Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
|
|
Chương 10: Hòa Bình
-Ơ ơ làm gì mà vội thế, được rồi, tôi hứa, bây giờ nói điều kiện ra xem nào?_ nó phụng phịu -Thái độ gì thế kia? Tôi không thích đâu nhá! Nếu cô không muốn làm thì thôi? -Thôi thôi, tôi làm là được chứ gì?_ nó nài nỉ -Vậy thì cười lên cái xem nào_ Khải khoanh tay trước ngực như vẻ ra lệnh “ Hì hì”_ nó cười không tự nhiên chút nào làm Khải rất khó chịu nhưng cũng cho qua -Vậy nói 3 điều kiện ấy ra đi nhanh_nó -Nhưng cô phải hứa, tôi sợ cô nuốt lời_Khải -Ê ê anh nghĩ tôi là cái loại người không biết giữ lời hứa sao?_ nó bắt đầu thấy bực mình -Ờ nhìn mặt cô gian thế kia cơ mà_ Khải trêu tức nó -Anh….anh….thôi được rồi, không cãi nhau nữa, tôi hứa nếu tôi mà không thực hiện 3 điều ấy thì tôi sẽ….tôi sẽ….sẽ làm “nô tì” cho anh cả đời, được chưa -Thế còn được -Nói mau, 3 điều kiện ý_nó -Ờm…ờ thì…._ Khải giả bộ xoa trán suy nghĩ_ thế này đi, hiện tại tôi chưa nghĩ ra, sau này tôi sẽ nói sau -Ờ thế cũng được, thế nha tôi đi về phòng đây Đi sắp về phòng nó lại quay ra nói -Thế từ bây giờ chúng ta là bạn bè, không cãi lộn nữa phải không? -Tất nhiên_Khải -Ờ…à mà nè, ngày mai đi chơi ở Nha Trang với chúng tôi không? Anh đã đi chơi ở đó chưa?_ nó -Nha Trang????Tôi chưa nghe mà mai đi hả? Ok đi luôn, dù gì sang Việt cũng phải đi chơi ở chỗ nào hay hay 1 tí chứ_ Khải -Ờ, mai nhớ dậy sớm không là tụi tui bỏ ở nhà đấy_ nó -Biết rồi Thế rồi nó ra ngoài sân ngồi ngắm sao, từ nhỏ nó đã được nghe bà ông bà chủ nói nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, bà chủ đón nó ở nhà chùa về, mỗi lúc trời tối có sao nó thường ra sân ngồi và nhìn lên trời, nó chọn 2 ngôi sao sang và to nhất tượng tượng rằng đó chính là bố mẹ của mình. Tối nay cũng vậy, đang ngồi mân mê ngắm thì có 1 người bước tới và ngồi bên cạnh nó -Em đang ngồi ngắm sao hả? -Ơ?_ nó ngơ ngác nhìn lên, à hóa ra là Thiên Tỉ -Tôi có thể ngồi ngắm cùng em được chứ?_ Thiên Tỉ lịch sự hỏi -Dạ được Thế là họ ngồi tâm sự cùng nhau, thấy được hoàn cảnh của Phương như thế Thiên Tỉ cảm thấy thương cho cô bé và họ nhận ra rằng họ có rất nhiều chỗ hợp nhau -Thôi, chúng ta không nói chuyện buồn này nữa, chuyển chủ đề thôi_ Thiên Tỉ -Dạ -Tôi đã nghe Quỳnh và Hiền nói rất nhiều về em, họ nói em là 1 cô gái tốt bụng, học giỏi_ Thiên nói xong đoạn này rồi quay ra chỗ Phương ngắm nghía tỉ mỉ_ nhìn kĩ thì cũng xinh đấy chứ nhỉ? -Ơ….dạ, anh quá khen_ nó ngại ngùng cúi mặt xuống -À đúng rồi, mai phải dậy sớm để đi du lịch đấy, em về phòng nghỉ đi không thì ốm mất_ Thiên Tỉ nói rồi đi về phòng, còn đưa cho Phương khoác tạm cái áo của mình “ Anh ấy cũng là ca sĩ, cũng là thành viên trong nhóm TFBOYS mà sao anh ấy lại tốt bụng, đẹp trai….blo…bla, chẳng bù cho cái tên kia, mặc dù làm bạn rồi mà mình vẫn cảm thấy ghét cái bộ mặt dạy đời của hắn, mà thôi, cứ nhịn đi, các cụ có câu MỘT ĐIỀU NHỊN BẰNG CHÍN ĐIỀU LÀNH nên đành phải thế thôi, chứ ngày nào cũng cãi nhau với hắn chắc mình tổn thọ mất, thôi đi ngủ”_ nó suy nghĩ vẩn vơ nguyên 1 tràng ( chương này mình viết hơi ngắn, có thể những ngày mình bận nên không đăng được truyện đâu nha, mọi người thông cảm)
