Đại Tỷ Và Lớp Trưởng
|
|
Đại Tỷ Và Lớp Trưởng Tác Giả : RikaInLove Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 42 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Ác quỷ sẽ lập một giao kèo với con người , thực hiện những điều ước của người đó để đổi lấy linh hồn của họ. Natsu là một ác quỷ "vô dụng" , 4 năm ở dưới địa ngục mà không thể thực hiện nổi một giao kèo nào . Sau khi bị ép xuống Nhân giới để lập giao kèo , anh gặp Lucy - một cô gái trẻ "mộng mơ và khá ngốc nghếch" . Bản giao kèo được kí kết , và điều ước của cô ấy là ? ** Cốt truyện được dựa trên bộ manga Ore ga Akuma de , Aitsu ga Yome de .
|
Chap 1 : Huyền thoại trường học Bụp ! Cô gái có mái tóc vàng ánh lên như màu nắng quăng chiếc cặp qua bên kia bức tường , sau đó cô nàng lấy đà và nhảy qua phía bên kia . Một tiếng động khác vang lên , báo hiệu rằng cô nàng đã tiếp đất thành công . - Chà , nhanh hơn mọi khi 3 phút . - Cô ấy nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười , trong lòng đang tự khen chính bản thân cô . Cô nhặt chiếc cặp lên , chỉnh lại mái tóc rối rồi thong thả bước về lớp . - Ê em kia , đây là lần bao nhiêu tôi nhắc em không được trèo tường rồi hả ? - Một ông thầy giám thị từ đâu xuất hiện đuổi theo cô . - Em nhảy qua mà , có trèo đâu . - Cô ấy chạy vượt hẳn ông thầy già chậm chạp , lại còn cố tình trêu lại thầy . - Cô kia ! Đứng lại ! Lần này tôi nhất định sẽ bắt được cô . - Một thầy giáo khác , cõ lẽ là giáo viên thể dục cũng bắt đầu đuổi theo cô nàng nghịch ngợm này . - Không có chuyện đấy đâu . - Cô nàng nhếch môi , và trong vòng một nốt nhạc , vận tốc chạy của cô tăng nhanh hơn hẳn khi nãy ( vốn đã quá nhanh quá nguy hiểm ) . - Lucy Heartfillia ! Tôi nhớ mặt em rồi đó ! - Thầy giám thị và thầy thể dục hét lên từ đằng sau . Lucy lè lưỡi , các thầy thật ngây thơ khi nghĩ rằng có thể bắt cô chịu kỉ luật tại trận . Đừng có mà nghĩ đến chuyện đấy , Lucy đây không phải dạng vừa đâu ! Mải vênh váo , cô nàng đâm sầm vào một người . Đang định cáu bẩn thì thấy vẻ thư sinh nghiêm túc của cậu chàng , cô chán nản mặc kệ . Đã đầu hồng bê đê lài còn bonus cho quả kính như hai cái đít chai , chán ! - Đi cẩn thận đấy . - Cô nói to để người vừa nãy nghe được . Khi Lucy đi khuất , kẻ thư sinh nghiêm túc nào đó tháo kính ra , vò lại tóc của mình cho nó về với hình dạng tự nhiên , lũ mất nết lớp 11-1 còn không biết nể mà tha cho lớp trưởng một con đường sống , nhất quyết bắt cậu ta phải đi quanh trường với bộ dạng ngớ ngẩn như vậy chỉ vì thua game . Đã thế cậu sẽ cho chúng nó ăn hành tơi tả . Cơ mà , cô gái lúc này ... Ở cô ta có điêu gì đó thật đặc biệt ấy nhỉ ? *** Câu chuyện chính thức bắt đầu vào buổi sáng , lúc 9h20 ngày hôm đó , khi đội bóng rổ nữ của trường trung học phổ thông Fairy Tail thiếu người do có một thành viên bị chấn thương . Lại còn là trận bán kết đấu với trường Lamia Scale mới nản . Do tình hình quá nguy cấp , Levy - quản lý đội bóng đã vội vã chạy đi nhờ Lucy Heartfillia thế chân , dù cô đã lường trước hậu quả của lựa chọn này . Lucy Heartfillia , con người đi vào huyền thoại của trường trung học Fairy Tail với những thành tích bất hủ : đi học muộn liên miên , hay cúp học, kẻ đầu têu hầu hết những trò chơi oái oăm của lớp 12-5 và là một cô nàng hồn nhiên , hồn nhiên đến mức không thể so sánh với cô tiên được mà phải dừng một từ có đẳng cấp cao hơn : con điên . Thế nhưng các thầy cô giáo lại chẳng làm gì Lucy được , bởi lẽ tuy quậy phá nhưng Lucy học rất giỏi , đứng đầu toàn khối , vượt xa cả lớp chọn 12-1 , thậm chi khi đi thi với các trường khác cũng mang lại những thành tích rất cao . Vậy cho nên dù nói là sẽ phạt cô nhưng họ lại chẳng làm tử tế , chỉ doạ thôi . Dù sao cô cũng đã mang lại tiếng cười cho cả giáo viên và học sinh trường này mà . Đã qua phần giới thiệu , bây giờ chính thức bắt đầu tiết mục của Lucy : siêu nhân bóng rổ . Cô rất giỏi thể thao , điều này là không thể phủ nhận . Tuy nhiên cũng vì thế nên Lucy luôn chiếm hào quang của người khác , luôn giành cướp bóng , chuyền bóng và ghi bàn một mình . Và nếu như phấn khích quá đà , Lucy sẽ càn quét tất cả những gì cản trở đường lên đến đỉnh vinh quang của cô , kể cả đồng đội hay kẻ thù . - Cái chị tóc vàng đấy ... - Cậu trai tóc hồng đứng từ trên khán đài nhìn xuống , miệng lẩm bẩm . - Sức mạnh thể chất thật đáng kinh ngạc . - Đấy là cậu chưa chứng kiến giờ nổi điên của cậu ấy đâu . - Một cô gái nhỏ nhắn tóc xanh đứng gần đó lên tiếng khi nghe được lời bình của cậu ta . - Nổi điên ? - Cậu ta hỏi lại . - Ừ . - Cô ấy cố nhịn cười , và khi nghe tiếng còi trọng tài huýt liên tục , cô quay ngoắt ra . - Đến rồi , nhìn đi kìa . Ở dưới sàn đấu , có một cô gái tóc vàng hung hăng , ánh nhìn , nụ cười đều toát ra vẻ nguy hiểm . Cô ta giữ bóng , vượt qua mọi đối thủ và cả đồng đội , bỏ qua cả những cơ hội chuyền bóng chỉ để tự mình ghi bàn . - Ta là kẻ chiến thắng ! - Lucy hô to như thế trước khi ném bóng vào rổ . - Có vẻ như chị ấy được đào tạo để tiêu diệt mọi đối thủ . - Đầu hồng ngậm ngùi nhìn toàn đội hai bên tê liệt , chỉ có riêng Lucy đang nhảy nhót ăn mừng chiến thắng . Natsu rùng mình , chị ấy khác hẳn với lúc sáng nay . Bỗng một bàn tay đập bốp một cái vào vai cậu ta . - Yo Natsu , đứng đây làm gì ? - Cậu trai tóc xanh đen hỏi . - À , không . - Natsu - tên của đầu hồng - lắc đầu và nói . - Đi về lớp thôi . => Hè này tung tiếp 1 fic khác cũng là tình chị-em nhưng không bựa như fic này =))))
|
