TFBOYS Và Cô Nàng Lạnh Giá
|
|
Nội Dung Truyện : Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá
Trong một lần đi tới nước Việt Nam TFboys đã đụng vào Hàn Lệ Tuyết một cô gái lạnh lùng nhưng trong lòng thì rất ấm áp.Họ bắt đầu làm quen nhưng cô thì không màng tới chỉ lạnh lùng mà quay đi.Về Trung Quốc mà họ cũng gặp nhau nhưng lần này họ đã làm quen và đi chơi cùng nhau nhưng vẫn không thay đổi được cái vẻ lạnh lùng của cô.Biết vì sao không?Vì cô đã trải qua một tình yêu đau khổ,bạn trai cô đã hi sinh cả tính mạng mình để cứu cô nên cô quyết định sẽ không quen một ai để không phải sống trong đau khổ và dày vò.Haizz,sau khi được làm quen với cô thì cả ba anh chàng TFboys nhà ta đã trót yêu cô nhưng cô đã không màng tới việc đó.Cho đến một ngày cô nhận ra mình yêu Khải và đã bỏ tính mạng ra để cứu Khải nhưng ông trời không để Khải mất cô thay vào đó là làm Khải đau lòng vì cô bị mất trí nhớ.Mời mọi người đón xem nha.
|
Chương 1
Tại sân bay Tân Sơn Nhất.Có hai chuyến bay từ Trung sang Việt và từ Anh sang Việt.Chuyến từ Trung có ba nhân vật lớn đó chính là mấy anh chàng TFboys và chuyến từ Anh sang có cô nàng Hàn Lệ Tuyết.Họ là những người nổi tiếng TFboys là những anh chàng ca sĩ mà được giới trẻ Việt Nam yêu mến hiện nay còn cô là cô gái du học sinh được nổi tiếng là do cô sở hữu một gương mặt thiên thần cực baby.TFboys vừa mới ra thôi mà đã bị chặn vì"Fan"tới xin chụp hình và xin chữ ký. "Ôi anh Khải đẹp troai quá cha má ơi."Một cô gái nói bằng tiếng Trung. Những tiếng bàn tán làm ấy anh TFboys nhà ta mệt muốn chết còn cô thì bị một đám con gái xô cô té. "Á"Tiếng cô không to nhưng không nhỏ. Cô nhắm mắt lại chờ đợi cú té.Nhưng 5 giây sau đó,không đau cô không té mà được anh Tuấn Khải đỡ.Cô dần mở mắt ra và thấy Khải và vội đứng dậy định bước đi nhưng không thể đi vì có rất nhiều bao vây làm cho cô không đi được và điều đặc biệt hơn hết là các"Fan cuồng"của Khải và TFboys nhìn cô bằng con mắt tức giận.Biết vì sao không?Vì cô được anh Khải của bọn họ đỡ mà. "Cô cố té để anh Khải đỡ à?"Một cô gái nói lớn tiếng với cô. "Mấy người nói gì vậy hả?Đi gặp"thần tượng"của mấy người rồi xô tôi té mà nói gì vậy hả?"Cô hơi tức nói giọng lạnh khiến cô gái hồi nãy cũng phải rùng mình. "......"Cô ta không trả lời,vung tay lên và tát thẳng vào mặt cô. "Chát"Cái bạt tai rõ đau được giáng cho cô,cô không nói gì hết mà dùng ánh mắt rực lửa quay lại chỗ mấy anh TFboys. "Fan cuồng của mấy anh cũa dữ quá ha?"Cô nói bằng tiếng Trung,nhếch miệng và bước đi. Mặt mấy