Trái Tim Bọt Biển
|
|
Chương 11 -Tôi không biết đồ thô kệch, quê mùa như cô có điểm gì mà anh Bảo Nguyên lại thích. Anh ấy chỉ thương hại cô thôi, cô bé ạ. -Tránh ra!Điều đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Gia Lạc hất tay cô ả ra,nước mắt tự động chảy ra. Cô đưa tay gạt mạnh nước mắt, nhìn thẳng Tú Linh: -Tôi có làm gì đâu, sao cô lại khinh thường tôi như vậy. -Cô tránh xa anh Bảo Nguyên ra. Nhìn cô đi bên cạnh anh đã thấy ngứa mắt rồi. -Thì ra là cô thích Bảo Nguyên chứ gì. Hừ…loại người đanh đá cá cày, kiêu ngạo khinh thường người khác như cô, thầy Bảo Nguyên sẽ không thèm để mắt tới đâu. -Cô dám… Tú Linh tức giận, lộ đuôi cáo. Cô ta giơ tay lên dọa…’’Hừ”…Gia Lạc không sợ vì Gia Lạc tức đến mức mặt tím lịm luôn. Ai bảo cô ta dám khinh thường Gia Lạc chứ. -Sao nào, cô đánh tôi sao? Mọi người ở kia sẽ nhìn thấy hết. Chẳng phải cô luôn giữ vẻ tiểu thư tốt đẹp giàu có sao? Hình tượng của cô sẽ như thế nào? -Con bé này, mày nghĩ tao không dám ư? Gia Lạc không tránh mà nhắm chặt mắt lại. Tránh là hèn… -Cô thôi đi. Gia Lạc mở mắt. Cô đứng đằng sau tấm lưng rộng lớn của anh.Anh hất tay cô ả xuống , ánh mắt sắc lẻm nheo lại hằn lên những tia đỏ nhỏ. Anh khoanh tay. -Sao anh lúc nào cũng bảo vệ con bé đó. Còn em thì sao? Con bé đó có gì tốt chứ, anh có phải tên ngốc không vậy. -Cô nói xong chưa? -Gì cơ…Tú Linh nghe chất giọng nhờn nhợt khinh khỉnh của anh mà tím mặt, vừa tức vừa sợ. -Loại con gái như cô, nếu không phải vì cô đến học thật sự thì đến nhìn mặt, tôi cũng không nhìn. -Anh…Tú Linh khóc tức tưởi, nhìn Gia Lạc hằn học rồi bỏ đi. - Các người cứ đợi đấy, tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Vòng quay đã kết thúc, mọi người chứng kiến cảnh hiếm thấy khi tiểu thư kiêu kì như Tú Linh bị từ chối. Nhiều người trong nhóm cười thầm. Bảo Nguyên quay người lại nhìn Gia Lạc, cô nắm chặt tay quay người bỏ đi. Anh khó hiểu chạy theo. -Em sao vậy? Sao lại bỏ đi -….. -Đứng lại. Bảo Nguyên ra lệnh, giọng tức giận. Gia Lạc dừng lại nhưng không quay lại. -Lí do là gì? -Anh đừng kéo tôi vào cuộc sống của anh nữa… -Em thấy tự ái, xấu hổ vì bị người khác khinh thường à? Tôi bảo em đừng quan tâm đến người khác nói rồi cơ mà. -Sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em. Em bị khinh rẻ như thế mà anh chỉ muốn em làm theo lời anh. Người chịu đựng là em, đâu phải anh. Họ nghĩ em không xứng khi đi cạnh anh, em quê mùa. Họ nghĩ em giả nai để được bên cạnh anh. Anh đẹp trai, giàu có, là người thông minh, có đầu óc, đâu như… -Đừng nói nữa. Bảo Nguyên ôm Gia Lạc từ phía sau. Đầu anh gục vào đôi vai nhỏ bé của Gia Lạc. -Anh xin lỗi. Anh nghĩ mình không xứng với em. -Anh. Gia Lạc lắp bắp nói không nên lời, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô cúi gầm mặt. cảm nhận được sức nặng của đầu anh trên vai mình. Vòng tay của anh càng ngày càng xiết chặt. -Khó thở lắm,bỏ ra đi. -Anh…thật ra …anh… -Đừng. Đừng nói. Đừng nói gì cả. Anh giật mình. Gia Lạc sợ, sợ anh sẽ nói câu đó, nếu anh yêu cô thì phải làm sao. Chuyện đó là không thể, Gia Lạc gỡ tay anh ra. -Trưa rồi, đói rồi.