Trái Tim Bọt Biển
|
|
Chương 6 -Gia Lạc,tớ xin lỗi tớ không sang giúp cậu được.Tớ phải cùng tên mào gà này dọn vệ sinh -Ai là tên mào gà.hả tiểu hậu đậu kia. -Nhìn lại tóc mình xem có phải vuốt mào gà không? -Thôi thôi hai người,tớ tự dọn được.Bể bơi không lắm rác đâu. Hai người đi đi. Gia Lạc lủi thủi một mình ra hướng bể bơi.Vừa đi vào phòng thay đồ vừa gọi điện thoại cho mẹ. -“Mẹ Ngọc Hà,con phải dọn bể bơi ở trường, con về muộn” -“Ừ dọn nhanh rồi về nha” -“Vâng,mẹ nấu cơm sẵn chờ con nha… con chào mẹ” Gia Lạc bỏ điện thoại lên ghế đá, cầm chổi nhìn một lượt bể bơi.Cô lẩm bẩm ‘ đâu có bẩn đâu mà bắt dọn’.Gia Lạc dùng cây lau chạy dọc theo chiều dài bể bơi.Tung tăng vừa hát vui vẻ. Tách…tách…tách…Chiếc điện thoại được nhấc lên bấm liên tục.Tên tóc vàng tiến lại gần làm Gia Lạc tắt ngấm nụ cười. Cô lùi dần về phía sau.Từ cánh tay hắn giơ về phía trước chậu cây nhỏ trồng hoa bồ công anh. -Tặng cậu. Ánh nắng chiều xiên làm mái tóc vàng của hắn lung linh không thể phủ nhận hắn đẹp trai, phóng khoáng. Trán Gia Lạc lấm chấm mồ hôi.Gia Lạc buông cây lau sàn xuống đất xuống đất,lùi về phía sau. Giọng hắn êm ái. -Tôi không làm gì cậu cả, đừng sợ.Chỉ là tặng cậu thôi. Thình… thịch…thình…thịch…Gia Lạc lắc đầu vừa bỏ chạy thục mạng ra khỏi bể bơi. Không đợi MyMy nữa.Gia Lạc leo lên xe buýt về nhà.Cô đưa tay lên ngực trái, thắc mắc ‘ tại sao lại như vậy’ Vừa về đến nhà,cô đã tíu tít:: -Mẹ ,con về rồi ạ Trời tối hẳn,Gia Lạc thay đồ xuống ăn thì đã thấy Bảo Nguyên đang ngồi ăn rồi,cô cau mày: -sao anh lại ở đây? Mẹ cô lập tức quay sang nhìn Gia Lạc,tỏ vẻ không hài lòng: -con bé này,sao con lại hỏi vậy . Mẹ bảo anh sang đây ăn với mẹ con mình đấy. -Hứ….. Gia Lạc bĩu môi kéo ghế ngồi đối diện anh. Bảo Nguyên đưa mắt nhìn làm mặt cô đỏ ửng: -Sao anh nhắn tin lại không nhắn lại? Gia Lạc giật mình rờ vào túi,tròn mắt lên ngẩng than trời: -Ôi điện thoại của tôi, …..con lại quên ở bể bơi rồi. Bảo Nguyên thoáng khó chịu,là vì anh lo lắng, đã bao nhiêu lần rồi. Trời muộn mà không thấy cô về,cô lại ngây thơ như vậy,anh mắng cô: -Vừa hậu đậu lại vừa đãng trí, đến bao giờ em mới thôi như bây giờ đây Gia Lạc thấy mình bị mắng liền quay sang nạt lại: -Liên quan gì đến anh, mẹ mời anh sang ăn thì anh cứ ăn đi,quan tâm chuyện của em làm chi Bà Ngọc Hà đặt nồi súp giữa bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống, bà đã dặn con gái bao nhiêu lần về việc ăn nói với Bảo Nguyên rồi nhưng bà không hiểu sao tiểu Lạc vẫn luôn như thế, thật khiến bà phiền lòng. Nhưng Gia Lạc chỉ tỏ thái độ như vậy với mình anh càng phải khiến bà suy nghĩ, bởi cô cũng đã 18 tuổi rồi. Bảo Nguyên không bận tâm tới việc cô tỏ thái độ như thế nào, mà anh còn nhìn cô như trêu tức,cô cũng không kém cạnh mà hằm hằm nhìn lại. Cô ghé sát mặt vào anh cười mỉm nói: -Mẹ Ngọc Hà, thầy Nguyên có răng chó. ‘’Sét đánh, mặt Bảo Nguyên xám xịt.Bà Ngọc Hà cười tủm tỉm: -Ăn với chả nói, thôi thầy trò ăn cơm đi rồi học bài. - Hì hì…kha kha… Cứ trên được Nguyên, Gia Lạc mặt mày hớn hở gắp thức ăn. Đĩa thịt chỉ còn lại một miếng. Hai đôi đũa ghìm chặt, đôi mắt nhìn nhau gườm gườm. Dưới bàn chân cứ đá huỳnh huỵch. Ngọc Hà biết nhưng cứ để hai đứa cạnh tranh nhau vì trong bà đã ưng Bảo Nguyên từ lâu. Người chín chắn như Bảo Nguyên chắc chắn sẽ bảo vệ được Gia Lạc.Nhưng Gia Lạc ngốc quá chắc chắn sẽ không nhận ra… -Miếng