Người Hầu Của Đại Ma Vương
|
|
Chương 48
Hắn nói có chút trẻ con,“Tôi cố ý dẫn cô ấy đến nhà của tôi, cố ý nói cho cô ta biết ân oán của tôi và anh, còn dọa hù nói tôi muốn hủy cô ấy,thật ra……”
Hắn đột nhiên cười cười,“Tôi lén cho cô ấy uống thuốc ngủ, cởi áo khoác của cô ấy,ôm cô ấy vào phòng ngủ của tôi, sau đó cả đêm ngồi ở bên giường nhìn cô ta……”
Nghe thế,Thượng Quan Nghiêu gắt gao nắm chặt tay, tức giận trừng mắt nhìn Nghê Kiệt gục bên chân mình.
Nghê Kiệt còn lộ ra dáng vẻ vô tội đáng thương nhìn thẳng vào hắn.
Hai người giằng co một lúc lâu,Thượng Quan Nghiêu chậm rãi khom người, bàn tay to dùng sức nắm cằm hắn, trong mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp,“Nhiều năm như vậy , cậu cuối cùng có chơi đã chưa?”
Nghê Kiệt không chút nào sợ hãi hất cằm,“Còn chưa đủ!”
Thượng Quan Nghiêu thô bạo đẩy hắn sang một bên, cũng không thèm nhìn hắn một cái, xoay người hướng về phía cửa, không bao lâu,Nghê Kiệt chợt nghe bên ngoài cửa truyền đến mệnh lệnh thản nhiên của Thượng Quan Nghiêu,“Tìm Bác sĩ đến trị thương cho hắn.”
Nghê Kiệt bỗng dưng nở nụ cười, sau đó rất thỏa mãn hôn mê bất tỉnh.
………………….
Thì ra hiểu lầm một người thật sự rất dễ dàng.
Đã muốn một tháng,một người lớn như cô vậy mà biến mất không căn cứ, chẳng lẽ cô thật sự hoàn toàn không muốn nhìn thấy hắn nửa sao?
Thượng Quan Nghiêu mỏi mệt dừng xe ở ven đường, hắn đã không nhớ rõ hắn đã hút điếu thuốc thứ mấy , nhìn trên đường người đến người đi, một đôi tình nhân khuôn mặt cười, cử chỉ vô cùng thân thiết.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra thiệt nhiều cảnh tốt đẹp, có ngọt ngào, có khôi hài, nhớ lại tất cả chuyện vui trong cuộc đời bởi vì có cô ở bên người hắn.
Ngay cả chính hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào,Lăng Thủy Nguyệt đã trở thành một phần trong sinh mệnh của hắn, cũng không thể chia lìa.
Hắn là hiểu lầm cô , nhưng cô vốn nên cho hắn một cơ hội bù lại, tại sao lại có thể biến mất hoàn toàn như vậy? Chẳng lẽ trong lòng của cô, hắn thật sự một chút cũng không đáng tin sao? Ngày đó…… Khi hắn chỉ trích cô phản bội, cô không thể tùy tiện giải thích vài câu sao?
Cô gái ngốc kia mỗi lần chỉ biết yên lặng thừa nhận, cho dù bị oan uổng hiểu lầm, thậm chí bị thương tổn, cũng không chịu biểu hiện ra yếu ớt của cô.
Tim giống như bị tê liệt , ở trong ấn tượng của hắn cô giống như chưa bao giờ bởi chuyện gì mà hận hắn, cho dù bị lạnh nhạt, cũng là một người ngây ngốc chờ đợi quyết định của hắn.
Đồ ngốc này!
Hắn đem đầu mẩu thuốc lá trong tay dùng sức ném ra ngoài xe, ngón trỏ xoa ấn đường, tại sao tới bây giờ còn chưa có tin tức của cô,cô đến tột cùng trốn đến đâu rồi nha ?
Lăng Thủy nguyệt, em cho dù có hận anh, cũng nên quang minh chính đại hận anh, không phải sao?
