Vợ Nhặt
|
|
- Con làm gì thế… ?? Nó chỉ là một đứa trẻ làm sao nó hiểu được… !!
Đôi mắt Dũng đỏ hoe, giọng Dũng tắc nghẹn.
- Con làm sao mà sống được nếu như con không thể tìm được cô ấy… ??
Bà Katthy Phạm đã khóc quá nhiều, đã ngất mấy lần, sức khỏe của bà chưa có lúc nào lại tồi tệ như lúc này, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ làm cho bà ngã. Bà kinh sợ hết mọi thứ, đây là lần thứ hai bà phải chịu cảnh mất con gái, lần trước là do nó tự bỏ nhà ra đi, còn lần này nó bị người ta bắt cóc, sống chết thế nào không biết .
Thiên Long đau khổ không kém gì Dũng, cả hai người đàn ông vì yêu Thanh có thể làm bất cứ điều gì, một kẻ có được tình cảm của Thanh, còn người kia tuy là kẻ chiến bại nhưng tình cảm đâu có thể dễ dàng đổi thay.
Cả hai chưa có lúc nào lại hòa hợp, lại đồng cảm với nhau như bây giờ, có lẽ nỗi đau mất Thanh đã làm cả hai hiểu ra, Thanh thuộc về ai không quan trọng, điều quan trọng là Thanh vẫn còn sống, vẫn còn được hít thở không khí trong lành, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thanh. Bây giờ Thanh biến mất rồi, biến mất mà không có bất cứ tin tức gì, thì tranh giành nhau, hận thù nhau phỏng có ích gì… ??
Năm năm trôi qua, không ai tìm được Thanh, không ai biết Thanh đã đi đâu, sống chết như thế nào, không ai biết, không một ai hay.
Đời Dũng coi như đã chết, chết thật rồi, năm năm con người có quá nhiều biến đổi, cuối cùng Hùng cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình, còn Dũng, Dũng không thể yêu ai, cũng không thể lấy ai, trong lòng Dũng, Thanh là mối tình cuối và cũng là mối tình duy nhất của Dũng.
Không ngày nào Dũng không tìm đến công an phường, không ngày nào Dũng không mong tin tức của Thanh nhưng tất cả đều mang lại kết quả là một con số không tròn trĩnh, người đàn ông mà thằng nhóc miêu tả không hề có thật, ông ta đã cải trang khi tiếp cận thằng nhóc, thằng nhóc do còn quá nhỏ, quá non nớt để hiểu hết được sự lừa dối, lọc lừa của người đời.
Từ sau vụ bắt cóc đó nó cũng câm luôn, nó không hề nói thêm một lời nào nữa, tình cảm giữa hai bố con Dũng vốn đã có một cái hố sâu ở giữa, nay vì Thanh, cái hố sâu đó càng ngày càng bị khoét thêm ra, bây giờ họ như hai người xa lạ.
Cẩm Vân hàng ngày vẫn đến nhà Dũng, mối tình cô ta dành cho Dũng đã hơn bảy năm, bảy năm chờ trong vô vọng, cô ta đã dùng mọi cách mà không tài nào lay chuyển được tình cảm của Dũng.
Đứa con do Thanh sinh ra đã được năm tuổi, nó được Dũng đặt tên là Nam, bây giờ thằng bé được cả hai bên nội ngoại tranh nhau giữ, bố mẹ Thanh chỉ có duy nhất mình Thanh, nên họ muốn giữ đứa cháu lại cho vui cửa vui nhà, còn bố mẹ Dũng, lại không muốn xa cháu nội, cuộc chiến tranh giành cháu vẫn diễn ra dai giẳng không dứt. Nhiều lúc thằng bé phải hét lên.
- Con không ở với ai cả, con ở với bố…!!
Dũng nói.
- Ừ…!! Về với bố..!!
Ba bố con sống với nhau như ba cái bóng, tình cảm anh em giữa Tiến và Nam không được tốt đẹp, thứ nhất vì Tiến không chịu nói một câu gì từ lúc hơn ba tuổi đến giờ, còn Nam do quá hiếu động và trong lòng nó hiểu có một bức màn bí mật liên quan đến sự mất tích của mẹ nó.