Đi ăn thôi. Gia Lạc đi nhanh về phía cổng, không dám ngoảnh lại. Anh đứng đó nhìn theo bóng đáng nhỏ nhắn đi liêu xiêu trong nắng. Anh bỗng bật cười. -Con bé này… * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Mình ghét nhất là những ngày này. Sao bắt toàn khối 11 làm vậy. –Gia Lac quét dọn lau bàn ghế trong hội trường. My My vừa lau mồ hôi vừa nói: -Mai kỉ niệm trường thành lập. Cậu kêu ca gì chứ. Học sinh trường E cũng tới dự. tha hồ mà ngắm trai đẹp. -Sao không để anh chị lớn làm đi, bất công quá. -Giời ạ,Thì các anh chị phải lo ôn đại học chứ. Hội trường rộng đủ để chứa 1000 người. Phải lau sạch ghế, treo rèm, lại còn dọn vệ sinh khắp các khu. Đúng là ép người quá đáng. Gia Lạc lết cái thân về đến nhà đúng tám giờ tối. -Mẹ Hà, con mệt quá. -Thôi, mau tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ đi. Mẹ bảo thầy không cần sang học nữa. -Thật hả mẹ. -Ừ. Gia Lạc mắt sáng lấp lánh. Cô đã cố tỏ ra rằng mình bình thường trước mặt Bảo Nguyên. Nhưng chuyện hôm đó ở công viên vẫn cứ vẩn vơ trong đầu óc cô. Đôi lúc cô nhìn anh đứng tựa cửa sổ uống cà phê đến dáng đứng cô độc và lạnh lẽo. Những điểm mà ngày trước cô không hề để ý. Gia Lạc thả lỏng mình nằm trên giường. Lấy máy chúc Bảo Nguyên ngủ ngon. Gửi rồi mới nhớ đến tận 11 giờ 30 anh mới dậy cơ. Bây giờ mới có 9 giờ. Ting….ting… « Ừ, bé heo ngủ ngon » -Bé heo á… cái đồ, dám chửi mình như thế à ? Gia Lạc ném điện thoại chùm chăn lên đầu. -Cái tên Bảo Nguyên đáng ghét. Gia Lạc đạp cái gối gác chân dưới cuối giường vừa nguyền rủa Bảo Nguyên. Nhưng chỉ 15 phút sau, Gia Lạc ôm gối ngủ ngon lành. Gia Lạc đến vừa kịp lúc mọi người kéo vào hội trường ngồi. Cô tìm mãi không thấy My My đâu, chắc lại mê trai đẹp quên tìm bạn bè rồi. Cô ngồi hàng ghế thứ ba khá gần sân khấu. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ những người được mời đền dự ở hàng ghế đầu tiên. Gia Lạc ngồi im nửa tiếng đầu, nhưng càng về sau càng thấy mệt, buồn ngủ. Cô liếc qua hàng ghế đầu, mắt trợn tròn khi nhìn thấy Bảo Nguyên. Nhưng ngạc nhiên vì… Bảo Nguyên là cựu học sinh tốt nghiệp cấp ba ở trường này. Là một thần đồng toán học, tất nhiên là được dự. Nhưng bên cạnh là tên tóc vàng ấy. Hắn mặc đồng phục cấp ba, thỉnh thoảng hai người họ ghé đầu vào nhau nói gì đó. -Họ quen nhau sao ? Hiệu trưởng phát biểu trên lễ đài. -…Năm nay đặc biệt có hai em học sinh đã từng học trường ta, tốt nghiệp loại giỏi. Chắc các em đã biết người được mệnh danh là thần đồng toán học rồi phải không ? Hai học sinh này đã làm rạng danh trường ta khóa thứ mười bảy. Đó là em Hoàng Bảo Nguyên và Huỳnh Minh Hạo. Hai người đứng dậy, học sinh cả hai trường trong khán đài đều ngơ ngác. Không ai ngờ người giúp việc của trường Huỳnh Minh Hạo lại là thần đồng toán học. Hiệu trưởng tiếp tục : -Em Huỳnh Minh Hạo đã học xong chương trình đại học trong vòng hai năm, quả là hiếm có phải không ? Thầy sẽ nói cho các em một tin mừng. Minh Hạo sẽ ở lại trường ta làm giáo viên dạy toán…Các em đừng thắc mắc vì sao thầy giáo được nhuộm tóc vàng. Tóc đó không phải nhuộm mà là tự nhiên. Bố Minh Hạo là người Anh mà. Đây là tin sốc với toàn bộ học sinh trong trường. Cái người mà ai cũng nghĩ là tên xấu xa, dao du với lũ đầu đường xó chợ lại là người…Ánh mắt nữ sinh chuyển sang hết ngưỡng mộ. Bấy giờ ở hàng ghế thứ ba, Gia Lạc tái mặt : -Sao lại thế chứ. Bảo Nguyên thì thầm vào tai Minh Hạo : -Cậu sắp khổ rồi đây. Bữa tiệc nhẹ được được tổ chức ngay trong khuôn viên trường với đủ loại kẹo bánh, đồ uống. Đây mới là thứ thu hút với Gia Lạc. Bảo Nguyên mãi mới trốn được thầy cô giáo cũ, dẫn Minh Hạo đi tìm Gia Lạc. Tiểu Hạo cười lạnh lùng : -Sau bao nhiêu năm, cậu mới quyết định yêu nhỉ ? -Cậu cũng nên tìm cho mình đối tượng đi chứ. Giữ lấy quá khứ thì làm được gì. -Cậu cũng đâu bỏ được quá khứ chứ. Bảo Nguyên đấm vào vai bạn : -Chỉ có cậu mới hiểu mình. -Người đó là ai vậy ? Người mà Tiểu Nguyên chọn chắc là rất đặc biệt. -Đây rồi. Bóng dáng nhỏ nhắn, bím tóc hai bên, tay cầm bánh nhấm nháp. -Gia Lạc. Cô giật mình quay lại. Rơi chiếc bánh trên khi nhìn thấy Tiểu Hạo. Bảo Nguyên kéo Gia Lạc gần sát vào mình. Tiểu Hạo lên tiếng hỏi : -Là cô ấy. -Ừ. -Chúng ta có thể phải cạnh tranh nhau lần nữa. -Sao ? Cậu nói thế !