Định Mệnh Sắp Đặt
|
|
Chương 19: Quá khứ, Tỏ tình và Mơ Trên đường về Hàn Phong cứ luôn suy nghĩ vì sao lão già và Nhã Uyên cứ nhất quyết nhắm vào Tuyết Linh? Cô ấy vốn chỉ là một cô gái bình thường như bao người con gái khác, chẳng có gì đặc biệt, từ gia đình cho đến danh phận hay kể cả trong lớp học Linh rất bình thường. Phải chăng còn có gì đằng sau sự bình thường ấy? "Mèo con!"-Phong lay Linh dậy khi thấy cô nàng đang ngủ gật trên ghế sofa. "Hửm?!" -Linh lờ đờ ngồi dậy - "Anh về rồi à?" -kèm theo câu nói là hành động dụi mắt rất ư dễ thương. Phong dang tay kéo Linh ôm vào lòng, Linh giật mình -"Gì vậy?" "Hãy đến Blue Rose, mọi người sẽ bảo vệ em." "Tôi không thích!" "Xin em đó được không? Nếu em ở đây một mình tôi không thể bảo vệ cho em nhất là bây giờ Nhã Uyên đã về, cô ta như thế nào em cũng biết rõ. Nếu như có chuyện gì xảy ra như sáng nay tôi đến không kịp thì tôi sẽ hối hận cả đời." "Nè Phong!" -Linh tròn mắt ngước lên nhìn Phong -"Tại sao không bảo vệ được tôi thì anh phải hối hận cả đời?" "Vì..." -Phong ngập ngừng. "Sao?"-Linh hỏi dồn. "Tôi thích em!" Linh có chút bất ngờ với câu trả lời -"Chỉ vậy thôi sao?" "Chứ em muốn sao?"-Người nào đó cũng biết ngượng sau khi tỏ tình. "Tôi nghĩ lí do phải quan trọng hay lớn lao lắm."-Linh ngoe nguẩy chân. Thật ra Linh không biết rằng không chỉ vì lí do thích Linh mà còn vì lí do khác. Khi Linh bị bắt về anh đã xác định rằng anh nợ người con gái này rất nhiều, bởi cả hai đã gặp nhau từ trước... Trong một căn biệt thự màu trắng tinh khôi, một cô bé đang chơi đùa trong khuôn viên của căn biệt thự ấy. Thật ra không hẳn là chơi đùa mà cô bé đang tự tập luyện kỹ năng cho bản thân. "Này bé gái!"-một cậu con trai lớn hơn cô bé khoảng bốn năm tuổi không biết chui từ đâu ra, cậu ta ngang nhiên đi đến trước mặt bé gái ấy. "Anh là ai?"-giọng nói nhẹ tênh phát ra nhưng khí chất lại rất lạnh lùng. "Can đảm nhỉ?" - cậu con trai hừ nhẹ trong cổ họng -"Đây là đâu?" "Là nhà của em!" "Nhà em à?"-cậu nhóc suy tư -"Vậy em đang làm gì?" "Em tập kỹ năng phòng vệ!" "Tại sao phải tập?" "Vì ba em bảo em phải tự biết bảo vệ bản thân. Mà anh là ai? Sao lại tự tiện vào nhà em?" "Ơ... Anh trốn ba anh đi chơi..."-cậu nhỏ trả lời lí nhí. Cô bé nhẹ nhàng lại gần cậu nhóc -"Không được đâu như vậy là hư lắm!" "Anh biết nhưng ba anh không cho anh ra ngoài chơi nên anh đành phải trốn ra." "Anh không được ra ngoài?" "Ừ! Không được!"-Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé nhìn cậu nhóc một hồi rồi lại hỏi -"Anh là người ngoại quốc hả?" "Ừm!" "Vậy anh tên gì?" "Anh tên Hàn Phong!" Cô bé tươi cười giơ tay mình ra -"Vậy anh Hàn Phong, bọn mình làm quen ha! Em tên là Tuyết Linh!" Hằng ngày cậu nhóc đều lén ra khỏi nhà trốn đến khu vườn sau nhà của cô bé để chơi. Được một tháng... Hàn Phong bị phát hiện, còn Tuyết Linh không rõ vì sao phải chuyển đi, liên lạc của cả hai bị cắt đứt từ đó. ****** Giấc mơ đó là gì? Những ký ức từ năm mình năm tuổi mình đều không nhớ rõ vì khi đó gia đình gặp phải biến cố lớn. Mình cũng chẳng bận tâm gì nhưng dạo gần đây có một giấc mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại rất nhiều. Có nên nói với Hàn Phong không? Linh chậm rãi đi xuống lầu, cô đứng ở cửa bếp lặng lẽ nhìn Phong. Anh vẫn như vậy, từ khi anh đến đây ngày nào cô cũng có đồ ăn ngon để ăn (nàng này chỉ biết nhiêu đó thôi). Dường như việc chăm sóc cho cô anh đều lo hết nhưng không bao giờ nghe anh phàn nàn gì cả. Lí do có lẽ lúc xế chiều anh đã nói cô nghe 'Anh thích cô'. Nhưng cô vẫn cảm thấy anh đang giấu cô chuyện gì đó. Phong đang nấu ăn, anh quay người qua lấy chai ớt không ngờ bắt gặp Linh, tay chân anh tự nhiên múa loạn xạ lên. "Anh bị gì à?"-nàng ta ngây thơ hỏi. "Không!" "Vì cái vụ hồi chiều à?" Phong giả vờ như không nghe. "Ai tỏ tình với tôi mặt tôi đều tỉnh bơ như vậy, nên anh khỏi phải ngượng. Tôi cũng không muốn chuyện trở nên khó xử."