Đại Boss Vương Phi
|
|
Chap 20 : Giăng bẫy Hoàng cung "Tể tướng,ngươi có biết tội của ngươi chưa?"hoàng thuợng ngồi trên long ỷ oai phong lẩm liệt nhìn xuống phía dưới "Thần không biết mình có tội gì?"tể tưởng vẻ mặt trơ trẽn "Ngươi kéo bè kéo cánh,bán thông tin mật,mưu đồ tạo phản..."hoàng thuong nói một hơi "Xì xào ... xì xào"bá quan bàn tán "Bẩm hoàng thuợng người có chứng cứ không ạ"nghe hoàng thượng nói,mặt lão biến sắc nhưng vẫn tiếp tục bầy ra vẻ mặt trơ trẽn " Đây"hoàng thuợng quăng xuống một xấp tài liệu.Trong đó có đầy đủ chứng cớ lão phạm tội.Thì ra tối qua nàng đã bỏ xấp tài liệu này vào thư phòng của hoàng thuợng "Nếu ngươi đã biết thì hôm nay ta sẽ báo cho ngươi biết,ta sẽ soán ngôi của ngươi,quân đâu..."lão nghe mình bại lộ thì hiên ngang đứng lên kêu quân đến soán vị Cấm vệ quân bao vây khắp triều,trên tay ai cũng cầm cung "Bắn hắn cho ta"lão ra lệnh cho cấm vệ quân bắn hoàng thuợng,nhưng kì lạ thay,ai cũng đứng bất động,không nghe lời lão,lão kêu lần 2,lần 3 cũng vậy.Bỗng từ cửa đại điện có tiến cười vang lên,hai thân ảnh bước vào. "Haha...ngươi ngươi nghĩ sản nghiệp 1000 năm của Hiên Viên gia dễ dàng bị ngươi đoạt như vậy sao?"hắn nhếch mép.Thì ra là hắn,phía sau là nàng "Mơ mộng, ảo tưởng cộng thêm tội ngu dốt,haizz"nàng chửi phong long trúng ai thì trúng nhưng sao chỉ trúng cái lão tể tướng vậy kìa "Tuớc bỏ tể bào,gia đình chém đầu,trong dòng họ nam xung công,nữ kĩ quân,giãi lão về phủ"hắn ra lệnh bằng cái giọng lạnh thấu xương làm người ta cứ như ở trong hầm băng Các cấm vệ quân nhanh chóng thi hành mệnh lệnh Thư phòng hoàng cung "Hoàng huynh à,nữa huynh cẩn thận chút đi,hôm nay đệ không đến kịp thì sẽ sao đây?"hắn ngồi trên ghế,kế bên là nàng " Ân"hoàng thuợng gật đầu "Vậy đệ và vương phi về đây"nói xong,hắn kéo nàng đi,khi ra đến cửa,hắn nói sát tay nàng "Lão tể tướng kia ta tặng nàng ấy" "Oa,chàng thật tốt bụng nha...chụt"nàng cám ơn rồi hôn vào mặt hắn làm hắn vui như điên,hắn tự nhũ sẽ đem lại những gì hạnh phúc nhất cho lão bà này.Sau đó,hai người tung tăng về Vương phủ ______ P/s :hơi ngắn phải hk các bạn?Haizz...Nhưng bữa nay mình học liên tục hok có thời gian viết nhiều.Các bạn thông cảm nha.Mai mình sẽ viết dài hơn
|
Chap 21 : Hạnh phúc P/s: Sau 2 ngày trầm tư,mệt mỏi và bệnh vì trúng mưa.Ta xin tuyên bố:ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa...hắc hắc Hihi,xin lỗi các bạn đọc giả nha.Vì mấy bữa nay bận với lại nhức đầu quá nên mk hk có viết được.Bữa nay mk viết 2 chap luôn nha,nếu có rãnh viết tiếp,mai mk phải hc phù đạo nên hk viết đc.Bây giờ mk xin làm tiếp nhiệm vụ đây ạ *cuối chào* Thân ái _____________________ Địa lao Bước vào cửa của địa lao vương phủ như bước vào một địa phủ ở trần gian.Mùi ẩm móc,mùi máu xen lẫn nhau làm không gian thêm quĩ dị.Có một lối đi,hai bên là những gian phòng của tù nhân.Nàng và hắn bước đến gian phòng nhốt lão tể tướng. Nhìn laõ bây giờ chẳng khác nào là tên ăn mày chính hiệu,hàng thật giá thật.