Làm Sao Yêu Em
|
|
Làm Sao Yêu Em Tác Giả : Summer_Dinh Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 81 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Tề Vy vừa đặt chân xuống sân bay thì phóng viên từ đâu ập tới bao vây lấy cô không thương tiếc. Năm người vệ sĩ cao to không ngừng đứng chắn trước mặt cô. Tề Vy với nét đẹp sắc sảo, dáng người cao với số đo hoàn hảo, cô bước chân vào thế giới giải trí từ năm 16 tuổi, nắm bắt lợi thế ngoại hình của mình nên năm 19 tuổi cô đã đem tên tuổi của mình phủ sóng cả nước và đến nay 23 tuổi, không những trong nước mà ngay cả khán giả của màn ảnh lớn nhỏ trên thế giới đều biết về cô diễn viên tài năng xinh đẹp này. Tính cách cô đôi lúc ngang bướng, khó chiều nhưng cũng trầm mặc nghiêm túc, từng trải không kém. "Tề Vy!! Lần này về nước cô có cảm nghĩ thế nào?...
|
Chương 1 Tề Vy vừa đặt chân xuống sân bay thì phóng viên từ đâu ập tới bao vây lấy cô không thương tiếc. Năm người vệ sĩ cao to không ngừng đứng chắn trước mặt cô. Tề Vy với nét đẹp sắc sảo, dáng người cao với số đo hoàn hảo, cô bước chân vào thế giới giải trí từ năm 16 tuổi, nắm bắt lợi thế ngoại hình của mình nên năm 19 tuổi cô đã đem tên tuổi của mình phủ sóng cả nước và đến nay 23 tuổi, không những trong nước mà ngay cả khán giả của màn ảnh lớn nhỏ trên thế giới đều biết về cô diễn viên tài năng xinh đẹp này. Tính cách cô đôi lúc ngang bướng, khó chiều nhưng cũng trầm mặc nghiêm túc, từng trải không kém. "Tề Vy!! Lần này về nước cô có cảm nghĩ thế nào?" "Dự án phim với đạo diễn Jason lần này cô có nghĩ sẽ thành công như những dự án trước?" "Có tin đồn cô đang sống cùng bạn trai ở Mỹ? Đúng vậy không?" "Phải đấy!! Có phải cô đang trong một mối quan hệ??" Phóng viên không hề để lãng phí một giây nào, tới tấp hỏi cô. Lúc này người quản lí trẻ tuổi từ phía sau đi nhanh lên vài bước đứng chắn trước họ. "Cảm ơn các vị đã quan tâm! Cuối tuần này Tề Vy sẽ mở một cuộc họp báo tại cao ốc Silver, lúc đấy các vị hãy đến và đặt câu hỏi! Bây giờ xin phép cho cô ấy được nghỉ ngơi sau chuyến bay dài! Tôi sẽ đem thông tin về buổi phỏng vấn lên trang xã hội của cô ấy! Sẽ không có câu hỏi nào được trả lời ngay lúc này nên mong mọi người đừng tốn sức cũng như tạo áp lực cho cô ấy! Cảm ơn!" Anh nhanh chóng nói to, chẳng mấy chốc phóng viên liền nới lỏng vòng vây cho họ đi qua. Tề Vy đeo kính đen khẽ mỉm cười thân thiện với phóng viên để cho họ có được một tấm ảnh của cô, thuận lợi cho việc đưa tin. Cửa xe sang trọng vừa đóng lại cô lập tức thu lại nụ cười trên môi, tháo cái kính Versace tiện tay quăng sang một bên. "Vy à! Chị nên cẩn thận hành động, chị đang là người mẫu quảng bá cho Versace quý này, nếu hành động vừa rồi bị chụp được thì rất nguy hiểm đấy ạ!" Ái Linh, cô trợ lí hiền lành lên tiếng nhắc nhở "Biết rồi biết rồi! Mau báo lịch trình hôm nay!" Tề Vy nhăn mặt, tay xoa cái cổ mỏi nhừ. "Từ nay đến 5 giờ chiều chị được nghỉ ngơi ở khách sạn, 7 giờ phải đến xem trước nội dung và các mẫu thiết kế của hãng thời trang "FLY" cho buổi chụp thử ngày mai ạ! Hôm nay chủ yếu để chị dưỡng sức là chính!" Cô trợ lí nhanh nhẹn đáp rõ ràng không để ý nét mặt cực kì khó đoán của Tề Vy bên cạnh. "Chị Vy! Chị không sao chứ? Có phải do môi trường thay đổi đột ngột quá không?" Ái Linh khá lo lắng hỏi gấp "Linh... Em vừa nói... Là hãng thời trang "FLY" sao?" Tề Vy có chút run rẩy trong giọng nói "Vâng!..." "..." Vẻ mặt Tề Vy càng kém "Chị yên tâm! Đây là một nhãn hàng mới xuất hiện những năm gần đây, nhưng họ thực sự có năng lực, các nhà thiết kế lớn của làng thời trang đều nhận xét đây là một trong những nơi họ muốn hợp tác cùng nhất. Danh tiếng của chị chỉ có đi lên, không bị hạ xuống đâu ạ!" Lo Tề Vy không chịu nên cô nhanh chóng giải thích "Chị biết! Nhưng hợp đồng..." "Hơn một tháng trước chị đã kí rồi" "Kí rồi? Hơn một tháng trước?" Cô mở to mắt nhìn Ái Linh "Vâng..." Tề Vy thất thần ngẫm nghĩ lại... Hơn một tháng trước cô nhận lời mời đến dự tiệc của nhà sản xuất phim, rất nhiều nhân vật lớn ở đó, cô đã uống rất nhiều sau đó người quản lí Quách Duy đã đỡ cô về lại khách sạn ở thành phố đó, cô mở hồ nhớ anh ta đã đưa cô một số giấy tờ, cô nghe anh ta nói đó là hoá đơn mua sắm của cô ở một trung