-nói xong Linh lấy phần ăn của mình, đi ra phòng khách ngồi ăn. Phong ngồi lại trong nhà bếp, vẻ trầm mặc. ****** Sau khi nghe Phong nói lại mọi chuyện với vẻ mặt sầu thảm Ngọc và Ưng cười phá lên. Phong lườm hai người họ. "Nàng ta là vậy đó, lúc người ta tỏ tình với nàng ta thì nàng ta mặt tỉnh bơ không chút cảm xúc."-Thiên Ưng giải thích. "Nên anh khỏi phải sầu thảm như vậy."-Ngọc đặt hai tách cà phê xuống bàn -"Mà cậu ấy trả lời chưa?" Phong lắc đầu. Ngọc nháy mắt đầy ẩn ý -" Yên tâm đi! Anh không thất bại đâu!" "Tại sao lại tỏ tình với cô ấy?"-Thiên Ưng đột nhiên trở nên căng thẳng. "Tại sao ư?"-Hàn Phong lấy muỗng khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt -"Chẳng biết!" "Anh làm vậy chẳng khác nào để cô ấy gặp nhiều nguy hiểm hơn."-Thiên Ưng tiếp tục nói. "Nhưng như vậy Tuyết Linh sẽ thoải mái với những cảm xúc của mình hơn."-Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh Thiên Ưng. Leng keng! Leng keng! Cái chuông treo trên cửa vang lên, một vị khách quen thuộc đi vào. "Chào Bảo Ngọc!"-Bạch Nhi cười tươi. "Chào!" "Oh! Đội trưởng cũng ở đây à?"-Bạch Nhi quay sang Thiên Ưng. "Làm ơn ngưng gọi tôi bằng cái kiểu đó đi!"-Thiên Ưng nhăn nhó mặt mày. Bạch Nhi biễu môi -"Bên chính phủ có lệnh!" "Lệnh?"-Ba người đồng thanh. "Phải!"-Bạch Nhi mệt mỏi ngồi xuống -"Lệnh càng quét!" Bầu không khí trở nên căng thẳng, lệnh càng quét ư? "Yên tâm đi, các người không bị gì đâu nếu..." -Bạch Nhi nở nụ cười đầy ẩn ý. "Nếu...?"-Bảo Ngọc căng như dây đàn, dường như cô rất lo lắng. "Giúp họ bắt những tên đầu trâu mặt ngựa không có tổ chức, chuyên tụ tập trong các bar hoặc những thành phần mua bán chất kích thích trái phép." -Ngọc nói, kèm theo một nụ cười. Ba người thở phào nhẹ nhõm, những cái Nhi vừa nói tổ chức của họ đều không dính đến, ít ra đỡ lo phần nào. Còn việc giúp đỡ thì tuỳ vào lòng tốt rồi. "Lần sau đừng có làm bọn này hết hồn như vậy!" -Bảo Ngọc hậm hực đứng dậy, tiếp tục công việc của mình. Xin chào! Chàng trai tóc bạch kim bí ẩn thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
|
Chương 20: Mối quan hệ giữa ba người họ "Anh còn gì để nói với tôi?"-Nhã Uyên trầm mặc, ánh mắt hướng xa xăm. "Nguôi cơn giận trước đi!" Sóng biển vỗ rì rào lên bãi cát, gió thổi tạt vào mặt hai người. Tóc Nhã Uyên bay theo gió, cô đưa tay vuốt lại mái tóc, được một chút gió lại làm rối tung mái tóc của cô. Một hồi lâu sau, Vũ Thiên mở lời - "Cô gái đó có những gì mà em không có, đúng không?" Nhã Uyên không trả lời, tay nắm chặt thành nắm đấm. Vũ Thiên vẫn điềm tĩnh, tiếp tục nói - "Mỗi người sinh ra vốn không giống nhau, cuộc sống mỗi người cũng không công bằng. Hà tất gì em lại phải ghen tị với một cô bé?..." "Nếu anh đang muốn khuyên tôi thì anh nên từ bỏ ý định đi." "...Hay... Vì em vẫn còn hận tôi nên mới muốn làm mọi chuyện rối lên?" Câu hỏi của Vũ Thiên làm Nhã Uyên sững người. Phải! Tại sao cô lại tìm cách chèn ép Tuyết Linh trong khi cô bé đó chẳng động chạm gì đến cô? Bản thân cô cũng chẳng có chút gì gọi là tình cảm đối với Hàn Phong, vậy tại sao cô lại làm những việc này? Tại sao? "Chuyện giữa tôi và em đừng để những người vô tội dính vào. Năm xưa tôi thất hứa, bây giờ tôi sẽ trả nợ."-Vũ Thiên nói. "Đưa tôi về!"-Nhã Uyên gắt lên. ****** "Chào Bảo Lam! Dạo này nhóc sao rồi?"-Mộc Thành vẫy tay chào Linh. Cô đứng ngoài phòng mạch nhìn vào trong bằng cửa sổ, cô khẽ gật đầu chào lại. Ngoài Hàn Phong ra thì Mộc Thành chính là bắc sĩ riêng thứ hai của cô. Tuy nhiên Mộc Thành lại không phải người trong tổ chức, anh ta là người làm cho chính phủ. Mộc Thành cũng là con nhà bề thế, cha làm chức cao, mẹ thì xuất thân là tiểu thư nhà giàu, là chủ tịch của một công ty thiết kế thời trang dành cho giới thượng lưu. Nhưng anh ta không thích sống trong cuộc sống xa hoa ấy, ngược lại anh ta thích được phiêu lưu. Vậy nên mới tự thân lập nghiệp và tình cờ không biết làm thế nào mà anh ta quen được Hàn Phong. "Anh đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi! Không cư xử trưởng thành hơn một chút đi!" -Linh lại làm điệu bộ tiểu thư. "Thôi đi nhóc! Anh chỉ già hơn em bảy tuổi và tên kia hai tuổi thôi!" "Cũng biết vậy à?" "Biết!" Linh biễu môi, cô chẳng thích nói chuyện với anh ta. "Dạo này sức khoẻ ổn định chưa?"