Cô Chủ! Cô Là Của Tôi
|
|
CHAP 11: KÍ ỨC QUAY VỀ halu m.n! Tui đã trở về rùi đây. HAzz chap trc cãi lộn vs karma vệt mún chết lun. Chap nì tui xin được đi nghỉ dưỡng ( mặc dù sẽ lòi mặt ra 1 tí) . Mong m.n ủng hộ hjhjh! thui ko vòng vo nữa. Chúng ta vào vấn đề chính nào. ________________________________BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN___________________________________ Đã được 4 ngày kể từ khi anh nhập viện, anh dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê. Thế là sau những sự đau đớn để nhớ lại được quá khứ, cuối cùng anh cũng nhớ lại được những chuyện của mình 10 năm về trước. Chợt anh nghe ai đó gọi tên mình. - Karma san! Karma san! Đó không ai khác chính là Nagisa , cô rất lo lắng cho anh. Thậm chí trên mắt cô đã có vầng thâm. Từ khi nhận được cuộc gọi từ Asano. Cô hốt hoảng chạy tới bệnh viện. Cũng may cái bệnh viện ở gần nếu không thì cô đã gục từ khi nào rùi đấy. - May quá! Anh tỉnh lại rồi. Anh đã hôn mê suốt 4 ngày nay rồi đấy. - Anh nhớ em, Nagisa!_ Karma ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô mà khóc. - C....có chuyện gì vậy Kar..... Chưa kịp nói hết câu, anh đẩy cô ra và thay vào đó là 1 nụ hôn. Anh hôn lên đôi môi hoa anh đào của cô. Nụ hôn không quá lâu mà cũng chẳng quá nhanh. Nagisa bất ngờ căng tròn đôi mắt xanh trong biếc của mình nhưng cũng đành nhắm mắt lại mà đáp trả nụ hôn ấy. Khoảng 10ph sau, thấy cô sắp hết dưỡng khí anh liền buông cô ra nhưng vẫn ôm cô trong lòng. - Anh rất nhớ em Nagisa! Anh xin lỗi vì để em một mình suốt 10 năm qua. Anh thật sự xin lỗi_ Nói đến đó nước mắt anh lại rơi xuống. Những giọt nước ấm nóng chảy xuống hai bên má anh. Ai lại tin được một kẻ như anh lại có thể rơi lệ cơ chứ? ( au: đoạn này theo ý nghĩ của tui lên tui xin nhận gạch đá nha ) ( karma: * ném đá* sao miêu tả tôi mít ướt vậy hả ???) ( au: này nhá ! ta nói cho ngươi biết đây là khóc kiểu tình yêu chứ ko ph khóc kiểu......em bé bị đánh hay bị dành đồ chơi ,.... đâu nhá. Suy nghĩ dùm cái đi. Lớn rùi chứ đâu ph bé bỏng gì.) ( karma: ta đâu có rành về ngôn tình đâu chớ. Chỉ có bọn con gái mới thế.) ( au: mi nói cái gì? * cầm dao đuổi theo* đứng lại đó để ta xẻo thịt) ( karma: tui xin lỗi mà? AAAAAAAAAAAA! tui ko dám phàn nàn nữa đâu.) - Karma....san! Có thật là anh không? Em cứ tưởng anh đã........ Nagisa sờ vào 2 bên má của anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Đã 10 năm cô không cảm nhận được nó vậy mà đến bây giờ hơi ấm đó vẫn còn thậm chí nó còn ấm áp hơn trước nữa. Cô liền bật khóc trước mặt anh. - OAOAOAOAOA! Anh là đồ ngốc , ngốc, ngốc, ngốc . Anh có biết em đã buồn như thế nào không? Không ngày nào là em không nghĩ về anh cả. - Anh xin lỗi! Anh sẽ không bao giờ xa em nữa đâu. Lên em đừng khóc nữa nhé! Nhìn em khóc anh còn đau khổ hơn gấp trăm lần. - Ukm! Em sẽ không khóc nữa. Cứ thế hai người vừa cười, vừa nói chuyện với nhau. _ HẾT CHAP 11 _ Phù! Cuối cùng cũng xong * chấm mồ hôi* Cảm ơn m.n đã ủng hộ nha! Vậy pp m.n, mik đi nghỉ dưỡng tiếp đây.
