Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 10: đánh bại. "Lôi Lạc Thiên ơi Lôi Lạc Thiên, mầy tưởng mầy là ai. Đến nói hai ba câu thì tao sẽ sợ mầy à." Lôi Lạc Thiên bước đến trước mặt của Việt Vũ. "Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại vào." Việt Vũ nói giọng đầy châm biếm. "Tao cớp hàng của mầy thì sao, tao không chỉ muốn số hàng đó của mầy, mà tao còn muốn người đàn bà của mầy nữa. Mầy làm gì được tao. Ha ha ha." Vừa nghe xong câu cuối cùng Việt Vũ nói. Sắc mặt Lôi Lạc Thiên trở nên tối sầm lại, với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt tàn nhẫn, anh vương chân lên đá mạnh một cái. Với sức mạnh phi thường và tốc độ ra quyền cực nhanh của Anh, đã đá trúng phần bụng Việt Vũ. Hắn té từ trên ghế xuống mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lôi Lạc Thiên dùng tay nện một quyền vào khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Máu từ khoé miệng tuôn ra, Hắn đứng lên dùng lưỡi liếm vết máu trên miệng, ra quyền đánh trả lại Lôi Lạc Thiên. Đồng thời từ 4 phía trong kho hàng điều vang lên tiếng súng. Hai bên điều dùng súng bắng đối phương. Păng păng có mấy tên thủ hạ của hai bên điều ngã quỵ xuống mặt đất. Trong nhất thời không khí toàn là mùi thuốc súng. Khi Lôi Lạc Thiên cùng Việt vũ đang đánh nhau, thì một người trong bang Hắc Việt dùng một con dao sắc bén muốn tấn công Lôi Lạc Thiên từ phía sau. Păng! một tiếng súng vang lên, tên thủ hạ đã bị một viên đạn bắn vào tim ngã lăng trên mặt đất. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên nỡ một nụ cười ngọt ngào làm Lôi Lạc Thiên hơi sửng sốt. Cô dùng súng bắn vào mấy tên áo đen khế bên. Không ngờ trong chớp mắt Việt hồng đã dẩn thêm một đám thủ hạ song vào. Tất cả người của Lôi Lạc Thiên điều bị bao vây. "Hôm này tao sẽ đại khai sát giới đưa tụi bây xuống gặp diêm vương." Việt Vũ vừa nói vừa cười. Nhưng trong phút chốc, một tiếng nổ lớn vang lên. Một chiếc xe motorbike từ bên ngoài phá cửa xông vào. Xe xoay vài vòng trên mặt đất, làm khói bụi bay mịt mù. Đường Tam thẩy vào tay Trình Lam vài viên thủy tin nhỏ gióng như nút áo. Trình Lam chụp lấy chạy đến bên cạnh Lôi Lạc Thiên. "Khom xuống mau." Đồng thời ở phía bên nầy Đường Tam cũng kêu đám người Tề Phong khom xuống. Vừa nói song cô ném mấy viên thủy tin vào đám người bang Hắc Việt. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng nổ vang lên, khói bay mịt mù. Đám người bang Hắc Việt điều nằm chết dưới đất. Tình thế xoay chuyển bất ngờ, Việt Hồng đành phải bảo vệ Việt vũ rời khổi kho hang trước. "Đám người vô dụng, làm chút việc cũng không xong." Việt Vũ tức đến nghiến răng, mặt nổi đầy gân xanh rời đi. "Tề phong, Tề phú đi xem lô hàng có đầy đủ không. Các người còn lại đi xem ai còn sóng thì đem về bang để sử lý." Lôi Lạc Thiên phân phối xong cho thủ hạ, quay qua ôm Trình Lam vào lòng, tay bất giác vuốt ve mái tóc dài của cô. "Sao lại chay đến đay? Sao không ở nhà chờ anh? Ở đay rất nguy hiểm." Còn chưa