-Mộc Thành bắt đầu vào vấn đề. "Vốn ổn định rồi nhưng bị Nhã Uyên chích thuốc làm cho toàn thân tê liệt, cũng mới vừa hồi phục được một ngày."-Linh chán nản trả lời. "Vậy sao tự nhiên hôm nay lại đến phòng khám của anh làm gì?" "Anh biết khám tim không?" "Em nói gì?"-Mộc Thành tròn mắt nhìn Tuyết Linh -"Lam! Em nói rõ lần nữa được không?" "Khám tim!"-Linh kéo dài chữ tim. "Như không đang khỏe mạnh loại bảo khám tim!?"-Mộc Thành thắc mắc. "Mấy hôm nay cứ mỗi lần gặp tản băng di động đó em cảm thấy tim mình hình như đập hơi nhanh..." "Về bảo nó chữa cho, anh không chữa bệnh này được đâu!" Tuyết Linh dứ dứ nắm đấm trước mặt Mộc Thành, mặt nhăn nhó -"Em thích anh ta, anh ta thì vừa mới nói thích em hôm qua, ok? Và hôm nay thì dây thần kinh cảm xúc của em bị chạm!" Mộc Thành ngớ người nhìn Linh -"Em biết 'bệnh' của mình rồi còn tìm anh làm gì?" "Báo anh biết Nhã Uyên về rồi!" "Em ấy gặp Vũ Thiên chưa?"-Vừa nghe đến hai chữ 'Nhã Uyên' vẻ hài hước của Mộc Thành liền biến mất. "Vừa gặp chiều hôm qua!" Mộc Thành trở nên trầm tư, trông anh ta có vẻ buồn và lo lắng. Tuyết Linh nhìn anh ta - "Nếu cần anh có thể gặp Hàn Phong để nói chuyện. Em về đây!" "Ừm!"-Anh ta gật đầu. ****** "Alice!"-Nhã Uyên gọi to. "Thưa tiểu thư!"-Alice nhanh nhẹn đi đến. "Mau đưa Tuyết Linh về đây!"-Nhã Uyên mệt mỏi ra lệnh. "Vâng!"-Alice đi ra ngoài. Phòng họp lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Nhã Uyên. "Nếu đã là quá khứ hãy để nó trôi vào dĩ vãng". Làm sao quên được khi nó đã trở thành đau thương mãi không thể quên. Tôi và cô khác nhau Linh à! Nhã Uyên trơ trọi ngồi một mình trong phòng họp, sự yên lặng tĩnh mịch trong phòng tối và cảm xúc hỗn độn của con người đang ngồi trong phòng thật giống nhau. Đều mang một vẻ u ám! "Đã ăn tối chưa? Nếu chưa cho phép tôi đãi tiểu thư một bữa!" - Mộc Thành đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Nhã Uyên mệt mỏi đứng dậy -"Được thôi!" Cô chậm rãi đi lướt qua Mộc Thành -"Sư huynh đã lâu không gặp!" Giọng nói lạnh lẽo ấy khiến Mộc Thành có chút xa lạ, nhưng rồi cũng thôi. Anh quay người đi theo Nhã Uyên. ****** "Em vẫn còn hận Vũ Thiên?"-Mộc Thành hỏi thẳng. "Đó là chuyện của tôi!" Mộc Thành vẫn điềm tĩnh, anh nhấp ngụm trà xong lại nói tiếp -"Chuyện của bản thân đừng nên kéo người khác vào." Nhã Uyên vừa mệt mỏi, vừa cáu gắt bây giờ lại thêm Mộc Thành đang có ý định khuyên nhủ cô, cô càng trở nên khó chịu hơn. "Anh đang muốn khuyên tôi à?" "Em nghĩ sao cũng được!" "Hừm!"-Nhã Uyên "hừ" một tiếng, tiếp tục nói -"Xin lỗi! Lời nói của anh đối với tôi hoàn toàn không có tác dụng." "Vậy cho tôi hỏi, chuyện giữa ba người chúng ta em lại lôi thêm một con bé chẳng liên quan gì và Hàn Phong vào làm gì?"-Mộc Thành đã hết kiên nhẫn. "Để tôi nói anh biết vậy!"-Nhã Uyên nở nụ cười bất cần -" Tôi thích lôi họ vào để làm thú vui của tôi!". Giọng nói cao ngạo cùng nụ cười bất cần đời của Nhã Uyên khiến Mộc Thành khó chịu. Anh ghét nhất thái độ này của cô ta. Mà càng ghét thì cô ta lại càng thể hiện cái thái độ khó ưa này trước mặt anh càng nhiều. "Nếu em cứ tiếp tục mang thù hận trong lòng, sau này em phải trả giá lớn."-Mộc Thành đứng dậy bỏ đi. Nhã Uyên lại một lần nữa cô đơn... Cô móc điện thoại ra bấm số gọi - "Lith! Đến quán XXY đón tôi." Tư đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng - " Vâng! Thưa tiểu thư!". Cô đơn ư!? Tôi... Đã quen rồi!