“Chú ơi, viện trưởng nói không thể xả rác bừa bãi!”
Bên tai hắn truyền đến một tiếng nói non nớt, hắn quay đầu vừa thấy một cô bé khoảng chừng sáu bảy tuổi,cột hai bím tóc đáng yêu, trong tay còn cầm một bó hoa hồng xinh đẹp thật lớn.
“Chú, hôm nay là lễ tình nhân, chú có muốn mua hoa hồng cho bạn gái không?”
“Lễ tình nhân?” Thượng Quan Nghiêu nhớ về các ngày lễ, hôm nay…… đúng lá lễ tình nhân?!
“Đúng vậy, hôm nay có rất nhiều anh chị cùng đi chơi! Cho nên chú có muốn mua một đóa hoa hồng hay không? Rất rẻ nha , mười đồng tiền một đóa……”
Nhìn dáng vẻ cô bé cố gắng bán hết đống hoa hồng kia, lại nhìn đám người lui tới trên đường, hắn từ trong bóp da lấy ra số tiền lớn,đưa đến trước mặt cô bé.
“Nhiêu đây đủ mua hết bó hoa này không?”
Cô bé gật đầu thật mạnh,“Nhưng mà chú ơi, tiền nhiều quá….con không có tiền lẻ để thối cho chú a.”
Thượng Quan Nghiêu ảm đạm cười,“Không cần thối lại, nhanh về nhà đi.”
Hắn cằm lấy bó hoa, đột nhiên ý thức được, hắn giống như cho tới bây giờ cũng chưa tặng hoa cho ai.
Hắn trời sanh tính lạnh lùng, lại càng không hiểu được như thế nào cảm tình, cho nên căn bản không chú ý những ngày lễ quan trọng, cũng không hiểu được tạo chút không khí vui mừng là như thế nào.
Hiện tại hồi tưởng lại, mới phát hiện ba người bạn tốt lúc theo đuổi bạn gái, mỗi một lần không phải đều khiến cho mọi người đều biết, hoa tươi quà vật bay đầy trời.
Mà khi Lăng Thủy Nguyệt ở cùng một chỗ với hắn, chưa bao giờ so đo việc này.Lúc hắn mệt mỏi buồn phiền cô yên lặng giúp đỡ bên người hắn,khi hắn đói bụng cô sẽnấu món ngon cho hắn ăn, khi chịu áp lực công việc cô còn có thể săn sóc giúp hắn xoa huyệt thái dương.
Cho tới nay, giống như đều là cô giao ra còn hắn thì hưởng thụ, nhưng hắn lại bướng bỉnh cho rằng này tất cả đều là đương nhiên .
Thủy Nguyệt…… Thì ra trong lúc vô tình, anh đã để em chịu thiệt nhiều như vậy.
“Chú,chú thật sự là người tốt, tương lai nhất định cũng sẽ gặp may mắt,chú có ăn cơm tối chưa,con mời chú ăn bữa tối được không?”
Nói xong, cô bé vui vẻ mở ba lô ra, lấy ra một hộp cơm giữ ấm đưa đến trước mặt Thượng Quan Nghiêu.
Hắn ngơ ngác một chút nhưng lại không đành lòng cự tuyệt ý tốt của cô bé.Khi mở nắp hộp rabên trong lại có thật nhiều viên xủi cảo nhỏ xinh đẹp, hắn cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng, mùi vị quen thuộc làm cho hắn ngạc nhiên.
“Ăn ngon lắm, bên trong bao một con tôm bóc vỏ thật lớn, hơn nữa chú nhất định phải ăn số chẵn đó, như vậy mọi việc mới thành công……”
Thượng Quan Nghiêu đột nhiên buông hộp cơm xuống, đẩy cửa xe ra, một tay ôm cô bé lên trên đùi, vội vàng hỏi:“Xủi cảo này, là ai làm cho cháu ăn ?”
|
Chương 49
Khi Thượng Quan Nghiêu đến cô nhi viện, viện trưởng nói Lăng Thủy Nguyệt đã rời khỏi.
