Thiên Thần? Không! Tôi Là Ác Quỷ
|
|
chap 9: bí mật -"em lôi tụi chị tới đây làm gì?"lily hỏi ngay sau khi nó dẫn tới căn hầm bí mật của nhà nó
-"..."nó không nói gì, cứ đi tiếp, mọi người cũng "lẽo đẽo" theo sau
-------------------------------------------------------
-"em làm gì đó?" chery dẫn mary vào trong, thấy kin đang chật vật làm gì đó
-"anh làm gì vậy?" mary tò mò hỏi
-"hửm..." kin dừng lại, quay qua 2 người con gái, mắt nhìn chân chân vào mary, mary có chút hụt hẫng khi nhìn thấy ánh mắt đó, đôi mắt rũ xuống
-"em đang pha cafe ....mà ...sao cô lại ở đây?" kin trả lời câu hỏi của chị mình rồi đặt câu hỏi với cô
-"em..."mary ấp úng
-"sao em lại nói vậy? con bé là người em yêu đó" chery thấy mary như vậy thì lên tiếng
-"người em yêu? có sao? " kin nghi hoặc hỏi lại
-"chị....em xin phép...hôm khác em sẽ tới" mary cúi mặt nói rồi nhanh chóng chạy đi mặc kệ cho chery gọi theo
-"em...." chery tức giận nhìn kin
-"em làm sao? sao chị lại tức giận với em về cô ta?" kin bực tức nói
-"em quá đáng lắm rồi đấy" chery nói rồi bỏ lên phòng, đóng cửa cái "RẦM"
-"cô ta là cái gì chứ? sao chị mình lại binh nhỏ đó? hừ..thật tức chết ..." kin lẩm bẩm rồi tiếp tục công việc pha cafe
-------------------------------------------------------------------
mary sau khi chạy ra khỏi nhà của chery, mary đi thẫn thờ trên vỉa hè, nước mắt không hề rơi nhưng con tim, nó bị hàng ngàn mũi dao đâm, từng nhát một, nhát một. con tim nó đang rỉ máu đó, đau ghê lắm....
-"trái tim! tao xin lỗi nhé, tại tao mà...." mary đặt một tay lên ngực rồi nói
--------------------------------------------------------------------
-"rồi, vào vấn đề chính đi" sau khi yên vị trên ghế ngồi trong phòng bí mật thì lily nói
-"vâng... như mọi người biết" giọng nói nhàn nhạt vang lên, tất cả mọi người ở đây thu lại nét mặt thường ngày thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc để nghe nó nói
-" em về đây để làm một việc cho mẹ"nó tiếp tục
-"phải" kun nói
-"em sẽ làm việc đó trong mùa đông năm nay" nó nói, ánh mắt kiên định và một chút xót thương
-"mùa đông năm nay?"kun hỏi lại, nó gật đầu chắc nịch
-"có phải hơi gấp không?" take hỏi nó
-"mọi chuyện em đã sắp xếp xong, chỉ còn vài việc nữa cần mọi người" nó nói
-"nếu em đã nói vậy thì tụi này cũng không thể cản được, có việc gì cần tụi này giúp em cứ nói" lily nói
-"vâng, em muốn anh chị đầu tư vào tập đoàn nguyễn hoàng" nó nói
-"hửm?...được" lily nhăn mặt nói
-"không vấn đề" kun và take đồng thanh
-"nhưng làm gì?" take hỏi nó
-"em muốn lấy tập đoàn nguyễn hoàng" nó nói
-"uk...còn gì nữa không?" take hỏi
-"tạm thời em chỉ cần như vậy thôi" nó nói
-"à.... sarah....mấy ngày nữa là em phải đấu với bang Dark Angel rồi đó, có cần anh ...."
