Định Mệnh Sắp Đặt
|
|
Chương 34:Bị gài bẫy! Hôm nay, Hàn Phong gặp một tên cầm đầu một nhóm nhỏ thường xuyên gây náo loạn trong các quán bar. Hắn bảo hắn là người chuyển lời của Nguyệt Mỹ, hắn nói nhăng nói cuội một hồi cuối cùng cũng lòi ra mục đích là muốn Hàn Phong ngồi uống rượu với hắn một lần. Hàn Phong thì lại ghét những nơi ồn ào chỉ khi nào bất đắc dĩ cần thiết mới phải vào thôi, mà tình huống hiện giờ chẳng có gì gọi là cần thiết nên anh phớt lờ hắn. Cùng lúc đó Jason báo tin rằng Tuyết Linh bị Nguyệt Mỹ bắt mất, thế là Hàn Phong đành phải ngồi uống rượu với hắn. Uống được hồi lâu anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đến lúc này anh chợt nhận ra mình đã bị mắc bẫy, trong rượu có thuốc mê. Anh ngất đi... Trong khi đó... Pằng! Linh chĩa súng thẳng vào Jason, tay dứt khoát bóp còi, giết chết kẻ phản bội. Cô vội vã báo tin cho Bảo Ngọc, Nhã Uyên, Bạch Nhi, Mộc Thành, đồng thời cử Alice và Lith lùng khắp các quán bar để tìm Hàn Phong. ____________ Sáng ngày hôm sau. Vừa tỉnh dậy cô nhận được email từ một địa chỉ lạ... Là một đoạn video clip ngắn, Linh mở lên xem... Cô thất thần... Trong đoạn video ấy là Hàn Phong đang nằm ngủ với Nguyệt Mỹ, trên người cả hai không một mảnh vải che thân... Linh bắt đầu sợ hãi... Hàn Phong! Anh sẽ không lầm vậy đâu đúng không? Cô tự trấn tĩnh mình, tay gập mạnh màn hình laptop xuống để không phải thấy những hình ảnh dơ bẩn kia. Tâm trạng nữa thất thần nửa tỉnh táo, không nghĩ ngợi nhiều, Linh lấy xe lao qua nhà của Nhã Uyên. "Chuyện gì vậy?"-Vũ Thiên khẽ hỏi Nhã Uyên. "Chẳng biết, mới sáng qua đây đã lấy hết rượu nhà em ra uống." Mộc Thành đang cố gắng giật lấy mấy chai rượu ra khỏi người Linh nhưng vô vụng. "Anh... Ực... Anh có quyền gì... Mà... Ực... Không cho em uống?" - Linh vừa nấc cục vừa nói. "Em uống rượu không tốt!" "Mặc kệ em!" "Hàn Phong đâu sao để con bé như vậy?"-Mộc Thành lại quay sang hỏi Alice. "Tôi và Lith cũng chỉ mới vừa tìm ra tin tức của cậu chủ. Cậu ấy đang trên đường đến."-Alice trả lời. "Linh như vậy, nguyên nhân chỉ có thể là vì Hàn Phong."-Bảo Ngọc kết luận vấn đề. "Vậy nếu Hàn Phong đến đây thì chẳng khác nào chúng ta đang giúp Linh gây án mạng."-Thiên Ưng nói thêm. "Cậu nói vậy nghĩa là sao?"-Mộc Thành hỏi lại. "Khi nào anh ta đến mọi người sẽ hỉu."-Thiên Ưng nói kèm theo cái lắc đầu đầy đau khổ. Hồi sau khi Hàn Phong đến... Tuyết Linh giờ đã say mèm nhưng vẫn còn sức lực để quậy banh nhà của Nhã Uyên. "Anh làm gì cô ấy thế hả?"