Thì ra mấy ngày qua,cô luôn ở cô nhi viện làm công việc, mỗi ngày giúp các cô bé giặt quần áo nấu cơm, còn giúp chuẩn bị và gom góp quỹ nhi đồng, để cho các cô bé này có thể đến trường.
Biết được tin tức Lăng thủy nguyệt, hắn kích động đến sắp khóc, nhưng mà cẩn thận hỏi qua thăm thì viện trưởng không biết cuối cùng cô ở nơi nào.
Hắn ở cô nhi viện hai ngày nhưng Lăng Thủy Nguyệt không có xuất hiện qua, viện trưởng nói cô rất có có thể đến nơi khác làm nghĩa công , dù sao người giúp đỡ như vậy, cũng không chỉ ở cô nhi viện.
Trong lúc Tiêu Tĩnh gọi thiệt nhiều cuộc điện thoại cho hắn,mời hắn mau chóng quay về công ty chủ trì đại cục,nhưng Thượng Quan Nghiêu làm gì còn tâm tình để làm việc, hắn mỗi ngày ở nhiều nơi khác nhau tìm kiếm bóng dáng của Lăng Thủy Nguyệt.
Hắn bởi vì mấy ngày qua không ăn cơm đúng giờ giấc, hơn nữa trong lòng vẫn nhớ đến cô, thể xác và tinh thần có mệt mỏi thần chí có chút mơ màng, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày nặng, rất muốn ngủ.
Ngay sau đó, xe hắn không biết đụng vào cái gì, trong đầu cuối cùng hiện lên hình ảnh lại là…..
…………
“Lăng tiểu thư, thật ra lúc trước cô đã cho tôi rất nhiều tiền, cho nên cô không cần cảm thấy có lỗi, cô cho chăm sóc vườn hoa này nhiều năm như vậy ,còn không biết tính cô ra sao à?”
Khuôn mặt ngăm đen củaA Nguyên lộ ra nụ cười chân chất,“Tôi biết gần đây cô có chút túng quẫn, không sao, tất cả mọi người đều là bạn bè, tôi nhất định sẽ giúp cô .”
Lăng Thủy Nguyệt vẫn là muốn xin lỗi,“Chờ tôi dư dả một chút, nhất định sẽ lập tức đưa thêm cho cậu.”
“Đừng nói như vậy, dù sao bình thường cũng chỉ đến tưới nước, bón phân, hơn nữa nơi này cũng gần nhà của tôi, thật sự một chút cũng không phiền , nhưng thật ra lăng tiểu thư cô mỗi tuần đều bớt thời giờ tới nơi này, thật sự rất có tâm.”
“Tôi cũng vậy chịu nhờ vã từ người bạn, bởi vì bạn tôi…… Hắn mất trí nhớ , rất nhiều việc cũng không nhớ rõ , tôi không thể trơ mắt nhìn thấy vườn hoa này không ai chăm sóc, nói như thế nào đây cũng là tâm quyết của anh ấy.”
Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, chờ A Nguyên rời đi,Lăng Thủy Nguyệt một mình đứng ở mộtmình trong biển hoa, lẳng lặng nhìn nhìn tâm quyết trong năm năm của Thượng Quan Nghiêu, hiện giờ những thực vật này đã càng ngày càng tươi tốt .
Chẳng qua…… Hiện tại cô phải đi tìm việc vào, cô bây giờ không có một đồng, sau này làm sao có thể nhờ A Nguyên giúp đỡ.
Cô đang tính toán trong lòng,thì nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ,cô còn chưa kịp xoay người nhìn về phía người tới, đã bị người đó từ phía sau ôm chặt lấy.
“Thủy Nguyệt, đừng quay đầu lại, hãy nghe anh nói……”
Là giọng của Thượng Quan Nghiêu,cả người cô chấn động, không thể tin được hắn lại có cách tìm được cô, nhưng mùi vị quen thuộc của hắn, còn có tiếng nói mang theo từ tính, làm cho cô không thể không tin tưởng.