kịp trả lời, thì Đường Tam phóng như bay qua Trình lam, ôm cô và nói với giọng rất vui. "Chị Lam, người ta nhớ chị muốn chết, mai mốt chị có đi đau thì phải dẩn em theo nhé." Lôi Lạc Thiên bất giác cau mầy. Anh không thích có người khác đụng vào cô. Trình Lam biết rõ anh nghĩ gì, đành đẩy Đường Tam ra. "Đây là Đường Tam, bạn thân từ nhỏ của em." Lần đầu thiên Đường Tam thấy cô giải thích điều gì với người khác, cô liền quan sát Lôi Lạc Thiên. Nhìn từ trên xuống dưới, đúng quả là tướng mạo phi phàm, có nét vương giả, quy nghiêm, sang trọng của gia đình quý tọc. Có sự bình tĩnh, tự tin, lạnh lùng và bá đạo của một lão đại hắc bang, nhưng toàn thân anh điều tỏa ra hơi thở nguy hiểm. "Chị Lam vị nầy là ai vậy." Không đợi Trình Lam trả lời. Anh liền nói. "Cô ta là người phụ nữ của tôi." Trình Lam bất đất dĩ gặt đầu. Trong lòng thầm nghĩ. Người đàn ông này qủa thật là bá đạo.
|
Chương 11:Tề Phong và Đường Tam Tề phú và Tề Phong bước tới trước mặt Lôi Lạc Thiên cung kính nói. "Lão đại. Toàn bộ lô hàng điều ở đay." "Tốt, Tề Phú, Chú và một số thủ hạ đích thân đưa lô hàng này qua Trung Đông. Tôi không muốn có bất cứ sơ sót nào nữa." "Dạ, Lão đại." Tề Phú cùng một đám thủ hạ rời đi. Tề Phong nhìn Trình Lam, "Chị dâu, những viên thủy tin vừa rồi là gì vậy? Sao sức sát thương lại lớn như vậy." Trình Lam nhìn Đường Tam rồi quay sang Tề Phong nói. "Đây là loại bơm mini được Đường Tam mới phát minh ra,có lực sát thương rất lớn , nhưng chỉ ở trong phạm vi 2 mét. Nhưng nó cũng chưa mấy gì hoàn hảo lấm, có vài viên không nổ đủ mạnh, cần phải chỉnh sửa thêm." Đường Tam ủ rủ nói. "Cô có thể cho tôi một viên được không?" "Được chứ." Vừa nói Đường Tam vừa lấy trong túi áo một viên thủy tin đưa cho Tề phong. Trong lòng Tề phong thầm nghĩ, nhất định phải đưa nó cho Mạnh Hùng, để nghiên cứu và đưa ra thị trường. "Chúng ta về biệt thự." Vừa nói Lôi Lạc Thiên đã ôm eo Trình Lam rời đi. "Chị, em cũng muốn đi cùng chị." Đường Tam vừa nói vừa chạy theo sau Trình Lam. Không đợi Lôi Lạc Thiên từ chối. "Được, em cứ đi theo Tề phong về." Đường Tam nhìn Trình Lam rời đi, rồi quay sang Tề Phong, bỉu môi nối. "Sao mình phải theo hắn chứ." "Đi theo tôi." Bỏ lại một cau Tề Phong ngồi vào chiếc xe đậu ở trước cửa kho hàng phóng đi thật nhanh. Đường Tam leo lên chiếc xe motorbike màu đen tím của mình phóng nhanh theo sau xe Tề Phong. 2 chiếc xe một cadillac một motorbike phóng như bay qua con đường đất ở ngoại Thành, xuyên qua con đường náo nghiệt đông đúc người qua lại nhất Thành phố S. có mấy công tử nhà giàu lái xe hàng hiệu, bất giác nhìn về phía chiếc motorbike đang đậu đợi đèn giao thong kế bên. Một cô gái với dáng người hoàn mỹ, đôi chân thôn dài, mặc trên người bộ đồ da đen bó sát, zip áo kéo đến giửa phần ngực, để lộ phần trên tròn trịa trắng mịn,mang đôi giầy bốt. Làm những chàng trai không thể khổng nuốt nước bọt. Tề Phong đậu xe kế bên, nhìn thấy một màn này, trong lòng tức giận, bất giác siết chặt tay lái, những