Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chap 10 : Bắt cóc - Nỗi đau về tinh thần . Sáng sớm hôm sau, Bảo Nhi liền cầm lọ đựng giống hoa ra vườn trồng, sau khi gieo hạt giống xong, cô xách một chậu nước ra tưới , sau tất cả mọi việc đã làm xong thì cô vào nhà để ăn sáng. Hôm nay Lục Phong đi làm rất sớm nên lúc cô dậy đã không thấy anh ở đâu, cô ngồi xuống bàn ăn sáng, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình có số của bà Hạ, cô lập tức bắt máy : - Alo....con nghe đây mẹ . Cô nói trước , thỉnh thoảng cô cũng có gọi về hỏi thăm sức khỏe hai người . - Bảo Nhi hả ? Bên kia vang lên một giọng nói của người đàn ông, thì ra là cha cô. - À..dạ..dạ Cô lắp ba lắp bắp , không hiểu sao lòng cô lại dâng lên một cảm giác bất an . - Hôm nay con có rãnh không?Con ra ngoài gặp ta một chút nhé . - Ra ...ngoài sao ? Cô do dự, cô nhớ rất rõ những luật lệ trong căn nhà này, nếu ai làm trái thì sẽ bị trừng phạt. - Phải , mẹ của con trở bệnh, bà ấy muốn gặp con, con về nhà nhé ! - Mẹ trở bệnh sao ? Vậy con về ngay ạ ! Sau khi cô cúp máy, liền bấm một dãy số, cô cứ ngồi đó xem có nên gọi hay không nhưng nếu không gọi thì chẳng phải đời cô tiêu sao, thôi gọi đại đi : - Alo.- Phía bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp . - Là...là tôi..Bảo...Nhi- cô lắp bắp nói - Chuyện gì ? - Anh cho tôi ra ngoài một chút được không ? Chỉ một lát thôi. - Đi đâu ? - À...tôi ra ngoài mua chút đồ . - Được ! Nói rồi anh cúp máy chẳng kịp để cô nói thêm câu gì ! - Dì Minh, cháu ra ngoài có chút việc, lát cháu về nhé! - Phu nhân, người đi đâu ? - Cháu có việc gấp , nhanh lắm ! Vừa dứt lời cô đã chạy thẳng ra cửa, dì Minh có chút lo lắng gọi với theo nhưng cô đã mất bóng. Người tài xế dừng xe trước của nhà Hạ gia, cô ra lệnh cho người tài xế ra về không cần chờ rồi một mình mở cửa đi vào, ông Hạ và bà Hạ đã ngồi ở phòng khách chờ cô. Bảo Nhi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ mình vẫn khỏe , cô quay sang nhìn ông Hạ, ông không nói gì chỉ nhìn cô. - Ta có chuyện muốn nhờ con . - Ông Hạ quay sang nhìn cô . - Vâng. - cô cúi đầu trả lời . - Ta đã lỡ chơi thua, con có thể lấy cho ta 3 trăm triệu không ? Bảo Nhi giật mình, ngước đầu nhìn ông, trong đôi mắt thoáng sợ hãi lên tiếng : - Con..con.. - Chính hắn ta muốn hại ta , hắn ta đã chơi gian để hại ta, Bảo Nhi à, con giúp ta đi ! - Con...con không thể giúp ba được . - Sao ?- Hạ Thái Bằng nhíu mày hỏi. -Con không làm thế được ! ''Chat'' Vừa nói xong ông Hạ tức giận , đưa tay tát mạnh vào mặt cô , lực của ông rất mạnh khiến cho cô bị té , khóe miệng chảy một dòng máu tươi , cô ngẩn người nhìn ông , Hạ mẫu cũng giật mình đứng dậy , khuôn mặt ông tràn đầy sát khí chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng chửi mắng : - Công ta nuôi nấng , bảo bọc ngươi vậy mà bây giờ ngươi dám bội ta. Đồ súc sinh , ngươi vì hắn mà chấp nhận khiến cho ta tán gia bại sản. Ta sai ngươi vào đó thăm dò rồi lấy 3 trăm triệu, ngươi lại làm thinh sao. Chết tiệt ! Đồ hư hỏng. Ông vung chân đạp vào người Bảo Nhi , khiến cô vô cùng đau đớn. Hạ mẫu thấy vậy chạy lại can ngăn : - Dừng lại , ông định giết con bé sao ? Mau dừng tay lại. - Đúng, nếu hôm nay cô ta không chịu giúp ta, ta sẽ giết nó tại đây, dù gì nó cũng chỉ là con của bà thôi chứ nó không phải là con tôi. Những lời ông ta nói ra như từng dao đâm vào lòng cô, sao có thể được, người cha mà cô yêu thương bao lâu nay lại không phải cha ruột của cô, người cha đã từng nâng nui,bảo vệ cô lại muốn giết cô, tại sao ???? - Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Cô tức giận hét lên, từng giọt nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng cô xiết lại, rốt cuộc trên thế gian này cô tồn tại vì điều gì? ông trời à, ông tạo cho cô sự sống để làm gì chứ ? - Nhân tiện đây tao nói luôn, mày không phải là con ruột của tao, khi tao cưới bà ấy , bà ấy đã mang thai mày được 4 tháng, tao đã nói là đi phá thai nhưng bà ta không chịu, để rồi hôm nay sinh ra mày, một đứa bất hiếu. Dù sao đối với tao mày cũng chỉ là một quân cờ cũng có thể là một món hàng thôi...- Ông ta nói xong rồi lại dơ chân lên đạp liên tục vào cô. - Dừng lại ngay, nếu hôm nay ông muốn giết nó thì hãy giết luôn tôi đi! - Bà Hạ kiên quyết nói . -Tránh ra . Ông ta đẩy mạnh bà ra , ông hung hăng nắm lấy cánh tay của cô kéo cô đứng dậy : - Ta hỏi lại lần nữa . Có giúp ta không ? Bảo Nhi tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu ,ông ta bị cô từ chối đang tức giận lại càng tức giận hơn , ông quay sang cầm lấy cái gạy tàn thuốc bằng thủy tinh giơ lên , bàn tay siết chặt tay cô hơn , Bảo Nhi đau đến phát khóc , Hạ mẫu giữ tay ông lại cần xin : - Tôi xin ông , hãy tha cho Tiểu Nhi , làm ơn . Tôi van xin ông mà. Ông ta mặc kệ lời van xin của bà ấy mà tiếp tục đánh đập cô: - Có giúp không ? Được rồi, cô không nhường nhịn nữa, ông ta đã đối xử với mẹ con cô như vậy rồi thì còn gì tình nghĩa nữa!!!!! - Ông có biết cuộc sống của tôi bên đó thế nào không ? Ông tưởng tôi được sung sướng sao ? Ông nghĩ là anh ta và cha anh ta sẽ yêu thương tôi sao? Lầm rồi ! Họ xem tôi chỉ là một con nô tì không hơn không kém , nhờ ai mà tôi như ngày hôm nay, là do lỗi lầm của ông, vậy mà sao giờ ông lại không biết ăn năn hối lỗi chứ ? Nếu đã không yêu thương gì tôi thì sao ngày xưa không hủy hoại tôi đi, tại cho tôi cảm giác yêu thương,che chở rồi hôm nay nhẫn tâm giết tôi . Được,nếu muốn giết thì ông giết đi!.-Cô tức giận hét lên , ,sự tuyệt vọng trong cô đã lên tới đỉnh điểm , dù gì cuộc đời của cô cũng không còn điều gì đáng tiếc . - Tiểu Nhi à ? không được !- Bà Hạ quay sang ôm chầm lấy cô ,khàn giọng nói, nước mắt của bà đã ướt đẫm khuôn mặt Hạ Thái Bằng tức giận hét lên : - Đồ khốn khiếp. Đột nhiên, trong đầu ông ta nghĩ lên một kế hoạch xấu xa....dùng cô làm con tin! Hahaha... - Mau thả tôi ra ! ____________________________-- Haizzz...mọi người ơi, cho Au một lời nhận xét và ngôi sao đi, bùn quá à T_T -
|
chap 11 :Bắt cóc (2)- Nỗi đau về thể xác ! Jenny: Xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt mấy ngày nay , lí do là t/g đi về quê mà dưới đó lại không có mạng nên không thể đăng cho mọi người được, nếu hôm nay rãnh t/g sẽ đăng bù còn không thì thôi nhé !*iu mọi người nhìu * _______________________________________________-- Ngay khi nhìn ông ta đưa Bảo Nhi đi, bà hốt hoảng chạy theo nhưng ông ta đã đi xa, không còn cách nào khác, bà bèn lấy điện thoại của cô, chắc chắn cô sẽ có số của hắn, quả nhiên không sai, cô lưu số hắn với tên là ''TÊN KHỐN NẠN''(Jen: Tội lỗi , tội lỗi ) , bấm vào nút gọi, áp vào tai chờ người bắt máy nhưng sao lâu vậy, lòng bà đang nóng như có ai đốt , ''Tiểu Nhi à, con đừng có làm sao nhé !''