TFBOYS Và Cô Nàng Lạnh Giá
|
|
Chương 5
Sáng hôm sau,tại sân bay Trùng Khánh mấy chàng TFboys đã có mặt và điều đó cũng đồng nghĩa với việc fan hâm mộ bao vây.Cô thì cùng ba đi đến trường để nhập học.Đến trường cô lại bị bao vây. "Tuyết Tuyết!Cho mình xin chữ ký đi." "bla.....bla"Thế là cô ký cho fan nhưng chỉ ký cho 5 người may mắn vì ba cô cho vệ sĩ giải tán rồi.Cô theo chân ba đến phòng hiệu trưởng. "Cốc.....cốc....cốc...." "Mời vào."Hiệu trưởng nói. "Chào ông."Ba cô lịch sự. "Chủ tịch Hàn.Mời ngồi."Hiệu trưởng lễ phép. "Tôi đến đây muốn xin nhập học cho đứa con gái.Phiền ông thu sếp."Nói xong ba cô kéo cô lại chỗ ông hiệu trưởng. Nhập học hoàn tất và cô có thể đi học vào ngày mai.Mấy anh nhà ta cuối cùng cũng thoát khỏi được fan của mình.Trên đường về nhà thì cả ba anh nhà ta hình như là nhớ cô hay sao mà ai cũng lên mạng lục hình cô xem. "Haizz,sao cái cô Hàn Lệ Tuyết đó lại lạnh lùng nhỉ?"Khải nói nhảm. "Nói nhảm nhảm hoài vậy ca?"Nguyên nói. "Vô nhà đi."Tỉ lên tiếng. Buổi tối đã đến,cô lại đi dạo và cùng lúc Khải nhà ta cũng bước ra ngoài đi dạo.Vừa bước ra cổng anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc. "Hàn Lệ Tuyết....."Anh nói nhỏ nhưng rồi cũng dập tắt với ý nghĩ[Cô ta thì làm sao mà có mặt ở đây chứ?Chắc mình nhìn nhầm.] Sáng hôm sau,cô đi đến trường.Vào trường thì hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào cô.Cô cũng chả quan gì mấy,cô đi thẳng tới phòng hiệu trưởng luôn.Vô phòng thì thầy hiệu trưởng cũng nhìn cô chằm chằm. "Tuyết Tuyết,em mặc đồ đi đâu à?" "Đi học."Haizz,đến thầy hiệu trưởng mà cô cũng nói giọng lạnh. "Em phải mặc đồ đồng phục chứ?" "???Em xin lỗi.Thầy có thể đưa em đồng phục được không?" Không trả lời thầy đưa cô đồng phục trường.Cầm lấy đồ cô bỏ vào cặp,sau đó là tới lớp của mình.Trên đường cô gặp cô giáo chủ nhiệm của lớp,cô thì không biết cô giáo chủ nhiệm của mình nhưng bà cô này bả biết cô nên hỏi. "Em là Hàn Lệ Tuyết?" "Vâng." "Đi theo cô." Không trả lời lại cô đi theo cái bà cô kia.