Vợ Nhặt
|
|
- Thật không đấy. Nếu không có gì xảy ra tại sao mặt cậu lại đỏ như gấc chín thế kia…??
Trang gúi gằm mặt xuống, đồng thời một tay dơ lên cao đầy đe dọa.
- Cậu mà còn trêu mình nữa là không xong với mình đâu…!!
- Biết rồi cô nương…!!
Trang quan tâm hỏi Thanh.
- Chuyện của cậu và thằng nhóc đến đâu rồi…??
Thanh ỉu xìu nói.
- Còn đến đâu nữa, anh ta không cho mình gặp mặt nó, đã ba hôm rồi mình gọi điện hỏi thăm bà Nhung về tình hình sức khỏe của thằng nhóc, nghe nói bây giờ nó yếu lắm, mình sợ nó sẽ bị suy dinh dưỡng mất….!!
Trang đập nhẹ vào vai Thanh.
- Mình chưa thấy người nào khùng như cậu. Thằng nhóc đó có phải là người thân hay con cháu họ hàng nhà cậu đâu, sao cậu phải quan tâm đến nó…!!
Thanh bực mình đáp.
- Nó là một đứa trẻ con vô tội. Mình quan tâm và muốn chăm sóc nó thì có gì là sai…!!
- Không sai nhưng cậu nên nhớ bố của nó không muốn cậu đến gần nó. Cậu nên hiểu cậu bây giờ đang thuộc tình trạng nào, đừng thấy chuyện gì cũng coi là của cậu…!!
Thanh lắc đầu.
- Cậu nói đúng, nhưng không hiểu tại sao mình không tài nào quên được thằng nhóc. Dù cho bố nó có cấm cản mình vẫn muốn được gặp măt nó….!!
- Cậu bị điên thật rồi. Cậu còn trẻ nên lo mà học đi, cứ ở đấy mà nghĩ vớ vẩn….!!
Thanh nhái giọng Trang.
- Ờ ha…!! Chê người khác được, có bao giờ cậu nghĩ đến cậu chưa. Từ khi có bạn trai cậu quên luôn bạn thân…!!
Trang bịp chặt miệng Thanh lại.
- Im miệng lại cho mình nhờ. Cậu nên nhớ mình và Quân chỉ là bạn bình thường không hơn không kém, cậu mà ăn nói bậy bạ là chết mình đấy…!!
Thanh giả vờ quay ngược quay xuôi. Thanh hạ giọng hỏi.
- Ở đây có nội gián hả…??
Trang lắc đầu chịu thua tính đùa dai và hay tếu của Thanh.
- Mình nghĩ cậu nên quên thằng nhóc đi. Thằng nhóc đã có bố của nó chăm sóc cho rồi...!!
- Mình cũng muốn thế nhưng làm không được…!!
- Vậy thì cố mà làm. Cậu không định mai sau nói cho nguời yêu cậu biết là cậu chăm con cho một người đàn ông chứ…?? Cậu nghĩ anh ta sẽ để yên cho cậu à…?? Nếu cậu định sống cô độc cả đời thì hãy tiếp tục còn nếu không hãy gác nó sang một bên…!!
Thanh thở dài, cuộc sống đúng là không dễ dàng gì. Đã bao nhiêu lần Thanh lái xe đến cổng nhà Dũng, Thanh cố ngăn Thanh không nên làm những trò ngu ngốc như thế nữa nhưng Thanh càng cố Thanh càng muốn gặp thằng nhóc hơn, kết quả Thanh lái xe đến nhà Dũng như một quán tính. Thanh chỉ ước thằng nhóc được bà Nhung bế ra cổng cho Thanh gặp dù chỉ là một chút thôi.
|
Thanh có phải là đã bị điên rồi không, chỉ có người điên mới thích làm những chuyện không ai khiến và không ai muốn làm. Trang nói đúng không thằng đàn ông nào muốn cô gái mình yêu đi chăm con cho người khác. Anh ta sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người và vì lòng ích kỷ anh ta không muốn san sẻ cô gái anh ta yêu với bất cứ ai khác, ngay cả Thanh cũng thế thôi. Nếu Thanh yêu ai Thanh chỉ muốn người đó luôn suy nghĩ đến Thanh và chỉ yêu duy nhất một mình Thanh.