Nhưng mà hắn tại sao xuất hiện ở trong này?
Lồng ngực cường tráng của hắn dán lên lưng cô, cảm nhận được tiếng tim đập lẫn nhau, hoa cỏ nở rộ trong phòng thủy tinh, giờ phút không khí đang đông lại .
……………
|
Chương 50
“Lúc còn rất nhỏ……” Hắn chậm rãi nói, giọng điệu thấp đến làm cô run sợ.
“Mẹ anh bởi vì bị bệnh qua đời, ở trong ấn tượng của anh người nắm giữ sinh mạng của anh chính là cha, anh từ nhỏ đã được giáo dục thật sự lãnh huyết, không tin tình thân, lại càng không tin tưởng tình yêu, cho đến khi anh gặp cô gái kia……”
Hắn tăng thêm lực đạo hai tay, sợ hãi không cẩn thận buông tay ra, cô lại lần nửa biến mất.
“Ở chung một chỗ với cô ấy cảm giác rất thoải mái, có một loại cảm giác an toàn không hiểu vì sao,em biết không? Từ nhỏ đến lớn, thứ anh thiếu chính là cảm giác an toàn, cho nên anh mới không ngừng nói cho chính mình, nhất định phải đủ kiên cường mới có thể bảo vệ chính mình,anh thật ra có rất nhiều anh em, phân biệt ở tại các quốc gia khác nhau, thành phố khác nhau……”
Lăng Thủy Nguyệt muốn xoay người nhìn hắn, hắn lại cố ý ôm chặtngười cô,“Không…… Đừng quay đầu lại.”
Thấy cô rốt cục không phản kháng nửa, hắn lại nói tiếp:“Mặc dù anh có rất nhiều người thân, nhưng mà anh vẫn cảm giác cô đơn và sợ hãi, không ai có thể cho anh dựa vào, ngay cả cha mình cũng không thể làm anh hoàn toàn tin tưởng.”
Nghe được hắn nói như vậy, cả trái tim cô quặng đau cùng một chỗ, đau lòng đến không thể hô hấp.
“Anh vẫn tự giam cầm bản thân trong thế giới của mình, thẳng đến một ngày anh gặp cô gái tên là Lăng Thủy Nguyệt,anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô ở sau trường, cô ấy dung ánh mắt sợ hãi nhìn anh, bởi vì…… anh ăn vụng cơm trưa của cô ấy……”
Hắn rõ ràng cảm giác được Lăng Thủy Nguyệt trong ngực đang run rẩy , giống như đang cố nén tâm tình của mình.
“Cô giống như thiên sứ xông vào cuộc sống của anh, làm cho anh một lần nữa có được khoái hoạt và tươi cười, nhưng khi anh muốn khóa cô ấy lại bên người, lại đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng.
“Lúc tỉnh lại anh cái gì cũng không nhớ rõ , cũng mất đi tất cả trí nhớ về cô, sau đó anh như trước sống ở trong thế giới chính mình, lạnh lung nhìn sự thật dối trá, thẳng đến cô gái kia lại xuất hiện.
“Nhưng lúc cô kích động gọi tên anh, anh lại tàn nhẫn đẩy cô ta ra.”
Nói tới đây, hắn nhịn không được thấp giọng nghẹn ngào , Lăng Thủy Nguyệt lúc này cũng đã rơi lệ đầy mặt.
“Thủy Nguyệt,anh thật sự rất có lỗi, để cho em một mình đợi anh nhiều năm như vậy.Khi nhìn thấy anh,anh lại không nhớ em, lúc ấy en nhất định rất đau khổ……”
Vừa nghĩ đến hắn xem cô trở thành người xa lạ, trong lòng của Thượng Quan Nghiêu không khỏitràn đầy hối hận, hận thái độ lạnh lùng của mình, càng hận chính mình để cho cô khổ sở nhiều năm như vậy.
