Tôi Muốn Em Là Của Tôi
|
|
Chương 6
Sáng hôm sau, nó mang trong mình cái tâm trạng nặng nề như đứa đám, hai mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, bơ phờ và bệ rạc. - Ặc! Nhi ơi... sao nhìn mày tội quá vậy? - Đó là câu đầu tiên con Vân nói với nó lúc nó bước vào lớp. - Thiếu ngủ. - Nó trả lời trống không, ngồi xuống bàn và... gục xuống ngủ một giấc đã đời. ... - Này! Dậy đi. Tiết ba rồi. - Tiếng một thằng con trai quát làm nó thức giấc. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái bản mặt tên "vô liêm sỉ" kia nhìn nó chằm chằm, vứt cái cặp xuống ... đầu nó. Cũng may là hắn mang... quá ít sách vở nên không bị xây xát lắm. - Á! Tiết ba rồi à! Thôi chết thật. Các thầy cô có nói gì tôi không? - Con bé quay sang bên Vân và hỏi. Mặc kệ ánh mắt nhìn của hắn. - Không. Nó thở phào. - Này! - Hắn lại quát nó. Nó vẫn im. - Này! - Tiếng quát có chiều hướng to hơn. Nhưng không có một dấu hiệu gì rằng nó sẽ trả lời. - Tôi nói mà cô bơ à?! Vênh vãi l`z. - Hắn chửi, lời lẽ vô văn hóa kiểu đó chỉ làm cho nó ... ức chế mà bơ tiếp. Tiếng chuông tan tiết reo. Nó vội vàng cất sách vở và chuồn ra ngoài với con Vân và con Huyền. - Con kia. - Một giọng nói vang lên đằng sau nó. Nó không trả lời, và có vẻ như kẻ lên tiếng đã... hết kiên nhẫn, túm áo nó... lôi đi. - Buông ra. Mày làm gì thế hả thằng kia. - Nó... tức tối hét lên. - Này! Mày thả cô bạn này ra đi. - Một cậu trai tiến đến bên nó và hắn, anh bạn này quả thực rất đẹp trai, đến nỗi tim nó suýt rớt ra khỏi ***g ngực. - Mày là thằng nào? Khôn hồn đừng xía vào chuyện của tao. - Hắn hất hàm, ra vẻ khinh bỉ đối phương. - Đừng có lôi thôi, thả con bé này ra. - Cậu trai kia kéo lấy tay nó, và dang tay ôm chặt nó. - Mày là gì của nó?! - Hắn hỏi, hờ hững. - Bạn trai cô ấy. - Cậu ấy nói, nó suýt ngất nhưng vội vàng trấn an mình rằng anh ta đang cố bảo vệ mình. Hắn cười. Cười to. Man rợ. Ánh mắt hắn sắc lên như một con dao đang cố xuyên vào bụng kẻ đối diện. - Tao nói cho mày biết. - Hắn bước lên, nhìn thẳng vào cậu ta. - Hôm qua nó đã NGỦ với tao. - Hắn nhấn mạnh, nó cảm thấy máu trong mình bốc lên. - Bạn gái mày à?! Mất trinh rồi. Có sao không? . Cậu trai rối trí, nhìn nó như dò xét, nước mắt nó đã giàn ra, hai khóe mi ướt đẫm. Nó vẫn lắc lắc mái đầu xinh xinh như để cho cậu ta hiểu rằng, những lời hắn nói hoàn toàn là dối trá. - Tôi CHƯA BAO GIỜ NGỦ VỚI ANH. - Nó bước lên. Trong tiếng nấc, từng câu từng chữ của nó rõ ràng hơn bao giờ hết
|
Chương 7
Hắn nhìn nó, lạnh lùng và bước đi. Nó đứng lặng. Đôi tay nó bất giác nắm chặt tay chàng trai mới đến từ lúc nào, nước mắt rơi không ngừng. - Cậu có sao không? - Cậu ta hỏi nó. - Uhm... không sao. Xin lỗi đã để cậu phải dây dưa với tên đầu gấu đấy! Nếu nó có... thì ... - Nó ngập ngừng. - Haha... không sao đâu. - Cậu ta khẽ vuốt tóc nó. - Mình tên Nhi, cậu tên gì? - Nó lau nướ mắt mỉm cười. - Minh. - Một lần nữa cám ơn cậu. Giờ mình vào lớp nhé! - Nó vẫy tay chào cậu ta. Minh quá đẹp trai, à không, có thể là cũng bình thường thôi nhưng tri thức và trắng trẻo, cậu ta là mẫu người mà nó thích. Cậu ta thấy nó khóc, cậu ta cũng không hỏi tại sao? Hỏi hắn là gì của nó? Tất cả... nhưng cậu