Quân từ trong phòng thư viện trường bước ra. Cậu ta tươi cười chào Thanh.
- Chào chị. Hôm nay chị có muốn cùng em và Trang đi uống cà phê không…??
Thanh le lưỡi nói.
- Không dám làm kỳ đà cản mũi. Hai người lại trách tôi không biết điều thì tội cho tôi lắm…!!
Quân nhăn mặt.
- Ai dám nói chị thế đâu. Mà tại sao chị lại trở thành kỳ đà cản mũi, chị nói gì em không hiểu…??
Thanh đứng dậy, hai ngón tay vặn ngược tai Quân.
- Em ngốc vừa thôi. Ý của chị ở đây là hai em đang trong giai đoạn hẹ hò, chị tham gia vào làm gì…!!
Quân ấp úng.
- Chị nói lung tung gì thế. Em và Trang chỉ là bạn thôi …!!
Thanh thấy Trang hơi buồn. Thanh quát.
- Cậu mới ăn nói lung tung. Còn không mau đi dỗ Trang đi, nó đang buồn lòng vì câu nói vô tình và ngu ngốc của cậu kìa…!!
Trang giận hờn đứng dậy, không thèm nhìn Quân cái nào. Trang giục Thanh.
- Chúng ta đi thôi…!!
Thanh nắm tay Quân, Thanh đẩy hai người đi song song với nhau. Đồng thời Thanh nói.
- Xin lỗi hai người mình có việc bận rồi nên không đi được. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé…!!
Thanh nháy mắt bảo Quân.
- Anh chàng ngốc nhớ mua hoa tặng người ta và phải ăn nói cho tử tế đấy. Nếu em dám làm bạn chị buồn hay khóc là không yên với chị đâu…!!
Quân ngơ ngác không hiểu gì cả. Người Quân thích đâu phải là Trang mà là Thanh. Tại sao Thanh cứ nhất quyết ép Quân với Trang thành một đôi. Quân muốn giải thích cho Thanh hiểu nhưng Thanh luôn lờ đi. Trong con mắt của Thanh, Quân chỉ là một cậu em nhỏ thôi.
Thanh đẩy hai người.
- Còn không mau đi đi...!! Muộn đến nơi rồi kìa…!!
Quân chán nản hỏi Thanh.
|
- Chị không đi được hay sao. Em thấy lần nào em rủ chị cũng luôn viện cớ bận để không phải đi cùng…!!
Thanh cốc một cái vào đầu Quân. Thanh cười khì nói.
- Chị bận thật mà. Em không tin chị à…??
Thanh trừng mắt nói tiếp.
- Em mà còn dây dưa kiểu này với chị nữa là chị không coi em là bạn của chị nữa đâu. Thế nào em đi hay là chúng ta coi nhau như hai người dưng…!!
Quân vội nói.
- Em đi…!!
- Vậy là tốt. Đi mau đi….!!
Thanh đứng nhìn bóng dáng Quân và Trang khuất sau cổng trường. Bây giờ chỉ còn lại một mình Thanh trong sân trường vắng hoe. Thanh nhớ thằng nhóc quá, cảm giác không được gặp nó khiến Thanh bứt rứt khó chịu. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thanh giật mình. Nhìn số điện thoại bàn nhà Dũng hiện lên trên màn hình, Thanh vừa mừng vừa lo.
- A lô. Có phải là bác Nhung không ạ…??
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Thanh tức giận hỏi.
- Xin hỏi là ai đấy. Nếu không nói tôi cúp máy thì đừng trách tôi bất lịch sự…!!
