Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính
|
|
Ăn tối và lên giường. Cô bày biện mọi thứ ra bàn ăn, ngạc nhiên vì hắn tốt bụng bưng lên bát đũa cho mình. Tối nay, cô nấu món ăn gia đình rất đơn giản, không quá ít nếu không boss sẽ giết cô mất dù sao hắn đã cho cô không ít tiền a. Một canh và ba mặn, món tráng miệng sau cùng là đĩa Salad hoa quả. Cô không nấu món Pháp lãng mạn như mấy bữa, món ăn gia đình làm hắn cảm thấy ấm áp hơn. Dạ dày hắn cũng được cô phục vụ rất tốt. Hai người nhanh chóng rời bàn ăn, hắn bế cô thả lên chiếc giường quen thuộc. Cô biết, trạch nữ đến nắm tay đàn ông là gì còn không biết như cô sẽ phải làm công việc thường ngày của họ. Mặc dù đọc không ít H văn nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết suông sao áp dụng được?? Nụ hôn vừa ôn nhu vừa thô bạo liên tiểp rơi trên người cô, từng đoá hoa nhỏ như nở rộ trên cơ thể trắng sứ . Dần dần, hắn di chuyển xuống đó...đầu lưỡi trêu chọc họat động trong hoa huyệt nhỏ bé. Ngón tay dài mảnh khảnh của cô nắm chặt mái tóc vàng kim của hắn...muốn kéo đầu hắn vào sâu hơn, cảm giác dục tiên dục tử này...trạch nữ cô 25 tuổi mới thử lần đầu! 'Cố lên...Di Di, tối nay thôi, cô sẽ không phải làm thế này nữa...Di Di...coi như đây là đền đáp cuối cùng ta dành cho cô...' Cơ thể cô thả lỏng, đón nhận gậy thịt quá khổ vừa xa lạ vừa quen thuộc tung hoành trong người cô. Hắn kéo một chân của cô giơ lên, dương vật lại càng đi sâu vào âm hộ.. 'Phách! Phách!' Ám muội vang lên liên tiếp, dày đặc khi dương vật khổng lồ của hắn tiếp xúc với âm đạo nhỏ của cô. Mồ hôi của hai người làm ướt cả một mảng ga giường trắng tinh, tinh dịch hai người hòa vào nhau cũng 'tóc tóc' chảy xuống...không khí đầy mùi tình dục. Cả người cô thật mệt, tất cả tinh trùng hắn bắn vào thật sâu tử cung của cô. Hắn có thể thấy rõ, cảm nhận tinh dịch của cô và hắn bao lấy dương vật của mình, màu trắng đục nhầy nhụa chảy xuống háng cô, hình thành vũng bùn nhỏ dưới đầu gối... Cả hai người nằm phịch xuống giường...liếc khẽ qua đồng hồ...1 tiếng 46 phút... Cô như cá chết nằm trên cơ ngực săn chắc của hắn. Mệt quá...hơi thở của cô như đứt quãng...hừ...trong tiểu thuyết còn nói ba ngày ba đêm đâu! T_T nếu thật vậy chắc cô đi khám phụ khoa sớm! (Sau này sẽ có cơ hội thôi Di Di!) Cả hai người nằm ngủ trên chiếc giường đầy dấu vết của cuộc mây mưa, hắn ôm cô vào ngực, tối nay hắn sẽ ở lại đây....suy nghĩ...hắn không muốn cô mệt mỏi, ôm cô nhắm lại đôi mắt xanh... _Round_ Ps: Cho xin vote~ Sắc nữ, xin chào!
