Chap 30: Cánh trắng Khi thiên thần biến thành ác quỷ thì sẽ không thể nào trở lại là thiên thần. "Ngươi có biết vì sao chúng ta tồn tại không, Louis?" Louis nhíu mày nhìn Luna, khi không đang lúc căng thẳng lại hỏi một câu không liên quan. "Thiên thần và ác quỷ vốn tồn tại được là nhờ vào niệm tin của con người. Nếu một ngày nào đó họ không tin vào sự hiện diện của chúng ta, chúng ta sẽ biến mất."-Luna chậm rãi nói. Louis vẫn không hiểu ý đồ của Luna là gì, hắn cứ bất động đứng đó dù hiện tại hắn đang là người có nhiều lợi thế. "Hay nói cách khác nếu con người không tin vào sự tồn tại của chúng ta thì chúng ta sẽ biến mất." - Isris đột ngột xuất hiện. "Bà lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc."-Louis nói. "Cha con nhà ngươi đều như nhau, chỉ nghĩ đến quyền lực và sức mạnh mà chẳng màng đến những sinh linh vô tội."-Isris buông một câu chế giễu. "Bà nên nhớ chị bà đã chết như thế nào, bà không sợ cô công chúa kiêu ngạo này có kết cuộc y chang mẹ cô ta sao?" "Ngươi nghĩ ta dễ chết lắm à?"-Luna cất giọng nói nhẹ tênh, dường như cô chẳng sợ hãi gì. Louis cười khẩy, hắn búng tay một cái, trên không trung một hố đen xuất hiện, từ hố đen đó một hình hài dần dần xuất hiện... Đó là một cô gái, với mái tóc hồng phấn, trên lưng là một đôi cánh thiên thần bị gãy nát, nhuốm màu đen lẫn máu tươi. Cô gái ấy mặc một bộ váy trắng nhưng cũng đã bị nhuốm máu... Luna quan sát cô gái ấy và nhanh chóng nhận ra đó là Amy - lớp trưởng của lớp học đặc biệt và cũng là nàng thiên thần tốt bụng. "Ngươi đã làm gì cô ấy?"-Luna hỏi. Louis chỉ cười gian xảo, khuôn mặt hắn thể hiện sự mãn nguyện. Đột nhiên... Amy thét lên thất kinh, cô ấy giơ móng vuốt lao thẳng vào Luna. Luna nhìn thẳng vào khuôn mặt không hồn của Amy... Vụt! Hoả lam bao bọc lấy Amy khiến cả người cô ấy nóng rát, cô khuỵ xuống... Ngất đi. Chín người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Amy đau đớn mà không thể làm gì, vì họ hiểu nếu Luna thẳng tay, Amy sẽ chết! "Hừ!"-Louis hừ nhẹ trong cổ họng "Em không nghĩ đến lũ bạn của em ư?" Luna bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt bạch kim của Louis, nói "Ngươi là kẻ đối lập với ta, chỉ cần ta hoặc ngươi được sinh ra thì kẻ còn lại sẽ không thể tồn tại...Ta và ngươi nếu cùng tồn tại thì một là cùng sống hai là cùng chết!" "Sẽ không bao giờ có chuyện ta chết!"Louis nổi giận, hắn giương cánh, phóng những chiếc lông vũ sắc bén về phía Luna. Usagi giương cung bắn ra một mũi tên, từ một mũi tên nhỏ phân ra nhiều mũi tên nữa lao ngược lại phía Louis. Trận chiến đã bắt đầu... Không biết từ đâu lũ quỷ cấp thấp đột nhiên xuất hiện, Luna và mọi người bị bầy quỷ bao vây trong khi đó Louis đang lơ lửng trên không trung để xem 'trò vui'. Trong lúc hỗn loạn Usagi bị vấp ngã bởi một sợi dây leo, loạng choạng đứng dậy thì cô bị trói chặt bởi những sợi dây leo đó rồi bị nhấc bổng lên không trung. "Á..Á..Á..Á..