ta im lặng và chỉ mỉm cười. Nó lại gục đầu xuống bàn và suy nghĩ, nó lại khóc. Nó đau lắm, tại sao người con trai mà nó "có chút rung động đầu tiên" lại có thể nói thẳng vào mặt nó rằng...HẮN ĐÃ NGỦ VỚI NÓ trong khi chẳng có gì ngoài một nụ hôn. Nó đang thực sự khiếp tởm hắn. Đến nỗi cổ học cồn cào và buồn nôn. Nó cứ thế miên man như thế, và... một cái cặp... lại được quăng xuống đầu nó vào đúng tiết cuối. Hắn ngồi xuống, cạnh nó, và rất gần nó, hắn ghé mặt hắn vào mặt nó, hơi thở dồn dập. - Tôi... xin lỗi. Vừa nãy tôi nóng quá. - Hắn thở dài, đôi má của nó hồng lên, đỏ ửng. Nhưng... một chút tự trọng cuối cùng làm nó không gật đầu và chấp nhận lời xin lỗi của hắn được. Vết thương quá lớn, nó hằn sâu trong tim, tận đáy, làm cho con người ta day dứt. - Anh nói xin lỗi sao?! Trong khi anh nói với bạn trai tôi rằng anh ĐÃ NGỦ VỚI TÔI. - Nó cứng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. - Thì tôi đã xin lỗi đấy rồi còn gì? - Và tôi cũng xin lỗi... Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh. - Nó - học sinh ngoan của cô... lần đầu trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả các bạn và cô giáo (nhất là hắn) xách cặp bước ra khỏi lớp.
|
Chương 8
Nó đi ra khỏi lớp. Hắn chạy theo... - Này! - Hắn gọi. Nó không quay lại. - Này! Nhi... - Hắn gọi... cố dấu đi nỗi tức giận. Nó không quay lại. Hắn chạy nhanh về phía trước, dang đôi cánh tay ấm áp ôm lấy nó. Nhi cố gắng đẩy ra nhưng không được đành áp mặt vào bờ ngực hắn mà khóc nức nở. - Đừng khóc. Đừng khóc. - Hắn dịu dàng vuốt tóc nó. - Ai.. ai bảo... anh là tôi... tôi khóc? - Nó nấc lên từng chặp. - Ừ! Không khóc... không khóc. - Nói đoạn, hắn lấy tay áo đồng phục lau nước mắt cho nó. Nó biết. Nó vẫn còn giận hắn. Nó căm tức hắn. Nó khiếp sợ hắn... Nhưng... giờ đây... trước sự dịu dàng mà hắn mang lại, nó cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ biết đứng yên đó... và cảm nhận. ... - Này! Đi cùng tôi đến một nơi. - Hắn nói, dắt tay nó đi. Chiếc Ben dừng lại ở một thung lũng nhỏ, ánh nắng ấm áp vô cùng, nhưng sự tĩnh mịch của nơi đây làm nó cảm thấy sợ hãi. - Đây là đâu vậy? - Nó hỏi, bàn tay hắn nắm lấy tay nó đang nóng lên. - Nơi tôi đã gây ra những việc không thể tha thứ được. - Hắn thở dài. - Việc gì? - Nó nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của hắn. - Tôi cũng không chắc là tôi có thể đối mặt với nó. Và... bây giờ tôi cũng không có ý định kể với cô. Tôi không muốn ôn lại những điều làm tôi đau đớn. - Hắn nói, đôi vai khẽ run lên, cái hình dáng cao ngạo và lạnh lùng càng làm hắn cô đơn trong nắng chiều. - Uhm... anh không kể cũng không sao đâu. Tôi hiểu. - Nó cười, nó muốn nhen lên trong lòng hắn một chút niềm tin. - Cảm ơn... và xin lỗi. - Hắn ôm nó vào lòng, khẽ ghé khuôn mặt xuống môi nó. Môi nó run run đáp trả... trái tim đập loạn xạ... mạnh mẽ đến bất ngờ. Một lúc sau, nó đẩy hắn ra, run rẩy trong vòng tay hắn. - Tại sao... lúc gặp Minh, anh lại... như thế. - Nó hỏi. - Tại sao ư? Cô sẽ làm gì nếu một thằng đẹp trai đến trước mặt mình và nói rằng người con gái mà mình thích là người yêu hắn. ?!?! - Hắn ta nói một tràng... nó chỉ đứng yên và nhìn hắn... lặng đi...