anh TFboys nhà ta đặc biệt là Tuấn Khải đơ luôn vì từ trước đến giờ chưa một cô gái nào dám nói vậy với mấy anh cả.Cuối cùng mấy chú bảo vệ đến cứu mấy anh thoát khỏi"Fan cuồng"của tụi mình.Trên xe taxi để về khách sạn,ba anh nhà ta ngồi nói về cô. "Cô ta là ai mà dám nói vậy với mình chứ?"Tuấn Khải nói thầm không khác gì tự kỉ cả. "Khải ca à!Cô ta là Hàn Lệ Tuyết đấy.Một trong những hotgirl nổi tiếng của quả đất đấy."Vương Nguyên nói. "Em biết cô ta à?"Khải hơi ngạc nhiên. "Trời đại ca lên mạng mà coi chỉ cần gõ"Hàn Lệ Tuyết"là ra một đống chi tiết và hình cô ấy đó."Nguyên Nguyên nói xong ngủ luôn. Không trả lời Khải lấy điện thoại ra mà gõ tên cô và điều đáng ngạc nhiên là hình cô quá đẹp với lại trong hình cô còn cười rất xinh nhưng sao những tấm hình mới đây của cô chụp toàn là mặt lạnh lùng(cái mới đây là mấy tháng nhá).Nhìn hình cô mà miệng của Khải nhếch lên tạo ra đường nét tuyệt đẹp.Còn về phía cô,cô cũng đi về khách sạn để đặt phòng. "TFboys!"Cô nói nhỏ và móc cái điện thoại ra và gõ"TFboys"cô nhìn và cười một nụ cười mà bấy lâu nay cô không có được trên khuôn mặt và cũng nhanh chóng biến mất. Về tới khách sạn,mấy anh đặt phòng ở chung phòng của mấy anh là 1023.Mấy anh vừa đi thì cô vừa đến,cô mau chóng đặt phòng và phòng của cô là 1033 đối diện với phòng của mấy anh.Mấy anh vô phòng việc đầu tiên của mấy anh là đi ngủ.Cô vừa lên chưa mở cửa vô thì có điện thoại,cô lấy điện lên và bắt máy. "Alô,mẹ.Có chuyện gì không?"Cô nói và tựa vào cánh cửa phòng mình. "..........................." "Hả?Con mới về nước mà mẹ bảo đi du học nữa?"Cô quát lớn làm ấy anh phòng đối diện phải giật mình. "Người Việt Nam vô ý thức quá?"Thiên Tỉ nói giọng lạnh. "Ra nghe không?"Vương Nguyên nhà ta coi bộ cũng nhiều chuyện nhá. "Có hiểu người ta nói gì không mà nghe với chả ngóng?"Khải phán ra câu này khiến Nguyên đơ luôn. "Mẹ à,chuyện đó thì chắc con sẽ đi nhưng con sẽ ở đây vài ngày."Nói xong cô cúp máy bước vô phòng. Buổi tối đã đến,mấy anh đi ra khỏi phòng để đi ăn thì cũng là lúc cô đi ra.Cô diện chiếc quần jean xanh có dây và cái áo trắng ngắn trên rốn,chiếc mũ fedora xanh,chiếc balô nhỏ màu xanh đen và cuối cùng là chiếc kính không tròng cùng với chiếc mái ngố của cô trông cô chả khác nào búp bê. "Hàn Lệ Tuyết..."Nguyên và Khải đồng thanh. "Tên tôi,tôi tự biết chớ không cần mấy anh phải la toán cả lên."Cô nói tiếng Trung với giọng điệu lạnh và bỏ đi luôn. "Trời đẹp thế."Khải thầm nghĩ. "Ăn thôi."Thiên Tỉ lên tiếng. "Thôi mấy đứa ăn đi."Nói rồi Khải đi luôn.