( Bảo Nguyên nhăn mặt ) –Chẳng lẽ người mà cậu muốn nói với mình hôm trước là Gia Lạc sao ? Tiểu Hạo lạnh lùng gật đầu. Bảo Nguyên đăm chiêu trong giây lát. -Cậu có cần công khai cạnh tranh thẳng thắn như vậy không ? -Cậu với tôi đâu cần giấu giếm vòng vo chứ. Thế nào ? Ok. -Ok. Mình đặt cược ván này đấy. Gia Lạc cứ đứng trân trân nhìn hai con người hào hoa đối đáp.Cô lắp bắp : -Hai người là bạn thân sao ? -Đúng vậy. Hai người đều gật đầu. Ở bên cạnh là Bảo Nguyên nên Gia Lạc không thấy sợ Tiểu Hạo như trước nữa. Vẻ đẹp của hai chàng trai khiến nữ sinh túm tụm lại xung quanh. Gia Lạc giật mình đứng xa Bảo Nguyên ra. Giục hai người. -Ra chỗ khác đi. Nếu không nữ sinh sẽ nhìn em cháy mặt mất. -Gia Lạc thật là…chúng ta nên đi vì Gia Lạc sẽ học ở đây còn lâu mà. Mình không muốn gây rắc rối cho cô bé. Bảo Nguyên nói xong, kéo Tiểu Hạo đi luôn. Nữ sinh vây kín anh lại. « Hai anh có bạn gái chưa ? » « Cách học nào hiệu quả ? Chỉ cho chúng em với » « Cho em xin số điện thoại đi »….. Trong khi đó, Gia Lạc nhanh chóng quay lại với đồ ăn trên bàn, mỉm cười hạnh phúc. « Liệu Gia Lạc có trở thành cô bạn gái vô tâm không nhỉ ? » Cơn sốt rồi cũng qua đi, Tiểu Hạo dạy toán lớp 11, có cả lớp Gia Lạc. Anh vẫn quan tâm đặc biệt không chỉ như cô học trò bình thường. Gia Lạc biết các bạn trong lớp hay bàn tán nhưng mặc kệ, biết làm sao được. My My đăm chiêu nghĩ giùm. -Thầy Hạo chắc chắn có gì đó với cậu. Từ trước khi làm thầy giáo rồi. Chiếc điện thoại cổ lỗ chắc chắn là thầy Hạo nhặt được, nhờ học sinh khác trả lại cho cậu. -My My, cậu thôi đi. Gia Lạc hét ầm, bực tức bỏ đi. Cô ra sau trường ngồi ghế đá, tay bứt những cỏ dại. -Khó chịu chết đi được. Sao lại vậy chứ? Mình chỉ muốn học để đậu đại học thôi. Không quan tâm đến chuyện người khác nói. Thầy Bảo Nguyên đã nói như thế. -Gia Lạc sao lại ngồi đây? Tiểu Hạo sải bước lại gần, anh toát lên vẻ lạnh lùng cô độc. Bộ vest anh mặc làm anh trở nên trưởng thành hơn. Hắn rất giống Bảo Nguyên,lãnh đạm và cô độc. Cô giật mình khi lại nhớ đến Bảo Nguyên,cô lại ngốc rồi. Gia Lạc nhăn mặt quay sang hướng khác. Minh Hạo xỏ tay túi quần đứng dựa vào cây to,mắt anh nhìn chăm chú Gia Lạc. -Em dũng cảm đấy, đến thầy giáo cũng không thèm chào. Gia Lạc hếch mặt,lè lưỡi: -thầy không cần quan tâm em quá đâu, cứ đối xử như mọi người ở lớp ,em không muốn mọi người nói em… -Em đang ra lệnh cho tôi đấy à? Minh Hạo cắt ngang phần nói chuyện của Gia Lạc,trong khi cô tròn mắt thì anh nói tiếp: -Hình như em đang hiểu lầm việc tôi quan tâm em thì phải,chắc là vậy rồi. Có phải em nghĩ tôi quan tâm em là vì tôi thích em phải không? -Không, không phải… Tiểu Lạc đỏ mặt phân minh. Tiểu Hạo nở nụ cười hiếm hoi, anh thích trêu chọc cô bé này: -Thế tại sao em lại đỏ mặt Gia Lạc vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào: -em về lớp đây…gặp lại thầy sau. Minh Hạo nhìn theo cô nhóc…anh cảm thấy giống,giống cô ấy ngày trước.