khớp xương tay điều trắng bạch. Không đợi đèn xanh, nhấn mạnh ga, xe phống đi như cơn gió. Vừa đậu xe trước biệt thự. Kétttttt......... Một tiếng thắng chối tai vang lên. Chiếc xe motorbike vì thắng gấp nên phần đầu xe chuối xuống, sau đó phần sau xe rầm một tiếng đập mạnh xuống mặt đất. Đường Tam bước xuống xe, tay tháo chiếc nón bảo hiểm xuống, đầu lác lơi trái phải vài lần để những loạn tóc dài rơi về phía sau. Động tác vô ý thức nầy của cô làm toàn thân Tề Phong như lửa đốt. "Anh làm gì mà lái xe nhanh như vậy?." Lấy lại tin thần, anh bước vào biệt thự. "Tại cô lo quyến rũ đàn ông, nên theo không kiệp." Cô tức giận nói. "Tôi quyến rũ đàn ông khi nào. Ừ, mà dù tôi có,cũng không liên quan gì đến anh." Tề phong tức đến xanh mặt. "Trần má, bà sắp sếp cho vị tiểu thư nầy một phòng. Cô ta là bạn của phu nhân." Nói xong không nhìn Đường Tam một cái, liền bỏ ra ngoài. "Tánh tình thật là sấu. " Vừa nói cô vừa đi qua Trần Má. "Chào dì, con là Đường Tam. Là bạn tốt của chị Lam." "Tiểu thư, tôi đưa cô đến phồng." Đưa Đường Tam đến phòng, bà cười nói. "Có chuyện gì cần, tiểu thư cứ gọi tôi." Bà do dự một chút rồi nói tiếp. "Thứ lổi tôi nhiều chuyện. Cậu Phong là người tốt, đã theo thiếu gia hơn 10 năm. Đối đải với chúng tôi điều rất tốt." "Tốt hay không thì con không biết, nhưng thái độ đối với con thì thật không tốt." Nói xong cô bước vào phòng, không để ý đến Trần má đứng ngòai cửa nữa. Bà đống cửa lại, rồi rời đi. Cô mệt mỏi ngã người lên giường ngũ một giấc đến sáng.
|
Chương 12: người đàn bà của tôi. Lôi Lạc Thiên cùng Trình bước ra khỏi kho hàng, đi đến chiếc xe Ferrari đậu trong bóng tối. Trời đêm khuya yên lặng, không trăng không sao, chỉ có những ngọn đèn yếu ớt, từ phía kho hàng chiếu về phía họ. Trên người Trình Lam mặc một áo thung ngắn màu trắng bó sát vào ngực để lộ phần bụng, Quần jean ngấn bó sát bờ mông tròn trịa. Để lộ phần eo nhỏ, đôi chân thon dài, làng da trắng nõn. Lôi Lạc Thiên không thể nào kèm chế được dục vọng đang sôi trào trong lòng. Tiếng tới áp sát vào người Trình Lam. Lưng Cô bị ép sát vào cửa xe, mặt đối mặt với anh, hai người nhìn sau vào mắt đối phương. Dục vọng và sự ham muốn trong người không thể nào khống chế được. Lôi Lạc Thiên bá đạo hôn lên môi cô, môi anh rất lạnh, nhưng lại kiếng lòng cô ấm áp. Anh hung hăn đưa lưỡi vào miệng cô, thâm dò từng nơi trong miệng cô. Tay anh không ngừng sờ sọt khắp người cô. Cô dùng đầu lưỡi của mình liếm nhè bờ môi lạnh buốt của anh. Sự nghiệt tình đáp lại của cô làm anh không thể nào khống chế được nữa, hơi thở của anh bất đầu dồn dập. Cập mắt bị tình dục bao trùm mà trở nên mờ mịt. Trong lúc Trình Lam có cảm giác sắp không thở nổi, anh buôn cô ra. Ôm cô vào xe phống như bay về biệt thự. Xe đậu trước cửa, anh bế cô đi thẳng lên lầu. Quần áo không chỉnh tề, tóc tai lộn xộn cô vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh. Sấu hổ không dám ngẩn đầu lên nhìn mấy người giúp việc trong nhà. Người hầu Tiểu Thu