Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh Tác Giả : SocolaSweet2907 Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 62 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Sakura nheo mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh nói.... Anh muốn cầu hôn cô ư? Trời, cô là có nghe nhầm không, hay hôm nay anh bị mắc bệnh rồi nên nói sảng!? - Anh.... S-Sasuke-kun! Là anh đã nói những gì thế, em..em nghe không rõ! Anh mỉm cười đầy mị ngoặc, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Sakura, rồi ghé đôi môi ẩm ướt của mình gần sát với tai cô, nói lại những gì anh vừa nói.. - Chỉ có thế thôi, anh muốn.... Bắt em làm vợ của tên Uchiha này! Nhất thời, cả hai khuôn mặt đều mang sắc thái đỏ mà ngôn từ không thể tả được. Nhưng anh lại ngượng hơn bao giờ hết, vì suốt 18 năm trời, chưa một lần nào anh dám can đảm nói câu 'sến sẩm' đến như vậy. Một lần nữa đôi môi họ chạm nhau, là một nụ hôn sâu, và cũng là nụ hôn trước ngày cưới. Uchiha băng giá lãnh khốc của Hoả Quốc, người chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ..... Mà bây giờ lại sắp trở thành chú rể rồi!! Một lời cầu hôn chân thành ngày ba mươi tháng chạp, cả Konoha chuẩn bị đi dự lễ cưới của họ thôi..!
|
Chương 1: Trở về?! Sau khi Đại chiến Ninja kết thúc, Konoha giờ phồn thịnh hơn rất nhiều nhờ tài dẫn dắt của Kakashi (Hokage), đất nước nhanh chóng đã lấy lại được vẻ thanh bình như trước, không còn chiến tranh, đói nghèo, tệ nạn. Có thể nói, trong Ngũ đại Cường Quốc, Konoha là nước hoà bình nhanh nhất.
Cũng sau khi trận chiến đó kết thúc, tất cả mọi anh hùng trên khắp thế giới Sinobi đều được tôn nghiêm, Naruto giờ chẳng phải là anh hùng của làng Konoha nữa, mà giờ đã là đại anh hùng được cả Ngũ Đại Cường Quốc ngưỡng mộ, được năm vị Kage nể phục. Cô cũng vậy, mang danh là Ninja trị thương suất sắc nhất, đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ, trong Đại Chiến đó, cô đã giúp ích rất nhiều cho việc tiêu diệt Madara, và được mọi người thế giới Sinobi kính trọng gọi là Kunoichi nữ mạnh nhất hay Iryo-nin tài ba nhất.
Đi đến đâu mọi người đều tâm bốc cô, nhưng đó không phải là điều cô muốn, cô đạt được tất cả những gì mà mình hằng mơ ước năm mười hai, mười ba tuổi, đó là trở thành Ninja trị thương suất sắc, thăng chức lên Jounin, được một lần vào phòng nghiên cứu khám bệnh của Stunade,...tất cả mọi thứ cô đều có được, chỉ duy nhất là....cô vẫn chưa có anh...
Đã hai năm sau rồi, cô vẫn tại đó chờ anh - người con trai mà cô ngày đêm trông mong dữ dội - chờ anh một lần quay về...
Hôm nay, cô nghe tin Sasuke sẽ trở về làng, lòng cứ rạo rực không yên, cô muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh để có thể đến gần anh hơn. Đột nhiên cô bạn Ino của cô hỏi:
- trán vồ à! Làm gì mà hấp ta hấp tấp thế? Sasuke còn hai tiếng nữa mới về lận!
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô lập tức hỏi lại:
- thật hả Ino? Nhưng mà...tớ cũng phải nhanh chuẩn bị để gặp cậu ấy chứ!
- không nhất thiết phải nhanh như thế đâu! Cậu ấy hay về muộn lắm! Nếu cậu chuẩn bị, không chừng nửa đêm Sasuke mới về tới thì là sao? - Ino chất vấn.
- nhưng tớ muốn về thật nhanh để chuẩn bị, Ino-heo giúp tớ bưng chồng sách tới thư viện trước đi! - cô một mực khiên quyết.
