TFBOYS Và Cô Nàng Lạnh Giá
|
|
Chương 10
Cô bây giờ thê thảm lắm,bộ đồng phục thì dơ bẩn,mặt mày lem luốt,tóc tai bù xù cònchưa kể áo đồng phục của cô bị tên kia xé lộ áo ngực nữa chứ.Đang trong tình cảnh thảm hại thì có ai đó cứu mình cô như chết đi sống lại vây.Quay mặt ra nhìn vị ân nhân đã cứu mình thì..... "Thiên Tỉ???Sao anh lại ở đây?"Cô quá ngạc nhiên. "Tuyết Tuyết...."Thấy người con gái đang bị đám du côn kia ức hiếp là cô lòng anh đau lắm chạy lại chỗ cô. "Đừng đụng vào tôi....."Cô vẫn còn hoảng sợ. "Không sao ổn rồi."Anh ôn tồn nói. "Người tôi bẩn lắm.Anh....."Chưa nói hết câu thì anh đã ôm cô vào lòng nói. "Không sao.Nếu như lúc nãy tôi không có việc bận đi ngang qua đây thì cô bị bọn kia ăn thịt rồi đấy."Anh cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho cô. Nhận được áo cô liền mặc vào và cũng để ý tay của anh bị chảy máu cô liền cầm tay anh lên hỏi. "Bị sao vậy?"Cô nhìn anh. "Chắc tại nãy cầm khúc cây không may bị sơ xướt nhẹ ấy mà."Anh cười nhẹ.Trong lòng anh hiện giờ rất vui khi cô quan tâm đến anh. "Hình như bị sưng rồi về nhà đi rồi tôi băng bó giùm cho."Cô vội kéo anh về. Về đến nhà,cô kéo Tỉ lên phòng của mình lấy hộp cứu thương ra.Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó.À,cô phải đi tắm vì người cô bẩn quá.Thế là cô nói Tỉ chờ mình một chút tắm xong rồi ra.Tắm xong cô sấy tóc và chải cho ngay ngắn rồi bắt tay vào việc băng bó vết thương cho Tỉ nhưng...... "Tuyết Tuyết,mình mẫy cô bị sao vậy?"Tỉ lo lắng. "Tôi đánh nhau với bọn chúng."Cô bình thản trả lời. "Cô học võ?"Anh nheo nheo con mắt. "Ưm...." Đang hỏi chuyện thì điện thoại của Tỉ reo.Anh bắt máy và đầu dây bên kia có vẻ nói với âm lượng khá to nên anh phải để xa ra một chút. "Làm gì mà mắng em thế?"Tỉ nói. "..................." "Ở nhà Tuyết Tuyết." "..................." "Có chút chuyện." ".................." "Muốn thì qua chớ đừng có nghĩ bậy bạ."Nói rồi anh cúp máy luôn. "Ai gọi vậy?"Cô hỏi. "Khải ca và Nguyên Nguyên." Không hỏi thêm cô kéo Tỉ lại ngồi chỗ của mình và bắt tay vào việc băng bó vết thương.Xem ra vết thương của anh không nhẹ cũng không nặng nhưng nói nhẹ thì không được mà nói nặng cũng chả xong.Tay của anh bị một khúc cây nhỏ xíu đâm sâu.Cô thì cố gắng lấy ra nhưng nhìn mặt của Tỉ tỏ vẻ đau thì cô không làm nữa mà suy nghĩ để làm sao lấy cái cây nhỏ đó ra mà không làm đau anh. "Cái này hơi sâu tôi không biết lấy ra anh có đau không."Cô lo lắng nhìn anh. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì cũng là lúc hai chàng kia tới.Mở cửa phòng vào nhìn vô bên trong và đập vào mắt của hai chàng là cảnh cô đang cầm tay của Tỉ.Hai cái mặt của Khải và Nguyên tối sầm lại. "E hèm..."Khải ho khan. "Tụi này làm gián đoạn chuyện riêng của hai người à?"Nguyên giận quá hoá ngu luôn(Tại ghen á mà). "Ăn nói cho đàng hoàn.Không thấy tôi đang băng bó vết thương cho Tỉ à?"Cô lườm hai người. Nghe câu này hai anh dường như mới nhìn vào tay của Tỉ đang chảy máu liền chạy lại hỏi Tỉ. "Bị sao vậy?"Khải lo lắng nói. "Ai làm cậu ra nông nổi này?"Nguyên nói. "Tại em cứu Tuyết á."Anh cười nhẹ nhìn cô. "CÁI GÌ?CỨU TUYẾT Á?"Cả hai đồng thanh quát lớn. Tỉ gật đầu.Lúc này mấy anh nhìn cô thấy những vết bầm tím và có chỗ thì chảy máu nữa.lòng hai anh co thắt lại.Tại sao cô lại ra nông nổi này chứ? "Bị sao vậy?"Khải lo lắng nhìn cô hỏi. "Không sao."Cô bắt đầu rươm rướm nước mắt. "Cái gì mà không sao?Không có tôi thì cô bị mấy tên du côn ăn thịt rồi á?"Tỉ tức giận quát. "CÁI GÌ?ĂN THỊT??"Khải và Nguyên đồng thanh quát nữa. Không thèm trả lời của mấy anh nữa cô kéo tay Tỉ lại và bắt đầu lấy cái cây nhỏ xíu ra.Cô nặn tay anh chỗ vết thương ý để cho khúc cây bị lực mà lên trên.Tỉ đau đớn nhưng cũng phải gắn gượng chịu đựng.Thấy khúc cây nhỏ xíu đó trồi lên cô lấy cái gắm,gắm có ra và băng bó vết thương lại. "Xong rồi.Chắc tay này sẽ nhức mấy ngày nên cậu không được cử động mạnh tránh đau."Nói xong cô đi cất hộp cứu thương. Cất xong cô đi ra khỏi phòng và xuống bếp nấu mì gói ăn.Mấy anh xuống nhìn thấy cô đang chuẩn bị dọn mì ra thì..... "Thơm quá....."Nguyên ngửi thấy mùi thức ăn thì lập tức chạy lại. "Thường ngày cô ăn cái này à?"Khải hỏi. "Ăn đi."Nói một câu ngắn gọn không thiếu phần lạnh lùng. Không ai nói nhiều mà nhào vô ăn.Ăn xong thì cô đuổi mấy anh về nhưng mấy anh nói là không về vì vết thương của cô khá nặng(Lấy cái cớ quá ngu luôn).Thôi thì cô cũng chấp nhận.
|
Chương 11
Vô phòng ngủ,cô lập tức ngủ đi cho quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay nhưng không hay Khải đã lén vô phòng cô để băng bó vết thương của cô mà hồi nãy bị chảy máu và ngủ hồi nào không hay.Cô mơ thấy giấc mơ một giấc mơ tồi tệ. "Áaaaa...."Cô la thảm thiết. "Nào,ngoan phục vụ mấy anh đi cô bé."Một tên to con xấu xí nói. "Đừng lại gần tôi....hức....mấy người biến đi?Huhu..."Tiếng khóc với cầu khẩn của cô càng bọn chúng hưng phấn hơn. Bọn chúng giữ chân tay cô lại.Tên cầm đầu xé toang quần áo cô ra.Lúc này cô chợt dậy. "KHÔNG..."Ngồi bật dậy cô hét lớn lên làm cho Khải thức dậy. "Có chuyện gì vậy?"Anh rất buồn ngủ nhưng vì cô hét lên đã làm cho anh bay hết những thứ gọi là buồn ngủ. Thấy Khải ở cạnh mình cô không chần chừng mà ôm anh.Anh bất ngờ trước cái hành động của cô nhưng rồi cũng ôm cô vào lòng.Nhận thấy sự ấm áp từ Khải cô khóc òa lên làm quần áo Khải ước nhẹm. "Huhu,tôi sợ lắm Khải ơi...hức hức...bọn chúng xé quần áo của tôi ra và muốn cưỡng hiếp tôi huhuhu"Cô nói trong tiếng nấc. "Không sao đâu?