Á...!!!" Tiếng thét của Usagi làm mọi người giật mình. Luna ngước lên nhìn, đám dây leo đó đang hút đi sinh khí của Usagi. "Luna cẩn thận!" - tiếp theo lại là tiếng hét của Isris. Luna theo quán tính quay người lại, trước mắt cô là cái móng vuốt quỷ đang lao đến... Phập! Máu tươi trào ra, vấy bẩn cả bộ váy của Luna, nàng thất thần nhìn dáng người trước mặt. "K...Kuro!" Kuro dần ngã người xuống... sắc mặt Luna trở nên lạnh lẽo... nàng nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh cũng dừng lại, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Luna và Kuro. Kể cả chín thiên thần đang bị giam giữ cũng căng thẳng nhìn về phía cả hai. Bỗng nhiên... Vụt... Hoả lam bừng cháy quanh người nàng, ngọn lửa nhanh chóng lan ra thiêu đốt tất cả những con quỷ cấp thấp. Trong chốc lát, bầy quỷ biến thành tro bụi. "Hừm! không tồi!"-Louis ngồi trên không trung buông một câu cảm thán như đang chế giễu mọi người. Và sau câu nói của hắn những sợi dây leo đang bò dưới mặt đất chuyển động, nó dài ra và quấn lấy những ai đang đứng dưới đất. "Ngươi muốn gì ở công chúa?"-Sophie dường như không còn kìm nén được cơn tức giận. "Một kẻ thấp kém như cô thì không đủ tư cách để nói chuyện với ta." "Ngươi nói ai thấp kém?"-Shuu lạnh lùng hỏi. "Ngươi cũng như cô ta thôi, Shuu!"-Louis lườm Shuu. "Ngươi mới là tên thấp kém ở đây, đồ hèn hạ!"-Leo không kiêng cử gì, anh chửi thẳng vào mặt Louis. "Hừ!"-Luna giở giọng cười đểu dù cô đang bị trói. "Em cười ?"-Louis quay lại nhìn Luna. "Hahahaha...!!!"-Luna bật cười lớn "Ngươi đúng là một kẻ phiền toái!" Chát! Trên khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của Luna xuất hiện vết đỏ của năm ngón tay. "Em nghĩ tôi không có cách để em giao ra đôi cánh?" Luna cười khẩy, vẻ khinh bỉ (chị rất ít khi khinh người, nhưng một khi đã khinh thì...) "Ngươi không cảm thấy thiếu một người à?"-một giọng nói khác vang lên, mọi người ngay lập tức nhìn về nơi phát ra giọng nói. Là Gin, anh từ trong đám dây leo chui ra "Xui xẻo thật, đến đây trước nhưng cuối cùng lại bị cái mớ dây nhợ kia trói lại như cái kén bướm." "Oh! còn một tên nữa à?" Gin cười, anh vung tay, giơ đao chặt một cái dây leo to nhất, sợi dây leo đứt đôi, Usagi đang lơ lửng trên không thì rơi tự do xuống. "A!" - Usagi đáp đất bằng mông "Gin! cậu không thể dùng cách nhẹ nhàng à?" Usagi xoa xoa cái mông của mình. "Lũ các người thật chán ngắt!"-hắn lao đến tấn công Gin và Usagi. Cả hai tránh sang hai phía khác nhau, Louis như trở thành một kẻ điên, những sợi lông vũ của hắn bay tứ phía nhằm để sát thương cả hai... sau một màn đuổi bắt, Louis như mất kiên nhẫn, hắn chỉ tập trung vào tấn công Usagi khiến cô không kịp phản đòn. Hắn dồn cô vào góc tường còn Gin thì bị hắn giam trong một chiếc lồng. Usagi lùi sát chân tường, cô nhìn hắn, mặt không còn cảm xúc. Luna đang bị trói trên tường thấy Usagi bị rơi vào thế bí liền cố vùng vẫy thoát ra nhưng càng cử động dây trói càng chặt. Nếu có thể cô sẽ dùng hoả lam nhưng trong trường hợp này dùng hoả lam sẽ giết chết mọi người. "...A..."