Đại Boss Vương Phi
|
|
Chap 5 : Bái sư học nghệ Sáng hôm sau Ta cải trang thành nha hoàn rồi lãnh ra ngoài phủ.Đến đây 5 năm,đây là lần đầu tiên ta được tự do đi chơi.Chơi đến trưa thì ta đói bụng,bèn vào tửu lâu ăn.Đến bàn ăn,ta gọi tiểu nhị và kêu món.Xong tiểu nhị bưng len thì thấy một nam tử ăn hiếp một kẻ ...ăn xin. "Tên kia,người như thế mà lại ăn hiếp một lão gìa àh."ta lên tiếng Tên nam tử kia nhìn ta cười cợt "Nhà ngươi miệng còn hôi sữa mà dám chỉ giáo bổn thiéu gia ta à,lên,giải quyết nhóc con đó cho ta."hắn ta vừa ra lệnh thì hai ba tên nô tài của hắn taxong lên Ta đánh,đánh nha,xong xui ta nhìn hắn thách thức,mi xong với lão nương rồi,ta đây bấy lâu rất ngứa tay nha.Ta tiếng laị gần hắn ta,hắn ta quỳ xuống cầu xin "Tiên nữ xin tha cho ta,ta có mắt mà không thấy thái sơn,xin tha cho ta."hắn ta van lạy ta Ta thì không qtâm lắm,ta nhìn xem lão tử kia có bị sao không thì bất chợt tên nam tử kia lấy cây dao đâm vào chệch bã vai ta.Hình như dao có tẩm thuốc mê,một mảng tối bao trùm trước mắt làm ta không thấy gì nữa,mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào thì ta cũng không nhớ nữa.Hix,vừa đi chơi đã bị vậy rồi,biết thế thì đã không nhiều chuyện làm gì Khi ta tỉnh dậy thì trời đã chóm tối.Ta cảm thấy lạnh,chẳng lẽ ta chết rồi sao?Hic,đường đường là đệ nhất sát thủ mà lại bị chết 2 lần hoang đường như thế này thì thật mất mặt nha.Huhu Đang trong dòng suy nghĩ thì có hai lão tử bước vào.Một người mặc quần áo tao nhã,thanh lịch còn một người...á cái người ta cứu luc trưa. "Con đã tỉnh rồi àh?"Người trang nhã hỏi "Xú nha đầu,ngươi cũng là mạng lớn nha" người ta cứu nói "Ta đg ở đâu? Hai người là ai vậy"ta hỏi "Con đg ở Tuyết Liên U cốc,ta là thần y cũng là độc y PhI Vương,còn hắn là lão huynh đệ của ta,là Thiên Vương_đệ nhất kiếm vương,hai chúng ta cả đời chưa có đệ tử.Chúng ta muốn nhận con làm đệ tử a"Phi Vương nói với ta "Oi! Ta không thích đâu,ta muốn chơi àh,nếu ta không muốn thì có sao không?"ta phản đối "Không sao,ta sẽ tặng con mấy viên thuốc rồi làm da con phân hủy từ từ,xương khớp rã rời mà chết thôi Ôi,thật khủng khiếp nha " Đồ nhi xin bái kiến nhị vị sư phụ ạ"ta là kẻ thức thời mà. "Tốt" đồng thanh Kể từ đó,ta sống chung với hai lão sư phụ và học võ luyện dược,ta vôn có tri thức sẵn nên học rất nhanh.Đến đó được một tuần,ta 'vô tình' ăn 3 viên bách độc bất xâm của Phi Vương,kể từ đó,ta vô tư ăn độc mà không bị chết.Tháng sau,ta tiếp tục 'vô tình' ăn hai quả Thất Khíu Lung Linh của Thiên Vương làm cho tăng thêm 100 năm công lực,càng xinh đẹp.Quả thực,hai vị sư phụ nhận ta làm đồ đệ ắt hẳn là viêc làm sai lầm nhất của họ.