Đó chỉ là ác mộng thôi."Anh lấy tay vuốt mái tóc suôn mượt của cô an ủi. "Tôi sợ lắm." Anh đẩy cô ra và đi lấy nước cho cô uống nhưng.... "Anh đừng đi........."Thấy Khải đi cô như mất đi một thứ gì mà không muốn rời xa nên đã chạy lại ôm Khải từ phía sau. "Rồi rồi."Anh gỡ tay cô và dẫn cô về gường ngủ. Đến giường ngủ cô không chợt mắt nhìn Khải vì cô sợ nếu cô chợt mắt thì Khải sẽ đi mất.Như hiểu được lòng cô đang nghĩ gì nên nói. "Ngủ đi tôi không đi đâu mà sợ."Anh cười nhẹ. "Thật chứ?"Cô như con nít hỏi. "Thật" Nghe được câu này cô an tâm mà nhắm mắt ngủ.Sáng hôm sau,cô dậy sớm và thấy Khải đang ngồi chỗ giường của ngủ cô liền đi làm vệ sinh cá nhân.Làm xong cô đi lấy cái chăn đắp cho anh và bước ra khuôn viên.Bây giờ mới có 5 giờ sáng nên trời cũng hơi se lạnh nhưng nó không lạnh bằng trái tim của cô.Đi dạo khuôn viên quanh nhà và điểm dừng chân của cô là cái xích đu cạnh khu vườn hoa.Ngồi xuống và nghe nhạc.Lúc này Khải dậy mà không thấy cô đâu nên lo lắng.Đi xuống lầu thì thấy Tỉ với Nguyên đang ngủ trên ghế sofa.Khải kêu hai anh dậy và hỏi cô đang ở đâu thì mấy anh cũng bó tay.Cả ba về nhà làm vệ sinh cá nhân sau đó liền trờ về nhà cô tìm cô.Tìm ở khuôn viên không thấy.Cả ba đang đi thì nghe thấy tiếng hát,tiếng hát lảnh lót khiến mấy anh say mê và đi tìm người chủ của tiếng hát đó.Đi tới khu vườn thì thấy cô ngồi trên xích đu đang nghe nhạc và hát. "Hát hay nhỉ."Tỉ lên tiếng. "Quá khen."Nói một câu nhưng lại chứa hàng tấn khí lạnh. "Làm ca sĩ thì sẽ nỗi tiếng lắm đấy."Nguyên trêu. "Không làm gì hết mà cũng nỗi tiếng rồi.Nếu mà làm ca sĩ nữa thì chết."Khải nói. "Mấy anh nói xong chưa?Xong rồi thì đi chỗ khác?"Cô nói mà chớ hờ quay lại nhìn mặt mấy anh. Thấy cô nỗi giận mấy anh ngu gì mà ở lại chớ.Nên chạy một mạch về nhà mà đi học.Thấy mấy anh đi chỉ còn mình cô trống vắng.Cô cảm nhận trong lòng mình thiếu thiếu gì đó.Thì bỗng nhiên điện thoại reo. "Alô."Cô lạnh lùng bắt máy. "................" "Cái gì?Được tôi đến ngay?"Nói xong cô vội bắt máy. Cô chạy một mạch lên phòng thay đồ và vào gara lấy xe đạp điện đi.Cô chạy đến đường abc.