|
Chương 21: Dám đưa người đi trước mặt tôi? (1) Hàn Phong đã tỏ tình với mình mà nhỉ? Phải không nhỉ? Sự thật là vậy mà! Aaaaahhh ~ Ai nói cho tôi biết đi! Tuyết Linh úp mặt vào gối lăn qua lăn lại trên giường. Thật sự hai hôm nay cô không thể đối mặt với hắn, cứ liên tục tránh né hắn. Quả thật lần này khác với lần Thiên Ưng tỏ tình với cô, lần đó mặt cô cứ nghệch ra, thái độ thì tỉnh như không có gì, không ngại, không lúng túng. Nhưng chả hiểu sào lần này dù cô có tỉnh thật nhưng cứ thấy Hàn Phong thì tim cô đập loạn xạ, đôi lúc tự nhiên đơ ra nhìn hắn. May mà hắn không để ý chứ không cô chỉ có nước đào hố mà trốn. "Cậu làm gì trông có vẻ đau khổ quá vậy?"-Bảo Ngọc đặt cốc matcha xuống trước mặt Linh ý muốn Linh uống thử. Linh thở dài không trả lời, lặng lẽ nhâm nhi cốc matcha. "Nếu có tình cảm thì sao không thử?"-Bảo Ngọc bất chợt đề nghị. Linh suýt sặc vì câu hỏi của Ngọc. "Tớ đã hứa với một người..."-Linh trả lời. "Ai?" "Lâu rồi... Hứa với người đó rằng sẽ đợi người đó quay lại." -Linh thoáng buồn. "Tớ cứ nghĩ là Thiên Ưng?!" -Ngọc trêu Linh. "Hừm! Tên đó thì hứa với hắn thì cũng như không hứa."-Tuyết Linh hầu như đã không còn tình cảm với Thiên Ưng nữa. Trước kia, khi chưa là người yêu thì Linh và Ưng vốn là bạn thân nhưng không phải thân kiểu thanh mai trúc mã mà chỉ đơn thuần là hai đứa 'cuồng học' hợp gu với nhau nên đi đâu cũng như hình với bóng. Có lẽ vì cái 'thân' ấy mà cả hai đã hiểu lầm rằng hai đứa thích nhau. Giờ ngồi ngẫm lại mới thấy mình thật ngô nghê. "Mà..."-Tuyết Linh lắm vẻ đăm chiêu -"Sao dạo này cậu với Ưng thân vậy? Không phải cũng có..."-Tuyết Linh cười gian. "Có gì?"-Bảo Ngọc ngu ngơ. "Cảm giác với Thiên Ưng?" "Làm... Làm gì... Có!"-Bảo Ngọc liền trở nên lắp bắp. "Nếu có thì cứ mạnh dạn lên, tớ không xét nét về quá khứ đâu!"-Linh vẫn cười gian xảo. Thật ra cô nói vậy cũng có lí do. Vì ngoài Linh thì Ngọc là người thứ hai thân với Thiên Ưng, Linh biết rõ Ngọc cũng có thích Thiên Ưng nhưng vì cả hai là bạn bè nên Ngọc luôn dấu diếm cảm xúc của mình. Bị rơi vào trường hợp lúng túng Ngọc đành lảng sang chuyện khác -"Hết quán của tớ rồi bây giờ lê lết sang nhà tớ à?" "Qua đây ăn trực ngắn hạn!" "Tự nhiên quá nhỉ?"-Bảo Ngọc lườm lườm Tuyết Linh. "Ai bảo hôm nay không ra quán!" "Tớ sang quán cho một chị gái tớ quen lúc còn đi học rồi. Chị ấy đang cần kinh doanh để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, thấy chị ấy cũng tốt nên tớ sang lại với giá rẻ."-Ngọc giải thích. "Rồi từ nay tui đóng đô ở đâu?"-Tuyết Linh nằm dài ra, trườn từ trên ghế sofa xuống dưới đất. "Không phải bây giờ đang ăn trực nhà tớ à?" "Ừ nhỉ?!"-kèm theo đó là điệu cười hihi của Tuyết Linh. Vừa lúc đó điện thoại Bảo Ngọc reo lên. "Alô! Bảo Ngọc đây!" Đầu dây bên kia giọng nói một nam nhân vang lên -"Cô chủ! Cô có thể đến phòng họp của tổ chức một lúc được không? Có một vị khách nói cần gặp cô." "Được! Tôi đến ngay!"-Bảo Ngọc cúp máy. _______________________ Blue Rose "Gia Bảo?"-Bảo Ngọc ngạc nhiên. "Ô! Xin chào Bảo Ngọc tiểu thư!"-Gia Bảo cười đểu. "Không phải vẫn còn nằm viện sao?"-Bảo Ngọc lạnh lùng nhìn hắn. "Cho hỏi Tuyết Linh có ở đây không?" "K..."-Bảo Ngọc còn chưa kịp trả lời, Tuyết Linh đã bước vào -"Tìm tao?" "Tao không tìm mày mà là đại ca của tao tìm mày." "Bị đập cho nằm viện mà bây giờ vẫn còn lên giọng hống hách được nhỉ?"-Tuyết Linh mân mê cây súng trên tay. "Lưu Gia Bảo! Tại sao Kim Vũ Thiên không đến mà lại sai mày đến? Không lẽ mày định giở trò?"-Bảo Ngọc nhìn tên Gia Bảo bằng ánh mắt hình viên đạn. "Mày không tin có thể hỏi anh ta!"-Gia Bảo trả lời, vẻ mặt khó chịu. "Không cần đâu! Tao đi theo mày!"-Tuyết Linh nói, vẻ mặt điềm tĩnh. "Linh!"-Ngọc nắm tay kéo cô lại -"Cậu..." "Suỵt!"-Linh giơ tay lên miệng ra hiệu cho Ngọc im lặng. Cô dúi vào tay Ngọc cây súng cô đang cầm, cô nói khẽ vào tai Ngọc -"Yên tâm! Tớ sẽ không sao đâu! Cậu đưa cái này cho Hàn Phong nói với anh ta nếu tối nay tớ không về thì hãy đi tìm tớ." Bảo Ngọc cầm chặt cây súng, khẽ gật đầu. Tuyết Linh nói xong liền đi theo Gia Bảo. _______________ "Đây không phải lệnh đại ca của mày đúng không?"