|
Chap 6 : Nổi nhớ _ Xuống núi Lúc này,ở phủ thừa tướng "Phu nhân ...a lão gia,tiểu...tiểu thư mất tích rôi ạ"Mai nhũ mẫu hoảng hốt "CÁI GÌ/?" Đồng thanh "Sáng nay,nô tỳ vào phòng không thấy tiểu thư...hic...chỉ thấy tiểu thư nói trong thư là chiều về ạ"Mai nhũ mẫu kể "Người đâu, đi tìm tiểu thư về cho ta"phụ thân lo lắng " Dạ" 1 tuần nữa trôi qua " Hic...Con của thiếp,có phải nó có chuyện gì không?Sao nó nói về mà cả tuần không bề vậy?Hic"mẫu thân nức nở "Không sao đâu,chắc mai con chúng ta về thôi mà"phụ thân an ủi mặc dù trong lòng hết sức lo lắng " Đúng rồi mẫu thân,tiểu muội sẽ không sao đâu mà"ca ca ta cũng an ủi mẫu thân 1 năm trôi qua "Hic...hic,con của ta,ta thề ta biết kẻ nào làm hại con ta sẽ giết sạch dòng họ nhà chúng"mâũ thân rơi nước mắt Cũng đúng thôi,con gái cưng là ta của bà mang nặng đẻ đau làm sao không đau lòng cho được. Khi Vương Phong trở về,nghe tin ta bị mất tích.Hắn liền điên cuồng kiếm ta suốt ba ngày ba đêm.Cuối cùng đành kiệt sức,bệnh cả tuần mới khỏi.Kể từ đó,hắn lạnh lùng càng lạnh lùng,lập chiến công vô số,nhưng hể nữ nhân nào đứng gần hắn là chết không tha ,hắn thề rằng ngoài ta ra,hắn không lấy ai khác.Thật đúng là tình yêu cuồng si mà. Năm thứ ba ta mất tích,hoàng đế băng hà.Lập Hoàng tử Hiên Viên Vương Hạo làm vua,hắn làm vương gia. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua,ta bây giờ đã mười tuổi.5 năm này ta đã học hết tuyệt kĩ cua hai sư phụ,còn dư thời gian lập thêm Thiên Huyết lâu,là nơi tập hợp các sát thủ mà ta luyện tập.Thiên Huyết lâu là tổ chức sát thủ,nếu ai muốn nhờ giết người thuê,hãy đến đây vì bảo đảm người kia không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai(tg:sao giống quảng cáo quá vậy trời).Trong lâu không ai biết mặt ta ngoại trừ 4 hộ vệ Huyết Vệ,Huyết Phụng,Huyết Liên,Huyết Ảnh,4 người này là do ta cứu khi hái thuốc.Mọi người trong lâu chỉ biết cung chủ là nữ tử mặc y phục trắng,đeo mặt nạ ánh kim và cái thứ quan trọng nhất là tiểu đao Song Uyên.Thứ đó không thể bị ăn cắp và làm giả được.Ngoài ra ta còn mở các tửu quán,nhà hát,...khắp tứ quốc.Nói túm lại là ta nắm trong tay vận mệnh kinh tế của tứ quốc đấy.Haha,ta thiệt tài giỏi mà(tg:tỷ ấy lại lên cơn tự sướng) Cuối cùng,vì không chịu nổi tài quậy phá của ta,hai vị sư phụ đành bỏ cốc ra đi chỉ để lại bức thư:"Nha đầu,ngươi đã học hết tuyệt kĩ của chúng ta,bây giờ người đánh thắng ngươi cũng không quá 5 người,chúng ta đi đây.Không hẹn gặp lại" Hứ!Dám bỏ ta chạy trốn àh.Nhắc mới nhớ.Lâu rồi,không biết cha mẹ ra sao,và cả ...hắn nữa.Ta chuẩn bị hành lí ra khỏi cốc.