tâm mua sắm nên thuận tay kí vào không xem qua... Càng nghĩ Tề Vy càng hoảng loạn, tay nắm chặt lại, dấu móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Đến khi nhìn ra kính xe thì khách sạn năm sao Scorpion đã ở ngay trước mặt. Thang máy dừng ở tầng 25, trong căn phòng VIP rộng lớn xa xỉ, nội thất cao cấp với kí hiệu hình bọ cạp được đưa vào cực kì tinh tế cũng không kém phần uy quyền, đẹp nhất là cửa kính trong suốt nhìn thấy thành phố hoa lệ, cả ban công cũng làm từ kính chịu lực mơ hồ như đang lơ lửng trên cao. Ái Linh giúp cô chuẩn bị nước tắm sau đó đi về phòng của cô ấy. Chiếc bồn tắm lớn với những cánh hoa màu tím chuyển động dữ dội theo dòng nước, Tề Vy thả mình vào bồn, nhắm mắt lại không ngừng suy nghĩ sắp xếp mọi thứ trong đầu với nhau, Quách Duy đi theo làm quản lí cho cô đã hơn 5 năm, không lí nào anh ta lại bán đứng cô. Chẳng lẽ hôm đấy cô lại nghe nhầm từ hợp đồng với "FLY" thành hoá đơn mua sắm? Không thể nào! Cô không có ác cảm với "FLY" mà là chủ nhân của nó thật sự "ác cảm" với cô! Nghe tiếng chuông bên ngoài cô liền đoán ra ai đã đến, chậm rãi đứng lên với tay lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người, thắt chặt dây đay. Mở cửa sau đó quay người ngồi lên sofa ngắm nhìn người quản lí trẻ tuổi giỏi giang của mình bước vào. "Ái Linh nói rằng em muốn gặp anh?!" Quách Duy không còn lạ gì với cách ăn mặc thoải mái ở nơi riêng tư của cô nên thong thả ngồi đối diện. "Hợp đồng cùng với "FLY" là sao?" Cô vào ngay vấn đề "Hai tháng sau hợp đồng của em cùng Versace kết thúc, lúc đó em sẽ là đại sứ thương hiệu cho "FLY" trong vòng 3 năm" Lời Duy như gió thổi nhè nhẹ nhưng với cô nó không hề dễ nghe chút nào "Anh rõ ràng chưa từng nói qua!!" Cô tức giận "Em đã kí rồi, tốt nhất là nghỉ ngơi rồi tối nay đi xem nội dung hoạt động và chụp ảnh" "Là anh lừa em! Tại sao? Anh thừa biết chủ tịch của "FLY" và em có mối quan hệ hết sức căng thẳng! Vì sao lại dồn em đến đó? 3 năm? Anh nghĩ sau 3 năm em sẽ yên ổn chấm dứt hợp đồng sao?" "Em muốn đổi ý?" "Từ đầu em đã chưa từng chấp nhận!" Giọng cô khá cao "Số tiền thù lao của em sẽ là 10 triệu đô một năm... Nói thật chỉ với việc làm đại sứ thương hiệu mà có thể kím được số tiền đó thì quá lời cho em. Bây giờ em huỷ hợp đồng... Phải bồi thường gấp 10 trong vòng 6 tháng... 300 triệu đô... Em thấy có đáng không? Còn nữa, thế lực bên trong của họ không hề nhỏ, em có dám chắc bản thân mình còn chỗ đứng sau khi đối đầu với họ?" Duy nhíu mày nhìn thẳng vào cô Tay cô lạnh đi, khẽ rùng mình. Tài sản cô tích góp có thể bồi thường hợp đồng nhưng đúng như Duy nói, có thể cô sẽ mất sạch nếu chống đối với họ. "Tại sao... Lại chọn em? Trên thế giới còn rất nhiều nhân vật nổi tiếng muốn làm đại sứ thương hiệu cho họ... Tại sao lại là em?" "Theo lời từ phía bên đấy thì gương mặt của em rất phù hợp với tố chất họ muốn ở một người đại diện, hãng thời trang đến từ Châu Á thì một hình ảnh Á Đông của đại sứ rất quan trọng nên... Em được chọn! Đó là lời giải thích bên họ, còn bên trong... Em nên tự mình tìm câu trả lời thì hơn, nhưng tốt nhất là em nên chấp nhận, họ không giết em đâu nên không cần quá lo lắng, cùng lắm là muốn sở hữu em thôi" Duy cười trấn an cô nhưng cũng mang không ít âm hưởng "đe doạ" Vy không nói gì được nữa, quả thật lời giải thích rất có lí, hợp tình, không cách nào phản đối. Từ đầu đến cuối đều dễ nhận thấy người được lợi nhất chính là cô. "Anh đi được rồi... Chiều nay Ái Linh sẽ giúp em chuẩn bị trang phục để đến "FLY", anh yên tâm, em sẽ không bỏ trốn đâu" Cô cười khó coi "Ùm! Đừng suy nghĩ nhiều quá, anh bên cạnh em nhiều năm như vậy chẳng lẽ không bảo vệ em được toàn thây?" Duy nháy mắt với cô, con người này luôn khó đoán như vậy, hỏi Vy về Quách Duy thì cô cũng chỉ biết lắc đầu. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên cô mới sực nhớ rằng mình chưa nhận được câu trả lời về việc tại sao Duy lại lừa cô kí vào bản hợp đồng. Mắng thầm bộ não hoạt động không tốt của mình cô quay lại phòng tắm làm sạch cơ thể sau đó thư giãn trên chiếc giường King size êm ái. Nhấn vào cái nút gần đầu giường, tất cả màn đều được kéo lại che đi ánh sáng từ tấm kính trong suốt mang đến cho cô bóng tôi lặng thinh.
