Cô Chủ! Cô Là Của Tôi
|
|
CHAP 6: NGƯỜI ANH RỂ alo...alo tôi xin cân nhắc một số điều luật như sau: 1. Những dòng suy nghĩ của n.v tôi xin cho vô[...] 2.Những chap trước tôi có vít H 1 tí nên làm ơn đừng nghĩ tôi đen tối cho dù 10% đầu óc tôi đã đen tối và 90% còn trong sáng. Mong m.n hỉu cho bởi vì khi vít H tôi đã ph vắt óc mà suy nghĩ. ________________________________THE END______________________________________________ Tại một nơi nào đó trong khu biệt thự có hai người con trai đang ngồi với nhau. Một đỏ, một đen ánh mắt tóe lên những tia lửa làm không khí trở lên căng thẳng và ở giữa hai người là một cô tiên nữ giáng trần đang ngồi co rúm lại, nhìn hai người. -A...anou, để...để tôi đi lấy nước cho hai người nha.'' Làm phiền cô chủ rồi'' Cả hai cùng đồng thanh.Đi được một lúc hai tên đầu tóc sặc sỡ kia liền quay ra nói chuyện với nhau.Tên tóc cam mở lời trước: Cuối cùng,con người thật sự của ngươi cũng xuất hiện rồi nhỉ ." Ờ!đúng thế, ko xuất hiện thì làm sao ta có thể để cô chủ thỏa mãn ta được phải ko?Đang mãi mê nói chuyện bỗng hai anh thấy một lạ mặt bước vào biệt thự thản nhiên.'' Cho hỏi anh là ai?" Anh chạy tới hỏi người con trai đó. Người mang mái tóc đỏ giống anh nhưng đẹp hơn đi kèm mái tóc đó là một làn da trắng và đôi mắt dị sắc." Tôi xin lỗi vì sự vô phép này, nhưng đây là căn biệt thự của tôi. Tôi có quyền mà, phải không Karma kun và Asano kun?" Nghe thấy người đó gọi tên mình hai anh cảm thấy như có thứ gì đó đè lên mình. Ngước lên nhìn người đó là một khuôn mặt ác quỷ." Dừng lại đi Seijurou san anh sẽ làm bọn trẻ đau đó"Một giọng nói dịu dàng ấm áp cất lên của một người thiếu nữ à nhầm thiếu niên rất đẹp ." Anh xin lỗi anh chỉ đùa chút thôi mà. Coi nào mấy đứa không sao chứ?''* cười nhẹ." Chúng tôi không sao.Mà anh là ai? anh nói đây là biệt thự của anh là có ý gì?_Hắn hỏi người đó. - Nii sama! Sao anh lại ở đây?_ Cùng lúc đó cô tới nhìn thấy người anh rể và chị của mình đánh rơi luôn cả ba hộp nước gồm nước: táo cho Karma, nước cam cho Asano và hộp sữa dâu cho cô.( au: hưm hình như thấy gì đó hơi lạ mà thôi kệ j). -Bộ anh đến đây cũng phải có lí do sao? -......... -Nagisa chan, lâu rồi không gặp em. Em có khỏe không?_ Người con trai khác đứng bên cạnh người tóc đỏ đó nói nhẹ nở một nụ cười hiền dịu nhìn cô. -A~ Kuro nii lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe ạ._ Cô đáp lại nở một nụ cười không kém gì người con trai đó.Em quên mất xin giới thiệu đây là Karma Akabane và Asano Gakushuu ạ. -Hân hạnh được làm quen!_ Anh và hắn đáp. - Hân hạnh tôi tên là Kuroko Tetsuya và đây là chồng tôi tên là... -Akashi.... Akashi Seijurou là tên tôi và tôi là anh rể của Nagisa. -A...a.....a.....a....a.....a....ANH RỂ ( LƯU Ý: Từ RỂ KÉO DÀI CHỮ RỂ RA NHA HJHJ) -Bộ có chuyện gì sao? _ Người con trai kia nói. -Không...không có gì mà anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Trông anh chị còn trẻ quá._ Hắn nói nở một nụ cười thân thiện. - Tôi 30 tuổi còn vợ tôi 28 tuổi. - Mọi...Mọi người vào nhà ngồi nói chuyện ạ_ Cô nói cắt ngang 3 con người kia. -Uh,chúng ta vào thôi. _ HẾT CHAP 6 NHA M.N_ HAIZZZ KHÔNG BIẾT CHUYỆN CÓ HAY KHÔNG NỨA? MÌNH VIẾT NHANH NHANH ĐỂ QUA ĐÓ MÀ VÌ MÌNH VỘI HỌC LÊN CHỈ NGHĨ ĐƯỢC TỪNG ĐÂY MONG M.N THÔNG CẢM CHO NHE. HJHJ