-Bảo Ngọc khó chịu nhìn Hàn Phong. "Bị lừa!" Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào Hàn Phong sau khi nghe anh trả lời. "Jason đâu?" "Linh bắn chết hắn rồi!"-Alice trả lời. Trước giờ muốn Tuyết Linh cầm súng bắn người thật sự rất khó, trừ khi là tự vệ nhưng lần này anh thật sự bất ngờ. Dù say nhưng vẫn còn ý thức, nghe được giọng Hàn Phong loáng thoáng sau lưng, Linh loạng choạng đi ra, trên tay cầm một chai rượu. Và... Linh đổ hết chai rượu lên người Hàn Phong. Trước cảnh tượng này mọi người chỉ còn tròn mắt nhìn hai kẻ không được bình thường kia. Phong đứng đó, mặc cho Linh đổ rượu từ trên đầu mình xuống. "Người anh bẩn rồi, mau đi tắm đi."-Linh nói. Hàn Phong nhìn Nhã Uyên-"Cho tôi mượn đồ sạch và phòng tắm. "Ừ! Anh vào phòng tắm ở góc phải đi, tôi tìm đồ sạch cho anh."-Nhã Uyên nháy mắt với Vũ Thiên. Anh ta hiểu ý liền nhanh chóng chạy đi tìm quần áo sạch. Đợi Hàn Phong vào phòng tắm rồi, Linh mới lên tiếng-"Nhà chị còn phòng tắm nào nữa không?" "Còn một cái trên lầu." "Cho em mượn luôn." Bây giờ thì Tuyết Linh trông hoàn toàn tỉnh táo, cứ như cô chưa hề uống một chút rượu nào. Sau khi hai kẻ không bình thường tắm xong, cả hai đều ngồi ở sofa chẳng ai nói chuyện với nhau. Mọi người hiểu ý liền nhường không gian riêng cho hai người họ. "Cần anh tắm lại lần nữa không?"-Hàn Phong mở lời. "Không!"-Tuyết Linh quay qua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phong-"Em hỏi anh đã làm gì?" "Là bị gài bẫy, anh không thất hứa." Linh đấm một cái vào mặt anh. "Sao không đánh lại em?"-Cô hét lên. "Anh không thể!" Linh nhào vào lòng Phong, òa khóc. "Là anh không tốt, anh xin lỗi!" - Phong vỗ về Linh. "Hàn Phong là kẻ ngốc nhất thế giới!" "Ừ anh là kẻ ngốc!"-Anh chùi nước mắt cho cô. "Anh là kẻ khó ưa!" "Em không ưa anh cũng được, chỉ cần em biết anh yêu em." "Kẻ kiệm lời như anh cũng biết dỗ ngọt người khác à?" Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Linh nhướn người lên, hôn vào môi anh... Trên lầu... "Chúng ta rình mò như vậy thật không tốt."-Bảo Ngọc cười cười nói. "Tốt hay không tốt cũng đã nhìn rồi, thôi thì đã xem phải xem cho hết. Dù gì cũng là phim hàn xẻn miễn phí."-Nhã Uyên nói. "Chị là người lớn mà..." "Hai kẻ già nhất đám còn chăm chú xem, chị ta nói vậy cũng đứng thôi."-Thiên Ưng thở dài. "Alice cũng đang nhìn đó thôi, em trách bọn anh sao mà được."-Mộc Thành cũng tiếp lời. Bảo Ngọc lắc đầu,Haiz~ Nếu còn yêu chắc chắn sẽ gặp lại...