-Tuyết Linh ngồi đằng sau xe, nói. "Mày nghĩ vậy?" Tuyết Linh không trả lời, cô ném cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo và có chút khinh bỉ. Trong khi đó... "Minh! Thằng Bảo xuất viện chưa?"-Kim Vũ Thiên mệt mỏi hỏi. "Rồi thưa đại ca!"-Người tên Minh kia kính cẩn trả lời. "Cậu ta đi đâu rồi?" "Cái này em không rõ, y tá ở bệnh viện chỉ báo là nó đã xuất viện từ sáng sớm." "Mau gọi nó về đây cho anh!" "Em đã gọi nó nhiều lần nhưng nó không bắt máy." Kim Vũ Thiên day day trán vài cái, trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau một tên đàn em khác chạy vào. "Đại ca! Chủ nhân của Blue Rose nói cần gặp anh!" "Được rồi! Anh ra ngay!" "Kim Vũ Thiên! Phiền anh dạy lại đàn em của mình đi!"-Bảo Ngọc đùng đùng tức giận. "Trương tiểu thư! Cô làm ơn bớt nổi nóng được không? Lần nào gặp cô, tôi thấy cô đều giống như hổ cái!" "Anh nói ai hổ cái!"-Ngọc đập tay lên bàn. Mấy tên đàn em của Vũ Thiên đứng gần đó đều giật mình, len lén lùi về sau vài bước. "Tìm tôi làm gì?" "Lưu Gia Bảo là người của anh?" "Phải!" -Vũ Thiên gật đầu. "Anh có ra lệnh cho cậu ta đến đưa Bảo Lam đi không?" "Không!" "Lần này thì hay rồi! Hắn ta dám bảo là lệnh của anh nữa cơ! Muốn đổ máu không?"-Bảo Ngọc tức đến không còn gì để diễn tả. "Cô đừng nói là Gia Bảo đưa Bảo Lam đi..."-Vũ Thiên chưa nói hết câu, Bảo Ngọc đã gào lên - "Hắn đến rồi đưa Bảo Lam đi trước mặt tôi đấy!" "Được rồi! Được rồi! Tiểu thư cô làm ơn bình tĩnh được không? Tôi cử người đi tìm cậu ta về đây liền." ______________ "Người cô cần tôi đã đưa đến! Mau thả em tôi ra!"-Gia Bảo hét lên. "Bình tĩnh nào!"-Uyên Nhi cười -"Được rồi! Bọn mày mau thả cô bé kia ra!" "Dạ!"-hai tên đàn ông đứng sau Uyên Nhi đồng thanh trả lời. Gia Bảo đẩy Tuyết Linh về phía hai tên đàn ông kia, tức thì một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi khác bị đẩy ngược về phía Gia Bảo. "Anh hai!"-Cô bé đó khóc sướt mướt, ôm chặt lấy Gia Bảo. "Không sao rồi! Chúng ta đi!"-Gia Bảo cùng em gái hắn nhanh chóng rời đi. Tuyết Linh vẫn bình tĩnh nhìn ba con người đang đứng xung quanh cô. Biết rằng mình lại sắp bị tra tấn, tuy vậy cô vẫn điềm nhiên như không. Uyên Nhi liếc nhìn Tuyết Linh, vẻ căm ghét. Cô ta quay sang hai tên đầu trâu mặt ngựa dặn dò -"Một ngày chỉ cho ăn một bữa cơm, không có lệnh của tao đứa nào dám đụng vào nó thì hiểu số phận của mình như thế nào đi!" "Dạ vâng thưa chị hai!"-hai tên đó kính cẩn trả lời. Không có gì là mãi mãi, đúng không? Ai nói không? Là bản thân em vẫn chưa thấy cái gọi là mãi mãi đó thôi! Vậy anh thấy chưa? Chưa! Nhưng tôi sẽ làm cho em thấy!
|
Chương 22: Dám đưa người đi trước mặt tôi? (2) Chỉ sau một buổi tối hình tượng nàng tiểu thư hiền thục, đoan trang của Bảo Ngọc bỗng dưng biến mất, thay vào đó là sự hung dữ như hổ cái làm cho cánh đàn ông của một nửa thế giới ngầm hốt hoảng. Đặc biệt là các anh chàng sau đây đã bị nàng ta tra tấn. Kim Vũ Thiên, Thiên Ưng, Hàn Phong, còn có cả Mộc Thành nữa. Vừa mới gặp mặt Bảo Ngọc lần đầu tiên Mộc Thành nhà ta đã bị Trương tiểu thư làm cho một trận chết khiếp. "Phong! Bảo Lam làm sao kết bạn được với tiểu thư này vậy?" "Bạn thân của mèo con từ hồi đi học. Bình thường hiền diệu lắm nhưng không ngờ hôm nay em mới thấy cô ta nổi điên như vậy!" "Không phải tại cô gái của cậu sao?"-Kim Vũ Thiên vừa lau mồ hôi vừa nói. "Trời ạ! Thật không thể ngờ!"-Thiên Ưng nằm bệt xuống sàn nhà. "Cả nhóc mà cũng nói vậy có nghĩa là chưa từng chứng kiến cô bé kia như thế này?"-Mộc Thành hỏi. Thiên Ưng lắc đầu -"chưa bao giờ thấy!" "Vũ Thiên! Người bên anh gây tội lớn rồi!" - Hàn Phong nói. "Tôi đang cố gắng dò tìm vị trí của Gia Bảo, bọn đàn em thì đi lùng sục khắp nơi mong rằng sẽ sớm tìm được hắn."-Vũ Thiên chán nản nói. Vừa lúc đó Bảo Ngọc bước vào, vẻ mặt hầm hừ -"Hắn quay trở lại rồi, còn dẫn theo một cô bé." Bốn tên con trai nhìn nhau, vẻ ngạc nhiên. Bảo Ngọc ngồi xuống ghế sofa. Hồi sau quản gia của Bảo Ngọc dắt theo hai người khác vào. "Nói những cái cần nói!"