Tiếng thằng bé khóc vang lên trong điện thoại. Thanh vội hỏi.
- Làm ơn nói nhanh lên…!!
Dũng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Gia đình bà Nhung gặp chuyện nên bà xin về quê gấp, trong nhà bây giờ chỉ còn hai bố con. Dũng lúng túng không biết làm gì với thằng bé, chiều nay Dũng có một cuộc họp hội đồng nên Dũng không thể vắng mặt được. Cực chẳng đã Dũng phải gọi cho Thanh, trước khi đi bà Nhung có đưa cho Dũng số điện thoại di động và điện chỉ nhà của Thanh cho Dũng. Bà giặn nếu có chuyện gì Dũng có thể gọi điện cho Thanh, cô ấy sẽ giúp Dũng chăm sóc thằng nhóc.
Dũng không muốn nhờ Thanh nhưng bạn bè và người thân của Dũng không có ai để cho Dũng nhờ vả. Bố mẹ Dũng hiện đang ở nước ngoài, gia đình Hùng cũng thế, khổ nỗi Dũng lại là con một nên không có anh chị em. Dũng khó khăn nói.
- Cô…cô có thể trông thằng bé cho tôi vào chiều nay được không…??
Thanh nhếch mép.
- Tôi không nghe nhầm đấy chứ..?? Tôi tưởng anh không muốn tôi gặp mặt thằng nhóc…!!
Dũng lạnh lùng.
- Cô có đồng ý hay không…??
Thanh định nói là không cho bõ tức nhưng còn thằng nhóc, chẳng phải từ lâu Thanh luôn muốn gặp mặt và muốn được tự tay chăm sóc nó là gì.
- Được, anh cứ giao nó cho tôi…!!
- Tốt. Bây giờ cô thể đến được không…??
- Mười lăm phút nữa tôi đến…!!
- Tôi chờ. Chào cô…!!
|
Thanh chưa kịp nói thêm được câu nào. Dũng đã cúp máy rồi. Thanh nhìn chiếc điện thoại trên tay trừng trừng.
- Đồ bất lịch sự. Ít ra hắn cũng phải cám ơn mình một câu chứ. Đằng này hắn lại dập máy như thể mình là cấp dưới của hắn…!! Thanh phóng xe đến nhà Dũng với tốc độ nhanh nhất có thể. Dũng đi qua đi lại trên sân, trông Dũng có vẻ rất nóng ruột. Thằng bé được Dũng đặt trên một chiếc xe kéo dành cho trẻ em, miệng của nó méo xệch vì khóc, đôi tay đập đập vào thành ghế. Dũng quát.
- Con có im đi không hả…?? Bố mệt mỏi với con lắm rồi…!!
Dũng càng quát thằng bé càng khóc to hơn. Dũng bịp chặt hai tai lại, mặt Dũng đầy thiểu não, đầu Dũng muốn nổ tung, nếu tình trạng này mà kéo dài có khi cả hai bố con phải dọn vào bệnh viện ở. Chưa có lúc nào Dũng mong Thanh mau tới đây đến thế. Vừa mới nhắc đã thấy tiếng còi xe máy của Thanh ở trước cổng. Dũng vội mở cổng cho Thanh vào. Thanh mỉm cười chào Dũng.
- Chào anh…!!
Dũng lạnh lùng.
- Chào cô….!!
Thanh lẩm bẩm.
- Tên điên, mình có làm gì hắn đâu mà lúc nào hắn cũng giữ bộ mặt lạnh tanh và gây chiến với mình….!!
Thanh dựng chiếc xe SH trên sân, cởi bỏ nón bảo hiểm. Thanh nhấc bổng thằng bé lên, lau hai dòng nước mắt chảy trên má. Thanh trách.
- Trời nắng nóng như thế này anh mang nó ra sân làm gì ??. Anh định để cho nó bị say nắng à…??