Đầu tóc rũ rợi,mặt mày lắm lem,quần áo xọc xệch còn in mùi máu tươi.Nhìn người chẳng ra người,quĩ chẳng ra quĩ,không ai có thể nhận ra lão tể tướng ngày nào ngạo mạng,ỷ quyền hiếp đáp người khác,làm bao người dân phải khổ cực.Đây là tác phẩm của ai?Chắc chắn là nàng rồi. Nàng bước vào gian phòng nhốt tể tướng,lấy ghế ngồi đối diện lão "Ngươi có biết tại sao ngươi mướn người giết thừa tướng mà không chết không?" "..."Lão cả kinh,trong lòng tự hỏi vì sao nàng biết nhưng vẫn im lặng "Bởi vì chủ nhân của Thiên Huyết lâu là ta.Ta là người có ân để sau mà có thù tất báo,vì vậy ngươi đừng quá ngạc nhiên,ta sẽ cho ngươi pk thế nào là sống 0 bằng chết"những câu cuối của nàng mang theo sát khí và lạnh lùng như Tu La từ địa ngục làm lão lấy làm run rẫy "Ngươi..."lão 0 ngờ rằng bản thân ngu đến mức tự chui vào ro nên ấm ức nói không ra lời Nàng từ từ đến bên lão,lấy trong túi một viên đan dược màu đen nhét vào miệng lão rồi bước ra khỏi địa lao. Lão ở trông đây cố gắng nhổ ra viên thuốc nhưng không thể được vì viên thuốc vừa cho vào miệng đã bị tan đi.Lão từ cảm thấy thân thể đau như đang bị hàng ngàn con kiến cắn vào,tiếp đó lão cảm thấy toàn thân lạnh phát run như ở trong hàng băng,cuối cùng lão cảm thấy xương cốt rã rời,da thịt thối nát.Chỉ khoảng 1 khắc sau,lão chỉ còn là một bãi máu đen đặc sệch.Kết cục của một kẻ làm hại đến gia đình nàng mặc dù chưa kịp ra tay.Viên thuốc đó là loại thuốc nàng mới chế tạo ra và lão đã vinh dự được làm chuột bạch cho nàng thí nghiệm dầu tiên.Rất ư là vinh dự nha! (Tg:ta run;Thiên:muốn thử không cưng?;tg:hihi,tỷ tỷ xinh đẹp,dể thw tự mk giữ lại xài đi ạ*chạy mất dép*) ................. Những cơn gió mùa đông thổi vào làm không khí rất lạnh.Hiên viên hoàng triều đã bước vào những ngày đông đầu tiên.Khung cảnh nơi đâu cũng trắng xóa bởi màu tuyết thật đẹp,thật diễm lệ làm sao!Khắp nơi cây cỏ dần trơ trụi bởi khí hậu giá rét của mùa đông,cũng như đây là thời kì ấp ủ những chiếc áo đẹp cho mùa xuân sang năm. Nàng khoác chiếc áo lông chồn màu trắng cùng y phục cũng màu trắng nốt.Hôm nay,nàng được tiểu Phượng quấn tóc kiều Hồng Liên,nàng đẹp như tiên nữ không nhiễm bụi trần,vẻ đẹp ủy mị sắc sảo làm ngàn người say,ngàn người đắm Nàng bước ra cửa và đi ra hậu viên.Nàng nhìn thấy tuyết trắng xóa trong rất đẹp mắt thì muốn chơi tuyết thử.Nàng ở đó nặng thành một người tuyết khá lớn.Xong,tay nàng cũng lạnh ngắt. Hắn vừa đến thấy cảnh này thì bước lại sưởi ấm cho nàng,còn mắng yêu nàng nữa.Nàng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp làm sao,dù đây đang là mùa đông.Nàng biết mình đã tìm được ý trung nhân của mình,là người đời đời nàng có thể nương tựa. Sau đó,hắn dẫn nàng vào tiểu đình trong phủ dùng điểm tâm.Vừa ăn vừa ngắm cảnh tuyết rơi.Một khung cảnh lảng mạng và đầm ấm như một gia đình thật sự.Hai người cùng đấm chìm trong hạnh phúc cùng đối phương.Mong rằng,hạnh phúc này sẽ là mãi mãi,trăm năm đầu bạc đến chết không thôi.Đắm chìm trong tình yêu rực rở đầy sắc hồng,đầy màu hồng của hạnh phúc,của yêu thuơng,của lãng mạng,của những gì đẹp nhất trong tình yêu. Nhưng họ đâu hay rằng,có một cơn sóng lớn mang tên số phận đang chờ họ vượt qua.