này của em. -Của anh. -Là người lớn sao cứ thích tranh đồ ăn với trẻ con vậy. -Có ai cấm người lớn không được tranh đâu. -Anh Gia Lạc nheo mắt quyết định giành cho bằng được. Là đồ ăn cô không muốn nhường cho ai hết.Vèo… miếng thịt bay vèo xuống đất. -Hứ…Gia Lạc đứng dậy. Anh gãi đầu nhìn Ngọc Hà. -Không sao đâu cháu, cô sẽ dọn. -Cháu lên phòng đây ạ. Gia Lạc ngồi gặm bút vì bài toán khó. Đầu óc cứ trên mây, liệu tên tóc vàng có nhặt được điện thoại hay không.Tay Gia Lạc mân mê đĩa bánh quy…bụp.Cái thước kẻ gõ vào tay cô. Mặt Gia Lạc nhăn nhó. -Làm bài đi. Vừa làm vừa ăn sao mà tập trung được. -Trả đây. -Không thích. Có bánh mà không để Gia Lạc ăn khác nào tuyệt đường sống của cô. Biết vậy nhưng anh thích trêu đùa, bắt Gia Lạc làm bài còn mình thì thưởng thức từng chiếc. Cô mím môi hầm hầm làm bài.” Đồ điên”. -Cốc… tiếng kêu khô khan phát ra khi anh gõ lên đầu cô. -Lại sai rồi, làm lại đi. -Biết rồi. Gia Lạc cáu nhìn tên đốn mạt trước mặt nhơn nhơn gặm bánh quy của cô. Nếu có thể cô muốn đấm cho một phát cho bõ gét. Bảo Nguyên là sinh viên năm cuối đại học Bách khoa. Nhà không giàu lắm nhưng đã ra ở riêng từ sớm, là tiền bối của Gia Lạc. Bảo Nguyên đứng dậy đi vệ sinh. Lúc quay lại thì…khò khò… Gia Lạc ngủ gật trên bàn học. Anh lắc đầu thở dài. -Hôm nay chắc dọn vệ sinh mệt lắm đây, cô bé của anh lại ngủ gật rồi. Haizz… Gia Lạc đã ngủ thì mưa dông sấm sét, lũ lụt ngập đến giường cũng không thể gọi dậy. Bảo Nguyên bế bổng Gia Lạc lên. Mặt cau lại: -Sao lại nhẹ hơn lần trước vậy,hư quá,lại không chịu ăn đây mà. Kéo chăn cẩn thận cho Gia Lạc, anh thu dọn sách vở bỏ lên bàn. Mỉm cười khẽ khi nhìn vào tờ giấy nháp. “Bảo Nguyên, đồ con nít dám tranh ăn với Gia Lạc” -Đến bao giờ em mới lớn lên đây?
|
Chương 7 Trước khi ra về,bà Ngọc Hà hỏi mai anh thích ăn gì để bà nấu, anh cười tươi: -Sườn xào chua ngọt. Cảm ơn cô. Cái bóng cao lớn khuất dần sau cánh cổng. Anh bắt đầu dậy ca một chính thức của mình. Niềm vui bé nhỏ le lói trong tim khi nghĩ đến Gia Lạc. …Bộp…Gia Lạc.khò khò.Lăn từ trên giường xuống sàn. Người cuốn kín chăn ngủ say như chết. Bà Ngọc Hà giật mình khi đang làm việc mà nghe thấy tiếng hét…’’ Đánh’’…’’Đánh đồ tranh ăn’’…’’đánh’’. -Trời đất.Khổ thân con bé. Đến giếc mơ cũng có người tranh đồ ăn với mình. Nhấc người Gia Lạc cẩn thận lên giường, bà tắt đèn xuống dưới nhà tiếp tục làm việc, ánh mắt buồn khi nghĩ đến Gia Lạc, thở dài : -Con cứ như vậy, sẽ nhiều người lo lắm đấy. -Sao,cậu đúng là hậu đậu mà, điện thoại mà cũng để quên. -Cậu vào lớp trước đi, mình chạy ù ra khu bể bơi tìm coi. Gia Lạc toát hết mồ hôi, hi vọng sẽ có ai nhặt được nó và trả lại. Chiếc ghế đá trống trơn. Gia Lạc thở dài thườn thượt : -Có người đã nhặt nó sao. Cái bóng bé nhỏ lết la vào lớp -« Bụp »…Gia Lạc bị người ta ngáng chân nhảy luôn điệu chụp ếch. Học sinh xung quanh ôm bụng cười nghiêng ngả. Không thể tha thứ. Gia Lạc đứng phắt dậy trừng mắt nhìn kẻ đã ngáng chân mình. Gia Lạc trợn tròn mắt : -Không phải học sinh trường mình, đồng phục trường khác. Một đứa con gái đầu nhuộm lấm chấm đỏ đứng tựa tường, miệng hút thuốc còn tay bật canh cách chiếc bật lửa. -Cô là Gia Lạc phải không ? Gia lạc gật đầu, e thẹn vì chiều cao khiêm tốn của mình. So với cô ta đúng la Victoria và chú lùn. Cô ta cười khinh khỉnh rồi bỏ đi : -Hóa ra là con nhóc còn bím tóc hai bên. Gia Lạc