|
Chia tay dứt khoát! Tỉnh dậy, không khí trong lành từ đá muối cầu vòng làm cô thấy tốt hơn. Sau khi xxoo với hắn thì hậu qủa là cô rất khó chịu. Vùng kín như bị đơ ra vậy! T_T chân cô mỏi rã rời cứ như vừa hoàn thành xong cuộc chạy marathon 100m ý! 7:30! Yeah...mặc dù không hề muốn tỉnh dậy với tấm thân tồi tàn, nhưng cô vẫn phải lết dậy...đem ga giường đóng gói vào bì rác to tướng! Cô đâu rảnh rỗi ngồi giặt chứ? Ga giường tiện lợi mà? Dùng một lần như bao cao su đó! Nhanh chóng lên chiếc xe ôto màu vàng chói lọi, bộ đồ cũng không kém phần sặc sỡ, miếng sandwich nhạt nhếch trong miệng vẫn bị cô nhai ngiến ngấu, uống ly sữa nóng trong bình giữ nhiệt, cô nhanh chóng lái xe tới công ty. Công ty thời trang QUEEN BEE. Trong tay cô là một tập tài liệu, đây là mẫu thiết kế mùa Thu năm nay, cô phải đưa cho giám đốc Thượng Cung Thiên duyệt rồi chuyển cho giám đốc sản xuất, các khâu kế tiếp, hoàn toàn cho giám đốc các khâu giám sát. Việc của cô chỉ cần duyệt và đưa lên cho boss tập tài liệu chi tiết, đúng yêu cầu để sếp ký mà thôi. Trong tay cô là hai ly coffee milk nóng hổi, cô đứng trước cửa boss, đây là thói quen của Di Di, nhưng giờ...có lẽ không cần nữa, thật tốn tiền! 20.000₫ đấy! Có lẽ cô nên mới thư lý Lý Thường Nhu uống bớt một ly? -Thư ký Lý! Tôi mời anh coffee! -Ồ, Di Di, cái ly coffee này là của Thiên mà? -Khụ, bây giờ anh ta không cần nữa đâu. Hihi. Lý Thường Nhu hiểu rõ, cầm lấy ly coffee trên tay Di Di, cầm bản tổng kết đưa vào cho Thiên. Anh nên hỏi thăm vị hôn thê của hắn chứ nhỉ? Di Di nhìn Lý Thường Nhu cầm coffee vào Boss Room, lắc đầu ngồi vào bàn làm việc của mình. Xem ra, công việc khá nhiều đầu tháng đây. (2-8,thì hai) .... - Thiên! Coffee hôm nay rất ngon đấy. Di Di thật tốt bụng! Cậu cũng không cần cô ấy...xem ra, tôi có thể tiếp cận Di Di rồi? Ai...cơ thể cô ấy...thật sexy... Thượng Cung Thiên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Lý Thường Nhu - anh bạn chí cốt của mình. Khá khó chịu khi Nhu có ý định tý tởn Di Di. -Tôi không quan tâm lắm. Nhạc nhi còn đợi tôi cùng cô ấy đi chọn áo cưới đâu! -Được thôi, đây là bản tổng kết cuối tháng, công ty vẫn tăng trưởng đều đều... ... -Di Di thư ký! Nguyễn Nhạc trong bộ váy màu hồng gọi cô lại. Di Di tiến lại, thắc mắc cô tiểu thư này gọi mình có chuyện gì? Đừng nói là uy hiếp mình cút khỏi boss nha! - Nhạc tiểu thư? Cô cần gì sao? - Chồng tôi đâu? - Boss ở văn phòng. Nếu không còn gì Di Di đi trước. Nguyễn Nhạc nhìn Di Di hồ ly tinh bước đi, lòng lại sụp xuống, tâm trạng xấu đến cực điểm, chỉ là tình nhân của Thiên mà dám không để ý tới cô! Nguyễn Nhạc xoay mình, khuôn mặt vặn vẹo trở thành thiên thần đáng yêu, đẩy cửa phòng Thiên, thân hình nhỏ nhắn rụt rè tiến lại gần vị nam nhân anh tuấn. -Nhạc nhi? Ánh mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt thanh thuần của cô. Dịu dàng kéo Nhạc Nhạc vào lòng, Nhạc Nhạc thật đáng yêu. Nhưng...tại sao hắn không thể nổi lên dục vọng với cô? Là tình yêu nên như vậy sao? _Round_ Ps: Mấy part đầu sẽ hơi chậm~