-Bảo Ngọc nén giận để nói chuyện với Gia Bảo. "Lấy người trao đổi người!"-Gia Bảo trả lời. "Cô bé kia là gì của cậu?"-Vũ Thiên hỏi. "Là em gái của em. Đại ca! Em xin lỗi!"-Gia Bảo cúi gằm mặt xuống đất. "Cậu biết lỗi của mình? Vậy mau nói mọi chuyện ra!"-Vũ Thiên quát lên một tiếng. "Uyên Nhi... cô ta bắt cóc em gái của em, cô ta nói nếu muốn chuộc Gia Nhi về thì em phải đem Tuyết Linh đến đổi người." "Tuyết Linh? Không phải cô ấy tên Bảo Lam à?"-Mộc Thành và Vũ Thiên thắc mắc. Bảo Ngọc nhìn sang Hàn Phong -"Hỏi anh ta!" "Là tên giả em đặt cho cô ấy!"- Hàn Phong trả lời. "Vậy bây giờ Tuyết Linh đang ở đâu?"-Bảo Ngọc đanh giọng, hỏi. "Ở khu rừng phía tây thành phố." "Không phải!"-Hàn Phong lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên. "Anh nói vậy là sao?"-Bảo Ngọc nhíu mày. Hàn Phong không đáp chỉ ra hiệu bảo mọi người im lặng. Anh đưa tay lên vặn cái khuyên tai nhỏ trên tai phải - " Linh! em nghe rõ không? Linh!" Từ khuyên tai phát ra tiếng rè rè nho nhỏ, Hàn Phong tiếp tục điều chỉnh. Trong khi đó... Rè rè... Rẹt...rẹt... Tuyết Linh quan sát xung quanh, khi chắc chắn mấy tên lính canh đã ra ngoài cô mới từ từ đưa tay lên cái khuyên tai hình thập giá điều chỉnh. "Phong!"-Linh trả lời. "Em đang ở đâu?" "Không rõ! bọn họ đưa tôi đến chỗ khác rồi!"-Linh mệt nhọc trả lời. "Em ổn không?"-Phong lại hỏi. "Giờ thì vẫn ổn nhưng đến ngày mai thì không chắc!" "Tôi sẽ đưa em về!" "Mau lên! nếu không tôi tự tử để bảo vệ mình thì lúc đó anh hối hận cả đời!"-Linh trêu. "Lúc này mà vẫn còn đùa được? Đừng tắt khuyên tai, để tôi dò tìm vị trí!" "Ừm!" Sau cuộc đối thoại, sáu cặp mắt tò mò lẫn trêu chọc đều đồng loạt nhìn về phía Hàn Phong. Thiên Ưng và Bảo Ngọc cười gian nhìn anh. "Các người nhìn cái gì?"-Hàn Phong lườm lại từng người một. Như chợt nhớ ra gì đó, Bảo Ngọc quay sang em gái của Gia Bảo - "Bé gái! Em lại đây!" Cô bé sợ hãi nhìn anh nó, Gia Bão gật đầu nó mới dám lại gần Bảo Ngọc. Bảo Ngọc quay cô bé một vòng, quan sát kỹ lưỡng người cô bé, cuối cùng Bảo Ngọc gỡ dây buột tóc của cô bé xuống. "Nếu tôi không lầm thì đây là máy nghe trộm phải không?"-Bảo Ngọc đưa nó cho Thiên Ưng. Thiên Ưng cầm lên nhìn vài giây liền đập mạnh cái hạt đính trên dây buột tóc xuống bàn - "Anh mau liên lạc xem cô ấy có sao không?" "Không kịp rồi! Liên lạc bị cắt!"- Hàn Phong trở nên căng thẳng. Gian phòng cũng trở nên căng thẳng... "Tôi đi gặp Nhã Uyên!"- Bảo Ngọc lao ra khỏi phòng, Thiên Ưng thấy vậy liền hối hả chạy theo. Còn Tuyết Linh... "Thật không thể ngờ đây là một cái máy liên lạc!"-Uyên Nhi một tay mân mê khuyên tai của Tuyết Linh, tay còn lại thì ngắt mạnh vào bên tai đang chảy máu của Linh. Linh cắn môi, chịu đựng cơn đau. Uyên Nhi vừa phát hiện ra cô đang liên lạc với Hàn Phong thì liền giật mạnh cái khuyên tai ra, may là không bị rách tai nhưng cũng làm tai Linh chảy máu. "Sao? Kiên cường quá nhỉ?"- Uyên Nhi cười đểu - " Bây giờ không còn gì để cầu cứu rồi nhé!" Uyên Nhi đứng lên, đá một cái vào bụng Tuyết Linh -"Đồ rác rưởi! Bọn bây mau trói nó lại cho tao!" Tức thì hai tên tay sai dạ dạ vâng vâng trói Linh lại. Uyên Nhi đi khỏi phòng giam , cô ta không quên quay lại ném cho Linh một cái nhìn đầy căm hận. The Death... "Nhã Uyên! Em gái cô đâu?"-Giọng nói của Bảo Ngọc trở nên cao ngạo. "Ô! bây giờ ra dáng một nữ chủ nhân rồi đấy!"-Nhã Uyên vẫn nở nụ cười cao ngạo như mọi khi. "Tôi hỏi lại em - gái - cô - đâu?"-Bảo Ngọc gằn từng chữ một. "Con bé đi làm việc của mình rồi! Cô cần tìm nó làm gì?"-Nhã Uyên thư thả nói. Bảo Ngọc không thể kìm nén cơn giận hơn nữa, cô đứng dậy đá văng cái ghế - "Chị em hai người rốt cuộc tại sao lại thích hành hạ Tuyết Linh như vậy hả?" "Tôi đúng là có hành xác cô ta một lần, nhưng sau lần đó tôi đã không đụng chạm gì với cô ta. Bây giờ cô định gây chuyện à?"-Nhã Uyên đặt tách trà trên tay xuống. "Nhưng em gái cô đã đem Tuyết Linh đi rồi! Bây giờ không rõ tung tích!"