đứng bên Trần Má tức giận nhìn một màn nầy. Cô đã làm việc ở Lôi gia 3 năm, vô số lần muốn tiếp cận Lôi Lạc Thiên. Nhưng nhìn anh cũng chưa bao giờ nhìn cô một cái. Vậy mà bây giờ anh lại ôm người con gái kia vào lòng. Khuôn mặt cô vì ganh tị mà hiện lên tia đọc ác. Lôi Lạc Thiên bước rất nhanh về phòng mình, một cước đá mở cửa phòng, bước vào không quên dùng chân đống sầm cửa lại. Anh đặt cô xuống giướng, nhanh chống dùng tay sé rắch áo thung nhỏ bé và quần jean ngắn của cô. Thân thể trắng noãn mê người hiện ra trước mặt anh, với bộ nội y màu đen viền ren, quần lót chữ T, làm hô hấp của anh nặng nề, tim đập loạn. Lôi Lạc Thiên không thể kiềm chế sự ham muốn cô nữa. Anh khơm người để hai tay bên hong cô, đặt đè cô xuống giường. Môi áp lên môi cô, hôn lên môi rồi từ từ rời xuống cổ. "Giúp anh cở đồ." Cô dùng tay cở từng nút áo sơ mi của anh, rồi tháo thắc lưng cho anh. Trải qua một đêm triền miêng, toàn thân cô điều đau nhứt. Lần đầu tiên trong đời cô bị dầy dò đến như vậy. Anh tham lam muốn cô hết lần nầy đến lần khác. Lôi Lạc Thiên bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn đã được anh xã đầy nước ấm. Anh lâu mình cô nhẹ nhàn. Dùng khăn long trắng anh bọc người cô lại, ôm cô đặt trên giường. Anh biết đây là lần đầu tiên của cô nên rất đau. Anh yêu thương ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô. Anh bá đạo nói. "Bây giờ em chỉ thuộc về riêng, Lôi Lạc Thiên anh." Trình làm nhìn khuôn mặt ngan ngược mà thâm tình của anh. "Anh củng chỉ thuộc về riêng, Trình Lam em." Cô cười vô cùng vui vẽ, áp sát mặt vào ngực anh ngủ một giấc tới 12 giờ trưa. Khi cô tỉnh lại thì không thấy Lôi Lạc Thiên đâu. Cô vào phòng tấm, đánh răng rửa mặt, rồi đến tủ quần áo chọn cho mình một cái đầm dài mầu trắng mặc vào bước xuống lầu. Khi cô đi xuống lầu, thấy Lôi Lạc Thiên ngồi tại bàn ăn, uống Café và đang đọc báo kinh tế. Theo thối quen của sát thủ, cô quan sát sung quanh, bất gặp cập mắt thâm tình của tiểu thu nhìn anh. Về các chuyện làm ăn trên thương trường, anh quả thật là một người có tầm nhìn chín sát, quả quyết, tuyệt tình, ngoan đọc, sáng suốt nhưng về vấn đề quan hệ nam nữ thì anh chẳng biết gì. Khi nhìn thấy Trình Lam, cô mặc một cái đầm trắng, đơn giản giống một cô cong chúa dịu dàng đáng yêu. "Qua đây." Cô bước tới ngồi lên dùi anh. Anh đặt lên má cô một nụ hôn. "Còn đau không?" Anh dịu dàng hỏi cô. Cách người hầu điều rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nghe được anh dùng giọng điệu dịu dàng như vậy. Tiểu Thu bất giác nấm chặt tay thành nấm đấm. Trình Lam không trả lời, chỉ nhẹ nhành gặt đầu một cái. Tay vương tới dĩa thức ăn trên bàn, bóc một miếng bỏ vào miệng. "Ăn từ từ thôi côi chừng bị nghẹn." Lôi Lạc Thiên long lắng nói. "Đối chết em luôn, từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng, vậy mà còn bị anh hành hạ suốt một đêm." Cô bĩu môi nói. Lôi Lạc Thiên cưới ha hả. Vòng một tay qua eo cô, tay còn lại dùng đủa gấp thức ăn cho cô.