-"không cần đâu, cái này em sẽ lo" kun đang nói thì nó chặn họng
-"gì? em thách đấu với bọn họ hay bọn họ thách đấu với em?" lily đang uống nước, nghe xong câu nói thì sém xặc
-"bọn họ thách đấu với em" nó nói
-"một mình em?" take hỏi
-"..." nó gật đầu
-"theo anh biết thì bang Dark Angel có bang chủ là con gái giống em đó, chỉ có điều..." take nói
-"có gì thì nói lẹ đi" lily nói
-"có điều...bang chủ đó chỉ là để người ta nhìn vào còn đằng sau là một vị bang chủ làm mưa làm gió cả ở giới hắc đạo hay bạch đạo" take nói
-"xem ra đây là một nhân vật không tầm thường" lily nói
-"..." mọi người trầm mặc
--------------------------------------------------------------------------
london- anh
cốc cốc...tiếng gõ cửa vọng vào
-"mời vào" giọng nói lạnh lùng vang lên, cách cửa mở ra, cô gái mặc bộ váy công sở đi tới chiếc bàn có người con trai đang cúi mặt làm việc..
-"anh kid, em nghe nói bang Dark Angel đã thách đấu với chị sarah" hani nói
-"Dark Angel?" kid ngước mặt lên hỏi lại
-"vâng...theo điều tra, bang này do tập đoàn thiên long chống lưng" hani nói
-"thiên long? chi nhánh của kiều gia sao?" kid nghe vậy thì hỏi
-"chính xác là như vậy nhưng em nhận được tin là kiều thiếu gia đã công bố tình cảm với chị sarah.."hani nói tiếp, đánh ánh mắt vào khuôn mặt của người đối diện
-"vậy..."kid nói
-"em điều tra rồi, ông kiều là người làm việc này, kiều thiếu gia không hề hay biết" hani nói vì biết kin muốn hỏi gì
-"điều tra mối quan hệ của mẹ sarah với ông ta"kid nhàn nhạt nói
-"vâng ..."hani nói rồi ra ngoài
-"à...đúng rồi...vài ngày nữa là chị sarah tham chiến, anh có về không?" hani đang đi thì nhớ ra, quay người lại hỏi
-"còn mấy ngày nữa?" kid nhíu mày
-"4 ngày nữa" hani nói
-"được rồi chúng ta sẽ về" kid nói
-"còn một số chuyện nữa nhưng em nghĩ anh sẽ không bận tâm" hani nói, quay người rời đi.
-"anh sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì khác đâu" hani đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa nói
-"không bận tâm ? " kid nhắc lại, * đúng! anh hiện tại chỉ có thể nhất nhất quan tâm sarah, còn những chuyện khác...đích thị là anh không cần biết* kid suy nghĩ rồi nở nụ cười chế nhạo
|
chap 10: kế hoạch tiến vào con tim từ ngày hôm đó, mary thường xuyên tới nhà kin chơi hơn để kin quen dần với sự có mặt của mình mặc dù lòng bị thương tổn sâu sắc. còn về phần hắn và nó thì cũng bình thường chỉ có điều dạo này hắn mặt dày ghê lắm, suốt ngày "lẽo đẽo" theo nó thôi làm nó khó chịu kinh khủng nhưng trong lòng lại thấy lâng lâng.
------------------------------------------------------------------------------
hôm nay nó muốn đi chơi lắm, nhưng vừa đi ra khỏi cổng thì gặp ngay bản mặt "nhe nhởn" của tên nào đó, chỉ muốn đưa tay lên vả cho vài phát nhưng lại không thể nào mà xuống tay cho được.hắn dẫn nó vào xe , nó ban đầu cũng khó chịu lắm nhưng rất nhanh lại dịu xuống để cho hắn muốn làm gì thì làm, trong xe không khí ãm đạm, hắn liên tục nhìn qua gương chiếu hậu nhìn nó mà nó lại hằm hằm tỏa ra sát khí nồng nặc,hắn đành lắc đầu cười khổ.