đã nghe quen kiểu đùa giỡn này rồi, não cô tự động gạt chúng đi vào lớp. Miệng Gia Lạc lại ngoác ra gào thét : -HuHu…Chiếc điện thoại mẹ Ngọc Hà tặng sinh nhật năm ngoái. HuHu…tiếc quá…hứt…hứt…mất rồi.Tên khốn kiếp nào lấy của mình. MyMy bịt tai lại nhìn Gia Lạc gào thét. -Thôi đi, mất cái điện thoại cổ lỗ dĩ thì tiếc làm gì. Bảo mẹ Ngọc Hà mua cho cái mới. -Không thích…huhu… Bỗng một chị khóa trên tiến vào lớp, giọng ngọt ngào êm ái : -Ai là Gia Lạc ạ ? Gia Lạc đứng phắt dậy, lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt hô : -Dạ, là em ạ. -Khẩu hiệu quá, em bỏ quên điện thoại ở bể bơi. Có người nhặt được đã đưa cho chị trả lại cho em.Gia Lạc mặt mày sung sướng, hớn hở cầm lấy điện thoại. Miệng cứ tíu tít : -Người đó là ai vậy chị ? Tốt bụng quá hen. -Ừ. Tốt bụng nhưng toàn bị người khác hiểu lầm. -Ơ…phải cảm ơn người ta nữa. Người đó là ai vậy chị. -Không cần cảm ơn đâu. Chị về lớp đây. Gia Lạc hôn chụt chụt vào chiếc điện thoại.My My thở dài buông tay chịu trói. Trên đời không biết có ai như Gia Lạc không nữa? Mặt Gia Lạc xám xịt lại My My ngã lộn nhào: -Không biết người đó là ai mà cảm ơn. Chán ghê. -Thôi đi. Người ta cũng đâu cần cậu cảm ơn. Thời gian tới trường mình sẽ vui lắm đây. -Chuyện gì vậy. - Trường mình sắp tổ chức kỉ niệm thành lập trường, giao lưu với học sinh trường E, tổ chức cắm trại hè, sau đó là lễ hội mùa thu. Lúc đó các cựu học sinh của trường cũng sẽ về tham gia. Ôi…trai đẹp. Gia Lạc: xỉu.. -Alo…Alo… người bên kia trả lời đi. -…….tút tút tút… Gia Lạc mặt mày nhăn nhó. Nhìn số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại. Cả tuần nay cứ gọi mà không nói gì. Gia Lạc cầm miếng bánh bông lan nhúng qua cốc sữa. -Lần sau mà gọi mình sẽ không thèm nghe nữa. Gì mà kì lạ. Gia Lạc hớn hở nhìn chiếc bánh chuẩn bị cho vào miệng. Tiếng mẹ Ngọc Hà vang lên như sét đánh: -Gia Lạc, Bảo Nguyên gọi con sang nhà đấy. Cô ngoặm mạnh chiếc bánh nhai ngấu nghiến…ngấu nghiến: -Lúc nào cũng Bảo Nguyên, tên chết tiệt lúc nào mình ăn thì hắn xuất hiện. -Gia Lạc, em lầm bầm gì đấy, sang mau, không thầy đợi. -Vâng. Bà Ngọc Hà hầu như dành thời gian ngồi trên máy khâu làm việc. Vai lưng nhức mỏi. Gia Lạc ngây ngô, trẻ con làm nỗi lo lắng của bà tăng thêm. Dù mong muốn nụ cười không bao giờ tắt trên môi con gái, nhưng bà không thể ở bên cô mãi. Nỗi lo của bà mẹ khi con gái trưởng thành… đâu ai có thể hiểu hết. Gia Lạc nhảy chân sáo dưới lòng đường, ánh đèn sáng trưng trong căn nhà của Bảo Nguyên, bóng người hắt lên các ô cửa kính. Chứng tỏ trong nhà rất nhiều người. Gia Lạc xám xịt hầm hầm nhìn vào khóa to đùng ở cổng: -Tên Bảo Nguyên đáng ghét, gọi mình sang mà lại đóng cổng à. Đồ đểu. Gia Lạc vuốt ngược mái tóc mái, mím, mặt đỏ rần rần vì giận. Cô xắn tay áo bám vô thanh sắt trèo lên. -Ơ… Chiếc mép áo bị mắc vào cổng, nếu buông tay ra mà gỡ thì có mà ngã bầm dập.Gia Lạc càng giận tím mặt, tên Bảo Nguyên. Hắn dám chơi xỏ cô. -Ơ…Bảo Nguyên đặt túi đồ trước cổng, lấy tay gỡ mép áo ra khỏi thanh sắt. Gia Lạc té hỏa vì lại bị bắt quả tang mà cô tưởng anh ở trong nhà. Ngón tay mảnh khảnh trắng bám vào eo Gia Lạc. Bảo Nguyên dùng hai tay xiết chặt. Gia Lạc thấy khó thở. Khuôn mặt điển trai của anh như tựa vào lưng cô. Hơi thở mạnh ấm áp xuyên qua chiếc áo ngủ thấm vào da thịt. Cảm giác rất lạ… Gia Lạc ngửi thấy mùi hương toát ra từ anh dịu