|
Chương 2
Cô đi tới một công viên và tìm một cái ghế ngồi xuống,lấy điện thoại ra xem hình chụp của cô và một chàng trai vô cùng đẹp cái vẻ đẹp tựa như thiên thần ý.Ngồi ngắm hình thì tự nhiên mắt cô lại cay cay,khóe mi thì có những giọt nước nóng hổi rơi xuống. "Khánh ơi!Em nhớ anh lắm.Ở bên đó anh có sống tốt không?Có biết là giờ đây em rất nhớ anh không?"Cô nức nở nói chả thành lời. "Bạn trai cô à?"Không biết từ đâu mà Khải đã ngồi cạnh cô. "Anh nhiều lời quá."Cô lạnh lùng đáp và lấy tay lau nước mắt nhưng không tài nào mà kiềm chế được nó rơi xuống. "........."Không nói gì nữa Khải lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô. Không muốn nhận sự giúp đỡ hay ý tốt của Khải cô hất tay anh đi.Trong lòng cô rất muốn ôm Khải vào lòng để khóc cho vơi đi nỗi buồn nhưng mà lí trí cô không cho cô làm vậy,cô không muốn dây dưa ai và thân thiết với ai cả để rồi chính bản thân lại chịu sự đau khổ dày vò. "Không cần anh thương hại."Cô lạnh lùng đáp làm tim Khải đau nhói anh cũng chả hiểu vì sao mà tim mình lại như vậy. "Tôi thấy cô thay đổi quá nhiều so với trước kia đấy?"Nói rồi khải lấy điện thoại ra và đưa hình cô cho cô xem. "Tôi chả có gì khác cả?Tôi là tôi,anh là anh chả phải sao?Khác gì đâu?"Cô vẫn lạnh lùng.Không nhìn những hình ảnh mà Khải đưa mà đứng lên bước đi thì..... "Cô nhìn hình đi."Khải nắm tay cô,anh cảm nhận được bàn tay mịn màng và ấm áp của cô kéo xuống ngồi. Cô ngồi xuống và lấy tay mình lại.Nhìn vào hình mình cô chả thấy có gì lạ cả cũng gương mặt đó,đôi mắt đó,....đều như vậy chả có gì thay đổi hết.Cô quay ra Khải"Hừ"lạnh một cái rồi nói. "Vẫn là tôi thôi." "Không cô xem đi những hình trước đây cô luôn tươi cười còn những hình được đăng gần đây thì nụ cười ấy dường như đã dập tắt nhưng thay vào đó là sự lạnh lùng như băng."Anh giải thích cho cô nghe. "Con người cũng có lúc vui buồn,có lúc đau khổ và hạnh phúc.Tôi cũng vậy,trước kia tôi luôn cười có thể nói là cuộc sống của tôi lúc đó không thể thiếu tiếng cười nhưng giờ đây thì khác,hoàn toàn khác tôi lạnh lùng ít nói như vậy thì chả có gì gọi là khác cả."Cô vẫn lạnh lùng nói. "Thôi,cho là cô đúng đi."Anh cũng không hiểu được vì lý do gì mà cô lại lạnh lùng như vậy.Anh chợt nhớ tới Thiên Tỉ cậu cũng lạnh lùng nhưng vẫn có thể cười nói vui vẻ khi đã làm quen nhưng tại sao cô lại như vậy. Thấy Khải dường như đã hiểu câu nói của mình.Cô đứng lên và đi về khách sạn.Khải dõi mắt theo cô và cũng bước đi.Cô đứng bắt taxi thì anh đã ở gần cạnh cô. "Về chung nha.Đường phố Việt Nam tôi không quen."Anh viện cớ nhưng cái cớ này hoàn toàn đúng vì lúc nãy thấy cô đi anh chỉ đuổi theo chứ có biết cái mô tê gì đâu. Xe taxi đã đến cô vô trước nhưng không đóng cửa ám chỉ cho Khải vô.Anh thì không chần chừ mà vô ngay vì bây ở lâu thì cũng gặp"Fan cuồng" à coi.Về khách sạn cô và anh đi cùng nhưng cô vẫn lạnh lùng mà bước đi.Mặc cho anh có nói bao nhiêu nhưng cũng không làm cho cô nói được.Hai người đang đi lên thang máy thì cũng là lúc Tỉ với Nguyên đi lên. "Tỉ ơi!Nhanh lên không coi thang máy chuẩn bị đóng kìa?"Vương Nguyên đứng trước cửa thang máy thì..."Ủa,Khải ca?Phù may quá cho vô nghen?"Nguyên ột tràn luôn. Cô và TFboys cùng ở trong thang máy thì mấy anh nhà ta làm quen với cô nhưng cô chỉ im lặng.Nhưng Nguyên thì cứ lải nhải làm cô tức nói. "Đã nói là không làm quen mà?"Câu nói mà chả có một chút gọi là lạnh lùng nhưng mang vẻ tức giận. Cô mới lên tiếng thì không ai nói gì nữa.Lên phòng cô chuẩn bị mở cửa thì Khải nói. "Mai tụi này có buổi biểu diễn tại chỗ abc cô đi nha." "Đúng,đúng mai đi nha."Nguyên nói. "Đi,đi."Tỉ lạnh lùng nhà ta cũng đã lên tiếng. Cả bọn nói xong chờ cái phản ứng của cô nhưng cô quay lại nhìn ba người rồi bước vào phòng đóng của cái"RẦM"làm ấy anh nhà ta tưởng là cô ghét mấy anh nên không đi.Nhưng...... "Mai tính....ngủ đi?"Cô nói. Mấy anh nghe câu này thì chả biết là có đi hay không.Nhưng rồi cũng dập hết vì cái cơn buồn ngủ của mấy anh đã làm ấy anh đi vô không tắm(ui!ở dơ)mà đi ngủ luôn.
