Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chap 15: Ngủ chung(18+) Jenny: Cảnh cáo chap này có H nha, cần cân nhắc trước khi đọc hen, tâm hồn trong sáng của tui...hic...hic, cảnh H khó tả quá àaaaaaaaaaaaaaaaaaa T_T ) Sau khi cả hai đều thiếu ôxi trầm trọng thì anh mới buông cô ra, kéo luôn bàn tay cô đi đến giường, cả hai đều ngã xuống, trong nháy mắt, mặt Bảo Nhi đỏ lên không còn hình dáng . Cô đứng lên, thoát khỏi vòng tay của anh, định bước ra ngoài nhưng Lục Phong đột nhiên ôm eo cô : - Đừng đi, ở lại đây với tôi ! Đột nhiên nghe lời nói dịu dàng của anh , nét mặt cô càng thêm ngượng ngùng khó chịu: - Tôi phải về phòng nữa ! - Không cần, đêm nay em ngủ ở đây!- Lục Phong siết chặt vòng tay hơn, không cho cô rời khỏi . - Anh không phải đứa bé! Bất đắc dĩ đẩy cánh tay đang ôm mình ra nhưng đáng tiếc hình như Lục Phong quyết tâm không muốn để cô đi : - Tôi mới đi về nên mệt, em là vợ phải chăm sóc tôi.- Lúc cô chưa kịp phản ứng đã dùng sức ép cô vào trong ngực của mình hơn . - Á...- Bảo Nhi giãy dụa - Đừng động Âm thanh cảnh cáo vang lên , hơi thở nam tính đầy mùi rượu vang lên ở bên tai , mặt Bảo Nhi đã đỏ nay còn đỏ hơn : - Anh làm gì thế? Mau buông tôi ra !- Không giãy dụa nữa, giọng nói ngược lại bình thản đi rất nhiều nhưng vẫn còn hơi run. - Ngủ.....- Anh trả lời trống không ~~! - Hả....ưmh- Lục Phong cúi người tiếp tục hôn cô, môi mỏng bá đạo vang lên mấy chữ: - Em tiếp tục nói, tôi tiếp tục hôn. Bảo Nhi lập tức che miệng lại , lắc đầu một cái, ngoan ngoãn để anh ôm tùy ý . _________________ Ánh mặt trời lộ ra , Lục Phong lẳng lặng nhìn cô gái đang say giấc ngủ trong ngực, ngón tay thon dài xẹt qua gương mặt trắng nõn của cô, nghĩ tới chuyện xãy ra từ ngày cứu được cô khỏi tay lão già kia, thái độ anh đã khác hẳn, dịu dàng và hay cười hơn lúc trước, hằng ngày đều muốn về nhà để được gặp cô , nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cô : - Có lẽ chúng ta có thể chung sống thật tốt ! Thời điểm anh hôn một cái lên môi cô , Bảo Nhi nhíu mày một cái , mơ mơ màng màng mở mắt ra , liền thấy một đôi mắt mê hoặc lòng người đang ở trước mặt, trong lòng cả kinh, tỉnh táo hoàn toàn! - AAA....- Dùng sức đạp anh một cái nhưng anh đã kịp nắm chân cô lại. - Anh..tại sao...anh ở trên giường của cô !- Bảo Nhi nhìn y phục trên người, mới nhẹ nhàng thở phào một cái . - Làm ơn đi cô nương, nơi này là phòng của tôi đấy ! - Cái gì ?- Đầu óc Bảo Nhi không khỏi bốc hỏa mặt như muốn rỉ máu , một màng tối qua hiện lên trong đầu cô, quay lại thì thấy anh đang nhìn chằm chằm cô: - Ai cho anh nhìn tôi đắm đuối như vậy ?- Bảo Nhi mắt không dám nhìn thẳng Lục Phong, bọn họ kết hôn lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cùng giường mặc dù cả hai chưa chạm gì nhau , Lục Phong tò mò nhìn cô trân trối, bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt cô , khóe miệng nhếch lên , chọc ghẹo nói : - Này, em đang nghĩ cái gì vậy ? Sao mặt cô đỏ rần thế? Không phải đang nghĩ đến cái gì không nên nghĩ chứ? Quả nhiên Bảo Nhi giống như bị điện giật , mặt càng thêm đỏ, thế nhưng hình như anh không có ý bỏ qua cho cô, ôm chầm lấy cô , ở bên tai cô thổi gió nóng : - Bây giờ có phải em rất muốn làm chuyện ấy không ? - Lưu manh, tôi không có !- Bảo Nhi đẩy thân thể anh ra , người đàn ông này thật là không biết xấu hổ , lời nói lỗ liễu như vậy mà cũng có nói ra! - Em thật không muốn ?