Dũng nhún vai.
- Tôi đã cố dỗ cho nó nín khóc nhưng nó càng khóc to hơn, hết cách tôi đành mang nó ra đây…!!
Thanh nhăn mặt.
- Dù sao anh cũng phải ăn nói nhẹ nhàng và âu yếm với nó chứ. Anh quát như điên thế bảo nào thằng nhóc chẳng khóc toáng lên…!!
- Tôi không cãi lí với cô. Tôi nhờ cô trông nó đến chiều tối tôi về. Tôi sẽ trả công cho cô…!!
Thanh bực mình đáp.
- Tôi không cần tiền của anh. Anh cứ đi lo việc của anh đi, còn thằng nhóc và nhà của anh tôi sẽ trông hộ cho…!!
- Đành thế biết làm sao bây giờ, nếu cô là một kẻ gian tôi cũng đành chịu…!!
Thanh điên tiết đưa bóp cho Dũng.
- Trong này có toàn bộ giấy tờ tùy thân của tôi. Nếu anh không tin tôi, anh có thể giữ nó. Còn nếu không anh có thể gọi điện cho bố mẹ tôi…!!
Dũng xua tay.
- Cô đừng làm quá lên như thế. Tôi chỉ nói đùa thôi…!!
Thanh xừng xộ.
- Đùa gì mà đùa. Tôi đến đây là vì thằng nhóc, tôi không đến đây vì anh hay vì tài sản của nhà anh, mong anh hiểu mà ăn nói tử tế một chút cho tôi nhờ....!!
Dũng ngán ngẩm đi vào trong nhà lấy cặp, thay quần áo. Dũng chuẩn bị đi làm. Thanh nựng thằng nhóc.
- Tại sao em hay khóc thế, em có biết là em sẽ trở thành một đứa tẻ hư nếu như em không ngoan ngoãn và không biết nghe lời không hả..??
Thằng bé từ lúc trông thấy Thanh nó vui mừng vội dơ tay đòi Thanh bế. Nó dụi mũi vào ngực Thanh, bàn tay nắm chặt vào tay áo Thanh. Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. Thanh mỉm cười.
- Chị sẽ nấu cháo cho em ăn nhé...?? em cần phải ăn nhiều, trông em gầy quá...!!
Thanh bước vào bếp, mở tủ lạnh. Thanh hài lòng vì bác Nhung có mua đầy đủ thực phẩm thằng bé. Thanh đeo thằng bé ở đằng sau lưng, Thanh rửa rau, cho tất cả mọi thứ vào một cái máy xay sinh tố, Thanh muốn nấu cháo dinh dưỡng cho thằng nhóc. Vừa làm Thanh vừa cười hỏi.
- Nhóc muốn ăn gì nào...??
|
Thanh biết là nó vẫn chưa thể nào nói được nhiều, cùng lắm nó chỉ nói “papa” “mama”, mà chưa chắc nó gọi Dũng là thế, anh ta suốt ngày quát mắng nó lấy đâu dũng khí gọi Dũng.
Dũng đứng lặng nhìn Thanh tất bật chuẩn bị thức ăn cho thằng nhóc.Thằng nhóc đang vui đùa trên lưng Thanh, bàn tay nó đang nghịch que đồ chơi bằng nhựa, tiếng kêu “tách, tách” thật vui tai. Dũng cảm nhận được hơi ấm bên bếp lửa nồng, nhìn Thanh và thằng nhóc, Dũng tưởng Dũng đang có một gia đình. Cố xua đi những ảo tưởng hạnh phúc, Dũng e hèm một tiếng. Thanh giật mình quay lại.
- Tôi đi làm đây. Mọi việc nhờ cô...!!
Thanh tự tin mỉm cười thật tươi.
- Anh đi đi. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ...!!
Thanh cầm tay thằng nhóc vẫy vẫy.
- Chúc bố đi làm tốt đi em...!!