|
Chương 13:Mạc gia yến Một tuần trôi qua thật nhanh, Lôi Lạc Thiên bị Trình Lam buộc ở nhà dưỡng thương. Công ty còn một đống văn kiện chờ anh duyệt. Ngày hôm sau Lôi Lạc Thiên phải về công ty làm việc, cô ngồi ở nhà buồn chán nên cùng Đường Tam đi dạo trung tâm mua sám lớn nhất thành phố S. Trung tâm thương mại nầm ngay giữa nơi nhộn nhịp nhất thành phố. Toà nhà cao tầng gờm có 5 tầng lầu. Tầng 1,2,3 là khu mua sấm có mấy trăm cửa hàng hiệu, tầng 4 là khu ăn uống bao gồm các nhà hàng cao cấp, còn tầng năm là khách sạn 5 sao cùng các spa và thẩm mỹ viện xa hoa, cần phải có thẻ hội viên mới vào được. Trình Lam cùng Đường Tam hôm nay ăn mặc đơn giảng, áo thung, quần bò cùng đôi giày vải Nike. Vừa bước chân vào cửa hàng Prada. Một cửa hàng hiệu tầm quốc thế, bài trí một cách sang trọng lọng lẩy xa hoa. Ánh đèn rực rở chiếu xuống mấy cô bán hàng xin đẹp. Bộ đầm phục mầu navy mặc trên người họ tăng thêm phần chuyên nghiệp. Nụ cười rực rở cửa 2 nhân viên bán hàng đứng gần cửa ra vào tắt liệm, khi nhìn thấy 2 vị khách vừa bước vào cửa hàng ăn mặc cực kỳ đơn giảng. Dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới không có gì là hàng hiệu cả. Khuôn mặt khinh thường của cô bán hàng làm cho Trình Lam chán ghết. Không chào hỏi một câu họ quay sang làm chuyện khác. Trình Lam và Đường Tam không để ý bước vào khu bán hàng dành cho nam nằm bên phải. "Chị định mua đồ cho anh Thiên hả?" Trình Lam cười thật ám áp, nhớ tới gián vẻ của Lôi Lạc Thiên lúc sáng khi rời nhà. nhìn thấy một cái áo sơ mi màu xanh tươi mác và một cái cà vạt cùng màu. Vừa cầm lấy thì một bàn tay trắng mịn đoạt lấy trước cô. Mùi nước hoa nồng nạc, song vào mũi Trình Lam làm cô khó chịu nhíu mày. Cô ghét nhất là những mùi nước hoa nầy, nên trên người cô chỉ có hương thơm dịu dàng của sữa tấm. Một giọng nữ yểu điệu vang lên. "Áo nầy tôi lấy trước." Trình Lam nhìn sang nơi phát ra những âm thanh nổi da gà đó. Hiện ngây trước mặt là một cô gái khoản chừng 22 tới 23 tuổi, trên mặt trang điểm đậm Đà, dốc người ẻo lả mặc trên người bộ đầm màu đỏ bó sát mới nhất của chanel,để lộ ra bộ ngực trắng mịn màng. Tay cầm túi sách Prada màu đen. Toàn thân điều đồ hiệu. Không phải Trình lam không có khả năng mua đồ hiệu, chỉ là cô không quan tâm đến mà thôi. Tiền do cô kiếm được khi làm nghiệm vụ đã có thể , để người bình thường tiêu sài cả đời. Huống hồ bay giờ cô còn có Lôi Lạc Thiên. Nữ bán hàng đoạt lấy áo sơ mi nam từ trong tay Trình Lam cung kính đưa cho cô gái kia. "Mạc tiểu thư, đây là hàng mới nhất của mùa nầy." Đường Tam thức giận nói. "Cách người làm cái quái gì vậy? Không