- Lục Phong cười tà mị - Không muốn ! - Nói rồi vén chăn lên, định bước xuống giường, thời điểm cô sắp rời đi, Lục Phong liền đứng dậy, phía sau quàng tay ôm thân thể của cô, đặt cằm lên vai của cô , giọng nói dịu dàng: - Tiểu Nhi, có thể giữa chúng ta có thể thử một lần ! Tiểu Nhi? từ lúc nào anh chuyển cách gọi cô vậy? Quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh: - Anh đang nói đùa với tôi phải không ? Cánh tay Lục Phong ôm cô càng chặt hơn, đôi mắt vội vàng nhìn cô: - Tôi không đùa, Tiểu Nhi , tôi chưa biết mình óc thể yêu em hay không , nhưng ít nhất hiện tại tôi rất cần em , vậy sao chúng ta không thử chung sống hòa hợp? - Tôi..... Ánh mắt của anh đang chờ đợi câu trả lời ở cô, cuối cùng, cô cũng gật đầu, anh mỉm cười, sau đó bế sốc cô lên giường, đặt thân cô nằm dưới thân mình, bắt đầu cúi xuống hôn cô, cô không phản kháng lại bất giác đưa tay quàng lấy cổ của anh, anh hôn cô vô cùng cuồng nhiệt, môi anh ngấu nghiến môi cô, cô phải làm sao?Cô không thể trốn tránh trái tim hiếu động của mình. Chỉ biết hành động theo linh cảm. Cô..., đã rung động trước người đàn ông bá đạo này mất rồi. Lục Phong đột nhiên dừng lại, cúi đầu gặm lấy vành tai cô - Tôi rất thích em như thế này. Hơi thở nam tính mùi bạc hà phả vào tai Bảo Nhi khiến cô rùng mình cứ như lại có thêm 1 luồn điện chạy vào tim. Mặt cô đỏ bừng bừng nhìn anh. Anh tiếp tục hôn lấy môi cô, lần này lại bạo dạn đưa lưỡi vào tách 2 hàm răng của Bảo Nhi ra ,tìm kiếm lưỡi cô.Bảo Nhi thấy mình cả người nóng ran, nhịp thở khó khăn hơn. 1 sự cuồng dã xâm chiếm trong khoang miệng, lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô mà mút lấy, tim của cô đập nhanh liên hồi không ngừng được, cô không cách nào chống trả người đàn ông cuồng dã này, Lục Phong hôn mặt rồi từ từ chuyển xuống cổ cô, cắn nhẹ một cái để lại dấu vết làm Bảo Nhi cảm thấy ngưa ngứa, sau đó anh lại hôn xuống xương quai xanh, bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người của cô xuống , một thân thể ngọc ngà với làn da trắng như sữa hiện ra trước mắt anh, đôi mắt của Lục Phong nhìn thân thể kia đầy ham mê , mặt cô đỏ ửng, đúng là xấu hổ chết đi mà : - Lục Phong, anh đừng nhìn như vậy ! Anh nhếch môi cười nhìn cô, không nói gì tiếp tục, cúi xuống hôn hai bầu ngực đầy đặn của cô, cắn mút nhũ hoa, 1 tay xoa nắn bên còn lại. Môi anh từ từ di chuyển trên khắp cơ thể của cô, Bảo Nhi cảm thấy cở thể của mình nóng bừng .Bàn tay của anh du ngoạn trên đường cong mê người của cô . Rồi đột ngột , bàn tay xấu xa lại mò vào trong thăm dò nơi tư mật . - Ưm...đừng....Lục Phong! - Tiểu Nhi, hãy cùng anh! Anh nóng nẩy cởi bỏ những chướng ngại vật trên người, giải phóng cho thứ to lớn đang căng trướng đau nhức. Lục Phong dùng tay tách hai cánh đùi cô ra , thân dưới đẩy mạnh vào trong. - Ưm...Lục Phong...đừng...đau quá ! Đau! Chợt 1 cảm giác như cắn đứt tâm can cô ùa đến . Đau chết đi đc, khóe mắt bắt đầu ngấn nước cô sợ hãi cánh tay ôm chặt lấy lưng của anh , từng ngón tay đè mạnh vào lưng anh , cô thét lên - Lục Phong..đừng mà...hộc...thật...thật rất đau...ưm.. Lục Phong thấy vậy đau lòng liền ngước lên dịu dàng hôn lấy nước mắt của cô : - Ngoan, đừng khóc. Chốc nữa sẽ hết đau thôi Anh nói nhưng thân dưới vẫn kịch liệt luân động , càng lúc càng tăng lực cho những cú thúc mạnh mẽ phía dưới Cô cắn chặt môi dưới , đau đến khó tả ,Lục Phong nhìn cô khổ sở như vậy trong lòng thật khó chịu nhưng bây giờ anh chỉ mới đi vào trong cô , anh lại không dám có động tác tiếp theo. Bảo Nhi gắt gao ôm lấy anh , cô nức nở nói - Lục Phong...em không chịu được... - Ưm...