Vợ Nhặt
|
|
Cô tưởng cô là ai..? Tôi không gọi cảnh sát bắt cô vì tôi đột nhập gia cư bất hợp pháp là may lắm rồi, còn ở đó ăn nói lung tung….!!
Dũng căm hận.
- Mau biến đi. Bọn đàn bà các người chẳng có ai là tốt đẹp cả…!!
Lần này thằng nhóc khóc thật, nó lại gào to lên. Thanh hét.
- Anh có phải là bố của nó không hả..?? Tôi đã bảo có gì từ từ nói anh làm cho nó khóc lên rồi đây này…!!
Thanh nhìn Dũng tóe lửa. Thanh vội nựng nó.
- Em ngoan đừng sợ, có chị ở đây…!!
Thanh vội bế nó xuống sân, Thanh vừa đi vừa dỗ dành.
- Ngoan nào, nín đi nào, hay là chị hát cho em nghe nhé…??
Thanh vừa hát vừa trêu nó. Thanh tìm đủ mọi cách làm cho nó nín. Thằng nhóc bật cười khi thấy Thanh le lưỡi với nó. Thanh thở phào cuối cùng thằng nhóc cũng thôi khóc. Bà Nhung và Dũng đứng lặng một chỗ nhìn Thanh, họ không hiểu Thanh mới là chủ và là người thân của thằng nhóc hay là họ. Tại sao họ sống ở đây, ngày nào cũng gặp mặt thằng nhóc mà không bằng một người lạ như Thanh.
Dũng thở dài bảo bà Nhung.
- Bà bế nó vào trong đi..!!
Bà Nhung ngập ngừng bước lại gần Thanh. Như đoán được ý định của bà Nhung, thằng nhóc bấu thật chặt vào tay áo Thanh, đồng thời cái miệng của nó mím chặt lại, đôi mắt nhìn Thanh cầu cứu, trông bộ dạng của nó, Thanh đoán nó lại sắp khóc đến nơi. Bà Nhung bất lực nói.
- Tôi xin lỗi nhưng cậu nhóc không muốn tôi bế…!!
Dũng mất hết kiên nhẫn.
- Bà mà không bế nó tôi đuổi việc bà ngay lập tức…!!
Thanh sợ Tiến khóc nên vội cầu xin.
- Anhh làm ơn cho tôi bế nó đến khi nào nó ngủ được không…?? Tôi hứa sẽ ra về ngay lập tức mà không cần anh phải đuổi….!!
Dũng nhìn thằng bé bám Thanh như bám chặt vào mẹ. Dũng giật mình sao họ trông giống mẹ con đến thế. Trái tim Dũng như có muôn vàn cây kim đâm vào, Dũng không thể nào chịu đựng được cảnh này thêm nữa. Dũng giật đứa bé trên tay Thanh đồng thời quát.
- Cô biến nhanh ra khỏi đây. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của cô nữa…!!
Dũng xa xầm mặt nhìn bà Nhung.
- Còn bà, nếu bà để cho cô ta vào nhà tôi một lần nữa, Tôi sẽ đuổi việc bà…!!
Thằng Tiến khóc ngặt ngẽo trên tay Dũng. Đôi tay nó cố với lấy Thanh. Thanh rơi lệ, Thanh vội dắt chiếc xe SH ra cổng. Thanh ôm chặt lấy ngực, trái tim đau nhói, nước mắt thi nhau rơi. Thanh tự hỏi tại sao lại thế, tại sao Thanh phải rơi lệ vì một đứa trẻ không quen, tại sao chỉ gặp mặt một lần Thanh lại có cảm giác đã gặp mặt nhau từ kiếp trước, tại sao..??
|
Bà Nhung thấy Thanh khóc, bà giật mình, bà không ngờ Thanh lại nhạy cảm quá. Bà an ủi.
- Đừng buồn cháu ạ. Tính của cậu ấy từ xưa đến vẫn lạnh lùng và cô độc, cậu ấy không thích người lạ vào nhà. Bác ở đây gần một tháng mà có thấy ai đến chơi với cậu ấy đâu, nếu có đến chỉ có mỗi cậu Hùng bạn thân của cậu ấy thôi…!!
Thanh lau hai dòng lệ trên má. Thanh nghiến răng ken két.
- Anh ta đúng là một tên máu lạnh, tại sao anh ta có thể đối xử với con trai anh ta như thế chứ…??
- Bác cũng không hiểu tại sao. Nhưng thôi đó là chuyện của cậu ấy. Bác xin lỗi vì không giúp gì được cho cháu…!!
Thanh vội nói.
