Vợ Nhặt
|
|
ha ha ha…!! Thật thú vị, đây là lần đầu tiên mình mới gặp phải cảnh này….!
Hùng cũng buồn cười không kém.
- Cô gái đó có vẻ nghĩa hiệp quá nhỉ, sống rất sòng phẳng…!!
Dũng im lặng không nói gì nữa. Ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm. Dũng tự hỏi là liệu Dũng còn có thể tìm cho Dũng một tình yêu mới nữa không ? và liệu còn có thể tin vào hai từ “thủy chung” ?.
Trang sốt ruột đứng đợi Thanh ở bên ngoài. Trang lo Thanh xảy ra chuyện, vừa nhác trông thấy bóng dáng Thanh và một chàng trai vừa đi vừa cãi nhau. Trang mừng vì Thanh không sao. Trang tò mò không biết tên con trai đi bên cạnh Thanh là ai, không lẽ là bạn mà Thanh mới quen. Con nhóc này cũng ghê gớm thật vừa mới vào trong đã có người bám theo rồi.
Thanh càng đến gần Trang càng nghe rõ.
- Tôi đã nói là cậu để cho tôi yên rồi cơ mà….??
Hắn năn nỉ.
- Chị làm ơn cho em biết tên của chị…!!
Trang hỏi.
- Ai đây hả Thanh….??
Thanh lấp lửng.
- Mình không biết…!!
Tên kia lăng xăng nói.
- Mình tên là Quân…!!
Trang đỏ bừng mặt vì cử chỉ tự nhiên và thân thiện của Quân. Trang ấp úng.
- Chào…chào Quân…!!
- Cậu có thể cho mình biết tên của cô ấy được không…??
- Cậu ấy tên là Thanh…!!
Quân gật gù.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm…!!
- Không có gì…!!
Thanh điên tiết.
- Ai cho phép cậu bán đứng mình…!!
Trang vênh lên.
- Có sao đâu, người ta muốn biết tên cậu thì mình cho người ta biết. Không lẽ tên cậu có gì bí mật không thể để lộ ra ngoài được à…???
Thanh xua tay.
- Thôi cho mình xin, chúng ta đi về thôi…!!
- Ừ, để mình đi lấy xe…!!
Quân ngập ngừng.
|
- Mình có thể mời hai cậu đi uống nước được không, dù gì chúng ta cũng học chung một trường…!!
Trang sung sướng.
- Thật không..?? Tại sao mình chưa bao giờ trông thấy cậu…!!
- Mình học khoa khác nên các cậu không biết. Còn mình vẫn nhìn thấy hai cậu luôn…!!
- Cậu theo khoa gì…??
- Xã hội học…!!
- Còn hai cậu…??
- Mình học Sử, nó theo ngoại ngữ…!!
- Ồ ra thế…!! Chúng ta đi luôn chứ…??
Thanh ngán tên này đến tận cổ nên tìm cách từ chối khéo.
- Hai người cứ đi trước đi, mình có chút chuyện nên không đi được…!!
Quân hơi chán.
- Có cần mình giúp gì không…??
Thanh bĩu môi.
- Cảm ơn nhưng mà mình không cần. Hai người đi đi…!!
Trang chưa bao giờ hẹn hò với bạn trai. Thanh thấy Quân và Trang rất đẹp đôi, nên ghép hai người này với nhau là hợp nhất. ý đã quyết Thanh giục.
- Sao còn không mau đi đi, hay là hai người muốn tôi tống cổ hai người mới chịu đi…!!
Quân tiu ngỉu đi theo Trang. Thanh đứng một mình trước cổng vũ trường. Thanh định về nhà nhưng nghĩ thế nào Thanh lại quay trở vào. Thanh muốn gặp mặt tên lúc nãy, ở hắn có một điều gì đó khiến Thanh tò mò muốn tìm hiểu. Thanh lắc đầu cười.
- Mình bị điên thật rồi…!!
Thanh mở cửa bước vào trong, không khí lúc này rất ồn ào. Thanh chọn một cái bàn trống trên lầu hai, đứng từ trên có thể nhìn thấy toàn cảnh vũ trường đằng dưới. Thanh thấy hắn đang nhảy với một cô gái, hắn nhảy điêu luyện đến nỗi mọi người đứng dạt cả sang hai bên xem hắn nhảy. Thanh lẩm bẩm. http://kenhtruyen.com
- Đúng là một dân chơi chính hiệu…!!
