_ nè,anh chở tôi về nhà là được rồi,tôi tự đi học được. Nó cười tươi nói với ken. _cô muốn? Đáp lại câu hỏi của ken là cái gật đầu chắc chắn của nó._ok,địa chỉ đâu nhóc? _abcxyz. .nói xong địa chỉ nó đeo cái tai phone lên rồi nhắm mắt để đó.chiếc xe lao đi với vận tốc kinh người,ken đưa nó về trong vòng 10p mặc dù nhà nó ở rất xa,cũng may nhà tên thắng gần đó nên ken nhà ta không mấy khó khăn trong việc đưa nó về nhà.
|
5h45p sáng, sân trường giờ này rất ít học sinh,nói đúng hơn là chỉ có một mình nó tại sân trường. Nó thích trường NỮA như bây giờ. Yên tĩnh. Không ánh mắt dòm ngó,không có sự khinh khi giả tạo,chỉ có nó và bình yên. Quyết định trở về là đúng hay sai? Tại sao suốt những năm qua ba mẹ lại không cho nó biết sự thật.tại sao Huy lựa chọn cách rời xa nó?Tại sao... "Sài gòn giờ này nóng quá cậu nhỉ?"Nó bật cười,cũng gần một năm rồi và giờ thì không còn gì nữa.những người bạn chung lớp,thế thôi. Nó chọn cách quay về. Chạy trốn nơi đây,chạy khỏi Huy. Từ bỏ con người đó mãi mãi.Nó đau và sợ cái cảm giác đó.đau như cắt vào tim vậy. _ Minh Phương, anh Tuấn nhờ tui đưa cái này cho bạn nè. Thắng kêu nó.thật ra anh chăng đã đứng nhìn nó rất lâu rồi, khuôn mặt đó đã khiến anh run sợ tối qua, gương mặt của một thiên thần mang dòng máu ác quỷ. Thắng cũng chứng kiến giây phút huy chia tay nó. Đã thấy nó khóc rất nhiều nhưng cũng thay đổi rất nhanh.sau mỗi lần đau nó sẽ thay đổi bản thân rất nhanh,màu trắng không còn tồn tại trong tâm hồn nó nữa.thay vào đó là nỗi đau và con ác quỷ.đêm qua nó không giết một ai nhưng tất cả những người ở gần nó đều không ai có một cái kết đẹp.tất cả đều phải ngồi xe lăn trên quãng đường còn lại hoặc nằm một chỗ không thể cử động chân tay. Đó là những gì thắng nghe ken(tức tuấn) kể lại. Dù quen biết nhóc này không lâu nhưng thắng thấy rằng tuấn đã đặt vào phương một sự ưu ái đặc biệt.cả Thắng cũng vậy,không hiểu sao cậu có cảm giác muốn bảo vệ,che chở nó,cậu không muốn thấy nó trở thành ác quỷ.cậu chỉ thích nó trong bộ cánh thiên thần. _anh Tuấn nhờ tui đưa phương bịch bánh gạo cay nè. Ảnh còn nhắn hẹn gặp lại cậu,misako edo. Mà phương là người nhật à nghe thấy quen quá. Thắng tò mò hỏi nó. _Thì cái người nắm một nữa cổ phần công ty nhà ông mang họ edo mà.Nó vừa ăn vừa nói._mà ken hắn đi đâu sao hẹn gặp lại? _cho tui miếng coi. Ảnh về nhật rồi,qua đây giải quyết công việc thôi,còn về chuẩn bị nhập học nữa. Thắng giật bịch bánh trên tay nó rồi trả lời. _vậy hã? Hết tuần này tui cũng quay về nhật. Muốn quên đi một số chuyện buồn.Nó trầm ngâm.Dù gì cũng không còn ở Việt nam nữa nên nó muốn giải quyết cục buồn trong tim mình. _đừng buồn vì tên Huy nữa.tui nghe nói năm ngoái hắn đá một con nhỏ sau khi hai người quan hệ với nhau.hắn quen nhỏ đó cũng cả năm trời.vì vậy bà đừng buồn nữa. Thắng nói với nó rồi bỏ đi. Nó cười,rồi sẽ ổn thôi. _trả tui bịch bánh tên kia. Tên ken mua cho tui mà. Thắng đã chạy mất dạng sau khi nghe nó hét,đúng là nhỏ tham ăn. Mà cậu cũng không ngờ nó rất xinh đẹp,lúc trước cậu từng thấy nó đi với huy nhưng trong bộ dạng một con ngố đeo kính dày cộm như bà già 30tuổi còn hôm nay thì nó hơn cả hot girl của trường.Không đeo kính và xõa tóc nhìn nó thật khác biệt,cứ như một thiên thần giáng trần.mỗi tội quá tham ăn. Sau khi mất bịch bánh nó cũng chạy lên lớp rồi nằm ngủ. Lát nữa ra về anh Hoành Minh và Phong sẽ tới đón nó rồi ra sân bay ngay.Vậy là thời gian của nó với cả lớp đến đây là chấm dứt, nó lên bản vẽ một chữ tạm biệt 10d14 rất to,xong thì mở cặp lấy ra những tấm hình nó chụp lén lớp trong các tiết học.Hoàn thành khâu trang trí,nó lấy ra những hộp chocolate do nó làm trước đó để lên bàn từng người. Có cả lá thư nó dành cho Huy người nó