á...a... Không biết bao lâu , anh mới có thể xâm nhập vào cô , chỉ mới tiến sâu vào trong , một dòng máu và dịch bôi trơn mới tuôn ra , Bảo Nhi càng siết lấy anh hơn , cô khổ sở kêu lên . Lúc này sự ra vào trong cô mới thuận lợi , anh đưa tay vuốt tóc cô dụ dỗ . - Không cần lo , hãy thả lỏng. Đau đớn sau khi biến mất, cô bắt đầu cảm thấy tư vị trong truyền thuyết, không cách nào đè nén rên rỉ thành tiếng, khiến cho Lục Phong càng thêm điên cuồng luận động . Bảo Nhi đưa tay che mặt , lúc này cô rất xấu hổ , tại sao cô lại cứ rên lên thành tiếng chứ ,Lục Phong đưa tay gỡ tay cô ra , đôi mắt màu hổ phách ngắm nhìn cô . - Em là của anh , là của một mình anh Anh khàn khàn cất giọng tuyên bố bên tai cô. Anh thân hình to lớn , như bức tường lửa rắn thép giam cầm cô , cuộn chặt lấy cô , ép sát cô , đòi hỏi cô . Sự ma sát khít chặt giữa hai cơ thể trần trụi của hai người khiến cho dục vọng như núi lửa phun trào thiêu đốt hai tâm hồn. - A...a...aa Lục Phong xâm nhập cuồng dã đến tột cùng nơi sâu thẳm của cô. Muốn nối cô liền thành một thể , đem cô hòa tan vào máu thịt , nuốt chửng cô cho giải tỏa lửa tình mãnh liệt. Bảo Nhi hai tay ôm lấy bờ vai, ôm chặt lấy cơ thể anh. Nương theo từng nhịp điệu đầy tốc độ của anh . Vòng bụng phẳng lì phập phồng theo sự kích tình của hắn . Hơi thở càng thêm gấp gáp dồn dập. Một lúc lâu sau , khi cô thực sự không thể chịu được nữa. Khoái cảm tột cùng dâng lên trong hai cơ thể. Lục Phong gầm lên , liền có một dòng nước ấm tuôn vào bên trong cô. - Lục Phong- Bảo Nhi lớn tiếng gọi tên anh Lục Phong lại cúi đầu xuống hôn cô . Một nụ hôn triền miên , nhu tình như nước chảy vào trái tim cô. Anh ra vào mấy cái rồi mới hoàn toàn rút ra . Bảo Nhi mệt mỏi như muốn ngất đi, hơi thở hỗn loạn. Anh nằm qua một bên , cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đã thấm mệt. Gương mặt anh tuấn mị hoặc thỏa mãn , ngón tay say sưa vuốt ve làn da nhẵn mịn của cô. Lau đi mồ hôi , gạt vài sợi tóc lưa thưa trên trán để cô thoải mái say giấc. Lục Phong ôm chặt lấy cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 16: Nhớ Ánh nắng mặt trời chói sáng làm cô cô tỉnh giấc,cơ hồ là toàn thân rã rời, hạ thân đau nhức.Lại cảm thấy cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô , đôi chân to lớn , thon dài quấn quýt đôi chân cô.Cô nằm trong lồng ngực to lớn của Lục Phong, ngước mắt lên chạm phải cái cằm góc cạnh của anh. Chiếc cằm nam tính góc cạnh đầy vẻ ngạo mạn. Chỉ nhìn cằm thôi cũng đã thấy vẻ ương ngạnh và kiêu ngạo giống như chính bản thân anh.Cô say sưa ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn phi phàm, ngón tay nhịn không được đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh, ngay lúc đó bàn tay cô đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, cô giật mình muốn rút tay lại nhưng đã bị anh nắm chặt, đôi mắt anh khẽ mở: - Sao không ngủ tiếp đi? - Anh dậy từ lúc nào vậy? Sao không lên tiếng ?- Bảo Nhi bất mãn nhìn anh. - Thấy em si ngốc ngắm anh như vậy đành im lặng ngậm ngùi cho em ngắm dung nhan của anh vậy . - Tự cao tự đại, ai si ngốc ngắm anh bao giờ ! - Không phải sao ? - Không phải ! Nói rồi cô định bước xuống giường, chỉ mới vừa ngồi dậy thôi đã bị một tay của ai đó kéo lại, ôm trọn trong lòng, cất giọng trầm thấp vang lên : - Tiêu Nhi, em có yêu anh không ? Đột nhiên bị anh hỏi câu này làm cho cô đơ người, câu trả lời cô cũng không biết . - Em..... Thấy cô trả lời ngập ngừng như vậy, anh sợ, sợ câu trả lời của cô là không.Bàn tay liền siết chặt cô hơn, vùi đầu vào hõm cổ cô, nói : - Làm ơn trả lời nhanh đi, đừng khiến anh cảm thấy sợ! - Lục Phong, tôi....em ..- Cô lắp ba lắp bắp - Em không thích anh.....- Cô nói Lời nói cô phát ra là trái tim anh tan nát, lồng ngực dường như có ai đó bóp chặt Từng câu , từng chữ của cô như một nhát dao đâm xoáy vào trái tim anh. Từng dây thần kinh của anh như muốn nứt ra.Đau lòng nói : - Một kẻ ngu muội như tôi quả thực rất đáng thương. Ngu ngốc tìm kiếm một thứ phù phiếm không có thực . Anh nhếch môi chua chát lên nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài, vừa đi được mấy bước anh đã bị một vòng tay nhỏ ôm từ phía sau: - Lục Phong, khoan đã, em chưa có nói xong! - Tôi không muốn nghe gì cả !