|
Vô Cớ Ghen Tuông. Vào một ngày đẹp trời, khi Di Di đã đến đây được hơn 1 tháng~ - Di Di, tôi mời cô đi ăn trưa, được không? Lý Thường Nhu hoa tâm mắt nhìn cô chớp chớp. Anh thật sự hy vọng mình có thể có được cô, Di Di là một phụ nữ tốt! 3 Năm anh quen biết cô, anh có thể khẳng định điều đó. - Anh trả tiền chứ? Tôi được phép gọi món tùy ý chứ? Tôi sẽ không mời anh đi ăn lại được chứ? Di Di ngoác miệng liếng loắng, Thư ký Lý rất tốt, cô biết. Vì vậy, không ngại ngùng hỏi anh như người bạn thân thiết. Pizza mà người đưa hàng gửi đến vào hôm sau cô đã bỏ tủ lạnh, buổi tối không cần lo rồi! Anh phì cười rồi gật đầu đồng ý, sẽ nhanh thôi, sắp trưa rồi! Yeah! Anh phải tìm cách ghi điểm trước mặt cô! Hai người cười nói dẫn đến một đám nhân viên trêu chọc. Tận văn phòng, anh mới trở lại bàn làm việc, nụ cười vẫn nở trên môi. Ngắm nhìn cô tận lúc bước vào phòng giám đốc. ... Cốc...Cốc... Cô đẩy cửa bước vào, hai con người ân ái trái tim bay bổng khắp nơi làm cô suy nghĩ, liệu có nên đi ra? -Vào đi! Giọng hắn vang lên, cô hít một hơi, cúi người bước vào văn phòng làm việc toàn màu trắng! Thật chói mắt! Hắn và Di Di sở thích thật giống nhau hoặc có lẽ...Di Di cố tình làm vậy? - Ô...Thư....Thư ký Di... Nguyễn Nhạc như con thỏ kinh hách, đôi mắt tròn vo như con cá chép sợ sệt nhìn cô. Thật là...cô có làm gì cô ta sao? No no!! T_T - Bộ sưu tập thời trang Thu 2016! Tôi lui trước... -Nhạc Nhạc, nàng ra trước đi, ta cần bàn công việc, trưa chúng ta sẽ đi ăn chứ? Hắn nói với nàng (Ng Nhạc), cô ta cũng thoát ra từ lồng ngực hắn, thẹn thùng bước đi uốn éo mông....lép! Thật....hài hước đi!? Haha, Di Di cười thầm trong đầu. Cô vẫn duy trì tư thế đứng cung kính chờ hắn nói. Cô thật sai lầm rồi, hắn nhanh chóng vòng qua người cô, đè cô xuống bàn làm việc màu đen. Bắt đầu hôn hít, tất nhiên, Di Di chẳng lý do gì nhịn cả, nhẹ nhàng dùng lực vừa đủ đấm 'nhẹ nhàng' vào ức hắn, haha, chiếm tiện nghi bà đây? Không có đâu! Hự! Hắn đau đớn ôm bụng nhìn cô khó hiểu. - Chúng ta đã kết thúc. Anh sẽ bị bắt vì tội quấy rối tình dục! Nói rồi cô xoay người rời đi, cô biết lực rất 'nhẹ', chậc, chiêu này lúc nào cũng tốt cả! Di Di...cô...thật thú vị haha....Vị thư ký nào đó nhìn tất cả và cười lên sung sướng! Yeah! Cô ấy rất cá tính đó nha! Anh thích em... (sorry, nhưng chị ấy sẽ k thích anh đâu! Why??? Em là tác giả! Anh chỉ là nam phụ thôi!) Đẩy cửa, trước mặt là khuôn mặt tươi cười của Lý Thường Nhu, cô đoán hắn đã thấy hết, cô nở nụ cười....lãng xẹt! Liếc mắt tiến về bàn làm việc. - 11:48, thư ký Lý buổi ăn trưa lúc 12:00 anh nhớ chứ? Chúng ta chuẩn bị nào? Anh mỉm cười nhìn cô, 12p... nhanh chóng sắp xếp lại file, nhìn đồng hồ trên tay và đếm! Nhanh thôi.... _Round_ Ps: 1 tháng rồi~
|