|
Chap 22 : Hiểu lầm_Rơi núi Sáng hôm sau,mặt trời đã lấp ló sau tán cây mang theo ánh bình minh tươi đẹp ngập tràn cho cả ngày.Không gian thật yên tĩnh lạ thuờng.Trời vẫn lạnh thế ấy,nhưng có lẽ là lạnh hơn bình thường như báo hiệu một điều có thể xảy ra.Trên mặt đất phủ một màu tuyết trắng dày.Tuyết đã bám lên những cành cây trơ trụi vì cái giá lạnh của mùa đông.Tất cả đều mang vẻ đẹp trắng tinh của tuyết,trông thật đẹp nhưng cũng rất lạnh. Khuynh Thiên uyển Căn phòng được trang trí một cách ấm áp.Phía trên giường còn có một con gì đó đang vùi sâu vào lớp chăn để ngủ.À!Thì ra con gì đó chính là nàng (Thiên:Cái con kia,ngươi dám kêu ta là "con gì đó"hả?*rút Song Uyên ra*;tg:ahihi,tại muội nhìn từ xa nên không thấy rõ *bỏ dép chạy lấy người*) Nàng đang vùi sâu trong lớp chăn để...ngủ nướng.Kế bên là một nam nhân đang ôm nàng,người đó cũng chính là lão công của nàng.Nàng chợt xoay người và tỉnh dậy.Khi xoay người thì hết sức giật mình.Nàng tự hỏi nàng cho hắn vào khi nào vậy.Nàng xốc chăn lên và thẳng chân không thuơng tiếc đá hắn bay xuống giuờng "Cái tên kia,ai cho ngươi vào đây hả?"nàng hung hăng trừng hắn "Nương tử,sáng sớm nàng làm gì mà động tay chân vậy?"hắn lườm cườm bò dậy "Hứ,ai cho ngươi vào phòng ta?"nàng trừng mắt với hắn "Phòng này của nhà ta mà,nên ta có quyền chứ?...chụt..."hắn nói xong hôn lên môi nàng một cái rồi rời đi để thuợng triều còn nàng chưa kịp phản ứng gì "Ngươi....cái tên kia,đợi ngươi về thì chết với ta"nàng xoay người vào phòng,kêu tiểu phượng pha nước tắm. Xong,nàng đi dạo hoa viên.Hôm nay nàng cảm thấy sao ấy,cứ như sắp phải xa nơi này rất lâu vậy.Sau đó,nàng về thừa tướng phủ thăm phụ mẫu,nàng cũng kể thời gian gần đây của cuộc sống nàng cho phụ mẫu nghe,hai người cảm thấy vui mừng vì đứa con gái nhỏ của mình hạnh phúc.Lúc sắp về,nương đưa cho nàng chiếc khăn thêu có tên nàng cùng hoa Mạn Đà La.Nàng cũng giữ lấy và ra về.Đang đi trên đường,nàng bỗng nhảy ra ý kiến về Thiên Huyết lâu Gần đây,Thiên Huyết lâu hoạt động bình thường,hơn nữa đang hướng phát triển nhanh nữa.Nhưng nghe Huyết Liên nói chủ nhân Xích Hỏa lâu đang điều tra nàng,nàng cũng đang muốn biết hắn là ai. Rồi nàng về Vương phủ.Nàng thấy hắn đang đợi nàng ăn cơm,nàng cũng vào ăn.