yêu. Nước mắt lại rơi khi Huy xuất hiện trong tâm trí nó.lau nước mắt nó mỉm cười cho hạnh phúc không còn.Nó xuống cuối lớp cầm cây đàn guitar lên và hát bài tạm biệt.từng lời vang lên,giọng hát trong trẻo và lôi cuốn. Giọng hát vừa cất lên cũng là lúc tụi học trò 10d14 kéo vào,có cả cô chủ nhiệm nữa,ai ai cũng ngạc nhiên khi nhận ra Minh Phương và càng ngạc nhiên khi thấy những cái trong lớp.những tấm thiệp nhỏ xinh.những hộp quà. Chưa ai nhận ra nhân vật chính sắp đi xa họ chỉ nghĩ là lời chào tạm biệt năm lớp 10. Kết thúc bài hát nó mỉm cười nhìn cả lớp, những tiếng hò hét vỗ tay tán thưởng vang lên từ lớp nó và mấy ông bà tám xung quanh. Thế là cả buổi học hôm đó diễn ra rất vui vẻ.Nó chợt buồn khi không thấy Huy đến lớp,vậy là nó không có cơ hội chào tạm biệt huy rồi.Lớp hôm nay rất vui vẻ chỉ có ba nhỏ linh,uyên và ngọc, 3cô tiểu thư giàu nhất trường xem nó không ra gì,họ cho rằng nó đang tạo sự chú ý. Đang liên hoan vui vẻ lớp đề nghị nó hát tặng lớp,nó vui vẻ nhận lời.đột nhiên từ ngoài cửa,một anh chàng rất đẹp trai bước đến cạnh nó. _ Để anh đàn cho.anh ta cười tươi nhìn nó. _Cry on my shoulder,tông củ nha.qua cách nói chuyện mọi người biết đó là người quen của nó,ai ai cũng cảm thấy ganh tị vì nó quen một người đẹp trai như vậy. Bài hát vang lên,lắng động và giàu cảm xúc,ba nhỏ linh uyên và ngọc cũng cất giọng hát theo nhưng bị lớp phản đối nên đành ấm ức ngậm miệng lại. Kết thúc bài hát,nó cười thật tươi rồi nói với lớp _ cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ Phương nhiều thứ,trong suốt một năm học qua Phương cảm thấy rất may mắn vì được cô Lan,một người cô đáng kính luôn hết lòng vì học sinh,cô đã dạy cho em rất nhiều điều bổ ích,em cảm ơn cô nhiều lắm.về phần 10đ14 các bạn như một gia đình thứ 2của Phương cảm ơn mọi người vì đã cho Phương một năm học đáng nhớ. Hôm nay Phương nói những lời này vì phương sẽ không sống và học tập ở đây nữa, mình sẽ quay về Nhật cùng các anh. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua,phương sẽ rất nhớ mọi người.nói xong nó quay lưng đi mất.cả lớp ai cũng bàng hoàng,tụi nó đã khóc vì phương sẽ rời khỏi việt nam. Ba nhỏ linh uyên và ngọc càng thấy có lỗi với nó. Tụi nó biết lý do Phương bỏ đi.là vì hiểu lầm của Huy về nó do chính mấy nhỏ bày ra.tất cả đã quá muộn màng.Nó đã đi.
|
Tối nay mèo sẽ đăng tiếp nha mọi người. Xin lỗi vì để mọi người đợi
|
_ Nè, mình nên nói cho Huy biết dụ hôm trước không? Tao thấy có lỗi với con phương quá. Hay mình nói cho Huy biết nha? Linh trầm ngâm nói với hai người kia,nếu như nó không ghép ảnh của phương cùng người con trai khác đi vào khách sạn rồi không bày ra vụ trong quán bar thì giờ mọi chuyện đã khác.tụi nó cũng không ngờ phương lại là tiểu thư một tập đoàn danh giá. Vậy mà lúc nào tụi nó cũng tỏ ra hống hách trước mặt Phương. Chưa kể Phương là một người con gái rất đẹp nhưng không chưng diện mà sống rất giản dị,nó chưa bao giờ to tiếng mỗi khi linh bày trò hại _. _Mày có điên không,nếu anh Huy biết chuyện thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Dù sao phương nó cũng đi rồi,có nói cũng đâu được gì?uyên nói với linh và mọi chuyện coi như là bí mật của ba người
|
Quay về nó, từ lúc ra khỏi lớp nó trở nên trầm hẳn,không hé môi nữa lời. Khóe mắt nó,những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra nhưng có cái gì đó đang níu giữ lại. Nó muốn mình thật mạnh mẽ,rồi nó sẽ quen với nổi đau này thôi. Nổi đau của tình yêu đầu đời mang lại. Mình Hoàng và Phong rất xót xa cho nó,con bé không còn hồn nhiên như trước nữa,trái tim không còn lành lặn nữa mà đầy rẫy những vết thương.các cậu thật vô dụng khi không bảo vệ được cho nó. Cô nàng thiên sứ đáng yêu ngày nào.
|