dàng. Bụng bị xiết chặt, mặt Gia Lạc xám xịt. -Anh làm cái gì đấy. -Lên nào. Người Gia Lạc được nâng lên. Hóa ra anh muốn giúp cô trèo cổng thuận tiện hơn. Gia Lạc chạm được chân xuống nền sân cười toe toét. -Đến lượt anh, trèo lên đi. Em đỡ… Nói xong câu này mặt Gia Lạc đỏ ửng kéo dài như cái bơm. Người nhỏ như mắt muỗi như thế này mà cũng đòi đỡ anh. Haizz…Bảo Nguyên bật cười nhẹ.Ho hắng vài cái anh trở lại sự nghiêm túc hằng ngày. -Chìa khóa anh để trên bàn ở trong bếp. Mang ra đây. -Hứ…đi đâu mà quên mang chìa khóa…đồ đãng trí. Gia Lạc hếch mũi, lè lưỡi. Cô luồn lối cửa sau lẻn vào trong bếp. May mà học sinh của Bảo Nguyên ở hết trên phòng khách. Cầm chùm chìa khóa, Gia Lạc đeo vào ngón trỏ, quay quay. -Ha Ha…dám mắng mình đãng trí à…Tên chết bầm. Chìa khóa vẫn quay quay trên ngón tay chỏ, bỗng nhiên…vèo…Mặt Gia Lạc tối sầm, chiếc chìa khóa bay đi đâu mất -Chết cha…huhu…Bay vào lùm cây thì tìm làm sao. Gia Lạc méo mặt bật đèn điện thoại quay quanh sân, soi vào lùm cây đều không thấy… -Mình đúng là hậu đậu mà…làm sao bây giờ. Bảo Nguyên chờ mất 15 phút mà không thấy. Anh cau mày, kêm sắp chảy ra rồi. Anh xách túi ồ định trèo cổng một lần xem sao thì thấy Gia Lạc bước ngắn ngập ngừng bước đi ra. -Gia Lạc, sao lâu vậy, chìa khóa đâu? -….. -Sao không nói gì. Em làm gì nó rồi? Gia Lạc từ từ ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nói chận rãi: -Em đánh rơi nó rồi…em xin lỗi, em không cố ý đâu, em không tìm thấy nó.Chắc nó mắc trên cây xanh rồi… -Trời…Bảo Nguyên ngẩng mặt than, biết Gia Lạc hậu đậu rồi mà anh còn nhờ cô lấy chìa khóa. Anh phát cáu: -Em có phải là con gái không vậy, đến cái chìa khòa lấy trong nhà ra đây mà cũng đánh mất. -“Em hậu đậu đấy, sao còn gọi sang làm gì” Gia Lạc căng cổ nói lại, giọng tức cũng chẳng kém. Bảo Nguyên đập rầm tay vào cánh cổng. -Mình đã sai mà còn tỏ thái độ là sao? Cái con bé này… -Tôi là vậy đấy. Gia Lạc ức đến cổ, sống mũi cay cay. Cô muốn khóc quá. Về mách mẹ Ngọc Hà. Cô trèo lên bậc thấp của cổng. Bảo Nguyên cau mày : -Em làm gì vậy ? -Trèo về chứ làm gì. -Xuống. Bảo nguyên quát : -Gây ra rồi định trốn về nhà à ? Em đứng xuống để đỡ tôi. Tôi trèo vào. -Hứ
|
Chương 8 Gia Lạc bực mình đạp nhẹ vài cái vào tường. Bảo Nguyên sò túi đồ vào cho Gia Lạc cầm. Cô vừa kịp ngước lên đỡ túi đồ ăn nặng trịch thì đôi giày của anh đã đáp xuống sân và đứng cạnh cô. Gia Lạc tròn mắt -Nhanh thật. Chân dài chèo cổng nhanh. Tốt… Cốc…Bảo Nguyên gõ vào đầu cô đau điếng : -Mau xách đồ vào nhà đi. -Mình em á. -Ừ…Tại em gây ra nên bị phạt. Gia Lạc nuốt cục tức vào bụng, lệ khệ ôm túi đồ vào nhà. Hóa ra để học sinh ăn nhẹ bữa tối. Đồ ăn cho 10 người lận tách nào lại nặng như vậy.Bàn nhà bếp cũng chỉ đủ 10 ghế. Gia Lạc là 11…hết chỗ ngồi Học sinh của Bảo Nguyên nhìn qua cũng biết là con nhà giàu. Bàn trải dài bánh kẹo,toàn đồ ăn ngon. Ai nấy tự mở đồ ăn,ăn ngon lành. Vài vị tiểu thư nhìn Gia Lạc đứng xó ở đấy mà bĩu môi khinh bỉ. Gia Lạc có chút luyến tiếc nhưng nhủ lòng mặc kệ, quay lưng ra về. Bảo Nguyên gọi giật lại : - Gia Lạc, em đi đâu vậy -thì về nhà chớ sao,,,,chẳng lẽ em đứng ở đây Gia Lạc hơi cau có, Bảo Nguyên kéo cô lại : - Ở lại đây đi, tôi mua cho cả em nữa mà Gia Lạc cụp mắt tự ái : -Hết ghế rồi Bảo Nguyên trừng mắt nhìn Gia Lạc, cô gét cay gét đắng tên chết bầm này nhưng vẫn làm theo lời anh, bước chân cô như