Ăn xong,nàng cùng hắn ra ngoài chơi ném tuyết cả trưa.Hai người cứ như hai đứa trẻ vô tư vô lo đang cho đùa mà không biết sẽ có một cơn lốc sắp chia cắt hai người,trông thật đau lòng nha Sau đó hắn vào thư phòng,để nàng ngồi lên đùi hắn,ôm nàng vào lòng cùng xem tấu chương cũng như sưởi ấm cho nàng,thỉnh thoảng nàng cũng đưa ra vài ý kiến cho hắn rồi cùng thảo luận.Gần tối,nàng muốn về phòng ngủ một chút nên còn hắn ở thư phòng tiếp tục xem tấu chương. Nàng về phòng thì mệt mỏi ngủ vì sáng giờ nàng đi đông,đi tây thăm mọi người.Ngủ được một lúc,nàng tỉnh dậy.Nàng cảm thấy thân thể cứng đờ không nhúc nhích được.Nàng từ từ mở mắt,nàng thấy một nam nhân đang đứng cuối giuờng nàng,người đó là thái tử Lãnh Thịnh quốc Lãnh Khuyết Ân,Khuyết Ân từ từ đến giuờng nàng với mưu đồ xấu xa.Nàng chợt nhớ mình biết giải huyệt nên giải xong,nàng bật dậy thì cửa phòng chợt mở.Hắn nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác quần áo không đàng hoàng(tg:đừng nghĩ bậy nha,còn 3 lớp quần áo đàng quàng,chỉ là dây buộc đai xứt thôi)thì máu dồn lên tới não,xông vào tát nàng một cái,Khuyết Ân thừa lúc đó chạy đi.Nàng đau lòng,như vậy rõ ràng là hắn không tin nàng "Nàng...là một dâm phụ"hắn tức giận "Chàng...không tin ta?"nàng hỏi một câu làm hắn có cảm giác gì đó nhưng vẫn tức giận rời đi Nàng đau lòng,ngã xuống đất.Chuyện gì đang xảy ra,nàng không hiểu,không hiểu gì cả.Nàng chỉ biết một điều,hắn không tin tưởng tình yêu nàng dành cho hắn.Nàng như rơi vào địa ngục,đau khổ,gục ngã là tâm trạng của nàng.Nàng quyết định sẽ ra đi.Nàng ra khỏi Vương phủ mà bản thân không hề hay biết.Nàng cứ đi,đi mãi về một hướng vô định.Nàng không biết lúc nào mà con tim của nàng nó lại yếu đuối như thế,chỉ là một sự bất tin thôi mà,sao nàng lại đâu khổ như thế.Có phải chăng từ lúc nàng đến thế giới này,có sự yêu thuơng của cha mẹ,có tình yêu và sự bảo bọc của hắn làm nàng yếu đuối như thế này. Phải chăng,ông trời không muốn cho nàng hạnh phúc trọn ven?Đúng,nàng chỉ là một u hồn của dị giới nhập vào thân xác nay.Ở nơi đây,nàng không có thứ gì thuộc về mình cả.Nhưng sao,con tim nàng lại đau thế này? Hắn không tin nàng,thật sự không tin nàng,nếu không,hắn sẽ không có hành động như vậy.Nàng đau,nàng hối tiếc tại sao lại gở bỏ sự phòng bị ở thế giới này,nếu không bây giờ nàng sẽ không đau thế này.Không còn gì của nàng cả,cả thân thể lẫn trái tim,tất cả đều trao cho hắn. Nàng mặc ba lớp áo phong phanh đi trong tuyết trắng.Trời chợt đổ cơn mưa,mưa như cơn mưa trong lòng nàng.Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống,hòa cùng cơn mưa. "Gió cuốn cơn mưa chiều,qua lối xưa em về Ước đẫm đôi vai,ngày hôm ấy Có lẽ mưa cũng buồn,nên khóc thay nỗi lòng Của một ánh mắt uớc nhòa,từng đêm Đã có bao nụ cười và nước mắt khi bên người Đã trãi qua bao niềm vui và đắng cay Những lúc ta giận hờn,những lúc cảm thấy yêu nhau hơn Chỉ là quá khứ đã mãi rời xa Nếu sớm mai một ngày,người