“Thủy Nguyệt, anh không cẩn thận đã quên em, lại bởi vì chút hiểu lầm mà làm tổn thương em,em…… em có đồng ý tha thứ cho anh không? Còn có…… anh ngu ngốc quên đi ngày sinh nhật của em……”
Lăng Thủy Nguyệt cảm giác được hai tay hắn rốt cuộc thả lỏng một chút,cô vội vàng xoay người, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy Thượng Quna Nghiêu vốn hăng hái, tuấn mỹ lúc này trên đầu quấn một miếng băng thấm máu tươi, trên người còn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt gầy yếu, một chân còn băng thạch cao.
“Anh…… Anh bị thương?!” Lăng Thủy Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, lại nhìn thấy dáng vẻ Thượng Quan Nghiêu nhếch nhác như thế.
Hắn lại không chút để ý địa lộ ra nụ cười trẻ con,“Anh thật may mắn, trí nhớ ngủ say nhiều năm như vậy thật vất vả mới khôi phục được, cái người anh nghĩ đến đầu tiên chính là em ,may mắn…… may mắn em ở trong này……”
Hắn chậm rãi dựa vào trên người cô, ánh mắt càng ngày càng rời rạc.
“Nếu như ở chổ này còn không tìm được em, anh thật sự…… Không biết nên làm cái gì bây giờ ……”
Thật vất vả mới nói xong tất cả,Thượng Quan Nghiêu đem sức nặng toàn thân đặt lên trên người cô,cô đem hết toàn lực đỡ lấy hắn,“A…… Anh làm sao vậy?……”
Cuối cùng cô rốt cục đỡ không được, cả người ngã ngồi ở giữa bụi hoa, nhìn lại Thượng Quan Nghiêu, đầu hắn mềm nhũn vùi ở cổ cô, phát ra tiếng hít thở trầm ổn theoquy luật.
Lúc này, vẻ mặt Tiêu Tĩnh vô cùng khó khăn tiến vào.
“Thiếu gia vì tìm cô ngay cả công ty cũng không quản , còn xảy ra tai nạn xe cộ nhỏ, hôn mê suốt hai ngày,sau khi tỉnh lại liền gọi tên cô,bác sĩ không cho hắn xuống giường, hắn liền đánh bất tỉnh bác sĩ, một mìnhchạy ra bệnh viện, may mắn tôi đi theo xe hắn, một đường đuổi tới nơi này……”
Tiêu Tĩnh dùng tốc độ nhanh nhất nói xong những việc xảy ra ngày gần củaThượng Quan Nghiêu.
“Nhưng mà anh ấy……”
Lăng Thủy Nguyệt nhìn thấy người đàn ông mê man ở trước ngực mình, tiếng hít thở đều đều kia nói cho cô biết, hắn ngủ thật sự rất ngon.
“Tôi nghĩ thiếu gia có thể là bởi vì tìm được cô, rốt cục có thể buông xuống suy nghĩ chính mình nên mới ngủ ngon như thế.”
Hắn nhịn không được lắc đầu,“Trên thực tế, thiếu gia đã suốt một tháng không ngủ ngon .”
Lăng Thủy Nguyệt đau lòng nhìn hắn ngủ, một đôi bàn tay to còn gắt gao ôm cô, nhịn không được khe khẽ thở dài, hắn thật đúng là người hạnh phúc.
Những cặp tình nhân gặp lại nhau tốt xấu gì cũng ôm nhau khóc rống,nhưng hắn lại giống như đứa bé vô tội tựa trong ngực cô ngủ ngon lành.
Thượng Quan Nghiêu…… cô bất đắc dĩ vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ vỗ về trên trán hắn, em nên bắt anh làm sao bây giờ?
Nói chính xác một chút, em nên làm sao bây giờ?
Đời này cô chỉ sợ cho dù mình chạy trốn tới chân trời rốt cuộc cũng quên không được hắn, , tim đã bị hắn chiếm từ lâu, linh hồn gắt gao khóa ở trên người hắn.
Cô không nói gì ôm chặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp của hắn, đem mặt mình dán lên trên mặt hắn.
Cứ như vậy cùng một chỗ cả đời đi!