|
Chương 9
- Anh nói gì cơ? Anh nói... anh thích tôi. - Nó mở to đôi mắt đẹp, lắp ba lắp bắp... không thể tin được lời nói vừa rồi... - Phải. - Hắn ta gật đầu, đôi mắt quyết đoán, có phần dịu dàng. - Nhưng anh luôn tỏ ra là anh ghét tôi? - Nó một mực muốn phủ định. - Nhưng thật ra tôi không ghét cô. - Nhưng anh chửi bới tôi? Anh tát tôi? - Nó vẫn chẳng chịu buông tha. - Giận mất khôn. Với cả tôi cũng bị cô cho ăn tát còn gì? - Nhưng anh nói anh ĐÃ NGỦ VỚI TÔI trong khi tất cả chỉ là một sự bịa đặt trắng trợn... anh muốn người khác nhìn tôi với con mắt như thế nào? Kiểu như là với một con đĩ à? - Không. Tôi đã xin lỗi rồi. Và tôi không hề muốn như thế. Chẳng qua vì tên kia... Nó vẫn cứ nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Tìm xem liệu có một tia nhìn nào chứng minh rằng hắn đang đùa cợt nó hay không... Nhưng.. ánh mắt hắn kiên quyết đến kì lạ.. khuôn mặt gầy gầy đỏ lên như thưở mới biết yêu là gì. - Tôi không thích anh. Xin lỗi. - Nó thẳng thừng, tay khoanh trước ngực, ngẩng cao đầu hàm ý thách thức. Ánh mắt hắn thôi không còn vẻ tự tin vốn có, hắn trùng xuống... nhìn nó như van lơn. - Cô... cô... - Tôi nói tôi không hề thích anh. - Nó vẫn thẳng thừng... đến bây giờ nghĩ lại... có lẽ lúc đó nó đã nói dối trắng trợn với lòng mình, với trái tim mình, nó không muốn công nhận rằng nó yêu hắn ta cuồng nhiệt, nó muốn hắn ta là của nó... mãi mãi... nhưng rất tiếc... dù có hối hận... thì mãi mãi nó chẳng thể nói thật với hắn ta rằng nó yêu hắn nhường nào. - Không sao. - Sau khi trấn tĩnh, hắn tuyên bố. Bàn tay đang cho vào túi quần được bỏ ra và ôm nó vào lòng. - Này! Làm gì đấy. Không nghe rõ tôi nói gì à? - Tôi không cần biết. - Ơ này... - Tôi không cần biết. - Anh bị bệnh cứng đầu à? Anh hộp sọ mềm quá không phân tích được thông tin thế? Tôi nói là tôi không thích anh cơ mà. - Nó giãy nảy. - Haha! Cô nói là cô không thích tôi chứ cô không nói là cô sẽ không bao giờ thích tôi. Tôi sẽ làm cho cô thích tôi. - Hắn nói, mắt nheo nheo vẻ tinh nghịch... tim nó đập mạnh.. mặt đỏ ửng. Hắn áp tai vào ngực nó, nghe. Đến lúc hắn nói nó mới sực tỉnh mà đẩy ra. - Aha... tim cô đập nhanh thế. Yêu tôi rồi à? - Đồ điên. Ai thèm yêu con lợn vũ phu như anh. - Nó xì mặt, lè lưỡi. - Tôi vũ phu hồi nào. Chưa ai nói cho cô là tôi hiền lành ngoan ngoãn à. - Hắn nói mà cứ tỉnh bơ. - Tôi chỉ nghe người ta nói rằng anh là một kẻ "giết người không ghê tay", chuyên môn đánh nhau phá quấy, ăn hiếp bạn mới lẫn cũ...(cụ thể là tôi này) ... nhiều lắm... không kể xuể. - Nó tuôn một tràng. - Thế tôi không làm những việc đấy nữa thì cô có thích tôi không? - Hắn tròn mắt, cười. - Có thể. Cái đấy tùy mức độ hướng thiện của anh. - Ok. Từ giờ tôi ngoan nhé! - Hắn nháy mắt với nó. Nó vui... nhưng bây giờ nhớ lại... nó lại cảm thấy lòng quặn đau khôn tả... Hắn là hắn. Một tên lưu manh, một kẻ thiếu tình thương từ ba mẹ... sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi, dù sức mạnh của tình yêu có lớn lao đến đâu.