|
Chương 35: Anh trai "Đau không?"-Linh chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt Phong. "Em nghĩ đau không?" Linh không nói không rằng, cô đột ngột rướn người lên, tay câu cổ anh kéo anh cuối xuống gần mình. "Đừng phá nữa, không phải em bảo đói sao, phá như vậy làm sao anh nấu cho em ăn?" "Sao lúc đó không tránh?" Anh chỉ cười, rồi đẩy cô ra ngoài phòng khách-"Ra đây đợi anh làm xong rồi ăn!" _____________________ "Con gái ta làm tốt lắm!" Nguyệt Mỹ mỉm cười kiêu ngạo-"Phen này xem cô ta có chịu được hay không?" Vừa lúc đó một tên đàn em vào báo cáo với Nguyệt Hoa. "Thưa phu nhân, có một tên lạ mặt muốn gặp bà." "Hắn có nói hắn tên gì không?" "Thưa là không!" "Vậy ta không tiếp!" Tên đàn em đó nói tiếp-"Nhưng hắn nói hắn biết rõ về cô gái tên Tuyết Linh, hắn muốn hợp tác với bà." Nguyệt Hoa ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý tiếp chuyện với kẻ lạ mặt kia. "Chào Lưu phu nhân!"-Một tên nam nhân bước vào, trông hắn trạc tuổi Nguyệt Mỹ, con gái bà. "Cậu nói cậu biết rõ về Lâm Tuyết Linh?" "Phải! Rất rõ." "Hừm! Tôi nghĩ phải có lý do gì đó cậu mới hợp tác với tôi chứ nhỉ?" "Phu nhân quả thật rất tinh ý, dĩ nhiên phải có điều kiện trao đổi chứ."-Anh ta trả lời. "Vậy điều kiện của cậu là gì? À mà điều kiện gì cũng được chỉ cần nó vừa sức với tôi, còn không thì sẽ không trao đổi gì hết và cũng không hợp tác." Anh ta cười đầy ẩn ý-"Bà yên tâm, điều kiện của tôi cũng rất dễ." "Vậy mau nói đi!" "Nếu hợp tác thành công thì tôi muốn bà giữ lại mạng cho Tuyết Linh, ngoài ra thì tôi muốn con gái bà làm vợ tôi." "Giữ mạng cho cổ ta thì được nhưng..." - Nguyệt Hoa im lặng. "Tôi đồng ý!"-Nguyệt Mỹ lên tiếng trả lời thay mẹ mình. Nguyệt Hoa có hơi ngạc nhiên-"Con chắc là đồng ý?" "Con chắc chắn, thưa mẹ!" "Được nếu vậy thì hợp tác vui vẻ!"-Anh ta chìa tay ra. Nguyệt Mỹ bắt tay anh ta thay mẹ mình. Anh ta định về thì Nguyệt Hoa gọi giật lại-"Khoan đã! Cậu tên gì?" "Lâm Thạch Minh." ......................................... Điện thoại Linh kêu tít tít vài tiếng báo hiệu có tin nhắn đến. Cô lười nhác cầm điện thoại lên xem... [Chào em gái!] Là từ một số điện thoại lạ gửi đến, nội dung tin nhắn tuy chỉ vỏn vẹn có ba chữ nhưng cũng khiến người nhận có linh cảm chẳng lành. Linh nhấn gọi vào số điện thoại đó nhưng... "Thuê bao quý khách..." - vừa nghe được vài chữ đầu Linh đã ngắt máy, người bên kia đã nhanh hơn cô một bước, có lẽ hắn đã khóa sim điện thoại lại rồi. "Làm gì ủ rũ thế?"-Bảo Ngọc đặt dĩa sandwich lên bàn. "Tớ ước gì tớ chưa từng được sinh ra!"-Linh lảm nhảm. "Sao lại nói vậy?" "Mọi chuyện như thế này chẳng phải là vì tớ hay sao?" "Cô bạn ngốc của tôi à! Đâu phải là do cô, cô cũng đâu biết chuyện gì đâu. Chỉ là do mấy vị tiền bối gây loạn rồi chúng ta hưởng hậu quả thôi, nghĩ nhiều làm gì?!"-Vừa nói Bảo Ngọc vừa dí dí ngón tay lên trán Tuyết Linh. Tuyết Linh thở dài một tiếng-"Có lẽ vậy!" Vừa đúng lúc Thiên Ưng đến-"Hai nàng này thư thả nhỉ, Uyên Nhi hoá điên ở nhà bà Nhã Uyên kìa!" "Anh/cậu nói gì?"