|
Chương 2 Đánh một giấc đến gần 5 giờ chiều, tiếng chuông báo thức rốt cuộc cũng lôi Vy ra khỏi giấc ngủ. Cô lê thân mình mệt mỏi ra khỏi chăn, rửa mặt bằng nước mát lạnh cho thật tỉnh táo. Ngồi vào bàn trang điểm thoa ít kem dưỡng , sắc mặt tươi tắn lên, đúng 5 giờ thì Linh đến giúp cô trang điểm, cô tự chọn cho mình một chiếc đầm đơn giản màu đen huyền bí dài đến gối. Mái tóc dài gợn sống ngang eo, bước đi chuyên nghiệp như một cô người mẫu. 7 giờ tối cô vừa vặn đứng trong thăng máy toà trụ sở của "FLY", hít thở thật sâu cầu trời cho vị chủ tịch "đáng yêu" kia hôm nay không ra mặt "khảo sát" cô. Đến khi cửa phòng họp mở ra thì cô biết được có lẽ trong thang máy "sóng yếu" nên lời cầu nguyện của cô đã không được nghe thấy, trong phòng có hơn 20 người nam có nữ có Châu Á có, Châu Âu có ai ai cũng mang vẻ ngoài rất chỉnh chu, bắt mắt riêng người ngồi ở vị trí chính diện phía trên thì đơn giản hơn cả đơn giản, ngay cả đồng hồ anh ta cũng không thèm đeo, dễ hiểu vì với gương mặt đó thì cho dù quần áo anh ta đang mặc có rách bươm đi chăng nữa thì anh ta cũng là người nổi bật nhất vì khí chất hơn người từ bên trong toát ra mạnh mẽ. "Xin chào!" Cô dùng tiếng Anh lịch sự nói "Àh! Ivy (tên tiếng Anh của cô) đến rồi sao? Rất đúng giờ, mau vào ngồi đi!" Một anh chàng với một bên lỗ tai xỏ hơn 5 chiếc khuyên vui vẻ đáp lại cũng bằng tiếng Anh, dẫn cô ngồi vào chiếc ghế cạnh "người đàn ông đơn giản" kia. "Cảm ơn" Cô cười khách sáo, Quách Duy cũng ngồi xuống cạnh cô, Ái Linh thì ngồi đằng sau hai người. "Tôi là Kay, trưởng bộ phận tuyên truyền khu vực phía Tây!" Anh chàng "khuyên tai" nhanh nhẹn nói sau đó giới thiệu cho cô biết về mọi người trong phòng, họ đều có một cái tên tiếng Anh cho mình thuận tiện cho ngoại giao. Cuối cùng anh ta dừng ánh mắt trước "người đàn ông đơn giản" đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đầy uy quyền kia. "Anh ấy là chủ tịch của chúng tôi - Trịnh Vũ Minh - Mike Trịnh!" Cô gật đầu nở nụ cười công nghiệp với vị chủ tịch kia. Anh ta nở nụ cười kì quái với cô. Vy thừa biết ý đồ của anh ta nên khẽ liếc một cái thật bén. Mọi người làm quen với nhau xong không để phí thời gian liền thảo luận sôi nổi về kế hoạch chụp ảnh cùng ý tưởng đi kèm, không hề gò bó, tất cả đều rất thoải mái như đang nói về vấn đề "tối nay ăn gì?". Anh một câu, tôi một câu ý kiến lần được đưa ra rất nhiều, việc của cô rất nhẹ nhàng là cho họ biết thời gian thuận lợi có thể tiến hành nhưng điều đó đã được Quách Duy lo liệu nên cô thật sự chỉ ngồi nghe và thưởng thức trà nóng, như bản thân là kẻ ngoài cuộc, đặc biệt hơn khi không chỉ mình cô mà vị chủ tịch nào đó cũng rất ung dung, mắt nhìn mọi người nhưng không biết anh ta có đang nghe hay không thôi. Suốt buổi họp anh ta nói ít hơn cả cô, vỏn vẹn ba lần "được" và kết thúc với câu "Quyết định như vậy! Cuộc họp kết thúc tại đây". Thở phào nhẹ nhõm cô chào mọi người rồi xoay người ra đi, đến thang máy thì "anh chàng khuyên tai" Kay bắt kịp cô. "Vy, chủ tịch muốn gặp chị một lát!" Tiếng mẹ đẻ anh ta nói êm tai thật nha, cô thầm cảm thán. "Gặp tôi?" "Vâng!" Kay nhìn quét qua Quách Duy cùng Ái Linh như ngầm cho họ biết rằng chỉ có Vy được đi thôi. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm rồi miễn cưỡng gật đầu đi theo Kay đến một căn phòng nằm ở cuối hành lang rất bí ẩn. Bên trong trang trí tinh tế, nội thất mang hai màu chủ đạo trắng đen rõ ràng. Cô từ tốn bước đến ngồi đối diện với Vũ Minh. "Em có khoẻ không?" Anh mỉm cười nhã nhặn "Rất khoẻ!... Lâu rồi không gặp" Cô nhìn anh "Không muốn hỏi mục đích anh cho gọi em sao?" "Khiến em kí vô bản hợp đồng 3 năm đó thì mục đích chẳng phải quá rõ rồi sao?" "Vẫn thông minh như vậy" "Cảm ơn đã khen, nhưng thực tế vẫn thua anh đấy sao?" Cô sắc bén trả lời "Em nên về nhà" "Năm năm trước khi bỏ đi em đã nói rõ ràng sẽ không về nữa, anh quên rồi sao?" "Em tự làm theo ý mình lâu như vậy còn chưa đủ sao?" "Em chấp nhận làm việc cho anh là vì không muốn sự nghiệp của mình sụp đổ vô lí, anh đừng nghĩ rằng em không dám chống đối anh" Cô bắt đầu tức giận "Em dám?" "Em đủ khả năng bồi thường hợp đồng, dù anh có khiến em thân bại danh liệt đi nữa em nhất định sẽ làm lại từ đầu" "Đơn giản vậy thôi ư?" "Em... Khoang đã..." Cô như ngộ ra điều gì đó "Đang nhớ ra gì sao?" Minh Vũ cười tươi hơn, anh ta là vậy, dù làm điều tốt hay xấu đều cười đến trong veo không chút tà ý. "Hợp đồng không phải thứ duy nhất em kí ngày hôm đó..." "Còn thứ này nữa" Vũ Minh lấy trong ngăn kéo ra một phong bì lớn đẩy về phía cô. Tay Vy run run chỉ mong rằng không phải thứ cô đang nghĩ đến... Chỉ mở một phong bì cũng mất hơn một phút. Từng cơn gió bám đuôi nhau trèo qua cửa sổ xuyên qua từng tất da thịt của cô lạnh buốt... không ngờ giấy trắng cũng có thể nặng đến nổi gió lớn cũng không cuốn chúng bay đi được... "Không chỉ là chứng nhận đăng kí kết hôn mà ngay cả thoả thuận tiền hôn nhân cũng có chữ kí của em" Vũ Minh ôn tồn nhắc nhở Vy chỉ lặng câm, với thế lực của con người này dù sai người kí đại vào tờ giấy mỏng manh kia cũng có hiệu lực. Cho cô đích thân kí vào xem như đã tôn trọng cô lắm rồi. Bình tĩnh lại cô đọc kĩ từng chữ trên tờ thoả thuận, điều đầu tiên đập vào mắt cô là "Nếu một trong hai bên A hoặc B đơn phương li hôn trước thời hạn 3 năm từ ngày đăng kí sẽ phải bồi thường cho bên còn lại tất cả tài sản bao gồm hiện kim và chứng khoáng" cô cười, Vũ Minh có chút ngạc nhiên với biểu hiện của cô. ''Vui sao?" Anh thăm dò "Tất nhiên! Có chồng rồi mà... không sợ ế nữa" Cô cười rạng rỡ, cảm thấy không uổng công bao nhiêu năm trên phim trường "..." Nụ cười của cô khiến lời nói soạn sẵn từ nhiều tháng trước của anh trôi ngược vào trong. "Còn gì nữa không? Em đi được chưa?" Cô thu lại nụ cười "Nè... em sẽ không nhảy lầu chứ?" Vũ Minh nghi hoặc nhìn cô "Không đâu..." "Em không muốn hỏi tại sao lại thành ra như vậy sao?" "Trịnh nhị thiếu gia... Tính cách của anh em còn lạ gì nữa chứ. Việc này rõ ràng là chủ ý của Trịnh Trung lão gia... Em không sợ trời sợ đất cũng phải sợ ông ta thôi." Cô bình thản nhưng ánh mắt đầy căm phẫn "Còn điều kiện..." "Nếu em chịu về nhà làm vợ hiền con ngoan, chăm sóc chồng chu đáo trong vòng ba năm thì thông tin về việc này sẽ được che giấu suốt quãng thời gian hợp đồng còn hiệu lực" Cô trả lời như thể cô mới là người nắm trong tay sự thật "Ông ấy luôn nói rằng em là người hiểu ông ấy nhất, hôm nay anh mới công nhận. Nhưng em không cảm thấy bất công sao?" Vũ Minh nhíu mày "Cảm thấy thì sao? Thay đổi được sao? Mong anh nhắn lại với ông ấy rằng em phục ông lắm rồi... Em sẽ nghe theo ông nhưng khi hợp đồng kết thúc thì đừng hòng em chịu ở yên làm con rối cho ông ta" "Được! Thứ này em có thể mang đi" Vũ Minh đem mọi thứ bỏ lại vào phong bì cẩn thận giao cho cô. Tề Vy thất thểu bước ra khỏi văn phòng anh...