- ờ, tuỳ cậu! - Ino chịu thua trước tinh thần hăng say tột độ của cô bạn mình, nhanh chóng tiếp lời - lát nữa đến văn phòng thầy Kakashi đi, có việc cho cậu đó!
Cô và Ino tạm biệt nhau, chờ cô bạn tóc vàng của mình khuất bóng, cô mới đi tiếp con đường của mình..
Với tâm trạng hồi hộp kinh khủng..
Trong đầu cô suy nghĩ mông lung..
Về buổi chiều nay sẽ được gặp anh..
Chẳng mấy chốc...đã tới nhà cô..
- con về rồi đây! Chào dì Migawa ạ. - cô đẩy cửa bước vào, không quên chào một câu với người mà cô xưng dì, đang đứng trước ghế sopha.
Người phụ nữ khoảng năm mươi mấy, trên đầu điểm vài sợi tóc bạc trắng cùng gương mặt tiền tuỵ, không khó để đoán đây là một bảo mẫu trông nhà. Từ lâu, dì là bảo mẫu làm cho nhà Haruno với tiền công hằng tháng, nhưng sau khi bố mẹ cô mất, dì đã quyết định chăm nuôi cho cô miễn phí với tư cách là người mẹ thứ 2 của cô. Dáng người thấp bé, dì Migawa có với cũng chẳng chạm được đến mái tóc hồng đào cũng cô, chỉ có thể nói bằng miệng:
- về rồi sao Saku-chan? Ta đợi con lâu lắm rồi đấy, xuống ăn cơm với ta nào! - vâng cám ơn dì, con hơi mệt, con ra đồi Hoa Đào thăm bố mẹ, lát sẽ về ăn sau, chào dì! - cô cất cặp vào phòng rồi chạy ra ngoài mất, chưa kịp để dì Migawa nói câu nào..
Cùng lúc đó...
Rất tình cờ...
Một bóng đen xuất hiện lập lờ trên mái nhà cô, dõi theo cô đang đi tới ngọn đồi..
Đôi môi hé nụ cười nhỏ..
Một nụ cười lạnh lùng..
- tôi về rồi, chẳng lẽ em không biết sao?
End chap 1.
|
Chương 2: Gặp nhau Đến đồi Hoa Anh Đào, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Con đường trải dài như bất tận, tràn ngập trong cánh hoa nở đều bốn mùa trong năm. Dọc đường đi có thác nước cao vời vợi, từ trên đổ xuống từng dòng trắng xoá.
Nơi này vẫn chưa phải là đẹp hoàn hảo nếu bạn không lên được đỉnh của ngọn đồi. Hàng trăm cây anh đào từ cổ thụ cho đến cây non, tất cả đều mang trên mình vẻ đẹp quyến rũ. Lâu lâu từng cánh hoa bị gió thổi rơi xuống thảm cỏ xanh mướt mượt như nhung tạo nên sự cuốn hút đối với người yêu nghệ thuật muốn vẽ tranh, làm thơ,...
Cuối ngọn đồi, nơi khuất gió nhất, có một người người con gái đang quỳ trước hai bia mộ, vẻ mặt buồn thảm...
Người con gái đẹp tuyệt trần, mái tóc hồng đào nổi bật tôn lên làn da trắng trẻo. Đôi mắt xanh ngọc mang một niềm hi vọng mãnh liệt khẽ chớp làm rung động hàng lông mi cong vút. Quả thật, cô rất đẹp, nét đẹp giống với ngọn đồi này..
Cô ngồi ở đây rất lâu, mặt trời đã khuất núi từ đằng Tây mà cô vẫn chưa về, khuôn mặt chẳng hề biến sắc, vẫn đượm buồn như ban đầu..
Đột nhiên cô khóc nức nở..
Những tiếng nói ngập ngừng của cô vang lên từng câu..
Trộn lẫn với tiếng khóc thương ai oán tội nghiệp...
- bố! Mẹ! Sao hai người ra đi sớm quá vậy?...Chiến tranh...nó đã kết thúc rồi cơ mà! Sao hai người vẫn chưa trở về với con?...con nhớ hai người lắm! Làng Lá nay hoà bình như trước rồi...Kakashi...thầy ấy đã làm Hokage...Naruto đã trở thành anh hùng như ước mơ của cậu ấy, Ino thay mẹ làm chủ hiệu hoa...Sasuke...cậu ấy đã trở về làng lại rồi...