- Anh giận dữ hét lên rồi gỡ vòng tay của cô ra. - Lục phong....Lục Phong. Cô gọi với theo, nước mắt đồng thời tuôn ra , đây không phải là điều cô muốn. Là anh đang hiểu lầm cô.Cô đứng dựa vào tường, trượt người ngồi xuống đất, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Lục Phong đi thẳng xuống gara rồi phóng xe đi , ra khỏi ngôi biệt thự đó ********************************* Buổi tối hôm đó , Bảo Nhi không ngủ được . Chằn chọc một lúc lâu. Nhìn thấy bên giường trống trải , cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo cùng hụt hẫng. Anh đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về ? Một lúc sau , cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. * Ở bên anh: Quán bar, là thiên đường của người trẻ tuổi tiêu xài thanh xuân, lúc này, Lục Phong ngồi uống rượu một mình trên quầy bar, ánh mắt mê ly, trong miệng thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm - Tại sao? Tại sao? . . . . . . Nhưng điều này không phá hỏng khí chất của anh một chút nào, thỉnh thoảng có vài người phụ nữ quăng tới anh ánh mắt mời chào, loại người cả người đều là hàng hiệu như thế này, lại là người đàn ông có gương mặt đẹp trai thì thật là hiếm thấy, nếu có thể lên giường với anh ta, cho dù chết họ cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc người đàn ông đối với mấy chuyện này đều làm như không thấy, tự nhiên uống rượu, chỉ trong chốc lát, trước mặt liền bày đầy bình không, thân thể lung la lung lay, nằm xuống bên cạnh. Lại bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương kéo lên, Lục Phong ngước mắt, một người con gái dáng dấp yêu mị đứng ở bên cạnh anh, ánh mắt mê ly quan sát một lúc, da thịt trắng nõn, gương mặt xinh xắn, áo ngực bó sát người, đai lưng buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, thấy thế nào đều là loại hình mà đàn ông đều thích, đặc biệt là cặp mắt xếch kia, cảm giác hồn cũng bị cô câu đi. Kể từ khi người đàn ông này đi vào, cô vẫn luôn quan sát, lấy kinh nghiệm nhiều năm của cô, có thể khẳng định tối nay người đàn ông này nhất định chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Nằm trên quầy bar, Lục Phong còn một chút ý thức liền rót ly rượu vào trong miệng, có lẽ là bởi vì nóng, anh mở nút áo sơ mi ra, hơn nửa lồng ngực đều lộ ra. - Tiên sinh, bên này có ai không?- Giọng nói ngọt ngào vang lên, Lục Phong còn chưa lên tiếng, cô gái đã không kịp chờ đợi liền ngồi xuống. Lục Phong cười nhẹ một tiếng, quả là một cô gái không tự lượng sức mình, liền uống một ly rượu, nếu là trước khi kết hôn, có lẽ anh còn có thể cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ thấy những thứ này đều sẽ có cảm giác ghê tởm.Không có ai có thể thay thế vị trí của cô, nhưng vừa nghĩ tới cô, trái tim liền đau thật là đau, coi như có uống thật nhiều rượu, cũng không cách nào làm cho trái tim tê dại, ai nói uống rượu có thể giải sầu, tại sao anh không có cảm giác? Chính thái độ của Lục Phong làm cho cô gái cảm thấy thất bại, hình như anh căn bản không cảm thấy hứng thú với mình, nhưng càng như vậy cô càng cảm thấy thú vị, mỗi lần đều là đàn ông chủ động tìm cô, thật vất vả mới gặp được người đàn ông có tính khiêu chiến như vậy, sao cô lại bỏ qua được. - Tiên sinh, tâm tình không tốt sao, có cần tôi tới giúp anh hay không? Đôi tay to gan âm thầm sờ vào ngực của anh, càng không ngừng trêu chọc, ghé miệng vào lỗ tai của anh thổi khí, trên căn bản cả người đều tựa lên người của anh. - Nhìn tiên sinh như vậy, không phải là người nào không có mắt chọc giận anh chứ? Toàn thân Lục Phong cứng đờ, tay nắm ly rượu kêu lập cập.