dính vào nhau,nhìn anh mà có chút tủi thân Cô đang nguyền rủa anh,cô đứng cạnh ghế anh ngồi,mặt đỏ rần rần. Mọi người nhìn cô chăm chú. Cô không biết làm sao thì anh kéo mạnh tay cô,cơ thể nhỏ nhắn của cô lọt thỏm vào người anh. Bảo Nguyên để cô ngồi lên đùi mình, cơ thể anh gần như bao trọn người Gia Lạc. Dù ngồi trên đùi anh nhưng đầu Gia Lạc mới nhích đến cằm anh. Nữ sinh ngồi đối diện cô đang tím mặt vì ghen tức. Tay trái của Bảo Nguyên xiết chặt bụng Gia Lạc làm người cô gắn chặt vào ngực anh. Tay phải anh kéo đĩa bánh kẹo đến trước mặt Gia Lạc, giọng anh nhẹ nhàng : - Mọi người ăn đi, Gia Lạc ăn tự nhiên Mặc kệ những ánh mắt sát thủ và cái tư thế ngồi kì quặc này, Gia Lạc mắt sáng rực nhìn đồ ăn trước mặt. Cô lao vào chiến đấu,chứ không ăn nhẹ nhàng xé từng chút một cho vào miệng đầy kiểu cách của mấy vị tiểu thư kia. Mấy tên con trai cười nghiêng ngả, đứng dậy xoa đầu tiểu Lạc : -Gia Lạc cứ ăn tự nhiên, em dễ thương lắm Gia Lạc cười híp mắt, Bảo Nguyên ngồi im không nói gì nhưng không hẳn là anh thoải mái với những hành động của bọn nhóc với Gia Lạc. Bỗng nhiên….. Tách …tách…tách…tách…tách… Gia Lạc ngừng ăn quay đầu nhìn Bảo Nguyên, hỏi anh : - tiếng gì vậy Rào…rào…rào… Anh đáp bằng hơi thoảng : - mưa rồi Cô không để ý rằng khi cô ngọ nguậy thì người anh nóng lên , cô vẫn vô tư nhìn anh bằng đôi mắt trong veo ấy : - Anh không cất quần áo à ? -Cất rồi Mọi người nhốn nháo -Giờ về làm sao đây. -Xin lỗi các em, chắc phải ngủ lại đây thôi. Anh lỡ khóa cổng mà lại mất chìa khóa rồi. Sáng mai thợ mới đến. Gia Lạc nuốt ực từng miếng. Cô cúi gằm mặt. Ăn nữa chắc là mắc nghẹn mất. Đã hơn mười rưỡi rồi. Mặt ai nấy đều có vẻ buồn ngủ. Bảo Nguyên lên tiếng : -Con trai chịu khó kê ghế ngủ phòng khách. Nhà anh còn một phòng trống, mấy bạn nữ ngủ chung nha. Gia Lạc gật gù, xem ra muốn lăn ra ngủ ngay mà, cô đứng dậy lững thững đi. -Đi đâu vậy ? -Về nhà ngủ. -Trời đang mưa mà, em ngủ lại đây. Anh sẽ bảo mẹ Hà. -Nhưng ngủ chung với mấy chị này à ? Phòng trống đấy sẽ chặt lắm. -Em ngủ phòng anh. Mặt học sinh nữ như đang ở giữa sa mạc 50 độ. Nóng bừng bừng hằm hằm nhìn Gia Lạc. Bảo Nguyên đứng dậy dọn đồ trên bàn vào thùng rác : -Đi ngủ đi. Mai là cuối tuần chúng ta sẽ liên hoan một bữa được không ? Một chị xinh xắn cắt tóc ngắn lên tiếng: -Gia Lạc ngủ phòng anh thì anh ngủ đâu ? Bảo Nguyên nhìn cô rồi nói : -Gia Lạc lúc ngủ hư lắm, các em không chịu nổi đâu. Thôi đi ngủ đi. Tắt điện phòng bếp…Ầm…Tiếng sấm làm Gia Lạc chợt tỉnh. Đôi mắt trong sáng thơ ngây hằng ngày bỗng tối sầm, hiện lên rất rõ. Người Gia Lạc như run lên, cô ôm chầm lấy Bảo Nguyên. Bám chặt vào người anh, Bảo Nguyên khó hiểu : -Gì vậy. Sấm mà cũng sợ à ? Gia Lạc buông ngay người anh ra, lùi lại vài bước. Răng cô cắn chặt môi tưởng như dòng máu đỏ thấm môi. Gia Lạc mắt mở trừng trừng nhìn bóng tối và sợ hãi. Hình ảnh của quá khứ đáng sợ hiện về…Bảo Nguyên nhìn Gia Lạc có biểu hiện lạ…Mấy nữ sinh thì thầm to nhỏ bĩu môi rồi vào phòng. -Em sao vậy ? Gia Lạc lấy lại nhịp thở. Bảo Nguyên giật mình vì chuông điện thoại reo. Bà Ngọc Hà vội vàng hét lên vào điện thoại. Anh tròn mắt, điện thoại văng xuống sàn… -Mở ra. Gia Lạc đừng cắn môi nữa, chảy máu rồi. Bỏ ra, đừng cắn nữa. Giọng anh hốt hoảng vội vã. Học sinh ngó hết ra hành lang anh đứng. Gia Lạc vẫn đứng im, mắt mở trừng trừng môi càng cắn chặt hơn.