Chàng trai nào đó nghe thấy tên mình được nhắc tới..
Vội phi nhanh đến ngay sát chỗ cô...
Cho đến khi cách cô chỉ vài bước chân..
Nghe ngóng những gì mà cô định nói tiếp..
- ai cũng có những gì mà họ mong muốn...sao con vẫn chưa có chứ?? Con muốn hai người quay trở về với con cơ! Huhuhu..
Tiếng quạ đen bắt đầu kêu lên rõ hơn, báo hiệu trời tối sắp đến..
Nhưng tiếng khóc vẫn chưa có điểm dừng..
Anh chàng áo đen dần chán nản vì theo cô đến tận đây..
Nhưng không...thay vì trách mắng cô và bỏ về, anh tiến đến chỗ cô...
Đặt lên vai cô một bàn tay như muốn cô dựa dẫm vào nó..
- đừng khóc nữa...Sakura...về thôi..
Chỉ một câu nói, tiếng khóc thương tâm kia đã dừng hẳn..
Cảm nhận thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau..
Cô bất giác giật mình và quay ra đằng sau theo bản năng..
- cậu...Sasuke...-kun?!
Chàng trai cô vừa gọi mỉm cười hiền..
- ừ..tôi đây!
- nghe nói, hai tiếng nữa cậu mới về mà! - cô vẫn chưa hết ngạc nhiên...khi người con trai này xuất hiện quá đột ngột..
- bây giờ cách lúc cậu nói chuyện với Ino...là bốn tiếng rồi đó. - anh cặn kẽ giải thích.
Cô được phen ngạc nhiên lần nữa, vội hỏi lại:
- tức là bây giờ...
- sáu giờ mười lăm. - anh bình tĩnh đáp.
Nghe câu nói ngắn gỏn lọn của anh, cô hốt hoảng đứng dậy, phủi phủi chân tay, miệng lầm bầm gì đó rồi ra về. Anh nhìn theo bóng cô, vẫn hấp tấp như ngày thường, trên hơn nữa là dáng dấp nhỏ bé đáng yêu của cô, thật khiến anh muốn ôm vào lòng mà che chở! Sau bao năm tính cách trẻ con ấy vẫn chưa thay đổi. Nhìn người con gái trước mặt, môi anh bỗng nở nụ cười, thuận tay kéo cô lại..
- khoan...làm tốn thời gian của tôi..mà định bỏ về tay không hả?
Cô dừng bước, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen u buồn của anh, trong lòng rạo rực không biết mình đã làm sai cái gì để anh tức giận..
Thấy cô không có động tĩnh gì, anh rút trong người ra một cái khăn tay..
Nhẹ nhàng, từ tốn lau khô khoé mi vốn đã ướt đẫm nước mắt của cô..
”Ngốc quá, ai lại để khuôn mặt tèm lem thế này ra đường kia chứ? Cô gái của anh đúng là rất ngốc!”
Không nói gì, chỉ bằng hành động thôi...
Đủ để cô sững sờ rơi vào trạng thái 'chết lâm sàng' trong vài chục giây..
Anh ấy - người con trai chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của cô suốt mười mấy năm, lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng..
Thế mà đã làm một hành động tình cảm sến súa với cô như vậy...
Thật là...không tin được!
Anh khẽ chạm cô, nói nhỏ:
- Sakura..về thôi...
Tối đó, có một người con trai cao lớn bế một cô gái bé nhỏ về tận phòng ngủ...
Người con gái đã ngủ say...người con trai mỉm cười hạnh phúc...
”Chúc em ngủ ngon! Sakura!”
-----------
Ngoài kia...một thân áo đen che kín nửa khuôn mặt...
Mái tóc bạc kim bay trong gió...
- Sakura ơi là Sakura! Thầy dặn em sao em lại không tới?! End chap 2.
|
Chương 3: Chữa trị vết thương (1) Sáng hôm sau, cô đến bệnh viện với khuôn mặt bơ phờ do thiếu ngủ trầm trọng...
Vừa vào đến cửa bệnh viện thì đã gặp Naruto ở đó..