lái xe tới một khu đồi trống, ở đây đều hoa cỏ mọc lên. hắn bước xuống, đi ra phía bên kia mở cửa, nở nụ cười ý bảo nó xuống xe, nó cũng hậm hực xuống xe.bước xuống xe khiến nó không thể không hít thở bầu không khí trong lành này, tiết trời đã bắt đầu xe xe lạnh, những cơn gió cứ thế chơi đuổi nhau kéo tới rồi lại đi mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ. tâm tình bắt đầu thoải mái, nó bước về phía trước, lập tức tầm mắt bị thu hút bởi một bông hoa cỏ màu tím, xung quanh là hoa cỏ màu hồng làm cho bông hoa càng trở lên nổi bật. nó ngồi xuống ngắm nghía chăm chú tới mức hắn bước tới đằng sau từ bao giờ. hắn thấy đôi mắt nó dán chặt vào bông hoa đó, nở nụ cười mỉm khẽ nói:
-"anh tưởng em chỉ thích hoa hồng xanh?"
-"à...thích mà" nó giật mình nói
-"vậy mà em còn bị thu hút bởi loài hoa cỏ nha. bây giờ anh mới biết tâm trạng của em thay đổi nhanh lắm lắm luôn ý" hắn trêu
-"tôi như vậy bao giờ? chẳng qua do nó quá nổi bật" nó ương bướng cãi
-"em vừa nói gì?" hắn đanh mặt hỏi
-"ồ! không ngờ thiếu gia của kiều gia lại có vấn đề về tai cơ đấy. vậy để tôi nói lại: tôi như vậy bao giờ..."nó cất lời châm biếm nhưng chưa nói hết câu, liền cảm thấy môi mình ướt ướt, mở to mắt nhìn hắm, rất rất lâu sau đó cho tới khi nó không còn không khí thì hắn mới luyến tiếc buông môi nó ra. được trả lại tự do nó mở miệng hít thở không khí , hắn thật chịu không nổi mà, ghé sát xuống mặt nó nói:
-"em còn không sửa cách xưng hô là anh "ăn " em đó" hắn cất lời đe dọa
-"rồi ! tôi ...à em...sửa là được" nó nói
-"..."hắn không nói gì, gật đầu hài lòng nhìn nó rồi ngắt bông hoa tím kia cài lên mái tóc mượt mà của nó, khi mà hắn cài lên, khuôn mặt gần lắm luôn ý, hơi thở hắn phả nhẹ vào mặt nó làm mặt nó đỏ lên. hắn nhìn vẻ mặt này của nó mà tâm tình vui vẻ hẳn lên, kiếm đại một chỗ rồi ngồi xuống nhìn nó vui đùa cùng gió
-------------------------------------------------------------------------------
chỗ nó thì thế đó, chỗ kin thì khác à nghen. mary ra sức làm những việc mà cả hai đã từng làm mà không thấy kin có dấu hiệu gì hết làm cô vừa buồn vừa tủi. nhiều khi lại chạy ra sau nhà ngồi gốc cây nào đó tự kỉ đó chứ, mọi người trong nhà nhìn cô cũng có chút áy náy mà cũng xót xa nữa. nhưng cô cũng đâu dễ từ bỏ như vậy, mặc dù trong lòng đau đớn lắm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ và ngồi nói chuyện phiếm với mọi người như thường nhưng ánh mắt vẫn có chút đỏ và xưng lắm. nhiều khi về nhà thấy nó và hắn "ân ân ái ái" làm cô bỗng dưng thấy tủi tủi rồi y rằng hôm đó ngồi trong phòng khóc tu tu khiến nó và anna ra sức dỗ dành.
ấy ...nói tới anna mới nhớ...dạo này cứ cúp cua suốt...cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. chẳng là kan suốt ngày lôi kéo nhỏ đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác, nhỏ lại không thể từ chối nên đành nhận lời đi luôn.
|
chap 11: lo sợ, nhớ lại -"sao vậy?" hắn tỳ cằm vào vai nó, vòng tay qua eo nó hỏi
-"buông ra" nó giật mình nói, vùng vằng muốn thoát ra nhưng không được, càng cố thì hắn càng ôm chặt.