Nam thường hay bắt nạt Tiến, anh em suốt ngày đánh nhau, Dũng là một ông bố bất lực, sau mỗi giờ tan ca ở công ty. Dũng không muốn về nhà mà lại muốn lang thang ở đâu đó, Dũng quá cô đơn, quá nhớ Thanh, quá hận đời, Dũng căm hận tất cả.
Thiên Long đã nhận hai đứa con của Dũng làm con nuôi, Thiên Long cũng giống như Dũng cho đến lúc này vẫn chưa chịu lấy ai và yêu ai. Bà Hồng Nhung đã khóc hết nước mắt nhưng Thiên Long vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Hôm nay công ty Dũng có một cuộc gặp gỡ với đối tác người nước ngoài. Dũng uể oải bước đi trên con đường đầy sỏi, Dũng muốn tâm tư được lắng lại trước khi gặp gỡ đối tác của mình.
Dũng nhớ Thanh, nhớ Thanh đến phát điên, đôi mắt Dũng đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, lệ đầy mi, Dũng khóc như một đứa trẻ. Dũng réo gọi.
- Thanh…!! Thanh…!! Bây giờ em đang ở đâu…?? Đang ở đâu…?? Tại sao em đi mãi mà không chịu về…?? Tại sao…??
Trả lời Dũng chỉ có tiếng gió, tiếng sóng vỗ, chỉ có tiếng lá kêu sào sạc, hàng dừa kia vẫn xanh, bầu trời vẫn đầy mây trắng, hết ngày lại đến đêm, hết nắng lại đến mưa, hết mùa thu lại đến mùa hè, tại sao Thanh đi mãi không chịu về…??, tại sao hình bóng trong lòng Dũng lúc nào cũng nhức nhối…?? lúc nào cũng réo gọi nhưng tại sao Thanh lại không nghe tiếng..??
Có lẽ dưới đáy biển sâu, linh hồn của Thanh, trái tim của Thanh là muôn ngàn con sóng, là muôn ngàn khúc hát du dương trong gió, là ánh mắt ai đang nhìn Dũng từ trên thiên đường.
Có một cô gái đi gần về phía Dũng đang đứng, hai tay cô ta đút vào túi quần, ánh mắt cô ta nhìn về xa xăm, hình như trong kí ức xa xưa cô ta đã đánh mất một cái gì đó.
Cô ta va vào người Dũng, Dũng giật mình nhìn cô ta. Cô ta tròn xoe mắt nhìn Dũng trong một thoáng ánh mắt cô ta thay đổi nhưng cô ta lấy lại được bĩnh tình rất nhanh. Cô ta mỉm cười chào.
- Chào anh…!! Anh là tổng giác đốc công ty Hoàng Hải…??
|
Dũng gật đầu đáp.
- Đúng…!! Cô là …??
Rất tự nhiên cô ta nói.
- Tôi là đối tác làm ăn tiếp theo của anh… !!
Dũng quan sát cô ta thật kĩ, phải nói là cô ta rất đẹp, vẻ đẹp hoang dã, nước da trằng hồng, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh lệ như sắp khóc, cô ta mặc một bộ đồ công sở, chiếc quần dài, hai tay đút vào túi quần, dáng điệu tự tin, có bản lĩnh.
Cô ta nhíu mày hỏi.
- Có gì không mà tại sao anh lại quan sát tôi kĩ thế… ??
Dũng lắc đầu.
- Tôi chỉ tò mò không hiểu đối tác của tôi là nam hay là nữ, không ngờ người đó lại là cô… !!
- Tôi không xứng làm đối tác làm ăn với anh à… ??
- Không phải vì trông cô còn trẻ quá… !!
Cô ta bật cười.
- Trẻ nhưng mà có tài là có thể trở thành đối tác của anh là được chứ gì… ??