- Bác đừng nói thế, chuyện này cháu phải xin lỗi bác mới đúng. Cháu hại bác suýt mất việc, lại còn bị anh ta mắng oan nữa chứ. Tất cả cũng tại cái tính đa sự của cháu…!!
Thanh mở cặp, lấy một tờ giấy trắng. Thanh ghi điện chỉ và số điện thoại di động, Thanh đưa nó cho bà Nhung. Thanh dặn.
- Nếu có chuyện gì. Bác làm có thể gọi điện cho cháu hay tìm gặp cháu theo điện chỉ trên tờ giấy này…!!
Bà Nhung cầm lấy, Bà gật đầu bảo.
- Được rồi. Bác sẽ gọi cho cháu…!!
Thanh đội nón bảo hiểm, trước khi nổ máy xe. Thanh nói.
- Bác làm ơn nhắn với thằng nhóc là cháu chào nó nhé, cháu hy vọng nó ăn ngon và khỏe mạnh…!!
Nước mắt Thanh lại trực trào ra. Bà Nhung hứa.
- Bác sẽ nói lại với nó…!!
Tiếng khóc của thằng nhóc cùng với tiếng quát của Dũng vang lên. Thanh nhắm chặt mắt lại, Thanh để mặc cho nước mắt chảy. Trái tim Thanh không chịu đựng được hơn nữa, Thanh phóng xe đi như chạy trốn. Buổi tối hôm đó Thanh lau nước mắt gần hết một hộp khăn giấy, Thanh tức giận đến nỗi cơm cũng không buồn nấu. Thanh căm phẫn nói.
- Tên độc ác, sao hắn có thể đối xử lạnh lùng với con trai của hắn như thế chứ. Hắn đúng là người không có trái tim..!!
Thanh mâm mê tờ giấy ghi số điện thoại nhà Dũng trên tay. Thanh do dự không biết có nên gọi điện cho bà Nhung vào giờ này hay không. Thanh sợ nếu mà không may Dũng bắt máy thì sao nhưng nếu không gọi Thanh không thể nào yên tâm được. Thanh run run bấm số điện thoại bàn ghi trên giấy.
Chờ người bên kia bắt máy là cực hình đối với Thanh. Thanh phải ôm chặt ngực, trái tim đang đập nhanh một cách dữ dội. Thanh cảm tưởng nó sắp văng ra ngoài đến nơi.
Một giọng nói nhỏ nhẹ và nồng ấm vang lên.
- A lô…!!
Thanh ngập ngừng.
- Xin…xin hỏi có phải là bác Nhung không ạ…??
Bà Nhung gật đầu.
- Phải rồi. Ai đấy…??
Thanh thờ phào nhẹ nhõm.
- Cháu là Thanh đây….!!
Bà Nhung tươi cười.
|
- Cháu về nhà bình an chứ…??
- Dạ, thằng Tiến ngủ chưa hả bác…??
Bà Nhung chán nản.
- Nó gào đến nỗi khản cả giọng, nó chẳng ăn uống gì cả. Bây giờ nó đang ngủ trên phòng…!!!
Thanh bật khóc. Thanh ghiến răng hỏi.
- Anh ta đâu rồi…??
- Đi chơi vũ trường, có lẽ đến khuya cậu ấy mới về…!!
Thanh chửu.
- Thật là một ông bố vô trách nhiệm và độc ác. Mẹ đứa bé đâu tại sao cô ta không chăm sóc và trông chừng thằng bé…??
Bà Nhung lắc đầu nói.
- Bác mới vào làm nên không được rõ lắm nghe nói hai người đã ly hôn, cô ta đang ở nước ngoài…!!
- Cháu không hiểu, nếu ly hôn cô ta phải chăm sóc đứa bé chứ, nó mới có hơn một tuổi một chút, lúc này nó rất cần mẹ…!!
- Bác cũng nghĩ thế nhưng bây giờ bố nó đang chăm sóc nó…!!
Thanh mai mỉa.
- Bác nói anh ta chăm sóc nó sao…? Cháu thấy anh ta đang hành nó thì có…!!
Thanh lo lắng.
- Nếu nó không ăn uống gì mà cứ gào khóc mãi sẽ dẫn đến bị ốm và bị suy dinh dưỡng. Bây giờ phải làm sao hả bác…??
Bà Nhung bật cười.
- Sao cháu lại lo cho thằng nhóc thế…?? Thằng nhóc chỉ là một người lạ đối với cháu….!!
Thanh thở dài.
- Cháu biết là thế nhưng không hiểu tại sao kể từ lúc gặp nó cháu không thể nào yên tâm và không thể nào không nghĩ về nó…!!
- Cháu có biết những cô gái đa cảm như cháu sẽ chuốc phiền phức và khổ vào thân không hả…??
