Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1
|
|
Chương 18: Thoát thân 1. Ngày hôm sau, Đúng giờ, cô mang đồ ăn tới nhà giam. Lúc rời đi, đột nhiên cô dừng bước, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại. Không khí như ngưng tụ tại giây phút ấy. Trong không gian tối tăm ẩm thấp chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở hòa với âm thanh côn trùng lấp ló đâu đây. Vài phút sau, khóe môi cô giương cao, nhưng giọng nói lại lạnh tới mức có thể đóng băng cả nhà giam rộng lớn. - Yêu nữ, đừng làm việc gì để bản thân phải hối hận. Dứt lời, dải lụa đen tuyền như có sinh mạng, uốn mình luồn qua song sắt nhà giam, nhanh như chớp sượt qua cổ Minh, sau đó lại như một cơn gió trở về vị trí, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng, chỉ có vết máu đỏ tươi minh chứng cho những việc vừa xảy ra. - Anh Minh!! Anh không sao chứ? – Sắc mặt Linh San trắng bệch, vội vàng cầm máu cho Minh. Nhìn ánh mắt sắc bén của cô, Linh San không khỏi rùng mình. Vết thương kia chỉ cần sâu thêm một chút, tính mạng của Minh lập tức sẽ không còn. - Yêu nữ, cậu biết tôi nói được làm được. – Cô bỏ lại một câu rồi xoay ngươi biến mất, trước khi đi ánh mắt thoáng liếc về phía anh, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm thâm tình tựa vĩnh cửu. … - Cô ta lại nổi điên cái gì vậy? – Minh nhảy dựng. - Em đã nghĩ ra cách thoát khỏi đây. – Linh San mím môi, nhìn phòng giam âm u, lại nhìn vết thương trên cổ Minh. – Có lẽ cậu ấy đã phát hiện. - Bằng cách nào? – Minh giật mình. – Em cũng không nói cái gì. Thậm chí bọn anh còn không biết, dựa vào đâu cô ta biết được? - Anh không hiểu đâu. – Linh San cười khổ. Sở trường của Hồ ly là cái gì? Chính là nhìn thấu tâm can người ta qua ánh mắt, bởi vì ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Mà cô ấy đã tu luyện đến xuất quỷ nhập thần rồi. - Chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta hàng động. - Nhưng Hồ ly đã biết, chắc chắn Revenge sẽ tăng cường lực lượng canh giữ bên ngoài. - Chưa chắc. – Ánh mắt anh lóe lên vài tia sáng, khóe môi như có như không mang theo ý cười. Lần cuối cùng, anh đặt cược vào cô. … Cùng lúc đó, Tại căn phòng bí mật, Cô gần như chết lặng khi nghe Fris báo cáo tình sức khỏe của Khiết Khiết. - Anh nói thật? – Cô run rẩy bám vào cánh cửa. – Anh chắc chắn chứ? Anh không lừa em??? Anh thật sự không lừa em???????? - Là thật, anh cam đoan. - Làm sao có thể? Làm sao có thể? – Cô cảm thấy khung cảnh trước mắt như mờ đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô không tin… Không thể nào… Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra… Không có khả năng… Nhưng… - Em muốn nói chuyện với Khiết Khiết. – Cô hít sâu, cố gắng ổn định tâm tình đang xáo trộn. - Em bình tĩnh một chút. – Fris vuốt nhẹ mái tóc cô, lo lắng nhìn bóng dáng lảo đảo của cô dần khuất sau cánh cửa. … Cạch… Cánh cửa nặng nề mở ra, dường như đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô. Ánh mắt cô mờ sương, gương mặt trắng bệch đến dọa người. Nhưng chỉ vài giây sau, khí chất toàn thân cô đều thay đổi. Ánh mắt sắc bén, đôi con ngươi lạnh lùng, khóe môi nhếch lên lộ vẻ châm chọc khiêu khích, dải lụa nơi cổ tay trái bay bay theo làn gió huyền bí nhuộm màu chết chóc. ‘Chủ nhân, anh nói em phải làm thế nào đây?’ --------------------------------------- 2. Nửa đêm, Vầng trăng khuyết trên cao như ẩn như hiện trên bầu trời thăm thẳm. Đâu đó thình thoảng lại vang lên tiếng lá cây xào xạc hòa với âm thanh rì rầm của côn trùng. Không gian hoang vắng rùng rợn khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Bên trong nhà giam tăm tối, một kế hoạch mạo hiểm bắt đầu được triển khai. Chỉ nghe lách cách vài tiếng, Linh San đã thành công thoát ra ngoài. Sau khi ổn định thân mình liền tiến tới giải thoát cho Tuấn. Nhưng chính vào giây phút xoay người đó, khóe mắt cô bắt gặp một đôi mắt đỏ rực vừa ma mị vừa đáng sợ khiến cô đông cứng. - Yêu nữ, đừng để tôi phải hối hận vì đã nương tay với cậu. - Ân tình của cậu tôi xin ghi nhớ, nhưng hiện tại tôi là người của Blood. – Linh San dứt khoát ném chìa khóa cho Minh, ngay lập tức đối kháng trực diện với Phù thủy. Phù thủy chuyên dụng độc… nhưng hôm nay lại không mang theo hòm thuốc chuyên dụng… Yêu nữ giỏi về kiếm… nhưng vũ khí đã sớm bị hủy… So đi tính lại, dường như hai người đang ngang tài ngang sức. Vì thế cuộc chiến càng thêm quyết liệt, chỉ cần ai lơ là một chút, liền nắm chắc phần thua. Có lẽ biết cứ giằng co như vậy không phải cách hay nên Phù thủy đột ngột chuyển hướng tấn công, cây độc trâm cuối cùng lao vụt đi với vận tốc khổng lồ, nhằm thẳng về phía người có thực lực yếu nhất ở đây – cũng là người mà Yêu nữ để tâm nhất – Mọt sách. Linh San chấn kinh, nhưng vì vị trí quá xa, trong tay lại không có vũ khí nên chỉ biết giương mắt nhìn ám khí hắc ám kia ngày một gần người mình yêu, trái tim điên cuồng nhảy trong lồng ngực. Tuấn đang mở cửa phòng giam cho Hàn, tới lúc cảm nhận được điều không đúng quay đầu lại xem xét thì đã không còn kịp nữa. Anh nhíu mày, vết thương không được điều trị kịp thời khiến sức lực của anh giảm đi không ít. Hiện giờ lại xảy ra tình huống như vậy, anh thật sự không có cách nào ứng phó kịp. Nhưng… Ngay lúc cây trâm chỉ còn cách Minh vài centimet, chỉ nghe keng một tiếng, cây trâm ban nãy còn dũng mãnh giờ như chiếc lá khô yếu ớt rơi xuống. Cách đó không xa là một hòn sỏi to cỡ móng tay cái. - Ai? – Phù thủy nhíu mày, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cửa nhà giam. Nhưng… Im ắng ~ im ắng Yên lặng ~ yên lặng Thật lâu bên ngoài không hề có động tĩnh, cũng chẳng thấy bóng dáng bất kì người nào. - Phù thủy, để bọn tôi đi đi. – Yêu nữ trấn tĩnh lại, thanh âm lành lạnh vang lên. Bịch… bịch… Lời vừa