Đến lớp bả bảo cô đứng lại khi nào bả bảo thì vô. "Cả lớp hôm nay có học sinh mới."Nói rồi bả quay về phía cô giơ tay ám hiệu bảo cô đi vào. Cô bước vào thì hàng trăm con mắt hướng về phía cô(hơi bị xạo). "Giới thiệu đi em." "Hàn Lệ Tuyết!Du học sinh ở Việt Nam."Câu giới thiệu ngắn ngũn và không thiếu phần lạnh giá. "Hàn Lệ Tuyết...."Bốn người đồng thanh. Nghe gọi tên theo phản xạ cô nhìn theo hướng gọi thì......Oh my good.Mấy chàng TFboys và một cô gái. "Dương Châu San?"Cô gọi tên người con gái ấy. Không nói gì thêm cô gái tên Dương Châu San chạy lên chỗ cô.Cả lớp như chết lặng vì khi không có thần tượng học cùng lớp. "Cậu tới đây làm gì vậy?"San San hỏi cô. "Tới chơi."Nói xong cô quay về phía bà cô giáo"Em ngồi chỗ nào?" "Chỗ Khải có chỗ trống,em ngồi chỗ đó đi." Biết được chỗ ngồi,cô đi xuống chỗ ngồi của mình.Khải thì đơ người luôn,miệng há hốc nhưng vẫn đáng yêu. "Ngập miệng lại đi coi chừng ruồi bay vô đó?"Cô nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn có phần châm chọc. Nghe thế Khải vội ngập miệng lại.Trong suốt buổi học,cô thì chăm chú nghe giảng chăm chú chép bài.Trong khi đó nguyên cái lớp không thèm chăm chú học bài mà chỉ nhìn cô như vật thể lạ vậy.Tới giờ ra chơi,cô bị chặn lại vì cả lớp à không có thể nói là cả trường luôn ý chặn lại xin chữ ký của cô. "Xin mấy bạn tha cho Tuyết.Còn nhiều thời gian để xin chữ ký mà."San San cố ngăn cản bọn họ. Cũng may mấy chú bảo vệ tới chặn cô mới thoát khỏi đám"Fan"của mình.Tới căn-tin của trường cô lại bị chặn nhưng rồi cũng giải tán vì cô chỉ ký cho 10 người. "Mình nghe nói cậu du học ở Anh mà?"San San kéo cô ngồi xuống bàn ăn hỏi. "Có cần phải trả lời không?"Cô lườm San San. "Cho ngồi ké nha?"Mấy anh TFboys lại hỏi. Cô không thèm trả lời vì cô biết có không ấy anh ngồi thì mấy anh cũng ngồi à. "Sao anh lại học lớp 10 chứ?"Cô nhìn Khải hỏi.Cô cũng chả hiểu tại sao mình lại nói như vậy. "Tại nghĩ nhiều quá mất kiến thức nên bị ở lại lớp."Anh cười nhẹ để lộ răng khểnh trông cực đẹp đã làm cho tim cô lỡ nhịp. "Sao đi học mà mặc đồ như vầy?"Thiên Tổng hỏi. "Úi chà,quần sọt ngắn có dây,áo màu vàng kem,mang giày thể thao......Đẹp nhở?"Nguyên Nguyên nhìn cô từ trên xuống và phán. "Tại trước giờ tôi học toàn mặc như vầy không à?"Cô cũng hơi ngượng vì chả tìm hiểu cái trường của mình học như thế nào. Cuộc nói chuyện kết thúc.Sáu người lại vô học.Tan trường cô được TFboys đưa đi tham quan Trùng Khánh sau đó thì mấy anh có buổi diễn nên xin lỗi và bảo cô về đi hôm nào lại đi tiếp.Nhìn bọn họ đi thì cô cũng về luôn.