Thanh không bỏ phí một chi tiết nào. Vội mở máy điện thoại, Thanh chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác. Tự nhiên trong lòng Thanh muốn tìm hiểu kỹ về con người hắn. Thanh nắm chặt hai tay.
- Hãy đợi đấy tên kia. Để xem tôi sẽ tìm hiểu thông tin gì về anh…!!
Thanh gọi hai ly cà phê sữa, một cốc nước lọc. Anh chàng phục vụ tròn mắt nhìn Thanh, anh ta chưa bao giờ gặp một gái nào kỳ lạ như Thanh. Thanh mỉm cười đáp lại ánh mắt nhìn tò mò của anh ta. Anh ta ngượng ngùng vội bước nhanh xuống lầu.
Thanh ngáp lên ngáp xuống mấy lần, Thanh chờ hắn đúng hai tiếng đồng hồ. Hắn mới chịu rời vũ trường. Thấy hắn ra về, Thanh cũng vội vã bước theo sau. Thanh không biết tại sao Thanh lại chờ hắn và đi theo hắn làm gì.
Sau khi tạm biệt Hùng, Dũng lái xe về nhà, nồng độ cồn trong máu cao ngất. Tay lái loạng choạng, Dũng có nguy cơ đâm vào người đi đường. Thanh lấy xe máy, đội nón bảo hiểm, Thanh phóng xe theo sau chiếc xe ô tô màu trắng. Thanh thấy bây giờ Thanh hành động rất giống một thám tử đi điều tra tội phạm. Thanh bật cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh trong đầu.
|
Đến gần một ngã tư, chiếc xe của Dũng phanh kít lại. Thanh hét lên khi trông thấy Dũng gần như là tông vào người ta. Thanh rủa.
- Hắn đúng là không coi mạng sống của hắn và của người khác ra gì….!!
Lái xe lòng vòng một hồi, cuối cùng Dũng dừng xe trước cánh cổng sắt màu xanh. Thanh ngước mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, Thanh gật gù.
- Hắn là thiếu gia. Thảo nào hắn lại ăn chơi như thế, đúng là một bọn nhà giàu điên khùng…!!
Tiếng còi xe inh ỏi làm bà Nhung thức giấc. Bà vội vàng xỏ dép, vớ chiếc chìa khóa trên mặt bàn, bà chạy ra mở cổng cho Dũng vào. Thanh đứng bên kia đường quan sát, trong ánh sáng của bóng đèn điện Thanh giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Kia chẳng phải là người phụ nữ mình gặp ở siêu thị buổi sáng hôm nay hay sao. Bà ấy là người làm của tên này à…??
Thanh mỉm cười sung sướng.
- Mình có cơ hội gặp lại thằng nhóc rồi…!! Nhưng nếu hắn là chủ của căn nhà này, hắc có lẽ là cha của thằng nhóc, nếu hắn là cha của thằng nhóc thật làm sao mình gặp mặt được nó. Hay là mình xin làm người giúp việc, đúng rồi mình nên về nhà làm một bộ hồ sơ..!! Ngay buổi sáng hôm sau Thanh đã hoàn thành xong hai bộ hồ sơ. Thanh mất thêm hai ngày theo dõi lịch làm việc và những giờ Dũng có thể vắng nhà. Thanh cần gặp người phụ nữ ở siêu thị trước vì Thanh có chuyện cần thương lượng.
Sau khi Dũng vừa đi khỏi, Thanh rụt rè bấm chuông cổng. Bà Nhung kinh ngạc khi gặp lại Thanh ở đây. Bà nghi ngờ hỏi.
- Cháu đến đây làm gì…??
Thanh tươi cười.
- Chào bác. Cháu đến đây để xin việc…!!
Bà Nhung trợn tròn mắt nhìn Thanh.
- Xin việc…? Ở đây đâu có tuyển người. Cháu làm sao biết được bác đang làm trong căn biệt thự này ?. Có phải hôm trước cháu làm quen với bác là có mục đích đúng không…??
Thanh giải thích.
- Không ạ. Cháu biết bác ở đây vì cháu đi theo cậu chủ của bác…!!
Bà Nhung thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Bà nhìn Thanh từ đầu đến chân. Hôm nay Thanh mặc một chiếc quần Jean bạc màu, chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh. Trông Thanh khỏe mạnh và xinh đẹp rực rỡ như ánh nắng mai. Bà Nhung ấp úng.
- Làm sao cháu biết cậu chủ nhà này…??