|
Chương 11: Đi Chơi Cùng Thần Tượng ( Phần 1)
Sáng hôm sau nó dậy rất sớm để phụ trách gọi bọn họ dậy ( bọn họ ở đây là TFBOYS, Hiền và Quỳnh) " Cộc, cộc..." - Hiền ơi, Quỳnh ơi dậy đi nhanh lên, muộn bây giờ - .............._( im lặng) - Nè nè, hai cậu dậy đi -.............._( vẫn im lặng) " Rầm rầm..."_ nó đập cửa thật mạnh - Dậy nhanh điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ nó lấy hết sức hét lên, cuối cùng thì 2 nhỏ đã lên tiếng - Cậu kia, đi chỗ khác mau, ầm ĩ quá_ 2 nhỏ bực mình hét từ trong phòng ra Nó không còn cách nào khác đành mò sang phòng Nguyên - Anh Nguyên ơi! Dậy chưa? - Ờ, anh dậy rồi_ Nguyên mở cửa phòng( đúng là thành viên dậy sớm nhất của TFBOYS * vỗ tay*) - Anh làm ơn gọi hai anh kia dậy giùm em để em gọi Hiền và Quỳnh đã không thì lại muộn chuyến đi chơi mất_ nó đang rất khẩn trương - Ừ ừ Nguyên nói rồi đi sang phòng Khải và Thiên, nó đi sang phòng Hiền và Quỳnh và kết quả là không 1 ai chịu dậy hết, nó bực mình khó chịu liền chạy xuống bếp, khi chạy lên Nguyên thấy Phương hai tay cầm 2 cái vung xoong( chắc các bạn cũng biết nó làm gì rồi chứ) - Ơ Phương, em....em định.....định_ Nguyên trợn tròn mắt nhìn Phương - À cái này để đánh thức họ dậy đấy, anh Nguyên phiền anh bịt tai lại đi nha Nói xong nó đưa tay đập 2 cái vung xoong vào nhau " Boong....boong....boong....cạch....cạch"_ âm thanh vang khắp nhà, mỗi lần đập nó lại hét to " Mọi người mau dậy hết cho tôi". Đương nhiên với cái âm thanh như thế thì không 1 ai có thể ngủ nổi - Á á á á, tớ lạy cậu, đừng đập nữa, tớ đau đầu lắm, bọn tớ dậy là được chứ gì, tớ dậy tớ dậy_ Hiền và Quỳnh mở cửa phòng mặt nhăn nhó - Bộ em muốn giết anh hả Phương???_Thiên Tỉ - Cô hết trò để làm rồi ak, gọi bình thường thôi không được hay sao mà làm cái trò đó, điếc cả tai_ Khải bực tức( mới tối qua làm lành xong bây giờ chắc lại muốn gây sự đây mà haizzzzz) - Ờ đấy, tôi hết trò đấy, ai bảo tôi và anh Nguyên gọi tử tế mà các người không dậy, nhìn đồng hồ đi sắp trễ giờ lên máy bay rồi kìa_ nó cũng bực mình không kém 20 phút sau, tất cả đã tập trung ở dưới nhà nhờ bác tài xế riêng của Hiền chở ra sân bay Nội Bài- Hà Nội, lúc còn ở nhà 3 cô gái đã hóa trang cho 3 chàng trai rất kín đáo nên không ai có thể nhận ra họ là TFBOYS Tại sân bay Nội Bài - Ê ê, máy bay sắp cất cánh rồi kìa, mau mau đưa vé cho người ta rồi lên đi nhanh lên_ tất cả đều đang rất vội - Thấy chưa, may mà tôi còn