Điệu bộ tự tin, và lời nói thẳng thắn của cô ta khiến cho Dũng mỉm cười. Lòng Dũng lạnh tanh, ánh mắt Dũng nhìn ra xa. Dũng đang nhớ Thanh, nhớ đến quặn lòng. Cuộc gặp gỡ giữa hai bên đối tác thuộc hai công ty diễn ra tốt đẹp, cuối cùng hợp đồng cũng được kí.
Dũng thong thả cất bước về nhà, trong lòng vừa buồn vừa thương, cảm giác chán nản vô vọng, chưa có lúc nào lại trào dâng lên ngập lòng như lúc này.
Dũng chán hết mọi thứ, căm hận hết mọi thứ. Thằng nhóc Nam vừa mới tan học, trên tay nó đang tung tăng cuốn sách trên tay, miệng nó toe toét chào người bạn thân.
- Chào cậu…!! Hẹn gặp cậu ngày mai..!!
Nó bước ra cổng, có một cô gái bước lại gần, giọng cô ta run run.
- Chào con…!! Con có phải là Nam không…??
Thằng bé ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt nó mở to, ánh mắt nó sững sờ vì người phụ nữ này giống một người mà nó từng biết, rất giống một người mà nó hàng ngày đều được nhìn thấy trên khung hình treo ở trên tường trong phòng ngủ của bố nó. Người phụ nữ mà bố nó nói là nó phải gọi bằng mẹ, người phụ nữ mà theo những gì nó biết đã bị mất tích năm năm nay.
Nó lùi lại, đôi mắt nó đỏ hoe, nó cảm nhận được tình mẫu tử, cảm nhận được tình thương toát ra từ người phụ nữ này.
Giọng nó tắc nghẹn.
- Cô…cô là…là…!!
Cô ta mỉm cười bảo nó.
- Đã năm năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, hạnh phúc của con người thật mỏng manh. Mẹ đã từng mong có thể chăm sóc, có thể nhìn thấy hai con khôn lớn trưởng thành nhưng nghiệt ngã thay có người đã cố tình làm cho mẹ phải xa các con, làm cho mối lương duyên tốt đẹp của bố mẹ bị chia đôi, mẹ quay về đây vì muốn dành lại những thứ đó, mẹ cần phải làm… !!
Thằng bé mở to mắt nhìn cô ta không chớp, lòng nó run lên, quyển sách trên tay nó rớt xuống đất. Thanh nghẹn lời.
- Lại đây với mẹ nào… !!
Nó đứng chôn chân một chỗ, mặc dù nó muốn chạy lại ôm chầm lấy Thanh, ôm lấy người mẹ mà nó chỉ được nghe ông bà nội ngoại, được nghe bác Hùng, cô Trang, bố nuôi Thiên Long kể lại, nó đã từng mong ước có mẹ biết bao, bây giờ mẹ nó về đây, nó hạnh phúc, nó sung sướng nhưng nó e sợ, trái tim nó không ngừng đập nhanh. Nó sợ rằng người đàn bà đang khóc kia, đang nhìn nó đầy yêu thương kia chỉ là một hình bóng, chỉ là một hình ảnh do nó tưởng tưởng ra.
Một lúc sau thằng nhóc Tiến bước ra khỏi cổng trường, Thanh đứng lên, nước mắt Thanh tuôn đầy mi, Thanh gọi tên nó.
|
Tiến… !! Tiến… !!
Thằng bé giật mình ngước mắt nhìn Thanh, khi đã nhận ra được người phụ nữ đứng trước mặt nó là ai. Đôi mắt nó mở to hết cỡ, miệng nó ú ớ, bàn tay nó chỉ trỏ, lệ nó cũng đang tuôn trào, môi nó run run.
Thanh bước lại gần nó, Thanh cúi xuống, Thanh ôm lấy nó thật chặt, giọng Thanh nồng ấm.
- Con ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi vì mẹ mà con mới bị câm. Mẹ xin lỗi… !! Xin lỗi con… !!
Thằng bé ôm chặt lấy Thanh, mũi nó hít lấy hương thơm trên tóc Thanh, nó đang cố cảm nhận lại hơi ầm mà đã hai lần nó đánh mất, hai lần nó bị tước đoạt.