trông thấy hạt mưa bay Trong lòng anh nhớ không nhớ bao kĩ niệm nơi đây Là hơi ấm cho nhau từng ngày mưa cũ chớp rơi Là vòng taycho nhau những đêm giá lạnh Nếu nắng mai một ngày,khô cằn những giọt mưa kia Thì có lẽ em cũng không thể quên đi kĩ niệm bên anh Là hạnh phúc,em đã từng nhận được Là giấc mơ,anh bỏ quên nơi này." __________Cơn mưa quá khứ______ Nàng cứ đi,đi thẳng một phương trời vô định mà hồn đã phiêu lãng nơi đâu,có lẽ chăng nàng đang đắm chìm trong đau khổ.Nàng không hề thấy phía trước là vực thẩm sâu vô đáy và nàng cứ đi tiếp.Trong lúc rơi xuống vực,nàng mong nàng sẽ chết đi hoặc có thể trở về tương lai,lại làm một sát thủ ẩn sau vẻ mặt vô tình bởi vì nơi này đã cho nàng cái đau vô bờ bến.Nhưng có lẽ,tình yêu này mãi khắc sâu vào tim nàng,người đầu tiên mở cửa trái tim băng và cũng là người khóa nó lại.Người làm nàng chìm đắm trong màu hồng của tình yêu cũng như đem nàng nhốt vào địa ngục của ái tình_Hiên Viên Vương Phong
|
Chap 23 : Hối hận _ Mất trí Hắn về phòng,cảm thấy có chút gì đó lo lắng,cứ như hắn là người có lỗi vậy.Hắn không biết tại sao mình lại không biết kiềm chế như vậy,hắn cũng đau lòng lắm chứ.Nhưng sao nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của nàng lúc hắn đi,lòng hắn lại nhói lên từng cơn.Hắn tự nhũ rằng mai sẽ xin lỗi nàng.Hắn qúa yêu nàng rồi,dù nàng muốn gì,hắn cũng chấp nhận,miễn sao hắn có thể thấy nàng mỗi ngày là được. Thực ra,lúc nàng về phòng được khoảng lâu.Có người phóng tiêu cho hắn nói nàng có quan hệ bất chính.Hắn không tin nên đã đến xem thì hắn thấy cảnh này. Bỗng đầu óc hắn hoạt lại một cách logic.Tại sao người đó lại biết nàng đang làm gì,chắc chắn là một âm mưu nhằm chia cắt hai người.Đúng là bình thuờng thông minh bây giờ ngu đột xuất.Hắn hớt hãi chạy đến phòng của nàng nhưng người đã đâu mất.Hắn tìm kiếm,tìm kiếm mãi trong cơn mưa giá rét mà không hề tìm thấy dấu vết gì của nàng.Bỗng hắn thấy một vật gì đó,đó chính là trâm cài đầu của nàng.Nó không những dính bùn đất mà còn gãy làm hai.Trước đó là vực thẩm sâu hung hút không thấy đáy.Hắn như chết lặng ở đấy.Lão thiên,người đừng đối xử với hắn như vậy mà(Trời:Ác xì...Sao cái gì cũng lôi ta ra hết vậy,phải hỏi con nhỏ tác giả chứ;tg: Tác giả có mặt) _____Em là dãy phân tuyến______ Nàng sau khi rơi xuống vực nhưng rất may,nàng rơi trúng trận pháp được bày ở chân núi nên không chết mà chỉ bị thuơng.Khi nàng mở mắt ra thì đã là chuyện của 1 tháng sau. Nàng từ từ mở mắt " Đây là đâu?Sao tên này lại mặt đồ cổ trang nhỉ?Mình đang ăn sinh nhật cơ mà!ô...