|
Chap 17 :Nhớ (2) Cảm thấy phản ứng của anh, trên mặt cô gái liền nổi lên nụ cười như ý: - Tiên sinh, xem ra tôi đã đoán đúng, cần gì để ý đến những người không biết nhìn như vậy!- Đưa cánh tay vòng quanh cổ của anh, sau đó, lắc mông ngồi vào trong ngực của anh, đưa lên đôi môi đỏ mọng. Lục Phong kéo thân thể của cô gái ra, để cho cô gần sát vào mình. Cô gái cười hả hê, mắt nhìn thẳng vào anh, trong miệng thở ra, hình như chờ anh tới thưởng thức. Nhếch môi cười, cười làm cho người ta chói mắt, tay Lục Phong dùng sức nâng cằm của cô gái lên cao, sau đó đôi môi mang theo đầy mùi rượu chính xác hôn lên môi cô gái. Cô gái hài lòng nhắm mắt lại hưởng thụ, chợt, mắt mở to, khuôn mặt sợ hãi, tay dùng sức đẩy người đàn ông ra, trên mặt là nụ cười khát máu, đầu lưỡi hài lòng liếm đi dòng máu đỏ nơi khóe miệng, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo khiến cả người cô gái đều run lên. - Ngu xuẩn, không tự lượng sức mình! Ngón tay lạnh như băng xẹt qua khuôn mặt trắng noãn của cô gái, đột nhiên dùng sức nắm thật chặt cằm của cô: - Về sau nếu lại để cho tôi nghe được cô nói xấu cô ấy..., tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi chỗ này! Cô gái không dám cử động, biết mình hôm nay gặp phải người không dễ chọc, thân thể khẽ run, cảm giác cằm đều sắp bị bóp nát. - Cút ——Một tiếng gầm thét, cả đại sảnh đều yên tĩnh lại, cô gái nhếch nhác rời đi, trên đời này không có người nào có thể nói xấu cô ấy, không có người nào có thể thay thế cô ấy. Quán bar ồn ào, không bởi vì khúc nhạc đệm vừa rồi mà cắt đứt, mọi người càng không ngừng lắc lư thân thể theo tiếng nhạc rock, Lục Phong còn chưa ngừng uống rượu, bởi vì chuyện mới vừa rồi, không còn cô gái nào dám bước lên trước, chỉ đứng xa xa nhìn, trong lòng không khỏi mất mác, người đàn ông cực phẩm như thế sao lại kinh khủng như vậy? Khi đến tự nhiên đưa tới một hồi xôn xao, hai người đàn ông cực phẩm , chỉ là nhìn qua thấy ôn hòa hơn nhiều so với người đàn ông mới vừa rồi, trong lòng các cô gái lại dâng lên hi vọng. Đáng tiếc bọn họ còn chưa mở lòng, liền phát hiện người đàn ông kia đầu cũng quay lại liền đi về phía người đàn ông kinh khủng ở quầy rượu, hi vọng liền bị dập tắt, cùng người khủng bố đi chung với nhau thì người cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu, vẫn là không nên mạo hiểm. -Lục Phong, sao cậu lại uống nhiều như vậy?- Minh Huy quét mắt qua những bình không trước mặt anh, trời ạ, rốt cuộc nó đã uống bao nhiêu? Lục Phong nhìn người vừa tới, nhếch môi cười một tiếng: - Minh Huy, cậu tới rồi, uống rượu cùng tôi!- Nói xong túm áo Minh Huy ngồi xuống. -Lục Phong- Minh Huy đoạt lấy ly rượu trên tay của anh nặng nề đặt trên quầy bar, sao hôm nay nó lại uống nhiều như vậy? -Hử!- Ngón trỏ của Lục Phong đặt lên môi: - Cùng tôi uống rượu!- Sau đó nằm xụi lơ trên quầy bar. -Tớ không biết các người xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Phong , cậu bình tĩnh lại đi. Lục Phong không nói lời nào, hung hăng chôn mặt trong khuỷu tay. Hồi lâu, lời nói buồn phiền mới truyền đến từ trong khuỷu tay: - Minh Huy...ực...ực cậu..biết không? Cô ấy không yêu tôi, cô ấy không yêu tôi. Lục Phong nói xong đi ra cửa nhưng vừa đi được nữa đường thì gục xuống, Minh Huy thở dài rồi đưa anh về bang. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° *Sáng hôm sau: Cô dậy thật sớm , làm VSCN xong cô chạy xuống nhà, thấy dì Minh đang đứng đó, cô liền hỏi : - Hôm qua Lục Phong có về không hả dì ? - Hôm qua thiếu gia không có về thưa thiếu phu nhân ~- Dì Minh ôn tồn đáp - Vâng Cô đáp ỉu xìu rồi quay lưng đi lên lầu mặc cho dì Minh gọi cô, đóng cửa lại, cô úp mặt xuống gối, những giọt nước mắt tự do rơi ra, anh là cả đêm không về, Lục Phong à, em nhớ anh. ___________________________-- Một tuần trôi qua, Bảo Nhi không thấy anh làm cho lòng cô lại lo lắng thêm, cái tên này khi nào về cô sẽ phạt anh mới được. Đột nhiên có tiếng gõ cửa : - Thưa thiếu phu nhân, có khác đến! Bảo Nhi nhíu mày: - Là ai vậy ? - Thưa là Vũ nhị thiếu gia ! Vũ nhị thiếu gia ? Cô quen người này sao? - Nói anh ta đợi một chút . Tôi sẽ xuống ngay bây giờ - Cô lên tiếng nói với người ngoài cửa. ............................................................ Bảo Nhi vừa bước chân vào phòng khách đã nhìn thấy Minh Huy ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha, nhàn nhã uống trà. - Lâu quá không gặp , thiếu phu nhân. - Là anh ?- Cô ngạc nhiên nói, thì ra cái người tên Vũ nhị thiếu gia là anh à ? - Đúng! - Chẳng hay , mới sáng sớm Vũ nhị thiếu gia đến gặp tôi là có chuyện gì quan trọng ? - Bảo Nhi đi đến chiếc chiếc ghế đối diện - Chỉ là trước kia, tôi thấy lão đại mỗi ngày ở căn cứ đều nhanh chóng xử lí công việc , nôn nóng trở về nhà với cô. Nhưng mà một tuần nay cậu ấy nguyên một ngày ở lại căn cứ không muốn đi về nhà , còn thường xuyên uống rất nhiều rượu . - Sao?- Cô cả kinh nói, anh muốn làm cho cô lo lắng đến chết sao ? Cái người đàn ông này. - Bảo Nhi, tôi thật sự không muốn xen vào chuyện của hai người nhưng mà cảm thấy thực sự không thể chịu được. Lão đại đem hết tâm tư của bản thân đặt vào cô , chẳng lẽ cô không nhận ra ? Nghe lời cậu nói cô giật mình, trái tim bị bóp thắt , bối rối trả lời : - Tôi...tôi - Cô không biết ? Mấy ngày qua lão đại cũng như kẻ điên tìm rượu , uống hết chai này đến chai khác . Dù tôi đã hết sức ngăn cản nhưng vô dụng. Nếu như cứ tiếp tục , cậu ấy chắc chắn sẽ vào nhập viện ! Chẳng lẽ cô một chút cũng không quan tâm đến tính mạng của cậu ấy hay sao ?! - Minh Huy tức giận hỏi cô. Bảo Nhi bị những lời của người đối diện làm cho giật mình .Cô cảm thấy trong lòng thật dồn dập đau đớn. Từng câu trong lời nói của Minh Huy đều như muốn chèn ép trái tim cô. Ý niệm hắn xảy ra chuyện gì lởn vởn trong đầu khiến cho tâm tư cô lại sinh ra nổi sợ hãi đáng sợ . Nghĩ thôi cô đã cảm thấy không thể thở nổi. - Không , tôi... - Cổ họng Bảo Nhi nghẹn lại. - Đi theo tôi - Minh Huy đột ngột đứng dậy , lạnh lùng nói.
|
Chap 18 : EM YÊU ANH Rời khỏi ngôi biệt thự , Minh Huy lái xe đưa cô đi. Cô không rành đường phố cho lắm , nhìn thấy con phố liền có chút tò mò -Đây là đâu ? Người bên cạnh vừa xoay tay lái , vừa mở miệng trả lời - Là khu Đông Thiên(t/g bịa nhá ) - Anh đưa tôi đến đây làm gì ? - Bảo Nhi nheo mắt hỏi. Minh Huy không trả lời câu hỏi của cô. Cậu ta lái xe đến trước một hộp đêm cao cấp nằm ở trung tâm con phố rồi tắt máy dừng xe. - Đến rồi Ngay lập tức hai tên gác cửa dáng người to lớn như lực sĩ nhanh chân bước đến mở cửa cho hai người. - Kính chào Nhị ca! Minh Huy gật đầu một cái đoạn nhìn sang cô -Đi theo tôi Rồi cậu ta cất bước vào trong hộp đêm .Bảo Nhi cảm thấy không hiểu nhưng cũng đành bước theo . Tầng tầng lớp lớp cửa kính được mở ra , tiếng nhạc xập xình bất thình lình đập vào tai cô. Âm thanh to đến mức làm cô nhức đầu không chịu được , phải dùng đến hai tay để che tai lại. Dưới ánh đèn mờ ảo nhiều màu , mùi nước hoa sực nồng , những thân hình uốn éo , nhảy nhót loạn xạ. Đúng là một loại hình ảnh thác loạn của địa ngục trần