|
Chương 6
Sáng hôm sau,cô nghỉ học vì lý do đơn giản ba cô mở party và cô là nhân vật chính.Cô được ba dẫn đi mua sắp thì gặp lại mẹ cô.Cô nhìn thấy bà thì kéo ba lại chỗ mẹ.Ba cô nhìn thấy bà thì ôm chầm lấy bà cũng vậy. "Bà xã về hồi nào sao không báo trước để ông xã ra đón."Ba cô đẩy mẹ cô ra hỏi. "Hì,bà xã muốn tạo bất ngờ cho ông xã và con nhưng lại gặp nhau tại đây rồi."Mẹ cô tru mỏ. "Mẹ à?Nói hoài vẫn như vậy?"Cô cố nhắc. "Mẹ còn trẻ mà.Đúng hông ông xã?"Mẹ cô nói làm cô muốn cười nhưng chả thể nào mà cười được. "Hôm nay công ty anh có buổi party để giới thiệu Tuyết Nhi em đi nha."Ba cô nói. "Vậy hả?Xem ra em về đúng lúc quá."Mẹ cô phì cười. Đang nói tám chuyện thì ba cô có điện thoại,người ta bảo ba về nên ông buồn chia tay mẹ với cô. "Ông xã,cho em mượn ít người của công ty anh làm người mẫu ảnh cho em được không?" "Ưm....Nhưng nói rõ hơn chứ,bà xã?"Ba cô nghéo mũi của mẹ cô.Cô nãy giờ nhìn thôi mà muốn nổi da gà. "Em cần người mẫu nam là học sinh vì những bộ thời trang sắp tới công ty vợ đưa ra là dành cho các cô cậu học sinh."Mẹ cô nói. "Có cần người nữ không?"Ba cô hỏi. "Không.Có Tuyết Nhi rồi mà."Mẹ cô nhìn cô cười. Nói rồi ông đi luôn.Mẹ cô thì kéo cô tới công ty của bà để chụp hình.Tới nơi làm việc của mẹ cô như muốn chết vì trong phòng làm việc bà toàn để ảnh của cô từ bé tới lớn làm cô xấu hổ muốn chết. "Mẹ để hình con nhiều như thế không thấy ngại à?"Cô xấu hổ lấy tay che hết mặt nói. "Ngại á?Mẹ còn tự hào khi có đứa con gái như con đấy."Nói xong bà đi lấy nước. Khi bà đi lấy nước thì cô mới bỏ tay ra khỏi mặt mình và lấy điện thoại ra lên weibo của mình vì lâu ngày phải nói là mấy tháng rồi chưa lên.Cô thấy fan của mình đăng lên tường nhà nói sao lâu rồi cô không chụp hình.Cô chiều fan lắm nên định chụp hình thì cánh cửa mở ra là TFboys.Sau đó bốn cặp mắt nhìn nhau không chớp măt.Nhìn tới hai phút mà chả có gì thay đổi.Mẹ cô ra bà nhìn thấy tình hình như vậy thì chả biết làm sao,đành phá vỡ bầu không khí căng thẳng này vậy. "Mấy cháu đến rồi à?"Mẹ cô lên tiếng thì nghe lập tức TFboys nhìn vô bà. "Cô là vợ của chủ tịch Hàn?Nhà thiết kế-chủ tịch tập đoàn thời trang Royal?"Khải lên tiếng. "Ưm...." "Còn cô Tuyết Tuyết ở đây làm gì?"Nguyên Nguyên hỏi cô. "Tới chơi."Cô lạnh lùng đáp. "Kìa Tuyết Nhi sao con lại lạnh lùng với người ta?"Mẹ cô nói. "Cái gì?Con á????"Cả ba anh đồng thanh. "Thôi,đi thay đồ chụp hình."Cô vẫn lạnh. Cả bốn người được mẹ cô dẫn đi thay đồ.Thay đồ xong thì tới phần make up.Bọn họ được nhà make up nổi tiếng trang điểm.Làm xong mọi thứ chuẩn bị chụp hình thì mẹ cô bảo. "Tuyết Nhi,con có thể cười để chụp được không?"Mẹ cô như van xin cô. "Một lần thôi."Nói rồi cô tới ngồi lên ghế. Vì TFboys đẹp nên chụp hình ăn ảnh lắm.Nhưng về phần cô đã lâu rồi cô ít cười nên cũng khó.Sau nhiều lần bị bác chụp ảnh trách móc cô như tủi thân hơn và xin nghỉ giải lao.Cô tới bàn