ô đừng nói là đã bị trượt vỏ chết rồi nha.Nếu nói vậy,chẳng lẽ mình xuyên không?"dòng suy nghĩ trong đầu nàng(tg:Yeah...yeah...tung bông,tung hoa Thiên tỷ đã bị mất trí nhớ) "Cô nương đã tỉnh?"một nam tử mặt quần áo thô sơ nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp đôn hậu. " Ân,là công tử cứu ta à.Sao đầu ta không nhớ gì cả?"nàng giả vờ ôm đầu như trong truyên mà nàng đã từng đọc "Không,là sư phụ ta cứu cô nương.Sư phụ ta thấy cô nương rơi ở chân núi nên cứu về.Cô bị phong hàn nên đã hôn mê một tháng.Ta là Lý Bách Khang"Bách Khang giới thiệu "Ta không nhớ gì cả"nàng vờ khóc làm Bách Khang lúng túng,đây là sở trường của nàng. "Không sao,hình như cô là Lãnh Khuynh Thiên thì phải.Ta thấy cái khăn tay này trên người cô.Đừng lo,sư phụ ta là thần y,người sẽ chữa cho cô"Bách Khang dỗ dành và đưa chiếc khăn cho nàng xem. Nàng nhìn thấy chiếc khăn có thêu tên nàng và hoa Mạn Đà La thì có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.Bỗng lúc đó,sư phụ của Bách Khang trở về.
|
Chap 24 : Cuộc sống mới _ Tìm kiếm Lão sư phụ bước vào,dầu tóc lão bạc phơ,một bạch y trông thật tiêu diêu và tự tại.Lão đến gần nàng "xú nha đầu,ngươi chưa chết sao?'' "Chưa''nàng cũng trả lời cộc lốc,ai bảo lão nói chuyện như thế với nàng chứ,nếu là lúc còn làm sát thủ,lão già này đã bị nàng giết chết cả trăm lần rồi.Nhưng nàng biết,đây là thế giới cổ đại,người ta có cái gì đó gọi là nội lực.Nếu không may,lão có nội lực thì nàng sẽ tiêu ngay đấy.Nàng mới sống lại thôi,không muốn chết sớm đâu. ''nha đầu,ngươi cũng mạng lớn đấy.Bị té từ trên núi cao xuống rồi còn nhiễm phong hàn nạng nữa mà không chết.Ta thấy ngươi có tư chất thông minh nên muốn nhận ngươi làm đẹ tử''lão nói Cũng tốt thôi,ở đây nếu có võ công thì nàng có thể bảo vệ được mình.Nàng quỳ xuống hành lễ '' Đệ tử bái kiến sư phụ''nàng cảm thấy từ này nàng đã nói lúc nào rồi nhưng mà không thể nhớ ra,rõ ràng nàng mới tỉnh dậy mà,sao có cảm thấy nơi này nàng đã sống qua vậy ''Tốt tốt,từ nay nha đầu ngươi sẽ là đệ tử của Độc Vương ta''thì ra lão là Độc Vương,nghe tên cũng oai phết.Sau này nàng mới biết,sư phụ của nàng là độc sư danh chấn thiên hạ,nhưng đã mai danh ẩn tích,lão có bí kiếp cổ truyền quý hiếm như tăng nội công vượt bật mà thiên hồ muôn lấy.Tuy nhiên,thứ đó sau này sẽ vào tay nàng Kể từ đó,hôm nào nàng cũng học luyện dược cùng Độc Vương.Kì lạ là nàng không bị trúng độc,nên nàng cứ vô tư ăn độc như kẹo.Nàng có tư chất thông minh nên học rất nhanh.Nhìn nàng vô tư như vậy,bất giác Bách Khang cảm thấy xao xuyến,lỗi nhịp tim.Phải chăng đó là tình yêu mà sư phụ đã nói qua?