Boss ghen kìa!? Bữa trưa của cô ở nhà hàng 'Mimosa' Sau khi gọi khá nhiều món, cô quay sang nhìn Lý Thường Nhu, ách...anh ngậm miệng lại đi! Tôi thật sự lo sinh vật bé nhỏ như ruồi or muỗi sẽ bị anh đớp như một con ếch xanh đấy! -Cảm ơn. Cô phục vụ xinh đẹp bước đi, không quên gửi tặng nụ hôn gió cho Lý Thường Nhu, khiến cô buồn cười...một cách tự nhiên.' -Hey, anh được phái nữ quan tâm ha? -Tất nhiên, Lý Thường Nhu tôi anh tuấn tiêu sái, đẹp trai lai láng, phong tình vạn chủng, có tài có sắc....chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết đấy nha! -Ha...h...a Anh nhìn cô nàng nào đó đang đánh vần tiếng cười, đôi môi nhếch lên...làm ơn, anh chỉ là hài hước thôi mà? Chẳng lẽ hơi lố? (Yes, cũ lắm r) ..... -Ơ...Di Di kìa? Hắn nhìn theo hướng Nhạc Nhạc chỉ. Chỉ thấy cô đang vui vẻ với Lý Thường Nhu...mỗi cỗ lửa vô hình nảy lên lồng ngực. Khó chịu kéo Nhạc Nhạc ngồi một bên bàn của cô, hừ...Lý Thường Nhu! Cậu giỏi lắm! - Cho tôi từng đó thôi. Nguyễn Nhạc gọi món, ngạc nhiên nhìn Thượng Cung Thiên ánh mắt nảy lửa nhìn chằm chằm bàn của Di hồ ly tinh. Cô khó chịu, nói nhỏ nhẹ, ánh mắt uất ức nhìn hắn mong kéo lại được sự chú ý. Một bữa ăm trưa...Di Di ăn rất ngon, cô ăn sạch số thức ăn cô gọi như một phép lịch sự. Ah, buổi đi ăn sẽ tốt hơn nếu ánh mắt của boss rời đi khỏi mặt cô, trời ạ, cô không hề cướp Lý Thường Nhu khỏi tay boss đâu! Không hề! (Xl vì độ ảo tưởng!) Cô là vậy. Hắn rất khó chịu, hắn cũng không biết được, thứ đồ chơi yêu thích của hắn bị người khách nhắm đến, cảm giác đó không hề vui vẻ! Lý Thường Nhu vẫn rất vui vẻ,không hề bị ảnh hưởng gì. Tất cả anh đều tập trung vào cô, cô ăn rất nhanh như hổ báo nhưng lại không mất đi vẻ lịch sự, chứng tỏ cô được giáo dục tốt, lễ phép. Miếng thịt bò bị Nguyễn Nhạc dằn vặt, âm thanh va chạm ken két biểu lộ sự khiố chịu của chủ nhân. Cô.không.hề.thích.!' Ôi...tại sao? Con nhỏ đó lại được hắn để tâm rồi? Nó chỉ là hồ ly tinh mà thôi! .... - Tôi đưa em về công ty....được chứ? Anh lịch lãm mở cửa xe cho cô. -Tất nhiên, tôi không muốn đi bộ... Cô chuẩn bị bước lên xe, bàn tay to lớn quen thuộc đã kéo cô vào lòng, mùi hương này...là Boss? -Xin lỗi...Thư ký Di phải đi cùng tôi, Nhạc Nhạc nhờ thư ký Lý chở về nhà cô ấy.. bye! Hắn xách cô à không chính xác là lôi cô xềnh xệch như một con gà điên! Mẹ kiếp...ở ngoài đường...nữ tính...amen.... 'Rầm' cánh cửa xe nặng nề đóng lại. Cô nhíu mày biểu tình khó chịu cực điểm. - Di Di...Tôi nghĩ, em nên quay lại làm tình nhân của tôi! Hắn tuyên bố, trong đầu cô liền nghĩ đến 1 tỷ! Chết tiệt! Hắn muốn đòi lại? Khôngggg!!!!! _Round_ Ps: Ôh, nam 9 sẽ hơi 'tra' đấy~
|