-" em sao thế? sao lại ngẩn ra?" hắn phớt lờ câu nói của nó, xiết chặt eo nó hơn
-"không có" nó cụp mắt xuống, giọng nói toát lên sự bi thương
-"nói anh nghe " hắn nói
-"thật sự...không có gì" giọng hơi nghẹn ở cổ họng nói rồi đôi mắt hướng về phía mặt trời đang lặn dần
-"..." hắn cau mày, xoay người nó lại nhìn thẳng vào mắt nó thì nó lại cúi mặt né tránh ánh nhìn của hắn
-"nói" hắn đe dọa
-"...."nó ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt hắn nói
-"nếu có một ngày anh buộc phải giết em, anh sẽ làm gì?"
-"sẽ không có ngày đó, anh chắc chắn" đôi lông mày dính chặt vào nhau
-"em muốn câu trả lời không cần lời chắc chắn " nó nói
-"giết em" hắn dửng dưng nói
-"ukm" nó nở nụ cười yếu ớt
-"anh chưa nói xong mà" hắn đưa tay bẹo má nó
-"em nói gì đâu" nó bất mãn nói
-"giết em xong tất nhiên anh sẽ không thể ở lại nơi đã cướp đi người con gái anh yêu. điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ đi cùng em" miệng hơi cười, hắn nói
-"hài lòng với câu trả lời chưa?" hắn hỏi
-"..."nó gật đầu, hắn ôm eo nó để nó tựa vào mình, trong lồng ngực đó nó cảm thấy ấm áp, ấm áp như khi nó ở trong lồng ngực của mẹ vậy. cụp mắt xuống, giấc mơ dần dần nhấn chìm người con gái bé nhỏ có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối. hắn thấy người con gái ấy không động đậy nữa, hơi thở đều đều, nụ cười thỏa mãn khẽ cong, hắn bồng nó kiểu công chúa rồi đưa nó vào trong xe.
-"ngủ ngoan! dù ra sao, anh sẽ bảo vệ em lazy cat" hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nó nói
------------------------------------------------------------------------------
-"mary! tôi muốn hỏi cô một chuyện" kin ngồi trên sô pha nói( pama anh "nầy"đi úc làm việc rồi giờ còn chery nhưng lại đi chơi với anh kun )
-"anh muốn hỏi gì?" mary điềm đạm hỏi
-"tôi từng yêu cô rất sâu đậm?" kin đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi cô
-"không biết!" mary nói
-"vậy sao?" kin nói
-"em không biết vì lúc đó em thấy anh đang môi trạm môi một người con gái khác rồi sau đó chạy đi, lang thang trên đường thấy anh đuổi theo thì băng qua đường nhưng không biết có chiếc xe lao tới. lúc đó chân em không thể di chuyển, cơ thể không còn sức lực, tưởng mình sẽ chết lúc đó nhưng mà anh lại từ đâu lao ra đẩy em ra chỗ khác thế là anh bị chiếc xe đó đâm. trước lúc anh bất tỉnh, anh có nói anh yêu em và anh nói anh xin lỗi em " mary nói, ánh mắt phủ một tầng hơi sương
-"có lẽ bây giờ tôi bị tông thì có thể sẽ nhớ lại đó" kin gật gù nói trong vô thức
-"em muốn hỏi là khi em ở bên cạnh anh, anh có thấy cảm giác gì không?" mary mong chờ nói
-"cạnh cô? không" kin trả lời, mary cụp mắt xuống
-"vậy sao? em về trước nhé" giọng nói hơi run, mary đứng lên rồi chạy ra ngoài
