Nguyễn Hoàng Lam Băng! Tôi Yêu Cô Mất Rồi
|
|
CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 8
Trước cửa lớp anh. Nó và nhỏ bước đến giữa cửa lớp anh tìm kiếm anh. - Ai đây mày xinh thế? Hs nam 1 nhìn thấy nó và nhỏ rồi quay qua tám chuyện với người bên cạnh. - Thiên thần đó mày. Hs nam 2 trầm trồ khen ngợi khi thấy nó và nhỏ. _ bla...bla... Nó mặc kệ những lời bàn tán về mk. Và quay ra hỏi một lớp anh. - Cho hỏi anh Nam có ở trong lớp ko? Nó (Tg: ngoan. Nó: biến. Tg : bỏ của chạy lấy người) - Em là j của nó vậy? s nam đó tò mò hỏi khi thấy một cô gái xinh đẹp tìm anh và từ trước đến giờ chưa có ai dám trử "hoa" của anh. - ai gọi tao vậy? an từ trong lớp đi ra hỏi. - A..Anh Bin. Nó reo lên. -Đứa nào gọi tên..Oh Wen. Anh ôm nó vào lòng xén chút nữa tắc thở nó vội vàng ns. - Nghẹn em anh. Nó khó nhọc nói. - Hì..hì . Anh xin lỗi, sao về mà ko bảo anh ra đón. Mà em đang ở đâu. Anh dịu dàng ns. - Em ở khách sạn. Anh em đói. Nó làm nũng vs anh - Trời ở người ta cho tui ăn bơ rùi kè. nhỏ than khi ai kia coi mk như ko khí. - Đâu có làm sao anh cho em ăn bơ đc chứ. anh dịu dàng nói - thôi đi ăn đi. nó càu nhàu ___________canteen_____________ -Wen, Na ăn j? anh hỏi - Như cũ. Nó và nhỏ đồng thanh rùi làm mặt dễ thương làm con trai xung quanh mất máu mà chết. - Chở anh nhé. Anh ns rùi đi lấy đồ. Lúc anh đi có 2 người đi đến. - Mày là người mới chuyển đến mà đã gây sự với anh Phong của tao. ả ta ns - Phong nào? nó hỏi lại ả bằng giọng rất thản nhiên. - Hot boy số 1 trường và là người ngồi cạnh mày đó. ả tức quát - Hot boy có mà hot dog. nó bình thản nói - mày... ả ta tức điên lên đổ nước cam vào người nó. Nhưng nhỏ nhanh hơn đã đỡ cho nó. - Chát ... cô làm j vậy? Anh vừa đi tới tát ả một cái. - Anh làm j vậy? Đồ hồ li tinh nhớ đấy. ả ns rùi kéo tay người đi với ả đi. -Cô hãy nhở đấy. ả nghĩ. ____________Giới thiệu_______ Ả: Phạm Ánh Tuyết(Jun) con TĐ dầu khí nhỏ. thích hắn, chảnh chó. gái bao chính cống.
|
|
CHƯƠNG 9:CHƯƠNG 9
- Cô hãy nhớ đấy- Ả nghĩ. Anh quay qua nhỏ lo lắng hỏi. - Em có sao ko?- Anh -Em ko sao anh vs Wen cứ ăn trước đi em đi thay đồ rồi ra.-Nhỏ cười nói rồi đi vào phòng thay đồ. -Thôi ăn.-Anh nhìn theo nhỏ nói rồi cả hai bắt đầu cuộc chiến ( Nói đúng hơn là chỉ có nó thôi. -Ăn từ thôi ko nghẹn.-Anh dịu dàng xoa đầu nó nhắc nhở. Lúc anh ns xong cũng là lúc nó nghẹn nó ho sặc sụa. Anh vỗ nhẹ lưng nó đưa cho nó chai nước, nó uống xong cười hì hì làm bao nhiêu chàng trai trg này phải vào bệnh viện vì thiếu máu. Nhỏ thay đồ xong ra thì thấy cảnh xe cấp cứu đi ra đi vào nên tò mò ra hỏi thì biết đó là tác phẩm của nó. Nhỏ ra chỗ thì thấy nó đang ăn ngon lành thì nói. - Con kia mày có biết người ta phải vào bệnh viện vì mày ko hả? Còn mày ngồi đây ăn ngon lành thế hả? Mày...ư..ư..- Nhỏ đang hăng máu thì bị nó cho nguyên cái bánh vào miệng. -Tao biết, còn mày biết lo cho người khác từ bg vậy.- Nó bức mk ns - Hì hì. Thôi ăn đi.- Nhỏ cười cười ns. Thế là giờ ra chơi tràn đầy tiếng cười. RENG....RENG...RENG. Nó tạm biệt anh rồi cùng nhỏ về lớp. Về đến lớp nó nhìn thấy có một mẩu giấy cần lên đọc thì cười một cách đầy nham hiểm. ___Nội dung bức thư_____ Ra về gặp nhau ở bãi đất chỗ gần cầu xyz. _____Giờ Về____________ - Về thôi.- Nhỏ ns -Mày vs 2 về trước đi.- Nó rùi đi luôn. - Wen đâu. anh hỏi - Nó bảo có việc. nhỏ _vậy về thôi. anh
|
|
[c][color=blue]chương 10: chương 10[/color=blue/][c] ______________Bãi đất trống_____________ -Sao lâu vậy mày, có khi nào nó trốn rồi ko?-Lina nói khi chờ mãi mà ko thấy nó đến.(Lina là bạn của Jun người gây sự với nó ở chương trước ) - Cứ đợi thêm tí nữa đi, nó ko đến biết tay tao.- Jun nói giọng tự đắc. -Ukm... nó đến rồi.- Lina gật đầu ukm cũng là lúc nó đến. Nó trên con BWM của mk sang chảnh bước xuống(Oh.. Thần tượng đời em) với bộ đồ bó sát màu đen chứ ko phải bộ đồng phục nữ tính kia nữa. - Vừa đúng giờ nhỉ.- Jun cười khinh bỉ. -Chuyện j?- nó ko muốn tối kalo với bọn này. -THì là chuyện lúc sáng , mày tránh xa Phong của tao ra.-Jun tức giận nói. -ko thích.-Nó vẫn lạnh lùng nói. -Mày dc lắm. Xông lên.- giờ thì Jun tức thật rùi. -Cô em đi với anh, anh sẽ nhẹ tay cho.- tên cầm đầu. -Mơ?- Nó vẫn bình chân như vại ns. - Thế thì cô em chịu chết đi.- ns xong cái đám côn đồ xông trên . binh.. bùm ...chát...cái tiếng vui tai vang lên. Chưa đến 5' nó đã giải quyết xong cái bọn dc gọi là côn đồ đó. -Đừng ngu j mà động vào tôi. Coi như đây là lời cảnh cáo. nó để lại câu nói đó rồi đi mất. 2 con ng đứng đó như đã chết ki chứng kiến màn biểu diễn của nó. ___________Nhà nó___________ Cạch. nó bước vào phòng. - Mày bị j vậy ?-nhỏ lo lắng khi thấy vết thương trên tay nó( do sơ xuất mà chị đã bị cứa một cái vào bắp tay.) - ko sao. Nó vào thay quần áo xong ra ngoài thì nhỏ cầm hộp y tế đến băng cho nó. Nó ko nói j vì biết ko băng thì sẽ ko cần dc máu vì máu nó khó đông. ________________________________________________________________________xin lỗi vì đang để mội người chờ lâu
|