|
Chương 9 Lại một đợt sấm vang lên Bảo Nguyên không nhịn được mà chửi thề: -chết tiệt Người Gia Lạc lại run lên. Môi cô máu đã chảy xuống,từng giọt nhỏ xuống sàn. Mấy đứa con gái thì hét toáng lên,con trai thì há hốc mồm, Bảo Nguyên toát mồ hôi,anh không biết phải làm sao để Gia Lạc thôi cắn môi. Anh cúi người, nhắm mắt đặt lên bờ môi cô bờ môi của mình. Dòng máu đỏ của cô thấm qua khẽ môi anh,tanh ngắt. Cứ thế 15 phút sau môi cô mới nhếch lên, cô thôi cắn môi mình nữa, cô thở hổn hển. Bảo Nguyên như nín thở lâu ngày được hít không khí, tim anh thở đều đều trở lại. Anh kêu những người khác đi ngủ, còn anh ôm vai Gia Lạc đưa cô lên phòng mình. Đến khi Gia Lạc chìm vào giấc ngủ,anh mới yên tâm lấy đồ vào nhà tắm,giọng bà Ngọc Hà hốt hoảng trong điện thoại vẫn còn ám ảnh mà vang trong đầu anh. Bước ra khỏi phòng tắm, anh lấy khăn lau tóc mình. Cau mày khi nghe tiếng Gia Lạc nói mớ '' Ba...ba...con biết lỗi rồi...ba ba..đừng đánh con nữa mà ba...'' Ngồi trên mép giường,tay anh nhẹ nhàng sờ vào môi Gia Lạc, lòng anh xót xa - Cô bé ngốc này Nửa đêm nghe tiếng bịch nhẹ phát ra từ phòng anh,,,,,,hóa ra người rơi xuống đất là anh,,,anh thấy mình ê ẩm cả người,anh vò đầu: -sao mình lại rơi xuống đất thế này nhỉ? Bảo Nguyên ngó lên giường, Gia Lạc cuộn hết chăn vào người,nằm ngang chiếm trọn giường. Anh bật cười, chỉnh lại tư thế cho cô,rồi yên lặng ngắm cô chìm vào giấc ngủ. Hơn hai giờ sáng,lại thêm tiếng bịch phát ra nhưng không ai hay biết. Trời đã tạnh mưa, không khí ẩm mát làm cơ thể dễ chịu, hơn 5 giờ sáng, Gia Lạc tỉnh , lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy anh đang ngủ say trên giường, cô nhăn mũi mắng: - đồ đểu,bảo người ta ngủ phòng mình mà lại cho người ta nằm đất thế này Gia Lạc lại bò lên giường, kéo chăn của anh mà ngủ tiếp. * Lâu lắm rồi anh mới thấy mình ngủ ngon như vậy, đã hơn 6 giờ, Gia Lạc vẫn còn tít mít. Anh kéo chăn định xuống giường thì chân Gia Lạc đang gác tứ tung lên người anh, anh không thể không cảm thán '' ngủ kiểu gì vậy trời'' Gia Lạc đột nhiên mở mắt, nhìn anh trừng trừng,rồi hét lên: - Ai..Ai,,,,cho thầy vào phòng của em. Kèm theo tiếng hét là những cú đạp chân vào người Bảo Nguyên. Kết quả là....Bụp... Người anh rơi xuống sàn, lạnh ê ẩm. Bảo Nguyên tức đến đỏ mặt, anh đứng dậy quát: -em có bị khùng không hả? Gia Lạc tròn mắt nhìn xung quanh, nhớ lại lúc tối qua, mặt cô nghệch ra rồi ngây ngốc cười trừ. Bảo Nguyên không thương tiếc xách cổ áo Gia Lạc lôi xềnh xệch ra ngoài với lời tuyên bố trước khi đóng cửa: - Xong bữa sáng cho tôi trong vòng 20 phút nữa, không thì liệu hồn .................................Rầm.................... Anh đóng sầm cửa,vừa tủm tỉm một mình vừa vào phòng tắm. Gia Lạc mặt xám xịt ngồi trước cửa ngáp rồi mắng: - Đồ gia trưởng,tên đáng gét, đồ khùng...tức quá đi.. Gia Lạc vác bộ mặt thất thểu như bóng xì hơi xuống nhà bếp, học sinh thấy ầm ĩ từ phòng anh liền tỉnh dậy. Bọn con trai nhớn nhác: -Chào buổi sáng bé Gia Lạc,,,,,sao mặt em lại thế kia Gia Lạc lắc đầu: -em không sao Trong đầu cô đang nghĩ nên nấu cái gì bây giờ, từ trước đến nay cô có phải nấu bao giờ đâu Mọi người đứng trang điểm trải lại tóc, riêng Gia Lạc cứ tần ngần đứng trước tủ lạnh. Chân nọ dí qua chân kia, gãi ngứa Tiếng học sinh chào thầy vang lên đánh thức Gia Lạc còn đang ngây ngốc. Bảo Nguyên lạnh lùng đi xuống bếp, anh khoanh tay khi đứng gần cô: -15 phút rồi đấy Gia Lạc tức xì khói khi nghe giọng anh, cô nghĩ 36 kế '' tẩu vi thượng sách''. Gia Lạc quay người nhìn anh rồi nhón dịch chân phi thẳng ra cửa, Bảo Nguyên đã có sự chuẩn bị,anh nhếch mép cười,túm cổ áo Gia Lạc lôi lại: -định chuồn sao hả? Gia Lạc giẫy giọ kêu la: -thả ra...thả ra mau,,,, Cảnh tượng này vốn đã quen xảy ra giữa hai người nhưng đây là lần đầu lũ học sinh của anh chứng kiến, từ hôm qua đến giờ ai cũng có thể nhận ra sự điềm tĩnh lạnh lùng của anh đều biến mất khi ở cạnh Gia Lạc. Gia Lạc biết mọi người đang nhìn mình, cô xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua. Trong đám con gái,có một tiểu thư đã không ngại bày tỏ chán gét Gia Lạc,hôm nay lại đứng ra kêu tên anh: - Thầy Bảo Nguyên -Sao? Anh đáp lại nhưng tay vẫn không buông Gia Lạc. Tiểu thư đó vẫn tiếp tục: - Thầy đang làm gì vậy?