- chào Sakura-chan! Ngày mới tốt lành! - cậu bạn nở nụ cười tinh nghịch.
- chào cậu, Naruto. - cô ủ rũ nhưng vẫn cố vui vẻ - cậu tới bệnh viện chi đây?
Naruto phàn nàn:
- thế tớ không được đến bệnh viện à? Cậu hay thật đấy! - Naruto xoa xoa bụng - tối qua tớ với Hinata đi ăn ramen, mới ăn có một tô cậu ấy đã gục luôn rồi, trong khi tớ ăn chín tô thì chả sao cả.
Cô bật cười, gì chứ trong làng này có ai ăn ramen nhiều như cậu ta đâu, nhớ có hôm cả đám rủ nhau đi ăn, cậu ta xung phong thi ăn ramen với Chouji, kết quả là cậu ta knock-out Chouji với hai mươi hai tô mà chưa chịu gục!
Naruto chỉ về phía tầng hai dãy đối diện cô đang đứng:
- cô ấy nằm ở phòng 104 hướng đó đó! Nghe nói phải theo dõi thêm một hai ngày nữa lận! Buồn thiệt.
- cũng tại cậu thôi, cậu biết ramen ở Ichiraku nhiều gấp 3 lần quán thường mà dẫn cậu ấy đi ăn! Cậu ấy ăn hết 1 tô cũng là siêu lắm rồi, chứ tớ...chỉ có một phần ba tô thôi à! - cô chỉ trích cậu - mệt cậu ghê đó, dẫn tớ lên khám cho Hinata nào!
Đi theo sự chỉ dẫn của cậu trai tóc vàng, sau một hồi đi cả cái bệnh viện cuối cùng mới tới nơi..
Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô gái tóc xanh tím đang nằm yên trên giường..
Vội đi tới bắt đầu chữa trị..
Ánh sáng chakra xanh hiện rõ trong tay cô..
Từng ngụm ánh sáng xoa dịu phần bụng Hinata...
Chừng mười phút, việc chữa trị đã hoàn tất..
Cô gái tóc tím có thể nói chuyện lại được..
- cảm..cảm ơn c-cậu! Sakura-chan! Mình..mình đỡ nhiều rồi..
- thế thì tốt! Naruto lo cho cậu lắm đấy! - cô tháo bao tay y tế, nhẹ giọng trả lời cô bạn thân đang ngồi trên giường.
- anh-anh ấy lo cho mình hả..hả? - Hinata ngập ngừng.
Cô mỉm cười tinh ranh, búng tay một cách 'tách':
- anh ấy? Xưng hô lạ vậy ta? Thành đôi rồi cơ à?
- cậu...cậu chọc mình hoài...thành đôi...gì chứ? - một vệt đỏ xuất hiện trên má cô gái.
Dìu cô bạn ra khỏi phòng, cô cười nói:
- không sao đâu, giờ cậu khỏi rồi, về cẩn thận nhá!
- ừm...chào..chào cậu Sakura-chan! - Hinata mặt vẫn chưa hết đỏ, bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.
Sakura đi tiếp sang phòng kế bên để tiếp tục chữa bệnh, nhưng có vẻ ông trời sắp đặt cho cô gặp lại một người đáng ra cô không nên gặp...
- hửm?! Sa...suke-kun? Sao cậu lại ở đây? - cô há hốc miệng nhìn chằm chằm về người con trai tên Sasuke đang nằm bên cửa sổ.
Anh đưa mắt liếc nhìn nơi phát ra tiếng nói, thoáng ngạc nhiên vì cô cũng đang xuất hiện ở đây ”cô ấy làm việc ở đây sao? Sao mình không biết nhỉ?” Đồng tử bất ngờ co giãn khi nhìn người con gái trước mặt, lại thêm cảm giác thân thuộc trong người anh, phải chăng...anh đã rung động trước người con gái này?
Cũng phải thôi..
Cô giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều...
Cũng đã xinh đẹp hơn..
Mái tóc hồng đào đã dài ngang lưng...
Đôi mắt không còn vẻ ngây thơ nữa mà dần chững chạc, chín chắn hơn...
Có thể nói... Cô rất hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người...