|
CHAP 12: SỰ THẬT Từ ngày vào viện Nagisa ko bỏ lỡ 1 ngày nào đến thăm anh, cô còn mang đến cho anh những món quà như: khăn tự đan, bánh kem, kẹo ngọt, kể những câu chy vui cho anh,.... Hôm nay là ngày anh được xuất viện. Cô cùng với Asano đi xuống dưới làm thủ tục xuất viện cho anh thì gặp Akashi. Akashi: 2 đứa đang làm cái gì ở đây vậy? Asano: Akashi sama lâu ko gặp! Nagisa: Akashi nii anh đang làm gì ở đây vậy? Akashi: trả lời câu hỏi của anh trước đã. Hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Nagisa: Bọn em.....đến thăm Karma san Akashi: Karma? À cậu nhóc đó hả. Cậu ta làm sao? Asano: dạo gần đây tên đó hay bị ngất với đau đầu. Lên chúng tôi đưa vào bệnh viện. Akashi: Vậy à? Thế giờ cậu nhóc đó đang ở đâu ? Asano : ở phòng 201 tầng 5 ạ Akashi : đc rồi. Nagisa: A...Akashi nii em có chuyện muốn nói. Akashi: Chuyện gì? Nagisa: Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không ạ? Akashi: nhanh lên đó anh đang vội Nagisa: Vâng _ TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ SAU BỆNH VIỆN_ Akashi: Thế có chuyện gì? Nagisa: Thật ra..... Akashi: Sao? Nagisa: Thật ra......K...Karma san chính là....... Akashi: Nói.....cái gì? Nghe được chuyện đó anh chạy hồng hộc lên tầng nhầm bắt thang máy chứ. Akashi: KARMA??? Karma : A.....Akashi sama? Anh làm gì ở đây vậy? Akashi: Có đúng em là..... Karma: v...vâng. Em mới nhớ được quá khứ 10 năm về trước Akashi: Vậy.......sao? Karma: A....Akashi san. A....Anh có thể hủy bỏ hôn lễ đc ko? Akashi: Chuyện này thì ko đc. Anh và nhà bên đã sắp đặt hôn lễ rồi. Nagisa: Akashi nii anh đâu thể quyết định thế? Akashi: anh xin lỗi. Mà Nagisa..... Nagisa: dạ? Akashi: em với anh về nhà trước còn ra mắt với nhà bên nữa. Chuẩn bị nhanh lên. Nagisa: Nhưng.... Akashi: ko nhưng nhị gì hết. Đi nhanh Karma + Asano: Cái........ _ HẾT CHAP 12_ XIN LỖI MỌI NGƯỜI. VÌ MIK LỠ TAY ẤN XÓA CHAP NÌ LÊN PH VIẾT LẠI T^T. THÀNH THẬT XIN LỖI M.N. BÂY H MIK SẼ LÀM CHAP MS NHANH ĐỂ ĐỀN BÙ. À MÀ NHỮNG AI ĐÃ BÌNH CHỌN CHO CHAP NÌ THÌ BÌNH CHỌN LẠI CHO MIK NHA. XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN. ______________________GÓC HÀI HƯỚC _____________________________________ Au: hazz sao mik ngu thế nhỉ? Tự dưng lỡ tay ấn xóa chap nì đi. T^T karma: mi ngu thật mà. Đâu cần ph nói ra đâu. au: nói cái gì đó tên khốn kia? karma: chả nói cái gì cả. Au: tên này.......... mik thề sẽ hành hắn ra bã ở chap sau Akashi: bộ 2 người ko cãi nhau ko chịu đc à? Karma+ Au: BÀ ĐÓ / HẮN TA GÂY SỰ TRƯỚC MÀ. Karma + au: ĐỪNG CÓ BẮT TRC TA. Ơ ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ BẮT TRƯỚC TA RÙI CƠ MÀ. Akashi: hazzz! chắc ph thân nhau lắm đây mới nói đồng thanh đc như vậy. Tôi với vk tôi thỉnh thoảng mới nói đồng thanh đc với nhau. kuroko: đúng vậy đó, 2 ng thân nhau ghê Asano: thân thật đó chứ Nagisa: đúng vậy rất thân là đằng khác. Akashi + Kurroko+ Asano+ Nagisa: um ! um * gật gật * Karma + au: nói....................cái gì?