trang điểm ngồi xuống trông mệt mỏi.Mấy chàng TFboys thấy thế cũng tới an ủi cô. "Sao buồn thế?"Nguyên Nguyên cố chọc cười cô nhưng lầm to rồi. "Không thấy hay sao mà hỏi thế?"Cô nói. "Muốn chọc cười thôi mà?"Nguyên xụ mặt. "Nghe đi?"Tỉ đưa hearphone cho cô. Nhận lấy hearphone cô nghe được những bài hát của mấy anh.Cô như chìm đắm vào những lời hát đó. "Hay không?"Tỉ hỏi. "....."Không trả lời cô gật đầu. "Sao cô không cười?"Tỉ hỏi câu này làm cô buồn hơn. "Ưm....nói sao ta?"Cô lạnh lùng nói. "Vẫn lạnh lùng.Để tôi nhảy cái này thì cô hết lạnh lùng và cười cho coi."Nguyên cười nói. Cô thì ngơ ngác nhìn anh.Nguyên mở bài"Kiyomi Gwiyomi".Vì bài nhảy này vô cùng dễ thương nên đã làm cô cười.Nụ cười của cô đã làm mấy chàng TFboys nhà ta lỡ nhịp. "Đẹp không?"Nguyên Nguyên cười nhìn cô. "Rất dễ thương."Cô trả lời.Một câu trả lời không còn lạnh nữa nhưng thay vào đó là một giọng nói ấm áp trong trẻo và đầy hạnh phúc. "Vậy chụp tiếp nha."Khải kéo cô. Thế là buổi chụp hình thành công miễn mãn. "Tối nay mấy cháu có đi dự buổi party của công ty chồng cô không?"Mẹ cô hỏi mấy chàng. "Dạ có."Đồng thanh. "À,Tuyết Nhi mẹ con mình tới nhà con nha." "Dạ vâng."Cô cười với mẹ thì lại làm cho TFboys nhà ta lỡ nhịp nữa. P/S:Chap này mình thấy dở quá à.Mong thông cảm nha.À mấy bạn nào là Fan của TFboys thì kết pạn Facebook với mình luôn nha.
|
Chương 7
"À,mấy đứa nhà ở đâu có gì cô cho hóa giang?"Mẹ cô quay lại hỏi TFboys. "Nhà tụi con ở abc ạ."Nguyên Nguyên nhanh nhảu nói trước. "Ồ,nhà của Tuyết Nhi cũng ở chỗ đó.Đi thôi,cô chở về."Mẹ cô cười lôi kéo mấy anh nhà ta. Lên xe,cô lại trở về vẻ lạnh giá vốn có làm mấy anh nhà ta ngồi cạnh mà cảm thấy hơi lạnh bao quanh.Mấy anh cố bắt chuyện nhưng ôi không cô chả quan tâm hay trả lời mấy anh một tiếng làm ấy anh cảm thấy mình hơi bị thừa.Thế là mấy anh nhà ta lấy điện thoại ra lên weibo và đọc tin tức còn đỡ hơn là ngồi tám dóc mà chả nhận được câu trả lời. "Cô cũng xài weibo à?"Khải ngồi cạnh cô mà giờ mới để ý cô đang lướt weibo. "Không thấy à?"Cô vẫn lạnh đáp. "Kết bạn với tôi nha."Anh cười nhẹ nhìn cô. "Tôi,tôi nữa,tôi nữa nha."Nghe cô có chơi weibo thì Nguyên Nguyên tuôn ra một tràn. "Ưm...."Trả lời nhanh gọn lẹ. Thế là mấy anh nhà ta gửi lời mời kết bạn với cô.Đi một đoạn gần tới nhà của mình mấy anh nghĩ mẹ cô sao lại chở về tận nhà,nên liền hỏi. "Cô ơi,sao lại chở tụi cháu đến tận nhà vậy?"Khải lên tiếng. "Ủa,theo sự chỉ dẫn địa chỉ nhà của Tuyết Nhi mà?"Mẹ cô cũng quá ư là ngạc nhiên. "Tới rồi."Nói một câu ngắn gọn cô bước ra khỏi xe và đi vô nhà. Thấy cô bước vô nhà,mấy anh cũng xuống xe và ai nấy đều đơ người như tượng.Biết sao không?Vì cô chính là hàng xóm của mấy anh.Cô mở cổng lớn để xe mẹ cô vào thì nhìn thấy cái bản mặt đơ như tượng của ba anh cô đi lại lấy tay quơ quơ trước mặt ba người nhưng vô ích. "Làm gì mà đứng như tượng vậy?"Cô nói thì mấy anh nhà ta mới tỉnh. "Thì ra cái người hôm bữa tôi thấy là cô?"Khải nói ra khi sực nhớ lại cái hôm bữa gặp một cô gái giống i chan cô. "????Rồi sao?Né ra ẹ tôi vô?Mấy anh đi về đi?