Tôi Muốn Em Là Của Tôi
|
|
Chương 16
- Nhi... Nhi.. - Hắn gọi với theo khi thấy bóng dáng nó. Nó chạy đi... - Này... làm gì thế? Sao tránh mặt Tùng?? - Hắn bực tức kéo tay nó lại, đôi mắt sắc lạnh... - Thả tay tôi ra. Xin lỗi. - Nó gạt tay Tùng... nó quay người bước đi... không để lại cho hắn một lí do, một lời giải thích. Hắn vẫn không buông tha, hắn chạy theo... và ôm chặt nó. - Nhi... nói đi. Tại sao cậu lại làm như thế?! - Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai nó làm nó nhồn nhột, nó sợ cái cảm giác của mình lúc này. Sợ rằng, nếu cứ ở trong vòng tay Tùng, nó sẽ chấp nhận tất cả, chấp nhận là một kẻ thế chỗ để yêu hắn. - Quên Nhi đi. Xin lỗi. - Quên?! Tại sao từ nãy đến giờ Nhi chỉ biết nói hai từ xin- lỗi như thế? Tôi không... tôi không chấp nhận. Tại sao Nhi không giải thích xem tôi đã làm gì? - Hắn nói... trái tim hắn như muốn vỡ tan... từng mảnh, từng mảnh... Nó khóc. Nó lại khóc rồi. Nó ghét mình khóc lắm. Thế mà bây giờ nó lại khóc... - Tùng... Tùng.. yêu Mai lắm phải không? - Nó nói trong nước mắt, nghẹn ngào. Hắn đưa đôi mắt đẹp nhìn vào khoảng không bao la trước mặt... hắn không tìm thấy điểm dừng cho chính mình. Đây rồi, đây là câu hỏi mà hắn bao lần đặt ra cho mình, nhưng rồi hắn lại không biết phải trả lời thế nào. Trớ trêu thật. - Nhưng Mai đã... - Hắn cố xoa dịu nó. - Nhưng chính Tùng đã nói là Mai sẽ mãi.mãi.không.chết. - Nó nói như gào lên. - Phải... Mai sẽ mãi mãi không chết. - Hắn lẩm bẩm. Nó lau nước mắt, thoát khỏi bàn tay Tùng và bắt taxi trở về... Hắn đứng đấy, lặng im. Như một kẻ điên lang thang. Vô định lắm! "Tùng! Mày là một kẻ ngu ngốc." Hắn đã nghĩ về mình như vậy. Hắn quá ngu ngốc. Ngu ngốc. Hắn đã để hai người con gái hắn yêu phải ra đi... trong nước mắt. Hắn không muốn tổn thương ai nữa cả. Vậy thôi... tốt nhất... Đừng yêu nữa. Thế đấy, vấp ngã khiến người ta thay đổi... Nếu tình yêu chỉ mang đến nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc... thì thà cứ cô độc cả đời còn hơn. Hắn thở dài và trở về nhà. ... - Ây da... bông hoa kia đẹp quá Tùng ơi!! - Con bé nheo nheo mắt gọi thằng bé. - Nhưng mà xa quá... cao thế kia... - Thằng bé ngập ngừng một lát rồi nói. - Tớ sẽ hái cho cậu nhé!! Cô bé mỉm cười, nụ cười trong sáng như làn nước mùa thu... đẹp đẽ đến kì lạ. Nó cười. Nó mãn nguyện vì nó có cảm giác được che chở. Nó được chiều chuộng. Nó muốn mình luôn tươi đẹp như những bông hoa lay ơn ấy. Tình yêu của trẻ con. Không tính toán. Không mưu lợi. Không suy tính. Yêu là yêu. Thế thôi.