……….
|
Chương 51
N tháng sau ──
Lăng Thủy Nguyệt mang thai, được Thượng Quan Nghiêu đỡ xuống dưới đến hiện trường buổi tiệc.
Hôm nay là buổi tiệc đấu giá thành lập quỹ nhi đồng của tập đoàn Thịnh Thế, thân là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế Thượng Quan Nghiêu đưa vợ mình là Lăng Thủy Nguyệt mang thai sáu tháng đến tham dự.
Nội dung chính của buổi đấu giá là triệu tập người của mọi tầng lớp,đấu giá mua một một số đồ quý, khoản tiền thu được sẽ dùng cho quỹ nhi đồng, như vậy, tương lai của những đứa bé ở cô nhi viện có thể bảo đảm.
Thượng Quan Nghiêu vài người bạn, cũng đều tự đưa theo vợ mình đến hoạt động lớn.
Nam Cung Nhã Nhiên và vợ Kỷ Du Ly, hiện giờ đã có haibảo bối,cô liền đem bộ quần áo may mắn năm đó giúp mình đoạt giải quán quân đua xe ra đấu giá.
Bất quá bộ quần áo này lại bị tổng giám đốc tập đoàn Đông Ngạo – Nam Cung Nhã Nhiên lấy giá trên trời đoạt trở về, lại lần nữa đưa cho vợ yêu, khiến cho hiện trường nhất thời biến thành đại hội tỏ tình, làm cho người ta có chút ngại ngùng.
Cận TưTrạch và Lôi Nạn Phi ra tay hết sức hào phóng, không chút do dự liền quyên năm trăm vạn.
Âu Sở Dương và vợ Tô Hiểu Đường ở hiện trường vô cùng sinh động, chẳng những cùng ông xã quyên một khoản tiền lớn, còn bận rộn giúp phục vụ, y theo cách nói của cô ── giúp đỡ bất quá chỉ là tiện tay mà thôi.
Âu Sở Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài,“Đã là vợ của Âu Sở Dương , làm sao còn không đổi được thói quen làm phục vụ nha?”
Không bao lâu, bốn người vợ liền ở cùng nhau, bắt đầu nói đến dưỡng sinh chi đạo.
Cái gọi là dưỡng sinh chi đạo ── đương nhiên chính là nuôi dưỡng đứa bé, sinh con hẳn chú ý chuyện lớn nhỏ.
Kỷ Du Ly rất có kinh nghiệm, rất có kiên nhẫn mang thai, an thai, hằng ngày bảo vệ sức khoẻ như thế nào cô đều nói cho những người khác nghe.
Lăng Thủy Nguyệt hết sức cẩn thận còn cằm vở ghi lại,dáng vẻ thật sự rất đáng yêu làm cho tất cả mọi người tức cười.
Thượng Quan Nghiêu ở cách đó không xa nhìn vợ của mình,cô chẳng những có sự nghiệp của mình── một nhà hang theo kiểu Trung Quốc rất được hoan nghênh, còn kết giao rất nhiều người bạn tốt, hắn rốt cục cảm nhận được thì ra hạnh phúc thật sự có thể đơn giản như vậy.
Tùy ý đùa giỡn với mấy người bạn thân, hắn ở trong đám người nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Người nọ cũng đúng lúc thấy được hắn, xoay người muốn đi,Thượng Quan Nghiêu bước nhanh đuổi theo, một tay giữ chặt sau cổ đối phương.
“Nếu đến đây, sao không lên tiếng gọi tôi?”
Nghê Kiệt bị bắt xoay người nhìn hắn, dáng vẻ của hắn như trước không thay đổi,một đầu tóc vàng, đeo một loạt trang sức xinh đẹp cực giống siêu sao thần tượng, có chút bất cần đời, lại có chút phóng đãng không kềm chế được.
“Tôi cũng không muốn làm phiền anh gọi bảo vệ ném tôi ra ngoài, hôm nay tới nơi này đều là nhân vật lớn, bổn thiếu gia không muốn mất mặt đâu nha.”