Chap 2 : Làm quen Natsu Dragneel , lớp trưởng tập thể lớp chuyên nghiêm chỉnh ngoan ngoãn nhất từ trước đến nay - lớp 11-1 . Từ trước đến giờ , ai cũng phải nể phục cậu lớp trưởng này : thông minh , đa tài , mặt cũng cứ gọi là ... hơi hơi đẹp trai . Nổi tiếng với khả năng bóng rổ , cậu cũng có kha khá fan nữ . Tiếc là cậu chẳng để ý ai , lạnh nhạt với phái đẹp đến mức nhiều người đồn cậu là ... g-a-y . Thực ra Natsu đâu có g-a-y , chẳng qua cậu không thích những cô gái mà mình không quen cứ sán vào mình . Cậu luôn thích một cô gái khiến cậu có ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ , và đó là Lucy . Tiếc một nỗi là sau đó , cô ấy đã tạo cho cậu một ấn tượng cực mạnh . Mạnh đến nỗi Natsu khi nghĩ lại vẫn còn rùng mình . Chị ấy lúc đó quả thật , vô cùng đáng sợ ! - A , cậu này . - Một giọng nói quen quen vang lên m Natsu quay lại . Là chị ấy , huyền thoại của Fairy Tail . - Cậu giúp chế bê chồng giấy này lên phòng giáo viên được không ? - Lucy nói . - À , vâng . - Natsu nhanh chóng lấy một nửa chồng giấy ra rồi cùng Lucy bê về phòng giáo viên . Trên quãng đường , Natsu có nghe Lucy ngâm nga cái gì đó , nhưng cậu không nghe rõ , nên không thể thẩm định rằng nó hay "hay" "dở" . Chị ấy luôn khiến cậu tò mò . - À tiền bối này . - Natsu mở lời . - Sao chị ... - Tôi bị ông thầy thể dục phạt . - Lucy tỉnh bơ ngắt lời Natsu . - Có lẽ do không thích tôi cướp mất cơ hội toả sáng của ổng . - Toả sáng ? - Natsu thắc mắc . Đúng ra cậu định hỏi về việc đổi mode nhanh như chớp mắt của Lucy , nhưng vì Lucy đã ngắt lời trước , nên đành đi theo câu chuyện của cô . Dù sao thì cậu cảm thấy ở Lucy có gì đó rất thú vị . - Thì ổng là giáo viên thể dục nên rất giỏi thể chất rồi , nhưng cứ mỗi lần tôi tham gia thể thao là ổng cứ cáu loạn lên . - Lucy nói . - Chẳng phải do chị vi pham luật thi đấu sao ... ? - Natsu chán nản nghĩ . - Mà ... Ủa , cậu tên gì ấy nhỉ ? - Lucy định nói gì đó thì ngơ ra . - Em là Natsu Dragneel . - Natsu đáp . - Còn chị là ai , em cũng biết rồi . - OK , Natsu này . Bây giờ , tôi và cậu thi xem ai chạy nhanh hơn nhé ? Đích là phòng giáo viên ? - Lucy nói . - Chị à ... Bê cả đống giấy thế này thì chạy bằng niềm tin à ? - Natsu bật lại . - Bỏ đống giấy ra là ngon luôn . - Lucy nói rồi đặt đống giấy xuống dưới đất . - 1 , 2 , 3 ... Chạy ! Thế là cô nàng chạy biến luôn , mất tích không còn một dấu vết nào nữa . Natsu thở dài chán nản , đành thực hiện nốt nhiệm vụ của Lucy . - "Cứ thừa nhận là chị muốn trốn việc đi cho rảnh nợ ." Sáng hôm sau , Natsu lại gặp nữ siêu quậy đang nhăm nhe nhòm ngó trước của phòng giáo viên . Cơn tò mò nổi lên , cậu tiến đến gần cô . - Chị làm gì thế ? - Natsu hỏi . - Á ... - Lucy giật thót . - Giời ạ , ra là cậu à Natsu . - Em xin lỗi đã làm chị giật mình , nhưng chị đang làm gì thế ? - Natsu lịch sự , nhãn nhặn hỏi Lucy . - Hôm nay là ngày Cá tháng tư đúng không ? Tôi định troll thầy dạy văn một vố . - Lucy trả lời , mắt vẫn quan sát động tĩnh trong phòng giáo viên . "Đến giáo viên mà bà này cũng không tha hả ?" - Natsu nhìn Lucy ngán ngẩm . Đúng là siêu quậy có khác . - Chị định troll kiểu gì cơ ? Lucy đưa một khung ảnh ra . Trong ảnh là một cô nữ sinh xinh xắn đang đứng cạnh thầy dạy văn già nua . Natsu suýt thì sặc nước bọt khi thấy tấm ảnh ấy . - Nhìn là biết có photoshop