(tg:Khang ca ca đã dính chưởng của Thiên tỷ rồi hắc hắc)Tuy nhiên,vẻ ngoài vô tư đó chỉ là vỏ bọc cho một con sói khát máu đang ngủ vùi trong con người nàng mà thôi. Nàng cứ vô tư như vậy,chẳng biết nơi kia có một người đang đau khổ,dần dặt bản thân đau đớn biết chừng nào. _____________ Vương phủ Đã 1 tháng trôi qua từ ngày nàng ra đi,không đúng chỉ là nàng mất tích,không muốn tìm hắn mà thôi,hắn tự nói với lòng như vậy.Hằng ngày,hắn vẫn thượng triều nhưng có ai biết được ở trong đêm tối,hắn tự dần xéo bản thân như thế nào.Hắn gần như tuyệt vọng nhưng vẫn không hề chấp nhận sự thật.Hắn dần trở nên ma men mỗi khi đêm về.Có ai hay tim hắn đang rỉ máu,có ai hay tim hắn đang nhói lên từng cơn,đập đồ,uống rượu là những việc hắn làm để có thể tạm thời quên nàng.Hắn say vào những chén rượu để chốn đi sự thật không có nàng bên cạnh.Hắn đau khi không nghe nàng giải thích lúc đó.Phải chăng chính hắn đã làm vụt mất tình yêu của chính mình?Nhưng hắn không cho mình một tia bỏ xót hi vọng nào,hắn luôn cho nguời của Xích Hỏa lâu tìm kiếm.Cuộc đời này không có nàng,hắn nguyện không sánh duyên cùng ai.Nguyện một đời một thế mộ đôi,bách niên giai lão. Sau khi nghe tiểu thư mất tích,Tiểu Phượng trở về Thiên Huyết lâu nói cho Tiểu Liên nghe rồi cả hai la khóc om xòm khiến Huyết Ảnh và Huyết Vệ điên đầu mấy ngày sau mới hết khóc.4 người cho tìm nàng rồi cũng cố Thiên Huyết Lâu,sau đó cũng xong vào cuộc tìm người. Thái tử Lãnh Khuyết Ân khi nghe nàng mất tích thì đau đớn vô cùng.Chẳng phải ả Chu An Thu nói chỉ cần chia rẽ hai người là được sao.Khuyết Ân tự trách bản thân mình,nếu không phải tại hắn thì nàng sẽ không bị mất tích không rõ như vậy.Hắn cũng cho người gắt gao tìm nàng.Hằn cũng nguyện rằng sẽ cùng nàng vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Ngươi nhà của nàng là phu phụ Thừa Tướng đau lòng vô cùng.Mẫu thân của nàng khóc ngất lên ngất xuống vì đứa con gái nhỏ khổ mạng này.Phụ thân của nàng cũng lo lắng vô bờ nhưng ông phải kiềm nén lại,hiện giờ nếu ông cũng đi vào bờ vực thuơng tâm luôn thì ai sẽ là người chủ trì Thừa phủ.Thừa phủ cũng cho người lùng xục tìm kiếm nàng. Tuy nhiên,nhân vật chính làm ngàn người náo loạn của chúng ta cũng chính là nàng đang vô tư mà đùa giỡn trong cảnh sắc thiên tươi đẹp cùng sư phụ và vị sư huynh tài giỏi này.Nếu họ biết được chuyện này chắc họ sẽ hộc máu mà chết hay nhào zô bốp cổ nàng nhỉ? __________________________ P/s: Ahi,mấy hôm nay bận rộn quá hk viết kịp,mấy bạn thông cảm nha!Mấy bạn rãnh thì vote cho mình hay bình luận góp ý kiến cũng được ạ.Cảm ơn các các bạn đã đọc truyện của mình. *cuối chào* :b
|