Thượng Quan Nghiêu cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ say gáy hắn, giống như anh hai quản giáo em trai không nghe lời.
“Bị tôi đánh sợ rồi sao?”
Nghê Kiệt nhún vai, không vui vẻ bị người khác vỗ cái ót,“Shit! Chẳng lẽ ngươi dám làm trò trước mặt mọi người, vung roi đánh tôi sao?”
“Cho dù hôm nay cậu không đến, tôi cũng có việc muốn tìm cậu, vừa vặn thừa dịp nói rõ ràng.”
Thượng Quan Nghiêu kéo hắn đến một góc yên tĩnh, đẩy hắn ngồi xuống ghế, từ trên cao vòng tay lại nhìn xuống hắn,“Bắt đầu từ ngày mai, em đến tập đoàn Thịnh Thế cố gắng học tập đi, chỉ cần không đụng chạm pháp lực, nhiệm vụ hàng năm của em là giúp công ty gia tăng số tiền thu vào.”
“Cái gì?!” Nghê Kiệt kích động muốn đứng lên, lại bị hắn nhanh chóng đẩy trở về.
“Nếu em dám cự tuyệt, anh liền phái người đưa em đến một đảo nhỏ không ai biết đến, giam cầm chung than.Ở đây có hai con đường để em chọn,anh cho em một phút đồng hồ để suy nghĩ.”
“Anh chơi em!” Nghê Kiệt tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái,“Cho dù lúc trước tôi có động tay động chân hại anh và vợ anh xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm nghiêm trọng, nhưng mà anh đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, em còn uy hiếp anh nhưng em đã đem hệ thống tập đoàn internet của Thịnh Thế khôi phục đến không có hacker nào có cách xâm lấn, cũng coi như công bằng đi.”
Thượng Quan Nghiêu ngạo mạn cười cười,“Cậu cho là cậu có tư cách nói điều kiện với tôi sao? Đừng quên, lúc trước em phạm tội xâm nhập hệ thống internet của chứng cớ còn trong tay tôi.”
“Hừ! Có bản lĩnh anh bắt tôi đi ngồi tù đi.” Vẻ mặt Nghê Kiệt khinh thường.
“Được, chờ cậu bị bắt vào nhà giam, tôi không ngại mỗi ngày đều phái người đi chăm sóc cậu.”
“Anh……”
“Không muốn bị đánh trong nhà giam, thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi.”
“Nhưng mà tôi……”
“Ngày mai chín giờ đúng giờ đến công ty trình diện.”
“A……”
“Ở công ty, tôi không muốn nhìn thấy đầu tóc vàng chói mắt kia, còn có những thứ đeo bên lổ tai, tất cả lấy ra cho tôi……”
“Anh dựa vào cái gì……”
“Nhớ rõ, tài liệu cá nhân phải viết -Thượng Quan Kiệt!”
Lời Nghê Kiệt muốn nói chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ có thể giật mình nhìn chằm chằm Thượng Quan Nghiêu.
Thẳng đến Thượng Quan Nghiêu mang theonụ cười hài lòng xoay người rời đi, hắn mới lén lau đi nước mắt không biết khi nào đã rơi ra ở khóe mắt .
Mẹ kiếp! Một người đàn ông khóc cái gì nha! Tên kia…… Có gì đặc biệt hơn người, ỷ vào quyền thế chính mình liền ép bức người khác,Ack…… Là khi dễ hắn này nhỏ yếu sao.
Nghê Kiệt oán hận cắn răng lại nắm chặt tay, miệng càng không ngừng mắng, hận không thể đương trường đấu một hồi với hắn.
Nhưng cuối cùng, hắn lại đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, như vậy…… Từ nay về sau,ở trên đời này hắn hẳn là không còn cô độc nửa.
Thượng Quan Kiệt…… Hắn cảm thấy, hắn bắt đầu thích cái tên này .
--------HOÀN CHÍNH VĂN-------------
|
cái kết...có gì đó k hợp lí
|