|
Chương 12 -Huỳnh Minh Hạo,tên đáng kiếp,đồ đốn mặt,đồ đểu.. Gia Lạc vừa cầm cây chổi lau sàn bể bơi vừa mắng tiểu Hạo, chỉ vì Gia Lạc không làm được bài mà tiểu Hạo đã phạt cô dọn bể bơi. -Em đừng dùng mạnh tay quán cây chổi sẽ gẫy mất đó Gia Lạc giật mình ngẩng lên, tiểu Hạo đang cười bước vào. Cô chu mỏ: -Tại thầy chứ,thầy nhỏ mọn quá. -Em còn dám nói tôi là nhỏ mọn à? Em muốn tăng thời gian dọn bể bơi sao. Gia Lạc méo mặt,nhưng khẩu khí vẫn cứng cáp : -Thầy nghĩ làm thầy thì oai lắm hả,,,muốn phạt là phạt sao Thật ra tiểu Hạo không cố ý phạt cô, mà anh muốn gặp cô mà không ai nghi ngờ thôi. Giọng anh mềm hẳn đi : -Đừng giận anh mà, bé Gia Lạc,đi chơi đi -Bé Gia Lạc á ? Gia Lạc trợn mắt phồng má nhìn anh, thật là không thể chấp nhận được,cô xăm xăm đi tới : -Thầy tránh ra Anh ngạc nhiên ,hỏi lại : -làm gì vậy ? -thì về chứ sao,em dọn xong rồi Cô đáp lại trong tức tối,nhưng nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy thoải mái hơn, anh ra bộ nghiêm nghị : -Ai ? ai cho em nói chuyện với thầy giáo như thế,phạt em cả chiều nay phải đi chơi với tôi. -ơ.. -đi thôi, em không có quyền từ chối khi người đó là tôi. Minh Hạo rất tự nhiên mà cầm tay cô kéo ra khỏi khu bể bơi,cô giằng tay ra nhưng anh lại siết chặt. Anh cười cô : -kháng cự vô ích thôi,tôi sẽ không làm gì em cả. Tin tôi đi. Anh đưa mũ bảo hiểm cho Gia Lạc,nhưng cô vẫn ngần ngại đắn đo có nên đi hay không . Thấy Gia Lạc chần chừ,anh tỏ vẻ thất vọng : -Tôi đang có chuyện buồn, em không thể đi cùng tôi hay sao ? Gia Lạc vặn vẹo tay,ngập ngừng : -Nhưng anh là thầy giáo Tiểu Hạo cười ,xoa xoa đầu cô : -Có ai cấm thầy giáo không được đi chơi cùng với học sinh của mình chứ. Với lại tôi quen em trước khi tôi làm thầy giáo, không lằng nhằng nữa, lên xe đi Gia Lạc nhìn anh qua gương xe,ánh mắt anh kiên định nhìn về phía trước nhưng lại thoáng qua nét xa xăm u buồn. Ánh nắng chiều làm anh trở nên rực rỡ, vẫn như cảm giác lần đầu gặp anh trên bờ biển hôm nào,cuốn hút mà phóng khoáng đến kì lạ. ‘Tin anh đi ’ câu nói ấy văng vẳng trong đầu cô, cô leo lên xe. Chiếc xe phóng vọt đi mang theo nụ cười tỏa nắng của anh. Gia Lạc bấu vào mép áo anh,nói : -Em phải về trước 6 giờ tối, nếu không mẹ sẽ mắng Anh gật đầu : -Được. -Chúng ta đi đâu vậy thầy ? -Hóng gió Chiếc xe tăng tốc lao đi. Gia Lạc thất vọng khi nghe câu trả lời,cô cứ nghĩ anh sẽ đưa cô đi ăn kem hay đến một tiệm bánh nào đó. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, ánh nắng chiều đã không còn gay gắt,cảm giác rất dễ chịu. Anh dừng xe tại một nơi mà cô chưa hề nghĩ tới ‘Viện hải dương học’ Ở bên trọng khá tối,cô cảm thán vì nó rộng quá,cô áp mặt vào kính để ngắm những con sao biển,cá biển, thế giới ngầm của biển được thu nhỏ vào đây. Đẹp rực rỡ. Anh bước đi bên cạnh,lặng im ngắm nhìn cô,cô gái năm ấy cũng giống như Gia Lạc lúc này,anh hỏi nhỏ : -Thích không ? Gia Lạc gật đầu : -đẹp quá thầy, có cá mập nữa này. Gia Lạc suýt xoa,cười hạnh phúc. -Lần đầu đến đây à ? -vâng. -Em nghe câu chuyện về nàng tiên cá chưa ? Gia Lạc mặt mày không vui,gật đầu : -Kết thúc buồn quá nha thầy. Sao hoàng tử lại không nhận ra nàng tiên cá đã cứu mình cơ chứ. Tiểu Hạo mặt mày thâm trầm : -Mẹ anh kể cho anh nghe lần đầu tiên khi vào đây,lúc anh 8 tuổi. -Sao thầy không sống chung với bố mẹ mà lại ở trường vậy ? -Mẹ anh mất năm anh 12 tuổi,bố anh sang Anh định cư, anh muốn cùng mẹ và cô ấy ở nơi này Gia Lạc buồn rầu bỗng ngớ người : -Cô ấy sao thầy ? -Không có gì ,em xem con rùa biển kia đi. Nó rất đẹp phải không ? Gia Lạc mải mê ngắm một lúc ,bỗng quay ra hỏi anh : -Bố thầy có tốt với thầy không,sao không đón thầy ra nước ngoài ? Tiểu Hạo xoa mái tóc cô, vừa bước đều vừa nói : -Anh cũng không biết bố có thương anh không,nhưng bố đã kết hôn với một phụ nữ khác, giờ anh có thể tự lo cho mình,anh không muốn phiền đến họ. Gia Lạc không buồn hỏi tiếp,bởi trong kí ức của Gia Lạc thì bố là người xấu xa đã bỏ mẹ con cô mà đi,là một quá khứ đau lòng. Cô thở dài nói khẽ : -Tất cả bà mẹ trên thế giới này đều là những người tốt,thầy xem này Anh nhìn theo tay Gia Lạc chỉ vào kính,những bóng bóng từ dưới đáy nổi lên,cô reo thích thú : -bóng bóng biển này,là bọt biển thầy nhỉ -Em cứ nghĩ vậy đi Gia Lạc mặt đăm chiêu: -Chúng ta không thể chạm vào nó phải không? nó sẽ tan ra giống như bong bóng xà phòng vậy. Thầy ơi ,bọt biển có trái tim không? -Trái tim bọt biển sao?