Kháng nghị làm nhân tình!! Hắn hung hăng hôn môi cô! Điều đó thật đáng ghét! Hắn không có quyền! 'Chát' Vết đỏ ửng hiện lên mặt hắn. Cô phẫn nộ! Đồ chết bầm! Di Di cầu anh thì anh vứt đi như một con chó! Yeah! Một Con chó trung thành bị chủ đá đi không thương tiếc! Và giờ! Xem này! Hắn cưỡng bức cô! Đây là quấy rối tình dục! Sao bà tác giả không cho hắn vào trại giam nhỉ? Chó chết! Chỉ vì hắn là nam chính? - Thượng Cung Thiên! Anh tỉnh lại! Tôi không phải Nguyễn Nhạc không phải tình nhân của anh! Chúng ta! Đã chấm dứt! Hãy xem anh đang làm gì! Tôi cần sự tôn trọng! Đúng vậy...hắn đang làm gì? Lên cơn như một con thú hoang với cô. Hắn đã chấm dứt mối quan hệ này rồi mà? -Khốn khiếp! Nguyễn Nhạc, cô ta đang khóc sướt mướt ngoài kia. Anh đi giải quyết đi, tổng giám đốc!!! Cô gằn từng tiếng, đầy bực tức và chán ghét với hắn. Đẩy cửa xe ra và liếc qua con thỏ đang oa oa khóc kia. Kinh bỉ và bước đi, cô ta không làm gì ngoài việc cho tuyến lệ họat động! Sự ngu ngốc của Bạch Thỏ! - Chúng ta về công ty, Lý Thường Nhu. -Đi thôi. Chiếc xe chạy đi chỉ để lại đám bụi đường, làm Nguyễn Nhạc bị sặc khói và ho khan liên tiếp. -Thiên... Nguyễn Nhạc lên xe, run rẩy gọi hắn, cô hy vọng hắn sẽ ôm cô vào lòng như trước kia. Có quá nhiều thứ đi lệch quỹ đạo, cô sợ hắn sẽ bỏ cô đến với Di Di... -Nguyễn Nhạc...không sao, anh xin lỗi...anh không khiềm chế được... Hắn nhắm mắt, vô lực nói. Ôh, hắn đang bị sao nhỉ? Hắn đã làm một hành động ngu ngốc! Đúng vậy, Di Di không là gì cả, cô ta không là gì cả! Ngón tay dài vô thức chạm lên môi bạc, hắn nhớ cô, nhớ mỗi đêm bên cô. Có lẽ hắn bị bệnh. Ôi trời! Chiểc xe trắng rời khỏi vị trí, hướng về công ty QUEEN BEE. ...... -Này, Di Di cô định đi!?' Không thể...bình tĩnh nào... - Tôi chán lắm rồi, hắn là kẻ bắt cá hai tay! Hắn sắp kết hôn rồi, đúng là một thằng đàn ông tồi! ..... Sao cũng được, cô dùng lý do này rời khỏi nam chính. Sau đó làm một ái an nhàn nhân vật quần chúng, thế là ok, đỡ rắc rối! Dính vào Main Characters thật khủng khiếp! -Di Di, cô đi đâu? Hắn kéo cô lại, cô xuống gara cùng chiếc hộp làm gì vậy? Thoát khỏi hắn? Không được... - Rời khỏi đây! Không chịu nổi anh! - Xin lỗi.. Hưh? Bước chân cô khựng lại. Đây, là lần đầu tiên cô nghe hai từ này bởi miệng hắn đấy! Khó tin quay mặt đối diện với hắn. Nào, chị muốn nghe em khai báo! - Di Di, tôi đã làm không phải. Tôi cam đoan, sau này...sẽ không có chuyện này nữa! Khỉ chó thật đấy, một người đàn ông như hắn lại đứng đây, cúi đầu và sủa như một con chó mong chủ nhân ở lại! Hắn bị gì vậy biết! Cô phải ở bên hắn...đó là suy nghĩ của hắn bây giờ, đầu óc chỉ muốn níu kéo cô. Nguyễn Nhạc đứng bên cạnh, cả người cô run rẩy, Thượng Cung Thiên...anh...tại sao? Đúng! Là do hồ ly tinh bỏ bùa anh ấy! Cô bước lại gần, ôm chặt lấy tay anh, gọi tên anh cô không muốn mất anh đâu... Di Di nhìn Main Charaters, nữ chính sướt mướt, đầu cô lại nhức nhối, ôi...tình cảm của Di Di thân chủ vẫn điều khiển tâm trí cô, oang...oang... Cô hành động như một bà điên, cô đã hơi quá lố rồi...rất nhiều cảm xúc xâm nhập đầu cô. Cơn đau nhức truyền tới. 'Phịch!' Thùng carton rơi xuống, cô cũng theo đó ôm đầu...đau....đau quá... _Round_ Ps: :'] Vote nga~
|