|
CHAP 7: CUỘC NÓI CHUYỆN -Uh,chúng ta vào thôi. __________________________________________Tóm tắt lại chuyện nha bên trên đó mà xin thông báo trước chap này lời thoại là chủ yếu nha. Akashi: Nagisa! Thật ra hôm nay anh đến đây vì có một chuyện quan trọng cần nói Nagisa: Truyện....quan...trọng? Akashi quay sang nhìn Kuroko mặt hơi lo sợ. Kuroko: * Nắm tay* Không sao đâu anh cứ nói cho em ấy biết đi. Akashi: Haizzz thật ra bọn anh đã sắp xếp cuộc hôn nhân của em. * Choang* tiếng đổ vỡ của những tách trà cùng những chiếc bánh quy thơm ngon vừa mới ra lò. Karma: ''Hể! Hôn...nhân???'' Kuroko: Bộ có chuyện gì sao Karma kun?_ Kuroko ngạc nhiên hỏi. Nghe tiếng đổ vỡ từ tầng trên Asano từ dưới tầng chạy lên. Asano: Có chuyện gì vậy cô chủ? AAAAAA mi đang làm cái gì vậy Karma? Nagisa: Aka nii anh nói hôn nhân là sao? Asano: Hôn...Hôn nhân?? Thế là thế nào? Akashi: Bộ có chuyện gì sao hai đứa? Mà thôi cũng 10h rồi anh phải về đây. Chào 3 đứa. Nagisa: Từ từ đã Aka nii vậy ai là... Akashi: ISOGAI YUUMA là hôn phu của em. Nagisa : Isogai yuuma ??? _ Hết chap 7 nha m.n_ Chúc m.n đọc vui vẻ và xin đừng ném đá au.
|
CHAP 8: QUÁ KHỨ 1 Xin lỗi vì m.n vì mik ra chap muộn. Tại 1 số vấn đề lên mik ko thể ra nhanh, mặc dù muốn cũng không được. Vì MÁY TÍNH NHÀ MIK bị hỏng NẶNG . " phù" mệt đứt hơi. Thôi không vòng vo nữa. Mời các bạn đọc truyện à mà mik không biết chap này mik viết có hay không nữa. ___________________________BẮT ĐẦU VÀO PHẦN TIẾP CỦA CÂU TRUYỆN____________________ Nagisa: Isogai yuuma? Kurroko: uk, cậu ấy là một người con trai rất tốt bụng, chắc là em sẽ thích cậu ấy thôi. Nagisa: em...em...em không muốn,thế còn cậu ấy thì sao? Chẳng phải hai người bảo sẽ.... Akashi: tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu hiểu hả? Cậu nhóc đó đã chết rồi, cậu ta không còn trên thế giới này nữa. Kuroko: Akashi....* lo lắng* Nagisa: E...em không tin, chắc chắn là cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn chưa chết. Em tin cậu ấy sẽ quay trở về. Vừa nói, Nagisa chợt bật khóc khi nhắc đến người con trai đó. " hự" Karma bỗng dưng ôm lấy đầu mình ngã khuỵ xuống. Asano: Karma....Karma, oi có sao không đấy? Oi.... Nagisa: K....Karma san? Cậu sao vậy Karma san? Karma:[ Au! Đầu mình sao đau thế này? Sao tự dưng lại? " hơ" Karma! Sau này lớn lên cậu phải cưới mình đó nha. Ai nuốt lời sẽ phải nuốt 1000 cây kim"" Mình biết rồi, lớn lên mình chắc chắn sẽ lấy cậu làm vợ, thế nên cậu cứ an tâm đi"]. Khi lời nói biến mất, mập mờ cậu nhìn thấy cậu hồi nhỏ với một người có mái tóc màu xanh trông rất quen nhưng anh không thể nhớ đó là ai? ( au: haizzz tội anh thanh niên. Karma: nói cái gì đấy? Au: k...không có gì* chuồn*). Bất chợt anh thiếp đi trên vòng tay của cô. Akashi: Asano! Hãy đưa cậu ta vào phòng để nghỉ ngơi, chắc cậu ta mệt rồi và Nagisa em nãy suy nghĩ kĩ đi. Anh và chị em phải về rồi. Nagisa: V...vâng! 15 phút sau khi tiễn hai người về, cô cảm thấy mệt và lên phòng nằm thiếp 1 giấc đến tận 4 giờ chiều.