Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 5: Lần đầu sát cánh Sáng hôm sau, Tú Viên gọi điện cho Tử Kỳ, kết quả là không thu được gì. Nhưng Tú Viên hứa là sẽ moi được thông tin cô muốn. Tử Kỳ thay đồ, chải tóc xong thì dắt tiểu Cát ra ngoài. Cô lại tiếp tục công việc thường làm ở vườn hoa. Miệng ngâm nga vài câu hát. " Tiểu Kỳ, hôm nay có việc gì mà vui thế??" Mấy bác làm vườn cười hỏi. " Dạ... không có gì ạ". " Có phải Lão đại đã về nên vui vẻ không?" " Không phải ạ... không phải đâu...." " Ha ha ha..." Tử Kỳ ngượng đỏ mặt, cười cười rồi tiếp tục tưới đám hoa hồng. Trên thư phòng lầu 4.... Mặc Kỳ Hàn đang đứng bên cửa sổ to, tay cầm tách cafe nóng, nhìn xuống vườn hoa, miệng khẽ vẽ ra một nét cười như có như không. " Lão đại" Thanh Long bước vào. Anh đi lại cạnh Mặc Kỳ Hàn, mắt cũng nhìn xuống vườn. Lúc này, Tử Kỳ đã xong việc, đang nghịch với tiểu Cát. Nụ cười không ngớt trên môi khiến người nào đó khẽ động tâm. Mặc Kỳ Hàn và Thanh Long thong thả đi xuống phòng ăn ở lầu hai. Tử Kỳ đang loay hoay xếp chén dĩa. Thấy hai người đi vào, cô mỉm cười cúi chào. " Lão đại... mời dùng bữa sáng..." Ba người Bạch Hổ cũng bước vào. Huyền Vũ hơi ngạc nhiên trước hành động của Tử Kỳ. Bạch Hổ và Chu Tước thì đã quen nên chỉ cười cười. " Em cũng ngồi xuống luôn đi". " Không... như vậy là không được." Cô đã nghe dì Lưu trong bếp nói rằng bàn ăn này chỉ có Lão đại, Lão nhị và nhân vật có vai vế trong Mặc gia. Bốn người Thanh Long thầm kêu trời, cô dám kháng lệnh Lão đại. " Tôi không nói hai lời". Mặc Kỳ Hàn nhíu mày nhìn cô. " Ah.... Vâng....". Cô cúi đầu ngồi xuống. " Có vẻ em thích làm việc...." Mặc Kỳ Hàn chậm rãi hỏi. " Lão đại đã nói tôi là người của Mặc gia... nên tôi ở Mặc gia vẫn nên làm việc..." " Ai bảo em làm những việc đó?" Giọng anh mang theo ý cười. " Tại... lão đại không bảo tôi phải làm gì.... tôi thấy... mấy việc đó đơn giản nên...." " À... ra vậy... " Mọi người tiếp tục bữa sáng. Ăn xong đám người Thanh Long vội vã đi chuẩn bị gì đó, chắc Lão đại lại đi ra ngoài rồi. " Anh chuẩn bị đi ra ngoài à?" Những lúc gấp gáp, cô luôn quên gọi một tiếng Lão đại. Anh nhìn cô chằm chằm, anh không tức giận, chỉ thấy có một chút ấm áp đâu đó. Miệng nở nụ cười nhẹ: " Ừ..." " Cẩn thận đấy". Cô buộc miệng, ngay cả cô cũng không hiểu sao mình lại nói vậy. Anh khựng lại, quay đầu nhìn cô, cô vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo anh. " Đi thay đồ... em đi với tôi" " Tôi...? À... Vâng" Tử Kỳ líu ríu chạy lên lầu. 5p sau, cô chạy như bay xuống, anh đang đứng ở cửa ra vào. " Lại đây...." " Vâng..." Cô hớn hở chạy lại. Anh kéo cô vào ngồi chung xe với anh. Đoàn xe 5 chiếc nhanh chóng lăn bánh. " Vui thế cơ à?" " Vâng... Lão đại à... tôi ở trong Mặc gia đã hơn tháng chưa được ra ngoài.... gân cốt sắp mục đến nơi rồi" Anh không nói gì, cười cười nhìn cô. Hôm nay cô mặc một áo phông đen rộng tay ngắn, quần jean tối màu, giày thể thao cũng đen nốt. Tóc nâu cột cao, vài cọng tóc mai rớt xuống tai. Thấy anh nhìn cô từ trên xuống, cô cười cười nhìn ranh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh Long ngồi ở ghế lái phụ thỉnh thoảng khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn anh. Một giờ sau, họ lại lên một chiếc máy bay tư nhân, lúc này cô mới phát giác ra là họ đi nước ngoài. " Chúng ta đi đâu thế?" Cô vừa lên máy bay vừa kéo tay áo Chu Tước hỏi. " Đi Malay, bàn việc giao dịch với Lão đại của Gia tộc Huang Wei ( Hoàng Uy)". " À..." Cô nhanh chóng an vị chỗ ngồi. Đúng là máy bay tư nhân có khác. Cô cũng đã đi máy bay riêng vài lần nhưng nội thất so với cái này thì... thua xa. Mọi người đều ngồi ở một khoang, Mặc Kỳ Hàn lôi cô vào một khoang riêng. Khoang này chỉ có hai ghế dài có thể coi là giường, có bàn để trái cây, rượu. Anh cởi áo vest vắt sang một bên rồi ngồi xuống, cô ngồi ở cái ghế đối diện. " Qua đây ..." Anh tựa người ra sau, nhướng mắt gọi cô. Cô lẳng lặng đi lại, chưa kịp nói gì đã bị anh kéo lại đặt cô ngồi ngang trên đùi anh, đầu anh vùi vào cổ cô, mùi thơm trên người trên tóc cô bay vào mũi anh... thật dễ chịu a. Bị lần thứ hai nên cô cũng không bất ngờ lắm, yên lặng cùng anh duy trì tư thế hơi gần gũi này. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ làm cô hơi ngứa ngứa nhưng không dám động đậy. " Thật là mệt". Anh hờ hững buông một câu. " Lão đại... mệt thì nhắm mắt nghỉ chút đi.." " Ừ..." Nói rồi anh quay người cô lại, ôm cô vào lòng, cằm đặt trên vai cô. Hơi bất ngờ với hành động này của anh nhưng cô vẫn nhanh chóng thích ứng được. Một tay cô vịnh vai anh, tay còn lại vỗ nhè nhẹ trên lưng anh. Khi tay cô vừa chạm vào người anh, có lẽ do bất ngờ nên cơ thể anh cứng đờ trong giây lát rồi thả lỏng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khi nghe thấy hơi thở đều đều của anh, cô biết anh đã thiếp đi thì mới hoàn toàn yên tâm. Tay cô không vỗ nhẹ nữa mà chuyển sang vuốt nhè nhẹ trên lưng anh, chợt tay cô chạm phải những đường lồi lõm chằng chịt trên lưng anh. Do chỉ cách lớp áo sơ mi nên những vết sẹo đó cho cô cảm giác rất thật. Tay cô bỗng run run, một cảm giác đau lòng ở đâu ùa tới. Anh bỗng vùi mặt vào hõm cổ của cô. Cô xoay mặt qua, trong tích tắt, môi cô chạm vào sóng mũi của anh. " Ôi trờiiiii.... " Cô rên khẽ, đỏ mặt xoay qua chỗ khác. Người nào đó bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, miệng khẽ nhếch lên ý cười, vòng tay siết chặt thêm chút. 2 tiếng sau.... " Cộc cộc.... " Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng của Thanh Long. " Lão đại.. máy bay sắp đáp xuống". " Tôi biết rồi." Mặc Kỳ Hàn trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn người con gái đang yên giấc trong lòng mình. Tay