- Cháu biết nhưng cháu không thể nào quên thằng nhóc được, nếu mà cháu không gặp mặt nó thì không sao, nhưng đã gặp rồi, cháu nghĩ cháu phải có trách nhiệm với thằng nhóc…!!
- Giá mà cháu có thể đến thăm và gặp mặt nó thì tốt quá….!!
Nghe giọng buồn não nề của Thanh. Bà Nhung an ủi.
- Không sao đâu, khi nào có cơ hội ra ngoài, bác sẽ gọi điện thông báo cho cháu biết…!!
Thanh vui mừng.
|
- Cháu cảm ơn bác. Bác nhớ là không được quên đâu đấy…!!
- Trời ạ..!! Bác chưa bao giờ gặp một cô gái nào lại yêu trẻ con như cháu. Lẽ ra cháu nên chọn nghành sư phạm mầm non mới đúng…!!
- Cháu vẫn đang đi dạy bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi đấy thôi…!!
Bà Nhung khen Thanh.
- Cháu tốt bụng quá. Bác hy vọng cháu sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống…!!
- Vâng. Cháu cũng chúc bác mạnh khỏe. Khi nào có chuyện gì cháu sẽ gọi điện cho bác. Chào bác…!!
- Ừ, chào cháu…!!
Thanh thẫn thờ cúp máy, Thanh lo lắng nghĩ " thằng bé không ăn uống gì làm sao mà chịu nổi, cũng may lúc sáng mình còn bón cho nó được một bát cháo. Anh ta thật vô trách nhiệm, con bị ốm anh ta lại bỏ đi chơi ở vũ trường, không biết trong đầu của anh ta đang nghĩ gì nữa. Anh ta định để thằng bé bị suy dinh dưỡng thật hay sao. Mình phải làm sao bây giờ, mình không thể đến gần thằng nhóc được vì anh ta cấm mình không được đến gần nó. Mình đành phải tìm cách khác vậy".
-
Dũng đang ngồi uống rượu một mình, Dũng uống hết chai rượu này tới chai rượu khác, uống đến nỗi say mềm. Một cô gái mặc jeep màu đen bước đến, người cô ta nồng nặc mùi nước hoa. Cô ta ngọt ngào hỏi.
- Em có thể ngồi ở đây được không…??
Dũng ngước mắt lên nhìn. Miệng Dũng khẽ nhếch lên.
- Cô biến đi…!!
Cô ta ngồi sát vào người Dũng, miệng cô ta dẻo kẹo.
- Kìa anh. Sao anh lại đuổi em thế. Em đến đây để nói chuyện và tâm sự với anh mà…!!
- Các người chẳng có ai là tốt đẹp cả. Đừng có giở giọng ngọt ngào đó ra với tôi…!!
Cô ta không lấy thế làm tức mà ngược lại cô ta còn mơm trớn Dũng.
- Anh có chuyện gì buồn à..? Anh cứ nói đi em sẵn sàng là người bạn tri âm của anh..!!
Dũng thò tay vào túi quần, móc tiền đặt lên bàn. Dũng loạng choạng đứng dậy. Cô ta nắm vạt áo Dũng lôi lại. Dũng tức giận quát.
- Cô giở trò gì thế. Có buông ra cho tôi đi không…??
Cô ta tự nhiên vòng tay ra sau gáy Dũng đồng thời hôn lên má, lên mũi, lên môi Dũng. Dũng giở giọng đểu hỏi.
- Cô muốn bao nhiêu…??
Cô ta cười khì.
- Tùy anh thôi…!!
Cả hai dìu nhau ra xe, Dũng cay đắng cho cuộc đời Dũng, từ hai bàn tay trắng Dũng gây dựng xây nghiệp. Khi có được sự nghiệp trong tay Dũng lại đánh mất tất cả vì quá cả tin. Dũng đã đánh mất tình yêu, mất niềm tin, mất công ty. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè và cha mẹ Dũng thì làm sao Dũng có thể bình tĩnh được như ngày hôm nay, có lẽ Dũng đang phải ngồi tù, tài sản bị tịch thu hết ngay cả đứa con Dũng cũng phải gửi nó vào trại trẻ mồ côi.