gọi chứ không thì ở nhà luôn rồi khỏi phải đi chơi_ nó vừa đi vừa xách cái vali to đùng, thấy thế Thiên Tỉ ga lăng ra giúp nó - Em đưa đây tôi kéo giùm cho - Dạ, cảm ơn anh_ đang bực tức nó chuyển ngay thái độ hiền lành, nhỏ nhẹ " nhìn cái mặt thấy mà ghét, lúc thì hùng hổ, bây giờ được Thiên Tỉ giúp thì ngọt như mía, đúng là cái đồ 2 mặt"_ Khải vừa đi vừa nhìn nó đang vui vẻ nói chuyện với Thiên Tỉ mà lòng phát bực_ " quái lại nhỉ, tại sao mình lại cảm thấy bực mình khi nhìn thấy cô ta cười cười nói nói với Thiên Tỉ nhỉ? ôi trời, mình bị hâm rồi"_ Khải vừa đi vừa nghĩ huyên thuyên, nói thực ra thì không hiểu tại sao mà Khải lại có cảm giác bực như thế
|
Chương 12: Đi Chơi Cùng Thần Tượng ( Phần 2)
Đến nơi, bọn họ vào 1 khách sạn gần bãi biển Nha Trang để nghỉ nhưng vào đến khách sạn thì - Chị nói sao? Bây giờ chỉ còn 3 phòng V.I.P thôi á?_ Hiền lo lắng - Ừ, tại bây giờ đang là kì nghỉ hè nên nhiều khách lắm các em thông cảm_ chị nhân viên khách sạn - Ở 3 phòng cũng được chứ sao mà em phải hốt hoảng thế_ TFBOYS đồng thanh - Ôi! Mấy chàng ngốc của tôi ơi, nếu ở 3 phòng thì các anh chia phòng ra sao trong khi 1 phòng chỉ có tối đa là 2 người ở, chả nhẽ 2 người con trai 1 phòng, 2 người con gái 1 phòng thế còn đôi kia đi đâu, đương nhiên là phải ở chung phòng rồi mà ai dám ở chung phòng với 1 người con trai lạ đâu, ông bà đã nói nam nữ thụ thụ bất thân....._ Quỳnh nói luôn 1 tràng dài - Thế thì các em mỗi đôi ở 1 phòng đi, 1 trai 1 gái cũng được mà, chị cứ nghĩ các em là người yêu của nhau ý_ chị nhân viên khách sạn - Ơ thế ạ, vậy chị để bọn em xem Chúng nó nói rồi kéo nhau ra 1 góc bàn bạc - Hay là đi khách sạn khác đi_ nó - Hâm ạ, ở đây chỉ có khách sạn này gần biển và có thể ngắm phong cảnh đẹp nhất thôi, không ở đây thì hơi phí_Quỳnh - Nhưng mà phòng đâu mà ngủ_ nó Từ nãy đến giờ 3 cô gái cứ ngồi bàn bạc, đứa đòi đi, đứa đòi ở lại, cãi qua cãi lại TFBOYS đứng đó sốt ruột nên nói luôn - Này Hiền, em có tờ giấy trắng với cái bút nào ở đây không?_ Nguyên - Ờ, em có nè mà anh lấy làm gì?_ nó vừa nói vừa lôi trong túi xách ra cái bút và 1 quyển sổ con - Có việc_Nguyên Thế là anh ta hì hục viết 1 lúc rồi gấp gọn vào làm 6 phần bằng nhau và "phán" - Trong tay tôi là 6 mẩu giấy, trong mỗi mẩu giấy có ghi các số từ 1 đến 3, có 2 tờ giấy ghi số 1, có 2 tờ giấy ghi số 2 và có 2 tờ giấy ghi số 3 mọi người hãy bốc mỗi người 1 mẩu nếu ai có số trùng nhau thì phải ở cùng 1 phòng - A! Anh Nguyên thông minh nhỉ?