Ở đây làm gì?"Cô tuôn ra một tràn.Từ khi Khánh mất đây là lần đầu tiên cô nói một đống như vậy. "Nhà tụi này kế bên nhà cô nè."Cả ba đồng thanh. "ĐI VỀ CHO TUI CÒN NGHỈ NGƠI?"Cô hét lên tỏ vẻ tức giận.Nhưng thực chất trong lòng cô rất vui khi mấy anh lại là hàng xóm của cô. Nghe cô hét cả ba ba người xách dép chạy(bịa thôi.Chớ thực chất là đi bộ dìa).Cô thì vô nhà thay đồ và đi ngủ,mẹ cô thì nấu ăn.Ba anh nhà ta thì chả có gì ăn cả,nhà hết mì gói rồi nên cả ba quyết định đi qua nhà cô ăn ké.Ở bên nhà cô,mẹ cô thì đang dọn đồ ăn ra,cô thì ngủ vì chụp hình quá mệt.Mấy anh nhấn chuông,mẹ cô ra mở cửa. "Mấy cháu vô nhà đi."Thấy TFboys bà liền mời vô. Mấy anh bước vô thì mẹ cô bảo ở lại ăn cơm chung với hai mẹ con.Mấy anh thì ngu gì mà không đồng ý chứ,mục đích mấy anh qua đây là xin ăn ké mà.Không thấy cô đâu cả ba hỏi mẹ cô và được biết cô đang ngủ trên phòng,mẹ cô bảo mấy anh lên gọi cô xuống.Lên phòng gõ cửa mãi mà chả thấy cô mở cửa mấy anh mở cửa đi vô thấy cô ngủ mấy anh nhân cơ hội mà khám phá cái phòng của cô. "Phòng đẹp ghê á."Nguyên Nguyên trầm trồ khen ngợi. "Hàn Lệ Tuyết,xem ra ngủ cũng đẹp."Khải nhìn cô ngủ mà khen. Cả ba cùng ngồi xem cô ngủ và lấy điện thoại ra mà chụp hình cô ngủ.Ngồi chụp hình thì cô chợt tỉnh giấc,thấy mấy anh ở trong phòng mình cô cũng ngạc nhiên nhưng vẫn phải tỏ ra khí chất"hàn băng"của cô. "Làm gì mà ở đây?"Cô nói. "Mẹ cô kêu xuống ăn cơm kìa?"Cả ba không hẹn mà đồng thanh. Không trả lời thêm cô cùng ba anh đi xuống phòng ăn.Thấy mẹ cô chờ sẵn ở đó cô vội nói. "Làm gì mà nấu nhiều thế mẹ?"Cô lại ngồi chỗ mẹ hỏi. "Thích."Nói gọn một câu,bà quay chỗ mấy anh hỏi"Ngồi xuống ăn đi?"Bà nói. Mấy anh ngồi xuống bàn ăn.Cô gắp thức ăn vô chén mình ăn và.... "Mẹ định giết người à?"Cô hơi nhăn mặt. "Không."Mẹ cô nói. "Nấu cho lắm vô.Mặn quá."Cô nói xong gắp ẹ thức ăn cho bà thưởng thức món ăn của mình. "Ui sao mặn thế?"Bà cố nhai nó. "Nấu ăn tệ thế này mà chả hiểu sao ba lại cưới mẹ nữa?"Cô thở dài. "Tại món này mẹ mới học mà?"Mẹ cô xụ mặt. "Mẹ lúc nào cũng vậy.Học món nào mới lại bắt con làm vật hi sinh."Cô vờ dỗn. Thấy hai mẹ con cô nói chuyện vui vẻ mà bơ mấy anh nhà ta.Mấy anh thì chả dám ăn vì sợ bị ngộ độc.Cô nhìn mấy anh không ăn là biết mấy anh sợ nên đã thử hết tất cả món ăn mà mẹ cô làm.Thử hết thì cô nhận ra là chỉ có món mà cô ăn đầu tiên là hơi mặn thôi. "Trừ món này ra thì mấy anh cứ ăn đi?"Cô nói rồi gắp thức ăn cho ba người. Thế là ba anh nhào vô mà ăn.Buổi ăn kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người.Cô thì ít cười,ít nói nhưng rất quan tâm mấy anh.Mấy anh cũng vì cái sự quan tâm của cô mà cảm thấy cô là một người rất tốt nhưng chỉ là bị cái sự lạnh giá bao vây thôi.