Và chắc chắn sẽ là bạn gái lí tưởng mà đấng mày râu hằng mơ ước...
Anh vội lên tiếng phá đi vẻ tĩnh lặng trong căn phòng:
- thương ngoài da thôi...không dáng lo đâ-
- gì mà không đáng lo! Xem vết thương cậu đi! Rách thịt rồi kìa, mau nằm xuống nhanh đi!
Chưa để anh nói hết câu, cô đã nhanh chóng kéo anh nằm xuống, bắt đầu phần chữa trị..
Anh cũng 'ngoan ngoãn' nghe lời cô nằm xuống, khá hồi hộp vì không biết cô ngốc này định xử lí mình ra sao nữa.
1
.
2
.
3
Sau gần chục giây cô vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ mải nhìn bờ vai rắn rỏi của anh, suy nghĩ miên man..
”Sao cậu ấy có thể menly thế vậy nhỉ? Ôi không! Mày sẽ chết mất nếu nhìn lâu quá đấy Sakura ạ!”
<<Inner Sakura.>>
Cô bắt đầu lo lắng đột độ..
Cô đã từng chữa trị cho rất nhiều nam giới từ các làng khác nhau..
Thậm chí đã có ca phẫu thuật hormon nam giới đến tay cô..
Cô đều hoàn thành suất sắc, trọn vẹn...
Sao lần này chỉ là khâu miệng vết thương lưng...
Mà cô lại không làm được?
Có đúng thế không? Cảm giác khó tả khi chữa trị cho người mình yêu?
Cô yêu anh nhiều như vậy..
Thì chắc chắn việc khâu lại lưng của anh...
Cô nhất định sẽ làm được!!
End chap 3.
|
Chương 4: Chữa trị vết thương (2) Ca phẫu thuật không khó lắm, chỉ cần gây tê, sử dụng dao chakra để rạch và kim chỉ khâu lại là được. Sau khi anh được gây tê, cô đeo bao tay y tế vào, bắt đầu chữa trị..
Gần 15' việc sử dụng dao chakra gần như hoàn tất, chỉ cần việc khâu lại mà thôi..
Từng đường chỉ thẳng tắp, đều và đẹp như khâu máy..
Xong xuôi, cô dùng một chút nhẫn thuật để làm mờ đi đường chỉ...
Trao lại cho anh phần lưng hoàn hảo như lúc ban đầu..
Nhưng cô không ngờ rằng, chất gây tê không có tác dụng với người mạnh khoẻ như anh..
Và toàn bộ quá trình phẫu thuật đều được anh chứng kiến toàn bộ..
Anh nhếch môi, tỏ vẻ hài lòng..
Người con gái của anh..
Chẳng những xinh đẹp mà còn khéo tay nữa..
Cô thoáng giật mình khi thấy sống lưng anh di chuyển, ”rõ ràng là mình có gây tê anh ấy rồi cơ mà? Chả lẽ thuốc gây tê không có tác dụng?” Vội cất hết đồ nghề vào giỏ chạy biến đi mất, trước khi đi không quên gửi anh một câu nói...rất ư là 'ngây ngô':
- cậu dậy rồi thì thôi mình đi đây, dù gì thì cũng chữa xong rồi mà!
Anh ngước nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô cho đến khi cô đi mất..
- hmn...chẳng lẽ em vẫn còn nhớ chuyện hôm đó sao? Đúng là cô gái ngốc..
”Dù có ngốc, nhưng anh vẫn sẽ yêu em!”
-------------
Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô lại gặp nhóm bạn thân của mình..
”Trời ạ! Hết tránh vỏ dưa trong bệnh viện lại gặp 1 đống vỏ dừa ngoài này!”
- nghĩ gì mà sâu xa vậy Xấu Xí?
Anh chàng tóc đen hay vẽ vời trêu chọc cô..
Và ngay sau đó đã nhận được cái tát bên má phải..
Ino can ngăn bằng câu nói độc địa hơn:
- sau lại gọi là Xấu Xí? Là Trán vồ mới đúng!
Rất may sau đó, Tenten và Naruto đã cản Sakura lại. Naruto lên tiếng giải hoà:
- Ino cậu thôi đi, mới sáng sớm gặp nhau là đã trêu nhau rồi, mau vào việc chính đi!