|
Chương 10 Câu hỏi đầy vẻ căng thẳng, vị tiểu thư kia nhìn Gia Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong nhóm học ai cũng biết vị này là Tú Linh, đã theo đuổi anh từ lâu nhưng chưa có một lời đáp lại. Điều này khiến cho cô ta tức giận, nhất là khi chứng kiến cảnh ăn uống tối hôm qua. Bảo Nguyên nhìn Tú Linh, anh cười khẩy, giọng nhạt thếch: - Tôi phải giải thích cho ẹm à. Không ai nói một lời, mặt Tú Linh xanh ngắt, anh buông Gia Lạc ra: - Về thay đồ đi, rồi đợi tôi ở nhà Gia Lạc không thắc mắc đợi anh làm gì, được về là cô chạy luôn. Anh quay ra lũ học sinh của mình: -Tôi không muốn ai tham dự vào cuộc sống riêng của tôi. Các em đến đây chỉ để học. Ngoài ra sẽ không có bất kì chuyện gì khác xảy ra. Các em hiểu chứ. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng. Người thợ sửa khóa chỉ mất mấy giây để mở khóa cổng. Sáu chiếc xe máy nổ ga phóng ra ngoài. Bảo Nguyên bảo đám học sinh: -các em ra ngoài đầu ngõ đợi thầy một lát. Anh dừng xe ở một nhà nhỏ có tường bao trắng. Bà Ngọc Hà tươi cười mở cửa cho anh: - Chúc cô một ngày tốt lành. Gia Lạc đâu cô? - Nó ở trên phòng thay đồ, hôm nay hai đứa định đi đâu à? Bảo Nguyên xin phép bà Ngọc Hà cho tiểu Lạc đi chơi, bà tất nhiên đồng ý,cũng phải để cho tiểu Lạc thư giãn. Nhưng khi bà lên gọi con gái thì Gia Lạc đang ngáp từ nhà vệ sinh đi ra,cô không có ý nghĩ sẽ đi chơi . Bà ngạc nhiên hỏi: -sao con chưa thay đồ? -thay đồ gì mẹ Bà Ngọc Hà,cảm thán đưa tay vỗ trán kêu trời. Mặc cho cô phản đối cuộc đi chơi này nhưng mẹ cô kiên quyết bắt cô đi, bà lấy một chiếc váy trắng từ trong tủ đưa Gia Lạc mặc rồi đẩy cho Bảo Nguyên: -hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, con đãi nó bữa trưa giúp cô,cô phải đi giao hàng. -vâng. Anh cười khi nhìn Gia Lạc mặc váy trắng,đi giày búp bê, trông cô giống thiên thần lạc từ xứ nào đến, tim anh khẽ rung một nhịp. Anh cài mũ bảo hiểm cho cô, giọng làm vẻ tức tối: - Xem cái mặt em kìa, đi chơi mà thế à? Gia Lạc sụt sịt: -Anh là đồ đểu Anh cười, thật muốn ôm cô nhưng không được,anh nhẹ nhàng đánh giá: - em mặc đồ này rất dễ thương Mắt Gia Lạc lại sáng rực,vừa lè lưỡi leo lên xe, vừa nói: -em dễ thương sẵn rồi Anh nhìn cô qua gương, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười tươi rói ấy xuyên qua tim anh. Bảo Nguyên nổ máy.Chiếc xe lao vọt ra đường. Gia Lạc đang sung sướng đột ngột méo xệch ôm lấy anh. -“Anh là tên đểu nhất tôi từng gặp”. -Em lẩm bẩm gì đấy. -Không có gì. “-Xin lỗi, để các em phải đợi. chúng ta đi thôi” Bọn con gái bĩu môi, Tú Linh tức tối. -“Ăn mặc quê mùa quá đi mất, nó mà xứng với thầy sao?” -“Ngồi trên xe thầy mất mặt thầy.” -Các xe đi cũng gần nhau Gia Lạc trùng mặt xuống khi nghe mấy lời đó. Cô quay sang hướng khác ngắm đường phố. Bảo Nguyên kéo tay làm Gia Lạc ngồi sát vào mình, anh phóng vọt lên trước, Gia Lạc tự ái giật ra. -“ Em mất hết tự tin rồi à? Đừng quan tâm đến những lời người khác nói. -Anh không sợ mất mặt à ? Bọn con trai phóng ngang hàng, hò hét đua xe. -Để khi khác. Anh tạt vào quán phở ven đường. -Mọi người ăn sáng đã. Mùi thơm bốc lên một đoạn vỉa hè, ai nấy đều đói, húp sột soạt. Gia