|
Chương 13 Anh không biết phải trả lời ra sao nhưng nếu bọt biển có trái tim thì nó cũng sẽ thuần khiết như cô gái đang đứng bên cạnh anh vậy. Anh cúi đầu xuống thấp,gọi Gia Lạc: -Gia Lạc này... Cô tròn mắt,nhìn anh: -Sao cơ thầy... -Gia Lạc, chúng ta hẹn hò được không? Khi nói câu này,Hạo đang nghĩ về một cô gái đã mất cách đây 3 năm, lời của anh bây giờ vô thức mà nói ra, vì Gia Lạc giống cô ấy quá. Gia Lạc nuốt nước bọt,cô không biết phải thế nào, cô cụp mắt tự động bước xa nới rộng khoảng cách,cô lặp bặp: - Thầy đừng nói thế có được không, em không biết phải trả lời như thế nào đâu. Minh Hạo,xoa đầu cô: - Em lớn rồi,đâu phải trẻ con nữa đâu, nhưng không nhất thiết phải trả lời luôn, em cứ suy nghĩ đi. Đi thôi, tôi chở em về Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn, Minh Hạo cùng cô thả bộ trong khu vui chơi gần nhà Gia Lạc, bởi còn nửa tiếng nữa mới đến giờ về, anh dẫn cô đi ăn kem. Cô im lặng nhấm nháp kem, đầu vu vơ nghĩ về Bảo Nguyên tối nay sẽ đến nhà cô. Hạo nói ngập ngừng: -Em đừng im lặng vậy được không? Đám trẻ rượt nhau trên đường phố, vô tình đụng vô Gia Lạc -Cẩn thận Minh Hạo vừa nói vừa kéo cô vào lòng mình,tay cầm kem của Gia Lạc đập vào áo anh ,kem lạnh bê bết lên áo anh, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã hốt hoảng: - Em không sao chứ? Cô lắc đâu, nhìn áo anh: - Em xin lỗi , áo thầy bẩn hết rồi Anh cúi xuống, hờ hững rút trong túi chiếc khăn lau qua loa -Sau này em đi đứng cẩn thận chút là được Gia Lạc bỗng thấy cảm động,một chuyện nhỏ như thế mà cũng khiến anh hốt hoảng lo lắng. Gia Lạc nhìn anh, bỗng tự nở nụ cười nhẹ. Hình như Minh Hạo nhẹ nhàng chiếm tình cảm của cô như thế đấy. Nhẹ nhàng mà ấm áp. Gia Lạc ngập ngừng nhìn anh,nói: -Thầy chúng ta hẹn hò một chút thôi nhé! Minh Hạo bật cười, hẹn hò một chút,suy nghĩ này đúng là chỉ có mình Gia Lạc nghĩ ra được mà thôi. ******* - Hôm nay chúng ta đi đâu hả anh? -Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi, chúng ta sẽ đi xe đạp đến đó Gia Lạc cười hạnh phúc, Minh Hạo đặt hộp cơm hộp và hộp kem vào trong giỏ xe. Tiểu Hạo chở Gia Lạc qua mấy con đường nhỏ, không biết bao lâu, anh dừng xe lại ở một viền đê, một bên là sông một bên là dốc thoai thoải, cỏ xanh mượt . Hai người theo dốc mà đi xuống dưới, một khoảng bằng phẳng,có một cây cao che mát. Hạo đứng dưới gốc cây, anh hít thở nặng nè bầu không khí nơi này, nhiều hình ảnh về cô gái ấy lướt qua đầu anh. Gia Lạc hét lên thoải mái,kéo kéo áo anh: -Chỗ này đẹp quá, sao anh tìm ra nó vậy? Gia Lạc trải tấm khăn vuông xuống lớp cỏ, bỏ đồ ăn, bánh ngọt và kem được anh chuẩn bị sẵn ra ngoài. Gia Lạc nằm ngối đầu lên đùi anh, ngắm bầu trời xanh: -Tiểu Hạo, anh sẽ chở em đi hết thế giới này chứ? - Được, tiền anh đi dạy học sẽ dành để nuôi em hết, đưa em đi đến tận trời cuối đất. Gia Lạc cười híp mí: -Anh hứa đấy nhá, móc nghéo nào? -Anh hứa. Tiểu Hạo cúi thấp đầu, đặt một nụ hôn lên trán Gia Lạc. Anh lấy lại niềm tin cuộc sống khi anh quen cô, sự lạnh lẽo của anh bị nụ cười của Gia Lạc làm tan chảy, anh nguyện sẽ giành cả cuộc đời này để đem lại hạnh phúc cho cô..... Như lời hứa với người bạn gái cũ của anh mà anh chưa thực hiện được lúc cô ấy còn sống. *** Bảo Nguyên, cậu là kẻ thua cuộc rồi *** Gia Lạc về thì người đàn ông đó bước ra khỏi nhà. Ông ta chỉ liếc qua Gia Lạc rồi đi thẳng, ánh mắt ông ta làm tim cô run lên. Kí ức về ông ta, nhói lên nhức nhối, khi cô hoàn hồn thì cô lao thẳng vào nhà, mẹ cô đang ngồi thẫn thờ trước máy khâu. -Mẹ, sao ông ta lại tìm được đến đây Bà Ngọc Hà nói trong run rẩy: - Con, chúng ta phải dọn nhà thôi, mẹ sẽ thuê một ngôi nhà xa thật xa nơi này, để ông ta không còn tìm thấy chúng ta nữa........ Gia Lạc khóc nấc lên, mẹ cô nước mắt rơi lã chã theo...