Đến nơi cô thấy có một cô gái đang đứng đó cô vội chạy lại. "Linh Chi,có chuyện gì vậy?"Cô vội nói. "Tại em nhớ chị?Từ ngày anh Khánh mất chị em mình đâu có gặp nhau đâu?"Cô gái tên Linh Chi nói. "Cậu nói gì vậy?Tụi mình bằng tuổi mà."Cô ngạc nhiên nói. "Thì chị là người yêu của anh Khánh thì em gọi chị chớ?"Chi ngây thơ đáp. "Cứ gọi là tôi là cậu hay bạn cũng được.Tôi với Khánh đã là gì của nhau đâu mà xưng hô chị em."Cô buồn nói. "Ưm...Cậu quên anh Khánh chưa?"Chi hỏi câu này làm cho cô nhớ tới Khánh. "Mà cậu tới đây chi vậy?" "Haizz,mình tìm cậu lâu lắm rồi.Tuần trước gặp mẹ cậu mình xin địa chỉ thì biết cậu ở đây nè." "Có nhà ở chưa?" "Có chớ." "Gặp tôi có chuyện gì?"Cô lạnh lùng đáp. "Haizz,anh hai có nhờ mình đưa cái quyển sổ này cho cậu." Nói rồi Chi lấy trong túi sách ra một cuốn sổ.Cầm cuốn sổ trên tay cô như run cầm cập. "Cái này là sao?Mà Khánh mất lâu rồi sao nói cậu đưa tôi được?"Đó là cuốn nhật ký của Khánh. "Cũng lạ lắm.Tháng trước anh hai có báo mộng ình nói phải đưa cuốn sổ này cho cậu." "Tôi hiểu rồi.Đây là địa chỉ nhà tôi cậu có dịp hãy tới chơi."Cô viết địa chỉ nhà của mình đưa cho Chi và về.Về đến nhà,cô như chết lặng vì sao Khánh lại báo mộng cho Chi nói đưa cuốn nhật ký của anh cho cô?Những chuyện này sẽ được biết vào mấy chap sau :3
|
Chương 12
Cầm quyển nhật ký của Khánh trên tay,cô ngồi bệch xuống thảm cỏ xanh mát ở khuôn viên.Khóc cô đã khóc lên,cô dày vò tim mình.Tại sao cô sắp quên được anh và muốn trở lại với con người trước kia của cô thì anh lại phá vỡ hết như vậy?Cô đã dường như yêu Khải rồi và đã muốn thay đổi để yêu anh thì tại sao Khánh lại báo mộng nói với cô em của Khánh đưa cuốn nhật ký này cho cô chứ?Chả lẽ anh muốn cả đời này của cô không thể không dày vò trước cái chết của anh sao? "Khánh ơi,em phải làm sao?Em dường như đã cố quên anh suốt thời gian qua và em muốn yêu Khải.Nhưng tại sao?Tại sao anh lại đưa nhật ký của anh cho em chứ?Anh muốn em sống trong dày vò à?"Cô đau khổ nói. Cô mới nói xong thì gió thổi mạnh làm cuốn nhật ký của Khánh mở ra và điều đáng ngạc nhiên hơn là trong cuốn nhật ký có chữ"Anh xin lỗi!".Cô quá bất ngờ vì chuyện này luôn. "Quyển....quyển nhật ký sao lại?"Cô không tin vào mắt mình nữa. Sau khi lời nói của cô vang lên thì cái chữ trên cuốn nhật ký biến mất nhưng thay vào đó là dòng chữ"Do anh làm đó.".Dòng chữ này làm cho cô như chết lặng. "Do anh làm sao?Em không tin."Cô dường như chết lặng vì cô chả bao giờ tin chuyện ma quỷ cả nhưng giờ thì khác rồi. "Ưm...."