|
Chương 8
Buổi tối đã đến,cô đang chuẩn bị đi.Hôm nay cô đẹp lắm,chiếc váy trắng tinh khôi hở vai,tóc thắt hình xương cá và được bỏ ra bên trái trên đầu kèm theo chiếc vương miệng nhỏ xinh xắn,mang đôi giày cao gót màu trắng nốt,cái túi xách cầm ta màu trắng trông cô không khác gì là một nàng công chúa nhỏ đáng yêu.Cô bước xuống nhà thì chả thấy mẹ đâu liền lấy điện thoại gọi ẹ thì được biết bà đi trước để phụ ba và bà nhờ mấy chàng TFboys đưa cô tới buổi party.Cô bước ra công thì có chiếc xe đậu trước cửa.Từ trong xe đi ra có ba chàng trai bước xuống.Phải đó chính là TFboys.Ba anh đều mặc vest nhưng chỉ khác màu thôi.Khải thì diện bộ vest màu trắng,Nguyên thì bộ vest màu nâu còn Tỉ thì bộ vest màu đen trông mấy anh đẹp như sao Hàn ý. "Chào."Câu nói này của mấy anh không có hẹn mà lại đồng thanh. "........"Không trả lời cô giờ giơ hai ngón tay lên và cười nhẹ. Cô và mấy anh đến buổi party.Họ lại là trọng tâm của mọi người rồi.Phóng viên thì bu đầy hỏi nhiều câu hỏi mà một trong bốn người không muốn trả lời.Đến gặp ba mẹ cả bốn người chào hỏi lịch sự lắm nhá.Mới gặp ba mà ba cô đã kéo lên sân khấu giới thiệu. "Xin chào mọi người.Chắc hẳn mọi người đã biết tôi mở buổi party này nhằm mục đích gì rồi chứ."Nói rồi ông kéo cô lại"Đây là đứa con gái của của Hàn Lệ Tuyết mục đích tôi mở buổi party này là muốn con có thể làm quen với mọi người." "Xin chào tất cả mọi người.Em tên Hàn Lệ Tuyết mong mọi người chỉ giáo."Cô nháy mắt. "Vậy chúng tôi có thể hỏi những câu hỏi riêng tư một chút chứ?" "Vâng...."Không hiểu vì sao mà ngay khi cô quen biết được TFboys thì cái tính lạnh giá của cô tạo ra trong suốt một năm qua dường như đang tan rã. "Có nhiều fan nam hỏi cô mẫu người lý tưởng của cô là thế nào?" "Mẫu người lý tưởng của em giống một người là được."Cô đỏ mặt nói. "Nghe đâu khi cô đi du học ở Anh Quốc thì có người yêu,chuyện đó đúng không?" Nghe câu nói đó của phóng viên thì mặt cô thoáng buồn nhưng cô cố nặn ra một nụ cười giả tạo để giữ thể diện cho ba.Vì nếu họ biết cô có người yêu khi cô chỉ mới có 15,16 tuổi,như vậy họ sẽ nghĩ cô là loại người gì?Còn thể diện và danh dự của ba sẽ ra sao khi bị mọi người nói ông có một đứa con gái hư hỏng?