-Tuyết Linh và Bảo Ngọc đồng thanh. "Shock tâm lí nặng, bây giờ cô ta hoá điên rồi."-Thiên Ưng trả lời. "Sao lại đến nỗi như vậy?"-Bảo Ngọc sửng sốt. "Tớ đi qua chỗ Nhã Uyên."-Tuyết Linh với lấy cái áo khoác rồi chạy ào ra cửa. Bảo Ngọc chạy ra theo nhưng không kịp, Thiên Ưng đành chở cô chạy theo Tuyết Linh. ................................................... "Aaaaahhh...! Mấy người là ai? Buông tôi ra!"-Uyên Nhi vùng vẫy trên giường không cho bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cô. Cô ta quậy tung cái phòng, khiến mọi thứ hỗn độn. "Ý! Mặt ông nhìn mắc cười quá! Hahaha!"-cô ta đổ mực và màu nước khắp nơi, xong lại vẫy màu lên người mấy cô y tá và ông bác sĩ. Đạt được mục đích, cô ta ngồi cười "hì hì" một cách ngớ ngẩn. Nhân cơ hội cô ta ngồi im, một cô y tá bắt được cô ta, mấy người còn lại ào đến đè chặt cô xuống giường để tiêm thuốc an thần cho cô. Sau một hồi vũng vẫy, cô ta bắt đầu mệt, bây giờ ông bác sĩ mới có thể chích thuốc cho cô. Cuối cùng Uyên Nhi cũng ngủ, mấy người y tá cùng với ông bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, họ thu dọn đồ rồi ra ngoài nói chuyện với Nhã Uyên. Sau cuộc nói chuyện, Nhã Uyên có vẻ trầm tư, bác sĩ cùng y tá thì ra về. Lúc họ về cũng là lúc Tuyết Linh, Bảo Ngọc, Thiên Ưng đến. "Cô ấy sao rồi?"-Tuyết Linh là người chạy vào nhà đầu tiên. Nhã Uyên mệt mỏi nói-"Có thể phải đưa con bé vào trại." "Không thể nào! Mới mấy hôm trước còn bình thường mà?" "Con bé bắt đầu có biểu hiện lạ khoảng vài hôm, đến hôm qua thì bắt đầu quậy phá và hôm nay thì..."-nói đến đây Nhã Uyên dừng lại. "Vậy chị định làm gì?"-Bảo Ngọc hỏi. "Có lẽ chị phải đưa con bé vào trại." Ba người nhìn nhau rồi cùng nhìn Nhã Uyên. "Chị chắc không?"-Tuyết Linh nhẹ giọng hỏi. "Chị cũng đâu còn cách nào khác." Trong lúc bốn người đang nói chuyện, ở ngoài cổng có một chiếc xe màu đen đỗ lại. Người đàn ông ngồi trong xe nhìn vào nhà Nhã Uyên được một lúc thì chạy xe đi... Nếu... Một ngày nào đó anh không còn bên cạnh em nữa thì em đừng khóc có được không?
|
Chương 36: Ác mộng. Rời xa... "Phong! Phong!"-Tuyết Linh nằm mơ thấy ác mộng, cô liên tục gọi tên Hàn Phong. "Linh! Tuyết Linh! Tuyết Linh!"-Hàn Phong vỗ vỗ vào mặt cô vài cái-"Em sao vậy? Linh!" "Hơ!"-Tuyết Linh choàng tỉnh, người cô nhễ nhại đầy mồ hôi. "Em không sao chứ?"-Hàn Phong lo lắng hỏi. "Em... Em không sao!"-Tuyết Linh nhào vào người Hàn Phong, anh ôm cô vỗ về. "Em mơ thấy gì à?" "Ừ!"-mắt Tuyết Linh ngấn nước, cô ngước lên nhìn Hàn Phong-"Em mơ thấy mình bị người ta chĩa súng vào người, anh đỡ đạn cho em." "Không sao đâu, mơ thôi mà!"-Hàn Phong xoa đầu cô. "Nhưng lỡ..."-chưa kịp nói hết câu, làn môi của Phong đã gián xuống môi Linh. Sau một vài giây 'ngọt ngào' Phong buông Linh ra, vỗ cho cô ngủ... Sáng hôm sau... "Cậu chủ, cậu có khách!"-Alice vẫn từ tốn như mọi khi. "Mời khách vào!" Từ ngoài hành lang, một chàng trai khôi ngô tuấn tú chậm rãi bước vào phòng làm việc của Phong. "Cho hỏi anh là...?" "À! tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của Tuyết Linh, nghe bảo con bé đến đây nên tôi đến để 'đưa' con bé về."