|
Chap 7 : Trở về Trên đường đi,ta cướp túi tiền,thế là phải kiếm cách sinh nhai.Ta nghe nói vị vương gia nào đó bị trúng dộc.Ta định sẽ đi giải rồi lãnh thuởng để có tiền về nhà.Thật ra,lúc đầu họ không tin ta,ta bảo một hồi tên cận vệ đó mới cho ta vào.Ta đến bên giuồng hắn,từ từ bắt mạch cho hắn,một canh giờ sau,độc được giải xong.Ta nhìn mặt hắn...á không thể nào,hắn chính là nhị vương gia Trong vô thức,ta nghe hắn gọi "Thiên nhi,nàng đừng bỏ ta,ta cảm thấy tịch mịch lắm rồi,mẫu thân bỏ ta,bây giờ nàng cũng bỏ ta sao"thì ra hắn đang nằm mơ Nghe những lời hắn nói,bất giác những giọt nước mắt lăng dài trước mặt ta.Bỗng hắn mơ màng mở mắt,hắn nhìn thấy một nữ tử đg khoc,tại sao hình ảnh này lại thân quen như vậy.Hắn cố ngồi dậy để nhìn cho rõ nữ tử này.Bỗng nữ tử đó sà vào lòng hắn khóc oa oa,tiếng khóc này thật thân quen,chẳng lẽ là... "THIÊN NHI...."hắn hét lên làm ta giật mk lùi lại.Lần này hắn nhìn rõ mặt ta rồi.Dù cách xa 5 năm,nhưng vẫn là khuôn mặt đó,chỉ có điều là xinh đẹp,mặn mà hơn thôi. "Nàng còn sống đúng không?"hắn hỏi "Chớ không lẽ là ma sao"ta lao nước mắt trả lời hắn.Không hiểu sao,lòng ta ấm áp đến như vậy. Hắn vui mừng ôm ta vào lòng,ta cũng thế,ôm chặc hắn.Hắn hỏi ta "Nàng làm sao để mất tích vậy?" "Ta là thấy ngươi đi,ở nhà buồn quá nên ta mới ra ngoài chơi nào ngờ bị hai lão già bắt tới U cốc,làm nha hoàn.Mấy hôm trước ta đã lén tìm đc xuông núi trở về.huhu"ta nói dối,ý ta nói đúng sự thật đấy chứ,chỉ là ta nói thiếu thôi,ta không muốn nguòi khác biết ta có võ công. Sau đó,ta ở lại Thuyên Nguyên< nơi hắn đánh giặc> ta nghe nói là hắn công bố các tướng sĩ dưới quyền hắn đều gọi ta là Vương Phi.Thôi kệ đi,bây giờ đg ăn ké bát cơm của người khác nên đành chịu thôi.
|
Chap 8 : Đoàn tụ Sau đó,hắn dẫn ta về phủ thừa tướng.Đến phủ,ta thấy phụ mẫu của ta.Họ như già hơn trước nhưng không kém sự vui mừng khi thấy ta.Mẫu thân chạy đến và ôm ta "Con...con là Thiên nhi của ta sao?Huhu..."Mẫu thân khóc "Mẫu thân...oa oa"ta khóc "Thôi,Thiên nhi về là tốt rồi.Con đi đường cũng mệt rồi.Về phòng nghỉ đi"phụ thân bảo Sau đó ta về Khuynh Thiên uyển ngủ.Chiều ta cùng mọi người ăn cơm rồi kể lại sự tình cho mọi người nghe chỉ trừ việc ta bách độc bất xâm,100 năm công lực,biết võ công,còn y dược vì ta trị bệnh cho hắn rồi nên cũng kể luôn.Ngày hôm sau phụ thân ta công bố sự trở lại của ta.Đó là lời cảnh báo trước nguy cơ đến...kẻ thù của gia tộc ta haha
|
Chap 9 : Yêu rồi Hắn tỏ ý muốn đón ta về vương phủ nhưng phụ mẫu ta không chịu.Nói sao chứ,gia đình người ta mới vừa gặp lại mà hắn đòi chia cắt,hứ...mơ đi.Nhưng phụ mẫu bảo ta qua Phong vương phủ chơi 1 ngày.Thế là bây giờ ta đang ở Khuynh Thiên uyển Ta đang dạo chơi ở hoa viên ở Chính Phong điện (tg:nơi ở của Phong ca ák)thì ta nghe tiếng gọi làm mình hết sức nổi da gà "Phong ca ca...a"tiếng cô gái vang lên Cô gái đó chạy vào thì thấy ta,nhìn ta toát lên vẻ gì đó giận dữ.Thì