|
Chương 3 Nhìn thấy sắc mặt không chút máu của cô Quách Duy và Ái Linh có chút lo sợ, cô vào gặp chủ tịch Trịnh vọn vẻn chưa đến một giờ không lẽ anh ta nhanh thế đã "xử lí" Tề Vy có tiếng kiên định, ngoài người quản lí là Duy ra còn lại đàn ông chạm vào cô cùng lắm là vệ sĩ bảo vệ. "Vy! Em không sao chứ?" "Anh ta làm gì chị sao?" Vy không trả lời chỉ bước thẳng ra xe, suốt đoạn đường trở về khách sạn tiếng hỏi thăm của Duy và Linh chỉ còn thứ âm thanh "ù ù" vô nghĩa, cô hoàn toàn không để tâm đến bất cứ việc gì đang diễn ra, tay nắm chặt phong bì trong tay, Duy khẽ chạm vào mép phong bì lập tức bị cô gạt tay ra, dù không nói gì nhưng nét mặt lộ rõ ý không cho phép ai đụng vào. Hiểu ý cô Duy và Linh không nói hay làm gì nữa chỉ im lặng suốt đoạn đường. Sau khi thấy cô vào phòng an toàn hai người họ mới về lại phòng mình. Vy vừa vào phòng không buồn mở đèn, cô thả mình nằm sấp trên giường, bật đèn bàn trên tủ đầu giường sau đó lôi các thứ trong phong bì ra. Nhìn kĩ tên cùng chữ kí của mình đặt cạnh tên một người đàn ông. Sau năm năm lần đầu cô gặp lại Vũ Minh, anh lớn hơn cô hai tuổi, lúc nhỏ luôn chơi cùng cô, che chở, chăm sóc cho cô nhưng hôm nay chính anh đã ép cô làm một việc hết sức điên rồ, cô hiểu anh, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô không trách anh vì đối với cô Vũ Minh so với tên em trai ruột thịt không bao giờ để ý xem chị mình sống chết ra sao của cô thì anh là người anh họ cực kì tuyệt vời. Vâng! Trịnh Vũ Minh là anh họ của cô! Tên đầy đủ của cô là Trịnh Tề Vy, vị tiểu thư lớn nhất của Trịnh gia, Trịnh Trung là ông nội của cô. Trước đây quan hệ của hai ông cháu rất tốt nhưng từ sau khi nhìn thấy cô trên trang bìa tạp chí cho tuổi mới lớn thì ông đã hết sức tức giận, mối quan hệ của họ đi vào căng thẳng, đến khi 18 tuổi cô quyết định bỏ nhà đi vì sự cấm cản của ông Trịnh Trung càng lúc càng quá đáng. Cô muốn chứng tỏ cho ông biết cô có thể đứng vững và thành công trong con đường cô chọn, suốt năm năm họ chưa từng gặp lại nhau chẳng khác gì người xa lạ, mọi người biết đến tên cô với hai chữ "Tề Vy" họ hoàn toàn không biết cô còn một cái họ thực sự đằng trước. Quách Duy, Ái Linh cùng giám đốc công ty cô đang trực thuộc là những người ngoài duy nhất biết điều đó... theo cô nghĩ là vậy! (=.=) Chưa từng nghĩ mình lại có chồng ở tuổi 23 mà chồng cô còn là... "Alo" Cô nhận điện thoại, tay vuốt ve cái tên trên tờ giấy "Ngày mai em nhớ về thăm ông" Là Vũ Minh "Em biết rồi" Thừa sức biết thế lực của con người này nên cô không buồn hỏi vì sao anh lại biết số máy riêng của cô _______________________ Ngày hôm sau, khi bữa tiệc xã giao của cô cùng nhân viên đoàn phim của tác phẩm mới sắp ra mắt kết thúc, cô nhanh chóng lái chiếc xe trước đó cô cho người giúp mình chuẩn bị, sau nhiều năm thành phố thay đổi kha khá, mất hơn 1 giờ cô mới có mặt trước cổng một ngôi dinh thự cực lớn phong cách Châu Âu. Người gác cổng thấy cô liền nhận ra, có lẽ sự xuất hiện của cô đã được thông báo trước, anh ta giúp cô đỗ xe, mắt nhìn quanh ngôi dinh thự tham quan một ngày không hết này cô thầm hồi tưởng về ngày xưa. "Vẫn lo sợ có người đến ám sát mình đến vậy" Sau khi bị