(Chị ơi,có cần phải nói quá không?Nhiêu đó muốn có chồng cũng được nữa là.....).Còn về phía mấy anh chàng TFboys khi nghe phóng viên nói cô có người yêu thì mặt của mấy anh từ vui vẻ mà chuyển sang buồn bã.Cô đã có người yêu rồi sao?Thì ra cô đã có người trong mộng?Đó là những dòng suy nghĩ của mấy anh hiện giờ. "Ưm.....Ở Anh Quốc em có quen một bạn nam.Hai đứa ở chung khu ký túc xá,hai đứa chơi thân với nhau lắm cho nên mọi người nghĩ vậy thôi chớ thật ra không có."Cô cười nhẹ.Một nụ cười mà cô cố gắng tạo ra,trong lòng thì đau như có ai lấy hàng vạn cái kim nhọn đâm sâu vô tim nhưng không thể nào lấy ra được. Nghe được câu này thì mấy anh nhẹ nhõm.Vì sao?Vì cô không có người yêu.Cô bước xuống sân khấu tới chỗ ba mẹ đang đứng nói chuyện với khách.Cô xin đi về sớm và viện cớ là không được khỏe.Thấy cô lẳng lặng ra về thì mấy anh cũng về luôn.Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng tắm và thay đồ.Cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng được làm bằng lụa,tóc xõa ra.Cô đi ra khuôn viên ngồi lên chiếc xích đu gần hồ bơi.Cô ngồi trầm tư,buồn bã đã được một người nhìn thấy.Người đó đứng ở sân thượng nhìn khung cảnh của bầu trời về đêm và nhìn vào cái ngôi nhà ở bên cạnh thì thấy có một cô gái nhỏ đang đi ra và ngồi lên xích đu với vẻ mặt buồn làm cho người đó chạnh lòng.Sáng hôm sau,cô đi học thì gặp TFboys đang đứa ở ngoài cửa đợi mình.Nhìn thấy mấy anh cô cũng vui lắm nhưng chợt dập tắt đi với cái suy nghĩ"Không được,mày không được chơi với mấy người đó nữa.Mày sẽ làm họ tổn thương và mày cũng đau thôi.Mày chỉ mang lại sui sẻo cho người khác thôi.Khánh cũng vì một con sui sẻo như mày mà mất mạng đấy."Cô cố trấn an mình để không thể làm tan đi cái màng lạnh giá mà cô đã tạo dựng lên trong suốt một năm qua.Thấy cô bơ mình mấy anh cũng theo chân cô mà bước cùng. "Sao hôm nay buồn vậy?"Khải hỏi cô vì ngày hôm qua đứng trên sân thượng anh đã thấy cô buồn rồi. Không trả lời cô bắt taxi đến trường để mấy anh ở lại bị fan vây kín.Ngồi trên xe cô quay lại phía mấy anh nhìn thấy mấy anh bị fan vây kín cô cũng lo,nhìn Khải bị fan của mình đè đầu ra mà xin chữ ký với chụp hình mà lòng cô đau thắt lại(Có Nguyên với Tỉ cũng bị vây kín mà.)