- bà suy nghĩ . Lâu sau mới có người bắt máy : - Alo - Bảo Nhi...Bảo Nhi.... - Chuyện gì vậy? Ngay khi nghe cái tên Bảo Nhi, Lục Phong đã lỡ một nhịp, đột nhiên trong lòng anh lo lắng không thôi, cô có chuyện gì sao ? - Tôi xin cậu hãy cứu Tiểu Nhi, tôi xin....- Đang nói thì bà bất ngờ ngất xỉu . Nghe không có tiếng nói phát ra từ bên kia nữa anh liền tắt máy gọi cho dì Minh: - Thiếu phu nhân đâu ? - Thưa, cô ấy đã ra ngoài rồi ạ !- Người kia một mực cung kính đáp . - Bao lâu rồi ?- Lục Phong lạnh nhạt nói . - Dạ đã hơn 3 tiếng ! - Mau đi tìm xem ! - Vâng Ngồi xuống suy nghĩ , tại sao ra ngoài mà lại có người gọi điện bảo cứu, không lẽ cô ấy thật không đi ra ngoài, người phụ nữ vừa rồi chắc là người thân cô ta, nghe giọng là nữ , không lẽ..... - Nguy rồi !- Anh thốt lên 2 từ rồi vội cầm điện thoại lên gọi cho ai đó . - Thưa cậu chủ ! - Các người mau đến nhà Hạ gia đi, mau lên .- Anh hung hăng hét lên . Ít phút sau, có người gọi điện tới, chất giọng lo sợ trả lời . - Thưa...trong nhà không có ai , chỉ thấy Thái Nhung My đang bất tỉnh dưới sàn . Còn phu nhân thì không thấy đâu . Chỉ còn giỏ xách thôi ạ. - Khốn khiếp ! Mau gọi người kiếm cô ấy đi. Lục Phong giận dữ quát rồi cúp máy. Anh quay sang Minh Huy nói : - Mau triệu tập người đi tìm Bảo Nhi . Hạ Thái Bằng đã bắt cóc cô ấy rồi. Điện thoại thì cô ấy không mang theo không thể xác nhận vị trí được. - Cái gì ? Ông ta dám làm vậy sao - Minh Huy lập tức đứng dậy. Nhanh chóng theo anh ra ngoài. '' Rengggg....Renggggg.'' - Chính là lúc hai người đi ra khỏi phòng thì tiếng điện thoại vang lên. Lục Phong liền bắt máy : - Là ai ? - Hừ...Triệu Lục Phong là tôi . Hạ Thái Bằng. - Chuyện gì ? - Bảo Nhi đang trong tay tôi , nếu muốn cứu nó thì hãy đưa cho tôi ba trăm triệu . Nếu không tôi sẽ giết nó. - Ông giám ? -Tại sao không ? Thời hạn của cậu là hai ngày , trong vòng hai ngày cậu mà không giao ra ba trăm triệu thì đừng trách tôi. Cậu thử nghĩ xem , con người mà hai ngày không ăn không uống còn bị đánh đập nữa. , thì cậu nghĩ , nó sẽ chịu được bao lâu hahaha.... - Nói xong ông liền cúp máy . Bàn tay anh siết chặt lấy điện thoại, tức giận nói - Chết tiệt. - Là ông ta sao ? - Minh Huy lo lắng hỏi. - Phải . Ông ta nói nếu không giao ra ba trăm triệu thì sẽ giết cô ấy. -Sao ? Mau đi tìm thôi. - Minh Huy vội vã bước đi.(Jen : Sao nhanh thế!) Trên đường cao tốc có hàng loạt chiếc xe màu đen đang chạy đi đầu là 3 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador bạc , đen và đỏ rất hiếm chạy với tốc độ cực nhanh. Trên bầu trời còn có vài chiếc trực thăng bay lượn. Lục Phong vừa lái xe vừa lo lắng , khoan đã, lo lắng sao? từ lúc nào mà cô lại làm anh lo lắng ? Ngoài kia là thế nhưng ở một vùng biển xa xôi và ít người phía Nam, một ngôi nhà hoang cũ nát cạnh bờ biển một tiếng la phát lên : - Thả tôi ra , ông muốn làm gì ? - Người con gái này hai tay bị trói chặt lên trần nhà , đôi mắt màu đen láy chất đầy sợ hãi. - Ngươi dám phản bội ta . Ta sẽ cho mày chết. Nhưng...phải là chết dần chết mòn. - Hạ Thái Bằng đứng khoanh tay nói. - Ông....muốn gì ? - Ta muốn trả thù , và cần tiền chạy trốn . Chỉ cần Triệu Lục Phong giao ra ba trăm triệu thì lúc đó ta sẽ cao bay xa chạy. Và tất nhiên , ngươi cũng sẽ đến nơi cực lạc....hahahaha.... - Giọng cười quỷ dị vang vọng khắp tòa nhà. Cô khiếp sợ nhìn ông : - Anh ấy sẽ không đưa tiền cho ông đâu . Đồ bỉ ổi . Thả tôi ra.