Lạc ngồi cạnh anh, chép miệng, xoa tay không ngại ngần đánh chén ăn hết một tô phở.Gia Lạc ăn thêm năm cái xúc xích, 3 tấm bánh rán, thêm hai cái bánh bao và uống trà xanh. -Gia Lạc nhìn bé mà ăn khỏe thật đấy, gấp đôi bọn anh lận. -Hì…Gia Lạc cười.Tú Linh cau mày nói nhỏ : -« Có gì hay ho chứ, quê mùa. » Bảo Nguyên ăn xong ngồi chơi từ nãy cũng bật cười với ý nghĩ của mình. Gia Lạc quay sang : -Cười gì thế ? -« Em ăn khỏe thế, nếu tôi… » anh đột nhiên dừng lại khiến ai cũng tò mò. Gia Lạc tròn mắt : -Nếu tôi sao ? -Không có gì. Chúng ta ra công viên chơi đi. Thật ra anh muốn nói là… « Nếu tôi cưới em, không biết có đủ tiền nuôi em không ? » -« Ôi ! Hổ kìa » « con kia là con đực phải không ? » « cá sấu to chưa ? »… Gia Lạc suýt xoa, nhảy tung tăng, hai bím tóc cứ tung lên hạ xuống. Bảo Nguyên không hứng thú lắm, anh đi cuối cùng. Đôi mắt lãnh đạm nhìn theo đôi chân Gia Lạc. Anh không để ý có người nhìn anh đầy tức tối, ánh mắt độc ác chiếu thẳng Gia Lạc. Gia Lạc cười tươi nhìn Bảo Nguyên. Ánh nắng hắt qua kẽ lá chiếu xuống Gia Lạc làm mặt Gia Lạc bỗng sáng lên : « Anh sẽ lưu giữ mãi nụ cười của em » Bảo Nguyên chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ yêu một người như Gia Lạc. Sau bao nhiêu vết thương làm tim anh chai sạn. Cho đến khi anh bắt gặp nụ cười của Gia Lạc làm tim anh chậm nhịp. Vì tâm hồn Gia Lạc trong sáng, tinh khiết quá. -Đi vòng tròn tốc độ đi. Đám con gái phản đối kịch liệt :-Tớ sợ độ cao. -Chơi tàu lượn siêu tốc đi ! Tú Linh đưa ra ý kiến. -Được đó… được đó… Bảo Nguyên cầm tay Gia Lạc, không ai thắc mắc. Làm ngơ đi trước. Cô rút tay ra ( Gia Lạc đâu ngố mà không hiểu ánh mắt Tú Linh chứ) -Gì vậy ? -Chơi trò này bao giờ chưa ? dễ bị nôn lắm đó. « Nôn » Gia Lạc tái mặt, bọn con trai đẩy Bảo Nguyên ra. Kéo Gia Lạc mặt mày tái mét khi nghĩ đến cảm giác nôn. Bảo Nguyên đẩy đứa con trai đang ngồi cạnh Gia Lạc : -Để thầy ngồi cạnh Gia Lạc. « Có cần quan tâm đến mức đó không ? » « Nó là cái thá gì chứ ? » Gia Lạc quay ra bên ngoài. Họ khinh mình đến mức đó sao. Cô không nghĩ mình bị coi thường đến mức như thế. Cô muốn về nhà. Huhu… -Bắt đầu nào…vèo…vèo… -A A A A….. Tiếng hét chói tai long trời lở đất được phát ra từ miệng Gia Lạc. Gió thổi lật ngược tóc tai về phía sau. Bảo Nguyên ôm đầu Gia Lạc vào ngực mình. Lòng thầm trách “ Biết vậy không cho lên nữa, thật là…” Vòng quay kết thúc. Mọi người hò nhau chơi lần nữa, anh vội vàng dìu Gia Lạc xuống ghế đá ngồi. Nhìn mặt Gia Lạc trắng bệch. -Oẹ…. Gia Lạc ôm ngực nôn lấy nôn để. Anh vỗ vai nhỏ dìu cô ngồi xuống: -Em ngồi đây, anh chạy đi mua nước nhé. -Không cần đâu. -Ngồi im ở đây. Gia Lạc thở ngáp ngẩng lên thì anh đã đi mất rồi. -Hừ…cái đồ chết tiệt. Tú Linh khoanh tay cười khẩy, bước đến: -Không cần phải giả vờ nữa đâu. Cô giả nai khéo thật đấy. Khéo đến mức tôi ghen tị đấy. Gia Lạc nhăn mặt đứng dậy. Ngẩng đầu lên nhìn ả: -Cô nói gì vậy? tôi không giả nai gì cả. Tú Linh lại cười khẩy tiến sát lại gần, nhìn với cái nhìn soi mói: -Đừng có thế đồ quê mùa. Bàn tay thon dài với những móng tay được vẽ sơn đỏ hết sức tinh tế cầm lấy cằm, bóp chặt vào một bên má của Gia Lạc.
|