trợ giúp rồi , nhưng tôi vẫn muốn trêu thầy một lần . - Lucy khúc khích cười . Ngay lúc ấy , Natsu chợt nghĩ nụ cười ấy thật dễ thương . Và cũng ngay lập tức , cậu gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu . - Nhưng mà ... chị bảo nhìn là biết ảnh ghép thì có vẻ hơi sai lầm . - Natsu nhìn tấm ảnh và nói . Nó giống như được chụp thật cứ không phải gán ghép gì cả . - Trời , bình thường mà . - Lucy nói , nhưng cũng liếc qua tấm ảnh . - Có khi tôi làm hơi lố thật . Rồi khi thấy thầy dạy văn bước vào nhà vệ sinh , cô nàng hành động , nhưng kéo theo cả Natsu . Lucy bước vào phòng giáo viên rất hiên ngang , sau đó cô đặt khung ảnh xuống bàn làm việc của thày dạy văn . - Này Heartfillia , em làm gì thế ? - Một cô giáo khác thấy khó hiểu trước hành động của Lucy thì hỏi lại . - À , em nghĩ là thầy dạy văn lớp 12-5 đã đánh rơi cái này . Nó có vẻ rất quan trọng nên em muốn trả lại cho thầy . - Lucy diễn rất đạt , cô nở nụ cười hiền hoà , kiểu phiên bản lỗi của hoa hậu thân thiện . - Thôi , bọn em xin phép ạ . - Natsu sợ bị vạ lây liền kéo Lucy phắn nhanh ra khỏi phòng giáo vụ . Thế nhưng chính cậu cũng bị thu hút , cũng đứng lại với Lucy hóng hớt bên trong . Tình hình là đã có rất nhiều giáo viên xúm xụm lại quanh tấm hình , ai cũng có vẻ sốc và bàng hoàng . Khi thầy văn đi ra , thầy bị tất cả kéo lại truy vấn về tấm ảnh . Thầy ấy thật tội nghiệp , hét lên một tiếng kinh hoàng xong thăng luôn , không í ới gì nữa . Tất cả sợ quá vội vã đưa thầy về ngồi vào ghế để nghỉ ngơi . Ở bên ngoài , có hai con người đang ôm bụng và ngoác miệng ra cười . - Hahahaha .... Vui thật đấy . - Natsu cố nhịn cười để nói . - Tôi đã bảo mà . - Lucy cũng gắng không cười nữa . Và đột nhiên cô nhìn thẳng vào Natsu . - Lần sau tham gia với chế không ? - Có chứ ! - Natsu đáp không do dự mà không ngờ đó là một bước ngoặt trong đời học sinh của mình .
|
Chap 3 : Phốt đầu tiên của Natsu Natsu ngồi vắt vẻo trên một cái cây ở sân sau trường , mắt nhắm hờ , tóc bay nhẹ theo cơn gió thoảng . Nắng chiếu lên người cậu , làm cậu sáng bừng . "Trời hôm nay đẹp thật ..." Natsu nghĩ , rồi mở mắt ra . Bây giờ là tiết thứ hai , nghĩa là cậu đã cúp cua hơn 1 tiết học . Không phải do bị Lucy lôi kéo trở nên dị biệt , mà từ trước đến giờ cậu vẫn luôn như vậy . Môn văn là thứ cậu ghét nhất , và cũng là môn kéo cậu xuống hạng 2 của bảng xếp hạng toàn khối . Vậy nên Natsu rất lười học văn , và cậu đã luôn vắng mặt tiết văn trên lớp , lấy lí do là ốm hoặc hội học sinh cần giúp việc . Chỉ đến khi gần thi hoặc kiểm tra mới hiển linh để rồi lao đầu vào học ngày học đêm , còn đâu Natsu sẽ đi lượn ở đâu đó , giống như hôm nay vậy . Tâm hồn đang vắt vẻo trên cành cây , bỗng cậu nghe thấy tiếng động nào đó vang lên . Natsu mở mắt , và nhận ra có một chiếc cặp vừa được ai đó ném vào . "Không lẽ ... ?" - Natsu thầm nghĩ , rồi đầu óc phong phú của cậu bắt đầu tưởng tượng . Có thể nào