- Bảo Nhi vùng vẫy. - Câm miệng. Hạ Thái Bằng vung roi quất mạnh vào người cô. Cô đau đớn la lên , cô càng la ông càng hung hăng quất mạnh . Mỗi vết roi quất vào da cô đều chảy máu , đau đến thấu xương , Bảo Nhi cắn chặt môi , đôi mắt bắt đầu nhòe đi . Cô tự hỏi tại sao , người cha mà cô luôn kính trọng, lại thành ra như vậy ? Bắt cóc , đánh đập , chửi rủa cô .... Rốt cuộc thì ông có giây phút nào từng coi cô là con ??? Khi đánh đủ rồi , ông dừng lại , miệng nhếch lên ,bây giờ trên thân thể trắng mịn kia chằng chịt vết roi ngắn dài , nặng nhẹ , và đầy máu. Lúc này Lục Phong tức giận trở về nhà , anh...không tìm thấy cô , bước vào thư phòng cùng với Minh Huy . Anh ngồi đối diện người bằng hữu , ngả lưng dựa vào sofa . - Tôi có một kế hoạch thế này các cậu hãy nghe cho kỹ... – Lục Phong lên tiếng nói , anh đã bày sẵn một kế hoạch trong đầu . Sau khi nghe xong kế hoạch của anh Minh Huy cười tươi nói - Này , trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì vậy hả ?- Lục Phong nhíu mày nhìn anh, có ý gì đây ? Reng...Reng... – Chợt tiếng chuông điện thoại của Lục Phong vang lên , anh đưa tay mở điện thoại , để chế độ loa ngoài , tiếng nói bắt đầu phát ra - Sao hả ? Chuẩn bị tiền tới đâu rồi ? - À tôi suy nghĩ lại rồi, ông cứ chém giết tùy ý cô ta đi, dù gì tôi cũng không quan tâm tới cô ta nữa...haha ! - Mày....- Hạ Thái Bằng nghẹn lời ___________________________________________-
|
Chap 12 : Tìm thấy ! Ông ta đang nói thì Lục Phong cúp máy , lúc nảy hình như anh nghe có tiếng sóng biển thì phải, đúng rồi. - Mau phái người đi tìm ở các bãi biển cách đây 50 vạn đi ! - Được. Ngồi xuống ghế sofa , ngửa lưng về phía sau , nhắm mắt lại, từ lúc nào cô lại làm anh lo lắng nhỉ? Nếu trước kia thì anh sẽ bỏ mặt cô không thèm quan tâm nhưng giờ thì khác, anh bỏ ra hàng giờ để tìm kiếm cô, lo lắng cho cô, những cái đó xuất phát từ gì? tình yêu hay là trách nhiệm? Không nghĩ nhiều , anh vội cầm áo khoác lên và đi ra ngoài! ''Rầm'' - cánh cửa bị một lực mạnh tác động lên làm gãy tan tành. - Cô ấy đâu ? - Sao...sao ngươi có ...thể?- Hạ Thái Bằng run sợ nói lắp ba lắp bắp . - Không cần biết, tao hỏi cô ấy đâu ?Ngươi tưởng có thể qua mặt tao sao? Tao là ai chứ?Triệu Lục Phong đó, nếu cô ấy có chuyện gì thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi .- Lục Phong nghiến răng nói. - Mày....mày... - Người đâu bắt nhốt lão già kia lại. Nói rồi anh đi tới cởi trói cho cô, người cô toàn là vết roi, bầm dập, do đau quá nên cô đã ngất xỉu lúc nào không hay, bế cô đi lại xe chạy tới bệnh viện. - Thưa cậu, cô ấy không sao, chỉ là do bị chấn thương và đã kích nên mới vậy, chỉ cần tẩm bổ vài ngày là sẽ khỏi. - umk- Lục Phong không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ngay lúc anh cứu được cô, tim anh bỗng nhói lên, không hiểu tại sao nhưng anh thật sự lo lắng cho cô gái này à nha ! Đột nhiên anh nhớ ra gì đó nói: - Ông ta đâu ? - Đang ở phòng giam của bang. - Canh chừng cô ấy , có chuyện gì thì gọi cho tôi ! -Lục Phong đứng dậy , sau đó bước đi . Chiếc xeLamborghini Aventador bạc lướt trong gió ,Lục Phong đi xuống tầng hầm , nơi đây là phòng giam cũng như là phòng tra khảo của Lục Thiên . Tại phòng giam cuối dãy , có một người đàn ông hai tay bị trói trên thanh sắt trên trần phòng giam , cả người đầy vết thương , máu dính đầy quần áo , khuôn mặt hốc hác . - Đại ca - Hai ám vệ thấy anh liền cúi đầu chào. - Mở cửa. -Lục Phong thanh âm lạnh lẽo ra lệnh . *Cạch. Lục Phong bước vào , khuôn mặt không chút biểu tình nhìn người đàn ông trước mặt. -Triệu...Triệu...Lục....Phong - Hạ Thái Bằng ngước mặt nhìn anh , hơi thở khó nhọc thều thào nói. Lục Phong nhếch miệng cười khinh miệt , thanh âm trầm lặng đến rợn người - Thoải mái chứ ? - Thằng khốn , m...mày không phải con người...thả tao raaa...! - Hạ Thái Bằng rít lên khi nhìn thấy anh. - Đúng, tao đâu nói tao là con người , phải không ? Lục Phong cầm con dao sắc bén lướt trên người Hạ Thái Bằng , mỗi một chữ anh đều di chuyển con dao khiến cho tim của Hạ Thái Bằng đập liên hồi sợ đến mức không nói lên lời. - Mày dám đụng vào người của tao.... - Con dao găm đè mạnh vào người của Hạ Thái Bằng , một dòng máu tươi chảy ra , Lục Phong cười nhạt : -Sẽ phải chết ! Mày biết rõ mà ! - Ư....ư....dừng lại....mau dư...dừng lại - Hạ Thái Bằng run rẩy , vô cùng cùng đau đớn van xin. Nhưng Lục Phong càng thích thú hơn , đường rạch càng sâu càng dài . - Mày tưởng lấy cô ấy ra có thể uy hiếp tao sao? - Anh đanh mặt nhìn Hạ Thái Bằng . - Mang nhện đến đây ! - Anh ra lệnh cho thuộc hạ. - Vâng - Mày...muốn làm gì ? - Nghe anh nhắc đến nhện Hạ Thái Bằng toát mồ hôi lạnh , run rẩy hỏi. Lục Phong nhếch lông mày , anh nở nụ cười đầy thích thú và đắc thắng như muốn nói ''Thử đoán đi." Ít phút sau , đám vệ cầm một chiếc hộp đen to đi vào , đó là con nhện do anh nuôi và nó có một chất độc phải nói là đỉnh của đỉnh, ngon độc đáo , ở Lục Thiên có rất nhiều con thú do Lục Phong tự tay nuôi . Ngoại trừ ám vệ ra thì bất cứ ai cũng không được bước vào khu thú nuôi nếu như hắn chưa muốn chết. - Cởi trói . Lục Phong ra lệnh. Ám vệ nhận lệnh làm theo , anh đưa tay ngoắc mở chiếc hộp ra, bên trong là con nhện, hai cái càng của nó khá là to, bao phủ quanh nólà đám lông dày . - Thấy nó chứ ? - Lục Phong đưa con nhện đến trước mặt của Hạ Thái Bằng, theo phản xạ ông ta khiếp sự lùi phía sau. Giọng nói trầm thấp của anh phát ra bất giác khiến cho người nghe phải lạnh xương sống. - Từ từ thưởng thức. Nói xong liền bỏ đi , ngay cả một cái nhìn lại cũng không có. Tiếng thét gào của Hạ Thái Bằng vang vọng , cứ vang lên cho đến khi tắt lịm , người ám vệ đứng bên nhìn cảnh tượng trước mắt cũng phải rùng mình khiếp sợ. Da thịt ông ta từ từ chuyển sang màu xanh và rồi là tím, cứ thế ông ta chết trong đau đớn. Tên ám vệ nhìn cảnh tượng thật muốn nôn mửa . Hắn không dám nhìn nên đi cách xa đó một quãng . Sau khi tiêm chất độc vào người Hạ Thái Bằng xong, con nhện bò ra rồi lại chui vào chiếc hộp, trở về nơi dành riêng cho nó. Khi quay lại bệnh viện, anh đã thấy Bảo Nhi tỉnh dậy, khuôn mặt bất giác nở một nụ cười như có như không, đi vào nói. _______________________________________________ Như lời hứa, hôm nay t/g đăng 2 chap để bù rồi đó ^_^ ! ---- cầu cho vote và cmt tăng lên ----
|