|
Chương 3
Vô phòng cô trằn trọc không tài nào mà ngủ được cô nghĩ đến Khải,cô không hiểu tại sao ở bên Khải cô lại cảm thấy ấm áp rất giống với cái cảm giác mà cô ở gần Khánh.Nghĩ tới Khánh mắt cô lại chảy ra những dòng nước nóng hổi.Cũng tại cô mà Khánh chết,tất cả là tại cô nếu cô không chạy bắt Khánh đuổi thì khánh sẽ không như vậy. Cô hồi tưởng lại.1 năm trước: Có một đôi tình nhân đang vui vẻ khoác tay nhau trông họ cười cười,nói nói rất hạnh phúc. "Khánh ơi,đi ăn kem nha?"Cô cười nói. "Ưm....Trời cũng nóng.Ăn kem giải nhiệt vậy?"Khánh đưa ra giả thuyết. "Giờ chúng ta thì chạy ai chạy tới quán kem trước thì thắng nhé."Cô nói xong thì chạy. Hai người chạy vui vẻ lắm.Cô đang chạy qua đường thì mệt dừng chân mà nghĩ mệt gọi Khánh. "Khánh ơi,lại đây không chạy nữa mệt quá."Cô nói Khánh. Trong lúc cô nói thì có một chiếc xe lao tới.Khánh thấy vậy liền chạy đến đẩy cô ra chỗ khác.Cô té xuống và quay ra nhìn khánh thì...... "Khánh........"Cô hét toáng lên chạy lại chỗ Khánh."Khánh,anh có sao không......đừng làm em sợ?"Cô run rẩy nói. "Anh......không......sao......"Khánh yếu ớt nói. Không nói gì thêm cô lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.Trên đường tới bệnh viện máu trên người Khánh chảy ra rất nhiều.Cô thấy Khánh như vậy lòng cô đau lắm,có thể nói là đau như muốn chết vậy,tim cô như có hàng ngàn con dao sắc bén đâm sâu mà không thể lấy ra được. "Khánh....hức....cố lên hức sắp tới bệnh viện rồi."Cô cẩm tay Khánh lên,bàn tay Khánh lại như băng và máu thì bê bết. "Anh.....sẽ.....cố.....đừng.....lo......"Khánh thều thào nói làm cô không cầm được nước mắt mà khóc. "Anh ngốc lắm cứu em chi vậy?Anh làm như vậy có biết tim em sẽ đau lắm không hả?"Cô hét lớn. "Nếu.....em.....là.....anh......thì.....em.....sẽ......làm.....gì?Nhìn.....người.....mình.....yêu.....chết.....sao?" "Không bao giờ?"Cô trả lời ngây thơ. "Anh....cũng....như.....vậy?" Xe tới bệnh viện.Khánh được đưa đi ngay tới phòng cấp cứu.Cô rất muốn theo Khánh vào trong nhưng y tá không cho,cô đành ở ngoài chờ.Trong lúc chờ,cô đã gọi cho ba mẹ Khánh tới.Ba mẹ Khánh tới,trong lòng đầy lo sợ.Tới nơi họ thấy cô ngồi đó thì mẹ cô đã tát cô. "Chát"Cái tát rõ đau được mẹ Khánh ban tặng cho cô,cô ngồi xuống lấy tay che đậy dấu tay,khuôn mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. "Cô đã làm gì con trai tôi vậy hả?"Mẹ Khánh quát lớn,tay giơ lên cao định tát cô thì ba Khánh cầm tay bà lại. "Bà có gì thì từ từ nói.Con gái người ta là cành vàng lá ngọc,ba mẹ nó còn chưa dám đánh nó sao bà lại....."Ba Khánh nói. "Cô chú đừng nói vậy.Cành vàng lá ngọc gì chứ?"Cô nói giọng lạnh,khuôn mặt vô hồn,đôi mắt trống rỗng. Bác sĩ bước ra,ba mẹ Khánh lập tức chạy lại,cô thấy vậy cũng lập tức chạy đến. "Bác sĩ,con tôi có sao không?"Mẹ Khánh mắt bắt đầu rơi lệ. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức,chỉ có thể cầm cự cho người nhà đến gặp mặt lần cuối."Bác sĩ lắc đầu nói. Nghe câu này xong mẹ Khánh lập tức ngất xỉu,ba Khánh đưa bà đi vào phòng bệnh.Cô thì chạy vô phòng Khánh,thấy Khánh xanh sao phờ phệt cô đau lắm. "Khánh!Em có lỗi với anh,có lỗi với cô chú." "Em.....không.....có.....lỗi.....gì......hết...."Khánh nở một nụ cười làm cô đau lòng lắm. "......"Không trả lời nước mắt của cô đã cạn nhưng nhìn thấy nụ cười của anh nó tự dưng chảy xuống như thác. "Hứa.....với.....anh...."Khánh nói nhìn cô,cô vội gật đầu"Kiếm.....một......người.....tốt......hơn.....anh....anh.....có.....chết.....sẽ.....yên....lòng...." "Em không muốn.Em chỉ yêu mình anh thôi."Cô lắc đầu lia lịa. "Em....vậy.....anh.....sẽ.....giận.....đấy......anh.....có.....chết......cũng.....không......siêu.....thoát.....cho.....đến.....khi.....nào.....em.....tìm.....được....mới......thôi....."Anh cầm lấy tay cô,cô cầm tay anh lên. "Anh dám."Cô cố gắng nặn ra một nụ cười. "Thấy cô cười,Khánh cũng cười và anh dần nhắm mắt lại,tay bắt đầu rơi xuống,máy đo nhịp tim bắt đầu kêu những tiếng"tít....tít....tít...". Cô khóc òa lên.Cô bắt đầu ngồi dậy mồ hôi từ cơ thể cứ đua nhau mà chảy,thì ra chỉ là giấc mơ.Cô ngồi dậy nhìn quanh và nước mắt tự rơi xuống. "Khánh...."Cô hét toáng lên vì bây giờ khuyu nên chả ai nghe được tiếng hét của cô cả.
|
Chương 4
Sáng hôm sau,mấy anh nhà ta nướng tới 8 giờ dậy thì bị quản lý lôi đầu đi biểu diễn.Cô thì đang chuẩn bị hành lý để đi Trung Quốc.Mới ra cửa mà cô đã chạm mặt TFboys. "Hàn Lệ Tuyết!Cô chuẩn bị hành lý đi đâu vậy?"Khải hỏi vì anh sợ cô sẽ không xem buổi biểu diễn của anh. "Tuyết Tuyết,cô đi đâu không xem buổi diễn của tụi tôi à?"Nguyên lên tiếng. "Được tụi này mời mà còn chê."Tỉ lạnh lùng nói. Bỏ những tiếng nói ngoài tai cô đi không thèm trả lời mấy anh một tiếng.Mấy anh đơ người luôn nhưng cũng bị mấy anh quản lý lôi đi và bị trễ giờ.Tới nơi biểu diễn mấy anh nhà ta bị bao vây kín hết may mà mấy anh quản lý đã đề phòng được việc này nên đã mời thêm vệ sĩ.Buổi biểu diễn bắt đầu. "Xin chào tôi là TFboys.Vương Tuấn Khải." "Xin chào tôi là TFboys.Vương Nguyên." "Xin chào tôi là TFboys.Dịch Dương Thiên Tỉ." "Xin chào chúng tôi là TFboys."