là một cô bạn dễ thương , do muộn học nên mới phải đi đường này không nhỉ ? Rồi biết đâu cậu có thể làm quen được với cô bạn đó . Cảm xúc đang thăng hoa , đột nhiên từ bên ngoài ném vào cả một đống thứ nữa . Bao gồm một bộ váy cổ động viên , một bộ quần áo chơi bóng rổ , và một đôi giày thể thao . Tất cả đều mắc trên tán cây ngay dưới chân Natsu . Cậu zai nuốt nước bọt , quả đấy nếu mà cao thủ đó ném cao lên một tí thì thôi , coi như cậu đứt . - Thánh nào cao tay thế nhỉ ? - Natsu lầm bầm . Rồi một bàn tay đeo chiếc đồng hồ nữ màu trắng đặt tay lên thành tường , cô gái đó lấy đà đu lên , rồi cuối cùng cũng đã ngồi trên bờ tường một cách rất thoải mái . Cô ấy nhìn lên tán cây , và thở dài . - Mình lại quá tay rồi . - Cô ấy nhảy xuống bãi cỏ , tiếp đất ngon nghẻ rồi thì đứng lên , vuốt lại mái tóc vàng óng của mình rồi đi về phía gốc cây . Vâng , chỉ có thể là Lucy . Cô vẫn như mọi ngày : tóc xoã , áo đồng phục không đóng thùng , váy ngắn vừa phải , cà vạt được nới lỏng và đôi giày Adidas đen trắng dặc trưng . Kiểu cách này chỉ bắt gặp ở hội học sinh hư , nhưng Lucy lại là trường hợp đặc biệt . Cũng tại bản tính hoang dã của mình nên cô cần sự thoải mái để di chuyển linh động mà . "Chị ấy thấy mình không nhỉ ?" - Natsu thầm nghĩ . Lucy nhìn lên tán cây một hồi , rồi cô thả phịch người ngồi xuống , lưng tựa vào gốc cây . - Mệt , đi ngủ ! - Lucy nói rồi bắt đầu giấc mộng . "Đùa à má ? Ngủ ngay bây giờ và ở đây á ?" - Natsu trợn mắt trước hành động của Lucy . Cậu đưa tay lấy tất cả những thứ Lucy ném bị mắc trên cây rồi thả xuống vào người Lucy , thế nhưng cô vẫn không nhúc nhích .Natsu ném đôi giày xuống , và nó đáp trúng đầu Lucy . -"Bỏ bà ..." À thế nhưng cô nàng vẫn còn chẳng chịu tỉnh . Natsu nản quá nên đành nhảy từ trên xuống , ngồi bên cạnh cô . Cậu bỏ túi giày án binh bất động trên đầu cô ra , rồi dưa tay lên chạm vào mái tóc của Lucy . Lúc đầu là có ý tốt định phủ bụi thôi , nhưng ai dè cậu lại bị thu hút bởi mái tóc mềm mượt óng vàng như nắng , và thế là cậu ngồi nghịch tóc Lucy mãi , cho đến khi chính cậu cũng buồn ngủ . Và thế là vào một sáng mùa hè đẹp trời , có hai bạn trẻ cùng nhau trốn tiết và ngủ dưới tán cây xanh , trong thời tiết mát lành . - Natsu , Natsu . Cậu dậy đi ! - Natsu lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng gái gọi . À , là tiếng con gái gọi mình . - Heh ? - Natsu chồm dậy , đầu lắc lư nhìn xung quanh . - Oh , chào tiền bối . - Cậu với tôi ngủ gật ở đây nhỉ ? Cũng quá tiết 3 rồi , mau về lớp thôi . - Lcuy nhìn đồng hồ rồi tỏ rz lo lắng . - Chết , đang là tiết toán của em . - Natsu đứng bật dậy , chạy vội đi . - Lucy-senpai , cảm ơn chị rất nhiều . - Ờ , học tốt nhé . - Lucy cũng quay lưng đi , cô nở một nụ cười nham hiểm rồi đóng nắp bút viết bảng vào . Natsu chạy vào lớp , mở cửa cái xoạch . - Em xin lỗi thầy , em vào muộn . - Natsu đứng nghiêm chỉnh nói rồi cúi đầu để xin lỗi . - Em