Chap 13: Khởi đầu cho hạnh phúc - Đã ổn hơn chưa ?- Lục Phong đi lại bên giường nói -Anh cứu tôi sao ? Cô ngẩn người ra, chuyện lạ, anh mà cứu cô sao? đáng lẽ anh phải mặc kệ cô mới đúng là anh chứ đằng này lại đi cứu cô, thật là làm cô cả kinh. - Chứ không là tôi em nghĩ là ai, còn chuyện ai cho em tự ý ra ngoài nữa, nói thì nói ra ngoài mà bén mạng đến Hạ gia, em dám lừa gạt cả tôi ? Không nói thì thôi chứ cứ nói đến là cơn điên của anh lên tới đỉnh điểm, anh ghét nhất là những ai lừa gạt anh, rất ghét. - Tôi xin lỗi.- Cô cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi . -Không cần, về đến nhà tôi sẽ trừng phạt em. Anh nói rồi nở một nụ cười xấu xa nhưng cô đang cúi đầu nên không nhìn thấy, nghe anh nói là sẽ phạt, khuôn mặt cô trắng bệt, tim đập liên hồi. - Mẹ tôi, anh cứu bà ấy chứ ? Nhớ tới chuyện này cô lại thấy xót cho mẹ, nghĩ tới người cha đó cô không nên có, đánh đập hành hạ cô, ra tay với mẹ cô, thật là khốn nạn. - Có, phòng bên!- Lục Phong ngắn gọn nói - Thật sao ? tôi muốn qua bên đó ! Cô nghe thế liền nhảy phốc xuống giường, không để ý đến vết thương của mình, do lực khá lớn nên vết thương cô lại đau may mà có Lục Phong ở đó nếu không thì cô đã tiếp đất một cách'' nhẹ nhàng '' . Cô ở trong lòng Lục Phong vô cùng ấm áp , mùi bạc hà xộc vào mũi khiến cô khá là dễ chịu , bỗng nhiên cô giật mình đứng dậy, đỏ mặt mà đi nhè nhẹ qua phòng bên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, bất giác anh cười thành tiếng, thật sự rất đáng yêu nha, bây giờ anh đã định vị được vị trí của cô trong lòng mình qua khó khăn lần này ! Dù gì cũng cảm ơn Hạ Thái Bằng . Khi cô qua phòng bên thì thấy một người phụ nữ đang ngồi đó, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nghe tiếng động bà quay lại, không giấu được vui mừng trên khuôn mặt, cô đi nhanh tới và rồi lao vào lòng bà: - Tiểu nhi ngoan, đừng khóc nữa nào ! - Mama à, con rất sợ, sợ không còn trên thế gian này nữa, sợ không gặp được mama, con sợ lắm. Cô vừa nói vừa khóc khiến cho lòng người mẹ không thể nào tránh khỏi xót xa, ngày xưa cũng do bà, đáng lẽ bà không nên sống với tên quỷ đội lớp người kia, bà thật sự hối hận, một tay ôm còn một tay vuốt mái tóc mượt mà của con gái, bà nghẹn ngào nói : - Tiêu nhi ngoan nào, bây giờ hai mẹ con ta cùng sống nha, hãy bỏ những chuyện đã xãy ra vào trong quá khứ và vùi lấp nó bởi nó chỉ đem cho chúng ta những đau thương, mất mác, hãy lãng quên mà nhìn về tương lai, một thế giới mới ở đó đang chờ con. - Vâng ạ! Lục Phong nãy giờ đứng ngoài đã chứng kiến toàn bộ, nhìn cô và bà ấy như vậy bất giác anh cũng thấy nhớ mẹ mình, bà ấy đã ra đi khi anh mới 12 tuổi, chỉ toàn là lo lão già chết tiệt kia đã cướp đi người mẹ của anh, người mà anh yêu thương nhất, cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh vội điều chỉnh lại cảm xúc, mẹ cô thấy anh đứng ngoài liền ngoắc tay tỏ vẻ muốn anh vào, anh đi thật nhanh đến gần bà ấy, dù gì bà ấy cũng là mẹ vợ anh nên chào hỏi một tiếng: - Con chào mẹ ! Cô ngẩn người ra, anh gọi mẹ cô là gì cơ ? là mẹ á ? lúc cứu cô anh bị ai đánh trúng vào đầu à ? đứng dậy đi lại gần anh, sờ vào chán , đâu có nóng đâu, xoay đầu qua xoay lại cũng đâu có vết thương đâu, khó hiểu hành động của cô anh nói: - Này,em làm gì vậy? - Xem xem đầu anh có bị nóng hay bị thương chỗ nào không ? - Ý này là sao ? - Thì hôm nay anh gọi mẹ tôi bằng mẹ, chắc anh bị thương nặng lắm đây, đi đi, tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ! - Em.....