gian. Bảo Nhi thực sự không hiểu nổi tên kia sao lại đưa cô đến cái nơi này. Minh Huy đi phía trước , đi thẳng vào trong băng qua đám người đang hưởng thụ kia. Đi sâu vào trong hộp đêm , nơi có cánh cửa sắt màu đen to lớn trông như phòng đông lạnh. Cậu ta dùng hai tay xoay cái vòng tròn trên cửa rất giống một cái bánh lái hai vòng. Cánh cửa liền được đẩy ra dễ dàng. Minh Huy xoay đầu lại nhìn cô , một cánh tay đặt lên cửa - Tôi đưa cô đến đây thôi. Bảo Nhi cô hãy tự xem bản thân đã làm gì với cậu ấy ! Dứt lời , cậu ta hạ cánh tay xuống , đi ngang qua cô , rời khỏi đại sảnh . Trái tim cô đột ngột đập nhanh , dồn dập không ngừng. Bàn tay nhỏ nhắn hơi run , chần chừ đặt lên tay cầm của cánh cửa. Bảo Nhi dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề hé ra. Đôi mắt cố gắng thâu những hình ảnh bên trong , ánh mắt dường như chấn động. Bên trong là một gian phòng rộng lớn , như một phòng họp. Ở giữa đặt một chiếc bàn gỗ ovan lớn dài đến mấy mét , nội thất được trang hoàng lộng lẫy. Nhưng Bảo Nhi không còn thể chú tâm đến sự đẹp đẽ đó . Cô đang chú tâm vào cái người đang đứng đó, trên tay là một chai rượu gần hết, coi bộ anh đứng cũng không vững, dưới chân toàn là vỏ chai , thủy tinh.....Lục Phong lại đưa chai rượu lên nốc cạn . Bộ dáng cao cao tại thượng mà cô độc đau đớn của anh như một con dao sắc nhọn moi móc trái tim cô. Anh vì sao lại trở thành bộ dạng đau thương như vậy ? Sao lại trở nên bất lực như vậy ? Cô không muốn ,một chút cũng không muốn ! Anh đang uống, vừa vứt cái chai kia xuống, một thân nhỏ nhắn lao vào lòng anh, vòng tay siết chặt, anh còn đang ngơ ngác thì mùi hương của một người làm anh suy nghĩ mấy ngày nay, làm tim anh đau nhói không ngừng lại sộc vào mũi anh, bất ngờ...không thể là cô được, sao cô có thể đến đây? . Trong lòng anh cô không ngừng tự trách bản thân mình, là do cô, tất cả là do cô, Bảo Nhi bật khóc. Anh gỡ cô ra, cúi xuống nâng khuôn mặt mà ngày đêm mình nhớ, đúng rồi, đúng là cô rồi, anh mở chất giọng khàn khàn nói : - Em....sao lại đến được đây ? Cô không nói gì chỉ lắc đầu , nước mắt càng trào ra. Bảo Nhi vùi đầu vào lồng ngực cứng rắn của anh. - Ngoan, Tiểu nhi, sao em khóc ? - Lục.... Phong hic...hic..em.. Cô vừa khóc vừa nói làm cho trái tim ai đó đau thắt, cúi xuống hôn cô.Triền miên chiếm đóng môi cô. Mãnh liệt nhào nặn , cắn mút cánh môi như viên kẹo trong miệng. Anh muốn hôn cho thỏa nổi khát khao trong tận đáy lòng hắn và ngăn cô không nói nữa . Anh nhớ cô , rất rất nhớ cô. Ngày đêm khát khao muốn có cô ở bên cạnh . Anh tưởng chừng bản thân chỉ có thể mãi mãi cô độc ôm lấy sự nhớ nhung về cô. Ý nghĩ cô không yêu anh, đùa giỡn với tình cảm của anh khiến hắn vừa điên cuồng vừa đau đớn , tuyệt vọng cùng bất lực khiến anh muốn đập nát tất cả , hủy diệt tất cả .Khi cả 2 đều không thể nhịn thở được nữa anh mới buông cô ra , đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt đó, hôn lên khóe mắt của cô, thả hơi thở khàn đục và hơi rượu vào mặt cô: - Tiểu nhi, em làm sao vậy ? - Lục Phong...hức...em xin lỗi ! Anh hơi ngạc nhiên với lời nói của cô, ôn nhu nói: - Sao lại xin lỗi ? - Em đã gây tổn thương cho anh, những ngày qua em thật sự rất nhớ anh .Lục Phong, em muốn nói...... - Sao ? - Em yêu anh, Lục Phong à ! Cô ngước khuôn mặt lên nói , nhớm chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn nhưng khi cô định dứt ra thì anh lại ôm đầu cô lại, thay thế một nụ hôn ban đầu bằng một nụ hôn sâu, anh muốn nuốt tất cả những lời này vào tim, vào trong người anh.