Đó là dòng chữ trên cuốn nhật ký. "Nếu chuyện ma quỷ trên đời là thật thì anh phải siêu thoát và đầu thai rồi nhưng sao......."Cô chưa nói hết câu. "Em quên câu nói trước kia của anh rồi à?" Nhìn dòng chữ đó cô dường như nhớ lại câu nói lúc trước.Nhớ lại câu nói cô như hồn vía lên mây. "Anh luôn dõi theo em mọi lúc mọi nơi.Và cả chuyện em quen với mấy chàng nhóm TFboys gì gì đó nữa.Và anh cũng biết là vì anh nên em mới lạnh lùng,em có biết em lạnh lùng như vậy tim anh đau lắm không?" Đọc những lời viết mà trên cuốn nhật ký viết nước mắt cô bất giác chảy ra.Phải cô đang khóc,khóc rất nhiều.Đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.Hạnh phúc vì Khánh đã hi sinh cả bản thân của mình cứu cô mà còn quan tâm cô hết mực ở thế giới bên kia. "Mà này,có chuyện gì thì cứ cầm cuốn nhật ký của anh mà tâm sự.Vì linh hồn của anh đã ở trong cuốn nhật ký này để ở bên em đó." "Ưm.."Cô nói. "Em có yêu Khải không?" "Ơ......sao anh lại biết Khải?"Cô quá bất ngờ khi anh biết Khải. "Trời anh là ma sao không biết?" "Em....."Cô chả biết trả lời làm sao cả. "Anh biết em yêu cậu ấy?Hãy yêu cậu ấy đi đừng lo cho anh?" "Em sẽ rất có lỗi với anh...." "Anh biết cái nhóm TFboys kia cả ba chàng trai đó đều yêu em?Em hãy chọn đi vì sắp tới em sẽ nhận được những lời tỏ tình của họ." "Còn anh...."Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Khánh. "Haizz,giờ anh chỉ là một linh hồn.Cho dù em có yêu anh đến cỡ nào và anh yêu em đến cỡ nào thì chúng ta không thể ở bên nhau được.Thà anh chấp nhận là người đau khổ để em được hạnh phúc vì anh chỉ là một linh hồn có muốn hạnh phúc thì chả được còn em là con người mà con người thì không thể sống trong sự dày vò mà quên đi hạnh phúc của bản thân.Anh sẽ chúc phúc cho em và người đàn ông em yêu...." Dòng chữ viết hết thì trang giấy kia có những giọt nước.Phải,đó là những giọt nước,có thể là những giọt nước mắt nhưng nó không phải của cô mà là của Khánh.Cô gấp cuốn nhật ký lại ôm nó vào lòng ngực của mình và khóc.Trời bắt đầu mưa,những cơn mưa đầy đau khổ của hai con người ở hai thế giới khác nhau.Khóc một hồi lâu thì cô ngất xỉu.Chắc tại cô khóc quá nhiều dẫn tới mất sức và một phần là do cô bị ước mưa. P/S:Mọi người có thấy anh Khánh hào phóng không?Em thì có nhá.
|
Chương 13
Mấy chàng TFboys nhà ta đi học về,vô nhà thay đồ xong là cả đám kéo nhau ra nhà cô.Vô nhà cô mà chả thấy cô,mấy anh lại đi ra khu vườn thì thấy cô nằm dưới thảm cỏ.Nhìn cô nằm dưới mấy anh nghĩ là cô ngủ nên không dám làm phiền(Người ta xỉu chớ ngủ cái nỗi gì :3).Tỉ với Nguyên thì đi vô nhà lấy trái cây và nước ra ăn uống.Khải thì ở lại,ngồi gần cô và ngắm cô đang ngủ.Nhìn cô ngủ anh rất muốn hôn lén cô nhưng anh không thể làm vậy.Anh lấy tay sờ lên khuôn mặt tựa như thiên thần đó thì.... "Sao mặt của cô ấy lạnh thế?"Anh nói nhỏ và lấy tay sờ lên trán cô"Sao lạnh thế này?" Nói rồi anh đỡ cô dậy và cõng cô vào phòng.Vô nhà thấy Tỉ với Nguyên đang tung tăng lấy trái cây đi ra gặp Khải đang cõng cô,mặt cả hai bắt đầu tối sầm lại.Tại sao ca ca lại cõng cô ấy chứ?Biết hồi nãy khỏi đi lấy mấy cái thứ này thì mọi chuyện khỏi ra nông nổi này?