-"ế...túi xách nè" kin thấy mary chạy nhanh quá nên đuổi theo đưa lại túi xách không ngờ lúc đó cô lại đang nhặt hoa quả cho một bà cụ, chiếc xe bíp còi, mary ôm lấy người bà cụ mặc cho mình bị đâm. tim kin lúc đó bỗng chốc đập mạnh, cảm giác lo sợ dâng lên, chiếc xe cách một khoảng ngắn nữa, kin lao ra ôm trọn người mary và bà cụ rồi cả ba lăn ra ven đường.một lúc sau bà cụ lên tiếng nói:
-"con có sao không?tại sao cứu bà cụ này?bà đã ở tuổi xế chiều , không cần phải lấy cả tính mạng ra đánh đổi lấy một mạng của ta"
-"con không ...thể" giọng mary run run nói khi thấy người mình được ôm trọn trong vòng tay của kin, bất giác mắt mở to, nới lỏng tay, bà cụ được tự do, nói:
-"cháu thật có phúc. có người yêu cháu, không ngại tính mạng của mình mà cứu con, chúng ta có duyên sẽ gặp. tiện thể ta chúc hai đứa hạnh phúc" bà cụ mỉm cười nói rồi đi mất, mặc kệ cho đôi bạn trẻ. kin vẫn vậy, không buông mary ra, nhẹ giọng nói:
-"anh không sao chứ?...sao lại làm vậy?" kin để mary ngồi dậy, mary nói
-"anh không làm vậy, chẳng lẽ để người anh yêu chết trước mặt anh?" kin mở mắt nói
-"anh....anh nhớ lại rồi...."mary không kịp tiêu hóa câu hồi nãy nói
-"phải, chỉ mới thôi" kin nói, xiết chặt eo cô hơn
-"anh có biết, trong lúc anh mất trí nhớ....híc...anh....quên cả em...không?....quên đi...anh đã...từng nói..híc...yêu em....anh..."mary không thể kìm nén cảm xúc, lấy mọi uất ức ra trách mắng kin, nước mắt tuôn xuống
-"anh sai, xin lỗi mà. đừng khóc nữa xấu lắm" kin đưa tay lau đi nước mắt lăn dài của cô, nhẹ nói
-"híc...híc...huhu" mary được đà càng khóc to
-" ngốc" đưa tay cốc đầu cô, vòng tay qua ôm cô vào lòng. cô không khóc nữa mà im lìm rồi cơn đau đầu ập tới, không thấy người trong lòng có hành động, kin buông mary ra, gọi mãi mà không thấy có trả lời, đưa tay sờ trán.
-"sốt rồi" nói xong thì mau chóng bế cô tới bệnh viện.
|
chap 12: vô đề kin đưa mary tới bệnh viện, một lúc sau thì nó, hắn, anna, kan, amy chạy tới, thấy kin ngồi thẫn thờ trước cửa phòng thì anna hỏi:
-"chuyện gì thế? mary làm sao?"
-"ngất..."kin nói được đúng một từ rồi im lặng
-"ngất? tại sao lại ngất?" amy chạy tới lay lay người kin hỏi
-"...."đáp lại là sự im lặng
-"cậu..."
Cạch.....tiếng cửa mở cắt đứt những từ ngữ chuẩn bị được amy thốt ra, chị chạy vội tới trước mặt vị bác sĩ, giọng gấp gáp hỏi:
-"bác sĩ...bác sĩ....em tôi sao thế?...nó làm sao vậy?
-"người nhà yên tâm...bệnh nhân chỉ là do bị kiệt sức thôi, không có gì đáng ngại. bệnh nhân có thể xuất viện" bác sĩ nói rồi xoay người bước đi
-"mary..." amy xoay người phi thẳng vào trong phòng nhưng....
-"cậu tránh ra...nó là của tôi" amy tức giận phi tới giường bệnh đẩy kin ra
-"chị" anna thấy vậy thì mau chóng chặn lại
-"để hai người họ có không gian riêng, chúng ta ra ngoài" kan nói rồi hết sức lôi kéo amy ra ngoài
-----------------------------------
trong phòng....