Dũng đau xót, trái tim Dũng bị xé ra từng mảnh. Dũng đã quá vô tâm không để ý đến thái độ lạ lùng của vợ mỗi lần gặp mặt anh chàng phó giám đốc. Dũng vô tư mời hắn về nhà Dũng chơi, Dũng đâu có biết Dũng đã vô tình tạo điều kiện cho họ đến gần với nhau hơn. Trước khi đi công tác Dũng còn nhờ hắn ta để ý và thỉnh thoảng đến nhà Dũng chăm sóc hai mẹ con Lan.
|
Nếu Dũng không đột ngột về nhà trước thời hạn, nếu Dũng gọi điện thông báo trước, nếu Dũng không muốn vợ Dũng bất ngờ khi thấy chồng về nhà với một món quà trên tay thì liệu cái hình ảnh nhơ nhuốc và trần trụi ở trong căn phòng tân hôn Dũng bao giờ mới biết được và đến bao giờ Dũng mới biết tài sản của công ty đang bị người ta dùng quỹ đen bòn rút dần. Đến bao giờ Dũng mới biết vợ Dũng đã dùng chữ kí của Dũng rút gần hết tiền ở ngân hàng.
Sau khi li hôn Dũng gần như trắng tay. Họ ra đi cùng với nhau bỏ lại cho Dũng một đống nợ, trong thời gian đó Dũng muốn điên lên, Dũng bắt đầu uống rượu như điên, không đêm nào Dũng về nhà mà không say. Dũng muốn quên đi tất cả. Cũng may bên cạnh Dũng còn có người bạn tốt. Hùng đã giúp đỡ Dũng về vật chất, vực tinh thần Dũng dậy, nếu không bây giờ Dũng đã tàn tạ như một người đội nón lá ăn xin ngoài đường rồi.
Hai năm sống với Lan là hai năm ảo tưởng về hạnh phúc, về tình yêu. Dũng không thể nào tin tưởng được ai nữa. Dũng không còn muốn nhìn tình yêu, hôn nhân là mật ngọt, Với Dũng tất cả mọi thứ đó đều là trái đắng cả.
Dũng quay sang nhìn người đàn bà bên cạnh. Thứ mà cô ta cần ở Dũng cũng chỉ là tiền thôi. Dũng khinh khỉnh nghĩ.
- Cô muốn chơi trò chơi với tôi. Tôi sẽ chơi với cô…!!
Sau năm phút lái xe, cả hai dừng lại trước một khách sạn ba sao. Dũng hất hàm hỏi.
- Cô hài lòng chứ…??
Cô ta xà vào lòng Dũng. Giọng nũng nịu.
- Dạ, em hài lòng. Với em sao cũng được….!!
Dũng lặng thinh không nói gì. Dũng đăng kí một phòng trên lầu ba. Cả hai dắt nhau lên. Dũng vô cảm nói.
- Tôi và cô đều có được thứ mình cần nên nếu một trong hai kết thúc trò chơi thì bên kia không được tìm cách níu kéo, giở trò ghen tuông hay có bất ký ý đồ gì. Còn một điều quan trọng nữa, tôi không muốn cô có tình cảm với tôi, vì cô sẽ không được lợi gì đâu, nếu như tôi phát hiện ra điều đó tôi sẽ kết thúc trò chơi với cô ngay lập tức…!!
Cô ta gật đầu.
- Em đồng ý…!
- Nếu thế chúng ta bắt đầu thôi….!!
Đôi mắt cô ta ánh lên những tia nhìn giao xảo. Đôi môi bôi son đỏ chót của cô ta đặt lên đôi môi lạnh giá của Dũng. Dũng mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Dũng chán nản và không hề có một chút hứng thú. Dũng tự chế giễu bản thân.
- Bây giờ trông mày cũng không khác gì một con vật…!! Kể từ buổi gặp gỡ với Quân, Trang và Quân đã có những bước tiến đáng kể. Cả hai đều có tính cách trẻ con, cùng thích đọc truyện tranh. Quân luôn đỏ bừng mặt mỗi khi gặp Trang. Thanh luôn coi Quân là một cậu nhóc mới lớn, dù gì Thanh cũng sinh trước Quân mấy tháng nên Thanh yêu cầu Quân phải gọi Thanh là chị. Điều này hơi khó với Quân nhưng cuối cùng Quân cũng chịu.
Hôm nay cả ba rủ nhau đến trường nộp báo cáo. Thanh cáu bẳn hỏi Trang.
- Con nhỏ kia . .!!. Mình đã dặn cậu là phải chuẩn bị bài trước rồi cơ mà. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có gì…??
Trang gãi đầu ra vẻ tội nghiệp.
- Mình xin lỗi, tại vì gấp quá nên mình chưa làm xong…!!
- Cậu làm gì mà không có thời gian. Đừng nói với mình là hai người ham vui quá nên quên nhiệm vụ…??
Trang đỏ bừng mặt gắt.
- Chỉ được ăn nói lung tung. Ai bảo cậu là bọn mình đi chơi, bận bù đầu vào công việc làm gì còn thời gian mơ mộng viển vông…!!
Thanh nheo mắt trêu.
|