|
Chương 9
Đến trường cô không còn bị fan bu kín như trước nữa nên cô một mạch đi vô lớp.Mới vào lớp thì cô bị San San kéo lại hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới nước. "Cậu là con của chủ tịch Hàn à?"San San. "Ưm..."Nói ngắn gọn một chữ mà chứa đựng một hàn khí vô cùng cao. "Hôm qua thấy cậu vui vẻ mà sao hôm nay lại lạnh băng vậy?"Nghe câu nói này cô ngạc nhiên nhìn San San. "Cậu đến?" "Mình là khách mời mà?"San San cười. "Khách mời của buổi party hôm qua không nghệ sĩ thì người mẫu,diễn viên nói chung là những người nỗi tiếng cậu sao đi được?" "Mình là ca sĩ mới ra à."San San nói nhưng mà cô cũng khẽ rùng người với cái hàn khí lạnh lẽo từ Tuyết tỏ ra. "Ưm..." "Mình chuẩn bị ra một bài hát mới cậu có thể hát chung không?"San San nắm tay cô gương mặt tỏ vẻ cầu khuẩn. "Không..."Cô trả lời gọn trơn một từ"Không"làm cho San San xụ mặt. Đúng lúc này,TFboys đi vô nhìn gương mặt của mấy anh chứa đầy mệt mỏi và mồ hôi chảy ra cô cảm thấy ân hận vì đã đối xử với mấy anh như vậy.Cô muốn chạy lại chỗ của mấy anh đưa khăn ấy anh lau mặt nhưng không thể.Lí trí của cô không cho phép cô làm vậy nó chỉ cho phép cô lạnh lùng,tàn nhẫn để không ai muốn làm quen với mình.Vô học,cô cứ nhìn Khải,anh dường như rất giận cô,cô cũng nhận ra điều đó và quay mặt về hướng cửa sổ mà nhìn về một hướng xa vời nào đó.Ra chơi,cô bị San San lôi đầu xuống căn-tin ăn trưa.Vừa ngồi xuống bàn ăn thì cô lại nhìn vào phía có ba người con trai đang ăn uống nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng.Cô nhìn họ như vậy cô đau lòng lắm nhất là Khải.Vừa đau lòng và vừa vui,cô không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.Ra về cô đi bộ về nhà.Những bước chân của cô dường như nặng nề lắm. "Đi đâu mà một mình thế cô bé?"Một tên du côn bước đến chỗ cô lấy tay sờ lên mặt cô. "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra."Cô vẫn bình tĩnh đáp trả hắn ta bằng cái giọng lạnh. Không trả lời hắn ám hiệu cho đàn em của hắn lôi cô đi.Bọn hắn đưa cô tới một con hẻm.Mặt của bọn hắn tên nào tên nấy đều gian tà lắm.Cô thì cũng sợ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh hết mức có thể. "Chà,cô em đây cũng xinh ra phếch nhở?"Một tên nói,cái gương mặt thèm thuồng khiến cô muốn nổi da gà. "Mấy người tính làm gì?"Cô nói với cái giọng hàn khí. "Tụi này rất thích mấy đứa lạnh lùng như cô em đây lắm."Tên cầm đầu lấy tay sờ lên mặt cô. Cô không nói gì lấy tay của mình hất tay của tên đó ra và đạp thẳng một cái vào bụng hắn.Hắn mất đà mà té xuống đất.Thấy lão đại của mình té xuống mấy tên kia chạy lại đỡ hắn ta dậy. "Con nhỏ này!Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à?Tụi bây lên."Hắn quát lớn. Nghe lệnh của đại ca,cả bọn xông lên đánh cô.Vì cô cũng có học võ nên đánh trả bọn hắn nhưng vì chúng đông có tới 5,6 thằng lận nên cô cũng bị thương không kém.Đánh hết đám đàn em của tên kia cô dần như đuối sức.Thấy vậy tên kia đi lại chỗ cô,nâng cằm cô lên. "Bỏ tay ra."Cô hất tay tên đó ra. "Vẫn còn mạnh miệng dữ."Hắn nói xong xé cái áo đồng phục của cô ra để lộ cái áo ngực màu trắng. Lúc này tâm trạng của cô không thể nào mà giữ bình tĩnh được nữa.Cô chịu đựng như thế là quá đủ rồi.Cô cũng giống như những đứa con gái khác thôi,yếu đuối và sợ sệch.Cô òa khóc còn hắn ta thì càng hưng phấn hơn nhưng....... "Bỏ tay mày ra."Một giọng nói quen thuộc làm cho tên kia quay đầu nhìn lại. "Mày là thằng nhãi nào vậy?" Không nói nhiều cái người đó chạy lại đá hắn ta một cước.Hắn ta nằm xuống đất,thừa thế người con trai đó cầm khúc cây vào lưng hắn làm hắn bất tỉnh. "Có sao không?"Người con trai ôn tồn nói. P/S:Muốn biết người con trai đó là ai thì hãy theo dõi tới tập sau nha.
|