thấy bổn tiểu thư nhìn thấy nó trước hay sao." Cô bán hàng khinh thường nói. "Xin lổi Mạc Tiểu thư là khách hàng VIP của chúng tôi." "Cái áo nầy rất đất tiền, bằng tiền lương cả đời của hai người cũng chưa chắc gì mua nổi." Giọng nói đầy khinh miệt của Mạc gia Yến vang lên. Trình Lam nghe xong, trong lòng tức giận, mặt cô lạnh đi,cập mắt nhìn thẳng vào mặt vị Mạc Tiểu Thư kia như muốn giết người. Mạc gia Yến vì bị ánh mắt sắc bén của Trình Lam nhìn,bất giác rùng mình một cái. Trình Lam móc một sấp tiền mặt để xuống quay tín tiền. "Bao nhiêu đay đủ chưa?" Người bán hàng gặp một sấp tiền để trước mặt, nhưng không giám đọng vào. Vị Mạc Tiểu Thư nầy là khách hàng lớn của họ. Họ không thể đắt tội được. "Không được bán cho cô ta. Tôi sẽ mua nó." Giọng nói ngang ngược của Mạc gia Yến vang lên. Cô bán hàng khó sử, nói với Trình Lam và Đường Tam. "Xin hỏi hai vị có thẻ hội viên của chúng tôi không?" Đường Tam nói giọng cọc lóc. "Không có." "Vậy xin lổi, khách hàng có thẻ VIP sẽ được u tiên hơn." Người bán hàng thầm vui trong lòng. Mạc gia Yến cầm một thẻ VIP Prada và một thẻ tín dụng bạc kim đưa cho cô bán hàng. Cô bán hàng vui vẽ nhận lấy thẻ từ trong tay Mạc gia Yến. "Ai nói cô ấy không có thẻ VIP." Một giọng nói lạnh lùng, giận dữ vang lên. Đi trước là Lôi Lạc Thiên còn Tề Phong và mấy tên cận vệ thì bước theo sau.
|
Chương 14: Nghe giọng nói quen thuộc của anh, Trình Lam vơ đi vài phần tức giận. Anh mặc trên người âu phục đen áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt màu xanh ,hai tay anh bỏ trong quần. Anh bước đi một cách oai phong lẩm liệt, khí thế bức người,mấy cô gái nhìn thấy điều không thể dời tầm mắt được. Mạc gia Yến vừa thấy người bước vào là Lôi Lạc Thiên liền chạy đến ôm lấy cánh tay anh. "Anh Thiên, sao lâu quá không thấy anh đến nhà chơi." Giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo vang lên làm Trình Lam ớn lạnh. Đường Lam rùng mình một cái nhìn về phía cô gái kia giống như con bạch tuột quấn lấy cánh tay Lôi Lạc Thiên. "Chi Lam, chị có tình địch rồi." Đường Tam vừa nói vừa cười. Trình Lam dùng cập mắt chán ghết nhìn về phía Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên bực bội đẩy tay Mạc Gia Yến ra. Cô lảo đảo lùi về sau vài bước. Anh bước tới ôm Trình Lam vào lòng trước sự kinh ngạc của mọi người, Cô cau mày, chán ghét đẩy anh ra. "trên người anh có mùi hương của người phụ nữ khác." Cách cô bán hàng điều kinh ngạc với hành động nầy của cô. Ai nấy điều biết người đàn ông trước mặt nầy là Tổng giám đốc tập đoàn Lôi Thị cũng là ông chủ lớn của nơi nầy. Anh là người đàn ông