Đó là những dòng suy nghĩ của cả hai. "Sao anh lại cõng Tuyết Tuyết?"Cả hai không ai hẹn ai mà đồng thanh. "Cô ấy bị cảm hay sao mà người lạnh lắm."Khải nói rồi cõng cô lên phòng. Nghe Khải nói vậy cả hai chạy theo lên phòng của cô.Đặt cô lên giường thì Khải mới để ý quần áo của cô hơi ẩm ước nên anh biết chắc là cô bị ước mưa.Anh là con trai nên cũng không tiện mà thay đồ cho cô nên lấy cái cặp của cô ra lấy điện thoại thì thấy cuốn nhật ký của Khánh.Anh nghĩ đó là nhật ký của cô nên định mở ra xem nhưng nghĩ lại nhật ký của người khác nên không tiện xem nên cất lại vào cặp cô. "À,cô ấy có số của Dương Châu San." Nói rồi anh nhấn vào số của San San.Đầu dây bên kia bắt máy. "....................." "Tuyết Tuyết,cô ấy bị ước mưa.Cô mau đến nhà cô ấy đi?" "...................." "Ưm......" Cúp máy,anh đi lấy chậu nước ấm và khăn đắp lên trán cô để nhằm hạ sốt.Tỉ và Nguyên ngồi gần cô mà lòng thấp thỏm lo âu.Bỗng nhà có người nhấn chuông,Khải nghĩ San San tới nên chạy cái vèo xuống.Mở cửa ra thì anh nhìn thấy một cô gái lạ. "Cô là ai?"Khải hỏi. "À,tôi là Linh Chi bạn của Tuyết Tuyết." Mới nói xong thì Khải đã kéo Linh Chi đi lên phòng cô.Mở cửa bước vào thì Tỉ và Nguyên Nhìn vào cô gái mà Khải dẫn vào. "Cô mau thay đồ cho cô ấy đi?Hai đứa theo anh?" Khỏi cần hai người đó trả lời Khải liền lôi đầu hai chàng ra.Chi thấy vậy liền chạy đến tủ đồ của cô lấy đồ mặc cho cô.Mặc xong cô ra ngoài thì thấy ba ông tướng đứng thù lù ở đó làm cô giật mình. "Ai ya,mấy anh làm gì mà đứng trước cửa phòng của Tuyết Tuyết vậy?"Cô vuốt vuốt ngực của mình. Chưa kịp trả lời thì chuông cửa nhà cô lại kêu.Lần này Khải chắc chắn là cái cô San San kia tới rồi.Anh đi ra mở,vừa mở cửa ra thì San San vội đẩy Khải ra làm anh té xuống đất. "Xin lỗi!"San San nói nhưng vẫn chạy. Cô chạy vô nhà thì tông vào Linh Chi.May có Tỉ với Nguyên đỡ chớ không là hai chị bị ông mu rồi.Hai cô thì vui mừng khi không bị té nhưng cũng quá ngạc nhiên vì hai anh đỡ.Bây giờ cả bốn người mặt đối mặt,cả bốn người mặt bắt đầu đỏ,hai nàng tim bị lệch một nhịp.Khải bước vô nhìn thấy cái cảnh này thì chả hiểu cái mô tê gì cả vì anh nhìn thấy mặt người nào người nấy đỏ chét như quả cà chua chín mọng. P/S:Mấy bạn thấy mình có nên ghét đôi cho 2 cặp trên không?