tia hồng ngoại từ tứ phía "càng quét" cô đanh mắt lại nói nhỏ Người hầu trong nhà dẫn cô lên phòng khách dành cho thành viên gia tộc ở tầng trên. Từng bật, từng bật thang bước chân cô từng bước càng nặng thêm. Đến nơi đập vào mắt cô là một người đàn ông với vẻ ngoài cương nghị khoẻ mạnh, bộ vest đắt tiền tôn lên khí chất của một chủ nhân, người ngoài nhìn vào rất khó đoán được ông ta đã gần 70. Thấy cô sắc mặt Trịnh Trung từ oán trách đến thương cảm. "Con vẫn khoẻ chứ?" Ông ôn tồn "Vâng! Ông cũng thế?" Bề ngoài là vậy nhưng trong lòng cả hai ông cháu đều đang mắng thầm bầu không khí tẻ nhạt kì quặc này Ông ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh mình "Mấy năm nay ở ngoài có ai ăn hiếp cháu không?" Nét mặt của ông thay đổi như thể nói chuyện với một đứa con nít "Dạ tất nhiên là không! Họ không sợ con thì thôi làm sao có chuyện ăn hiếp chứ" Cô còn thái quá hơn khi trả lời như một đứa trẻ mới lớn "Tốt tốt! Nếu có ai ăn hiếp cháu thì nhớ "xử" nó" "Con có học võ nên ông đừng lo" Hai người hàn huyên rất nhiều chuyện, mọi thứ cứ như năm năm qua cô chưa từng rời khỏi nhà. Vui vẻ tự nhiên là cái tốt nhất để miêu tả họ lúc này. Vũ Minh vừa đi lên tầng bắt gặp cảnh một "ông nội" đang ngồi nói chuyện rôm rả không ngừng múa may tay chân với cô "cháu nội" đang xếp bằng trên sofa hoàn toàn không phù hợp với diễn cảnh "đối đầu" anh đã đoán trước khi đến đây. "Ông à, Tề Uy đâu? Nó đấy, chị ruột của mình mà một chút quan tâm không có" "Vy à con đừng trách nó... Con không biết đấy thôi lúc con bỏ đi nó đã đến đây làm dữ với ông một trận bảo rằng ông nên cho con thực hiện ước mơ của mình, nó vì quá thất vọng nên đã bỏ sang Anh du học" Đôi mắt ông Trịnh không che giấu nỗi u sầu "Anh Quốc sao?" Vy hiểu tính cách em trai mình, Tề Uy từ nhỏ đã ham chơi, hiếu động, đến một nơi mà cảnh tượng sương mù dày đặc, con người chẳng buồn ra đường xảy ra thường xuyên khác gì đem cá bỏ chậu. "Có phải... ta là một người ông thất bại không?" Ban đầu khi đến đây cô đã biên soạn rất nhiều lời để nói lí với ông nhưng giờ đây nhìn thấy nổi bất lực của người lớn tuổi hiện rõ trong từng câu nói của ông thì cô đến giận cũng không còn. "Không đâu ạ. Con người ai cũng có đôi lúc bất đồng với nhau, ông chung quy cũng muốn tốt cho chúng cháu, bây giờ con đã lớn... con hiểu tấm lòng ông mà" Cô cười nhìn ông Trịnh Trung "Cháu gái ngoan" Mắt ông ánh nước vuốt ve mái tóc cô "Ông à, chồng con đâu?" Vũ Minh nãy giờ im lặng uống trà cũng nhịn không được "phụt" một cái vì độ "tỉnh" của cô. "Vũ Minh dẫn em đi xem chồng nó đi" Anh lại càng không ngờ ông Trịnh Trung còn "tỉnh" hơn nữa Vũ Minh gật đầu dẫn cô đi đến một hành lang dài trong nhà, càng đi càng cảm thấy tối tăm bí hiểm. Dừng chân trước một căn phòng được đóng kín bằng hai cánh cửa to lớn màu trắng, thoạt nhìn không khác gì những cánh cửa khác trong nhà nhưng cánh bên phải có lắp một thiết bị trông như một màn hình màu đen nhỏ cùng lắm đặt được hai ngón tay lên, đúng như cô nghĩ, Vũ Minh đặt ngón tay trỏ lên màn hình ấy, âm báo động nhỏ vang lên đồng thời cùng tiếng chốt cửa mở ra. Khiến cô tò mò về cái người bên trong căn phòng này rốt cuộc là thế nào.