-Usagi đang cố gắng gỡ tay Louis ra, hắn đang bóp cổ cô. "Thả Usagi ra!" - Luna thét lớn hết mức có thể. Nhưng Louis không bận tâm, hắn dùng hết sức bóp cổ Usagi, cô ngất đi. Lúc này hắn mới buông Usagi ra, cô ngã xuống đất, bất tỉnh. "Hừm!" - Louis lướt qua Luna, hắn tiến đến chỗ Kuro đang nằm bất tỉnh. Hắn chậm rãi giơ rút thanh kiếm vắt ngang hông ra và... Phập! Hắn đâm thẳng vào bụng Kuro, máu trong người anh phun ra, Kuro vốn đã bất tỉnh nhưng không mất đi nhận thức nhưng nhát kiếm này cộng với tình trạng nguy kịch của anh có lẽ lần này khó sống mà quay về. Luna như bất lực trơ mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong khi đó Louis lại đi về phía Isris, lần này hắn không dùng kiếm mà dùng một thanh dao nhỏ đâm thẳng vào tim bà. Sau nhát đâm, cơ thể Isris dần dần tan biến rồi biến thành những hạt tuyết trắng. "Mẹ... Mẹ Isris!" Louis đã không còn kiểm soát được nhận thức của bản thân, hắn làm đủ mọi trò để hành hạ những người quan trọng với Luna, Luna thì trở nên thất thần, cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn những người thân thương của mình ngã xuống. Tiếng hét của Sophie vang lên, cô ngã khuỵ xuống đất và cũng bất tỉnh như Usagi, chỉ còn lại Shuu và Leo. Còn Gin, anh đang trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng, nếu kéo dài tình hình hiện tại ra nữa, e rằng anh sẽ chết vì ngạt thở. "Dừng lại!"-Giọng nói Luna vang lên dù rất nhỏ nhưng cũng khiến hắn ngưng hành động hiện tại. Hắn xoay đầu lại nhìn Luna như muốn hỏi gì đó nhưng hắn không hỏi mà quay lại đâm vào chân Leo. "Ta bảo... dừng lại!" Thanh đao của Luna bay về phía Louis và đâm vào người hắn. Ánh sáng xanh lam bao phủ lấy người Luna, sau lưng cô đang có cái gì đó thò ra... là một đôi cánh, nó to dần và vươn ra. Một đôi cánh ác quỷ màu trắng thuần khiết. Louis vừa nhìn thấy đôi cánh của Luna liền cười mãn nguyện "Cuối cùng ta cũng thấy được nó! Hahahaha!!!" Hắn cũng không ngờ rằng đây là lần cuối hắn được cười. Dưới chân Louis xuất hiện vòng tròn phép, bao quanh hắn hiện giờ là bốn bức tường kết giới. Bốn bức tường hẹp dần, hẹp dần, ép chặt Louis ở giữa. Trên đầu hắn là thanh đao của Luna đang lơ lửng. Luna đứng ngoài nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ. Tay Luna nắm lại thành nắm đấm, vài giây sau nàng thả lỏng bàn tay thì cũng là lúc thanh kiếm từ trạng thái lơ lửng chuyển sang rơi tự do và đâm thẳng vào đầu Louis. Máu tuôn ra xối xả, Louis gục xuống. Hắn đã chết. Từ đầu trận đấu cho đến bây giờ chỉ có chín thiên thần là chứng kiến tất cả mọi việc. Giây phút Louis bị thanh đao của Luna đâm thẳng vào đầu, cả bọn tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt... Mọi thứ xung quanh bỗng chốc không còn hỗn loạn nữa. Louis chết, chín thiên thần được thả còn Luna nàng lặng lẽ biến mất.
|
