Cô – Lăng Nhiên Nhiên , mặc dù là một đứa con gái nhưng là du côn, là lão đại của băng nhóm “ JUNE “ khét tiếng. Cô cũng chỉ mới là một con bé 17 tuổi thôi mà người lại chi chít những hình xăm. Mặc dù là một người mang tiếng là du côn nhưng sâu trong tim cô vẫn tồn tại đâu đó một thứ cảm xúc của một cô gái 17 tuổi, cũng có lúc yếu lòng, yếu đuối. Hình ảnh minh họa
(Với những hình ảnh trên hẳn các bạn khá quen khi đọc truyện teen rồi nhỉ? Nay mình viết cho vui thôi mình cũng chưa có kinh nghiệm gì, các bạn thông cảm ^^)
|
Tập 1 "JUNE" được biết đến là một băng đảng khét tiếng, ai nghe cũng khiếp sợ.Nhưng nay chẳng ai còn nghe tin tức gì đến "JUNE" nữa bởi vì nhóm đã tan rã do chẳng còn người đứng đầu nữa.Khắp thành phố đều rầm rộ tin người đứng đầu nhóm "JUNE" đã dọn dẹp sạch nhóm "NIGE", xưa nay kẻ thù duy nhất của "JUNE" là "NIGE", hai bên luôn ẩu đả lẫn nhau, nhưng sau khi "JUNE" đã càn quét hết "NIGE" thì nhóm cũng đã tan rã bởi vì.. Trong một lần ẩu đả với nhóm “ Nige “ trong lúc cô không để ý thì An Tiêu “cánh tay phải” của cô cầm dao chạy tới định đâm cô . Lúc đó cô nghĩ đã không thể né nhưng Tiểu Khang “ trung khuyển “ của cô lại đỡ thay. Cô dường như không thể tin người cô yêu thầm bao lâu nay lại phản bội cô. Tiểu Khang ngã gục xuống, cô hốt hoảng ôm lấy.
Tiểu Khang : “ Nhiên..Nhiên, anh đã luôn yêu em, thật tiếc vì đã nói quá trễ..” – chưa kịp dứt lời thì Tiểu Khang đã trút hơi thở cuối cùng khi đang cố hôn lấy bờ môi run rẩy của cô. Mặc dù cậu đã chết nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nét cười giống như cậu chỉ đang ngủ chứ không thật sự chết
An Tiêu : “ Đồ ngu , đúng là trung khuyển của cô nhỉ Nhiên Nhiên “ – Hắn đứng sau lưng cô cười khẩy đột nhiên hắn cảm thấy có sát khí, nghĩ sẽ không có chuyện tốt định rút thì Nhiên Nhiên nhanh như chớp đánh 1 đòn chí mạng ngay cổ thì một người chuyên boxing như An Tiêu vẫn không tránh kịp , hắn đã chết nhưng Lãnh Nhiên vẫn đấm , đấm thật mạnh vào khuôn mặt chó chết của An Tiêu. Nhiên Nhiên đột nhiên ngưng lại nhìn đám người đang ngây người rồi nói “ Có muốn thử chết một lần không ? “ – Cô cười lớn. Thấy cô đã mất kiểm soát , Vũ Mạnh cản “ Nhiên Nhiên, em hãy bình tĩnh lại “ – cầm lấy tay cô. “ Anh à, người em tin tưởng nhất chết vì đã đỡ nhát dao của người em yêu thì em còn bình tĩnh được sao, AAAAAAA” – Cô hất tay Vũ Mạnh rồi cúi xuống nhặt thanh sắt xông vào liều mạng với một lũ côn đồ cầm vũ khí.
Cảnh tượng lúc ấy thật kinh khủng,đầy sát khí đầy mùi máu tươi. Trước mắt hiện giờ chỉ còn đống người chồng chất lên nhau. Hơn nửa không còn thở may mắn lắm cũng chỉ có vài người còn thở nhưng cũng bị thương rất nặng. Cô đã thắng, cô thắng rồi, cô cười mừng rỡ quay sang nhìn Vũ Mạnh. Từng giọt máu đổ xuống từ mắt trái của anh làm cô hoảng hốt, lúc cô điên cuồng chém giết có một tên định đánh lén cô thì anh đã đỡ thay cho cô nhát chém, vô tình trúng vào mắt anh. “ Không , không . Tại em tại em mà anh .. “ – Cô gục xuống “ Không phải do em, em bình tĩnh , anh không sao hết, do anh sơ ý thôi” – Anh chạy đến ôm lấy cô. Cô khóc òa lên. “ Em xin lỗi, tại em mà anh lại..Ô ô ô ! ô ô” “Không phải em không phải em Nhiên Nhiên ..” “ Tiểu Khang, Tiểu Khang đâu, em phải cứu..” – Cô vội tìm kiếm cậu trong đám người nằm trên đất. Thấy cậu cô liền ôm lấy. “Tiểu Khang, ta thắng rồi, thắng rồi. Hãy mở mắt ra đi, hãy hát lão đại ta đây nghe mỗi khi chúng ta thắng đi.” – Thấy Tiểu Khang vẫn im lìm, cô lay mạnh. “ Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Gía như ta nghe lời người..ta thực xin lỗi” – Cô khóc òa lên “ Chuyện kể rằng có một cô bé Cô bé luôn mang chiếc khăn đỏ Nụ cười của cô như một thiên thần Trong một lần cô đi thăm bà Vô tình gặp chàng sói Chàng sói trót yêu cô Nhưng biết sao đây , tình yêu ngăn cấm?...” – Cô nức nở hát bài hát trước đây Tiểu Khang hay hát cô nghe. “Tiểu Khang, cảm ơn ngươi vì tất cả..” – Cô kiệt sức ngất xỉu nhưng vẫn ôm lấy cậu.