Thằng nhóc Nam vẫn đứng chôn chân ở đấy, nó ghen tị với anh nó, nó ghen tị vì anh nó được ôm còn nó thì không.
Thanh gọi nó.
- Lại đây với mẹ nào… !! Lại đây… !!
Nó lững chững đi lại, đôi mắt nó vẫn nhìn Thanh không rời, hạnh phúc ùa về nhanh quá đến nỗi trái tim nó, đầu óc nó không phân tích kịp.
Thanh ôm lấy hai đứa con mà đã từ lâu rồi, Thanh không có cơ hội được làm điều đó. Ba mẹ con ôm lấy nhau, nước mắt hòa lẫn làm nỗi đau, niềm nhớ thương được vơi bớt. Thanh không ngừng gọi tên Nam,không ngừng gọi tên Tiến.
Thằng Tiến vẫn chưa thể nói ngay được, đã năm năm trôi qua nó không nói một câu gì nên dù có hạnh phúc nó cũng không thể thay đổi được thói quen của nó.
Nhiệm vụ đi đón hai con hoàn toàn do Dũng đảm nhiệm, Dũng giật mình, nhìn hai đứa con của mình đang ôm một người con gái. Dung run run gọi.
- Nam.. !! Tiến… !! Về thôi hai con… !!
Thanh gần như ngất xỉu khi nghe giọng nói này, đúng là năm năm qua, ngày nào Thanh cũng mong ngóng, cũng mong được nhanh chóng trở về với ba bố con Dũng, nay tất cả đã thành hiện thực rồi, lòng Thanh vui sướng, trái tim Thanh đập rộn ràng trong lồng ngực.
Thanh run rẩy đứng lên, phải khó khăn lắm Thanh mới quay được người, khó khăn lắm Thanh mới ngẩng được mặt lên nhìn Dũng.
Chiếc chìa khóa xe ô tô trên tay Dũng rớt xuống đất, mặt Dũng tái nhợt, môi Dũng run run, nước mắt Dũng rơi xuống, Dũng đang khóc vì hạnh phúc, đang khóc vì vui sướng, người con gái thiêu đốt tâm gan, thiêu đốt lòng Dũng, thiếu đốt sự sống của Dũng đã trở về.
Khuôn mặt Dũng từ u ám chuyển sang sắc hồng, từ băng giá chuyển sang có sức sống. Môi Dũng từ mím chặt đã dần nở một nụ cười. Thanh đứng đó, ánh mắt nhìn Dũng nồng nàn, trên môi Thanh nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Năm năm trôi qua, Thanh vẫn không có gì thay đổi, vẫn là cô gái sáu năm về trước, ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, vóc dáng, tất cả đều hướng về một người duy nhất là Dũng mà thôi.
Thanh chạy thật nhanh lại, Thanh ôm chầm lấy Dũng. Giọng Thanh tắc nghẹn.
- Em…em yêu anh…!! Anh có biết là em nhớ…nhớ anh như thế nào không..??
Dũng ôm lấy Thanh thật chặt, nước mắt Dũng làm ướt bờ vai Thanh. Mất một lúc Dũng mới thốt nổi nên lời.
- Có…có đúng là..là em…em không…??
Thanh gật đầu. Giọng Thanh vang lên như gió thoảng.
- Vâng…!! Là em đây…!! Em đã về với bố con anh đây… !!
Dũng đẩy Thanh ra, Dũng ngắm Thanh thật kĩ, không kìm nén được tình cảm của mình, Dũng hôn Thanh cuồng nhiệt, Thanh đỏ bừng mặt, vội đẩy Dũng ra Thanh nói.
- Anh không thấy là bọn trẻ đang nhìn chúng ta kia à… ??
|
Đúng là tất cả bọn trẻ đều đang nhìn Thanh và Dũng, mặt Thanh bây giờ đỏ như gấc chín, ngượng quá Thanh cúi gằm mặt xuống.
Nam và Tiến vội chạy lại cả hai nắm chặt lấy tay Thanh và tay Dũng, cả nhà Dũng bây giờ lại được đoàn tụ lần thứ hai hy vọng lần này họ sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa. Chương Cuối.