|
Chap 19 : Đi làm cùng anh Sau khi về đến nhà, anh và cô cùng ăn cơm tối rồi lên phòng ngủ, anh nhất quyết bắt cô ngủ chung với mình, cô lại không chịu thế là cả hai cứ nói qua nói lại, kết thúc là cô nằm cho anh ôm ngủ, ôi cuộc đời lí tưởng . _______________________ * Sáng hôm sau : - Tiểu nhi, dậy thôi! - Lục Phong đẩy phía sau lưng của cô một cái. Bảo Nhi khẽ nói một tiếng, mơ mơ màng màng mở miệng: - Đừng quấy rầy em ngủ. - Còn ngủ nữa sao, ngủ tiếp thì sẽ thành heo đấy- Nói xong câu đó, đi vào phòng tắm rửa mặt. Lục Phong rửa mặt xong thấy cô vẫn chưa có ý định rời giường, khóe miệng chợt nhếch lên, cười xấu xa. - Nhanh lên một chút, còn không mau, không đứng dậy, anh liền phạt em. Buồn cười hôn cái trán của cô một cái, nhìn cô không có phản ứng, môi mỏng dịu dàng dứt khoát hôn lên môi của cô, vốn chỉ là đụng vào nhẹ nhàng, nhưng không ngờ cô lại ngọt ngào như vậy, hơn nữa bây giờ cô không có sức chống cự, liền hôn sâu hơn, tham lam thưởng thức quyền lợi thuộc về mình, cho đến khi Bảo Nhi không cách nào hô hấp, mông lung mở hai mắt ra. Cô giật mình nói, hai gò má đỏ lên : - Lục Phong.... - Tỉnh rồi? Lục Phong buông cô ra, âm thanh khàn khàn, thở hổn hển, thật may là cô tỉnh, nếu không còn hôn như vậy thì anh cũng không dám bảo đảm có ăn cô luôn hay không? - Nhanh đi rửa mặt, anh chờ em dưới lầu Bảo Nhi ngượng ngùng gật đầu một cái, cho đến khi cửa phòng đóng lại, mới đứng dậy chạy đến phòng tắm. Tóc buộc đuôi ngựa, mặc quần dài đến gối, cả người tinh thần rất tốt. Khi cô mặc xong xuống lầu, Lục Phong đã ngồi ở trước bàn ăn. - Chào thiếu phu nhân, mời người ăn sáng !- Dì Minh thấy cô đi xuống liền tới chào . - Vâng ! Đang ăn cơm, đột ngột anh quay qua nói một câu làm cô muốn sặc : - Hôm nay em theo anh đi làm chứ - Cái gì ? - Bảo Nhi nhất thời không kịp phản ứng . - Có gì lạ sao? Anh chỉ muốn mỗi giờ đều được nhìn thấy em .- Ánh mắt chân thành của Lục Phong làm cho cô đắm chìm từng chút một, đột nhiên trầm tĩnh ngay cả chính anh cũng sợ hết hồn. - V..vâng!- Cô không hiểu sao lại đồng ý với anh, một phần là cô không muốn người mình yêu chịu khổ, còn một phần là cô không muốn ai quyến rũ anh. Bảo Nhi cảm giác trong lòng của anh còn có một bí mật không cách nào chạm đến. __________________________- Xe thể thao dừng trước cửa một cao ốc cao chọc trời, đây là lần đầu tiên cô tới đây ''Tập đoàn PBM '' - Tổng giám đốc, trợ lý Nguyễn muốn gặp anh ! - Thư ký đã rất kinh nghiệm chờ ở cửa, vừa nhìn thấy Lục Phong liền vội vàng báo cáo, vẫn không quên liếc nhìn Bảo Nhi bên cạnh anh. - Ừ!- Nhẹ nhàng đáp một tiếng, lanh lẹ đi xuống xe, sau đó vòng qua sườn xe đi tới vị trí kế bên tài xế, lịch sự mở cửa xe cho cô, vươn tay: - Xuống xe thôi. Bảo Nhi nhìn anh một cái, đưa tay khoác lên bên trong bàn tay anh: -Anh có công việc quan trọng, em có quấy rầy anh hay không?- Thật không biết rốt cuộc anh muốn làm gì? - Không biết, nhưng em là ngọn nguồn động lực của anh, làm sao sẽ quấy rầy anh.- Thật ra thì mỗi ngày anh đều rất bận rộn, chỉ là anh thật sự rất muốn mỗi một giây đều được nhìn thấy cô. Gương mặt Bảo Nhi hơi đỏ lên, nghe được sự mập mờ trong lời nói. Lục Phong ngược lại vô cùng tự nhiên ôm eo của cô đi vào trong cao ốc. Trong đại sảnh, cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của các cô gái, cô chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, đã sớm biết anh rất được hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới sẽ được hoan nghênh đến như thế. - Nơi này hình như các cô gái cũng rất thích anh?- Trong thang máy chuyên dụng, vẻ mặt Bảo Nhi nhàn nhạt nói xong, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận muốn chết. Quả nhiên, khóe miệng Lục Phong tùy ý nâng lên, dùng thêm sức ôm hông của cô, để cho cô dán vào mình chặt hơn, hơi thở ấm áp phun tại giữa cổ, âm thanh đầy truyền cảm vang lên ở bên tai: - Em ghen sao? - Không có, làm sao có thể.- Trả lời không đúng, tựa đầu liếc về hướng khác, người đàn ông này thật là đáng ghét, biết rất rõ còn muốn nói ra, cố ý bêu xấu cô. ################## Trong lúc anh đang làm việc, cô đi dạo quanh công ty, đúng là một công ty nổi tiếng có khác , đột nhiên có người gọi cô, à thì ra là cô thư kí : - Chào !- Cô ta nói chất giọng đểu, nhếch miệng lên nở nụ cười nữa miệng. - À..à chào.- Cô bối rối trả lời - Cô là vợ của tổng giám đốc sao ? - Cô ả lên tiếng ! - À vâng, là tôi, có chuyện gì sao?- Cô nghi hoặc nói . - Tôi muốn trân trọng thông báo cho cô một chuyện.- Cô ta nói có vẻ như tự hào . _____________________________ * Cô thư kí : Thái Gia Linh, một con rắn độc chân chính,độc ác, gian xảo, là thư kí riêng của anh, từ lâu đã đem lòng yêu anh , 22 tuổi .... Hôm nay t/g chỉ có thể up một chap thôi nha mọi người !
|