đọc thân hoàng kim ở Thành Phố S mà các phụ nữ điều muốn anh để mắt đến. Anh lạnh lùng, vô tình , tàn nhẩn nhưng lại là một người tuổi trẻ tài cao. Vậy mà cô gái nầy không biết tốt sấu mà lên mặt. Họ thầm nghỉ chắc chắn Lôi Lạc Thiên sẽ nổi trận lôi đình. Không ngờ anh lại cởi bỏ áo khoát, ném sang một bên cho vệ sĩ đứng sau lưng Tề phong. Anh tiến tới ôm Trình Lam vào lòng, đặc lên má cô một nụ hôn dịu dàng. Trình Lam nhìn động tác dịu dàng của anh,cô nở một nụ cười rực rỡ. Mạc gia Yến cùng cách cô nhân viên bán hàng điều kinh ngạc. Mạc gia Yến tức tới mặt hết trắng rồi xanh. Nhà họ Lôi và nhà họ Mạc là bạn lâu đời, nên hai bên điều muốn trở thành thong gia nhưng lần nào đề cập đến thì Lôi Lạc Thiên điều phản đối. Không ngờ anh lại thích một con nhóc như vậy. Lôi Lạc Thiên quay qua nhìn thẳng vào mặt cô gái bán hàng, sự dịu dàng cưng chiều vừa rồi của anh điều biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng tàn ác nói. "Các người nói người đàn bà của Lôi Lạc Thiên tôi không thể mua quần áo trong cửa hảng nầy hả?" Anh dùng giọng điệu tức giận chất vấn cô ta. Cô bán hàng rung lên lính quýnh nói. "Tổng giám đốc Lôi tôi.. Tôi xin lổi, tôi không biết cô ta là người của ngài." "Vừa rồi còn phắc lối." Đường Tam cười đắc ý nói. Trình Lam thấy vậy kéo tay Lôi Lạc Thiên nói. "Không sao anh đừng làm khó họ nữa." Lôi Lạc Thiên yêu thương nhìn Trình Lam, "Vừa rồi em định mua gì?" "Em định mua áo số mi cho anh." Lôi Lạc Thiên cầm cái áo trên quầy tín tiền lên nói. "Là cái nầy?" Mạc gia Yến thấy vậy cô chạy tới cầm áo sơ mi lên nói. "Anh Lôi em nhìn thấy áo nầy trước thì nghỉ nó sẽ hợp với anh, định mua tặng cho anh, không ngờ cô gái nầy lại muốn giành nó với em." "Ây cô, cô nói gì vậy cô mới là người đoạt lấy đồ của người khác. Nói mà không biết ngượng. Ngực thì to mà đầu óc như hạt nho." Đường Tam nói với giọng mỉa mai. Tề phong đứng một bên nhìn một màng nầy mà bất giác nở nụ cười. Mạc tiểu thư nầy phách lối như vậy cũng có ngầy bị chỉnh như thế nầy. Anh nhìn Đường Tam mà trong lòng có một cảm giác lạ lùng, một cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây. Mạc gia Yến nghe Đường Tam nói vậy, giận dữ vương cánh tay lên định tác vào mặt Đường Tam một cái, nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc bất lấy. "Mạc tiểu Thư, ở đây là nơi đông người mong cô tự trọng." Tề phong nói mà mặt không hề đổi sắc. Mạc gia Yến vừa nói vừa chỉ Tề Phong và Đường Tam nước mắt thì rơi lã chã. "Anh Lôi côi kìa, bọn họ ăn hiếp em." Lôi Lạc Thiên thức giận, "làm ồn đủ chưa. Còn không mau về." Mạc gia Yến thức giận rời đi.
|