-Bảo Ngọc lại gào lên. "Tuyết Linh vẫn còn trong phạm vi tổ chức, em tôi muốn đem đi đâu chẳng được!" "Cô..."-Bảo Ngọc đuối lí. "Lith! Tiễn khách!"-Nhã Uyên ra lệnh cho quản gia của mình. ________________________________ Bảo Ngọc trở về trong sự thất vọng. Cô nằm phịch xuống giường, thở dài một tiếng. Quản gia đem đồ ăn vào cho cô, cô lại bảo đem ra chỉ cần chừa lại một bình trà nóng. Cô bị bắt cóc Tuyết Linh liền nhanh chóng cứu cô mà không cần ai giúp, ngược lại Tuyết Linh bị bắt cóc thì cô lại không thể nhanh chóng tìm ra Linh mặc dù có nhiều người giúp đỡ. Cảm giác như cô là một nữ chủ nhân thất bại vậy. Bạn thân bị bắt cóc mà không thể làm gì hơn. Điện thoại di động của Ngọc bất chợt reo lên, cô lười biếng với tay lấy. Tít! Cô nghe máy! "Mau qua phòng họp!"-Giọng nói trầm trầm của Hàn Phong vang lên ở đầu dây bên kia. Bảo Ngọc tức tốc chạy qua phòng họp. "Tìm ra rồi à?" "Cô ta gửi một đoạn video về tình trạng của Tuyết Linh."-Thiên Ưng trả lời thay cho Hàn Phong. Lúc này Ngọc mới để ý vài mảnh thủy tinh vỡ dưới bàn. Đoán chắc có người vừa mới mất bình tĩnh vậy cũng có nghĩa là tình hình của Tuyết Linh không ổn. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"-Bảo Ngọc nhìn mọi người trong phòng. Tất cả nam nhân trong phòng đành lắc đầu thay cho câu trả lời. Riêng Hàn Phong anh vẫn chăm chú xem lại đoạn video kia... Cảnh này rất quen nhưng anh lại không nhớ nó ở đâu, chỉ biết rằng nó đã từng hiện hữu trong trí nhớ của anh một lần. Mộc Thành thấy Hàn Phong cứ chăm chăm xem đoạn video kia nên anh cũng xem lại thử và... "Đây là..."-Mộc Thành vừa lên tiếng mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh. "Là gì?"-Bảo Ngọc hỏi. "Chỗ đó có thể là phòng giam trước đây của The Death."-Anh trả lời. Hàn Phong nhíu mày nhìn lại không gian trong đoạn video, phòng giam cũ của The Death ư? Sao anh không có chút ấn tượng gì nhỉ? Nhưng trước tiên cứ đến đó trước vậy. "Đi thôi!"-Hàn Phong đứng dậy. Lời hứa đó dù em có quên thì anh vẫn sẽ làm. Anh nợ em một lời hứa, một lời hứa bảo vệ em suốt đời... Người em đang đợi có phải là anh không? Nói em biết đi!
|
Chương 23: Giải cứu Bọn tay sai đang làm gì đó bên ngoài rất ồn ào, một lát sau một tên bước vào, trên tay hắn cầm một cây kim tiêm. Hắn giở nụ cười kinh tởm nhìn Linh. "Lát nữa chúng ta sẽ vui vẻ với nhau một chút nhé cô bé!"-nói rồi hắn tiêm thứ gì đó vào người cô, xong hắn cởi trói cho cô. Đợi khi tên đó đi ra, cô rút từ trong đôi giày cổ cao mình đang mang ra một lưỡi dao. Cô giấu nó gọn trong bàn tay của mình. Một hồi sau khoảng hai ba tên đi vào, bọn chúng chỉ mặc mỗi một cái quần short. Tên nào tên nấy nhìn thật kinh tởm. Lúc này thứ thuốc mà bọn chúng tiêm vào người Linh bắt đầu có tác dụng, người cô đang lạnh thì bỗng trở nên nóng ran, khắp người ngứa ngáy. Linh thầm chửi trong đầu. Shit! Bọn khốn kinh tởm dám tiêm thứ thuốc kích dục dơ bẩn kia vào người mình. Linh bắt đầu mất dần ý thức, bọn chúng cười đầy dâm đảng nhìn cô. Linh nắm chặt lưỡi dao, nhẹ nhàng rạch lên tay mình một nhát. Cơn đau rát làm cô bừng tỉnh, Linh rạch thêm một đường để tăng cơn đau. Lúc này đôi mắt xanh dương kia mở to, Linh cười đểu đáp lại bọn chúng. Cả bọn đột nhiên trở nên sợ hãi nhìn cô. Lúc này cô nhìn không giống người mà là giống quỷ. Đôi mắt xanh tự nhiên mở to, lại thêm mái tóc màu bạch kim cùng với khuôn mặt dính chút máu thì nhìn cô lúc này chả khác nào là quỷ dữ. Mấy tên đó thấy vậy liền có chút sợ sệt, vừa lúc đó một tên khác hối hả chạy vào. "Bọn mày làm cái quái gì vậy hả? Tiểu thư gọi, mau lên!" Bọn chúng hối hả mặc đồ rồi bỏ đi. Ngay khi bọn chúng vừa rời khỏi thì cũng là lúc Linh đổ gục xuống nền đất lạnh. _________ "Anh rể tương lai không biết hôm nay đến đây có việc gì?"-Uyên Nhi bây giờ giống hệt với Nhã Uyên, thái độ kiêu ngạo, hống hách. "Tìm người!" - Hàn Phong trả lời ngắn gọn. "Ở đây có ai để anh tìm?"-Uyên Nhi vẫn giữ thái độ đó. Hàn Phong không nói không rằng đẩy mạnh Uyên Nhi một cái, xông thẳng vào trong. Vũ Thiên, Bảo Ngọc, Thiên Ưng, Mộc Thành cũng đi theo vào trong. "Bọn bây chặn bọn nó lại cho tao!"