Chap 31: Từ biệt Sau cái hôm kinh hoàng ấy mọi người ai cũng tàn tạ. Sophie thì phải ngồi xe lăn, Leo thì chống nạn, Shuu thì băng bó tay cứng ngắt. Usagi và Gin thì phải chữa trị đặc biệt còn Kuro thì bất tỉnh nhân sự. Các thiên thần chỉ xây xác nhẹ nhưng Amy thì bị giam trong phòng riêng vì cô bị mấy đi ký ức đồng thời cũng không thể tự khắc chế bản thân. Isris đã chết, còn Luna từ hôm đó cô như bốc hơi, không ai nhìn thấy cô. "Chúa tể!" - bộ ba Shuu, Leo và Sophie đẩy cửa thư phòng, từ từ di chuyển vào. "Thật không ngờ mọi chuyện lại dẫn đến nước này."-Lucifer mệt mỏi nói. "Chúng ta có nên đi tìm công chúa không?"-Sophie hỏi. "Con bé sẽ tự trở về" - giọng Lucifer có vẻ lạc đi. Tại ngôi nhà của Luna ở nhân giới Trong nhà một cô gái mặc váy trắng dài ngang đầu gối, đôi mắt hằn lên những tia đỏ như máu đang ngồi trên ghế sofa. Thật sự rất đau! Luna nằm lăn lộn trên đất, bây giờ toàn thân cô đều đau, khắp người như có cảm giác bị hàng trăm nhát kiếm đâm vào... Hồi sau vì kiệt sức, nàng lại ngất đi. Cũng từ hôm đó trong trường không còn tồn tại lớp học 11A7 nữa, cứ như lớp học đó chưa từng được thành lập hay xuất hiện trong danh sách lớp khối 11 của trường. Nhân giới cũng trở nên yên bình hơn (ít nhất là vậy), những con quỷ săn người cũng không còn xuất hiện. Nhưng... "Không hay rồi! Thằng nhóc có chuyển biến xấu!" -Sophie hớt hải vội vàng di chuyển chiếc xe lăn ra khỏi phòng. Shuu nhanh chóng đi vào kiểm tra tình hình. Tại nhân giới, nhà Luna. Cô không ngừng ói ra máu, khuôn mặt cô trắng bệt, không còn sức sống. Có khi nào hôm nay mình sẽ chết? Như chợt nhớ ra gì đó cô đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền. Mình vẫn còn việc chưa làm xong. Không thể chết ngay lúc này được! Luna dùng hết sức bình sinh, cố gắng đứng dậy mở cổng dịch chuyển trở về lâu đài. "Công chúa trở về rồi!"-một tên lính hớt hải chạy vào. Mọi người không nói không rằng, chỉ nhìn nhau rồi cùng nhau đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài. Luna đang ngồi trên bàn uống trà, chiếc áo choàng màu đen che hết cả người cô kể cả mũ áo cũng phủ xuống gần hết khuôn mặt. Mọi người định lại gần thì Luna liền mở lời ngăn cản. "Đừng lại gần!" Mọi người không ai di chuyển nữa. "Dẫn ta đến phòng giam Amy!" "Theo chị!"-Sophie quay xe lăn lại. Luna đặt tách trà xuống, đứng dậy đi theo Sophie. Á á á á á...! Từ đằng xa đã nghe tiếng la hét của Amy. Luna đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào. Amy vừa thấy Luna đã lao vào người cô định cào xé cô... Nhưng... Khi Luna buông mũ áo choàng xuống, Amy liền dừng lại, vẻ mặt càng trở nên sợ hãi. "Mọi chuyện qua rồi!"-Luna cất giọng nhẹ tênh. Tiếng thút thít vang lên trong cổ họng Amy. Luna từng bước lại gần Amy, ôm Amy vào lòng "Bình tĩnh nào cô gái!" Khi Luna buông Amy ra, trên cổ cô đã được đeo một sợi dây chuyền mặt thánh giá. Luna khẽ cười, sợi dây chuyền kia phát sáng... Và Amy trở lại bình thường nhưng cô giờ đây đã là quỷ. Amy lấy lại được nhận thức, nhìn thấy Luna trong bộ dạng hiện tại cô sửng sốt "Luna cậu sao vậy?" Luna kéo mũ áo choàng lên, ra hiệu Amy im lặng. "Suỵt! Tôi không sao! Đừng để họ biết, được không?" Amy mím môi gật đầu miễn cưỡng. Hai cô gái cùng đi ra ngoài. Bây giờ là đến phòng bệnh của Kuro. "Kuro!"