|
Chương 17
Sáng thứ hai, nó mệt mỏi rời khỏi chăn, chuẩn bị đi học... Có lẽ nó cứ học tại gia như từ nhỏ lại đỡ phức tạp hơn. Nó chán ghét tất cả. Chiếc bàn nó và hắn ngồi... giờ đây chỉ một mình nó ngồi đấy... hắn không đi học. Có lẽ tâm trạng của hắn cũng giống nó, cũng đầy hỗn loạn như vậy. Nó ngồi học, không thể tập trung. Mắt nó đau. Nó đã khóc quá nhiều. Nó nhìn sang chỗ trống bên cạnh... thở dài. ... - Nhi ơi! Hôm nay ba mẹ có việc muốn nói với con. - Ba nó nhìn nó, nghiêm túc. - Sao ạ? - Uhm... người bạn hôm trước của ba. Hôm mà cả nhà chúng ta cùng đi ăn tối ý. Họ có một người con trai tên Tùng. Ba thấy tụi con có vẻ thân... - Đừng nhắc đến tên đó trước mặt con. - Nó hậm hực, ngắt lời ba.. - Nghe ba con nói hết đã... - Mẹ nó quát. - Dạ... - Nó cúi đầu xuống bát cơm... - Uhm... - Ba nó có vẻ không biết bắt đầu từ đâu... - Thằng bé... một lần nó bị bọn nghiện bắt cóc và tống tiền ba mẹ nó, hồi đó cũng cách đây vài năm rồi... chúng chích kim tiêm vào nó khi nó cố giãy dụa và...nó... nó bị HIV. Có lẽ... chẳng còn sống được bao lâu nữa... Bác Hòa rất buồn. Và... ông ấy đã đọc nhật kí của Tùng, trong ấy nó đã nói rằng nó rất yêu con... Uhm... họ muốn nhờ con giúp cậu ấy sống nốt cuộc đời một cách vui vẻ... được không Nhi? Nó mở to đôi mắt đẹp. Nước mắt lăn dài xuống khóe mi. Ngỡ ngàng. Trời đất như sụp đổ dưới chân nó. Chẳng nhẽ những điều ba nó nói lại là sự thật?!?! Chẳng nhẽ... cậu ấy. Nó muốn phủ định tất cả... - Cậu... cậu ấy biết chưa?! - Nó nhìn ba, ba nó thở dài... - Chưa. Nó chưa biết, chúng ta giấu nó. Nó hoảng hốt chạy ra ngoài, chạy trong mưa. Cơn mưa nặng hạt, nước mắt nó vẫn rơi. Đau lắm. Đau quá. Vết thương này rồi có lành lại được không? - Tùng... Tùng.. - Nó vừa chạy vừa gọi tên hắn... Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp... áo nó ướt. Nhưng nó không thấy lạnh. Trái tim nó đã chết thật rồi. HIV.. căn bệnh thế kỉ. Tại sao?! Tại sao lại là một kẻ cô độc và đáng thương như hắn?! Tại sao hắn lại phải chịu nhiều điều bất hạnh đến thế? Tại sao ông trời lại độc ác, tàn nhẫn như thế?!!? Nó ngồi bên vệ đường, hờ hững nhìn dòng người vội vã qua lại.. nước mắt cứ thế rơi... nó cũng không hay biết. Một chàng trai đến cạnh nó, khẽ khàng đặt chiếc áo khoác lên vai nó. Ấm áp. Chàng trai có đôi mắt đẹp, sâu và rất sáng... Chàng trai cao cao, gầy gầy, dáng dấp cô đơn. Chàng trai cười với nó... Chàng trai cười quá đẹp, nụ cười ấy làm nó ngây ngất. "Anh đã ở đây rồi..." - Tùng...? - Sao thế? Sao Nhi lại khóc?!
|
Chương 18
Nó nhìn chàng trai của nó... Cái nhìn thương hại lộ liễu không giấu giếm... - Sao thế? Sao khóc? - Hắn cười... cuối cùng, hắn đã quyết định cười lên. Hắn không thể rời bỏ Nhi. Hắn yêu Nhi biết nhường nào. - Không. Không có gì. - Nó cười... ngả mái đầu ướt vào vòng tay hắn... ấm áp quá. Trái tim nó đang được gắn liền lại... Tình yêu như một tuýp thuốc chữa vết thương... công dụng: Giúp vết thương mau lành; cách dùng: đủ liều; Yêu cầu : Để xa tầm tay trẻ em... Đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng, nếu không sẽ có phản ứng phụ. Nó đã tự hứa với lòng mình, dù thế nào cũng phải để Tùng hạnh phúc... dù thế nào cũng phải để Tùng luôn cười... để Tùng có thể an tâm nhắm mắt. Thế nhưng, tình yêu của nó không phải là sự thương hại. Nó yêu chàng trai ấy, nó thương... nó đau khi biết về cái căn bệnh quái ác kia đang dần dần ăn mòn thể xác hắn... Hắn không biết gì cả... Hắn vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra... ... - Á...a...a... - Thằng bé trượt chân, ngã xuống vách núi... núi cao.. hắn sợ. - Đừng...