-Lâm Thạch Minh nói. "Ra là anh của mèo con, sao trước giờ tôi chưa nghe nói đến anh nhỉ?" "Không phải lúc nãy tôi..." - Thạch Minh còn chưa nói hết câu, Bảo Ngọc hùng hổ xông vào. "Anh ta là người xấu, anh còn nói chuyện với anh ta làm gì?" "Sao cô bé lại nói tôi như vậy?"-Thạch Minh vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm. "Từ lúc Tuyết Linh học cấp hai đến bây giờ, chính anh là người phá hoại cuộc sống của cô ấy. Bây giờ còn có gan đến nhận họ hàng à?" "Tôi nghĩ có chút hiểu lầm rồi!"-Thạch Minh nói. "Không có sự hiểu lầm nào đâu, trừ khi anh nói dối." "Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài đi, đừng ở đây làm phiền Hàn Phong."-Tuyết Linh cầm một tập hồ sơ đi vào. "Chào em gái! Lâu rồi không gặp."-Thạch Minh nở nụ cười kỳ lạ. "Anh đến đây làm gì?"-Tuyết Linh lạnh nhạt hỏi. "Em không định về nhà à?" "Tôi từ lâu vốn đã là một kẻ lang thang, anh nói 'nhà' ở đây là gì?" "Em không định về với ba à?" "Không phải đã nói rồi sao, tôi là kẻ lang thang không nhà không người thân. Gia đình hiện tại của tôi chính là những người ở đây. Anh mau về đi!" Cạch! Hai cây súng chĩa thẳng vào đầu Thạch Minh. "Mời anh về cho!"-Bảo Ngọc đuổi thẳng. "Được thôi!"-Anh ta bỏ về. ........................................ Mọi chuyện vốn đang rối nay lại rối thêm. Tuyết Linh trốn trong phòng không nói chuyện với ai kể cả Hàn Phong. Sự xuất hiện của Lâm Thạch Minh khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ trước giờ Tuyết Linh chưa hề thừa nhận rằng mình có anh trai vậy mà bây giờ lại xuất hiện một kẻ tự nhận là anh cô, còn nói muốn đưa cô về với ba trong khi cô và ba mẹ vốn đã lạc nhau năm năm trời. Tối đến, Tuyết Linh nhẹ nhàng qua phòng Hàn Phong. Anh đã ngủ rồi... Cô chậm rãi đến bên giường Hàn Phong, cúi xuống hôn anh. "Sau này đừng nhớ đến em nữa, được không?" Cô bật dậy định bỏ đi thì bị một bàn tay giữ lại, kéo cô ngã xuống giường. "Em nói quên dễ lắm nhỉ?" "Phong! Buông em ra!" "Không!" "Phong!" "Chưa có sự cho phép của anh, em không được đi đâu hết." Linh không nói không rằng, đột nhiên hôn Phong. Sau nụ hôn đó, anh ngất đi, cô rời khỏi giường để lại sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn. ........................................... "Lưu Nguyệt Hoa tôi đến rồi!"-Tuyết Linh liên tục đập cửa nhà Họ Lưu. Cửa mở ra, người chào đón cô không phải hai mẹ con nhà họ Lưu mà là Thạch Minh. "Là anh!" "Chào em gái!"-Anh ta cười đểu. "Kẻ khốn nạn như anh không xứng đáng làm con nhà họ Lâm!" "Em cũng đã đến nơi rồi, còn mắng chửi gì nữa? Mau vào trong đi!" Tuyết Linh đi theo anh ta... Cô bị giam trong phòng kín đã hơn một ngày. Tới bữa ăn sẽ có người đem cơm đến cho cô ăn, cô muốn thay đồ thì sẽ có người mang đồ đến để cô thay. Cho đến tối ngày thứ ba cô bị giam lỏng... Thạch Minh bất ngờ xông vào phòng cô kéo cô đi. "Chuyện gì vậy?" "Người yêu của em đến rồi!" Hàn Phong! Tuyết Linh vội hất tay Thạch Minh ra. "Nếu em không đi theo anh hắn sẽ bị giết!" "Cùng lắm chúng tôi chết chung!"