anh khẽ nghịch loạn tóc của cô. Nghe tiếng động, cô khẽ tỉnh. Đập vào mắt là gương mặt hoàn hảo của ai kia. " Ahhh.... " Cô vội vàng đứng dậy khỏi người anh. Kêu anh ngủ một chút lấy sức sao giờ lại thành ra cô ngủ trên người anh. Thật mất mặt quá đi... " Sao... anh không kêu tôi dậy..." " Có chứ.... nhưng ai đó nói nếu tôi lên tiếng nữa sẽ đập chết tôi". Anh nhàn nhã nhấp một ngụm nước. " Có nói như vậy sao?" Tử Kỳ lấy tay đỡ trán... thôi xong rồi...cô chết chắc... " Tôi.... Áhh" Tử Kỳ chưa kịp nói thì đã cảm nhận được máy bay bị rung lắc hơi mạnh, chưa kịp định thần thì đã ( lại) nằm gọn trong lòng ai kia. " Máy bay đang đáp xuống..." Giọng nói trầm trầm vang lên trên đầu cô. " Ừ..." Cô cúi gằm mặt. Hôm nay cô và đại Boss này tiếp xúc thân thể hơi nhiều nha. Đến nơi, đoàn người rời khỏi máy bay, có 5 chiếc Cadillac đen và nhóm người của Mặc gia ở Malay đã chờ sẵn. Ngoài ra còn có một đoàn xe 5 chiếc Audi đen bóng của Gia tộc Hoàng Uy, họ cũng đến đón Mặc lão đại của Mặc gia. " Mặc lão đại... lâu rồi không gặp..." Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, bước lên chào hỏi, mặt lạnh lùng uy nghiêm nhưng vẫn phảng phất vẻ e dè. " Hoàng Uy lão đại...." Mặc Kỳ Hàn bắt tay xã giao với ông ta. Ánh mắt ông ta dời từ Mặc Kỳ Hàn sang Tử Kỳ, trong mắt lóe lên một tia kì dị, nhưng nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. Gia tộc Hoàng Uy tuy không phải là gia tộc lớn nhất Malay nhưng cũng xem như là có thế lực, cũng vì lần giao dịch này quan trọng nên Mặc Kỳ Hàn mới đích thân đến. Đoàn xe 10 chiếc nhanh chóng rời đi. Căn cứ của Hoàng Uy là một khu biệt thự nằm sát biển, phải chạy qua một con đường rất dài dọc theo bờ biển, một bên núi một bên biển khá hẻo lánh, xe không nhiều. Đoàn xe vừa chạy vào con đường đó Tử Kỳ bỗng có cảm giác lo lắng lạ thường. Tuy cô không biểu hiện ra mặt nhưng Mặc Kỳ Hàn đã phát hiện ra. Anh với tay lấy khẩu súng ngắn đưa cho cô. " Phòng thân" Anh nói ngắn gọn, vươn tay kéo cô lại gần. " Ừ... " Xe của Hoàng Uy chạy dẫn trước. Ba chiếc Audi chạy ở đầu rồi đến năm chiếc Cadillac của Mặc gia, cuối cùng là hai chiếc Audi của Hoàng Uy. " Sao đường càng lúc càng đông vậy?" Tử Kỳ khó hiểu nhìn xung quanh, chợt ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn sang Mặc Kỳ Hàn, chỉ thấy anh cười nhạt một tiếng. " Bảo người của ta chuẩn bị tiếp khách" " Dạ... Lão đại" Thanh Long ngồi ở ghế lái phụ nghe lệnh, nhanh chóng liên lạc với đám người của Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. " Anh đã biết?". Hỏi xong Tử Kỳ chợt thấy mình đã hỏi một câu vô cùng thừa thãi. " 10 chiếc 40 người...." Cô và anh đồng loạt lên tiếng. Anh cười cười xoa đầu cô. " Bám theo 15 phút rồi... Mục tiêu của họ là Hoàng Uy lão đại" Anh gối tay sau ghế nhàn nhã tựa vào sau. " Hả? Vậy là từ lúc ở đường chính họ đã theo?" Tử Kỳ tròn mắt. Anh biết từ lâu mà vẫn tỉnh như không vậy sao. " Tính ra... cảm giác của em cũng không tệ". Anh mở miệng, ngồi thẳng dậy. Miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, tay rút ra một cây súng, liếc mắt nhìn cô. " Ra tay" Anh bình thản ra lệnh. Rất nhanh sau đó, tiếng súng vang lên khắp nơi. Bên Hoàng Uy lão đại nhận được chỉ thị của Mặc Kỳ Hàn cũng nhanh chóng ứng phó. Họ thật sự không ngờ lại bị tấn công ngay trên địa bàn của mình. Tiếng súng, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, tiếng la hét,... Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Tử Kỳ cũng tập trung chiến đấu cùng mọi người. 10 chiếc xe dần tách ra, chạy loạn cả lên. Tốc độ dần nhanh hơn. Tiếng súng vẫn vang lên chói tay. Chỉ sau hơn 15 phút giằng co, đã hạ được khoảng hơn 20 tên và vài chiếc xe. Tuy nhiên Mặc gia cũng mất đi 4 người, còn phía Hoàng Uy chỉ còn lại 2 xe. " Vô dụng " Mặc Kỳ Hàn nhìn về phía người Hoàng Uy hờ hững buông ra hai chữ. " Cử người qua xe của Hoàng Uy" Anh ra lệnh. Tử Kỳ chăm chăm nhìn xe của của Hoàng Uy lão đại đang chạy ở bên cạnh. " Để tôi... xe của họ sát xe chúng ra" Cô lên tiếng. Tay cầm theo một khẩu súng trung. " Em ở yên đây ... Thanh Long... đi hỗ trợ họ" " Tay anh ta bị thương rồi... để tôi đi... tôi là X8 Diệp Thiên đấy..." Mặc Kỳ Hàn vừa mới nhớ ra thì đã thấy Tử Kỳ leo ra khỏi xe. Xe của Hoàng Uy hiểu chuyện, chạy sát lại xe của cô. Cô vắt mình đu qua xe kia. An vị trong xe cô nháy mắt với anh một cái, anh hừ lạnh một tiếng. Đường eo biển đã không còn vắng vẻ bởi cuộc đua sống chết giữa của Mặc gia và Hoàng Uy với thế lực nào đó. " Mở cửa trên nóc xe" Tử Kỳ nói với người lái xe. Cánh cửa nhỏ vừa mở, Tử Kỳ đứng dậy, nửa thân mình cô ló ra khỏi nóc xe, trên tay là khẩu súng vừa lấy từ người của Hoàng Uy. Mọi người ai cũng thót tim với hành động liều lĩnh này của cô. " Em chui xuống cho tôi" Mặc Kỳ Hàn hét lên. "..... " Tử Kỳ vờ như không nghe. Cô có thể hình dung được vẻ mặt của anh lúc này... Một viên đạn bay trúng nóc xe ngay cạnh cô. Cô khẽ nhíu mày. " Diệp Tử Kỳ... em được lắm...." Cô nghe rõ tiếng nghiến răng của anh. Sóng lưng bỗng nhiên lạnh buốt. Cô nghĩ phải nhanh chóng giải quyết hết đám người này rồi chui xuống, không thôi anh sẽ làm thịt cô mất. Tiếng súng đạn giảm dần và cuối cùng là im hẳn. Toàn bộ đám người tấn công đã bị tiêu diệt, bên phía Hoàng Uy chỉ còn lại một xe của ông ta còn Mặc gia thì mất đi 10 người, những người khác ít nhiều đều bị thương. Một tốp người của Hoàng Uy đúng lúc chạy tới. Giao hiện trường lại cho họ, nhóm người Mặc Kỳ Hàn tiếp tục đi đến căn cứ của Hoàng Uy. Người nào đó đã quay về xe ngồi an vị vào chỗ của mình, và một người nào đó khác trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. " Lão đại.." " ....." " Lão đại... tôi sai rồi" "....." "....."