Đồng thanh(có cần đồng thanh không?) Đang biểu diễn thì có một chiếc Lamborghini tới kèm theo 2 chiếc xe nữa.Việc của những chiếc xế hộp tới làm mọi người tò mò xem.Từ trong chiếc Lamborghini ra có một cô gái đẹp(phải gọi là siêu đẹp).Mới bước ra thì đã có nhiều người reo hò. "Hàn Lệ Tuyết...." "Ngoài đời bạn ấy còn đẹp hơn nhiều..." "Bla.....bla...."Những tiếng đó không làm lung lay gì mấy chàng TFboys cả nhưng nói đến cái tên"Hàn Lệ Tuyết"là mấy anh cố gắng hát xong bài hát của mình.Hát xong mấy anh há hốc luôn tại sao cô lại nổi tiếng như vậy chứ."Fan"của mấy anh bị cô dành ình rồi.Thấy mấy anh xuống thì một đống"Fan"chạy lại xin chụp hình với chữ ký làm ấy anh mệt lun(ai biểu xuống chi).Thấy mấy anh bị"Fan cuồng"bu cô ra hiệu cho vệ sĩ của cô đến giải tán đám đó.Cô đi lại chỗ mấy anh. "Đã giữ đúng lời hứa.Bye."Cô vẫn lạnh và vẫy tay chào họ nhưng chỉ nhìn Khải thôi(thế này là sao chị?) Mấy anh chưa kịp trả lời cô đã quay gót bước đi.Mấy anh cũng không nói gì thêm mà biểu diễn cho hết.Cô được đưa đến sân bay thì gặp mẹ cô. "Ủa,mẹ.Mẹ tới đây làm gì chả phải mẹ có công việc ở Mỹ sao?"Đối với mẹ cô không hề tỏ ra lạnh lùng mà chỉ không cười như trước thôi. "Mẹ đến đây là để gặp con thôi mà con không muốn à?"Mẹ cô bĩu môi. "Mẹ à?Đã ba mấy tuổi rồi đấy?"Cô trêu. "Ba con nói con đến sân bay thì gọi cho ba con đi đón." "Vâng." Nói gọn một chữ cô đi lên máy bay.Lên máy bay cô lại gặp"Fan"của mình.Cô cũng chả hiểu tại sao mà cô lại nổi tiếng như thấy,thôi thì ký cho"Fan"một chữ thôi.Tới Trung Quốc-Trùng Khánh,cô bước xuống thì lại gặp"Fan".Hình như là ở đây"Fan"của cô nhiều lắm luôn. "Chị Tuyết Tuyết có thể ký cho em không?" "Bla....bla...." Không trả lời"Fan"một câu cô chỉ ký nhưng không chụp hình vì cô sợ fan của mình nói mình không thích chụp với mấy bạn ấy hay sao mà lại làm mặt lạnh.Đang ký mỏi cả tay thì ba cô tới.Ông là Hàn Hạo Thiên một chủ tịch của công ty TF-Entertainment.Ông đến giúp cô thoát khỏi Fan của mình và đưa cô về nhà.Về đến nhà cô quá ngạc nhiên khi căn nhà à không phải gọi là biệt thự mới đúng rất đẹp. "Ba mua hồi nào vậy?"Cô hơi ngạc nhiên. "Con không cần biết.Nhưng liệu con ở một mình được không?"Ba cô lo lắng. "Ở Anh,con cũng ở một mình mà." "Căn nhà cạnh bên là căn nhà của một nhóm nhạc mà công ty ba đào tạo có gì thì qua đó hỏi."Nói xong ông đi luôn. Cô mệt mỏi và đói bụng nên vô nhà bếp kiếm đồ ăn thì chả có gì.Cô đành lếch cái thân đi hỏi đường mua.Mấy anh ở Việt Nam đang bắt đầu về Trung Quốc. "Không ngờ cô Hàn Lệ Tuyết lại nổi tiếng đến thế?"Khải quá ngưỡng mộ luôn. "Đã gọi là hotgirl của quả đất mà?"Nguyên cốc đầu khải. "Không ngờ lại nổi tiếng đến vậy?"Tỉ lắc lắc cái đầu. Ba anh nhà ta bàn tán xôn xao về cô làm cô ở đây mà"Hắc xì"liên tục. P/S:Truyện dở không mấy bạn.Dở chỗ nào nói mình biết mình sữa.
|