( au: người đâu ra ngủ khiếp vậy? Ngủ từ 10 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Nagisa: tôi có biết gì đâu do cô viết mà. Au : ừ nhỉ quên béng mất. Karma và Asano: Oi, con nhỏ kia.....* nổi giận*. Au: vâng em đ.....* chuồn*). Nagisa: Đã 4 giờ rùi, mình lên đi thăm Karma san 1 chút vậy xong rồi đi tắm cũng được. Asano: Tên Karma đó làm sao vậy? Tự dưng hét toáng lên rồi ngất đi. Thế là thế cái éo gì và chuyện hôn nhân là sao? Đang nghĩ ngợi lung tung anh thấy cô đi về phía phòng của Karma, liền chạy ra. Asano: Cô Chủ! Cô định đi thăm Karma à? Nagisa: Ukm, cậu ấy có sao không? . Asano: tôi vừa cho cậu ấy uống thuốc rồi. Giờ cậu ấy đang ngủ? Nagisa: uk, vậy tôi thăm cậu ấy đây. Tí có gì nói chuyện sau nha. Asano: vâng! Đến trước cửa phòng Karma, cô liền khẽ mở cánh cửa ra. Thấy anh đang nằm ngủ trên chiếc giường, cô liền tiến lại gần. Mặt cô đỏ hết lên khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt của cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gần gũi với con trai như thế. Bỗng anh từ từ mở mắt ra thấy cô trước mặt mình , trong lòng anh có một thứ gì đó gọi là " tình yêu" dâng trào. Karma: Cô Chủ! Sao cô lại ở đây? Nagisa: Thì.... Tại tôi lo cho anh lên mới đến thăm chứ sao, thế anh thấy đỡ hơn chưa? Karma: Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn Cô Chủ! Nagisa: Anh lên cảm ơn Asano san . Chính cậu ấy đã mang anh về phòng và cho anh uống thuốc đó. Karma:Hắn ta sao? Tôi sẽ cảm ơn hắn sau. _ HẾT CHAP 8_ Không biết chap này có hay không nữa. Nhưng mong m.n đọc và ủng hộ mình nha.
|
CHAP 9: QUÁ KHỨ 2 Xin lỗi mọi người vì mình ra chap muộn. Lì do vì sao thì m.n bt rùi đó T^T. Mik ko bt chap này có hay không nữa, tại mik cứ viết mà không suy nghĩ kĩ lên m.n bảo ko hay cũng đc. _______________________Câu chuyện xin được tiếp tục____________________________________ Karma: Cô chủ? Nagisa: Gì vậy Karma san? Karma: Cậu ấy......là ai vậy? Nagisa: Cậu.....ấy? Karma: Haizz! Là cái người cô nhắc đó. Nagisa: À! Đó là một người bạn hồi nhỏ của tôi. Nói đến đó, mặt cô cúi gắm xuống. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ . Karma: Có thật sự đơn giản vậy không? Cô giật mình ngẩng mặt lên, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Khuôn mặt của người con trai có ánh mắt hoàng kim tuyệt đẹp, nhưng......hôm nay nó không còn rạng ngời, vui vẻ như trước nữa. Mà là.....một màu sắc u buồn, nhạt nhẹo. Nói lên bao nhiêu nỗi đau và lo sợ. Nagisa: Karma.....san Karma: A! Xin lỗi cô chủ. Nagisa: * ngơ ngác* sao anh.....lại xin lỗi vậy? Karma: Ế! S....sao lại xin lỗi á??? Tôi cũng chẳng biết nữa? Nagisa: * bật cười* anh thật sự......cũng có lúc rất dễ thương đó. Hahaha Nghe từ dễ thương, trên mặt anh đã hiện lên vài vệt hồng. ( au: úi zùi ui, đỏ mặt òi kìa. Hahahahahahaha) ( karma: a.....ai mà thèm đỏ mặt chứ?) ( au: còn cãi nữa) ( karma: cái.......?) ( au: muhahahaha! Thui quay lại vấn đề chính nào.* vỗ tay 2 cái. Đúng chỉ 2 CÁI THUI ĐÓ. 2 CÁI) Karma: Cảm ơn vì lời khen! Nhưng cô chủ nè! Nagisa: Hử? Karma: Con trai.....không thích được gọi là dễ thương đâu. Nagisa: Vậy hả? Thế......