|
CHAP 13: GẶP MẶT ALO! ALO tui đã quay lại rùi đây mina. CHắc m.n nhớ tui lém ph ko? Hãy nói là nhớ đi ko tui buồn lém đó. MÀ nhân tiện hỏi m.n thấy cái góc hài hước ở chap trc ntn? M.n mún mik viết cái đó sau mỗi bài ko? Hay ko viết? Hôm nay tui đc đi chơi 1 bữa vui cực lun á * mắt long lanh* Thui vào chy đi nào. Dô ta! ____________________________________ GIẢI PHÂN CÁCH NÌ_____________________________ Người lạ A: xin chào, tôi là quản gia của nhà bên tên tôi là Izumi Takana ( tên tự nghĩ nhá) còn đây là ông chủ của tôi Yuuma chihiro ( ko có bt tên bố Isogai và ko bt họ là isogai hay yuuma lun T^T ). Chihiro: Chào cậu Akashi kun! Tôi xin giới thiệu với cậu đây là con trai tôi Isogai Yuuma. Akashi: Chào bác Chihiro san. Chihiro: Cậu thấy đứa con trai của tôi như thế nào? Rất đẹp trai phải ko? Chắc chắn em gái của cậu cũng sẽ rất thích nó. Nó ko những đẹp trai mà còn tài giỏi, đảm đang nữa HAHAHAHAHAHA Isogais: B....Bố! Bố ko lên nói điều đó ra chứ. Xấu hổ chết mất Chihiro: Có gì đâu mà xấu hổ. Con trai đảm đang là chuyện rất bình thường cơ mà. Thế đứa em gái của cậu đâu Akashi kun? Akashi: À! nó đang ở trong nhà . Mời bác vào. Chihiro: Cảm ơn! _ Ở phòng khách_ Kuroko: Akashi kun! em đã chuẩn bị bánh với trà rồi nè. Có cần em bê ra ko? Akashi: vất vả cho em quá, nhờ em bê ra vậy. Chihiro: Akashi kun! Cho hỏi đây là ai vậy? Akashi: Đây là vợ cháu, Tetsuya Seijuro. Chihiro: Woa! vợ cậu trông thật xinh đẹp và rất trẻ trung nữa. Akashi: tất nhiên rồi ! Vợ cháu là phải thế. HAHAHA Kuroko: cảm ơn về lời khen của 2 người. Bánh và trà của các vị đây. Chihiro: cảm ơn! Thế đứa em gái đâu rồi? Akashi: kuroko em gọi nagisa xuống hộ anh nha. Kuroko: em biết rồi! _ Phòng Nagisa_ kuroko: Nagisa ! xuống đi em. Nhà bên tới rồi kìa. Nagisa: em ko muốn xuống đó. Kuroko: HAzz! Chị biết là em rất buồn nhưng em phải cố thôi. Còn bây giờ hãy xuống nhà và gặp mặt nhà bên nào. Nagisa: Vâng _ Phòng khách_ Akashi: sao lâu vậy nhỉ? * Bịch ! Bịch ! Bịch* Kuroko: Con bé đây nè. Nagisa: X....Xin chào. Cháu là Nagisa Shiota. Rất vui được làm quen ạ. Chihiro: Chào cháu Nagisa chan, ta là YuumaChihiro còn đây là con trai ta Isogai Yuuma. isogai: Chào cậu Nagisa. Nagisa: chào cậu Isogai kun Chihiro: 2 đứa làm quen với nhau đi, ta có việc lên phải về nhà trước rồi. Isogai khoảng tầm 30ph nữa ta sẽ quay lại lên hãy ngoan ngoãn ở đây nhá. Isogai: BỐ À! con đâu còn nhỏ nữa đâu. Bố cứ đi đi ko phải lo cho con đâu. Chihiro: HAHAHA! ta biết rồi. Vậy