_Hiền - Quá khen Thế là họ cùng nhau bốc, chẳng hiểu là may mắn hay là số nhọ mà kết quả lại ra như thế làm 6 người trợn tròn mắt nhìn nhau, và kết quả là.........Thiên Tỉ và Quỳnh bốc trúng số 1, Nguyên và Hiền là số 2 và cặp còn lại là số 3 - Oái, cái gì thế này, mình bốc trúng số 3 cùng phòng với anh ta_ nó thì thầm trong miệng mặt nhăn nhó, Khải đã nhìn thấy và thầm cười lăn lộn trong lòng Đứng chôn chân 1 chỗ và ngạc nhiên cùng sự im lặng, mãi 10 phút sau Nguyên phá vỡ bầu không khí im lặng đó - Thôi được rồi, kết quả đã rõ, vào lấy chìa khóa phòng nhanh thôi Cùng với Nguyên họ kéo nhau vào nhận chìa khóa phòng, về đến phòng họ bắt đầu cất hành lí Tại phòng của Thiên Tỉ và Quỳnh - Aaaaaa, mệt quá_ nhỏ Quỳnh ngã xuống giường thoải mái lăn qua lăn lại - Mệt không?_ Thiên Tỉ mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn nhỏ đang lăn lăn trên giường - Dạ, có hơi hơi thôi_ nhỏ - Ừ, thế em nằm đó nghỉ chút đi tôi đi thay đồ_ Thiên Tỉ - Ok Tại phòng của Nguyên - Thật không ngờ em lại bốc trúng phòng với anh cơ đấy_ Hiền - Tôi cũng có khác gì em đâu_ Nguyên - Nhưng kể ra cũng sướng_ Hiền - Sướng gì?_ Nguyên - Theo như Quỳnh nói lúc nãy thì là nam nữ thụ thụ bất thân, khi ở như vậy với anh em cũng hơi lo thật nhưng....._Hiền - Em sợ tôi làm gì em sao?_ Nguyên nhìn Hiền bằng 1 ánh mắt rất chi là đểu - À, sợ thì không nhưng mà em cảm thấy vui vì được ở cùng phòng với thần tượng mà đến nằm mơ em cũng không dám nhưng đây lại là sự thật, em vui lắm ý - Thật sao hahahaha_ cả 2 cùng nói chuyện rất thân mật
|
Chương 13: Đi Chơi Cùng Thần Tượng ( Phần 3)
Còn ở phòng của nó và Khải Nó vào phòng ngồi phịch xuống ghế sofa than thở - Tại sao mình lại bốc trúng phòng với hắn mà không phải là anh Thiên nhỉ???? Đang ngồi nói lảm nhảm lung tung thì Khải bỗng bước vào phòng và đã nghe thấy hết những lời nó nói - Cô tưởng tôi muốn ở chung phòng với cô lắm ak mà than với thở, mà vừa nãy tôi nghe không nhầm thì hình như cô có bảo là sao cô không ở cùng phòng với Thiên nhỉ, đúng không????_Khải khoanh tay trước ngực dựa vào tường - Aaaaaaaaaaa, anh vào từ bao giờ thế hả? Dám nghe lén tôi nữa chứ_ nó quay người hét lên - Có phải cô thích Thiên Tỉ nhà chúng tôi đúng không???_ Khải tra hỏi nó như 1 tội phạm - Anh....anh nói....nói tôi....tôi....thích Thiên Tỉ.....làm...làm gì....có chứ_ nó lắp ba lắp bắp nói không nên câu vì đã bị Khải đoán trúng tim đen. Phải! Sự thật là nó đã thích Thiên Tỉ rồi, thích cái sự ấm áp, hiền lành, dịu dàng của anh - Coi cái mặt cô kìa, trên mặt cô ghi rõ ràng chữ " Tôi thích Thiên Tỉ", cô có muốn tôi đổi phòng cho Tỉ không??? Để cho Thiên sang đây ở với cô_ Miệng thì nói thế thôi chứ thật ra trong đầu Khải đang nghĩ " Đổi phòng ư, cô đừng có mơ" - Ơ này, đừng đừng_ nó - Sao lại đừng, cô thích lắm cơ mà_ Khải cau mày - Xin anh đừng nói với anh Thiên là tôi thích anh ấy nha nha_ nó chắp tay cầu xin với khuôn mặt đáng yêu không thể tả làm Khải vừa ngơ ngác vừa buồn cười - Nói thế có nghĩa là cô thích Thiên Tỉ thật hả???