Thanh trở về mọi sự thật được phanh phui, cuối cùng mọi người cũng biết được ai là người đã cố tình giết hại Thanh, cố tình làm Thanh biến mất khỏi cuộc đời này. Đau đớn thay, tình và hận luôn làm con người ta mù quáng.
Mặc dù muốn xin tha tội cho cô ta, mặc dù không muốn cô ta phải ra tòa nhưng nỗi uất hận bị kìm nén trong năm năm phải sống trong tàn tật, phải sống trong cảnh chết dở sống dở khiến Thanh phát điên. Thanh thề khi nào trở về Thanh sẽ trả thù, Thanh sẽ khiến kẻ hại chết Thanh phải trả giá cho những gì mà cô ta đã gây ra.
Cô ta bị bắt ngay sau khi Thanh đưa đơn kiện cô ta. Thằng nhóc Tiến nhờ Thanh đã lấy lại được niềm vui sống, đã lấy lại được nụ cười, gia đình Thanh đã có được hạnh phúc. Công việc của Thanh và Dũng quá bận nên hai người vẫn chưa thể làm đám cưới, đã nhiều lần Dũng muốn cưới nhưng Thanh bảo là để từ từ.
Cô gái xuất hiện ở bãi biển hôm nào là em gái nuôi của Thanh, Thanh may mắn được cứu bởi gia đình em gái nuôi cứu khi họ đi du lịch vào đúng hôm Thanh bị cô ta ném từ đỉnh đồi xuống, cũng may họ đang đi picnic ở dưới chân núi, họ thấy một cái bao tải lăn xuống, lúc đầu họ tưởng là một cục đá nhưng đến khi nút buộc trên bao tải bị tọt, mái tóc Thanh xổ tung ra, họ mới biết cái bao tải chứa người không phải là đá. Bao tải bị đập mạnh vào đá, cả thân thể Thanh bầm dập.
Mặc dù họ cứu được Thanh, nhưng Thanh không nhớ được gì, Thanh bị thương ở đầu quá nặng, chân tay bị gãy, cơ thể bị xây xước nhiều chỗ, phải mất năm năm điều trị Thanh mới nhớ lại được Thanh là ai, và vì sao Thanh lại bị như thế.
Biết được sự thật họ đưa Thanh trở về Việt nam, Thanh thuê mấy tay thám tử giỏi. Thanh nhờ họ điều tra về cái chết của chính mình, Thanh cũng cho người điều tra về gia đình Dũng, gia đình Thanh, Thanh muốn biết họ sống như thế nào, họ có khỏe mạnh, có được an vui không…??
Thanh hạnh phúc vì Dũng vẫn chờ Thanh, vẫn yêu Thanh, hạnh phúc vì hai đứa con của Thanh bây giờ đều đã lớn khôn. Nhìn thằng nhóc Tiến buồn bã, nhìn ánh mắt không có hồn của nó, vì vụ bắt cóc mà nó bị câm. Lòng căm phẫn trong Thanh bùng lên, Thanh càng muốn trả thù cô ta hơn, càng muốn làm cho cô ta phải đau đớn hơn.
Cô ta dám ngang nhiên hàng ngày đến nhà Dũng, dám ngang nhiên đóng vai một người tốt bụng, một người bạn trong khi chính cô ta đã đẩy Thanh vào chỗ chết, chính cô ta làm gia đình Thanh tan vỡ.
Dù tòa có tuyên phạt cô ta thế nào Thanh cũng không thương tiếc, không rơi lệ và cũng không cảm thông. Nếu Thanh không được cứu có lẽ Thanh đã vĩnh viễn nắm dưới đáy biển rồi, gia đình Thanh sẽ ra sao…??
Mỹ Hằng – em gái nuôi của Thanh hay đến nhà Thanh chơi, Mỹ Hằng là một cô gái mạnh mẽ, một đứa con gái mang linh hồn và tính cách của con trai.Thanh đang có ý định muốn em gái nuôi của Thanh và Thiên Long nên đôi nhưng mà xem ra khó quá. Một người thì quá mạnh mẽ, người kia lại quá cố chấp, xem ra để hai người này đến được với nhau Thanh còn phải vất vả nhiều…!!