Sau chuyện chấn động đó, mọi người ai cũng biết đến cô, Nhiên Nhiên “ Rồng lửa “ của băng “JUNE” . Trong giới xã hội đen cô đã trở thành huyền thoại. Tuy vậy, cô đã bị bắt đi cải tạo nhưng gia đình cô là một gia đình chức quyền đã hối lộ cho cô về nông thôn ở thay đổi cả lý lịch. Cô cắt đứt mọi liên lạc trên cái mảnh đất xa hoa ấy về nông thôn làm lại từ đầu, cả Vũ Mạnh cũng không liên lạc được.
Cô – Mái tóc màu đỏ của máu nay đã chuyển sang màu đen thắt bím hai bên. Những vết xăm kím người cô nay được che bởi những cái áo tay dài quần dài. Cái khuyên trên người cũng được tháo xuống. Đôi mắt biết cười chan chứa đầy những ngôi sao nay đã trở thành đôi mắt hờ hững, băng lãnh, được che bởi cặp kính dày cộm.
Trong băng “ JUNE “ ai cũng có một hình xăm. Hình Pitbull cho tầng lớp thấp nhất, Hổ cho tầng lớp trung , Đại bàng cho tầng lớp cao và Rồng cho người dẫn đầu vì thế sau lưng cô là hình một con rồng lớn kín hết lưng, mỗi hình đều thêm dòng chữ “ JUNE “ nghệch ngoạc do cô tự ghi rồi xăm lên mỗi người được xem như một dấu hiệu của băng nhóm . Người cô chi chít những hình xăm, nhưng mỗi hình đều có một ý nghĩa của nó. Trước ngực là ba mẹ và em trai, kín chân trái là lần cuối cùng cô đánh nhau được xăm hình con rồng trải dài quấn quanh con hổ, bởi vì cô quá đau khổ hại chết Tiểu Khang thấy bứt rứt nên đã quyết xăm hình này để luôn nhớ về Tiểu Khang,kín chân phải là những trận đánh thắng quan trọng của cô nên đã xăm hình biểu tượng cho băng nhóm cô đã thắng,đến bây giờ đã có 236 trận đánh, có thắng và cũng có thua, nhưng cô chỉ xăm những trận đánh lớn cùng vào ra sinh tử cùng băng nhóm, cô xem nó như là một kỉ niệm.Băng nhóm “ JUNE “ dường như càn quét gần hết các băng nhóm lớn và nhỏ trên thành phố. Hai bên tay cô cũng kín bởi vì đó là những hình xăm được xăm lên khi cô trải qua những kỉ niệm đau thương.
Nhìn trong gương, sau lưng là hình con rồng 3D kĩ xảo rất đẹp,cô tiếc nuối che đi bởi cái đồng phục trường mới,mang thêm vào là cái áo len màu hồng phấn nhưng bàn tay vẫn còn những hình xăm nho nhỏ nên cô phải đeo thêm bao tay vào, những hình xăm trên chân cô thì được che bởi kem che xăm hiệu nghiệm 12h không phai bởi nước nhưng lớp kem tự mất sau 12h. Tóc dài màu đen được thắt bím gọn gàng mang thêm cặp kính rồi đeo thêm balo đi đến trường.
“ Đây là Lăng An Nhiên, bạn ấy từ thành phố chuyển về đây học với chúng ta. Bạn ấy còn lạ nơi này nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé ! “
Cả lớp ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô thì giọng chỏng chảnh của một cô gái cất lên
“ Rõ là người thành phố mà lại như một con quê mùa, haha”
Cô không nói gì chỉ cười “ Mong các bạn giúp đỡ mình “ – cúi gập người.
“ Vậy giờ em ngồi chỗ này nhé “ – Cô chủ nhiệm chỉ vào chổ trong góc khuất cạnh cửa sổ
“ Vâng thưa cô “ – Cô lủi thủi ngồi vào chỗ thì cả lớp đều ngoái nhìn cô bàn tán.
Reng ! Reng!
“ Tiết học đã hết , các em đều đi ăn trưa đi “
Gíao viên vừa ra khỏi phòng thì cả lớp đều nháo lên, tụ tập thành các nhóm.
“Chào bạn, Mình là Diệu Nhi, làm bạn nha “ – Diệu Nhi quay xuống nhìn cô và cười.
“ Sao tôi phải làm bạn với cô ?“ – Nói rồi cô đi ra ngoài.
|