- rõ! - cả tập thể đồng thanh hô khí thế ngoại trừ Sasuke.
Rock Lee ôm chầm lấy Sakura, thắm thiết nói:
- Sakura-san! Tình yêu của tớ! Cậu có muốn đi làm nhiệm vụ với tớ không?
Cô cười gượng, hơi đẩy đẩy cậu bạn Lee đang dính cứng ngắc trên người mình:
- chắc không đâu Lee à...mình không rảnh đâu.
- haizzz...để mình giải thích cho. Chả là hai tuần nay cậu chưa gặp thầy Kakashi để nhận nhiệm vụ mới, nên thầy ấy đã bảo cậu và Sasuke...ừm... - sau khi nói liền một lèo, Tenten bắt đầu ngập ngừng - sẽ...làm nhiệm vụ cùng nhau..
Tiếng nói vừa dứt, cô càng được phen hoá đá tại chỗ.. ”Cái gì mà làm nhiệm vụ cùng nhau? Ông thầy già thật lắm chuyện!“. Vội hỏi lại Ino..
- cậu ấy nói thật không vậy Ino?
Cô bạn tóc vàng gật gù đáp:
- chứ còn gì nữa! Sướng nhé trán vồ! Tụi mình có muốn cũng có được đâu!?
- cậu không hiểu đâu heo à, lúc này mình không muốn đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là với...
Naruto la lớn, kéo tay Hinata..
- yoshhhhh! Quyết định vậy đi, hai tiếng nữa cậu và tên teme ấy phải gặp nhau trước cổng làng đó! Và giờ.....đi ăn ramen thôi Hinata!!
”Trời ạ, cái tên ngốc đó” suy nghĩ của Tenten.
”Có bao giờ hắn khôn ra đâu?!” Suy nghĩ của Kiba và Akamaru.
”Baka Naruto! Hinata vừa mới xuất viện đó!” Suy nghĩ của Sakura.
”Tuổi trẻ nhiệt huyết! Cố lên Naruto!” Và của anh chàng lông mày rậm..
Và rất nhiều suy nghĩ của mọi người bắt nguồn từ câu nói của Naruto..
--------------
- chào Sasuke-kun! - cô năng nổ nhìn cậu con trai tóc đen đang dựa người bên thân cây..
Anh không nhìn lại, chỉ khẽ ậm ừ một tiếng 'hmn' xem như là trả lời.
Cách đó không xa là Yamato, anh chàng sử dụng mộc thuật siêu đẳng, đang nói chuyện với cô và anh về nhiệm vụ lần này..
- Sakura, Sasuke! Nhiệm vụ của hai em là hộ tống con trai ngài Kishito về lại Vải Quốc trước khi trời tối, không được chậm trễ! Vì đây là một nhiệm vụ cấp S nên hãy cẩn thận, nhất định phải đưa con trai ngài ấy tới nơi an toàn! Rõ chưa? - Yamato-taichou nghiêm nghị, ánh mắt cương quyết nhìn anh chàng tóc đen và cô gái tóc hồng.
- dạ rõ thưa anh Yamato! - cô nhẹ nhàng trả lời, nhưng có phần dứt khoát trong lời nói..
- hmn. - đáp gỏn lọn.
Ngay sau đó, hai con người, hai cái balo...
Cùng nhau xuất phát, với một mục tiêu duy nhất..
Là bảo vệ người ngồi trong kiệu đằng sau...
Bằng mọi giá!
-------------
- Hinata à, cậu có sao không? Mới có tô thứ 1 thôi mà!
Anh chàng tóc vàng với ba vệt râu mèo đang ra sức giúp đỡ cô nàng tóc tím...
Sau khi ăn quá nhiều ramen..
Một bên là một chồng tô ramen chất cao như núi..
Một bên là một bát ramen nhỏ xíu...
Đủ để chứng minh rằng ai là người chiến thắng...
Trong lúc thi ăn ramen...
---------------
Bóng dáng áo đen quan sát hai con người và một chiếc kiệu với ánh mắt hình viên đạn...
- ngày tận của mày đã đến.....Sasuke! Chết đi...
|