-Tuyết Linh cứng rắn trả lời. "Vậy tao giết mày bây giờ luôn!"-Thạch Minh nổi điên lên, hắn rút súng bắn Tuyết Linh. Pằng! Phát đầu tiên hắn bắn hụt. Pằng! Pằng! Pằng! Hắn bắn liên tiếp vào Linh, dù có linh hoạt cỡ nào cô cũng bị bắn trúng, tuy không phải bộ phận nguy hiểm nhưng trong tình thế như thế này thì khá bất lợi cho cô. "Xem mày còn chạy đi đâu!" Pằng! Phát súng này đã bắn trúng đích nhưng người đính đạn không phải Tuyết Linh mà là Hàn Phong. "Phong! Phong!"-Tuyết Linh gào khóc lên như một đứa trẻ. Thạch Minh bỗng nhiên cười lên như kẻ dại. "Hahaha! Hắn chết rồi! Haha!" Tuyết Linh cầm lấy cây súng trong tay Hàn Phong nhắm vào tứ chi của Thạch Minh mà bắn. Hắn ngã vật ra sàn, nằm co giật, thì ra trước đó hắn đã uống thuốc độc. "Hàn Phong! Hàn Phong! Anh mau tỉnh lại đi!" ........................................................................... "Bác sĩ bảo vết thương chỉ cách tim khoảng hai xen ti mét, xém nữa là nguy hiểm đến tính mạng!"-Nhã Uyên nói cho mọi người đang chờ ở ngoài biết. "Con bé Tuyết Linh chạy đi đâu rồi?"-Vũ Thiên ngó nghiêng xung quanh. "Cô ấy đi rồi!"-Thiên Ưng ẳm Bảo Ngọc đi vào. "Bảo Ngọc bị gì vậy?"-Bạch Nhi lo lắng hỏi. "Tuyết Linh đánh ngất cô ấy!" "Vậy con bé đi đâu rồi?"-Mộc Thành bắt đầu cảm thấy bất an. "Đi rồi! Cô ấy chỉ để lại cho Hàn Phong cái hộp này!"-Thiên Ưng đưa cho Mộc Thành một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Mọi người bỗng nhiên trầm mặc... ........................................... Sau khi Bảo Ngọc tính dậy, cô nàng khóc nấc lên cả buổi. Rồi mấy hôm sau Hàn Phong tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Mộc Thành đưa anh cái hộp của Tuyết Linh, anh không xem chỉ để đó. Vài tháng sau, khi mọi chuyện đã ổn định, Bảo Ngọc trở nên trầm tư hơn. Hàn Phong thì trở lại như trước đấy, lạnh lùng, tàn nhẫn và cực kỳ ghét phụ nữ... Trái đất tròn, chúng ta nếu có duyên thì sẽ có ngày gặp lại... Tìm hạnh phúc...
|
Chương 37: Kết thúc 3 năm sau... "Hàn Phong đâu rồi?"-Nhã Uyên hỏi. "Cậu ta chưa đến đâu!"-Mộc Thành trả lời. "Không phải chứ! Em đã nói là lễ đính hôn của em không được thiếu ai mà!" - Bạch Nhi nhăn nhó. "Anh ấy lúc nào chả bận thôi thì lần này không có anh ấy thì đến lúc làm tiệc cưới chúng ta lại mời anh ấy lần nữa."-Minh xoa đầu Nhi. "Thiệt tình! Đành thôi vậy, dù gì cô ấy cũng không có dây, anh ta đến cũng chẳng vui hơn."-Nhi biễu môi. 3 năm trước sau khi Hàn Phong được đưa vào bệnh viện, Bạch Nhi cùng Bảo Ngọc và Thiên Ưng tóm được hai mẹ con nhà họ Lưu. Hai mẹ con bà ta bắt Tuyết Linh nhằm mục đích để thử nghiệm thuốc trên con người nhưng chưa kịp thử thì Hàn Phong đã tìm đến tận nhà. Còn về con người tự nhận là anh của Tuyết Linh, anh ta vì làm ăn thất bại nên làm liều đi bán ma túy, bị truy đuổi nên tìm đến cô em cùng cha khác mẹ của mình để đổ hết tội lên đầu cô. Tuyết Linh bỏ đi vì cô sợ rằng nếu cô còn ở