ta đi đây. Akashi: để cháu tiễn bác Chihiro: cảm ơn _ HẾT CHAP 13_ PHÙ! KO BT CHAP NÌ CÓ HAY KO NHỈ? THUI KỆ ĐI _______________________GÓC HÀI HƯỚC____________________________________ Karma: đau tay ko au? Chắc đau vs mỏi lắm ph ko? au: cái gì đó? Sao tự dưng tốt với ta thế? asano: à tại chap trc bà có kêu sẽ hành nó ra bã lên nó đg làm nũng bà đó. au: * nhìn chằm chằm* * cười gian* đc thôi, ta sẽ tha cho hắn karma: * mắt long lanh* yes au: với 1 điều kiện.......... karma; cái gì? Asano: lại bắt đầu đây. au: làm cún của ta 1 tháng karma; n...nói........cái gì????? au: ko nghe rõ sao? làm người hầu của ta 1 tháng karma: đồ bà già chết tiệt au: nói cái gì đó? * nhìn* Karma: kcj ạ. au: ngoan
|
CHAP 14: SỰ GHEN TUÔNG PHẦN 1 ya ho m.n mik quay về rùi đây. Chắc m.n nhớ mik lém ph ko? Chap trc mik có hỏi mà ko ai thèm trả lời cả làm mik buồn lém đó hức hức. Mà thui kệ ________________________GIẢI PHÂN CÁCH NÌ____________________________ _ Trong phòng khách_ Isogai: Nagisa ! Cậu có thể dẫn mình đi thăm quan ngôi nhà được ko? Nagisa: được chứ! Vậy cậu muốn đi đâu trước Isogai: Hmm? Nơi nào cậu thường hay đến nhất? Nagisa: Là vườn hoa sau ngôi nhà. Khi cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi mình thường hay ra đó chơi lắm. Isogai: Vậy dẫn mình tới đó đi, mình muốn xem nó. Nagisa : Ukm! _ Bệnh viện_ Asano: Ê xong chưa Karma? Về thôi Karma: Xong rồi Asano: Nè! Karma: gì? Asano: Mi là cái người mà Nagisa chan hay nhắc đến ph ko? Karma: có lẽ..... Asano: Có lẽ?? Karma: có chuyện gì sao? Asano: Ko có gì hết. Karma: Mi nhiều lúc thật kì lạ. Cả ta cũng thế Asano: Ai cũng thế cả thôi. Karma: ờ Asano: đến nhà rồi , vào cất đồ đi. Karma: biết rồi. _________ TUA NÌ_________________________ _ Phía sau ngôi nhà_ Nagisa: đây nè ! Chỗ này rất tuyệt phải ko? Isogai: Đúng vậy! Thật sự rất tuyệt . Nagisa: tất nhiên! ( hình ảnh khu vườn) Bỗng chợt Nagisa kéo tay Isogai Nagisa: Ra đây! Chỗ này cũng rất đẹp đó! Isogai: U....Ukm [ Cô ấy cười trông thật dễ thương] ( Tính cái cuối thui nha) Nagisa: Nà chỗ này nè! Hjhjhj Isogai: Nó cũng rất đẹp! Nhưng................ Nagisa: Nhưng??? Vừa nói tới đó bỗng anh hôn lấy cô, môi anh chạm môi cô [ chưa đẹp bằng em được, Nagisa à! E làm anh loạn nhịp mất rồi. Ngay từ lần đầu gặp mặt] Nagisa: ư....ưm....isogai...........san Isogai: haha tôi xin lỗi. Nhưng vì e quá dễ thương lên tôi không thể nhịn được Nagisa: V....vâng ( au: =.