Hùng và Trang đã kết hôn được hai năm, họ đang trông ngóng đứa con sắp trào đời. Mọi người ai cũng có được hạnh phúc riêng của mình, họ muốn biết khi nào Thanh và Dũng sẽ làm đám cưới, khi nào hai người mới kết hôn…??
Lần lữa, lần lữa mãi cuối cùng ngày cưới lần thứ hai của Thanh và Dũng cũng đến. Dũng hồi hộp, lo sợ vu vơ, Dũng sợ lần này hai người lại không lấy được nhau như lần trước, nếu phải xa nhau thêm năm năm nữa chắc là Dũng sẽ phát điên mà chết.
Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ còn thiếu duy nhất một mình cô dâu. Tất cả đều nhìn ra cửa, họ đang tự hỏi bây giờ Thanh đang ở đâu…?? đang làm gì…?? Không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ…??
Dũng phóng xe như điên đến nhà Thanh, Dũng thấy cô dâu của mình đang ngồi ăn ngon lành. Dũng cáu.
- Em làm gì thế hả…?? còn không mau chuẩn bị đến nhà thờ với anh…??
Thanh chỉ đôi chân.
- Em xin lỗi chắc là lần này chúng ta không thể làm đám cưới được đâu vì em vừa mới bị trẹo chân. Thôi để lần sau chúng ta làm đám cưới đi anh nhé…??
Dũng vừa bực mình vừa buồn cười.
|
Không nhưng nhị gì hết…!! Em có biết để lấy được em anh phải khổ sở như thế nào không..?? nên lần này dù có phải cõng em anh cũng phải lấy em bằng được…!!
Dũng bế thốc Thanh lên, Thanh đỏ mặt kêu lên.
- Anh làm gì thế…?? Mau bỏ em xuống…!!
- Đi nào…!!
Cả hai ông bà đều lắc đầu cười, hai đứa này luôn luôn thế, hy vọng lần này chúng nó lấy được nhau cho ông bà nhờ, nếu cứ phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, chắc là ông bà phải ra đi sớm.
Trên đường đến nhà thờ, chiếc xe đang đi ngon lành bỗng.
- Bụp….!!
- Xì…!!
Dũng kêu trời.
- Trời ơi…!! Sao số tôi khổ thế không biết…!! Tại sao lại nổ lốp đúng vào ngày này....??
Thanh ngược lại rất điềm tĩnh, thấy khuôn mặt nhăn như khỉ của Dũng, Thanh bật cười thật to.
- Ha ha ha…!!
- Anh làm em mắc cười quá…!!
- Nếu chúng ta không làm đám cưới hôm nay thì ngày mai lo gì…!! Em nghĩ chuyện chúng ta có yêu nhau không…?? Có thích nhau không…?? Có thực sự muốn sống bên nhau không mới là quan trọng…!!
Dũng quay lại nhìn Thanh, mở túi áo khoác, Dũng lôi ra một chiếc nhẫn, đeo nó vào tay Thanh, Dũng trịnh trọng hỏi.
- Thanh…!! Em có đồng ý làm vợ anh không…??
Thanh nhìn thật sâu vào mắt Dũng, Thanh gật đầu nói.
- Em đồng ý…!!
Thanh hỏi Dũng.
- Anh có đồng ý làm chồng em không…??
Dũng gật đầu.
- Anh đồng ý…!!
Dũng hóm hỉnh bảo.
- Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu…!!
Thanh che mặt lại, cơn mưa chiều rơi xuống, cả hai bị mắc kẹt ở giữa đường. Dũng hôn Thanh nồng cháy, nụ hôn làm cả hai không biết gì đến không gian thời gian nữa.
Trong khi đôi tình nhân đang hôn nhau ở trên đường thì mọi người ở nhà thờ lại nháo nhào cả lên, họ hết ngóng rồi lại chờ, hết đi ra rồi lại đi vào, tất cả đều sốt ruột thấy rõ. Một câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu họ là.
- Chú rể và cô dâu hiện giờ đang ở đâu…??
THE END
|