-Luna lay người anh. "Thằng nhóc bất tỉnh mấy hôm nay rồi!" -Shuu nói. "Vết thương vẫn còn chảy máu."-Luna kiểm tra vết thương. "Lần này còn tuỳ thuộc vào số mạng thằng nhóc" - Leo thở dài. "Phiền mọi người ra ngoài hết, đóng kín cửa lại!"-Luna lạnh giọng. Mọi người im lặng làm theo mệnh lệnh của Luna. Cạch! Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng chỉ còn lại mình Luna. Cô giỡ mũ áo choàng xuống, quan sát Kuro đang nằm bất tỉnh trên giường. "Nếu thế giới bình yên không chừng ta và ngươi sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, không bao giờ gặp nhau. Như vậy mọi thứ cũng sẽ không trở nên tồi tệ đến mức này." Luna ngồi cạnh giường Kuro, cô thì thầm "Nhưng ta cũng không thể cứu ngươi, ta xin lỗi!" "Không sao!" Kuro mở mắt ra làm Luna giật mình. "Ta vốn biết bản thân mình cũng không thể sống lâu được nữa."-Anh nói. "Ngươi...!?" "Ta chỉ mới tỉnh thôi nhưng có lẽ tối nay ta sẽ..."-vừa nói đến đây Kuro đã bị Luna lấy tay chặn miệng. "Không được nói vậy!"-Luna trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kuro. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Luna ra "Nhưng đó là sự thật." "Vậy..." -Luna đưa tay chạm nhẹ vào vết thương của Kuro, trong phút chốc vết thương ngừng chảy máu và lành lại "Ít ra cũng phải nói với mọi người vài lời chứ!" Kuro khó nhọc ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Luna. Luna giúp anh lấy đồ rồi phụ anh mặc áo, xong việc cả hai cố nặng cái mặt bình thản nhất có thể để đi ra ngoài. Nhưng Luna vẫn phải lấy mũ áo choàng che mặt mình lại. "Tháo áo choàng ra đi!"-Kuro nói. "Không!" Kuro giật luôn cái áo choàng ra "Chỉ là màu mắt có chút thay đổi sao phải che lại làm gì?!" Luna lườm Kuro "Ta không thích!" "Ngươi cứng đầu thật!" "Ta muốn đi chơi lần cuối!" Kuro mỉm cười nhìn Luna, anh chìa tay mình ra. Luna rụt rè nắm lấy tay Kuro. Anh kéo cô chạy đi. Mọi thứ trong lâu đài thật tĩnh lặng mặc dù đang có rất nhiều người ở đây. "Hai tên pháp sư đâu?"-Gin hỏi mọi người trong phòng. "Leo bảo hai người đó bị Isris đánh trọng thương nặng, mất hết pháp thuật nên bị đày làm người phàm rồi."-Ayato trả lời. "Cũng không lâu nữa đâu... Chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa." -Mary giọng buồn rầu. "Tớ tự hỏi trước giờ mình đã từng tồn tại?" -Sora nhìn ra cửa sổ. Sau câu nói ấy, căn phòng lại chìm vào im lặng. Lúc sau có một người cung nữ chạy vào. "Xin lỗi nhưng trong lúc dọn phòng công chúa tôi tìm thấy thứ này." Usagi liền chụp lấy bức thư mở ra đọc. "Xin lỗi mọi người nhưng sau đêm nay có lẽ Luna tôi sẽ không còn tồn tại nữa nên tôi muốn nói với mọi người vài điều. Tôi dùng phép thuật tự tiêu diệt bản thân để sức mạnh của mình không ảnh hưởng đến ai