= sao lắm ng thik thế?) ( nagisa: sao tôi bt đc, cậu ghi mà) ( au: à ừ nhỉ) Isogai: thôi quay về đi Nagisa: vâng _ Hết chap 14_ CHAP NÌ HƠI NHẢM M.N CỨ NÉM ĐÁ AU ĐI __________________________GÓC HÀI HƯỚC________________ Au: nước đâu Karma: đây ạ Au : khăn đâu Karma: đây ạ Au: cafe đâu Karma: đây ạ* bực mik* Au: kẹo đâu Karma: đây ạ Asano: sai nó nh quá rùi đó bà Au: có cái gì đâu chỉ là vài việc lặt vặt thui mà hjhjhj Asano: ờ-_-
|
CHAP 15: SỰ GHEN TUÔNG PHẦN 2 ''Cạch'' tiếng cửa mở ra khi cậu cùng với cô trở về từ khu vườn hoa anh đào đó. Asano: Cô Chủ? Karma: Nagisa ? Nagisa: Karma san , Asano san! Hai người trở về rồi à ? Isogai: Nagisa chan! Hai người này là ai vậy ? Karma: Cậu này chúng tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai vậy ? Hắn cười một cách tự tin rồi luồn tay qua eo cô, ôm chặt lấy, kéo về phía mình. Isogai: Tôi hả? Tôi là..............hôn phucủa cô ấy. Asano / Karma: Hôn phu? Isogai: Đúng vậy! Có chuyện gì không? Nagisa cảm thấy hơi khó chịu vì cứ bị ôm như thế này + với chuyện mặt cô đã đỏ hết cả lên nữa. Cô liền đẩy Isogai ra , nhìn cả 3 người một cái rồi nói: Nagisa: Sao ba người không nói chuyện với nhau đi? Tôi đi lên phòng một lát. Tí tôi sẽ quay lại sau. Isogai: Vậy gặp lại em sau nha_ Hắn nở một nụ cười hết sức mê hoặc nhưng...........Nagisa không hề dung động vì..............( cái gì m.n cũng biết rồi đó) Cô nhìn anh khoảng 3s rồi đi lên phòng. Isogai: Được rồi! Quay lại với thời điểm hiện tại nào. Tôi nghĩ chắc hai người có chuyện muốn nói với tôi đấy_ Hắn nhếch mép, cười một cách gian xảo. ( au: thấy anh nguy hiểm chưa?) ( Isogai: Tập trung vào viết chuyện tiếp đi) ( au: Rồi ! Rồi ! Mi còn khó chịu hơn cả Karma nữa) ( Isogai: Viết đi) ( au: Rồi) _ Tại phòng khách_ Isogai: Vậy giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Asano san! Karma san! Karma: Ta muốn ngươi tránh xa Nagisa ra Isogai: Tại sao? Karma: Em ấy không hợp với ngươi_ Anh lườm hắn bằng một ánh mắt khó chịu. Asano cho dù ngooig im nhưng tâm trạng của anh cũng không khác gì Karma. Isogai: Vậy ta sẽ tránh xa Nagisa nếu như........ Karma: Như ? Isogai: Hai ngươi cũng tránh xa em ấy_ Hắn nói với cái giọng tự tin, nở một nụ cười ác quỷ. Asano: Cái gì? Karma: Ngươi....... Isogai: Ta làm sao? Asano: Ngươi có quyền gì mà dám ra lệnh cho bọn ta?