|
Chương 14 -Tại sao? Con không hiểu. Ông ta đến để lấy tiền phải không? -Gia Lạc . Bà Hà giàn dụa nước mắt,bước đến ôm tiểu Lạc: -Mẹ. Mẹ đừng đưa tiền cho ông ta nữa. Chúng ta sẽ dọn nhà.Mẹ tìm một nơi thật xa đi, để ông ta không biết được. -Mẹ xin lỗi, xin lỗi con.Mẹ không thể cho con được cuộc sống hạnh phúc. -Không… mẹ, chỉ cần có mẹ là tiểu Lạc con hạnh phúc rồi. Gia Lạc khóc nhưng miệng cười.Vì cô có một người mẹ vĩ đại. Bà Ngọc Hà lau nước mắt, cầm tay Gia Lạc : -Mẹ chuyển trường cho con, được không? -Chuyển trường Vậy còn anh Nguyên thì sao? Cô không muốn rời xa anh -Có thể không chuyển được không? Bà nhìn cô âu yếm , đầy thấu hiểu: -Mai mẹ sẽ đi tìm nhà, tùy vào nhà sẽ quyết định trường.Con thông cảm cho mẹ nhé. -Vâng. Con hiểu mà. -Con thay đồ nghỉ ngơi đi Gia Lạc lên phòng, bà suy đi tính lại rồi sang nhà Bảo Nguyên: -Cô vào nhà đi . Bà đắn đo, Bảo Nguyên kéo ghế cho bà. -Cô uống nước đi. Có chuyện gì cần cháu giúp sao? -Cô muốn nhờ cháu một việc. Mai cháu có thể đi tìm nhà cùng cô không? -Sao? Bảo Nguyên hốt hoảng – Cô muốn dọn nhà sao? -Ừ . Có thể sẽ chuyển luôn trường cho Gia Lạc. -Có chuyện gì xảy ra vậy? Bà Ngọc Hà nhìn anh rồi nhìn xuống tay mình, bà đan tay vào nhau, kể chậm rãi: -Bố Gia Lạc đã trở về. -Bố Gia Lạc ? Bảo Nguyên ngạc nhiên, anh chưa một lần nào nghe về bố Gia Lạc, tiểu Lạc rất tự hào về mẹ nhưng chưa lần nào nhắc về bố. Bà nói rất chậm: -12 năm trước, ông ta bị bắt vì tội trộm cắp tài sản. khi ông ta vào tù, bọn cho vay nặng lãi kéo đến đòi nợ. Cô cùng Gia Lạc đi trốn khắp nơi. Những ngày tháng ấy… Bà nghẹn lại, sụt sùi nước mắt. -Ông ta ra tù tháng trước, giờ ông ta tìm được cả địa chỉ cô đang sống rồi. -Vậy nên cô phải dọn đi? Vậy Gia Lạc biết chưa? -Nó gặp ông ta vừa nãy, Nó đồng ý chuyển nhà. -Cháu có thể hỏi cô chuyện này được không? -Cháu nói đi Anh nhớ lại ngày mưa hôm đó. Ánh mắt bỗng tối sầm: -Gia Lạc sao lại có biểu hiện lúc sấm vang lên vậy? -À chuyện đó. Lúc nó năm tuổi, ông ta… -Mẹ. Hai người giật mình quay ra. Gia Lạc tóc vẫn còn ướt vì vừa tắm xong. Cô tiến lại gần: -Chúng ta về thôi mẹ. -Ừ, chuyện đó để sau, tiểu Nguyên. Anh gật đầu, Gia Lạc cầm tay mẹ đi về. -Mẹ đừng kể chuyện đó cho thầy nghe, con không muốn. -Thì ra con đã nghe hết rồi, mẹ xin lỗi . Mẹ sẽ không nói thêm nữa. Con đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Gia Lạc ôm tay mẹ lắc lư: -Con muốn ăn bánh bông lan mẹ làm. *** -Mày là Gia Lạc phải không? -Các chị là ai vậy? -Chính con bé này quyến rũ anh Nguyên,lại còn mặt dày quyến rũ thầy giáo nữa chứ . Xử đi Bọn con gái xúm lại Gia Lạc, giật ngược tóc cô về phía sau. Gia Lạc vùng vẫy ‘ không được…không được’ Chiếc áo trắng đồng phục của Gia Lạc bị giựt đứt hết cúc. Chúng dùng kéo cắt áo cô từng mảnh, nước mắt Gia Lạc giàn giụa vì bất lực. -Để chị xem nào. Tú Linh đi cạnh một người tóc ngắn, nhuộm tóc đỏ, tay ả phì phèo điếu thuốc. Gia Lạc bị vực ngồi dậy.. ‘Bốp’. Âm thanh của một cái tát vang lên. Tú Linh vuốt má Gia Lạc,,,cười khẩy: -Dám cướp đồ của chị sao cưng, xem cưng còn ra vẻ ngây thơ đến mức nào nữa.. Gia Lạc uất hận nhìn Tú Linh,đau đớn về thân xác khiến cô thều thào: -Dù cô có làm thế này thì anh Nguyên chỉ gét cô thêm thôi, sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô đâu -Mày…. Tú Linh đứng dậy, dùng mũi giầy cao gót nghiến điên dại lên người Gia Lạc, cô ta nghiến răng tức: -Mày dám nói như thế sao con ranh. Mày muốn chết à? Người Gia Lạc bầm tím tái, quần áo bị cắt dính đầy bùn đất , Tú Linh cầm cây kéo giơ trước mắt Gia Lạc, ánh mắt ranh ma của ả sắc lém nhìn cô,Gia Lạc đau đớn lắc đầu, nước mắt tuôn ra mờ nhòe, mặn xót trên khuôn mặt: -Đừng…đừng….cắt tóc tôi…đ ừ…ng…ng -Cầu xin giờ đã muộn rồi ‘Phập’…hai bím tóc rơi xuống đất, Gia Lạc tan vỡ…cô đau lắm. Cô hận không đủ sức kháng cự, cô hận ông ta, hận tất cả… Cô mê man tại chỗ, cô nghe tiếng cười sảng khoái của bọn ả đó đi xa dần. Trong con hẻm tối này chỉ còn mình cô,cô lê lết trong bóng tối, sợ hãi và cô độc.. -Bảo Nguyên, anh mau đến cứu e,… Nước mắt khô lại trên khuôn mặt.. Tách…tách….rào…rào…rào.. Rầm… tiếng sấm nổ đùng trên bầu trời,chớp lóe sáng.. ** -Mưa sao? Bảo Nguyên nhìn mưa mà giật mình,sấm to như vậy, Gia Lạc..cô ấy.. Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là mẹ Ngọc Hà gọi: -Alô, cháu đây -.. -Sao ạ, Gia Lạc chưa về nhà sao,điện thoại cũng không liên lạc được ạ, vâng, cháu đi tìm ngay Anh cúp máy, lòng lo sợ đến cùng cực,điều anh hi vọng lúc này là cô ấy đừng ở một mình trong lúc này. Lục tìm danh bạ, không ai biết Gia Lạc ở đâu,cả My My cũng không biết, anh tìm số tiểu Hạo, đắn đo có nên gọi hay không. Trời tối đen như mực, mưa to như trút nước. Anh bấm phím gọi. ‘Alô, Nguyên, có chuyện gì vậy?’ ‘Hạo, tiểu Lạc có ở cùng cậu không?’ ‘ không, cô ấy sao thế?’ Tút ..tút..tút.. Bảo Nguyên cúp máy, anh lo lắng phóng xe đi tìm. Mưa càng to, nếu không cùng tiểu Hạo thì cô ấy đi đâu,Gia Lạc em ở đâu….đừng làm anh sợ. Anh phóng xe như điên dại trên con đường từ nhà đến trường,dừng lại bao trạm xe bus nhưng không thấy bóng dáng cô. Người anh ướt sũng Minh Hạo trằn trọc không ngủ được,anh gọi cho Nguyên mãi nhưng không ai bắt máy. Gia Lạc cũng không thể liên lạc, anh đứng dậy lấy xe phóng đến nhà Gia Lạc. Nguyên gần như phát điên,anh dừng xe lại khi thấy một người từ trong com hẻm tối mờ ánh đèn đường chạy ra, anh giữ người đó lại: -Có chuyện gì vậy? Cô gái run rẩy -Trong đó có người,ghê lắm Linh cảm của anh về Gia Lạc luôn mãnh liệt, anh vội vã chạy vào,anh nhìn thấy mưa rơi qua ánh đèn,tóc anhrux xuống. Anh chết lặng, người con gái kia nằm sũng dưới mưa, co quắp, quần áo nhuốm màu đen thẫm,anh nhìn thấy da thịt lộ ra dưới bùn…anh lảo đảo: -Gia Lạc…em.. Tiểu Lạc kiệt sức nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy ai đó gọi tên mình…cô bật thốt cái tên hiện hữu duy nhất trong đầu cô bây giờ: -Bảo Nguyên, cứu,cứu em…
|
Chương 15 - Anh điên cuồng nói lời xin lỗi.. -Anh xin lỗi…Gia Lạc..anh xin lỗi… Người Gia Lạc run lên, lại một đợt sấm rền, tay tiểu Lạc yếu ớt bấu vào anh. Bảo Nguyên hoảng hốt cởi áo bao lấy cơ thể gần như trần của cô, anh bế cô lên, bắt taxi. Anh ôm chặt Gia Lạc ngồi ghế sau, taxi dễ tính mới cho hai người ướt sũng vào ghế ngồi. Taxi hỏi: -Đi đâu vậy anh? -Khách sạn gần nhất. Tài xế cảm thấy như mình chở một con ác thú, bộ dạng của anh thật dễ gây hiểu lầm. Gia Lạc mê man; -Bảo Nguyên…Bảo Nguyên.. -Đùng sợ, có anh đây rồi Nhân viên khách sạn cũng hoảng hốt,anh lạnh lùng đi nhanh qua nhân viên: -Cho tôi một phòng, nhanh lên -Vâng, phòng 102 tầng 3. Cảm ơn -Gọi một nhân viên nữ lên giúp tôi - Vâng thưa anh Đặt Gia Lạc lên giường, anh đưa thẻ tín dụng của mình cho cô ta, nói: -Mua giúp tôi bông băng trị thương, hai bộ quần áo rộng cho tôi và cô ấy, mau lên - nhưng còn kích cỡ -Nhanh lên. Anh nói như gầm lên Anh đóng sầm cửa,cô nhân viên run rẩy,người gì mà đáng sợ vậy chứ. Anh nắm chặt tay Gia Lạc,mặt cô trắng bệch,anh hận đến nghiến răng: -Ai đã làm em đến nông nỗi này Anh lấy khăn tắm cùng nước ấm trong phòng tắm, cởi đồ, lau bẩn trên người cô, chiếc áo cắt rách, vết bầm trên người, anh nhìn mà chua xót đến nghẹn họng, kiềm chế nhẹ tay khi cơ thể cô run rẩy. Mười phút sau cô nhân viên quay lại với những gì anh yêu cầu, lấy đồ xong anh cũng đóng sập cửa lần nữa, anh không thể để người ngoài nhìn thấy người phụ nữ của anh như thế này. Gia Lạc không nói được nhưng vẫn biết mình đang như thế nào, cô thực sự rất đau Anh lau người cho cô,cô biết…nhưng không còn sức mà xấu hổ Anh đang khóc,cô biết ..nhưng cô bất lực Anh không ngừng xin lỗi, cô biết…nhưng không phải tại anh Anh xử lí vết thương nhanh chóng,lau khô người và mặc áo rộng cho cô, để nhân viên thay đệm xong rồi anh mới yên tâm đặt cô nằm xuống, Gia Lạc mê man…không ngừng khóc ‘đừng…ba ơi…đừng..ba…Tú Linh…xin cô..