-"tại sao? sao em lại không lo cho mình một chút vậy hả?" kin ôm mary, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của cô, giọng chua xót nói
-"...em ổn" mary giọng yếu ớt nói
-"tại anh...."kin nói
-"không! anh không có lỗi, là em mà" mary phủ nhận
-"tại anh....tại anh không nhớ ra em sớm hơn" kin nói, tay xiết chặt hơn
-"cho em...cảm nhận...chút thôi" mary nghẹn ngào nói, cô muốn mãi ở trong vòng tay ấm áp này, mãi ...cũng không muốn buông
-"anh cho em cả đời" kin nói
-"uk" mary nói, dựa đầu vào ngực kin, kin cũng thả lỏng người để mary thoải mái, hơi thở đều đều mary nói:
-"anh..."
-"sao vậy?" kin cưng chiều hỏi
-"anh có biết? lúc em nhìn thấy ken và sarah tay trong tay ấy, khi sarah trong lòng ken em thấy ngực em rất khó chịu, tim nữa...nó cứ nhói lên ...lúc đó em muốn anh cũng ở bên em...cũng nắm tay em...cũng ôm em như vậy" giọng đều đều, mary nói, nước mắt cứ vậy không nghe lời cô mà rơi xuống
-"vậy anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em" kin nói
-"anh hứa đi" mary nói
-"anh hứa đó!" kin ngắt mũi cô rồi nói
-"em muốn ngủ, anh ôm em như vậy nhé" mary nói
-"uk" kin đáp nhẹ rồi người con gái trong lòng từ từ đi vào giấc mơ
------------------------------------------------
ở ngoài...
-"chị cũng muốn có oppa " amy nói giọng đáng thương
-"...." mọi người quay lại nhìn chị rồi lắc đầu ngao ngán
-"nè...mấy đứa làm vậy là có ý gì?" amy thấy vậy thì bực bội nói
-"có người đứng ngay trước mặt mà không thèm đếm xỉa thì chị còn muốn oppa nào nữa?"anna nói
-"hể? oppa nào ?" amy mặt ngơ ngác hỏi
-"haizz....chị suy nghĩ đi, đừng hỏi tụi em" anna thở dài nói
----------------------------------------------------------------------------
hôm sau
-" mary đi chơi với anh đi ~~~" kin từ đầu dây bên kia nói
-"oa....anh đang ở đâu? " mary ngái ngủ hỏi
-"anh ở dưới này nè, em vừa ngủ dậy hả?" kin hỏi
-"vâng" mary nói
-"xin lỗi, em ngủ tiếp đi, anh về đây" kin nói
-"vâng...a...khoan...đợi em chút, em ra liền" mary chưa kịp tiêu hóa nói từ "vâng" và sau đó là hét lên rồi phi đi vscn bằng tốc độ ánh sáng
-"..."kin nghe xong thì tắt máy
-"một lúc sau thấy mary mặc chiếc váy màu đỏ tươi dài tới đầu gối, tung tăng chạy về phía kin, miệng nở cụ cười, khuôn mặt không một chút son phấn nhưng lại toát lên vẻ đẹp ma mị, kin bất động nhìn ngây ngốc cho tới khi mary vỗ "nhẹ"vào lưng cậu một phát, cậu mới trở về bình thường
-"anh làm sao thế?"mary hỏi
-"hơ....không có gì....em xinh thật đó" kin nói
-"hì...đâu có...." mary đỏ mặt nói
-"thôi lên xe ...anh mang em đi chơi" kin nói
-"vâng" mary ngồi vào xe, nhìn ra ngoài cửa kính , ngắm nghía con đường, đột nhiên lại thấy nó đẹp đến kì lạ. có phải là đường đẹp hay trong lòng đang nở hoa để nhìn cái gì, cho dù là tầm thường nhất, quen thuộc nhất, ta cũng cảm thấy đẹp đến kì lạ?