|
Chương 4 Cánh cửa phòng mở ra, Tề Vy dùng mắt thăm dò từng ngóc ngách trong căn phòng nhưng vẫn không nhìn thấy người muốn tìm. "Căn phòng này chỉ có duy nhất chồng em ở thôi nên... vào trong từ từ tìm, anh đi gặp ông" Vũ Minh mỉm cười nép người cho cô vào sau đó đóng chặt cửa như sợ cô bỏ chạy. Vy chầm chậm bước vào trong, căn phòng rất lớn và cao hơn nhiều so với những căn phòng khác khiến cô có cảm giác bản thân thật quá bé nhỏ. Thảm nhung dưới chân êm ái, giữa phòng là một bồn tắm lát đá lớn khiến cô có chút thắc mắc. Chiếc TV lớn trên tường bên cạnh là một kệ để những bộ phim, nhạc, đĩa game của bộ PS4. Chiếc giường rộng màu đen hài hoà cùng đệm trắng muốt, chăn xám đậm. Điều khiến cô kinh ngạc là trừ phòng tắm ra cả căn phòng nơi đâu cũng có lắp đặt hệ thống theo dõi, đẩy cửa đi ra ban công nhìn bên dưới là một hồ bơi lớn có vệ sĩ canh gác, dám chắc dù có trượt chân ngã xuống thì cơ hội được cứu sống là cực kì cao. Cô kiểm tra kĩ, căn phòng có vết tích con người sinh sống nhưng hoàn toàn không có ai, định bỏ đi hỏi Vũ Minh thì tủ quần áo thu hút sự chú ý của cô. Trực giác bảo cô đến mở tủ ra, Vy thận trọng từng chút đến bên dãy cửa tủ, mở từng cái, đến cái cuối cùng cô khựng lại tự cười bản thân điên rồ một người lớn làm sao lại bày trò trốn trong tủ chứ? Kéo nhanh ra rồi toan đóng lại nhưng cô kinh hoàng lùi lại vài bước, thân người đông cứng, thở gấp gáp vì sợ, bên trong thực sự... Có người đang ngồi gục mặt lên hai đầu gối. Run rẩy nhìn kĩ, cô tiến đến ngồi sụp xuống. "Anh là Chính Phong? Đúng không?" Vy bình ổn hơi thở Người đó không trả lời cũng không cử động tựa như đang ngủ. Cô đưa tay ra lay lay anh ta. Người đó tỉnh giấc chậm rãi ngước lên nhìn cô, ánh mắt mơ hồ, thâm sâu. Hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu, rất lâu, anh cuối cùng cũng ngưng nhìn cô nhưng lại tiếp tục gục mặt lên gối. Biểu hiện của anh ta khiến Vy không ngăn nổi ngạc nhiên. "Nghe nói... anh là chồng tôi?!" Không có tiếng hồi đáp, không gian im lặng như tờ. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, từ khi mới sinh ra đến lúc làm diễn viên hầu như chưa ai ngó lơ cô thế này. "Nè! Khi dễ người khác vừa thôi, tôi đang hỏi anh đó! Anh có phải Ngô Chính Phong không? Có phải chồng tôi không?" Anh ta một lần nữa ngước lên chậm rãi nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. "Muốn ngủ" Cả buổi anh ta cũng nói ra hai từ. "Hả?" Mặt Vy nghệch ra Con người này có phải bị bệnh không? Muốn ngủ sao không lên giường mà lại chui vào tủ quần áo chứ? Từ nhỏ vốn đã thông minh, cô lại còn học rất giỏi nên liền trầm tĩnh suy nghĩ, sắp xếp mọi thứ. "Nếu đúng như mình đoán thì mình thực sự không phải cháu nội ruột của ông ấy rồi" Cô lẩm bẩm. Nhìn kĩ con người trước mắt, tóc gọn gàng, thân người theo cô đoán nếu đứng lên sẽ rất cao, anh ta gầy gầy, có vẻ xanh xao. "Anh bị bệnh ung thư sao?" Cô nhịn không được cất tiếng lên hỏi "..." "Hay HIV?" "..." Vai anh ta khẽ run run lên "Hay nghiện ma tuý?" "..." Lần run này mạnh hơn một chút "Cả ba thứ luôn sao?" Cô mở to mắt "Ồn... Đi đi" Anh ta nói bằng chất giọng không cảm xúc, đưa tay kéo cửa tủ đóng lại. Cô suýt bị cánh cửa tủ va phải nên hơi ngã về sau một chút. Thái độ này của anh quả thật quá đáng lại còn khó hiểu, dù câu hỏi của cô có phần kém duyên một chút nhưng cũng đừng nên làm vậy chứ. Đứng bật dậy, cô kéo mạnh cánh cửa, chồm vào túm lấy cánh tay anh đang quàng trên gối lôi mạnh ra ngoài, anh ta loạn choạng đứng dậy lúc này cô mới phát hiện người này quả thật rất cao, khi không mang giầy cao gót cô cũng đạt đến 1m67 nhưng hiện nay cô đứng chỉ vừa đến vai anh, dáng người anh ta gầy nhưng lại săn chắc nếu như cởi áo ra không chừng sẽ thấy được cơ bụng khoẻ khoắn... Cô lắc lắc đầu với suy nghĩ "hơi mờ ám" của mình vừa rồi, nhìn kĩ gương mặt anh ta thì... "Không