_ Asano dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn ( au: đáng sợ quá!) Isogai: Ta có quyền chứ! Dù sao ta cũng sẽ cưới em ấy thôi và các ngươi ko thể ngăn cho điều này diễn ra được. Các ngươi lên nhớ 1 điều, Nagisa là cô chủ của các ngươi, sau khi ta lấy em ấy thì cũng coi như ta là chủ nhân của các ngươi. Hiểu rồi chứ! ( au: Chuyện nì mik cho Isogai OOC nha! Cứ ném gạch đá vào mik đi T^T) Karma nghĩ thầm trong đầu '' Tên chết tiệt'' Isogai: Vậy các ngươi nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi trước nhé! Karma: Ngươi đứng lại đó!_ Karma đứng phắt dậy nói Isogai: Vậy Karma san. anh muốn nói gì nữa à?_Isogai ném cái nhìn đầy khiêu khích vào anh cái nhìn đó khiến anh tức sôi máu. Karma định xông lại đánh cho Isogai một trận nhưng bị Asano cản lại. Asano: Đừng có gây thêm phiền phức nữa tên ngốc này. Isogai san, anh có thể đi! Isogai không nói gì chỉ cười, một nụ ười đúng chất một tên kiêu ngạo. Karma: SAO NGƯƠI LẠI CẢN TA? Asano: Nếu ngươi muốn Cô Chủ ghét ngươi ! Loại người như hắn ta rất khó đối phó. Sơ xuất một tí có thể sẽ chúng bẫy ! Karma: Tch! Được thôi, nhưng lần sau đừng có cản đường ta_ Karma cố kiềm chế cơn giận rồi đi về phòng. Tâm trạng Asano cũng không khác gì Karma, hắn đi ra khu vườn hoa anh đào đằng sau nhà để làm dịu cơn giận của mình. _ Phía trước cổng biệt thụ_ Isogai: Mấy người các ngươi ! Nhanh chóng xử lí hai tên kia đi Mấy người lạ: Tuân lệnh! Isogai cười nhếch môi, anh không muốn cưới cô ta nhưng vì theo lệnh cha anh thì anh bắt buộc phải cưới! Tất cả chỉ vì đống gia tài của nhà cô. Hắn đi vào trong xe bật cười , nhớ lại cái khúc mà hắn hôn cô. Càng lúc càng thú vị rồi nghĩ '' Lấy lòng cô nhóc đó cũng không có gì khó. Chỉ cần hai tên ngáng đường kia biến mất là xong''. Isogai: Cho xe chạy đi! Tài xế: Vâng ! Thưa cậu chủ. _ HẾT CHAP 15_ Cạn......lời......rồi ______________________GÓC HÀI HƯỚC_______________ Karma: * túm cổ* con au chết tiệt, trong vòng 1 tuần qua,mi đã hành ta ra bã rồi. Hôm nay mi đừng hòng sống* cười gian xảo* Au: T....Tôi đã làm gì chớ? A......Asano kun cứu tôi Ngồi nhâm nhi tách trà Asano: Chuyện của hai người, tự giải quyết đi. Tôi k thik vướng vào rắc rôi đâu. Au: Ể ! Không thể nào. Karma: * lôi xềnh xệch* ra đây Au: Đ.......đau quá! Tên đần kia. Mi lôi ta lên sân thượng làm gì?? Karma: He! He ! He ! Còn phải hỏi sao? Au: C.....chẳng lẽ..........* toát mồ hôi* Karma: Đoán đúng rồi đấy. Au: Đừng..........Ta cấm ngươi làm thế đấy. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Asano: Mi thả con bé xuống đi. Biết nó sợ độ cao rồi còn cứ trêu làm gì? Nó mà xỉu ra đấy thì ta không chịu trách nhiêm đâu đó Karma: Rồi , rồi Au: xỉu từ đời nào rồi đấy
|