------------------------------------------------------------
ở nhà, trong phòng nó, nó đang ngồi trước máy tính, bàn tay liên tục bấm những kí tự trên bàn phím, khuôn mặt tập trung. hôm nay nó không đi chơi với hắn, những hôm có hắn thì thấy vui, thấy quen thuộc, đột nhiên hôm nay không có hắn, trong lòng lại cảm thấy buồn buồn...phải chăng...nó thực đã yêu hắn? gõ gõ một hồi, nó dừng tay lại, môi cong lên một nụ cười tự giễu
-"không ngờ ghê"
-"alo..."đột nhiên điện thoại nó rung, là kun gọi
-"mai lúc 9 giờ" kun nói
-"em biết" nó trả lời rồi tắt máy
-"cũng không tầm thường" nó nhìn vào màn hình rồi nhếch mép
-----------------------------------------------------------
anna không đi cũng kan vì kan hôm nay phải sang úc giải quyết một số chuyện, nhỏ đi tới cánh đồng hoa
-"đã nói với sarah, vậy hôm nay mình sẽ ở đây" anna nói
------------------------------------------------------------------------
-"anh kid...mai chúng ta về hay ngay bây giờ? dù gì công việc cũng đã giải quyết xong, nếu có gì thì sẽ giải quyết qua mail" hani đứng trước bàn làm việc của kid nói
-"mai chúng ta về" kid nói
-"tại sao?" hani khó hiểu lên tiếng
-"không có gì" kid nói
-"thôi được"hani nói rồi xoay người rời đi
----------------------------------------------------------
chap sau cũng hơi kịch tính chút để bù lại mấy chap nhàm nhàm này nha
|
chap 13: GAME STARTED tối
-"sarah....sarah.....mày đi đâu rồi?" mary từ trên lầu đi xuống, kêu tên nó hoài
-"ủa..nó đâu ta?" mary tự hỏi mình
-"a...anna thấy sarah đâu không?" mary thấy anna từ trên lầu xuống thì hỏi
-"hở? sao mày hỏi tao? cả ngày hôm nay tao có thấy nó đâu" anna trả lời, mắt nặng chĩu
-"vậy hả?" mary hỏi
-"tao nghe có mùi đồ ăn nghen" anna khịt khịt mũi nói
-"uk...tao cũng ngửi thấy. xuống nhà bếp coi thử" mary gật đầu nói rồi kéo anna đi
-"wow...toàn món tụi mình thích" anna nói
-"hở....có mẩu giấy kìa" mary chỉ chỉ vào mẩu giấy trên bàn ăn
-"mày đọc đi, chắc của sarah đó" anna nói
-"uk" mary trả lời rồi đi tới, cầm mẩu giấy trên bàn đọc:
-"tối nay tao về muộn, nghỉ đi, đừng đợi"
-"thí chưa? tao bảo rồi mà" anna nói
-"uk" mary đáp
-"thôi ăn đi! sarah làm thì chắc chắn sẽ rất ngon" anna nói rồi cả hai ngồi xuống ăn
-"nè đừng nói là kan không cho mi ăn" mary ngước lên hỏi
-"tất nhiên là không! mi quên là kan sang úc à?" anna nói
-"vậy sao mi ăn như bị bỏ đói vậy?" mary hỏi
-"à...tại hôm qua ở cánh đồng mà quên đem theo đồ ăn nên không ăn sau đó về nhà mệt ngủ tới bây giờ. như vậy không đói sao?" anna "à" một tiếng rồi trả lời
-"..."không nói gì, mary lắc đầu ngao ngán
-------------------------------------------------------------------
-"không ngờ bang chủ black rose lại tới đây một mình"giọng nói mang theo vài nét khinh bỉ
-"...."nó không đáp, nhàn nhạt nhìn người trước mặt nhún vai
-"a...thật thất lễ....cô là khách tôi là chủ , tất nhiên phải mời cô ngồi xuống đàm đạo uống trà, mời ngồi mời ngồi" người đó lên tiếng
-"..."nó không nói, đi về phía chiếc ghế đối diện , tay cầm lên một tách trà nhâm nhi
-"cô thực không đem theo người?" cô gái kia nghi hoặc hỏi nó
------------------------------
ẤY...ẤY...GIỚI THIỆU ĐÔI CHÚT VỀ BANG DARK ANGEL NHA