phải tầm thường nha" Cô cảm thán, với cô Vũ Minh đã thuộc loại đẹp với phong thái tao nhã nhẹ nhàng khiến người ta chết từ từ. Còn "anh chồng" này thì quả thật lần đầu tiên cô mới gặp một người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi mơ hồ nhưng lại cuốn hút đến vậy. Mày đen, mắt dài, hàng mi dài rung theo từng ánh nhìn, đôi môi mỏng ở bên dưới sóng mũi thẳng tắp theo chuẩn các diễn viên muốn tìm khi đến thẩm mĩ viện. Thứ toát ra từ con người anh ta là cảm giác buông lỏng, có chút bi thương khiến người khác muốn ở bên tìm hiểu về anh ta. "Trả lời câu hỏi lúc nãy đi" Cô khôi phục dáng vẻ cương quyết "..." Anh ta bất động quay đầu về bên cửa sổ nhìn xa xăm. "Tên anh là Ngô Chính Phong đúng không?" Một tay cô vẫn còn nắm cánh tay anh, tay kia đưa lên đem mặt anh quay về phía mình, bắt anh đối diện với cô. Khẽ gật đầu, anh ta chậm rãi rút tay mình ra khỏi sự khống chế của cô. Biết mình có phần hơi quá, cô vội thu tay lại, tạo khoảng cách với anh. "Anh có bị bệnh gì không?" Lần này anh ta lắc đầu sau đó lại gật đầu. Trả lời kiểu này khiến cô muốn đấm vào gương mặt được tạo hoá ưu đãi kia một đấm. Không khí im lặng một lần nữa bao trùm lên họ. Anh ta như kẻ ở hành tinh khác khiến cô không biết làm thế nào để trò chuyện cùng, mọi thắc mắc, câu hỏi không bị đánh mà chạy mất không còn chút gì trong đầu cô. "Đi ngủ đây" Chính Phong xoay bước đi về phía tủ, ngồi vào trong... đóng cửa lại. Mặt cô nghệch ra đáng thương. _________________________________________ "Ông nội!!!" Sau khi Vũ Minh quay lại giúp cô ra ngoài cô không hề nói với anh ta câu nào, chạy nhanh đến phòng khách hét lớn. Ông Trịnh Trung không có chút biểu cảm như thể biết chắc cô sẽ hét lên như thế. "Rốt cuộc anh ta là người thế nào vậy? Ông có biết từ trước đến nay chưa ai đối xử vô lí như vậy với con không?" Cô chộp lấy ly nước uống một hơi. "Thằng nhóc... bị trầm cảm" Ông có chút áy náy "Phụt!!!" Cô còn khoa trương hơn cả Vũ Minh lúc chiều, nước trong miệng bị phun ra không sót một giọt. "Khăn này, lau đi" Vũ Minh như đoán trước thái độ này của cô, chuẩn bị sẵn khăn giấy từ trước. "Ông không đùa con chứ?" "Thật ra nó là con trai của người thừa kế của Ngô gia - Ngô Vân Chính. Vào ba năm trước khi đang trên đường đi du lịch cùng với ba mẹ thì có kẻ xấu hãm hại, giết chết hai vợ chồng ông Ngô. Phong chạy thoát nhưng nhiều ngày lẩn trốn trong rừng, mất nước nó đã gần như chết đi. Cũng may hôm đó Đình Luân có buổi quan sát, nghiên cứu trong rừng bắt gặp, đưa nó về đây..." Ông Trịnh Trung giải thích cho cô Sau khi được đem về anh ta vì chấn động tâm lí nên sinh ra bệnh trầm cảm, không muốn giao tiếp với người khác, một khi có cơ hội thì luôn tìm cách tự sát, dù được đưa ra nước ngoài để điều trị nhưng cũng chỉ thuyên giảm ở mức khống chế ý định tự sát. Đó là nguyên nhân khắp căn phòng đều lắp hệ thống quan sát, bên dưới ban công lại có hồ bơi lớn cùng vệ sĩ canh gác, bồn tắm không được đặt trong nhà tắm mà lại ở giữa phòng,... Cô khựng lại một chút, nếu anh ta sử dụng bồn tắm thì chẳng phải... "Bồn tắm..." Vy hỏi nhỏ "À, khi nó muốn sử dụng sẽ có người đi vào giúp nó dựng bình phong và trông chừng đến khi nó muốn ra. Nhưng bình thường nó chỉ dùng vòi hoa sen trong phòng tắm" Ông Trịnh Trung tinh ý "Ùm, Phong chỉ dùng bồn tắm để ngủ vào ban đêm mà thôi" Vũ Minh thêm vào "Sao lại vậy? Giường không ngủ? Lúc nãy em cũng thấy anh ta chui vào tủ quần áo mà ngủ đấy" "Lúc ba mẹ Phong bị ám sát họ đang ngủ, máu thấm ướt cả giường. Lúc đấy Phong đang ngâm mình trong bồn nước trong một căn phòng khác nên trèo cửa sổ thoát được. Từ đó Phong luôn xem giường ngủ là nơi thiếu an toàn nhất, chui vào tủ quần áo chỉ là bản năng lẩn trốn mà thôi" Trong Vy dấy lên một tia thương cảm với "anh chồng" của mình. "Nhưng tại sao con lại phải lấy anh ta?" Đây là mấu chốt
|