nhưng sau nhiều năm quỷ giới và thiên giới cũng sẽ lâm vào tình trạng tự hủy như bản thân tôi hiện giờ. Có lẽ lúc đó mọi người cũng sẽ phải chết. Sau khi tự hủy, thế giới sẽ tự động tái tạo lại, hy vọng khi chúng ta đầu thai vào kiếp khác cuộc sống sẽ bình yên hơn. Chào mọi người! Tôi và Kuro đi trước!" Vài giọt nước mắt rơi xuống, Usagi ôm chầm lấy Gin mà khóc. Mấy nàng thiên thần cũng bắt đầu thút thít. Cứ nghĩ rằng khi trở về mọi người vẫn sẽ sống và làm công việc của mình như bình thường nhưng đâu ngờ rằng mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy. "Chúa tể!"-Sophie, Shuu và Leo đồng thanh. "Sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ như ngày hôm nay, các ngươi không cần phải lo cho ta, các ngươi còn gì chưa lắm thì mau làm đi để khi biến mắt mãi mãi rồi cũng sẽ không hối tiếc."-Lucifer mệt mỏi nói. Ba cặp mắt nhìn nhau, Sophie lên tiếng "Chúa tể chúng tôi mãi mãi trung thành với người!" Lucifer cảm kích nhìn họ, có lẽ đây là triều đại của loài quỷ thịnh vượng nhất, không những vậy mà những kẻ bề tôi kia còn hết mực trung thành với chúa tể của mình. Cảnh vật thật bình yên, có lẽ vì sự hủy diệt kia đang đến gần nên mọi thứ mới bình yên như vậy...
|
Chap 32 :End "Ngươi ăn mực nướng không?"-Kuro dẫn Luna đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Luna lắc đầu "Ta muốn ăn kẹo táo!" Kuro mặt nhăn nheo nhưng vẫn chạy đi mua kẹo cho Luna. Trong lúc chờ đợi, Luna tìm một chỗ để ngồi. Mọi thứ sắp kết thúc rồi nhưng sao nhân giới lại vẫn nhộn nhịp như ngày mình còn nhỏ? Đằng xa một đám trẻ con đang chơi đùa với nhau, Luna nhìn đám trẻ con bất giác mỉm cười. "Lâu rồi không thấy ngươi cười."-Kuro đưa cây kẹo ra trước mặt Luna. Luna không nói gì chỉ nhận lấy cây kẹo. "Vậy nguyên nhân là gì?"-Kuro lại hỏi. "Kuro Tenshi là nguyên nhân của tất cả mọi việc." "Hắn chết rồi ngươi có thể sống, tại sao lại tự hủy diệt bản thân?" "Ta vốn là quỷ nhưng một con quỷ như ta lại có đôi cánh màu trắng đó là điều bất thường thứ nhất. Thứ hai bản thân ta mang trong mình khả năng đặc biệt của chúa quỷ Satan trong truyền thuyết, khả năng gì ngươi cũng biết. Nếu ta tiếp tục sống không phải mọi thứ sẽ càng trở nên khó giải quyết hơn sao?" "Vì đôi cánh?" Luna gật đầu. Phải vì đôi cánh quá nguy hiểm, bản thân cô cũng không thể kiểm soát được nó. Nhưng cô chọn tự hủy cũng là vì thế giới của thần và quỷ sắp sụp đổ rồi vậy cần gì phải sống tiếp. "Còn giận ta không?" "Không!" "Vậy hôm nay làm bạn gái ta một ngày được không?" "Hả?"-Luna ngơ ngác nhìn Kuro "Ngươi nói gì?" "... Thôi bỏ đi có năn nỉ ngươi cũng không đồng ý." "Vậy ra ngươi đang tỏ tình với ta hả?" Mặt Kuro xám xịt "Chứ ngươi nghĩ gì?" "Ta nghĩ ngươi giỡn!" "... Ngươi... Ngươi... "-Kuro thở dài. "Được." "Được cái gì?" "Mới đầu hỏi câu gì?" "Ngươi làm bạn gái ta một..." -Nói tới đây Kuro ngước lên nhìn Luna. Luna đứng dậy đồng thời kéo Kuro đi theo mình. Trên đỉnh lâu đài, hai bóng người trải dọc sân thượng. Gió thổi rì rào làm mái tóc xanh lam của cô gái bay trong gió, kế bên là một chàng trai với mái tóc màu bạch kim nổi bật trong đêm. "Rủ lên đây làm gì?"