ngủ quen ở phòng y tế . - Ờ , không sao . Thầy nghĩ trong lúc em nghỉ ngơi thì đã có người chơi khăm em rồi . - Thầy giáo cố nín cười để nói . Natsu khó hiểu với thầy , quay ra nhìn đồng bọn để tìm câu trả lời . Các bạn cậu cũng không nói gì , chỉ cùng nhau cười một trận dã man . Thằng bạn thân của cậu - Gray , cố diễn tả ý muốn nói bằng cách dùng khẩu hình . Sau một lúc Natsu mới hiểu nó có nghĩa là "Mặt mày kìa" . Cậu mượn luôn chiếc gương của cô bạn Juvia điệu đà đang để trên bàn , và tất cả những gì cậu thấy trong gương hoàn toàn đã làm cậu chết đứng . Môi cậu bị tô đen , hai má chấm đỏ , lông mày màu xanh biển lấp lánh ánh nhũ và dòng chữ "Trẻ đao" to đùng trên trán . Lucy Heartfillia , đến cả người mới gặp cũng không tha cơ đấy ... Cùng lúc đó , khi Lucy thong thả vác cặp vào lớp . - Em chào cô , em đến muốn vì bận vẽ mặt nạ . - Lucy hồn nhiên . - Em nghĩ tôi là trẻ con lên ba à ? Về chỗ đi . - Cô giáo thở dài rồi chỉ Lucy về chỗ .
|
Chap 4 : Giọng hát mê hồn "I remember tears streaming down your face When I said , I'll never let you go When all those shadow almost killed your light I remember you said , don't leave me here alone But all that's dead and gone and passed tonight ..." Giai điệu cũ "Safe and Sound" được ngân lên bởi một giọng ca trong trẻo xuất phát từ phòng của câu lạc bộ âm nhạc khiến Gray tò mò . Cậu đến gần đó , đứng trước cửa và lắng nghe . - Anh Gray ? Anh ở đây làm gì vậy ? – Juvia từ đâu đi đến hỏi . - À .. không ... Chỉ là tôi thấy giai điệu này rất hay , nên đứng lại nghe một lúc . Không biết ai hát nữa , hay thật đấy . – Gray đáp . - Hehe ... Nếu Juvia bảo đây là do đại tỷ hát , thì anh có tin không ? – Juvia khúc khích cười , nhưng rồi giọng cô lại nũng nịu . – Anh có Juvia rồi , đừng có mơ tưởng đến người đang hát đấy . - Nhiều chuyện , tôi biết rồi ... - Gray nhíu mày , thở dài với sự nhõng nhẽo của cô bạn . – Cơ mà ... đại tỷ là sao ? - Anh nhìn đi . – Juvia kéo Gray qua , ngó vào cửa sổ . Gray sốc vì những thú đang chuyển động trước mắt mình . Là Lucy đang vừa đàn vừa hát . Trái với cái vẻ phá phách , nghịch ngợm thì đây lại là một hình ảnh đẹp và dịu dàng nhất của cô nàng từ trước đến nay mà anh từng thấy . Gray liền lấy điện thoại ra chụp lại mấy kiểu ảnh giữ lại để đi khoe với tát cả mọi người . - Dừng lại , anh Gray . Anh định làm gì thế ? – Juvia chặn lại không cho cậu tiếp tục . - Chỉ là chụp lại thôi , làm sao ? – Gray nhíu mày . - Lucy-senpai không thích bị chụp đâu , lần trước có cậu năm nhất định chụp đã bị chị ấy đập nát cái điện thoại đấy . – Juvia nói . – Nhưng nếu anh thích , Juvia sẵn sàng kiếm cho anh một vài bài hát của chị ấy . À ... vậy thôi ... Gray cất điện thoại vào . Vậy thì nhờ Juvia lấy cho cậu vậy . Dù không phủ nhận rằng cậu hãi hùng trước sức mạnh của chị ta , nhưng cậu cũng không thể không khẳng định Lucy có một giọng hát tuyệt vời như thiên thần . Gray mở cửa sổ ra , và bắt chuyện với người ở trong . - Tiền bối , chị hát hay thật . – Gray vỗ tay ngợi khen . - Chuyện , tôi mà lại . – Lucy hất tóc tỏ ra rất kiêu ngạo . - Rất nhiều người đang tìm chị ngoài kia đấy . Ai cũng muốn nhìn tận mắt "thiên sứ ánh sáng" rồi "người con gái đẹp nhất hành tinh" , lại còn "nàng công chúa có giọng hát trong trẻo" nữa chứ . – Juvia cười . – Em nghĩ họ có nằm mơ cũng chẳng biết người đó lại là chị . - Kệ đi , cho chúng nó mơ mộng tí cũng chẳng sao cả . – Lucy nhếch méo , tay lướt trên những phím đàn , bắt đầu tạo ra một giai điệu mới . "Senpai , chị thật là tốt bụng quá đi ." – Juvia và Gray chung suy nghĩ , họ cảm động nhìn huyền thoại trước mình . - Vì sẽ đến một ngày tôi xé những mộng tưởng đó thành trăm nghìn mảnh . – Lucy cười kiểu ác quỷ , ánh mắt loé lên thứ ánh sáng màu đỏ nguy hiểm . "Đồ độc ác ..." – Gray và Juvia nghĩ lại - Mà ... hai đứa bay là ai thế ? – Tự nhiên Lucy thộn mặt ra nhìn Gray và Juvia . Trên đầu cô có dấu chấm hỏi to đùng . "Bây giờ mới để ý đến chuyện này sao má ... ?" – Cặp đôi thộn theo Lucy , và chán nản nhìn cô . Sau đó lặng lẽ bỏ đi , mặc kệ kẻ ngơ ngáo ngồi lại tiếp tục chơi đàn . Đến giờ ăn trưa , Gray bê khay đồ ăn đến ngồi đối diện với Natsu . Cậu phát hoảng với gương mặt thất thần của thằng bạn . - Mặt mày sao mà nhìn nhàu nhĩ thế kia ? – Gray hỏi . - Mày biết Lucy-senpai không ? – Natsu chỉ nói mỗi một câu . - Cái tên đó đi vào huyền thoại trường mình rồi mà . – Gray thở dài . – Thế ngoài vụ vẽ bậy lên mặt mày , bả lại làm gì à ? - Hôm nay chị ấy thay thằng Alzack vào sân tập với bọn tao . – Natsu úp mặt xuống bàn . – Chị ấy phá vỡ toàn bộ các luật lệ thi đấu , sẵn sàng tấn công cả bọn tao để tự mình chiến thắng . Cho đến cuối cùng , tất cả vì quá sợ hãi đã phải tránh xa khỏi quả bóng mỗi khi thấy nó ở gần mình . - Bọn mày chơi bóng rổ thật đấy à ? Hay trò quái gì thế ? – Gray nhìn Natsu mà chán nản nói . Biết trước Lucy là quái thú bóng rổ rồi nhưng không ngờ nó khủng khiếp đến vậy . - Dạo này tập bóng nhiều đã mệt thì chớ , về nhà tao còn bị mất ngủ cơ . – Natsu than thở . - Quá nhọ cho đội đan rọ . – Gray nói . Cậu rút điện thoại ra định khoe Natsu mấy tấm ảnh chụp được Lucy lúc cô đàn và hát , ai ngờ bấm nhầm vào phím phát nhạc . – À nhầm , coi như mày chưa nghe thấy gì nhé . Giai điệu nhẹ nhàng của Safe and Sound lại vang lên , và Gray cứng đơ người khi thấy Natsu khoan khoái , dễ chịu lắng nghe . - Hay thật đấy . - Natsu cảm thán . - Mày bắn bluetooth cho tao bài này phát . - Tao khuyến mãi cho mày chục bài nữa luôn . - Gray nói rồi cậu và Natsu bắt đầu thao tác kết nối bluetooth . Natsu để ý rằng Gray cứ nhìn đi nhìn lại một cái gì đó trong điện thoại , cậu nhanh chóng giật lấy dế yêu của Gray . Và bây giờ đã đến lượt Natsu thăng thiên khi thấy tấm ảnh Lucy vừa đàn và hát . Gray định chộp lại thì Natsu đã ném trả . Và cậu bỏ dở bữa ăn , chạy đi tìm Lucy .
|