- Bác có thể mời cháu vào nhà được không…??
Bà Nhung do dự nửa muốn mời Thanh vào nhà nửa sợ Thanh là kẻ gian. Thanh trấn an.
- Bác đừng lo lắng nhiều quá, cháu có thể đảm bảo cháu không phải là kẻ xấu…!!
Bà Nhung phì cười.
- Có ai tự bảo đảm nhân phẩm của mình như cháu không. Ít ra phải có ai đó đủ tin cậy đứng ra bảo lãnh cho cháu chứ…!!
Thanh dắt chiếc xe SH vào sân, Thanh quan tâm hỏi.
- Thằng nhóc đâu rồi hả bác ? Cháu thấy nhớ nó quá…!!
Tiếng kêu khóc của thằng bé làm cho Thanh giật mình. Thanh vội dựng chân trống xe rồi bước nhanh vào phòng khách. Thanh mặc bà Nhung có mời Thanh hay không.
Thằng bé đang ngồi trong nôi. Nó kêu ngặt ngẽo, do nó biếng ăn nên cơ thể gầy mòn, chỉ không gặp có hai hôm mà trông nó yếu kém quá. Thanh xà xuống nhấc bổng nó lên. Thanh nựng.
|
- Em ngoan nào. Tại sao lại kêu ? em đói hả…??
Thằng bé nhìn Thanh chằm chằm, nhận ra người quen nó ngưng bặt. Bàn tay nhỏ xíu sờ nhẹ lên cằm, lên mũi Thanh. Bà Nhung đứng im nhìn cảnh tượng vừa rồi. Trong lòng bà một ý nghĩ là lạ dâng lên, trông Thanh bây giờ rất giống một người mẹ nựng con.
Thanh âu yếm nói.
- Chị cho em ăn nhé…??
Thằng bé im lặng, rồi từ từ nó mỉm cười. Thanh hôn nhẹ lên má nó. Thanh quay lại hỏi bà Nhung.
- Có gì cho nó ăn không hả bác…??
Bà Nhung mừng rỡ.
- Có..để bác vào bếp lấy cháo…!!
Thanh bón từng thìa cháo cho thằng bé. Vừa bón cháo Thanh vừa nịnh.
- Em ăn ngon nhé, ăn ngoan chị mua kẹo và sữa cho…!!
Thanh vừa cho nó ăn vừa trêu nó. Thằng bé ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Bà Nhung kinh ngạc trước tài chăm trẻ con của Thanh. Bà không ngờ một cô gái trẻ lại có thể có kinh nghiệm hơn cả bà. Sau khi cho thằng bé ăn xong. Thanh tắm rửa, thay quần áo cho nó. Tiếng cười của thằng nhóc vang vọng khắp căn nhà. Thanh bế thằng nhóc trong lòng, cả hai ngồi đối diện với bà Nhung trên chiếc ghế xô pha ngoài phòng khách. Bà Nhung rót nước mời Thanh.
- Cháu uống nước đi…!!
- Vâng, cảm ơn bác…!!
- Cháu cho bác hỏi. Làm sao cháu quen biết cậu chủ…??
Thanh từ tốn uống một ngụm nước. Thanh kể không dấu giếm một chuyện gì, Bà Nhung bật cười thích thú.
- Hay thật, cháu định xin việc ở đây vì thằng nhóc này thôi sao…??
- Vâng, cháu muốn gặp lại thằng nhóc và muốn được chăm sóc nó mặc dù cháu biết là hơi khó…!!
Bà Nhung gật đầu.
- Cậu chủ rất ghét phụ nữ, bác không hiểu tại sao lại thế. Bác nghĩ cậu ấy sẽ không chấp nhận cháu làm việc ở đây đâu…!!
Thanh nài nỉ.
- Bác có cách nào giúp cháu được không…??
Bà Nhung thở dài.
- Không có cách nào cả. Chỉ bằng việc bác để cháu vào nhà như thế này là không yên với cậu ấy rồi nói gì đến việc nhận cháu vào làm…!!
Mặt Thanh buồn rười rượi. Thế là hết, với tình trạng này làm sao Thanh được gặp thằng nhóc. Thanh đề nghị.
- Hay là bác nhận cháu là người thân dưới quê lên. Cháu nghĩ anh ấy sẽ đồng ý thôi…!!
Bà Nhung lắc đầu.