đây thì mọi người sẽ gặp rắc rối... 3 năm trôi qua mọi người lùng xục tất cả mọi nơi gần như là tìm gần hết cả Trái Đất nhưng cô vẫn biệt tăm biệt tích. Hàn Phong từ khi hồi phục thì bắt đầu lao vào làm việc, chẳng chịu để tâm đến mọi thứ xung quanh... Nhưng ai cũng biết rằng anh rất đau, người mình yêu tự nhiên bỏ đi chẳng nói gì chỉ để lại một cái hộp gỗ làm tín vật kỷ niệm,còn gì đau bằng việc này? Còn một người chúng ta vẫn chưa nói đến, đó là Uyên Nhi. Từ năm đó cô ta trở nên điên điên khùng khùng, mấy tháng nay bỗng nhiên tỉnh táo trở lại nhưng vì bị shock nặng nên hiện tại vẫn còn bị trầm cảm chưa khỏi, nhưng ít ra cũng không gây phiền toái cho mọi người. "Chúc hai người hạnh phúc!"-Uyên Nhi tặng cho họ một đóa hoa lớn. "Cám ơn cô!"-Bạch Nhi nhận lấy đóa hoa. "Cô cũng mau bình phục để mọi người yên tâm!"-Minh nói thêm. "Cám ơn cậu! Tôi sẽ cố!"-Uyên Nhi cười. "Chúng tôi còn tiếp khách, cô qua bàn khách kia ngồi chơi đi!" "Ừm!" ................................... ................................... .......................... "Oa... Oa...!"-Một đứa trẻ đang ngồi khóc trong công viên với mẹ nó. "Được rồi! Đừng khóc nữa, mẹ mua cái bong bóng khác cho con!" Đứa bé vẫn không chịu, nó khóc to hơn. Từ xa một cô gái tóc nâu đi lại trên tay cầm một cái bong bóng khác. "Sao em khóc vậy?" "Cái bong bóng của nó bay lên trên cây rồi, tôi vỗ mãi nó không nín."-Bà mẹ thở dài. "Vậy à! Để chị lấy cho em được không, nhưng trước tiên em phải nín khóc cái đã!"-Cô gái đó nhẹ nhàng nói. Thằng bé nghe vậy liền nín. "Em cầm giúp chị nhé!"-Cô gái tóc nâu đưa cái bong bóng cô đang cầm trên tay cho thằng nhóc. Cô gái trèo lên cây, giúp thằng nhóc lấy cái bong bóng xuống. "Rồi nhé! Đừng mít ướt với mẹ nữa nhé!" "Em cám ơn chị! Em trả chị nè!"-Thằng nhóc hồn nhiên nhận lại bong bóng của mình rồi trả lại cho cô gái cái bong bóng của cô. "Chị không chơi nữa, cho em đó!" "Em cám ơn chị nha!" Người mẹ cũng rối rít cám ơn cô gái rồi dẫn con mình đi. Đợi khi hai mẹ con kia đi xa cô mới xòe bàn tay trái của mình ra xem. "Haiz ~ lại bị thương nữa rồi!" Cô gái đó thở dài, ngồi xuống băng ghế lấy dụng cụ sơ cứu ra tự băng lại vết thương cho mình. Hôm nay thay vì đến buổi tiệc đính hôn của Nhi và Minh, Hàn Phong lại đi dạo công viên. Không phải anh cảm thấy khó chịu vì cặp vợ chồng sắp cưới bọn họ mà anh sợ anh sẽ làm mọi người mất vui với cái vẻ mặt cứng nhắc của mình. Đang dạo trong khu vui chơi trẻ em anh thấy một cô gái đang ngồi tự băng lại tay trái của mình một cách vụng về. Vốn cũng không quan tâm đến nữ giới nhưng cô gái này lại thu hút anh một cách bất thường nên anh lại gần xem thử. "Này cô!" Nghe có tiếng gọi, Linh dừng lại việc mình đang làm, cô ngước lên nhìn xung quanh. Hai ánh mắt xanh chạm nhau... Như một luồn gió thoáng qua, nhịp tim của cả hai lệch đi một nhịp... Là người đó... "Linh!" "Phong!" Phong vội chạy lại ôm Linh thật chặt như thể sợ Linh sẽ biến mất. Linh thì ngẩn người ra... "Ba năm qua em đã đi đâu?" "Em vẫn ở trong thành phố này!" "Tại sao lại bỏ đi? Hả?" "Em không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người." "Em có bị ngốc không?" "Anh buông em ra, đau quá!"