_ Khải - Ơ...hình như là thế_ nó cúi mặt - Ok, tôi sẽ giữ kín nhưng còn phải tùy thuộc vào thái độ của cô_ Khải - Ờ, biết rồi 30 phút sau " Reng, reng"_ chuông điện thoại của Khải vang lên - Ê Khải, anh có điện thoại này, mau ra nghe đi_ nó gọi Khải chạy ra cầm điện thoại - Alo, bé Trôi hả? Gọi anh có gì không? -..............._ Nguyên - Ờ ờ, bọn anh xuống đây, đợi xíu đi ak_ Khải -..............._ Nguyên - Ok bye, chút nữa gặp_Khải gác máy_ Ê Phương - Sao?_nó - Thay đồ nhanh rồi đi ăn tối, mọi người đang chờ ở dưới kìa!_Khải - Ờ, anh có đợi tôi không?_nó - Muốn tôi đợi hay không đợi???_Khải - Thế thì đợi tôi đi_nó - Ok 5 phút để nó thay đồ, xuống tới nơi, chúng nó bắt taxi vào 1 nhà hàng lớn với đồ ăn Pháp rất ngon ( đúng là con nhà đại gia có khác). Vừa bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ cúi chào cung kính, 1 nhân viên khác dẫn chúng nó vào 1 bàn ăn và bắt đầu gọi món - Menu của quý khách đây ạ_ người phục vụ - Cho tôi cái này....cái này...._ 3 đứa Hiền, Quỳnh và Phương 3 chàng hoàng tử của chúng ta vì không hiểu tiếng Việt nên cứ ngơ ngác nhìn nhau, sau khi 3 đứa nó gọi xong thực đơn mới quay ra hỏi - Các anh mau chọn món đi_Hiền - Ờ, bảo họ lấy cho bọn anh cái này....cái này nữa nha_ Nguyên - Lấy thêm cho tôi cái này nha_ Hiền quay sang chỗ người phục vụ Bàn của chúng nó ngồi ở 1 góc khuất trong quán vì chúng nó không muốn bị chú ý nhiều. Ăn xong chúng nó lại đi chơi, dạo phố lung tung mãi tới 23.30 mới về tới khách sạn - Phải công nhận Việt Nam cũng có nhiều cảnh đẹp thật đấy_ Nguyên - Ừ, tớ cũng thấy vậy, thích nhất Việt Nam vào buổi tối_ Thiên Tỉ - Các anh yên tâm, mai em còn dẫn các anh đi nhiều nơi nữa cơ, tha hồ mà chơi nhá_Quỳnh - Ok luôn haha Chúng nó nói chuyện vui vẻ với nhau như thế cho tới khi phòng ai người ấy về Tại phòng Thiên Tỉ - Ôi! Em quên mất chuyện quan trọng làm sao đây???_ Quỳnh lo lắng - Sao thế?_ Thiên Tỉ - Bây giờ chúng ta ngủ thế nào đây????????_Quỳnh - À, hóa ra là vấn đề đấy, thế này đi, hay chúng ta ngủ chung nhỉ?_ Thiên Tỉ trêu nhỏ làm nhỏ giật bắn người - Ơ....ơ không được đâu, tuyệt đối không!_ nhỏ xua tay lia lịa làm Thiên cười rất lớn, đây là lần đầu tiên có 1 người con gái khác ngoài mẹ làm Thiên cười vui như thế - Hahahaha, tôi chỉ đùa em thôi mà_ Thiên Tỉ - Cái anh này rõ là....._ nhỏ trách móc - Để tôi ra sofa ngủ, em ngủ trên giường. Ok_ Thiên Tỉ - Thế có được không ạ? Có làm phiền anh không?_ nhỏ - Hay em muốn ngủ cùng tôi_ Thiên ghé sát mặt mình vào mặt nó khiến nó đỏ bừng mặt rồi chạy lên giường trùm kín chăn như muốn không để Thiên Tỉ phát hiện nó đang đỏ mặt - Ơ...