- Như thế liều quá. Nếu cậu ấy phát hiện ra bác và cháu đang nói dối thế nào cậu ấy cũng tức giận đuổi cả hai…!!
Kiểu này cũng không được, cách kia cũng không xong. Thanh mất hết cả niềm tin, công sức chuẩn bị hai ngày coi như đổ sông đổ bể. Thằng bé nghịch cúc áo của Thanh, bàn tay mâm mê sợi tóc lòa xòa trước trán. Bà Nhung thấy Thanh và thằng nhóc như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, chỉ cần nhìn cách Thanh chăm sóc thằng nhóc là rõ, ngay cả thằng nhóc cũng thế, nó bám Thanh không rời, tại sao không có ai bế được nó mà chỉ có mỗi một mình Thanh, đây không phải là duyên phận thì là gì.
|
Tiếng chuông cổng réo inh ỏi. Bà Nhung giật thót.
- Chết rồi, cậu ấy về !!. Bác phải làm sao bây giờ…??
Thanh cũng hoảng không kém. Rõ ràng Thanh đã điều tra là hôm nay Dũng phải đi làm đến trưa mới về cơ mà, tại sao đột nhiên lại về sớm thế này.
Thanh không trốn đi đâu được, chiếc xe dựng ở trước sân đã tố cáo nhà có khách. Bà Nhung lo sợ ra mở cổng cho Dũng. Hôm nay Dũng bị mệt nên về trước, công ty Dũng sản xuất giày dép. Công ty vừa trải qua một biến động lớn, Dũng đã gần như mất hết tất cả, bây giờ Dũng đang khôi phục lại dần dần, tình yêu, sự phản bội. Dũng đã nếm đủ mùi cay đắng vì nó.
Dũng khó chịu.
- Bà làm gì mà lâu thế. Bà có biết là tôi chờ bà từ nãy đến giờ rồi không…??
Bà Nhung cúi đầu đáp.
- Tôi xin lỗi cậu….!!
Dũng lái xe vào sân. Vừa nhìn thấy chiếc xe SH của Thanh. Dũng nhíu mày.
- Ai tìm tôi à…??
Bà Nhung lắp bắp.
- Đó là…..!!
Thanh bế thằng bé bước ra cửa. Dũng đứng bất động nhìn Thanh. Con nhóc ở vũ trường tối hôm trước, mà cũng không biết có phải là cô ta hay không, tối hôm đó mình say rượu, đèn lại tối nên nhìn không được rành. Dũng trừng mắt hỏi.
- Cô là ai, và tại sao cô lại tự tiện vào nhà người khác…??
Thằng bé nghe tiếng quát của Dũng, nó sợ hãi bám chặt vào người Thanh, miệng của nó mêu mếu, nó chuẩn bị khóc đến nơi. Thanh vội dỗ.
- Không sao đâu…!!
Thanh vỗ nhẹ vào lưng của nó, đồng thời một tay ôm nhẹ nó vào lòng như che trở. Thằng nhóc cảm nhận được tình thương của Thanh, nó yên tâm nhắm mặt lại, miệng của nó nở một nụ cười. Dũng bàng hoàng nhìn, ánh mắt của Dũng đầy đau buồn, một người đàn bà, một người mẹ, đúng thằng nhóc cần một người mẹ chăm sóc yêu thương và bảo vệ nó nhưng Dũng không đủ tự tin làm điều đó cho nó. Dũng làm sao mà quên và làm sao mà nguôi ngoai sau bao nhiêu chuyện Lan gây ra cho Dũng.
Đây là lần đầu tiên Dũng nhìn thấy được nụ cười của thằng con trai, lần đầu tiên thấy nó nín khóc, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử. Dũng cố xua tan đi những ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Dũng không cần ai cả, không cần ai phải quan tâm; phải chăm sóc, không cần ai động viên, không cần ai chia sẻ. Dũng không muốn tin ai hết, Dũng thà sống cô độc một mình còn hơn thêm một lần nữa phải nhận những nỗi đau không bao giờ phai .
Dũng quay lại quát bà Nhung.
- Ai cho phép bà để cho người lạ vào nhà. Bà có muốn bị đuổi việc không…??
Thằng bé lại mêu mếu. Thanh tức giận nói.
- Anh vừa phải thôi, anh không biết là thằng bé đang sợ phát khóc lên rồi hả ?
- Việc đó là do tôi, nếu anh có trách thì hãy trách tôi. Bác Nhung không có lỗi gì cả…!!
Dũng nhếch mép.
|