-Hàn Phong bóp chặt tay Linh khiến cô nhăn nhó mặt mày. "Tay em bị gì vậy? Sao lại chảy máu?" "Lúc nãy trèo lên cây lấy dùm đứa bé kia cái bong bóng không cẩn thận nên mới như vậy." Phong nhéo mũi cô một cái, giúp cô băng lại vết thương rồi 'bắt' cô về. __________________ 1 tháng sau đó... "Hai người phải hạnh phúc đến khi nào già rồi chết đi, qua kiếp khác cũng phải hạnh phúc đó nha!"-Bảo Ngọc tươi cười nói. "Dĩ nhiên!"-Phong trả lời, kèm theo câu nói là hành động kéo Tuyết Linh đứng sát vào người mình. "Thôi vào làm lễ đi kìa! Mấy người các người có định cho hai người này cử hành hôn lễ không hay muốn đứng đây nói nhảm?"-Nhã Uyên miệng thì nói vậy, nhưng tay chân thì đẩy hết những người đang bu bám lấy cô dâu chú rể ra. Lễ cưới diễn ra trong niềm hân hoan cùng những lời chúc phúc của mọi người... Vậy là mọi khuất mất cũng như những rắc rối đã qua đi. Mọi người bắt đầu lại một cuộc sống bình thường, giản dị. Hàn Phong và Tuyết Linh rời thành phố vẻ một vùng ngoại ô sống. Bảo Ngọc và Thiên Ưng cũng đã có tình cảm với nhau nhưng vẫn chưa muốn tiến tới hôn lễ vì hiện giờ cả hai vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Vũ Thiên và Nhã Uyên giải tán tổ chức, thành lập ra một tập đoàn thời trang, người thiết kế không ai khác chính là Bạch Nhi và trợ lí của cô là Minh. Mộc Thành thì trở về với công việc hàng ngày ở phòng mạch riêng của mình. Uyên Nhi thì du học nước ngoài rồi được tuyển thẳng vào làm cho một công ty chuyên về sản xuất vải lụa. Vài năm sau... Cả bọn họp mặt. Phong và Linh đã có một đứa con trai lớn chừng hai ba tuổi. Thiên Ưng và Bảo Ngọc cũng vừa mới đính hôn. Nhã Uyên và Bạch Nhi thì đang mang thai nên Vũ Thiên và Minh cực kỳ cưng chiều vợ của mình. Còn Mộc Thành ư? Anh ta chẳng có ai quan tâm nên đã quyết định làm người đàn ông độc thân. Uyên Nhi bây giờ trở thành tổng giám đốc của công ty vải lụa, cô cũng có nhiều người đeo đuổi nhưng rất tiếc cô lại không có hứng thú gì về tình cảm nữa. Vậy đó... Cuộc sống của họ không còn phải đánh nhau hay tranh giành gì nữa, mọi người sống êm đềm và hạnh phúc phúc... _End_ Đôi lời tác giả: _Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ truyện của mình. _Thật sự thì trong lớp mình viết văn không hay nhưng qua hai bộ truyện mình đã hoàn thành là Ác quỷ cánh trắng và Định mệnh sắp đặt thì mình đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc viết văn lẫn viết truyện. Ngoài ra mình cũng cám ơn một số bạn đã góp ý và nhắc nhở những sai xót, khuyết điểm của mình trong truyện. _Và nếu có thể thì mình sẽ viết tiếp bộ thứ ba về thể loại siêu nhiên, mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ. _*Ngoài lề xíu nha* mình muốn kết bạn với những bạn trong thời gian qua đã đọc truyện của mình. Các bạn lên kết bạn Facebook của mình nha *nếu được* Facebook: Rin Neko (Anh Thi) Thanks~
|