đừng cắt tóc tôi…..’ Điệp khúc ấy cứ vang lên trong tiếng nấc. Anh đấm tay vào tường nhà tắm, hận bản thân, Tú Linh, cô sẽ phải hối hận. Anh quấn khăn tắm ra ngoài, suy tư nhìn Gia Lạc, cô khẽ mở mắt ,có lẽ vì vết thương đau quá, cô gọi anh: -Bảo Nguyên, Anh nắm tay cô: -Anh đây, Cô nhìn anh, tay nắm chặt tay anh,gật đầu khẽ. -anh, đừng nói cho mẹ em biết, xin anh Anh gật đầu: -anh nói với mẹ em là em đi cùng anh rồi, sẽ không sao Cô vươn tay muốn ôm anh,nhưng không đủ sức: -Anh, ôm em được không Anh lên giường, để cô nằm thoải mái trong lòng anh,anh ôm cô để cô an tâm chìm vào giấc ngủ. *** Tiểu Hạo đi đi lại lại dưới cổng nhà Gia Lạc, không dám bấm chuông, Cho đến khi ánh đèn phòng Gia Lạc tắt thì anh mới yên tâm ra về. *** Rầm…tiếng sầm lại vang lên, Anh nhìn cô, cô nhắm mắt nhưng vẫn vô thức cắn môi. Anh cúi xuống, hôn cô như trước, hôn thật lâu, cho đến khi cô mở mắt lấy được ý thức thì anh mới buông. Gia Lạc mở mắt,cô nhìn anh một lúc lâu,rồi vòng tay ôm anh chặt hơn. Bảo Nguyên nhẹ nhàng xoa lưng cô , Gia Lạc nói khẽ: -Lúc đó em đã rất sợ, em kêu tên anh, em biết anh sẽ đến, anh luôn biết em nghĩ gì, làm gì…sao anh đến muộn quá Bảo Nguyên đặt nụ hôn trên trán cô: -Anh xin lỗi, từ giờ anh tuyệt đối không cho ai tổn thương em nữa, từ nay về sau, em là người của anh, nhớ chưa Cô vùi sâu vào ngực anh. Đợt sấm rền từ xa, anh lấy tay bịt tai cô: -Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì cả,… -Vâng. Gia Lạc nhắm mắt nhưng không ngủ, anh mặc nhiên không thể ngủ, giữa đêm mưa bão bùng này,anh ôm cô, tiếng nói cô nhè nhẹ vang lên: - Anh có biết vì sao em nghe thấy tiếng sấm lại sợ như vậy không? Anh luồn tay vào mái tóc cô, xoa nhẹ nhàng,nói: - Em nói đi -...lúc em lên 5 tuổi, em thường xuyên thấy bố đánh mẹ để đòi tiền đánh bạc, nếu không có, ông sẽ đánh mẹ rất dã man....Em rất sợ ông ấy.. Im lặng một lúc , cô nói tiếp: -Cho đến một lần mẹ em bị ốm rất nặng,đêm hôm đó ông ta về nhà với mùi rượi nồng nặc, ông ta vào phòng hỏi mẹ để lấy tiền. Nhưng số tiền đó để mua thuốc cho mẹ, mẹ em nhất định không chịu đưa, ông ta mặc kệ mẹ rên rỉ trên giường mà lục tung phòng mẹ lấy tiền đem đi. Đêm đó trời cũng mưa to như thế này, em chạy đuổi theo ông ấy đòi tiền... em kêu ông không được lấy tiền của mẹ nữa, em nhất quyết không buông chân ông dù ông ta lấy chân đạp em. Ông ta lấy thắt da lưng, trói em vào cổng rồi bỏ đi rất vội vã.Đêm đó sấm chớp nổi lên đánh liên tục, em sợ lắm ,em khóc em gào mẹ nhưng mẹ em yếu quá không thể rời giường cởi trói cho em, mưa lớn, hàng xóm không nghe thấy tiếng em gào...sáng hôm sau hàng xóm mới sang cởi cho em... Gia Lạc không nói nữa, anh thấy cánh tay cô gối lên ươn ướt. Là nước mắt của cô, anh nín lặng xiết vòng em cô ,để cô sát vào người mình thêm chút nữa. Giọng anh dịu dàng: - Ngủ đi,em mệt lắm rồi kìa Gia Lạc đợi nghe tiếng thở đều đều của anh rồi mới dám nhếch dần người ra, cô muốn nhìn thấy gương mặt của anh. Cuộc sống của cô từ khi chuyển đến nơi này chỉ có mẹ,My My và người con trai mang tên Bảo Nguyên, cô không hiểu vì sao anh luôn đọc được những gì cô nghĩ,đoán được việc cô làm, luôn biết cô ở đâu dù anh chưa từng hỏi. Cô biết, cô đảo lộn cuộc sống của anh bởi sự hậu đậu của mình, có nhiều thứ cô thực sự không hiểu nhưng cô có thể cảm nhận được, lời nói của anh, hành động bênh vực của anh...Ngay cả khi để anh nhìn cơ thể trần của mình, cô cũng không thấy bản thân mình quá xấu hổ, -Đừng nhìn anh nữa, mau ngủ đi Tiếng của anh làm cô hơi giật mình, -Sao anh biết em nhìn anh -Em đúng là ngốc Anh kéo cô vào lòng mình, ôm cô ngủ....
|