|
Chương 14
---------------Sáng Hôm Sau--------------- "Nè mấy cô là con gái mà không biết nấu ăn là sao?"Khải hơi lớn tiếng. "Mấy ông có giỏi thì tự đi mà nấu tôi không nấu?"Linh Chi cũng không vừa. "Tụi tui là ca sĩ nổi tiếng mấy chuyện đó sao lại làm?"Nguyên Nguyên nói. "Bộ tui không phải ca sĩ nổi tiếng à?"San San tru mỏ nói. "Thôi,túm lại cả bọn ai cũng là người nổi tiếng chỉ có Chi Chi là không?Cô vô nấu đi?"Tỉ phán. "Ai nói tui là người mẫu á nha."Chi rướn cổ nói"Mấy người lo mà lên google mà tra đi?"Chi hét lớn. "Tui biết bà mà Linh Chi."San San bịt tai nói. Cô đang ngủ mà nghe có tiếng nói chuyện bàn tán khá lớn nên cũng mở mắt dậy.Tuy hơi đau đầu chút cô cũng cố mà lếch cái thân vô nhà tắm làm vscn và thay đồ.Làm xong cô đi xuống nhà nơi phát những cái tiếng ồn ào đó. "Tui nói là mấy cô nấu?"Mấy anh đồng thanh quát. "Không......Sao phải là tụi tui?"Mấy chị ấy cũng không vừa. Cô như hiểu ra điều gì,ngồi xuống bậc cầu thang lấy điện thoại ra quay video. "Mấy cô nấu đi?"Tỉ nói. "Sao mấy anh không nấu mà nói tụi tui nấu miết y?"San San quát. "Mấy người là con gái mà không biết nấu ăn sao tụi tui biết nấu?"Nguyên Nguyên nói. "Con gái thì đã sao?Con trai thì đã sao?Chớ mấy người không biết Gordon Ramsay sao?Ông ấy cũng là con trai mà cũng biết nấu ăn thôi?"Linh Chi tuôn một tràn vào mặt Nguyên. "Sao cô nói nhiều thế nhở?"Nguyên nói vào mặt cô. "Chớ anh nói ít nhỉ?"Chi nói(Hai người hợp nhỉ?) Nhìn thấy tình hình không mấy khả quan,cô thôi quay video nữa.Đứng lên và bước lại chỗ cuộc chiến tranh bằng miệng kia. "Tất cả đều nấu đi?" Cô vừa lên tiếng thì mọi người im lặng vào nhìn ai là tác giả của tiếng nói kia.Mọi người nhìn cô như sinh vật lạ nhưng rồi cũng vụt mất nhưng thay vào đó là............ "Tuyết Tuyết,cậu có sao không?"Chi và San đồng thanh ôm vào cô. "Phich.."Cô té xuống. "Hai cậu cứ như con nít ý."Cô cũng ôm hai nhỏ bạn của mình. "Bơ tụi tôi à?"Mấy chàng đồng thanh. "Mấy người mua đồ về nấu cho tôi ăn đi."Cô như con nít nói. Không ai trả lời ai,cả bọn trừ cô đi mua đồ ăn.Mua xong cả bọn đi về thì thấy cô đang ngủ ở ghế sofa. "Cô ấy ngủ rồi,tụi mình vô nấu đi?"Tỉ nói. "Ế cho tui với mẹ San San chụp hình cái."Chi nói. Dường như ba chàng có sáng kiến gì gì đó cả ba móc cái điện thoại yêu dấu của mình ra và chụp cảnh cô ngủ đăng lên weibo.Chụp xong thì mấy anh với mấy chị kết bạn trên weibo và đăng hình của cô lên. "Hảaaaaaaaaaa?Tuyết Tuyết nổi tiếng thế nhở?"Nguyên há hốc mồm. "Ai bảo cậu ấy đẹp."Chi hất tóc. "Hơ hơ,mấy người to gan nhỉ?Nhân lúc tôi ngủ mà chụp hình lén đăng lên weibo ha?"Cô dậy nãy giờ tính xem mấy cái người này làm gì ai dè.... "Tuyết Tuyết,cô xem mới đăng mà có được 2 ngàn like nè."Khải nói. "Tôi đói." Tiếng nói của cô làm cho cả bọn sực nhớ ra chuyện gì và chạy cái vèo vào nhà bếp.Cô thì bật tivi lên mà xem phim.Nghe những tiếng ồn ào dưới bếp cô cũng sợ lắm vì San San thì chả bao giờ biết nấu ăn cả còn mấy người kia thì cô không biết nhưng cô chắc là Linh Chi sẽ nấu một bữa ngon lành cho cô ăn(lầm to rồi chị)cô cho rằng việc Linh Chi ở nhà một mình sống cuộc sống tự lập tại Việt Nam thì cô cũng biết nấu ăn chớ. P/S:Chap sau thì mình sẽ ọi người thấy tài nấu ăn của bọn họ.
|