-người đứng đầu bí ẩn, thay bang chủ tiếp quản là ba cô nàng sát thủ cũng có thể gọi là khá
-khá hùng mạnh, trong thời gian ngắn mà có thể vươn lên đứng ở trong top 5 hắc đạo
-cách thức giết người nhanh, gọn, lẹ
------------------------------------------
-"rồi, có gì thì nói luôn" nó cau mày nói
-"à...vậy tôi muốn đấu với cô, ấy không phải là "tôi" mà là "chúng tôi" mới đúng. xin lỗi nha, nói lộn rồi" cô ta phất phất tay nói
-"..."nó không nói gì, uống một ngụm trà, cô gái kia phất tay, 1 đám người tầm 200 người của bang dark angel đi ra, mặt người nào cũng hung dữ. nó uống xong ngụm trà, đặt tách trà xuống, miệng nở một nụ cười khinh bỉ *chỉ vậy thôi sao?*. nó đi xuống, mọi người cho nó vào trung tâm, nó nhìn quanh một lượt, ngắc ngắc ngón tay, mấy người kia hùng hổ xông tới. nó tung ra những đường đòn đẹp mắt, chỉ tầm 30 phút sau mấy người đó đã nằm dưới chân nó, nó đưa khuôn mặt thách thức nhìn người con gái kia nói:
-"tháo mặt nạ xuống được rồi"
-"...oh...vậy xem cô đấu với 2 người này trước đã" cô gái có hơi chột dạ nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần nói
-"...."nó không nói gì nữa, nhàn nhạt quay đầu nhìn 2 người kia trong lòng thầm nghĩ * vui đó*. cô gái cầm súng và cô gái cầm roi phối hợp rất ăn ý, nó né đòn của người này cũng rất nhanh né những viên đạn chết người của người kia.một lúc sau thấy cả hai có vẻ mệt, nó rút hai con dao ở sườn ra, phi nhanh tới 2 người chém một đường, hai người kia còn chưa kịp tiếp nhận thì đã bị chém một phát vào bụng nhưng nó rất nương tay mà chỉ là để một vết thương nho nhỏ ở đó. hai người khụy xuống ôm bụng, hướng đôi mắt không cam tâm về phía nó, đồng loạt rút súng bắn về phía nó, nó biết trước nên né tầm 5s sau thì hai người lăn ra bất tỉnh (à...cái này là dao nó mang theo có tẩm thuốc mê đó mà, loại bình thường chỉ bất tỉnh 2 tiếng thôi). người kia ngạc nhiên, cũng rất biết phép tắc mà tháo mặt nạ xuống và nói:
-"nhận ra tôi chứ?"
-"..."nó không trả lời, ánh mắt nhìn vào cô gái đó, trong mắt không hề có chút gì là bất ngờ
-"không nhiều lời nữa ha....đấu với tôi một ván nào" cô gái đó đứng dậy, rất nhanh phi xuống chỗ nó, nhìn lướt qua cũng thấy thân thủ người này rất cao, nó né đường chém của cô ta, miệng cong cong nụ cười thú vị
-"không bất ngờ sao?" cô gái kia nhíu mày hỏi
-"..."nó không nói, tung ra một nhát đá, cô gái kia thấy vậy rất nhanh tránh né cú đá
-"vui đi, trò chơi còn dài" cô ta không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng nó thì thầm vào tai nó rồi rất nhanh đâm một phát vào lưng, nó hơi nhíu mày *hình như đánh giá cô quá thấp thì phải*. đâm xong, cô ta rút dao ra rồi phóng về phía sau nó nhưng mặt nó lại rất nhanh khôi phục bình thản, bất cần. cô ta rút súng bắn 3 phát về phía nó, nó nhìn được 2 hướng đi của 2 phát đầu nên có thể tránh còn phát cuối thì cứ vòng vèo nên không thể xác định...
phập...viên đạn ghim vào cánh tay phải của nó giờ nói mới nhận ra viên đạn này là viên theo dõi nha...
--------------------------------------------------------------------
nào nào....ta cắt...ta cắt....mọi người đoán xem cô gái đó là ai a....
|