ơ em không có ý đó, anh ngủ trên sofa đi_ nó rối rít Thiên Tỉ cười thầm trong bụng rồi lấy gối và chăn ra sofa ngủ ( thật là ga-lăng ak) ***Tại phòng Vương Nguyên**** - Bây giờ sao đây, hay em ngủ trên sofa, anh ngủ trên giường nhá_ Hiền - Thế sao được, con trai phải nhường cho con gái chứ nhưng mà anh ngủ trên sofa cũng không được vì tôi ngủ không quen, dễ đau lưng lắm_ Nguyên - Không còn cách khác đâu, anh ngủ trên giường đi, em ngủ sofa quen rồi ( nhỏ đang nói dối đấy vì nhỏ có bao giờ nằm ngủ trên sofa đâu)_ Hiền - A! Tôi có cách rồi, tôi với em ngủ chung đi_ Nguyên nói 1 cách hồn nhiên nhất - HẢ??????????_ Hiền hét lên - Em bình tĩnh xem nào nghe tôi nói nè_ Nguyên leo lên giường lấy cái gối ôm đặt ở giữa_ Đây! Cái gối ôm này sẽ là giải phân cách, em nằm trái, tôi nằm phải. OK - Thế cũng được ạ?_ Hiền - Được chứ sao không, miễn là tôi không làm gì em là được_ Nguyên - Ơ dạ_ thế là nhỏ leo lên giường " ngủ chung với Nguyên"- người con trai mà nó thích rất nhiều ( may mắn quá đi)
|
Chương 14: Rắc Rối Với Cái Phòng Ngủ
Sau khi về phòng của nó và Khải - Cô ngồi im đấy, tôi đi tắm trước_ Khải -Anh đi thì cứ việc đi có cần thiết phải báo cáo thế không???_ nó vênh mặt lên cãi - Tôi không nói nhỡ cô mở cửa nhà tắm đi vào thì sao?? - Ê ê anh nghĩ tôi là loại người gì hả???_ nó bực mình hét lên khi nghe thấy Khải nói câu đó - Loại gì à?? Tự cô biết_ Khải - Anh....anh_ nó không thể nói thêm được gì nữa - Anh cái gì mà anh, ngồi im đấy cho tôi_ Khải cười nó rồi phi thẳng vào nhà tắm 10 phút sau, Khải bước ra với mái tóc ướt vì gội, cái tay cầm chiếc khăn trắng xoa xoa tóc nhìn rất chi là soái - Xong rồi hả???Tôi đi tắm được chưa?_ nó ngồi trên ghế sofa - Ờ Lại 10 phút nữa trôi qua, nó cũng bước ra với cái áo phông màu xanh dương, chiếc quần lửng bó màu đen, mái tóc dài được kẹp lên cao, Khải thì đang ngồi vắt chân trái sang phải cầm quyển tạp chí đọc, thấy cũng đã mệt anh đứng lên ra gần đến giường thì nó cũng bước ra gần giường chuẩn bị hạ lưng ngủ thì......họ phải đối mặt( vì phòng chỉ có duy nhất 1 giường, chuẩn bị chiến tranh rồi đây). Tình hình có thể được miêu tả như sau: Khải đứng ở bên trái giường, nó đứng bên phải giường, hai người đứng im nhìn nhau rồi lại nhìn xuống giường 10 giây 20 giây 30 giây Kết quả là cùng 1 lúc hai đứa nó nhảy lên giường giằng kéo cái chăn - Anh xuống mau, giường này là của tôi_ nó kéo chăn lại phía nó, lăn lộn trên giường - Cô đưa bằng chứng giường này là của cô đi_ Khải cũng không phải của vừa kéo lại chiếc chăn - Tối nay tôi nằm trên giường, anh xuống sofa ngủ đi_ nó tiếp tục cuộc vật lộn - Tôi không ngủ sofa được, cô đi mà ngủ, giường này tôi phải được nằm_ Khải - Giường của tôi, anh xuống mau_ nó hét lên - Của tôi_ Khải - Của tôi - Của tôi Bỗng " Rầm, Rầm"_ kết quả của cuộc vật lộn là..... Nó đã bị Khải vô tình xô xuống giường( cũng phải thôi, sức của con gái làm sao bằng được sức của con trai) - Aaa ui da_ nó xoa xoa cái lưng - Ơ...ơ tôi không cố ý đâu à nha, ai bảo cô cứng đầu làm gì?