ra đó là quận chúa Lam Yên Chi 12t,con của Trưởng công chúa lâm thời,là biểu muội cuả Phong ca ,ý ta bị liệu luôn rồi,là biểu muội của hắn chứ. "Ngươi là ai?"Yên Chi chỉ tay vào mặt ta quát Hứ.Ta_Lãnh Khuynh Thiên đường đường là đệ nhất sát thủ mà để cô chi vào mặt à.Chỉ là ta không muốn chấp nhặt với trẻ con thôi.Nếu không đánh cô thì sẽ làm cô tự tức chết "Vị tỷ tỷ này,sao lại vô phép vô tắc thế,tại sao lại chạy vào nhà nam nhân như vậy mà không biết xấu hổ"ta nói,lời nói nhẹ nhàn nhưng làm Yên Chi mặt đỏ bừng "Ngươi...ngươi,còn ngươi thì sao?ngươi cũng vô liêm sỉ giống ta thôi"Yên Chi tức giận "Cái đó là cô tự nhận mình vô liêm sĩ thôi,còn ta không có nha.Đây là nhà của Phong,ta đay là Vương Phi thì đương nhien được ở đây"ta nhàn nhạt nói "Ngươi...ngươi...Chát"Yên Chi tức giận tát mặc ta "Yên Chi,muội làm gì vậy hả"hắn thấy ta bị Yên Chi đánh thì hét lên,chạy lại xoa mặt cho ta.Ta bỗng cảm thấy ấm áp làm sao ấy. "Huynh...huynh..."Yên Chi khóc.Rõ ràng là cô thích hắn trước,cũng tỏ tình hắn trước,tại sao hắn chỉ xem cô là muội muội.Yên Chi chạy đi. Sáng hôm sau,ta mời hắn và Yên Chi đi chơi ở trên núi săn bắn.Vì sau khi nghe hắn kể,ta cảm thấy thật sự buồn thay cảnh ngộ của Yên Chi.Mẫu thân của Yên Chi sau khi sanh ra cô thì đã mất,cha thì không quan tâm cô lắm,từ nhỏ chỉ thân với hắn và hoàng thuợng.Hắn thuờng chở che cho cô nên cô thích hắn cũng là đương nhiên. Ta cũng chợt nhớ lại gia cảnh năm xưa.Mẹ ta sinh ta ra rồi chết,cha hận ta vì nói tại vì ta mà mẹ mới chết,không ngó ngàn đến ta.Đến một ngày ta bị bắt cóc cũng chẳng có ai tìm ta,ta được đào tạo trở thành một cổ máy giết người vô tình,nhẫn tâm,bằng tất cả thủ đoạn để giết đuợc mục tiêu.Ta không có mục đích sống,chỉ biết nghe lệnh và giết người,dù là đứa trẻ hay cụ ggìa 80,ta cũng không lưu tình.Nhưng bây giờ khác rồi,ở đây ta có mọi thứ,tiền tài,quyền lực và người thân của ta_những người quan tâm,yêu chìu ta hết mực,và cả hắn nữa.Ta đã có mục đích sống,sống vì bản thân mà cũng vì nhưng người ta yêu thuơng.Ta tự thề với lòng rằng sẽ bảo vệ họ hết mức có thể,cho dù là ta phải...chết.Bất giác,nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má,khóc vì đau thuơng của quá khứ hoặc vì hạnh phúc ở hiện tại.Thấy ta khóc,hắn chỉ ôm ta vào lòng,nhưng hành đọng đó làm ta thật ấm áp,tim ta chợt đập loạn nhịp vì hắn.Phải chăng ta đã...yêu hắn rồi sao?Ta biết hắn thật sự yêu ta,nhưng ta không biết nó sâu bao nhiêu.Ta sợ nếu ta chấp nhận,thì hắn thay lòng thì ta biết làm sao?Ta sợ sẽ mất hắn,sợ mất đi sự bảo bọc của hắn.Ta đúng là một kẻ lãnh khốc,vô tình,nhưng ta cũng muốn yêu và được yêu.Nhưng ta chưa tìm ra mục tiêu xứng đáng thôi.Bây giờ ta đã tìm được,giờ chỉ cần quan sát hắn một chút.Nếu hắn thật sự yêu ta, ta thề đời này, kiếp này nắm giữ hắn thật chặt, không bao giờ buông tay, bách niên giai lão, cùng nhau đến già, nguyện một đời một thế một đôi, không bao giờ phân li.
|