- Anh cứng họng không nói được câu gì, sao cô ngốc vậy chứ, thật là muốn dọa cho cô chết khiếp mà. - Sao ? - Thôi Tiểu nhi à! giỡn vậy đủ rồi ! - Hì.. hì, vâng lệnh ạ ! Cô cười rồi chạy tới ôm cổ mẹ mình, hôn bà một cái, ái chà chà, có người ăn dấm chua nồng nặc, tại sao cô dám ôm và hôn người khác ngay trước mặt anh chứ, dù là mẹ cũng không được, cô là của anh, mãi là của anh (Jen: Bá đạo vậy anh!) cái con tiểu nha đầu này, về xem tôi trừng trị em ra sao ? Bỗng nhìn thấy được tâm can ai đó bà bỗng bật cười lớn, con gái bà lấy chồng rồi mà tính tình vẫn như xưa, buông con gái ra làm mặt cô bí xị, bà nói mệt nên hai người không làm phiền bà nữa mà trở về phòng bệnh . - Nha đầu chết tiệt. - Về đến phòng anh liền rít lên từng tiếng, da gà da vịt nổi khắp người cô, quay lại lấp ba lấp bắp : - Ha..hả? - Em dám hôn và ôm người khác trước mặt tôi .- Ánh mắt của anh nóng rực chiếu thẳng vào cô, thôi rồi, tận thế ơi, đến sớm thế ! - Anh hôm nay lạ lắm nhé ! Anh không nói gì chỉ đi tới, anh đi tới cô đi lui cứ thế hai người cùng đi cho đến khi cô bị dồn vào vách tường , hai tay anh chặn cô lại để cô không được thoát, hơi nóng phả vào mặt cô : - Tôi lạ vì em đấy !
|
Chap 14 : Nụ hôn nữa đêm Khuôn mặt cô đã đỏ ửng từ lâu, cúi đầu không dám nhìn anh, hôm nay anh sao vậy? tính cách lẫn cách nói chuyện đều khác - Anh tính làm gì ? - Đoán đi! Nói rồi Lục Phong dùng cánh tay ôm lấy eo cô. Bảo Nhi không kịp phản ứng thì đã bị anh công kích ngay môi.Anh mạnh mẽ tấn công môi cô . Ngậm lấy cắn mút thỏa thích hai cánh môi non mềm của cô , rất ngọt , ngọt ngào tới mức anh vừa chạm vào đã không còn khống chế được bản thân. Bảo Nhi thảng thốt lại khó chịu đẩy anh ra nhưng sức cô lại quá yếu .Cánh tay càng siết chặt , ép cô sát chặt vào người. Mắt cô trợn trắng, trái tim không kiềm được mà nhảy nhót lung tung. Lục Phong xâm chiếm miệng cô cuồng dã hơn bao giờ hết, sự mềm mại và ngọt ngào này khiến anh phát điên.Một lúc sau , khi hô hấp không thể trụ nổi nữa,Lục Phong mới chịu rời khỏi đôi môi kia. Nhưng lại đột ngột ôm chặt lấy cô , đôi môi mỏng thủ thỉ bên tai cô . - Hạ Bảo Nhi, kể từ bây giờ em là vợ của Triệu Lục Phong tôi! ___________________________________ Sau khi sắp xếp đồ ở bệnh viện, cô theo anh về biệt thự, mẹ cô đã về rồi, bà muốn tiếp tục cai quản công ty Hạ gia, dù gì nó cũng là tâm huyết cả đời của bà và ông ta. Tối Ăn tối xong, cô lên lầu còn anh thì lái xe đi đâu cô cũng không biết, anh ta chỉ nói là cô đừng chờ, bên trong biệt thự trống rỗng chỉ còn lại một mình Bảo Nhi, để điện thế rồi lên phòng đi ngủ. *Bang Lục Thiên: - Kính chào Đại ca, Nhị ca. Đám vệ sĩ thấy anh và Minh Huy đi vào liền khom người cúi chào cung kính, anh không nói gì chỉ có Minh Huy gật đầu, cả hai đi vào căn phòng dành riêng cho bang, mồi và rượu được đem lên, Minh Huy thì quàng mỗi bên một em, hai con nhỏ kia ra sức đưa rượu cho cậu, anh ngồi một bên mà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cất giọng lên nói : - Cậu có thể ngừng được chưa? - Lục Phong à!Như vậy thoải mái lắm đó, nếu cần tớ có thể cho cậu một em. Hai con nhỏ kia nghe cậu nói vậy thì khuôn mặt