đừng... - Con bé chạy lại... May quá! Không sao... nó đã nắm được tay hắn. - Tớ... tớ... giữ chặt vào nhé.. Nước mắt con bé chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. - Tớ.. tớ... sợ. - Thằng bé cũng lắp ba lắp bắp. Nó nhắm chặt mắt lại... sợ phải nhìn xuống dưới chân, mây mù che phủ... không thấy đáy. " Không sao. Em sẽ cứu anh khỏi bờ vực ấy... Cứu anh khỏi mọi sự phiền não và đau khổ. Hãy để em lau nước mắt cho anh." ... Lũ Vân, Huyền... vui mừng vì chúng nó quay lại với nhau ... chỉ riêng một người. Đó là Minh. Từ lần đầu gặp Nhi, Minh đã để ý vì cá tính của nó trong cái vẻ ngoài ngây thơ và dịu dàng... Minh không chấp nhận. Không chấp nhận để một tên cá biệt, xấu xí và bất tài như Tùng cướp những gì hắn muốn. Thủ đoạn đấy. Độc ác đấy. Nhưng vẫn chỉ là bắt đầu từ tình yêu. - Nhi ơi... - Tiếng Minh gọi nó từ đằng sau, bốn cái mắt quay ra nhìn hắn... (2 mắt của nó và 2 mắt của Tùng). - Sao thế? - Nhi nhỏ nhẹ. - Cho mình mượn vở toán nhé. Mấy hôm trước ốm không chép bài. - Ok. - Nó nói... lộ vẻ lo lắng. Thằng Tùng nhìn thấy cái chiêu giả bộ của tên Minh thì ức lắm nhưng không dám làm gì. ... - Mượn vở thôi hay đứng ngắm nhau thế hả? - Tùng dậm chân xuống đất, tay khoanh trước ngực... thể hiện rõ ràng thái độ. - A... Tùng.. - Nhi đến trước mắt hắn, cười... đểu. Rõ ràng hắn ta đang ghen ***g ghen lộn lên đây. - Xin lỗi nghen. Tui đi ăn đây. - Minh giơ tay chào Nhi và hắn... nhưng chỉ có Nhi là thân thiện chào lại. - Làm gì mà cau có vậy? - Nhi nhìn hắn, hỏi. - Bực. - Sao mà bực? - Thằng Minh... nó nhìn Nhi theo kiểu... uhm... khó nói. - Hắn ấp úng. - Kiểu gì? - Nó thích Nhi đấy. - Hắn ta buông thõng một câu... đi ra với đám mấy thằng đầu trâu mặt ngựa, để lại cho Nhi biết bao câu hỏi.
|
Chương 19
- Này! Sao Tùng lại nói thế? - Nhi kéo tay Tùng, chào đám bạn hắn và hỏi. Nó vốn không ưa mấy thằng bạn hắn. Nhưng mà... - À... không có gì đâu. - Tùng cười, đặt lên môi Nhi một nụ hôn, nhẹ nhàng mà ấm áp. Đến nỗi nó suýt thì tan chảy. Hai đứa dắt tay nhau ra khỏi cổng trường, trong ánh mắt nhìn vô cùng đố kị của mấy thằng con trai (có cả Minh), họ xì xào, bàn tán... Bỗng. Hắn khựng lại vài giây... ngực hắn đau nhói, hắn khuỵu xuống... Đau. Đau quá...Đau chết mất. - Chú mày lại bệnh đấy à? - Một giọng nói kênh kiệu vang lên sau lưng chúng nó, nó quay lại nhìn. Oan gia. Đó là Tú. ... (Hẳn các bạn còn nhớ thằng Tú cầm đầu bang đầu gấu đúng không? " /> . Một chút ngoại chuyện về hắn nhé!) Một thằng bé tóc nâu hạt dẻ đứng ngược chiều gió, tóc nó bị gió thổi bay bay. Trên môi nó nở một nụ cười. Đẹp lắm. - Tiểu Mi à! - Nó gọi với theo bóng đứa con gái. Con bé ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt vô hồn, môi khép hờ hững... Nhưng quả thực, cô ta rất xinh đẹp... một thiếu nữ mới lớn, đầy đặn và trắng trẻo. - Anh đến chơi với Tiểu Mi này! Nhớ anh không? - Thằng bé chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi han... nhưng không nhận được câu trả lời của con bé. Người thực vật.. - Tiểu Mi dạo này lớn ghê nha... lớn nhanh nhé! Rồi anh sẽ lấy Tiểu Mi... Tiểu Mi bắt anh hứa hồi nhỏ rồi nhỉ. - Hắn vẫn nói... như độc thoại, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Đôi