-Kuro hỏi. "Trăng xanh." "Thì sao?" Luna chỉ tay lên trán mình, một vết bớt hình lưỡi liềm nhạt màu đang đậm lên. "Sắp đến giờ rồi!"Luna nằm xuống nền đất lạnh. Kuro im lặng ngồi kế bên. Mọi thứ thật yên bình bình, ít ra trong lúc này là vậy. Luna nằm xuống nên nhìn Kuro theo hướng từ dưới lên phát hiện ra sau gáy anh có một vết sẹo. Luna bật người dậy, đưa tay lên chạm vào vết sẹo, Kuro rùng mình" Đừng đụng!" "Tại sao?" "Suýt chết một lần vì nó." "Kuro!" "Gì?"-Kuro quay mặt qua và... Một cảm giác ấm ấm, mềm mềm chạm nhẹ vào má anh. Vì hành động bất ngờ đó, Kuro 'đứng hình ' trong vài giây. "Ngươi...!" "Kêu cái kiểu đó hoài!" "Luna!" Luna ngước lên nhìn "Gì?" nhưng ai ngờ lại bị Kuro đè xuống đất. Anh áp môi mình lên môi cô. Đơ... Toàn tập. "Tạm biệt!" - Kuro cười. Cơ thể anh đang dần tan ra... Tan ra... Rồi biến thành khói bụi trong không khí. Trên thiên giới. "các ngươi định tự hủy?" -hội đồng thiên giới sợ hãi. "Phải!" -mười thiên thần đồng thanh. Nói là làm, một vòng tròn phép liền xuất hiện bao phủ cả cung điện thiên giới. Tất cả thiên thần hoảng loạn tìm cách chạy trốn nhưng vô ích kết giới đã hình thành không còn cách nào để thoát ra. Quỷ giới "Mọi người đã chuẩn bị chưa?" -Lucifer trầm giọng hỏi. Không ai bảo ai, tất cả đều gật đầu. Mọi người xếp thành một vòng tròn cùng niệm phép hủy diệt. Luna nhìn lên bầu trời. Thiên giới đã tự hủy rồi ư? Vậy chỉ còn lại quỷ giới và cô? Luna cười nhạt, cô chắp hai tay lại, bung đôi cánh của mình ra. Mặt đất rung chuyển... Tòa thành cao lớn đang bắt đầu sụp đổ. Nước biển dâng lên nhấn chìm tất cả... 1000 năm sau Không còn thiên thần không còn ác quỷ chỉ còn loài người. "Luna! Mau dậy đi học nào!" "Dạ!!!" Trường trung học Sakura "Vivi mau trả tớ con gấu!"-Hina khóc hét lên khi bị Vì vị giật lấy con gấu. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy?" Bỗng Lạch cạch! Bốp! Vivi ngã uỵch xuống đất, con gấu cô nhóc cầm trên tay bị giật lại một cách nhẹ nhàng. "Cậu còn ăn hiếp người khác nữa thì đừng trách tôi! Vivi!" "Cậu...Luna!" "Get out! Please!" Vivi bực tức chạy khỏi lớp. Luna trả lại con gấu cho Hina "Sao lại ở trong lớp một mình? Mọi người đâu?" "Bọn họ đều đi tập bóng chuyền hết rồi, Hina vì sức khỏe yếu nên không được đi!" "Cậu xuống căn tin với tớ không?" "Ưm!" -Hina vui vẻ gật đầu. Căn tin. Vừa vào đã nghe gây gỗ um xùm. "Kuro! Mau trả tôi cái bánh!" -Usagi trèo cả lên bàn chỉ để đòi bánh. "No!" Gin lắc đầu ngán ngẩm. "Kuro!" - Luna gọi. "Gì?" -cứ nghe giọng Luna là có người liền xuống thế. "trả bánh cho Usagi!" Kuro hậm hực đưa lại cái bánh cho Usagi. Hina cười chọc ghẹo. Luna mỉm cười nhìn mọi người. Không pháp sư, không thiên thần, không ác quỷ. Chỉ có loài người. Cuộc sống bình yên như vậy thật tốt! ~End ~P.s: cám ơn các bạn đã ủng hộ mình!
|