|
Chương 6: Chung phòng Biệt thự Gia tộc Hoàng Uy..... Vì cả hai bên đều có thương vong nên việc quan trọng là trị thương và nghỉ ngơi sau đó mới bàn công việc, huống hồ Hoàng Uy đã bị thương nặng. Họ sắp xếp cho Mặc Kỳ Hàn và người Mặc gia ở lại một dãy phòng vòng cung cửa sổ nhìn ra biển, có hồ bơi ở giữa. Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng đi trước, Tử Kỳ lầm lũi đi theo.. không đúng... là chạy theo. Mặc Kỳ Hàn ở căn phòng chính giữa, vừa vào anh chỉ đưa Huyền Vũ vào rồi đóng chặt cửa lại. Mọi người chia nhau ở các phòng còn lại và gấp rút trị thương. Thanh Long và Bạch Hổ đều bị thương nhưng may mắn là không nghiêm trọng. Chu Tước và Tử Kỳ ở chung một phòng. Vừa về phòng, Chu Tước vội vàng chuẩn bị hộp sơ cứu, thuốc men các loại. " Chu Tước... cô làm gì vậy?" " Lão đại bị thương... không để cho người khác biết nên tôi phải đi băng bó cho Lão đại... " "Lão đại bị thương... có nặng không?" " Tôi không rõ... Nghe Huyền Vũ nói lại thôi" " Tôi... tôi đi với cô..." Hai người nhanh chóng đến phòng của Mặc Kỳ Hàn. Cửa mở, Huyền Vũ đưa hai người vào trong. Anh lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô. " Lão đại..." Cô vừa mở miệng đã ngưng bặt... lúc áo sơ mi của anh được cởi ra nhìn vết đạn bắn trên bụng anh, những vết sẹo cũ chằng chịt, hô hấp của cô bỗng trở nên khó ăn. Cô đứng bất động hồi lâu, Chu Tước chăm chú lấy đạn, khâu vết thương lại cho anh. Tất cả quá trình, anh dửng dưng như không... " Đã xong rồi Lão đại" Chu Tước băng bó xong xuôi, đứng dậy nói. " Ừ..." " Lão đại... sao lại trúng đạn vậy?" Chu Tước khó hiểu, từ lúc theo Lão đại đến bây giờ gần 7 năm cô hầu như chưa từng thấy Lão đại bị trúng đạn dù cuộc đấu có khắc nghiệt hơn cả hôm nay, bởi căn bản thân thủ và năng lực bắn súng của Lão đại hiếm ai sánh bằng. " Không phải nhờ ơn cô ta sao?" Huyền Vũ hừ nhẹ, hất cằm về phía Tử Kỳ. " Cô ấy...." "......" Tử Kỳ ngớ người, chợt cô nhớ lại lúc anh quát cô thì cô có nghe Thanh Long và Huyền Vũ lo lắng gọi anh... thì ra là vì cô mà anh lơ là cảnh giác... vì cô... " Tôi...." " Ra ngoài hết đi.... Huyền Vũ ở lại" Anh nói rồi gượng người nằm xuống. Huyền Vũ đỡ anh nằm xuống rồi kéo hai người vòng qua bình phong đi ra ngoài. Ra tới cửa chợt cô đứng lại. " Tôi... ở lại với lão đại..." " Cô lại cãi lệnh lão đại." " Nhưng tôi..." " Để cô ấy lại đi.." Chu Tước kéo tay Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng đã đoán ra chuyện từ ánh mắt của Chu Tước, bất lực gật đầu rồi cùng Chu Tước đi ra ngoài. Cô đứng ngay cửa, hít một hơi sâu rồi đi vào. Nghe tiếng bước chân, tưởng Huyền Vũ trở vào, anh buông đt xuống, nhìn về phía bình phong, thấy cô anh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại. Cô không nói gì, lấy cái khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau trán anh. Anh vẫn im lặng. " Lão đại... tôi sai rồi.... tôi xin lỗi..." " ......." " Anh nói gì đi ..." " Ừ..." Anh mở mắt nhìn cô. " Lão đại..." Cô chớp chớp mắt, mừng rỡ. " Sai ở chỗ nào?" " Cãi lệnh lão đại.... làm lão đại bị thương". " Còn gì nữa?" " Còn nữa hả?" " Thôi... bỏ đi" " Ừ... bỏ đi... " " ....." Ôi... sao anh lại khoan dung với cô nàng này đến vậy. Nhìn cô một lượt, anh mở miệng. " Ra gọi người khác vào đây... em về nghỉ ngơi đi.... mục đích của em là khiến tôi mở miệng đã thành công rồi... không cần tốn sức nữa...." " Anh.... tôi..." Bị anh nói trúng tim đen, cô thật thấy áy náy ... nhưng cô cũng thật sự lo cho anh đấy chứ. " Mau đi đi..." " Ừ.... tôi ra kêu Huyền Vũ vào" Đi được hai bước, cô quay người lại, vẻ mặt không cam tâm, nói: " Tôi... cũng có lo lắng cho anh mà" " Ừ..." "......." ................. Mặc Kỳ Hàn ở lại Malay hai ngày, sau khi bàn bạc giao dịch thành công ổn thỏa lập tức quay về Trung Quốc. Để tránh bất trắc, máy bay trực tiếp đón người tại biệt thự của Hoàng Uy. Ngồi trên máy bay, Tử Kỳ mới thật sự yên tâm. Nhìn sang Mặc Kỳ Hàn đang ngủ say trên ghế dài đối diện, cô bỗng mỉm cười. Đi sang kéo chăn lại cho anh, cô ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn anh chăm chú. "Quả là cực phẩm" Cô thầm nghĩ, ngồi một chút rồi cô đứng dậy đi sang ghế của mình nằm xuống. Hai tiếng sau, máy bay đáp trực tiếp xuống Khu biệt thự Mặc gia. Cô định theo Mặc Kỳ Hàn vào phòng giúp anh vài việc lặt vặt thì anh đã xoa đầu cô bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi vì mấy ngày nay không được ngủ ngon giấc, cô liền về phòng tắm rửa đánh một giấc tới tận 5h chiều, khi Tú Viên điện thoại. " A ... lô...." " Đừng bảo là đang ngủ đấy nhé" " Uhm..." " Trời đất... à nghe nói mấy nay cậu đi Malay với lão đại... còn xảy ra chuyện nữa à?" "Uhm " " Này... cậu có muốn nói chuyện với mình không đấy?" " Uhm..." " Cậu còn câu nào khác không hả? Thôi... đi rửa mặt cho tỉnh đi... mình gọi lại sau... có chuyện hay..." " Uhm..." " Cái con này.... " Nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều, vì giấc ngủ buổi tối nên Tử Kỳ đành lê lết tấm thân vào nhà tắm. Đúng 15 phút sau, Tú Viên gọi lại. Chuyện hay mà Tú Viên nói chính là chuyện cô nhờ Tú Viên dò hỏi. Hai người nói chuyện rất lâu. Buông điện thoại, Tử Kỳ bỗng trở nên thẫn thờ, câu chuyện Tú Viên nói cho cô cứ lẩn quẩn trong đầu. Ngồi ngẩn ngơ mãi cho tới khi có người làm lên gọi cô xuống ăn tối cô mới tỉnh lại. Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng ăn. Tử Kỳ im lặng ngồi xuống, Mặc Kỳ Hàn tưởng cô còn mệt sau chuyến bay sớm lúc sáng nên không nói gì. Anh cùng đám người Thanh Long nói chuyện vài câu. Cô nhanh chóng ăn tối rồi đứng lên nói đi tìm tiểu Cát. Mọi người thấy cô lạ lạ nhưng cũng không hỏi gì. Cô cho tiểu Cát ăn xong thì dắt nó đi dạo quanh vườn hoa. Đi đến cái đình hóng mát ở bên hồ cá, cô ngồi xuống ghế, vuốt ve nó. Từng lời từng chữ của cuộc trò chuyện Tú Viên lại văng vẳng bên tai. ******** " Nghe kĩ... thông tin quý hiếm lắm... Mặc Kỳ Hàn từng có một người bạn gái tên là Trầm Tuyết" " Anh ta từng có bạn gái?" " Ừ.... cũng từng ở tại Mặc gia, là căn phòng cậu đang ở. Tiểu Cát là do cô ấy nuôi, nhưng không hiểu sao 4 năm trước cô ấy bỏ đi không lý do... hình như đến bây giờ anh ta vẫn còn tìm cô ấy...." " Ừ.... " " À... cô ấy thích hoa hồng... " " Vườn hoa có rất nhiều hoa hồng..." " Xem