Đôi mắt Dũng đỏ hoe, trái tim Dũng trùng xuống. Dũng bước thật nhanh đi ra cửa, hình ảnh vừa rồi làm cho Dũng choáng váng. Hạnh phúc có thật chỉ là mơ không, Dũng hít một hơi thật dài, bàn chân bước đều trên nền gạch xi măng. Dũng đang cho phép một cô gái bước vào nhà. Dũng tự nhủ.
- Mình làm điều này vì thằng nhóc thôi. Mình không có ý gì với cô ta cả...!!
Sau khi nấu ăn xong. Thanh bón từng thìa cho thằng nhóc ăn. Thanh đùa.
- Em cố ăn nhiều vào, khi nào em mập mạp chị sẽ cho em đi chơi công viên...!!
Thằng bé hoan hô, bàn tay nhỏ xíu của nó đập bôm bốp vào nhau. Thanh bật cười thật to.
- Đúng rồi, em phải ngoan như thế này mới đáng yêu...!!
Nhờ vui đùa, Thanh bón cho thằng nhóc hết một bát cháo. Nhìn móng tay và móng chân của nó. Thanh lắc đầu.
- Chúng tốt quá, như thế này không tốt cho em đâu...!!
Thanh lục tung đồ trông ngăn tủ mới tìm thấy được cái cắt móng tay dành cho trẻ em. Thanh cẩn thật cắt từng cái móng một, xong đâu đấy Thanh bắt đầu sửa lại mái tóc cho thằng nhóc. Tắm cho thằng nhóc mới cực khổ, nó không chịu ngồi im cho Thanh tắm mà nó nghịch và té nước lung tung, hậu quả là sau khi tắm xong cho nó Thanh cũng bị ướt gần hết, trên tóc, trên quần áo của Thanh dính đầy bọt xà bông dành cho trẻ em mới sinh.
Lau khô cho thằng nhóc, Thanh chọn một bộ đồ trong ngăn tủ. Thanh hài lòng coi như công việc chăm sóc thằng nhóc đã xong.
Thanh pha sẵn cho thằng nhóc một bình sữa, Thanh định khi nào thằng nhóc dậy Thanh sẽ cho nó uống. Thanh đặt nó lên giường, chọn một cuốn truyện tranh giành cho thiếu nhi. Thanh hôn nhẹ lên má nó.
- Chị kể chuyện cho em nghe nhé....!!
Thằng nhóc ôm chặt lấy người Thanh, nó dựa vào Thanh đầy tin tưởng. Thanh ấu yếm nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó. Giọng Thanh đều đều, đôi mắt thằng bé từ từ khép lại, đọc gần hết một câu chuyện Thanh thấy thằng bé đã ngủ say.
Thanh khẽ khàng gỡ bàn tay nó ra khỏi người Thanh, đồng thời đắp tấm mền vuông nhẹ dành cho em bé lên ngang người nó. Đặt một nụ hôn trên trán nó, Thanh thì thầm.
- Ngủ ngon bé ngoan...!!
Thanh bước xuống lầu, nhìn căn nhà rộng lớn bàn ghế và mọi thứ bị bám bẩn do không có ai quét dọn. Thanh sắn tay áo lên, tìm một cái sô, một cái chổi lau nhà, và một cái giẻ lau sặt. Thanh bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Sau khi lau hết hành lang, cầu thang, đồ nội thất, Thanh bắt đầu chú ý đến việc dọn dẹp từng phòng.
Thanh ngập ngừng không biết Thanh có nên tự tiện mở cửa vào dọn dẹp hay không. Thanh sợ bị Dũng hiểu lầm là một kẻ bất lịch sự khi không được sự đồng ý của người khác đã tự tiện xông vào phòng của người ta rồi nhưng nếu không làm thế Thanh không thể dọn được phòng. Thanh nắm chặt cán chổi.
- Thôi thì đành liều vậy...!!
|