sáng như lượm được vàng, vội cầm ly rượu qua bên mời anh: - Anh à, để đêm nay em phục vụ anh nhé ! Cô ta cất tiếng nói mờ ám, bàn tay di chuyển khắp cơ thể anh, khi bàn tay cô ta dần dần di chuyển đến chỗ đó thì một âm thanh rợn người vang lên. '' rắc'' Tay cô ta đã bị anh tóm từ lúc nào, không thương tình mà bẻ luôn cánh tay cô ta, con ả đó hét lên một tiếng, nước mắt giàn dụa, anh gầm lên: - Biến! Cô ta vội đứng dậy, khuôn mặt trắng bệt đi ra ngoài cùng nhỏ kia, thấy vậy cậu liền nói : - Cậu có cần nặng tay vậy không? Anh không trả lời chỉ nhâm nhi ly rượu, đối với anh, chỉ có Bảo Nhi và duy nhất một mình cô mới được chạm vào anh , sau khi ngồi được hơn một tiếng thì đứng lên cầm áo khoác đi ra cửa không thèm ngó ngàng gì tới cậu làm cậu tức muốn sôi máu . ______ Lúc nữa đêm, lại bị một tiếng vang rối loạn đánh thức , cô chợt tỉnh dậy, sát vách truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo, phản ứng đầu tiên trong đầu Bảo Nhi đó chính là có trộm, vén chăn lên rón rén xuống giường . Thuận tay lục lọi tìm đồ vật thích hợp cầm ở trên tay để ngừa ngộ nhỡ..... Rõ ràng hai gian phòng cách nhau rất gần, Bảo Nhi lại cảm thấy như xa một thế kỉ vậy, bên tai âm thanh càng ngày càng gần , tay cô rỉ ra mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, một lát sau lấy hết dũng khí , nhanh chóng mở cửa phòng bên kia, giật mình kinh ngạc , âm thanh biến mất, đèn mở, bên trong phòng một người cũng không có , làm sao lại như vậy? Vừa rồi âm thanh nghe được rất rõ mà .Cho đến khi bên tai một lần nữa truyền đến âm thanh , Bảo Nhi mới giật mình , trong phòng tắm có người. Trên thủy tinh hiện ra bóng dáng cao lớn của một người rất rõ ràng, cô nhanh chóng lao đến đập mạnh vào cổ của hắn , thật may là Lục Phong phản ứng đủ nhanh, lắc mình một cái tránh khỏi công kích của cô, tay nhắm chặt tay cô, còn cô thì đang nhắm mắt. - A...mau buông ra....buông ra - Cô nhắm mắt nhưng miệng cứ hét lên. - Im, làm gì em la giữ vậy ? Âm thanh khí phách vang lên khiến Bảo Nhi nhanh chóng thức tỉnh , mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô, đây là sao ? Sao lại là anh?Bảo Nhi đã đoán sai, vội vàng vứt bỏ chứng cứ phạm tội trong tay : - Sao lại là anh? Hơn nữa đêm anh phát ra một vài âm thanh kia, tôi còn tưởng rằng... - Tưởng rằng sao ? - Ăn trộm chứ sao.- Cô liếc anh một cái -Ăn trộm sao? Em nghĩ khu biệt thự này là cái gì vậy? Mạng lưới bảo vệ ở đây cao lắm đấy ! - Lục Phong cố nhịn cười, cô thật là ngây thơ mà ! - Vậy thôi anh ngủ đi, tôi đi về phòng trước ! Nói rồi cô xoay người bước đi, vừa mới bước ra được một bước, cánh tay liền bị ai đó nắm chặt bị anh kéo đến trước mặt, cự ly giữa hai người chỉ ngắn ngủi mấy tấc, hơi thở ấm áp của anh lan tỏa trên mặt cô , cô đỏ mặt vội nói : - Anh muốn làm gì ? - Không phải nữa đêm em qua đây kiếm tôi là có mục đích sao ? - Anh...anh đừng hồ đồ, là do anh ở bên này phát ra âm thanh làm cho người ta hiểu lầm nên tôi mới qua đây .- Cô vội giải thích, trong lòng đang sợ hãi, anh ta sẽ không làm gì mình chứ? - Ưmh...- Lục Phong nhìn cô vẫn nói nhảm , cánh môi màu hồng mở ra đóng lại tràn đầy hấp dẫn , cúi người ngậm lấy cánh môi đó, vốn chỉ muốn cho cô không nói nữa nhưng hương vị ngọt ngào của cô vượt qua tưởng tượng của anh, lại càng hôn sâu hơn.
|