ra... cô ta thật sự quan trọng..." " Ừ.." ******** Tiểu Cát là thứ cô ấy để lại cho anh, thảo nào anh lại quan tâm đến nó như vậy. Anh vì cô ta mà trồng nhiều hoa hồng như thế.... anh vẫn còn tìm cô ta. Tại sao anh lại để cô ở tại phòng cũ của cô gái đó. Tại sao lòng của cô lúc này lại đau như vậy..... chuyện của anh liên quan gì đến cô mà cô phải bận tâm rồi đau thế này.... Nhìn tiểu Cát, cô lại nhớ đến cô gái ấy lại đau lòng... có phải anh cũng vậy? Tử Kỳ đứng dậy, dắt tiểu Cát vào nhà. vừa vào sảnh đã thấy anh ngồi trên sofa đọc báo. Thấy cô, anh để tờ báo xuống, gọi cô lại. " Lại đây" " Vâng...." Cô dắt tiểu Cát lại, ngồi xuống sofa. " Em rất thích nó..." " Vâng.... " Tử Kỳ đột nhiên hỏi: " Lão đại...Tiểu Cát... là do anh đặt?" " Không phải... " " Vậy là ai? Hỏi xong câu đó, Tử Kỳ im lặng cắn chặt môi. Mặc Kỳ Hàn đưa ánh mắt thâm sâu nhìn cô. " Tôi.... lên lầu trước". " Ừ" Tử Kỳ nhanh chóng lên lầu, cô sợ ngồi thêm chút nữa cô sẽ không kìm được mà hỏi về người con gái tên Trầm Tuyết kia. Nhưng.... cô đâu là gì của anh... tư cách gì mà hỏi anh chuyện đó... anh là Lão đại cao cao tại thượng.... cô chỉ là một đứa nương nhờ Mặc gia mà giữ mạng.... ôi thật đau lòng khi cô nhận ra... cô thích anh mất rồi... Cô thích Mặc Kỳ Hàn.... Tử Kỳ đau khổ vùi mặt vào chăn, một giọt nóng hổi lăn trên má.... Cô khóc rồi.... Nặng nề mở mắt ra.... đã hơn 7h sáng... đầu đau như búa bổ.... tác hại của trận khóc hôm qua sao? Ai nha .. thật chết người mà... Mọi việc vẫn cứ diễn ra như thường lệ... chỉ là hôm nay Tử Kỳ có nói chuyện với dì Lưu - người làm việc lâu năm cũng là người mà cô thân thiết nhất trong Mặc gia và cô đã được như mong muốn, biết thêm nhiều chuyện về cô gái mang tên Trầm Tuyết. Cô ở bên ngoài mãi cho tới tối mới về lại nhà chính. Phòng ăn..... " Lão đại...." " Ừ..." " Tử Kỳ... cô rất giỏi về vũ khí công nghệ cao?" Bạch Hổ hỏi, anh là chuyên gia về vũ khí. " Chỉ là lúc trước có tham gia chế tạo vài món..." " Ăn xong... cô nói với tôi vài chuyện.." " Ừ..." " Sao mấy nay cô trông thiếu sức sống vậy?" Chu Tước cười cười hỏi. " À... không có gì... chỉ là....." " Không cần làm gì hết... cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi..." Mặc Kỳ Hàn bỗng dưng lên tiếng. " À.. không... tôi rất khỏe... không có vấn đề gì cả... Bạch Hổ... lát tôi sẽ đi với anh... tôi cũng chỉ là một thuộc hạ trướng Lão đại không thể cứ ăn không ngồi rồi nữa..." "......" Mặc Kỳ Hàn không vừa lòng nhìn cô. " Ơ .. chuyện này...." Bạch Hổ thấy thái độ của cô liền đổ mồ hôi lạnh. " Còn nữa.... Lão đại... tôi có thể xin anh một chuyện được không?" " Nói" " Tôi.... muốn chuyển sang khu nhà phía đông ở ( nơi nhóm Thanh Long đang ở)" "....." Mặc Kỳ Hàn buông đũa, lạnh lùng nhìn cô. Tử Kỳ cắn môi, cúi đầu căng thẳng. Không khí im lặng đáng sợ, mọi người ai cũng toát mồ hôi khó hiểu tự hỏi hôm nay cô đã ăn trúng gì mà lại to gan như thế này. Người khác mơ cũng không được Lão đại đãi ngộ như cô, cô thì lại... " Không có chuyện đó..." Mặc Kỳ Hàn khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế. Mắt vẫn không rời khỏi người cô. " Vậy ....tôi muốn đổi phòng khác" Tử Kỳ lấy hết can đảm cuối cùng, cao giọng nói. Trời ơi.... Bọn Thanh Long quả thực muốn bổ đầu cô ra xem trong đó chứa gì... đang yên đang lành lại đi làm loạn với Lão đại... là với Lão đại a... " ......" Mặt anh đã tối đen lại. " Tôi .... gần đây hay gặp ác mộng... ngủ không yên... chắc là không hợp phong thủy... nên muốn đổi phòng" . Lí do nghe cũng được đấy... Tử Kỳ tự thấy mình thông minh. " À... vậy lại muốn ở đâu?" Anh bước lại gần cô, một tay chống lên ghế của cô, một tay chống xuống bàn. " Trên đó... vẫn còn vài phòng trống.....". Cô chỉ chỉ lên lầu 4, chưa kịp dứt lời đã bị anh cướp lời. " Ở chung phòng với tôi... bắt đầu từ tối nay". Anh nói rồi xoay người đi lên lầu. " Ơ... không...." Tử Kỳ hoảng hốt định nói gì đó thì đã bị Chu Tước bịt miệng lại. Tử Kỳ thấy anh quay người lạnh rét lạnh nhìn cô, ánh mắt kiểu " Em dám nói tiếng nào nữa xem" Chu Tước vội nhắc nhở: " Trời ơi... cô còn nói nữa là không ai cứu được cô đâu" Tử Kỳ ấm ức cuối đầu xuống. Mặc Kỳ Hàn hài lòng đi lên lầu.
|
Chương 7: Gần gũi hơn Tử Kỳ lầm lũi đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Mặc Kỳ Hàn suy nghĩ hồi lâu.... vẫn là nên về phòng mình. Bước vô phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô khóc không ra tiếng... Đồ đạc của cô... đâu mất hết rồi.... " Em quên lúc nãy chúng ta đã nói gì sao?" Giọng trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô quay lại thì đâm sầm vào ngực anh. Một mùi hương thơm ngát nam tính bay vào mũi cô. " Ah.... Lão đại". Cô xoa xoa cái mũi của mình. " Định làm gì?" " Tắm..." " Đồ của em hiện ở phòng tôi...." Nói rồi anh chậm rãi đi về phòng. Cô cúi đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu... vẫn là qua phòng anh. Hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng. Anh đang nằm trên giường, mắt chăm chú xem TV màn hình phẳng 100 inch gắn trên tường. Thấy cô đi vào khẽ nhướng mắt nhìn cô rồi lại chăm chú xem TV. Cô nhìn lướt qua phòng.... rộng thật.... chiếc giường kingsize hai màu xám và đen đặt giữa phòng, bên phải giường có một cái bàn trang điểm.... ai nha... đem từ phòng cô qua luôn đấy... nhìn qua một chút nửa là cửa sổ thật to. Phía bên trái giường là một bộ sofa sang trọng màu đen, phía trong góc là một giá sách nhỏ. Hai bên đầu giường là hai đèn ngủ sang trọng, trên trần là chùm đèn pha lê rực rỡ, dưới sàn trải thảm nhung mịn màng.... Thật xa hoa... ắt hẳn không thua phòng tổng thống ở khách sạn năm sao. " Phòng tắm.... " Anh tốt bụng chỉ tay vào cánh cửa ở góc phòng. "À... cám ơn" Cô cúi đầu... thầm than khổ trong đầu... sớm biết thành ra như vầy... cô thà ở phòng cũ còn hơn. Cô cắm đầu chạy vào phòng tắm. Một lần nữa cô lại tròn mắt vì mức độ xa hoa của phòng tắm này. Phòng tắm này rất rộng, được nối với phòng thay đồ. Cô lại tiếp tục trạng thái kinh ngạc khi sang phòng thay đồ bốn bức tường là đầy những tủ đồ chứa vest, áo sơ mi, đồ thường, giày của anh. Giữa phòng có tủ đựng cà vạt, đồng hồ. Cô lướt qua nhãn hiệu trên quần áo của anh... toàn nhãn hiệu nổi tiếng nha... Vài phút sau, cô tìm được quần áo của mình, được treo chung tủ với đồ của anh. Tử Kỳ cảm thấy mặt nóng ran... cứ như tủ đồ của hai vợ chồng. Tử Kỳ lại tiếp tục kĩ lưỡng chọn đồ. Lấy một cái áo thun mỏng rộng màu đen và một cái quần sọoc màu nâu.... chợt cô ngẩn ra.....một hồi suy nghĩ... vẫn là nên mặc nội y ... Hơn nửa tiếng sau, Tử Kỳ rốt cục đã chịu lết ra. Anh nhếch miệng cười tà mị rồi nhích người sang một bên, nhường cho cô phần giường bên phải. Tử Kỳ cắn môi, trùm cái khăn lên đầu che mặt lại. Cô lê lết lại ngồi trước bàn trang điểm lau khô tóc. Cô vẫn không hay biết rằng ai đó đang nhìn cô chằm chằm. " Định ngồi đó suốt đêm?" " Ơ... không... nhưng..." " Nhưng gì?" " Tôi... sẽ ngủ ở đâu?" " Em muốn ngủ trên sofa sao?" " Tất nhiên là không?" Bỗng hai mắt cô sáng rỡ nhìn anh nghĩ thầm " Không lẽ lão đại ngủ sofa sao?". Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mở miệng nói: " Tôi cũng không có ý định đó". Nụ cười của cô đông cứng lại, nhìn anh một cách khó hiểu: " Vậy.... Áhh" Cô chưa kịp nói gì nữa thì đã bị anh kéo lên giường, ôm chặt vào lòng. Đầu anh lại vùi vào tóc và cổ cô. " Lão đai...." Cô ra sức đẩy anh ra, nhưng càng bị anh ôm chặt. " Em là người của Mặc gia?" Anh luôn thích sử dụng câu khẳng định kiêm luôn nghi vấn nhỉ! " Ừhm...." " Đây chính là nhiệm vụ của em" " Hả??????" " Hiểu rồi chứ?" " Chưa hiểu" " Ha...." Chợt anh bật cười, lật người lại nằm đè lên cô, nở thêm một nụ cười ma mị, anh cúi xuống sát tai cô, nói: " Nhiệm vụ của em là cùng tôi ngủ mỗi đêm". " Cái gì?". Tức là mỗi đêm đều cùng anh..... " Chỉ ngủ... không làm chuyện khác" " À... thật chỉ vậy chứ..." Nói xong bỗng cô muốn đập đầu vào gối tự tử mãnh liệt. Anh ta là Mặc lão đại đấy cô nương à... lời anh ta nói cô còn dám nghi ngờ.... " Tôi không có hứng thú với em... ba vòng còn không rõ ràng...." Anh nhướng mắt nhìn khiêu khích cô. " Gì chứ..... mắt anh có vấn đề à?... ai nói với anh là không rõ ràng..." . Đụng chạm tự ái à nhaaa.... " Là do em đang có nội y nên mới rõ ràng ... " " Biến thái.... biến thái hết sức...." Tử Kỳ thầm rủa trong lòng. Mặt đỏ như tôm luộc, quay mặt đi chỗ khác. Vì ai mà tôi phải mặc cái này để phòng hờ chứ? " Tôi sẽ không làm gì em.... em không cần đề phòng" Nói rồi anh lại nằm xuống, nghiêng người ôm cô vào lòng. " Đợi chút..." Nếu anh đã nói vậy thì cô cũng chẵng cần mặc nó mà ngủ chi cho phiền phức lại còn thêm bộ đồ nóng muốn đổ lửa. Cô ngồi dậy, lon ton chạy vào nhà tắm, năm phút sau lại lon ton chạy ra, tự giác chui vào lòng anh nằm xuống. Mặc Kỳ Hàn bất động vài giây. Cô đi thay đồ. Thay một cái váy ngủ dài đến đầu gối...đặc biệt... không còn mặc cái kia.... Ôi... anh thật phục chính mình khi có thể bình tĩnh như vậy... Quả thực là đã tự làm khó mình mà. Thật ra từ chuyến đi Malay vừa rồi anh nhận ra khi có cô bên cạnh thì anh ngủ rất ngon. Vì thế lão đại nhà ta cho rằng vì giấc ngủ vì sức khỏe của anh, anh phải ngủ chung với cô. Và còn ai đó khi bị ôm không những không khó chịu như trong tưởng tượng mà còn dễ ngủ hơn bình thường. Cho nên, chỉ một lát sau, bất an lo lắng gì đó quẳng đi đâu mất liền mau chóng chìm vào giấc ngủ. ******** Sáng hôm sau.... do Tử Kỳ ngủ rất ngon nên tâm trạng khá là tốt. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. " Lão đại..." Cô vui vẻ gọi anh rồi ngồi xuống chỗ. " Hôm nay tâm trạng tốt thế cơ à?" Anh hỏi, nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:" Được ôm ngủ rất ngon sao?". Phụt.... Bạch Hổ với Huyền Vũ mém phun đồ ăn trong miệng ra. Thanh Long và Chu Tước vẫn thản nhiên, tuy vậy khóe miệng vẫn co giật nhè nhẹ. " Khụ khụ..... " Cô bị sặc rồi... thở không thông rồi.... Chu Tước vội lấy cho cô ly nước rồi vỗ lưng cho cô. Dần lấy lại hơi thở đều đặn, cô ném cho anh một cái liếc. " Tôi nói oan cho em? Là ai bám chặt lên người tôi suốt đêm không buông?" Đám người Bạch Hổ nhịn cười đến đỏ cả mặt, cô thầm mắng Bạch Hổ và Huyền Vũ chết tiệt. " Tôi...." Cô không biết nói gì nữa. Bản thân tự biết cô có thói quen khi ngủ là luôn rút vào nơi nào có hơi ấm, nên việc bu bám người anh là rất có khả năng. " Nhưng không sao... da thịt cô rất mềm và thơm" Anh lại phun ra một câu khiến cho cô muốn chui tọt vào góc tường mà chọt kiến cho rồi. À khoan.. sao nói cô giống món ăn vậy?? "......" Cô không muốn nói gì nữa... Bọn người kia cười muốn té ghế luôn rồi kìa... còn mặt cô bây giờ chỉ có thể liên tưởng đến hình ảnh.... tôm luộc. Bữa sáng đáng ghét cũng trôi qua. Cô theo mọi người đến khu căn cứ vào phòng nghiên cứu vũ khí của Mặc gia. Tử Kỳ vẫn nghĩ khu chế tạo vũ khí thiết bị công nghệ của X đã là tiên tiến tiện nghi nhất cho đến khi cô đặt chân vào nơi này. Tử Kỳ như cá gặp nước, hai mắt sáng rực đi xung quanh, sờ các máy móc thiết bị rồi xem xét nhân viên đang làm việc. " Thật hoành tráng.... " Cô buộc miệng thốt ra, vui vẻ nhìn Mặc Kỳ Hàn đang ngồi trên ghế sofa. Bạch Hổ mang đến cho cô một bảng thiết kế mắt kính công nghệ cao kết hợp giữa kính bình thường với kính hồng ngoại nhìn trong đêm còn có thêm nhiều chức năng định vị và gây nhiễu. " Chúng tôi muốn tạo thêm cho nó chức năng gây nhiễu thiết bị định vị của đối phương nhưng để không ảnh hưởng đến định vị của ta thì... vẫn chưa nghĩ ra. " " Dùng sóng kết hợp của Xxx với Yyy để gây nhiễu đồng thời. Chúng ta cần cải tiến bộ nhận tín hiệu định vị cho phép nhận tín hiệu nhấp nháy..." " Đúng rồi.... đồng thời thiết kế kính để nó phát tín hiệu xen kẽ tuy gây nhiễu sẽ không liên tục nhưng cũng là quá tốt rồi.... không hổ danh sát thủ công nghệ.... " Bạch Hổ phấn khích vịn vai Tử Kỳ cảm thán. " Hm... Hm..." Huyền Vũ ho nhẹ nhắc nhở. Bạch Hổ lập tức buông Tử Kỳ cười trừ nhìn Lão đại.... Mặc Kỳ Hàn mặt không biểu hiện gì nhìn chằm chằm Tử Kỳ. " Em ở lại giúp bọn họ đi" Anh nói rồi sải bước ra ngoài. " Vâng... tôi sẽ cố gắng ..." Thế là nguyên cả ngày hôm đó cô vùi đầu vào bản thiết kế, thử nghiệm đủ thứ... đến bữa tối cô cũng nhờ người mang đến cho cô và Bạch Hổ. Mãi đến 9h tối, khi bản vẽ mẫu hoàn chỉnh cô mới rời khỏi đó, đi về phòng. Đi ngang qua chuồng của Tiểu Cát đặt ở ngoài vườn, cô ngồi xuống trò chuyện với nó một chút. Đi ngang qua thư phòng sáng đèn, anh vẫn còn làm việc. Thời gian này Mặc Kỳ Phong đi Hawai vừa đi chơi vừa đi làm việc, nên việc ở Tập đoàn Mặc thị đều do anh giải quyết. Cô vào phòng, tắm xong đã hơn 9 giờ rưỡi và anh vẫn chưa xong việc. Cô đi xuống phòng bếp ở lầu hai làm cho anh tách trà hoa nhài rồi mang lên. Gõ gõ cửa phòng vài tiếng thì nghe giọng anh vang lên. " Vào đi" Anh vẫn chăm chú xem tập hồ sơ trên bàn, không biết người đến là cô. " Lão đại". Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Nghe tiếng cô, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại nhìn tách trà. Anh cười cười buông tập hồ sơ xuống rồi cầm lấy tách trà. " Sao chưa ngủ?" " À.. tôi mới vừa về... " " Không phải không có tôi em không ngủ được đấy chứ?" " Ah... không... không phải vậy" "...." Anh im lặng nhìn cô vài giây rồi nói tiếp :" Lại đây" Vẫn câu quen thuộc và sau đó là tình cảnh quen thuộc. Cô ngồi trên đùi anh và anh vùi đầu vào cổ cô hít thở mùi thơm quen thuộc. 5 phút sau, buông lỏng cô ra, nhìn cô nói: " Em về ngủ trước đi" Cô nhìn lướt qua bàn làm việc, chỉ vào chồng hồ sơ, hỏi: " Đừng nói là anh phải xem hết chúng nha" " Ừ.... nên em đi ngủ đi" "....." Cô nhìn anh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tới cửa, cô quay lại nhìn thì thấy anh đã cúi xuống xem hồ sơ tiếp, còn lấy tay day day huyệt thái dương. Cô thở dài rồi đóng cửa lại. Về phòng, cô cởi áo khoác rồi lên giường nằm. Điện thoại chợt reo lên... là Tú Viên. " Thành thật khai báo... sẽ nhận khoan hồng". Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hào hứng của Tú Viên. " Chuyện gì?" " Cậu đừng giả ngu.... mình không ở đây nhưng biết chuyện nên biết nha" " Biết rồi còn hỏi.... cậu thừa năng lượng à?" " Haha..... hôm trước có người còn bảo sao chuyện của tôi phát triển nhanh... xem ra .... ai đó cũng không chịu thua nhỉ?" " Không như cậu nghĩ đâu...." " Xía... dùng đầu gối nghĩ cũng không có khả năng mình nghĩ sai" " Thật... bọn mình chỉ ngủ chung không phát sinh chuyện gì hết... anh ta bảo đó là nhiệm vụ của mình thôi..." " Hả????" " Vậy đó..." " Thôi... Phong nói Mặc Kỳ Hàn anh ta đó giờ chưa gần gũi ai như vậy... cậu xem... " " Phong?.... haha.... ngọt thế?" " Cậu đừng đánh trống lảng" ........ Hai cô nàng nói chuyện hơn tiếng đồng hồ. Tử Kỳ tắt điện thoại, tắt đèn rồi chui vào chăn. Mệt mỏi cả ngày nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không rõ là anh trở về khi nào, chỉ biết khi cô giật mình lúc nửa đêm đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Cô mỉm cười rồi xích lại sát anh một chút, hài lòng tiếp tục ngủ.
|
Chương 8: Sóng gợn trong lòng Thời gian tiếp tục trôi... Hôm nay Mặc Kỳ Phong cùng Tú Viên trở về và mẫu kính mà cô và Bạch Hổ tốn bao công sức cũng đã thành công tốt đẹp nên Tử Kỳ vui vẻ không thôi... Một tháng không gặp, Tử Kỳ và Tú Viên liền dính nhau như sam từ lúc về cho tới tận tối. Nói chuyện từ đông sang tây từ nam lên bắc. Hai cô lo chìm trong thế giới của riêng họ nào hay biết hai người nào đó mặt đã sớm xám xịt, hai chân mày muốn chạm vào nhau. Buổi tối, hai cô còn tuyên bố dõng dạc rằng: " Tối nay em sẽ ngủ với Tú Viên/ Tử Kỳ" " Không được" Hai người nào đó đồng thanh. " Tại sao?". Team sát thủ hỏi lại. " Không được là không được". Team lão đại lão nhị lạnh lùng. Hai anh em bỗng nhướng mày đắc ý nhìn nhau kiểu " Anh/ chú mày rất biết phối hợp". Tú Viên hằn học nhìn Mặc Kỳ Phong, chợt cô nở nụ cười gian trá đi lại gần anh, thì thầm: " Một đêm hay một tuần ngủ sofa?" Đầu Mặc Kỳ Phong chảy đầy hắc tuyến, cười cười nói: " À... vẫn là một đêm đi... ". Xong rồi quay qua Mặc Kỳ Hàn mặt đầy vẻ vô tội. Tử Kỳ nhìn nhìn Mặc Kỳ Hàn. Nhìn vẻ mặt của cô, anh chỉ có thể " Hừ...." một tiếng rồi đi về phòng. Hai cô nằm trong phòng của Tú Viên tâm sự đến khuya mới ngưng. Tú Viên vì chuyến bay lúc sớm nên rất mệt liền ngủ ngon lành, Tử Kỳ lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã hơn 11h, cô nghĩ không biết anh đã ngủ chưa? Nằm trằn trọc một lát nữa cô vẫn là không yên tâm liền trở mình đứng dậy. " Ai nhaaa..... mới xa xíu mà không chịu nổi rồi sao?" Giọng ngáy ngủ của Tú Viên vang lên làm Tử Kỳ giật mình, cô ngượng ngùng giải thích: " Không phải... mình chỉ là..." " Haha... mặt cậu viết rõ lắm... khỏi chối... đi đi..." Nói rồi Tú Viên vùi đầu vô chăn. " Cậu... mình đi rồi sẽ trở lại" " Ừm... ở luôn trên đó cũng không sao. " Tú Viên lấy áo khoát ném cho cô, nhìn cô ra khỏi phòng mà không kìm được phải bật cười. Tử Kỳ khoác áo rồi đi lên lầu. Thư phòng vẫn mở đèn và cửa không đóng, " lão đại vẫn chưa ngủ sao" Tử Kỳ nghĩ thầm. Bước lại gần nhìn vào bên trong... không có người... Cô bước vào phòng, quả thật là lão đại không có ở đây. "Anh ấy đi đâu nhỉ?" Tử Kỳ lẩm bẩm định xoay người đi ra thì bỗng cô bị xấp hình trên cái bàn hình bầu dục ở trước sofa gây chú ý. Nhân vật trong xấp hình là một cô gái khoảng 26 - 27 tuổi, xinh đẹp nhưng mang vẻ u buồn cùng một tốp người mặc vest đen, họ xuất hiện cùng nhau trong toàn bộ xấp hình, có lẽ những người áo đen nhận lệnh bảo vệ cô gái đó. Bỗng một tấm hình rớt xuống bàn, Tử Kỳ nhanh tay nhặt lên. Lúc cô vừa nhìn xuống thì đập vào mắt là cái tên khiến cho cô bàng hoàng..... Trầm Tuyết. Cô cảm thấy hô hấp như ngưng trệ, trong lòng bỗng nhói lên. " Trầm Tuyết là bạn gái đã bỏ đi của Mặc Kỳ Hàn.... anh vẫn đang tìm cô ấy..." Lời của Tú Viên đêm ấy bỗng dưng vang lên trong đầu cô. Lướt nhanh qua tờ hồ sơ trên bàn cô biết được đó là thông tin điều tra được về tung tích bây giờ của Trầm Tuyết. " Còn sống... đang bị người của Ngô gia khống chế... " Thông tin cứ ong ong lên trong đầu của cô. Cô nặng nề đặt mọi thứ về chỗ cũ, bước ra khỏi phòng. Nghĩ đến những bức hình... những thông tin kia... tim cô cứ nhói lên từng hồi. Bỗng cô nhớ đến một việc đã xảy ra ở tuần trước. Lúc cô dọn dẹp thư phòng cho anh, tình cờ cầm lên cuốn sách mà anh hay đọc và đã phát hiện ra cuốn sách đó là do Trầm Tuyết tặng, trong đó còn một bức hình chụp anh và Trầm Tuyết đang ôm nhau... anh còn cười nữa... rất dịu dàng .. rất ấm áp... Cô lục lại trong trí nhớ, hình như từ lúc cô gặp anh, cô chưa từng thấy anh cười như vậy.... một nỗi niềm ganh tị len lỏi trong cô. Và vì bận bù đầu cho công việc với Bạch Hổ nên cô không nhớ đến việc đó nữa... nhưng giờ đây nó đã trở lại và vây kín tâm trí cô. Cô thẫn thờ đi xuống lầu. Bỗng cầu thang xuất hiện một bóng người đi lên. Người đó thấy cô thì hơi khựng lại một chút rồi sau đó đi lại gần cô. Cô hoàn toàn không để ý xung quanh nên không phát hiện có một dáng người đã đứng chặn đường mình. " Ah...." Bị tông đột ngột, cô giật mình khẽ kêu. " Đi đâu?" Giọng nói lạnh lùng bá dạo vang lên. " À... tôi...." Cô định thần, nhận ra người trước mặt liền lúng túng như trẻ làm sai, chỉ biết cúi đầu. " Định lăn xuống cầu thang sao?" Anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô. " Tôi...." Không thể mở miệng nói là do tôi lo cho anh nên lên đây xem thử, cô đành im lặng. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn cô. " À... Tôi ....đi lấy... áo khoác" Cô chỉ chỉ vào cái áo mình đang mặc, bày ra một lí do. " Ừ.... " " Anh ngủ sớm đi.... tôi xuống lầu" " Ừ..." Cô lách qua người anh, đi mới hai bước thì tay đã bị anh kéo lại, một giây sau cô đã bị anh ôm vào lòng, lưng dán vào vòm ngực ấm của anh. " Đợi chút...." Anh thì thầm vào tai cô. Hơi nóng từ miệng anh phả vào bên tai, cô cảm thấy ngưa ngứa nên hơi né đi, anh lại ôm chặt cô hơn. Cô ngửi ra mùi thuốc lá từ anh. Anh hút thuốc??? Cô khẽ nhếch miệng giương lên một nụ cười chua chát... Từ lúc cô ở bên anh, chưa từng thấy anh hút thuốc... vậy mà bây giờ... nhất định là vì cô gái ấy. Anh vẫn còn yêu cô gái ấy... yêu rất nhiều... Tử Kỳ đau đớn khi nghĩ đến đây. Đứng như thế gần 5 phút, Tử Kỳ rốt cuộc cũng chịu không nổi cảm giác khó chịu khi nghĩ anh ôm cô mà lòng thì nghĩ đến người khác nữa liền gỡ tay anh ra khỏi người cô. Anh cũng không kháng cự, nhẹ nhàng buông tay. " Anh... đi ngủ đi" " Em không ngủ lại à?" " Tôi đã hứa sẽ quay lại với Tú Viên" " Tôi vừa nhìn thấy Kỳ Phong vào phòng cô ấy." " Ah... cái đó..." " Đi... về phòng thôi" Anh xoay người đi về phòng, cô lặng lẽ theo sau. Vào phòng, cô nhanh chóng leo lên giường, trùm chăn kín lại mặc cho anh đang khó hiểu nhìn cô. Anh vào nhà vệ sinh nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra. Lúc này cô đã nằm im ngay ngắn ở một bên giường kingsize rộng lớn, quay mặt ra ngoài. Anh khẽ cười rồi nằm lên giường. Nằm im hơn 10 phút mà thấy anh chả có động tĩnh gì, cô bỗng thấy hơi sốt ruột. Đánh liều trở mình nhìn anh, cô bỗng thấy hụt hẫng... anh đã ngủ. Đêm nào anh cũng ôm cô vào lòng ròi ngủ, vậy mà đêm nay... Vừa biết được tin tức người trong lòng thì anh đã lạnh nhạt với cô. Rõ ràng... cô chỉ là người thay thế... không hơn không kém. Nghĩ vậy, cô cười đau đớn. Tự dưng thấy tầm mắt mình nhòe đi, cô vội vàng xoay lưng về phía anh. Một giọt nước mắt lăn xuống... từ lúc đó cô đã biết... cô yêu anh .. đã yêu từ lúc nào không biết... đến khi biết thì rễ cây tình đã bám sâu vào tim rồi. ******* " Ngủ không ngon sao?" Tú Viên vừa bước vào phòng đã hỏi liền, tay cô bưng đồ ăn sáng vào cho Tử Kỳ. " Ừm..." Tử Kỳ mệt mỏi trả lời, cô mới thức dậy... đêm qua cô không rõ mình thức tới mấy giờ. " Lão đại và cậu đã....." Tú Viên lộ vẻ mặt hứng thú, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Tử Kỳ. " Cậu đừng nghĩ bậy bạ" " Mình thì không sao.... chỉ e là cả Mặc gia đã đồn ầm lên chuyện mình vừa nhắc tới đó" Tú Viên cười gian xảo huýt vai Tử Kỳ. " Sao lại như vậy?" Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi lại. " Đi mà hỏi tên Lão đại của cậu ấy... sáng sớm tinh mơ bước vào phòng ăn đã ra lệnh đừng đánh thức cậu còn kêu chuẩn bị cho cậu phần ăn sáng đợi cậu tỉnh rồi mang vào.... anh ta còn tốt bụng giải thích là do đêm qua cậu thức khuya mệt mỏi nên để cho cậu ngủ một lát..." " Sao anh ra biết mình thức khuya?" " Mình không quan tâm chuyện đó... cái chính là nhờ cách nói "rõ ràng và trong sáng'' như vậy của anh ta nên bây giờ trên dưới Mặc gia ai ai cũng đoán đêm qua cậu đã chính thức là người phụ nữ của lão đại .. tèn ten" " Cái gì?" Tử Kỳ mém phun hết ngụm sữa trong miệng. " Ừ...." Tú Viên chớp chớp mắt gật đầu lia lịa. " Giờ phải làm sao?" " Cậu không định đi giải thích cho mấy trăm con người của Mặc gia là cậu và lão đại trong sáng đấy chứ?" " Cũng đang suy nghĩ tới... nhưng mà... không khả thi" Tử Kỳ ngậm bánh mì, vẻ mặt thê thảm nhìn Tú Viên. " Ôi trời... nói đùa mà cậu cũng tính làm thật..." Tú Viên vỗ trán bất lực nhìn lại Tử Kỳ. Cô nói tiếp: " Nói... đêm qua có chuyện gì?" Tử Kỳ im lặng một lúc rồi kể hết mọi chuyện cho Tú Viên nghe. Xong rồi cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Tú Viên nhìn theo bóng dáng chán nản thiếu sức sống của cô mà cảm thấy xót xa trong lòng.
|
Chương 9: Gặp lại người xưa Mặc Kỳ Hàn cùng bốn người Thanh Long có chuyến đi Macau và tất nhiên Tử Kỳ cũng "có vé" đi chung. Sau vụ đêm đấy đến nay đã mấy ngày, Mặc Kỳ Hàn tuy đối với cô không khác mấy nhưng do trong lòng cô đã có một tảng đá đè nặng nên đối với anh có ý tránh mặt, duy chỉ có ban đêm là không tránh không né được... lúc trước nằm trong vòng tay anh cô ngủ rất yên giấc nhưng nay vẫn vòng tay ấy, hơi thở ấy nhưng mỗi hơi thở mỗi cái ôm lại hóa đá, đè nặng tim cô biết bao nhiêu. Lần này đi Macau là giải quyết việc phân chia địa bàn với Lâm gia - một trong những gia tộc dưới trướng Ngô gia - đối thủ số một của Mặc gia. Mặc gia đã thâu tóm được địa bàn của tổ chức xã hội đen A ở đây. Nhưng do A đã nợ một số tiền lớn của Lâm gia nên Lâm gia muốn trả nợ bằng địa bàn. Trong phòng hội nghị sang trọng rộng lớn của một nhà hàng 5 sao, Mặc gia và Lâm gia ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn họp cực lớn. Chỉ có hai lão đại và hơn 20 người thân cận của cả hai là được vào trong. Khi đoàn người Mặc Kỳ Hàn đi vào Lâm Thanh - một người đàn ông khoảng 45- 50 tuổi, chủ quản Lâm gia - đứng dậy, bắt tay với Mặc Kỳ Hàn, tuy nhiên ánh mắt lại rơi trên Tử Kỳ, nét mặt đầy hiếu kỳ về người phụ nữ lạ bên Mặc Lão đại nổi tiếng này. Tử Kỳ phát hiện ra ánh mắt ông ta liền chủ động gật đầu chào. Ông ta mỉm cười đáp lại. " Mặc lão đại.... mời ngồi" Ông ta từ tốn nói. "...." Anh không nói gì, trực tiếp ngồi xuống tiện tay kéo Tử Kỳ đứng sát sau lưng mình. Động tác rất nhanh nhưng vẫn lọt vào mắt Lâm Thanh. " Mặc lão đại hẳn là đã đọc yêu cầu của bên chúng tôi?" " Đã đọc.... " " Vậy thì Mặc lão đại..... chúng ta ..." Ông ta hơi ngưng lại rồi mạnh miệng đề nghị. " Không có khả năng" Anh lạnh lùng nhả ra bốn chữ. " Vậy... Mặc Lão đại muốn sao?" Lâm Thanh bình tĩnh, tựa như đã biết trước kết quả như vầy. Thanh Long bước lên đưa ra một tập hồ sơ, nói: " Chúng tôi chỉ có thể thỏa thuận như thế này với Lâm lão đại" Lâm Thanh cầm tập hồ sơ, chăm chú đọc. Chợt có một thuộc hạ đi vào nói nhỏ với hắn gì đó hắn liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mặc Kỳ Hàn và Tử Kỳ, cười như không cười. " Được.... Chúng tôi đồng ý với thỏa thuận này". Lâm Thanh nhấp một ngụm trà, nhàn nhã ngả người dựa vào ghế. "....." Mặc Kỳ Hàn bình thản nhìn ông ta. Bị ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng khiến ông ta hơi chột dạ. " Sao ông ta lại đồng ý nhanh vậy?" Tử Kỳ nghiêng người hỏi nhỏ Chu Tước. " Tôi cũng không rõ" Chu Tước nhỏ giọng trả lời. " Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ..." Lâm Thanh bắt đầu lật bài. " Lâm lão đại nói thử xem...." Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng nói.... " Từ lâu tôi đã nghe danh người Mặc gia được huấn luyện rất kĩ lưỡng.... ai cũng là cao thủ... hôm nay rất muốn thỉnh giáo tài nghệ của thuộc hạ Mặc lão đại.... không biết Mặc lão đại thấy sao?" "......." Mặc Kỳ Hàn im lặng, cười như không cười. " Việc cỏn con này.... Lão đại không từ chối chứ?" Lâm Thanh hỏi tiếp. " Được thôi.... nếu Lâm lão đại có hứng như vậy thì tôi cũng không từ chối...." " Haha.... Cám ơn Mặc lão đại đã nể mặt...." Lâm Thanh cười khoái trá nói tiếp: " Tôi chỉ muốn thử một thuộc hạ ngẫu nhiên của Lão đại thôi.... chính là cô ấy" Mọi người nhìn theo ngón tay Lâm Thanh, tầm mắt rơi vào cô gái đứng sau ghế của Mặc Kỳ Hàn.... là cô - Diệp Tư Kỳ. " Hả??? Tôi sao?" Tư Kỳ chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi. " Lâu nay bênh cạnh Mặc lão đại chỉ có mỗi Chu Tước, nay bỗng có thêm một thuộc hạ nữ... thật khiến người ta hiếu kì không biết là người như thế nào mà được lão đại trọng dụng". Lâm Thanh cười cười nói. " Tôi...." Tử Kỳ lúng túng. Mặc Kỳ Hàn vẫn im lặng. " Không lẽ......." Lâm Thanh nói nửa vời rồi cười gian trá. Bên cạnh Mặc lão đại có thêm một người phụ nữ thì chỉ có hai khả năng: thuộc hạ hoặc phụ nữ của Lão đại. Ai cũng biết bây giờ nếu Tử Kỳ không ra dù cho có giải thích thì bên Lâm Thanh cũng sẽ không tin. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất... Cô đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn đang suy nghĩ gì đó, bỗng anh nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt khó xử của cô, anh đinh mở miệng nói gì đó thì đã bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho chú ý. Một tốp 5 người đàn ông vest đen bước vào. Người đi đầu vẫn còn trẻ nhưng khí thế cao ngạo bức người, Lâm Thanh thấy anh ta vội đứng lên nhường ghế, còn mình thì đứng cubg kính phía sau. Cười lạnh lùng một cái rồi gỡ kính đen đang đeo ra, anh ta từ tốn mở miệng: " Đã lâu không gặp" Vừa nhìn thấy rõ mặt anh ta, Tử Kỳ hoảng hốt đến cực độ. Anh ta rất đẹp, không hề thua kém anh em nhà họ Mặc, tuy nhiên cô hoảng hốt không phải vì anh ta quá đẹp trai mà bởi vì... gương mặt này có hóa ra tro cô cũng nhận ra .... gương mặt và cả giọng nói quá đỗi thân quen... thật là anh ấy sao.... ******** " Chào em... anh là Lâm Ngạn" " Dạ... chào anh.... " " Em tên gì?" " Diệp Thiên" Anh 10 tuổi... cô 5 tuổi ... lần đầu gặp nhau... cô mệt mỏi đau đớn vì đợt huấn luyện đầu tiên... anh lau nước mắt, băng bó vết thương cho cô. ******** Anh 15... cô 10 tuổi.... " Sao em không biết tự bảo vệ mình nhỉ?" " Có anh bảo vệ em rồi... hì hì...." " Anh không phải bảo mẫu của em" " Anh là anh trai em mà" Anh im lặng cúi đầu, tập trung băng bó vết thương cho cô... cô líu lo kể với anh việc tập luyện của mình và Tô Khả Vân ( Tô Tú Viên). ******** Anh 20 .... cô 15... " Sau này rời tổ chức.... anh sẽ cưới em... chịu không?" " Anh lại đùa em" " Không.... anh rất nghiêm túc" "....." Cô chớp chớp nhìn thẳng anh.... đúng là không nhìn ra nửa điểm đùa giỡn. ********* Anh 25.... cô 20... " Anh đã hết hợp đồng.... sao không rời đi..." " Anh đợi em" "......" Cô im lặng... cô không biết làm thế nào trước những quan tâm, hi sinh của anh giành cho cô. *********** Cùng năm đó.... Anh đi làm nhiệm vụ đã mấy ngày không có tin tức.... đến một buổi tối có người chạy đến báo cho cô tin dữ. " Thiên Thiên.... X5 Lâm Ngạn đã tử vong.... xe của anh ấy bị kẻ thù cài bom, đã phát nổ và lao xuống biển" " ......" Cô định hỏi thêm nhưng mấp máy môi mãi cũng không nói được gì.... Quá đau đớn.... suy sụp... mãi nửa năm sau cô mới quay lại đúng quỹ đạo của mình ********** Chìm trong kí ức, Tử Kỳ đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Gương mặt ấy, giọng nói ấy nhưng ánh mắt và nụ cười đã không còn như ngày xưa. Anh lạnh lùng hơn, ngạo mạn hơn và thâm sâu hơn. Không phải là anh rồi... anh đã chết rồi kia mà. " Đã lâu không gặp" Lời anh nói là giành cho ai.... cho cô? Hay là cho Mặc Kỳ Hàn? Cô vô thức bước lên một bước, muốn tiến lại gần anh thì bị giọng của Mặc Kỳ Hàn làm cho tỉnh lại. " Ngô Ngạn.... đúng là đã lâu không gặp" Mặc Kỳ Hàn cười khẩy một cái. " Ngô Ngạn... anh là Ngô Ngạn" Tử Kỳ thầm nghĩ, lòng lóe lên tia hi vọng. " Hàn... cậu vẫn không thân thiện tí nào". Ngô Ngạn lắc đầu chê trách. " ......" " Hình như lúc nãy tôi nghe được trong đây đang có thách đấu gì thì phải?" Ngô Ngạn bày ra nụ cười quyến rũ nhìn lướt qua Tử Kỳ. Tử Kỳ cảm thấy hụt hẫng thoáng qua... Anh không nhận ra cô sao? Ánh mắt ấy của anh cô chưa thấy bao giờ? Anh thật sự không phải là Lâm Ngạn của cô. Lâm Thanh kể lại ngắn gọn cho Ngô Ngạn nghe. Nghe xong, anh bật cười xua tay: " Lâm Thanh... sao ông lại đi làm khó một cô gái như vầy... Hàn.... tôi thay mặt Lâm Thanh rút lại yêu cầu vô lí của ông ta" " Ngô Ngạn.... cách làm việc của người của anh thật khiến tôi thất vọng... tạm biệt" Mặc Kỳ Hàn đứng lên, lịch sự chào tạm biệt rồi đi ra ngoài. Tử Kỳ vội vã đi theo nhưng vẫn kìm không được ngoảnh lại nhìn Ngô Ngạn. Chợt cô kinh ngạc đến khựng người lại. " Có chuyện gì?" Mặc Kỳ Hàn dừng lại, nhíu mày nhìn cô. " Không... không có gì". Cô lắc đầu rồi vội vàng cúi mặt xuống. Lúc nãy ngoảnh đầu lại, cô thấy rõ ràng Ngô Ngạn dùng khẩu hình miệng nói với cô " 7h, tối nay, sân thượng" Cô phải làm sao đây?
|