đáng iu được không?* mắt long lanh Karma: Không được! Nagisa: kawai, cute,......( ngu văn=> tạch từ=> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . " . " . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . => Mời mọi người tìm từ giúp.) _ Tua nhanh cuộc nói chuyện nào_ Bala BôLô,...... Cả hai cùng tâm sự , nói chuyện vui vẻ với nhau tơi tận 6h30. Bông Nagisa nhìn lên đồng hồ. Nagisa: AAAAAAAAAA! Đã muộn thế này rồi sao? Xin lỗi nha Karma san. Tôi phải về phòng rồi. Karma: Không sao đâu! Cô chủ cứ về đi. Nagisa: Vậy Bye nha! Karma: Bye. Sau khi cô đi ra khỏi căn phòng, anh liền cảm thấy khá mệt. Karma: [ Sao thế này? Đầu mình lại đau quá. ] [ Cậu biết không? Người ta nói nếu bắt được ong tiên cậu có thể ước bất cứ điều gì cậu muốn đó! Lại nữa, lại giọng nói đó, lại màu xanh đó. Thật không? Ukm! Thật mà! Được rồi! Vậy......mình sẽ ước.........được ở bên cậu mãi mãi! Vậy mình cũng sẽ ước được ở bên cậu mãi! Hjhjhjhj. Chết tiệt! Sao.....nó cứ ở trong đầu mình chử? ] Karma: Rốt cuộc.....cậu.......là ai vậy??? * Cốc Cốc Cốc* Asano: Oi! Tên ngốc mi tỉnh chưa vậy? Karma: Ta tỉnh lâu rồi. Mà ai là tên ngốc vậy? Asano: Thì còn ai ngoài ngươi nữa hả TÊN NGỐC. Karma: ngươi........ Asano: Mà....... Karma: Mà sao??? Asano: Người đó là ai vậy? Karma: Hả? Asano: Ch! Lúc ngươi ngủ, ta thấy ngươi cứ nói lảm nhảm là: nè! Cậu là ai vậy? ,....... Như thế đó. Karma: Thật hả? Karma: Ờ ! Vậy.....người đó là ai? Karma: Tôi......không biết. Nhưng người đó.....quen lắm. Cả giọng nói lẫn mái tóc. Quen lắm, nhưng......tôi lại không nhớ được đó là ai cả. Bỗng người anh chảy rất nhiều mồ hôi, tay ôm đầu. Asano: Haizzz! Thôi ngươi nghỉ ngơi đi. Chứ ngươi mà lại bị bệnh nữa là ta lại khổ chứ không phải ai khác đâu đó. Karma: Tôi biết rồi! _ HẾT CHAP 9 _ Haizzz! Viết mỏi tay quá đi à. Không bt chap này có hay ko nữa. Bạn nào có ý kiến j thì cmt bên dưới nhoa. BYE BYE! Chúc mọi người có kì nghỉ vui vẻ.
|
CHAP 10: BI KỊCH NĂM XƯA Sau 3 ngày nằm nghỉ ngơi, cuối cùng anh cũng bình phục hẳn. Anh ngáp dài ngáp ngắn. Karma: Thời tiết hôm nay đẹp ghê. Mình đã bình phục rồi, bây giờ phải đãi mọi người một bữa ăn sánh thịnh soanh mới đc. Anh xuống bếp và mở tụ lạnh định lấy đồ chuẩn bị bữa ăn sáng thì........ Cái tủ lạnh.........nó . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tua típ đi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trống trơn. Karma: Đ.....đùa mình chắc? Thật ko thể tin nổi, sao hắn ta có thể để tủ lạnh trống trơn ntn cơ chứ? Thật đúng là...... Mình lại phải đi siêu thị nữa rồi. ( au: khổ mi quá nhỉ!) ( karma: im đi! Con tg chết tiệt) ( au: cẩn thận lời nói của ngươi đó. Ta cho thg khác làm main chính bây giờ.) ( karma: Ch! Được rồi! Được rồi! Tôi xin lỗi) ( au: há ha ha ha) Nói xong, anh liền chạy ra sân sau lấy xe thì.... Bắt gặp Asano ở đó. Karma: oi Asano! Mi đg làm j ở đây vậy? Asano: Ta hả? Ta đang định đi siêu thị mua đồ. Karma: trùng hợp ghê! Ta cũng đang định đi siêu thị mua đồ. Asano: vậy ta đi cùng. Karma: hả? Mắc mớ j mà ta lại ph đi với ngươi? Asano: hố! Vậy mi tự đi mua hết đống này nha về