mắt cô bé xinh đẹp trên chiếc xe lăn vẫn hờ hững đến lạnh lùng. Mái đầu lăng lắc ngơ ngác... tự hỏi người con trai nãy giờ nói chuyện với mình là ai... - Mi Mi... trả lời anh đi chứ. Đừng có im lặng như thế có được không? Làm ơn... anh xin em... ... Ngày bé, Tiểu Mi thân với Tú. Hắn và nó cùng đá bóng, trèo cây, cùng đi công viên... cùng đi học. Ba mẹ luôn kì vọng vào tình cảm của chúng nó... vì nếu tập đoàn hai họ mà xác nhập thì sẽ rất phát đạt và có số tài sản lớn đến vài nghìn tỉ. Thế nhưng... một ngày, cô bé bị tai nạn giao thông trên đường đi học... Và từ đó, cô bé vĩnh viễn trở thành một kẻ tàn phế, không thể nói, không thể đi, không thể suy nghĩ... Nhưng mảnh vỡ đau thương của thời quá khứ đã khiến hắn- một thằng bé dễ thương trở thành tên nổi tiếng về đua đòi, ăn chơi, đánh nhau... Nếu như..... ... - Bệnh gì đâu. - Tùng nén đau, đứng lên và dắt tay Nhi bước đi. - Mày đừng tưởng lần trước tao đến viện xin lỗi mày là mày bắt đầu lên mặt với anh mày nhé! - Hắn ta hất hàm, lộ vẻ khiêu khích. - Ăn nói cẩn thận đi. - Nhi không vừa, nó ném cho hắn cái nhìn sắc bén rồi rảo bước đi bên Tùng... Nhi đang lo cho Tùng nhiều hơn là căm ghét cái thái độ của hắn. - Cô em ăn nói cho cẩn thận đấy nhé! Đm... lần trước mày đánh tao tao còn chưa trả nợ. Đừng lên mặt thế... có ngày ăn đấm đấy. - Hắn ta kéo tay Nhi về phía hắn... đôi mắt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt Nhi... Con bé đang lo sợ.
|
Chương 20
- Bỏ tay Nhi ra. - Hắn quát lên với Tú... nhưng ***g ngực đau dữ dội như hàng vạn mũi tên đâm xuyên. - Mày rốt cuộc chỉ là một thằng bệnh tật mà thôi. Sống được bao lâu nữa mà đòi giành Nhi? - Tú hất hàm... Nhi nghe trong lòng nó là cả một trấn động... Chẳng nhẽ Tùng đã biết mình bị... Nó không dám tin vào tai mình, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Tùng... mặt hắn tái lại... Lúc ấy, nó ước gì Tùng là một kẻ trơ lì, biết nói dối một cách trắng trợn... - Đm.. mày câm đi. - Hắn quơ chân đạp vào chậu hoa bên đường... vỡ tan... - Tùng.. Tùng biết là... - Nó vẫn ngơ ngác, lắp ba lắp bắp. - Phải. Nó biết. Thế mà nó vẫn hèn hạ đến mức phải đi cầu xin sự bố thí lòng thương người của cô... - Tú vẫn nói, hắn ta không có dấu hiệu gì rằng sẽ dừng lại. Điều này làm nó đau lòng. Nó không ban phát lòng thương người... dù Tùng có đáng thương... nhưng nó yêu hắn vì chính hắn... - Tao không cầu xin... - Hắn nói, giọng yếu ớt... Nó gạt tay thằng Tú ra... tiến về phía Tùng... - Đi thôi... Chúng ta về... Kẻ đứng sau nhìn kẻ đi trước... hai tay hắn ta buông thõng... nét mặt từ kiêu ngạo trở nên buồn buồn, trầm lặng... Cười nhạt. Rồi hắn cũng trở về... theo con đường ngược lại. - Này Nhi.. - Hắn mở miệng phá tan bầu không khí im lìm bao trùm... - Gì thế? - Nó ngước lên nhìn hắn, phát hiện ra mắt mình nhòe nước... - xin lỗi vì không nói cho Nhi biết... uhm... Tùng biết mình bị bệnh vậy lâu rồi... - Hắn ngập ngừng.. - À... thôi không sao. - Nó muốn lảng tránh đề cái ấy, nó sợ phải nhìn thấy nụ cười gượng trên khuôn mặt Tùng... - Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi... - Hắn ta không ngừng lặp lại, trong nước mắt... Hắn cũng đang khóc. Nước mắt của một thằng con trai. Nước mắt từ khóe... chầm chậm chảy dài xuống khuôn mặt trắng trẻo... đôi mắt sâu mà nó hằng yêu thích cũng nhòe đi vì nước. Nhòe đi tất cả. Kể cả quá khứ...
|