_ Khải hốt hoảng khi nhìn nó bị ngã xuống giường nhưng vẫn quấn lấy cái chăn không xuống đỡ nó dậy Xoa xoa cái lưng đau 1 lúc nó hét lên - VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!! - Cô có thể vặn bé cái volume xuống được không???Bộ cô muốn cho cả cái khách sạn này mất ngủ hả????_ Khải nhăn mặt - Anh đúng là cái đồ máu lạnh, vô tình, không có 1 chút ga-lăng gì cả. Đáng nhẽ anh phải nhường giường cho tôi chứ. Thật quá đáng_ nó tuôn ra 1 tràng - Tôi không cần biết nhưng tôi nói rồi, tôi không ngủ ở trên sofa được, càng không thể ngủ với cô_Khải - Bộ anh nghĩ tôi muốn ngủ với anh lắm à???????_ Nó - Chứ không phải sao????_ Khải hỏi 1 câu làm nó tức muốn phát điên - Anh..... Chưa để Phương nói hết Khải đã chặn miệng - Cô mà còn lằng nhằng là tôi nói cho Thiên Tỉ biết rằng cô thích em ấy_ Khải khinh khỉnh nói - Ôi đừng mà, đừng mà. Tôi ra sofa ngủ là được chứ gì_ nó hốt hoảng khi bị Khải dọa - Biết thế là tốt, nè cầm lấy_ vừa nói Khải vừa ném ra cho Phương cái gối màu trắng Nó xị mặt ra sofa nằm vừa bực vừa khó chịu vì nó đã bao giờ nằm trên sofa đâu nhưng chưa đầy 6 phút sau.... nó đã ngủ ( bó tay rồi đấy ạ) Khải nằm lăn bên trái rồi lăn bên phải không ngủ được. Tại sao thế nhỉ? Rồi Khải từ từ đưa người dậy nhìn ra phía sofa nơi nó đang ngủ say. À! Hóa ra là lo cho nó. Bước xuống giường, Khải nhẹ nhàng đi về phía Phương, dáng ngủ của nó thật sự rất đẹp, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi cong và dài quyến rũ, đôi môi đỏ tự nhiên khẽ cười như đang mơ 1 giấc mơ đẹp. Khải như bất động trước cái dáng vẻ đáng yêu đó ngắm nhìn người con gái đang ngủ trước mặt, tim đập thình thịch như lỗi 1 nhịp "Hơi thở gấp gáp không thể khống chế đến mức cả đầu sắp nổ tung nhịp tim tăng nhanh đến cực đại không đủ sức đề kháng,sẽ dễ dàng bị đắm chìm áp suất tăng lên,không khí loãng đến khó thở trái tim rung động này đang chìm trong tiết xuân hay là đầu mùa hạ Oh my god mặt tôi sao lại nóng ran như sốt thế này tình hình này thật không xong rồi đã bị phát nụ cười bí hiểm kia, đáng yêu đến mức khiến tim tôi rụng rời thịch thịch thịch, không khí đã tốt lên rồi tôi muốn biết Kẹo vào khoé miệng bạn có hương vị gì Thịch thịch thịch, cùng với nhịp đập của trái tim Âm thầm cầu nguyện Ngọt ngào ơi đừng trốn chạy nữa Tôi sẽ giấu kín tâm tư của mình mà" ( Lời Việt bài hát Tình Yêu Xuất Phát- TFBOYS) 10 phút trôi qua, Khải vẫn đang ngồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy không chớp mắt cho tới khi Phương khẽ động đậy quay người Khải mới đứng dậy 1 tay luồn qua cổ của nó, 1 tay luồn qua chân của nó và khẽ nhấc nó lên đi về phía giường đặt nó xuống 1 bên kéo chiếc chăn trắng lên đắp cho nó Lại thêm 10 phút ngắm nhìn khuôn mặt ấy Khải lại tiếp tục leo lên giường nằm cạnh nó và ngủ( ôi trời ông bà cha mẹ cô dì chú bác ơi)
|