nha. Hắn dơ ra trước mặt anh 1 loạt các thứ cần mua ( trong đó có vài thứ ko cần) ( au: mi có chắc là ko cần hắn ta đi cùng ko? Ta đoán cái đó phải dài tới 3m đó) ( karma: chết tiệt!) Karma: mi đùa ta à? Asano: đâu có! Toàn mấy thứ cần mua thôi mà Karma: rau, nhân sâm, nghệ, nặt nạ dưỡng da, keo vuốt tóc, gấu ôm,thịt,tỏi, trứng, bala bôlô,... Sao lại có gấu bông với keo vuốt tóc, mặt nạ dưỡng da ở đây??? Asano: tên đần độn, sắc đẹp rất quan trọng đó. Với lại.....ta cũng có quyền mua đồ cho ta chứ bộ. Karma: thế gấu bông dùng để làm gì? =.= Asano: tại vì, ta quen có cái ôm khi đi ngủ rồi. Karma: * đơ* thảo nào lúc nào đi ngủ mi cũng lăn lăn lộn lộn. Mà mấy cái đó thì tự đi mà mua. Ta ko có rảnh để mua cho ngươi. Asano: Ch! Biết rồi, biết rồi. Đưa đây. Karma: đây, lui ra để ta lấy xe. . . . Aaaaaaaaaaaaaaa! X.....xe ta đâu rồi? Asano: nó bẩn quá lên ta đem đi rửa rồi. Karma: cái gì??? Thế h đi bằng gì? Asano: mi còn phải hỏi sao. Tất nhiên.......là đi bộ rồi. * lấp la lấp lánh* Karma: mỏi chân chết à? Asano: mất có 1km . Có j đâu mà mỏi. Karma: hazzz! Thôi đi nhanh còn về. Asano: rồi rồi! 30ph sau Asano: Phù! Cuối cùng cũng mua xong đống đồ này. Karma: nhiều đồ phết đó! Hay bắt tắc xi về đi. Asano: ờ Karma: alo! Cho tôi 1 xe tới siêu thị j j đó ( ko nghĩ ra tên) Người đầu dây bên kia: xin lỗi quý khách! Chúng tôi hết xe rồi ạ! * cúp máy* * Bíp ! Bíp ! Bíp* ĐÙA HẢ TRỜI? SAO HÔM NAY XUI QUÁ VẬY??? Asano: đành đi bộ về vậy. Nhanh nào. Karma: hazzz! ( au: tội nghiệp ngươi quá! Hjhjhj) ( karma: do ai viết hả?) ( au: thì ta! Nhưng đâu phải do ta hết đâu chứ! ) ( asano: 2 người có ngừng ko thì bảo? ) ( au/ karma âng/ rồi) Đi được 15ph sau khi ra khỏi siêu thị. Anh với hắn nhìn thấy 1 vụ tai nạn khủng khiếp. Asano: tai nạn khiếp quá! Ko bt người kia đi kiểu gì nữa? Karma: tai.....nạn??? Asano: karma! Ngươi có sao ko? Người ngươi ra nhiều mồ hôi quá đó. Thấy ko đc khoẻ à? Karma: [ cái gì thế này?] [ Bố! Mẹ! Phía trước kìa!] [ Bố / Mẹ: AAAAAAA] [ Bố? Mẹ?.......] [ Người lạ mặt: 2 người ở đằng trước bị va đập hoàn toàn. V Cậu nhóc ngồi phía sau thì bị thương rất nặng] Nhìn thấy cái cảnh khủng khiếp đó trong đầu mình, anh thở dốc, người ra nhiều mồ hôi hơn. Tay cứ thế mà ôm đầu. [ Mẹ: con thấy cô bé đó như thế nào? Dễ thương lắm phải ko? Mẹ thật sự rất muốn con chơi với cố nhóc đó đấy. ] Hự! Bố? Mẹ?......aaaaaaaaaaaa Asano:k....karma? Oi! Oi! Oi! Karma! Mi ko sao chứ? Karma? Cấp cứu, mình phải gọi cấp cứu ngay. * Tí tò ! Tí tò ! Tí tò !* Người lạ A: mau đưa cậu ta vào xe cùng với người đàn ông kia ngay Người lạ B: ai là người quen của cậu ấy vậy? Asano: là tôi ! Người lạ B: mời cậu đi theo chúng tôi. Asano: vâng Người lạ C: hơ! Asano kun. Lâu quá ko gặp. Có chuyện gì vậy? K.....karma kun. Asano: k....kayano san ? Đúng rồi! Kayano san cậu có rảnh ko? Cậu cầm đồ về nhà hộ tớ đc ko? Kayano: hả? C....cả chỗ này á? Asano: tớ đang có chuyện gấp! Giúp tớ nha. Mang chỗ đó tới biệt thự nhà Shiota. Địa chỉ nè. Kayano: b....biết rồi! Asano: vậy hẹn gặp lại! Kayano dõi theo bóng chiếc xe chạy đi. Kayano: rốt cuộc chuyện này là sao ??? _ HẾT CHAP 10 _
|