-Nhã Uyên lập tức ra lệnh cho bọn đàn em. Tức thì một đám người khoảng vài chục tên lao ra vây quanh cả bọn. Hàn Phong trừng mắt nhìn đám người - "Muốn phản?" Một vài tên nhận ra Hàn Phong có chút ái ngại liền lui về sau. Hàn Phong nở nụ cười lạnh lẽo - "Xem ra cơ đồ của lão già đã bị hai chị em cô thao túng hết rồi thì phải?" "Dù gì anh cũng không cần, vậy thì chị em tôi tiếp quản hộ thì có gì sai?"- giọng điệu của Uyên Nhi khiến Hàn Phong cảm thấy tức điên. "Tôi không cần mớ tài sản ấy, tôi chỉ cần Tuyết Linh!"-Hàn Phong gằn ra từng chữ. "Tuyết Linh! Tuyết Linh! Suốt ngày cứ Linh với Linh! Đám người các người tại sao lại ra sức bảo vệ một đứa thấp kém như cô ta?"-Uyên Nhi tức giận quát lên. Keng! Bảo Ngọc dùng cây sắt trên tay đập mạnh vào cái khung sắt gần đó - "Cô nói ai thấp kém? Tự nhìn lại bản thân mình đi!" - Ngọc lao vào đánh nhau với bọn tay sai. (t/g: chị Ngọc dấu nghề nhiều quá!) Trận ẩu đã diễn ra... Trong lúc đó tại phòng giam Tuyết Linh... Máu chảy ra từ những vết rạch trên tay Linh, máu cứ liên tục túa ra còn cô thì không có chút sức lực nào để cử động, cô nằm đó, bất động. Cửa phòng giam lại mở ra lần nữa một hình dáng quen thuộc bước vào. "Linh! Em sao rồi? Linh!"-Hàn Phong đỡ Linh dựa vào người mình. "Tôi...sắp thăng thiên...tới nơi...rồi!"-Cô thều thào trả lời. Phong liền ẳm Linh lên, nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Phong ẳm Linh băng qua đám đông đang hỗn loạn kia, vừa ra đến cửa đã bị Uyên Nhi chặn lại. "Để nó ở lại!" "Cô có quyền gì?" "Anh..."-Uyên Nhi rút súng ra chĩa thẳng vào Hàn Phong. "Không được manh động!"-Bảo Ngọc chĩa súng về phía Uyên Nhi. Thiên Ưng lại gần Uyên Nhi - "Để chúng tôi đi, có được không?" "Không đời nào!"-Tay còn lại của Uyên Nhi đang cầm một cây dao. Cô đâm thẳng vào bụng Thiên Ưng. Tức thì... Pằng! Tay đang cầm súng của Uyên Nhi túa máu, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Người bắn chính là Bảo Ngọc. Mộc Thành nhanh chóng chạy lại đỡ Tuyết Linh phụ Hàn Phong. Phong rút cây súng Linh nhờ Ngọc đưa cho mình, chĩa thẳng vào đầu Uyên Nhi. "Dừng lại hoặc cô ta chết!" Tức thì đám đông hỗn loạn kia dừng lại. Vũ Thiên cùng người của mình nhanh chóng rút về xe. Mộc Thành, Bảo Ngọc và Thiên Ưng cũng trở về xe của mình. Hàn Phong tay vẫn chĩa súng vào đầu Uyên Nhi, vừa di chuyển về. Hàn Phong vừa lên xe, Mộc Thành liền khởi động máy, lập tức phóng đi. ______________ "Tuyết Linh sao rồi?"-Mộc Thành vừa đi ra, Bảo Ngọc đã nhào đến hỏi tình hình. "Tôi tiêm thuốc an thần cho cô nhóc rồi! Hiện tại đã ngủ. Hàn Phong đang ở bên trong canh chừng." Bảo Ngọc gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. "Thằng nhóc bạn của em đâu?"-Mộc Thành hỏi. "Vết thương của anh ta cũng vừa mới được băng bó xong, hiện tại đang nghĩ ngơi." "Vậy cô nhóc chủ nhân cũng nên nghỉ ngơi đi!"-Anh nở nụ cười với Ngọc. "Cám ơn anh!"-Bảo Ngọc đi về phòng làm việc của mình. ............Xế chiều ngày hôm sau "Cậu tỉnh rồi à?"-Bảo Ngọc đang giúp Thiên Ưng lau người. "Mọi người không sao chứ?"-Thiên Ưng mệt nhọc nói. "Không sao! Trừ cậu!" "Ừm!" "Ăn gì không tớ nấu!" "Nấu đại cho tớ tô mì được rồi!" Bảo Ngọc chỉ cười, trước khi ra khỏi phòng cô quay lại nói với Thiên Ưng - "Tớ không thể để người bệnh ăn uống như vậy!" Đây là lần đầu tiên Ngọc sử dụng nhà bếp của tòa nhà tổ chức, đang lay hoay thì Mộc Thành và Vũ Thiên đi vào. "Ô! Chào cô nhóc!" "Em đang nấu ăn à?"-Vũ Thiên thấy cô lay hoay nên hỏi. "Ừ! Hai anh có muốn ăn gì không?" "Dù gì cũng đang ở nhà người khác, em nấu gì thì bọn tôi ăn cái đó, miễn nó ăn được!"-Vũ Thiên trả lời. .... Buổi tối hôm đó mọi việc diễn ra thật bình yên. Có lẽ đây là lần đầu tiên Bảo Ngọc và Vũ Thiên nói chuyện hoà nhã với nhau, mọi người đều ngồi chung trên bàn ăn và không ai căng thẳng hay cáu gắt với nhau... Nếu mọi thứ cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy... Ghen?! Như vậy gọi là ghen ư?!
|