|
Chương 10
Đã 1 tuần nay, hắn ta bám Nhi như là ... chó với chủ vậy. Lúc nào cũng choàng tay lên vai nó, ôm nó, lúc bị hất ra thì mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nhìn nó. Cái cảnh tượng không bình thường này làm cả trường nhốn nháo lên hết cả. - Này! Mày làm sao mà thằng Tùng ngoan vật vã thế. - Con Vân thì thầm vào tai bạn. - Có gì đâu. - Nó nháy mắt tinh nghịch... - Công nhận tao phục mày đấy. Nhưng mà đừng bảo với tao là mày cặp với thằng đấy đó nghen. - Con Vân sốt sắng. - Nó ... xấu, nó hay đánh người, có từng... giết chết người yêu mình rồi đấy. Một tiếng sét rơi xuống đầu nó. Đôi mắt nó mở to nhìn Vân. Không tin vào tai mình. - Đừng có tỏ thái độ như thế. Tao khuyên mày tránh xa thằng này ra. Hình như bệnh hoạn từ bé. Hồi năm lớp 8, hắn yêu một hot girl, xinh lắm, bao nhiêu anh chết. Thế mà... không hiểu sao lại đi theo thằng này. Vùa xấu vừa kiêu. Rồi một hôm, hình như thằng Tùng nhìn thấy con bé ... kiss một thằng khác. Chắc là... ức quá mới lôi con bé ra thung lũng Vàng và... - Làm gì? - Nó hỏi, gần như thét lên. - Giết nó. - Con Vân trả lời đầy lạnh lùng, sự ghê tởm hòa cùng nỗi tiếc nuối cho cô bạn xấu xố kia tràn ngập trong câu nói vừa rồi. - Cái... cái gì??? - Nó vẫn ngơ ngách, nước mắt bất chợt tràn ra như mưa... nó ngồi sụp xuống đất, trời đất quay cuồng. Nếu không có Vân và Huyền đỡ... nó đã ngất đi... Mà ngất đi thì sao nhỉ? Ngất đi. Khi tỉnh dậy, nó sẽ coi những lời Vân nói là một cơn ác mộng. Không? Không có thật đâu? Không có thật phải không? "Nơi tôi đã gây ra những việc không thể tha thứ được." Phải rồi. Hắn đã nói như thế với nó... thung lũng... có phải cái thung lũng lần trước hắn đưa nó đến hay không? Nó không thể hiểu nổi tình cảm mà nó dành cho hắn. Có lúc nó muốn phát điên, phát điên vì yêu hắn, nó muốn sở hữu hắn. Nhưng có lúc, nó ghê tởm hắn, nó kinh sợ hắn, nó hận hắn. Thì ra, cái ranh giới giữa yêu và hận lại mong manh như vậy. - Cô sao thế? - Nó giật mình nhìn lên, chàng trai đứng đó, cầm chai nước khoáng lành lạnh và dí vào cái má hồng hồng xinh xinh của nó. Chàng trai của nó... từng giết người. Nó tự dưng có cái cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Cảm thấy tên kia là một kẻ đang khinh bỉ. - Tránh xa tôi ra. - Nó nhấn mạnh từng từ một. - Tại sao cơ chứ? Có chuyện gì vậy? - Hắn sốt sắng hỏi nó... - Đừng lại gần tôi. Anh là một kẻ bẩn thỉu. - Nó nhìn hắn, đôi mắt vô cảm, nhìn sâu vào nỗi lo lắng bất an trong đôi mắt hắn. Nhưng... nó không tìm thấy ánh sáng của tình yêu. Hắn đứng đấy, bàn tay nắm chặt, kìm nén sự tức giận. Tay hắn đỏ dần lên, có cảm giác như nếu hắn bỏ tay ra, một nắm đấm sẽ được tung ra... và nó chính là nạn nhân. Đấy! Không thể, không thể thay đổi. Bỗng nhiên nó thấy buồn cười, cười vì những chuyện cổ tích vô lí. Một chàng trai lạnh lùng và vô cảm, một chàng trai cáu bẳn và vô tình lại có thể bị cảm hóa bởi một con bé ngốc nghếch và dễ thương.. Có thể mấy câu truyện đó không hề vô lí... mà chỉ là, nó không phải là nhân vật chính, nó không phải là một cô bé ngốc nghếch, nó không thể cảm hóa... Luôn luôn là như vậy.
|