haizz... iêm có làm gì nên tội chứ!
- Để anh/tôi chở em về- 3 chàng đồng thanh
- Ơ...- nó ngơ ngác, nó chưa bao giờ rơi vào tình thế như thế này
- Lên đi Misa-Win mở cửa xe, cười nhìn nó. Đuôi mắt anh lại cong lên .Ha~ Dễ thương quá. Nó bị thích cái đôi mắt cười này rồi nha
- Mời em- Helen cúi người mời nó lên xe. Lịch thiệp quá~
- Lên xe! Tôi muốn nghe em hát- Kelvin tựa vào chiếc Ferrari của hắn
- Mố?- Helen, Win không hẹn mà cùng trố mắt ra nhìn
- Not thing too suprise! It's normal- Kelvin nhún vai ( tạm dịch: ko có gì để ngạc nhiên! bình thường )
- Dạ thôi không cần đâu ạ. Em còn phải đi làm nữa-nó nói rồi chạy nhanh, ở lại lâu chắc ngượng chết
Nó đi nhanh đến quán trà sữa LittleStar-nơi nó làm thêm. Thay vội đồng phục của quán rồi nhanh chân chạy ra ngoài bưng bê. Chị chủ quán đưa nó cái menu bảo đến bàn số 5 gần cửa sổ mà ghi order. Bàn số 5 có 1 người con trai cầm đt chơi game quên trời quên đất, quên luôn là nó đang đứng ở đây chờ đợi mỏi mòn. Nó khều nhẹ
- Anh order.... ủa? anh Win?- nó mới phun ra được 2 chữ, vội vàng nuốt ngược trở vào
- Hì... Có gì đâu mà ngạc nhiên. Anh đi uống trà sữa thôi mà !-Win cười tươi, để lộ cái răng khểnh nhìn ciu cực
- Rồi order đi!-nó hơi ngại khi Win ở đây. Nó không muốn mọi người biết nó chỉ là 1 con nhóc nhà nghèo, sáng phải đi học, tối thì phải đi làm thêm. Nó sợ mọi người khinh bỉ nó như những đứa bạn trước đây. Nghèo đâu phải cái tội!
- Một trà sữa bạc hà nha
- Dạ, anh đợi xíu. Em mang ra liền- nó chạy ngay vào quầy
Vào quầy cũng không thoát nạn, lại gặp mấy bà tám bàn tán xôn xao về Win mà theo nó nghe đc là #anh_chàng_đẹp_trai_cute_hình_như_là_bạn_trai_HyHy. Một chị khác quay sang khều nó bảo
- Người yêu em đẹp trai quá! Giữ kĩ kĩ nha, coi chừng mất đó, há há ( mẻ có duyên, tui chớt liền )
- Gì vậy chị? Bạn em mà- nó phân bua
- Bạn gì mà nãy giờ nhóc í cứ ngắm em không chớp mắt luôn ấy! Gato quá hà
- Ủa chị pha trà sữa xong chưa để em bưng ra- nó lảng sang chuyện khác vì nó biết một mình nó không chọi lại 5,6 cái máy phát thanh này đâu
- Rồi nè em- bà chị đưa khay trà sữa cho nó xong quay sang bà tám tiếp ( ít có nói lắm nhe hôn )
Nó bưng ra bàn cho anh rồi tót vào trong quầy. Gì thì gì, nó thà nghe mấy cái loa phát thanh chọc ghẹo nó còn hơn là ở ngoài cho Win nhìn ngắm đủ kiểu. Không hiểu anh ta ăn cái giống gì mà kiên nhẫn dễ sợ. Ngồi uống 1 ly trà sữa từ 5h chiều đến 9h30 tối, OMG!!! Nó xách balo lên và ra về thì anh cũng đứng dậy đi theo
|