dứt, một bóng đen liền xuất hiện ở cửa, hướng Phù thủy cung kính cúi đầu. - Gọi Hồ ly! – Phù thủy đanh giọng ra lệnh, nhướn mày nhìn Yêu nữ. – Cậu không phải Hồ ly, muốn đối đầu với độc dược của tôi thì nên biết rõ hậu quả. - Tôi biết. Có điều, cậu cũng không phải Hồ ly, cho nên, tốc độ của tôi cậu nên hiểu rõ. Vút… Một lần nữ hai bóng đen mềm mại như cành liễu quấn lấy nhau, lúc gần lúc xa, khi uyển chuyển né tránh, khi tràn ngập sát khí tấn công, không khí ngày một âm u, thanh âm ngày một rùng rợn. … - Hai người họ làm sao vậy? Sao khi không lại nhắc tới Hồ ly? – Minh khó hiểu. - Có lẽ… Hồ ly cũng không đơn giản như vậy. – Tuấn nhíu mày quan sát trận chiến trước mắt, tính toán xem khi nào thì nên ra tay trợ giúp. Mà anh chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm hòn sỏi bên chân. Cúi người nhặt lên, bên chóp mũi liền vấn vương hương thơm mềm nhẹ ngọt ngào có phần quen thuộc. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh một cô gái… … cô mỉm cười, níu lấy cánh tay anh, thì thầm… … ‘Em sẽ bảo vệ anh… em hứa…’ Sẽ là cô ấy sao? … Bên kia, cuộc chiến đã đi vào hồi gay cấn. Mỗi chiêu xuất ra đều mang theo uy lực kinh người. Tuấn cũng bắt đầu lao vào vòng chiến, nhưng lượng độc mà Phù thủy tung ra khiến ai cũng phải kinh hãi, chỉ cần sơ sẩy một chút liền chết không nhắm mắt. Cho nên mới nói, Phù thủy là người có thực lực nhất trong Tam đại mỹ nhân. Đúng lúc này, thuộc hạ của Phù thủy trở lại, đem đến tin tức khiến cô nổi trận lôi đình. - Hồ ly hiện tại đang ở trong căn phòng bí mật. Fris canh giữ bên ngoài, không cho bất kì ai làm phiền. - Khốn kiếp! Gọi người tới, tuyệt đối không thể để bọn người của Blood chạy thoát. - Vâng. Bóng đen lại lân nữa rời đi, hòa vào màn đêm đen đặc. Có điêu, lần này cũng không thuận lợi như vậy, bởi vì hòn sỏi trong tay anh nhanh như cắt lao đến, găm trùng vào bắp chân trái của hắn, khiến hắn lảo đảo, tốc độ giảm đi rất nhiều. - Thời gian không còn nhiều, nhanh lên một chút. – Anh nhíu mày nhìn trận thế giằng co trước mắt, lên tiếng thúc giục. - Đã biết. Tuấn và Linh San đồng thời xuất hết toàn lực, chiêu thức vừa nhanh vừa hiểm độc. So về khả năng đối kháng, Phù thủy vốn không phải đối thủ của hai người, nay số lượng độc dược mang theo lại có hạn, rất nhanh đã bị dồn vào thế yếu. Phù thủy cắn răng, tung ra bột phấn lấp lánh, toàn bộ nhà giam nhanh chóng chìm trong sương mù… Trong không gian mờ ảo ấy, một con rắn hổ mang lặng lẽ tiếp cận con mồi, chiếc lưỡi linh hoạt từng chút từng chút tiến tới gần… - Cẩn thận! --------------------------------------- 3. - Cẩn thận Linh San là người thích ứng nhanh nhất, nhưng khi phát hiện ra độc xà đang nhăm nhe phóng độc thì đã không còn kịp rồi. Độc xà tiến đến bên chân anh, há to miệng, răng nanh sắc nhọn sáng loáng nhanh như chớp nhằm thẳng bàn tay anh cắn xuống. Vù… Ngay tại giây phút nguy hiểm đó, phản ứng bản năng đã chiến thắng tất cả. Con độc xà dễ dàng bị anh chế trụ chỉ với một tay. Liếc mắt một cái, sắc mặt anh liền trầm xuống mấy phần. Nếu vừa rồi anh không kịp thời ngăn chặn, tính mạng có lẽ đã không còn. Phù thủy kia ra tay cũng thật ngoan độc. - Đi mau. – Anh xử lí độc xà một cách nhanh gọn, một tay kéo Minh, một tay ra hiệu cho Tuấn và Linh San ra khỏi nơi nguy hiểm này. Revenge cũng không phải là khu đất hoang, nên việc phải chiến đấu với vô vàn sát thủ bất chợt xuất hiện giữa màn đêm là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhờ thực lực và tốc độ tuyệt hảo, nên tin tức còn chưa kịp truyền tới tai Hoa hồng đen, bọn họ đã ra khỏi vòng nguy hiểm, mặc dù trông ai cũng thật chật vật thê thảm. Cánh cửa đã ngay trước mắt. Thành công gần như trong tầm tay. Đột nhiên, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cô hồn nhiên ngồi trên nóc nhà, hai tay chống xuống lớp ngói lạnh tanh, cả người nghiêng về phía sau. Đôi chân thon dài vắt chéo, bàn chân nhỏ xinh còn khe khẽ đung đưa theo nhịp điệu gì đó. Nhìn qua thật giống một cô bé con nghịch ngợm, vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều, ánh mắt lung linh đang hướng lên bầu trời đêm huyền ảo kia lại không phải là ánh mắt mà một cô bé thanh thuần nên có. Cô luôn như vậy, bề ngoài và khí chất toát lên sự mâu thuẫn mãnh liệt khiến người ta không tự chủ được lún sâu vào. - Hồ ly? – Tim Linh San như ngừng đập. Hiện tại cô và Tuấn đều đã xuống sức. Mà Hàn căn bản là không còn đủ khả năng để chiến đầu lâu dài nữa rồi. Nay Hồ Ly lại xuất hiện, bọn họ phải làm sao bây giờ? - Không cần căng thẳng như vậy, tôi cũng không phải thú ăn thịt người. – Cô cười khẽ, dải lụa đen tuyền giờ phút này đang yên tĩnh nằm trên cổ tay mảnh khảnh mịn màng. - Cô muốn gì? – Tuấn cắn răng. Kia là người con gái đầu tiên khiến anh yêu say đắm, nói không rung động là nói dối. Nhưng anh tuyệt đối không thể bị cô mê hoặc, bởi vì anh biết, một khi rơi vào tay Hồ ly, cuộc đời anh coi như chấm dứt. - Ngắm trăng nha. – Cô không liếc bọn họ lấy một cái, hồn nhiên nghiêng người nằm xuống, đầu gối lên khuỷu tay, tiếp tục trải rộng ánh mắt ra vũ trụ vô tận. – Là mấy người tự dưng chạy tới phá ngang bầu không khí yên tĩnh của tôi. - Được, vậy cô tiếp tục ngắm trăng của cô, bọn tôi không làm phiền. – Tuấn nhìn cô đầy cảnh giác, cố gắng suy đoán thủ đoạn tiếp theo của Hồ ly gian xảo này. - Tốt thôi. – Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, cô rất sảng khoái đáp ứng, đến mí mắt cũng không thèm chớp một cái. - Thật để cho bọn tôi đi? – Linh San kinh ngạc, lại nghi hoặc nhiều hơn. - Đường là của chung, tôi dựa vào cái gì có thể cấm đoán các người? - Cô… - Tuấn còn muốn xác minh thêm lần nữa, nhưng lời còn chưa nói đã bị cô cắt ngang. - Đừng rầy rà làm mất hứng ngắm trăng của tôi. Muốn đi thì mau đi. Tốt nhất đừng trở lại nữa. - Được. Vậy bọn tôi đi đây. – Linh San gật đầu, ngừng một lát lại nói. – Cám ơn cậu! - … - Cô yên lặng ngắm trăng, đôi môi nhỏ xinh khe khẽ ngâm nga một ca khúc, hoàn toàn làm ngơ trước sự cảm tả của ai kia. - Thật sự có thể đi sao? Sẽ không có cạm bẫy gì chứ? – Minh nhăn mày, nhìn cô rồi lại nhìn cánh cổng chỉ cách đó vài mét, hết sức khó hiểu. - Đi thôi! Cẩn thận chút. – Linh San quyết định liều mạng, bọn họ đã không còn thời gian để mà chần chừ nữa rồi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều ra khỏi cổng an toàn, Linh San mới thở phào một hơi, lần nữa cất tiếng cảm ơn cô, nhưng vẫn như trước không hề có hồi đáp. … Anh bỗng dừng lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, như muốn khắc sâu hình ảnh tuyệt đẹp này vào tận đáy tim. Bất chợt, ánh mắt hai người gặp nhau. Lần này, cô không hề né tránh, mà khóe môi còn gợn lên một nụ cười… thật dịu dàng… giống như bao lần anh đối với cô. Anh cũng mỉm cười, thật lâu sau mới lưu luyến bước đi. Nhưng anh không biết rằng, khi mình vừa quay đầu, nụ cười trên môi cô cũng tắt, chỉ còn khuôn mặt tái nhợt cùng ánh mắt mị mù. Trả thù… … trả thù… … trả thù? ‘Khiết Khiết, em nói xem, chị nên làm cái gì mới tốt đây?’ ------------------------------------------------------------------
|
Chương 19: Đối đầu 1. Vừa trở về đã nghe thấy tin tức động trời khiến anh phải nhíu mày. - Cái gì? Gần một nửa sát thủ của chúng ta trúng độc của Phù thủy, bị Revenge khống chế? - Revenge, cái đồ hèn hạ! – Tuấn tức giận vung nắm đấm xuống bàn cái rầm dọa Minh nhảy dựng. - Cái này cũng bình thường mà? – Linh San nhún vai. – Nếu để Hồ ly ra tay còn nhiều chiêu khiến người ta hộc máu nữa kìa. - … - Nghe nhắc đến cô, tim anh bỗng nhiên hẫng một nhịp. Anh thừa nhận hiện tại mình đang có chút hoang tưởng, rằng cô không động vào người của Blood là vì anh, vì quan tâm đến anh, vì để ý cảm nhận của anh. - Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? – Tuấn lo lắng. Số lượng sát thủ giảm là chuyện nhỏ, nhưng trong số đó có không ít người là sát thủ cấp cao được trọng dụng. Nếu như họ tiết lộ thông tin cơ mật của tổ chức thì làm sao bây giờ? - Độc của Phù thủy, ngoại trừ chính cô ấy ra thì không ai có thể giải. – Linh San thở dài. - Bây giờ chỉ còn cách chờ xem bước đi kế tiếp của Revenge mà thôi. – Minh gõ gõ lên mặt bàn, lắc đầu rồi lại lắc đầu. Hiện tại thật sự anh không nghĩ ra được biện pháp nào khả thi cả. Thủ lĩnh bị thương, lực lượng giảm mạnh, địa bàn bị chiếm gần hết, tinh thần mọi người sa sút, quả thực Blood đang ở trong tình trạng rất tối tăm. Mà tất cả những điều này là do cô gái chết tiệt kia mang lại. Nhưng thế thì sao? Anh cũng chỉ có thể âm thầm căm phẫn ở trong lòng mà thôi. Ai kêu Thủ lĩnh của anh đột nhiên nhân tính bộc phát, trở nên thâm tình như thế làm chi? - Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chịu bị động như vậy? – Tuấn bất mãn. – Không phải cậu được tôn xưng là Mọt sách ư? Mau nghĩ đối sách đi! - Làm ơn đi, tôi cũng không phải thần tiên. – Minh gắt. Anh cũng đau đầu lắm a~ Nếu như ngay từ đầu bọn họ chịu nghe lời anh, tránh xa cái cô Tôn Nữ Linh Linh nguy hiểm kia ra, thì bây giờ Blood sẽ lâm vào tình trạng không lối thoát thế này ư? Được rồi, câu này cũng chỉ có thể cắn răng ôm hận trong lòng mà thôi. - Anh cứ bình tĩnh, nhất định sẽ có cách. – Linh San mỉm cười trấn an Minh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Hiện tại chỉ cầu Hồ ly niệm tình xưa mà không nhúng tay vào, nếu không sự việc sẽ càng trở nên khó giải quyết. Còn về phía Phù thủy, cô tự tin Minh sẽ sớm nghĩ ra biện pháp chu toàn. … Vài ngày sau, Blood quả nhiên có động tĩnh, nhưng động tĩnh này lại khiến toàn thế giới ngầm gần như bùng nổ. Bởi vì, tổ chức hùng mạnh nhất, cũng là tổ chức xưa nay luôn giữ vị trí trung lập lại dứt khoát ra chiến thư với Revenge, một trong những tổ chức sát thủ hàng đầu hiện nay. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết cuộc chiến này sẽ khốc liệt phấn khích cỡ nào. --------------------------------------- 2. Tại một góc khuất trong quán bar, một cô gái với gương mặt xinh đẹp cùng dáng người nóng bỏng tựa lưng vào tường uống rượu. Cô đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông. Hơn nữa, vẻ đẹp của cô vừa tà mị lại mang nét trong sáng, vừa quyến rũ lại không thiếu sự ngây thơ. Một người con gái như vậy, thử hỏi ai có thể cưỡng lại sức cuốn hút chết người đó đây? - Chiến thư… - Cô lầm bầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, lại như xuyên qua nó hướng đến tận cùng phương xa. - Phù thủy tìm em, đã là lần thứ bảy. – Fris tiến tới, ôm trọn cô vào lòng, khẽ thì thầm. Anh thích cảm giác này, khi cô chân thật ở bên cạnh anh. Vì chỉ có như vậy, trái tim anh mới không lo sợ bất an. - Phù thủy? Không gặp. – Cô nhẹ lắc đầu, lười biếng dựa vào lòng Fris. - Linh Linh, thực ra… Hoa hồng gai cũng đang tìm em. – Fris mím mỗi, do dự mãi mới lên tiếng. - Chủ nhân tìm em? Khi nào? - Khụ… hai ngày trước. – Fris có vẻ xấu hổ. – Anh biết là nên nói ngay với em, nhưng mà anh… anh không muốn em gặp anh ta. Anh biết như vậy là không tốt, nhưng anh vẫn không kiềm chế được bản thân xuất hiện ý nghĩ đó. - Hai ngày? – Cô nhíu mày, rơi vào trầm mặc. - Linh Linh, em tức giận sao? – Thấy cô thật lâu cũng không lên tiếng, Fris dè dặt hỏi. - Không có. – Cô mỉm cười, bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào gò má Fris. – Anh không muốn em sẽ không gặp anh ấy. Thời gian tới em chỉ ở bên anh và Khiết Khiết thôi, có được không? - Thật không? - Đương nhiên rồi. Em làm sao có thể nói dối anh chứ? - Linh Linh, anh rất vui!! - Ha ha… anh đúng là dễ thỏa mãn. - Đúng vậy, chỉ cần em, anh chỉ cần em… … Vì vậy, cuộc chiến giữa hai tổ chức cứ thế diễn ra mà không có sự góp mặt của Hồ ly – một trong Tam đại mỹ nhân nổi tiếng khắp thế giới ngầm. Không chỉ Revenge sốt ruột, mà Blood cũng đang không ngừng phỏng đoán. Tại sao Hồ ly không xuất hiện? Tại sao Revenge có thể bỏ qua một vũ khí lợi hại như vậy? Rốt cuộc đằng sau chuyện này là âm mưu gì? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng lại chẳng cái nào có câu trả lời hoàn chỉnh. Đương sự không lên tiếng, người ngoài cuộc cho dù có giải thích thuyết phục thế nào, lý luận hợp tình ra sao thì cũng vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Còn về nguyên nhân thật sự, ngoại trừ Hồ ly, thì chẳng ai có thể hiểu được. … Trong căn phòng lạnh lẽo, Một mình anh lặng im suy tư, để mặc bóng tối bao trùm tất cả. Chỉ cần nghĩ đến cô, trái tim anh lại không tự chủ được loạn nhịp. Cô không trực tiếp tham gia đối đầu với Blood. Cô không giúp Revenge hạ gục Blood. Cô không… không lựa chọn trở thành kẻ thù của anh. Phải chăng, trong lòng cô vẫn có một chút gì đó lưu luyến anh, quan tâm anh? Anh rất hi vọng, rất rất hi vọng phỏng đoán của mình là đúng. Bởi vì như vậy có nghĩa là anh và cô còn có cơ hội. Chỉ cần anh cố gắng thêm một chút, bọn họ hoàn toàn có thể được ở bên nhau. Nhưng… liệu có thể không? Bàn tay nhỏ bé của cô… có thể vì anh mà vươn ra hay không? Anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên lên được. Mặc dù cô đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh, nhưng trái tim anh lại không cho phép mình tức giận với cô, lạnh nhạt với cô, hận cô. Bởi vì anh yêu cô. Tình yêu ấy có lẽ đã vượt qua cả sức tưởng tượng của anh. Nhưng anh lại không hề muốn ngăn cản nó. Có lẽ anh thật ngốc, nhưng anh chẳng quan tâm. Chỉ cần có cô, được gặp cô, được nhìn cô nở nụ cười, cho dù chỉ là trong giấc mơ anh cũng mãn nguyện rồi. Có điều, anh vẫn luôn thắc mắc, cô có yêu anh không, cho dù chỉ là một chút xíu thôi? Nụ cười, ánh mắt hôm đó của cô có phải là thật tâm, hay còn mang ý nghĩa gì khác? Anh không dám chắc, thực sự không dám chắc chắn bất cứ một điều gì liên quan đến cô. Bởi vì, anh không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu cô. Cô ngụy trang quá giỏi, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng đến tuyệt đẹp như vậy. Anh phải làm thế nào đây? Còn cô, anh tự hỏi không biết cô sẽ làm gì tiếp theo? --------------------------------------- 3. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, trực diện có, ngấm ngầm cũng có. Tình hình căng thẳng đến nỗi toàn thế giới ngầm ai cũng ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ trở thành oan hồn một cách thần không biết quỷ không hay. Giữa lúc ấy, một sự việc xảy đến khiến thế giới ngầm chao đảo – chỉ trong một đêm, toàn bộ sát thủ Blood trong tay Revenge được tự do, độc trong người đã giải hết. … Blood, Không khí lúc này không từ nào có thể diễn tả được, giống như là… bùng nổ. Bao nhiêu lo lắng bất an, tức giận căm phẫn đều tuôn trào. Không còn con tin, để xem Revenge sẽ làm thế nào đối phó với một Blood hùng mạnh? Hừ, bọn họ sẽ mỏi mắt mong chờ. - Không ai biết được gì cả. – Tuấn ủ rũ lắc đầu, trong lòng không khỏi âm thầm nghiến răng mắng bọn thuộc hạ của mình vô dụng. Ngay đến bản thân được cứu như thế nào cũng không biết, thật uổng phí mười mấy năm đào tạo. - Linh San, em nói độc của Phù thủy chỉ có chính cô ta mới có thuốc giải. Như vậy chẳng lẽ là Phù thủy muốn giúp chúng ta? – Minh vừa thốt lên đã cảm thấy muốn tát cho mình một phát. Đây chắc chắn là điều không thể. - … - Linh San trầm tư. Đột nhiên một tia sáng lóe lên khiến cô ngây người. – Không thể nào. - Cái gì không thể nào? – Anh nhíu mày. Trực giác cho anh chuyện điều này chắc chắn có liên quan đến người con gái mình yêu. - Thật xin lỗi, em không thể nói. – Linh San mím môi lắc đầu. - Sao lại không thể? – Tuấn gắt – Em phải nhớ mình không còn là người của Revenge nữa. Hiện tại chúng ta đáng đứng trên cùng một chiến tuyến. - Em biết. Nhưng chuyện này em không thể nói. - Tuấn, Minh, hai người đi ra ngoài. – Anh trầm giọng. - Cậu muốn làm gì? – Minh lo cuống lên. – Chắc Linh San có nỗi khổ riêng, cậu đừng làm khó cô ấy… - Ra ngoài. - Được rồi. – Minh nhìn Linh San, ánh mắt thương yêu cùng lo lắng khiến lòng cô mềm nhũn. … - Chuyện này có liên quan đến Linh Linh, đúng không? - Đúng. – Linh San thẳng thắn thừa nhận, nhưng cũng dứt khoát cắt đứt. – Nhưng chi tiết cụ thể em không thể nói. - Vì sao? - Bởi vì nó sẽ gây bất lợi cho Linh Linh. Chẳng lẽ anh muốn cậu ấy gặp nguy hiểm? - Tôi sẽ không làm hại cô ấy. - Anh không, nhưng Blood có thể tha cho Linh Linh sao? Cậu ấy là người của Revenge. - … - Đúng vậy, cô là người của Revenge, cho dù cô trực tiếp tham chiến hay không thì cũng vẫn là kẻ thù của anh. Nhưng mà anh không muốn. Anh hoàn toàn không muốn bọn họ trở nên như vậy. Cô đáng ra phải ở bên cạnh anh, sống cuộc sống vui vẻ nhàn nhã, hưởng thụ sự chăm sóc nuông chiều của anh. – Cô ấy hiện tại đang gặp nguy hiểm sao? - Có lẽ vậy. – Linh San thở dài. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao trước đây lựa chọn thế, bây giờ lại làm thế này? Cô ấy có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? - … - Nghe được câu trả lời, dù biết rằng không nên quan tâm, nhưng trái tim anh vẫn thắt lại, se buốt. Cô sẽ gặp nguy hiểm ư? Cô vì giúp Blood mà gặp nguy hiểm sao? Tại sao cô lại ngốc như vậy? Cô không biết rằng đối với anh, sự an toàn của cô quan trọng hơn tất cả hay sao? Cho dù trở thành một Thủ lĩnh vô trách nhiệm, kém cỏi, bất tài, ích kỷ, anh cũng không muốn dùng sự an nguy của cô để đổi lấy số con tin đó. Rốt cuộc… phải như thế nào cô mới hiểu tình cảm của anh? … Không còn phải cố kỵ, Blood nhanh chóng lật ngược tình thế. Chỉ trong năm năm ngày ngắn ngủi đã lấy lại toàn bộ địa bàn của mình, không hề nương tay với kẻ thù khiến lực lượng đối phương tiêu hao đáng kể. Thấy Revenge thất thủ, các tổ chức trước giờ vốn coi đây là cái gai trong mắt bắt đầu rục rịch muốn ra tay. Tình thế Revenge hiện tại quả thực không thể dùng hai chữ ‘nguy hiểm’ bình thường mà hình dung được. Điều duy nhất khiến người ta canh cánh trong lòng là ngọn nguồn sự việc sát thủ Blood được giải thoát. Người đứng sau là ai? Và làm việc này với mục đích gì? Liệu đây có phải là một âm mưu mới? Hay đơn giản chỉ là sự giúp đỡ trong lúc nguy nan? --------------------------------------- 4. Ban đêm, Trường đua, - Chủ nhân có việc tìm em? – Cô nhướn mày, như cười như không nhìn thân ảnh cao gầy phía trước, trong lòng không khỏi dấy lên những cảm xúc phức tạp. - Em vẫn coi tôi là Chủ nhân? – Bóng đen nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói lạnh tanh khiến người ta không phân rõ cảm xúc trong đó. – Tại sao em làm như thế? - … - Cô trầm mặc. Tại sao? Chính cô cũng rất muốn biết. Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao Chủ nhân lại tàn nhẫn như thế với cô? Và tại sao bọn họ lại trở nên như thế này? - Em nói đi chứ? Tại sao? Tại sao em giúp Blood chống lại tôi? Rốt cuộc là tại sao em lại làm như thế với tôi? – Bóng đen dường như bị sự im lặng của cô chọc giận, gầm lên như dã thú. – Em nói đi! Em mau trả lời cho tôi. - Khiết Khiết là em gái em. – Cô nhìn thẳng vào bóng đen, gần như nghiến răng nói. - … - Bóng đen cứng đờ, thật lâu cũng không có phản ứng. - Đối với em Khiết Khiết rất quan trọng, anh biết mà, phải không? - Hồ ly, em bình tĩnh nghe tôi nói… - Khiết Khiết hiện tại như thế nào anh có biết không? Bởi vì anh… - Em bình tĩnh nghe tôi giải thích có được không? - Khiết Khiết bây giờ như vậy, anh nói em phải làm sao bình tĩnh được đây? Hơn nữa, giải thích xong thì thế nào? Mọi chuyện có thể trở lại như xưa hay sao? - Tôi thừa nhận tôi sai rồi. Hồ ly, em tha thứ cho tôi lần này có được không? - Em làm sao có thể tha thứ cho anh? Khiết Khiết, nó bây giờ… - Tôi biết, tôi biết, tin tưởng tôi, tôi sẽ chăm sóc Khiết Khiết thật tốt. - Nhưng mà… - Tin tưởng tôi. – Bóng đen đặt tay lên vai cô, trịnh trọng nói. – Tôi đã hứa với em thì nhất định sẽ làm được. - Lần cuối cùng… - Cô khó khăn thốt lên từng chữ. – Đây sẽ là lần cuối cùng em tin tưởng anh. Đừng khiến em tiếp tục thất vọng nữa! - Được, chờ tôi, tôi nhất định sẽ làm được. – Bóng đen dang tay ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ về như mọi khi. Nhưng anh nào biết rằng, tâm tư người trong lòng đã không còn như trước nữa. Cô dựa vào vòm ngực rộng lớn của anh, đôi mắt thiên thần nhắm chặt, dường như đang đưa ra một quyết định trọng đại. Tin anh? Nhưng Khiết Khiết của cô phải làm sao bây giờ? Không tin anh? Vậy cô còn có thể tin tưởng ai đây? … Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh một người con trai với ánh mắt sâu thẳm cùng nụ cười dịu dàng chứa đựng sự nuông chiều như chẳng bao giờ đổi thay khiến cô giật mình phát hiện, thì ra, đối với anh cô cũng không hẳn là không có cảm giác. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 20: Hiểu lầm 1. - Thủ lĩnh, 123 bị quân của Hồ ly tấn công, người của chúng ta bị thương rất nhiều. - Thủ lĩnh, có người gây rối ở 135, Hồ ly nhân cơ hội đánh lên, khiến chúng ta tổn thất nghiêm trọng. - Thủ lĩnh, ở 357 vừa diễn ra một cuộc ẩu đả, phát hiện ám khí của Hồ ly ở góc sảnh. - … - … Thông tin liên tục được đưa về khiến sắc mặt anh sa sầm. Hồ ly… Hồ ly… Hồ ly… Vì sao lại là cô? Chẳng lẽ lần này cô quyết tâm muốn cùng anh đối nghịch? - Anh Hàn, anh hãy nhìn cho rõ đi. Cô ta đâu có yêu anh? Từ đầu đến cuối cô ta chỉ lợi dụng anh mà thôi. Thậm chí khi bị lật tẩy, cô ta cũng không có một chút nhục nhã hổ thẹn. Loại con gái vô liêm sỉ ấy anh còn nhớ mãi không quên làm cái gì? – Hiên tức đến nghiến răng. Thủ lĩnh của cô, người đàn oogn mà cô yêu say đắm lại bị ả hồ ly tinh chết bằm kia quyến rũ đến mất hồn, cô làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Cô hận, hận cô ta thấu xương. Cô nhất định phải tự tay giết chết cô ta, đoạt lại trái tim thủ lĩnh. - Ra ngoài. – Anh nhắm chặt mắt, gằn giọng. Hiện tại anh chỉ muốn ở một mình. Anh cần suy nghĩ một chút, không, là rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc anh đã sai ở đâu? Yêu cô? Hay không đủ tốt với cô? Anh rõ ràng cảm nhận được cô đối với anh cũng có cảm giác, vì cái gì luôn tàn nhẫn như thế? Bởi vì anh không xứng sao? Chẳng lẽ… lời của người đàn bà kia đã nói… thật sự trở thành hiện thực? Anh không tin, cũng không cam tâm. Anh phải gặp cô, hỏi cho rõ ràng, một lần cuối. Hãy để anh yếu đuối một lần này nữa thôi. Cạchhhh… Vừa mở cửa, một bóng người đã lao tới với vẻ mặt hớt hải khiến lòng anh trầm xuống. - Chuyện gì? - Cựu thủ lĩnh vừa trở về, nhưng… nhưng… - Người đó ấp úng không nói nên lời, sắc mặt sợ hãi đến tái xanh. - Bố tôi? – Anh nhướn mày, đáy mắt xoẹt qua một gợn sóng lăn tăn, rất nhỏ, rất nhẹ, gần như không tồn tại. – Ông ấy làm sao? - Cựu thủ lĩnh bị ám hại. Ám khí là phi tiêu bằng gỗ đàn hương trạm trổ tinh xảo. Bùm… Anh nghe thấy tiếng trái tim mình nứt vỡ, niềm hi vọng cuối cùng như rơi xuống vực sâu không đáy. Cô tấn công Blood không ngừng… … Địa bàn của anh… … Thủ hạ của anh… … Bố của anh… … Tiếp theo, có phải sẽ là anh hay không? Anh mím môi, ánh mắt xa xăm như có như không ẩn giấu sự đấu tranh kịch liệt. ‘Tiểu hồ ly, em thật tàn nhẫn! Em muốn anh phải làm thế nào bây giờ?’ --------------------------------------- 2. Tâm trạng cô đang rất không tốt. Tại sao ư? Bởi vì cô thật khó chịu, thật tức giận, cũng thật đau lòng. Cô rất muốn phát điên phá phách mọi thứ, nhưng… đó không phải việc mà Hồ ly có thể làm. Cho nên, theo lối cũ, những bước chân vô hồn lại đem cô đến bên bờ sông Paradise huyền bí. Cô thích nơi này, bởi vì nó thật yên bình. Nhưng cô cũng ghét nơi này, bởi nó luôn cô đơn. ‘Tiểu hồ ly, từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa, bởi vì… đã có tôi rồi.’ Cô nhớ anh đã từng nói như thế, dịu dàng, chân thật như chính trái tim của anh. Nhưng… cô còn có thể có được nó sao? Chính cô đã tự tay cắt đứt tình cảm giữa bọn họ, cô dựa vào cái gì đòi anh mãi chờ đợi cô? Ha ha… Nơi này luôn khiến cô suy nghĩ miên man, cô nên về thôi. Nhưng chính khoảnh khắc xoay người ấy, khóe mắt cô lại đụng pahri một bóng hình… Bước chân cô không tự chủ được từng chút đến gần anh, trái tim mang theo một tia hi vọng mơ hồ. … Anh không hiểu tại sao mình lại đến đây, có lẽ bởi vì cô thích nó chăng? Hoặc cũng có thể là do nơi đây chứa đựng nhiều kỷ niệm của hai người nhất. Dường như mỗi khi rảnh rỗi cô lại kéo anh tới đây, sau đó yên lặng dựa vào ngực anh thật lâu thật lâu. Đúng vậy, anh đã phát hiện ra cô, nhưng lại không đủ can đảm đến gần cô. Tất cả quyết tâm của anh dường như đều đã sụp đổ hết. Anh sợ, đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ được ở bên nhau. Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Bởi vì, cô đang đến đây, ngày một gần hơn. Nhịp tim anh cũng theo đó mà tăng tốc. Anh muốn bỏ đi, nhưng lại không nỡ… Anh muốn đối diện, nhưng dũng khí không còn… ‘Tiểu hồ ly, cầu xin em, đừng hành hạ tôi nữa có được không? Tôi… hiện tại thực mệt mỏi.’ - Anh Hàn! – Giọng cô run run, dường như đang kìm nén một điều gì đó. - … - Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mới có thể quay đầu đối diện với cô bằng ánh mắt bình lặng nhất. - … - Cô đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng phản ứng của anh lại làm cô ngẩn người. - Muốn động thủ sao? – Anh mím môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cổ tay trái đang dừng giữa không trung của cô. - … - Nương theo ánh mắt anh, nụ cười yếu ớt trên môi cô liền vụt tắt. Cô lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. – Anh thay đổi. - Đúng vậy, tôi đã thay đổi. Là em ép tôi phải thay đổi. – Anh tuyệt vọng gầm lên. – Tôi dùng cả tính mạng để yêu em, nhưng em có từng trân trọng nó sao? Tôi vì em mà làm nhiều như vậy, nhưng em đã bao giờ thực sự để tâm chưa? Hay việc em làm từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng tôi, chà đạp tôi, tổn thương tôi? - … - Em muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng đây? - Anh không cần em nữa, phải không? – Cô cắn môi, ánh mắt đong đầy những đau khổ dằn vặt không nói nên lời. - Tôi làm sao có thể tiếp tục cần em, một người con gái tâm địa độc ác luôn tìm cách đâm sau lưng tôi? – Anh nắm chặt tay, khó khăn thốt lên những lời tàn nhẫn nhất. - … - Cô không thể tin mở to mắt nhìn anh, nước mắt không kìm được lăn dài. Có nằm mơ cô cũng không ngờ được anh sẽ đối với cô như vậy. Trong lòng cô, anh luôn ôn nhu săn sóc, thậm chí khi đối diện với cô gương mặt luôn thật hiền hòa. Vậy mà bây giờ anh… Có phải cô đã quá tự tin vào mị lực của mình hay không? Hoặc là… trên đời này căn bản không có thứ tình cảm vĩnh cửu như cô vẫn nghĩ? - Em đi đi. Lần sau gặp lại, tôi sẽ không nương tay đâu. – Anh quay mặt đi không nhìn cô, bởi vì anh sợ, sợ mình sẽ mềm lòng, sợ quyết tâm khó khăn lắm mới lấy được sẽ sụp đổ trong phút chốc. - Anh chắc chắn chứ? - Đi đi, trước khi tôi đổi ý trực tiếp ra tay với em. – Giọng anh lạnh lùng, nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Nếu như cô không đi, anh thật sự không dám chắc mình có thể không ôm cô vào lòng mà vỗ về như mọi khi hay không. Anh thực sự… rất yêu cô! - Được, em đi. – Cô cắn chặt môi, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trong suốt, dứt khoát quay đầu bước đi. Nhưng cô không biết rằng, cái giây phút cô bước đi ấy, trái tim anh đã rơi xuống tận cùng băng giá. Cảm giác kia, mãi mãi anh cũng không muốn nhớ lại, nhưng nó vẫn ám ảnh anh từng đêm, khiến anh không sao tha thứ cho bản thân mình, cũng không thể nào quên được cô – người con gái khiến anh yêu say đắm – người đã đem những sắc màu tươi sáng vào cuộc sống của anh, nhưng rồi lại lấy đi cả linh hồn anh. --------------------------------------- 3. - Cái gì? – Anh ngây ngẩn cả người, đầu óc hoàn toàn mù mịt nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh băng khiến người đối diện không rét mà run. - Hàn, cậu sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm không? – Minh bị phản ứng của anh làm cho hoảng hốt. - Cậu chắc chắn, ngày hôm qua Hồ ly đã hạ thủ với người của chúng ta? - Đương nhiên. - … - Ánh mắt anh tối sầm, bàn tay nắm chặt đên nổi gân xanh. Tình cảnh ngày hôm qua lại hiện ra trước mắt. Cô khóc… anh lại khiến cô khóc… còn dùng những lợi nói tàn nhẫn như vậy để đuổi cô đi… Anh thương tổn cô… cự tuyệt cô… Đáng chết!! Rốt cuộc anh đã làm cái gì chứ? - Hàn! Hàn! Cậu làm sao vậy? – Minh có chút sốt ruột. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kiến hai hàng lông mày anh nhíu chặt, giọng nói cũng không tránh khỏi vô cùng bất bình. – Hôm qua cậu lại đi gặp cô ta? - Chỉ là tình cờ… nhưng cô ấy ở bên tôi, không thể có chuyện ám hại người của chúng ta được. - Cho dù như vậy cũng không nói lên điều gì cả. Có thể cô ta cố tình xuất hiện trước mắt cậu ngay trước hoặc sau khi hành động để loại bỏ nghi ngờ. Hàn, đừng mắc bẫy của cô ta nữa được không? - … - Sẽ là như vậy sao? - Cậu nghe tôi, quên cô ta đi. Chính vì cậu cứ nhớ mãi không quên cho nên cô ta mới có thể hết lần này đến lần khác lợi dụng cậu như thế, có biết không hả? - … - Anh trầm mặc. Tin cô? Liệu có sai lầm? Không tin cô? Có khi nào anh sẽ hối hận? - Cậu còn chần chừ gì chứ? Chẳng lẽ cậu đã quên những gì cô ta làm với cậu, với chúng ta, với Blood???? - Tôi cần suy nghĩ, cậu ra ngoài trước đi. - Suy nghĩ? Cậu còn muốn suy nghĩ? Một thủ lĩnh anh minh sáng suốt, làm việc luôn dứt khoát triệt để trước kia đi đâu mất rồi? Cậu làm tôi quá thất vọng! – Minh tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại phía sau một bức tượng thạch cao với vẻ mặt trầm ngâm rối rắm. … Màn đêm lại buông xuống, Bên dòng sông Paradise êm đềm, bóng tối dường như nhấn chìm mọi cảnh vật, nuốt trọn chút hơi tàn của sự sống lẻ loi. Trên chiếc ghế đá quen thuộc có một bóng hình mềm mại trong chiếc váy trắng tinh khiết. Cô ngồi ở đó, tựa như đã hoàn toàn hòa mình vào khung cảnh quạnh hiu, cô đơn đến tê lòng. Bên tai vang lên lời nói non nớt mà kiên quyết của Khiết Khiết khiến tim cô nhói đau. Khiết Khiết đáng thương của cô… cô phải làm cái gì bây giờ? … Tít… tít… Điện thoại bỗng rung lên khiến ánh mắt thất thần của anh dần có tiêu cự. Càng đọc hai hàng lông mày của anh càng xoắn chặt lại. Hôm nay đã là ngày thứ năm. Suốt năm ngày anh đứng ở đây quan sát cô, gần như cả đêm cô đều ngồi ngẩn người bên dòng sông này, làm sao có thể ra tay với người của Blood được? Chẳng lẽ… có kẻ giả mạo? Nhưng vì cái gì cô không lên tiếng giải thích? Vì cái gì không trừng trị kẻ to gan kia, mà chỉ lặng lẽ chịu đựng những lời lẽ cay độc của mọi người? - Anh tìm em, hay chỉ tình cờ đi ngang qua? – Không biết từ khi nào cô đã xuất hiện trước mặt anh, ánh mắt thản nhiên như có như không ánh lên ý cười châm chọc. - Em luôn ở đây. – Anh nhíu mày, như khẳng định lại mang ý nghi vấn. - … - Ngày nào tôi cũng ở đây, cùng với em. - … - Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó bỗng bật cười. – Anh muốn nói cái gì, thủ lĩnh Blood? - Tôi nhớ là đã nói với em, tôi không thích cách xưng hô này. - Anh muốn gì? - Em. – Chỉ một chữ, đã chứa đựng hết tâm tư của anh suốt thời gian qua. Anh nhớ cô, yêu cô, anh muốn được ở bên cạnh cô, muốn đến phát điên. – Tiểu hồ ly, trở lại bên tôi, được không? - Anh không cảm thấy thật buồn cười sao? Hôm đó là ai nói không cần em, còn dứt khoát đuổi em đi? - Tôi sai rồi. Tôi biết tôi sai rồi còn không được sao? Em tha thứ cho tôi đi, cho tôi một cơ hội, tôi nhất định không khiến em thất vọng. - … - Cô cúi đầu, như đang do dự, lại như đã chấp nhận. Sự im lặng của cô càng khiến trái tim anh đập kịch liệt. Cảm xúc của anh lúc này rất hỗn độn… có chờ mong, có hi vọng, có lo lắng, cũng có sợ hãi… Nhưng hơn tất cả là sự thấp thỏm đến quặn thắt. Anh thật sự không thể tưởng tượng được, nếu như cô lại một lần nữa cự tuyệt anh, thì anh sẽ làm những việc điên cuồng đến thế nào. Đợi thật lâu cũng không thấy cô trả lời, anh lấy hết dũng khí bước tới, chầm chậm, tiến gần hơn đến bên cô, vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể mảnh dẻ yếu đuối một cách đầy dịu dàng và trân trọng. Nhưng… Cũng chính vào giây phút ấy, dải lụa đen tuyền trên cổ tay cô lại thức tỉnh… ------------------------------------------------------------------
|
Chương 21: Chân tình 1. - Thủ lĩnh, 123 bị quân của Hồ ly tấn công, người của chúng ta bị thương rất nhiều. - Thủ lĩnh, có người gây rối ở 135, Hồ ly nhân cơ hội đánh lên, khiến chúng ta tổn thất nghiêm trọng. - Thủ lĩnh, ở 357 vừa diễn ra một cuộc ẩu đả, phát hiện ám khí của Hồ ly ở góc sảnh. - … - … Thông tin liên tục được đưa về khiến sắc mặt anh sa sầm. Hồ ly… Hồ ly… Hồ ly… Vì sao lại là cô? Chẳng lẽ lần này cô quyết tâm muốn cùng anh đối nghịch? - Anh Hàn, anh hãy nhìn cho rõ đi. Cô ta đâu có yêu anh? Từ đầu đến cuối cô ta chỉ lợi dụng anh mà thôi. Thậm chí khi bị lật tẩy, cô ta cũng không có một chút nhục nhã hổ thẹn. Loại con gái vô liêm sỉ ấy anh còn nhớ mãi không quên làm cái gì? – Hiên tức đến nghiến răng. Thủ lĩnh của cô, người đàn oogn mà cô yêu say đắm lại bị ả hồ ly tinh chết bằm kia quyến rũ đến mất hồn, cô làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Cô hận, hận cô ta thấu xương. Cô nhất định phải tự tay giết chết cô ta, đoạt lại trái tim thủ lĩnh. - Ra ngoài. – Anh nhắm chặt mắt, gằn giọng. Hiện tại anh chỉ muốn ở một mình. Anh cần suy nghĩ một chút, không, là rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc anh đã sai ở đâu? Yêu cô? Hay không đủ tốt với cô? Anh rõ ràng cảm nhận được cô đối với anh cũng có cảm giác, vì cái gì luôn tàn nhẫn như thế? Bởi vì anh không xứng sao? Chẳng lẽ… lời của người đàn bà kia đã nói… thật sự trở thành hiện thực? Anh không tin, cũng không cam tâm. Anh phải gặp cô, hỏi cho rõ ràng, một lần cuối. Hãy để anh yếu đuối một lần này nữa thôi. Cạchhhh… Vừa mở cửa, một bóng người đã lao tới với vẻ mặt hớt hải khiến lòng anh trầm xuống. - Chuyện gì? - Cựu thủ lĩnh vừa trở về, nhưng… nhưng… - Người đó ấp úng không nói nên lời, sắc mặt sợ hãi đến tái xanh. - Bố tôi? – Anh nhướn mày, đáy mắt xoẹt qua một gợn sóng lăn tăn, rất nhỏ, rất nhẹ, gần như không tồn tại. – Ông ấy làm sao? - Cựu thủ lĩnh bị ám hại. Ám khí là phi tiêu bằng gỗ đàn hương trạm trổ tinh xảo. Bùm… Anh nghe thấy tiếng trái tim mình nứt vỡ, niềm hi vọng cuối cùng như rơi xuống vực sâu không đáy. Cô tấn công Blood không ngừng… … Địa bàn của anh… … Thủ hạ của anh… … Bố của anh… … Tiếp theo, có phải sẽ là anh hay không? Anh mím môi, ánh mắt xa xăm như có như không ẩn giấu sự đấu tranh kịch liệt. ‘Tiểu hồ ly, em thật tàn nhẫn! Em muốn anh phải làm thế nào bây giờ?’ --------------------------------------- 2. Tâm trạng cô đang rất không tốt. Tại sao ư? Bởi vì cô thật khó chịu, thật tức giận, cũng thật đau lòng. Cô rất muốn phát điên phá phách mọi thứ, nhưng… đó không phải việc mà Hồ ly có thể làm. Cho nên, theo lối cũ, những bước chân vô hồn lại đem cô đến bên bờ sông Paradise huyền bí. Cô thích nơi này, bởi vì nó thật yên bình. Nhưng cô cũng ghét nơi này, bởi nó luôn cô đơn. ‘Tiểu hồ ly, từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa, bởi vì… đã có tôi rồi.’ Cô nhớ anh đã từng nói như thế, dịu dàng, chân thật như chính trái tim của anh. Nhưng… cô còn có thể có được nó sao? Chính cô đã tự tay cắt đứt tình cảm giữa bọn họ, cô dựa vào cái gì đòi anh mãi chờ đợi cô? Ha ha… Nơi này luôn khiến cô suy nghĩ miên man, cô nên về thôi. Nhưng chính khoảnh khắc xoay người ấy, khóe mắt cô lại đụng pahri một bóng hình… Bước chân cô không tự chủ được từng chút đến gần anh, trái tim mang theo một tia hi vọng mơ hồ. … Anh không hiểu tại sao mình lại đến đây, có lẽ bởi vì cô thích nó chăng? Hoặc cũng có thể là do nơi đây chứa đựng nhiều kỷ niệm của hai người nhất. Dường như mỗi khi rảnh rỗi cô lại kéo anh tới đây, sau đó yên lặng dựa vào ngực anh thật lâu thật lâu. Đúng vậy, anh đã phát hiện ra cô, nhưng lại không đủ can đảm đến gần cô. Tất cả quyết tâm của anh dường như đều đã sụp đổ hết. Anh sợ, đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ được ở bên nhau. Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Bởi vì, cô đang đến đây, ngày một gần hơn. Nhịp tim anh cũng theo đó mà tăng tốc. Anh muốn bỏ đi, nhưng lại không nỡ… Anh muốn đối diện, nhưng dũng khí không còn… ‘Tiểu hồ ly, cầu xin em, đừng hành hạ tôi nữa có được không? Tôi… hiện tại thực mệt mỏi.’ - Anh Hàn! – Giọng cô run run, dường như đang kìm nén một điều gì đó. - … - Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mới có thể quay đầu đối diện với cô bằng ánh mắt bình lặng nhất. - … - Cô đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng phản ứng của anh lại làm cô ngẩn người. - Muốn động thủ sao? – Anh mím môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cổ tay trái đang dừng giữa không trung của cô. - … - Nương theo ánh mắt anh, nụ cười yếu ớt trên môi cô liền vụt tắt. Cô lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. – Anh thay đổi. - Đúng vậy, tôi đã thay đổi. Là em ép tôi phải thay đổi. – Anh tuyệt vọng gầm lên. – Tôi dùng cả tính mạng để yêu em, nhưng em có từng trân trọng nó sao? Tôi vì em mà làm nhiều như vậy, nhưng em đã bao giờ thực sự để tâm chưa? Hay việc em làm từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng tôi, chà đạp tôi, tổn thương tôi? - … - Em muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng đây? - Anh không cần em nữa, phải không? – Cô cắn môi, ánh mắt đong đầy những đau khổ dằn vặt không nói nên lời. - Tôi làm sao có thể tiếp tục cần em, một người con gái tâm địa độc ác luôn tìm cách đâm sau lưng tôi? – Anh nắm chặt tay, khó khăn thốt lên những lời tàn nhẫn nhất. - … - Cô không thể tin mở to mắt nhìn anh, nước mắt không kìm được lăn dài. Có nằm mơ cô cũng không ngờ được anh sẽ đối với cô như vậy. Trong lòng cô, anh luôn ôn nhu săn sóc, thậm chí khi đối diện với cô gương mặt luôn thật hiền hòa. Vậy mà bây giờ anh… Có phải cô đã quá tự tin vào mị lực của mình hay không? Hoặc là… trên đời này căn bản không có thứ tình cảm vĩnh cửu như cô vẫn nghĩ? - Em đi đi. Lần sau gặp lại, tôi sẽ không nương tay đâu. – Anh quay mặt đi không nhìn cô, bởi vì anh sợ, sợ mình sẽ mềm lòng, sợ quyết tâm khó khăn lắm mới lấy được sẽ sụp đổ trong phút chốc. - Anh chắc chắn chứ? - Đi đi, trước khi tôi đổi ý trực tiếp ra tay với em. – Giọng anh lạnh lùng, nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Nếu như cô không đi, anh thật sự không dám chắc mình có thể không ôm cô vào lòng mà vỗ về như mọi khi hay không. Anh thực sự… rất yêu cô! - Được, em đi. – Cô cắn chặt môi, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trong suốt, dứt khoát quay đầu bước đi. Nhưng cô không biết rằng, cái giây phút cô bước đi ấy, trái tim anh đã rơi xuống tận cùng băng giá. Cảm giác kia, mãi mãi anh cũng không muốn nhớ lại, nhưng nó vẫn ám ảnh anh từng đêm, khiến anh không sao tha thứ cho bản thân mình, cũng không thể nào quên được cô – người con gái khiến anh yêu say đắm – người đã đem những sắc màu tươi sáng vào cuộc sống của anh, nhưng rồi lại lấy đi cả linh hồn anh. --------------------------------------- 3. - Cái gì? – Anh ngây ngẩn cả người, đầu óc hoàn toàn mù mịt nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh băng khiến người đối diện không rét mà run. - Hàn, cậu sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm không? – Minh bị phản ứng của anh làm cho hoảng hốt. - Cậu chắc chắn, ngày hôm qua Hồ ly đã hạ thủ với người của chúng ta? - Đương nhiên. - … - Ánh mắt anh tối sầm, bàn tay nắm chặt đên nổi gân xanh. Tình cảnh ngày hôm qua lại hiện ra trước mắt. Cô khóc… anh lại khiến cô khóc… còn dùng những lợi nói tàn nhẫn như vậy để đuổi cô đi… Anh thương tổn cô… cự tuyệt cô… Đáng chết!! Rốt cuộc anh đã làm cái gì chứ? - Hàn! Hàn! Cậu làm sao vậy? – Minh có chút sốt ruột. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kiến hai hàng lông mày anh nhíu chặt, giọng nói cũng không tránh khỏi vô cùng bất bình. – Hôm qua cậu lại đi gặp cô ta? - Chỉ là tình cờ… nhưng cô ấy ở bên tôi, không thể có chuyện ám hại người của chúng ta được. - Cho dù như vậy cũng không nói lên điều gì cả. Có thể cô ta cố tình xuất hiện trước mắt cậu ngay trước hoặc sau khi hành động để loại bỏ nghi ngờ. Hàn, đừng mắc bẫy của cô ta nữa được không? - … - Sẽ là như vậy sao? - Cậu nghe tôi, quên cô ta đi. Chính vì cậu cứ nhớ mãi không quên cho nên cô ta mới có thể hết lần này đến lần khác lợi dụng cậu như thế, có biết không hả? - … - Anh trầm mặc. Tin cô? Liệu có sai lầm? Không tin cô? Có khi nào anh sẽ hối hận? - Cậu còn chần chừ gì chứ? Chẳng lẽ cậu đã quên những gì cô ta làm với cậu, với chúng ta, với Blood???? - Tôi cần suy nghĩ, cậu ra ngoài trước đi. - Suy nghĩ? Cậu còn muốn suy nghĩ? Một thủ lĩnh anh minh sáng suốt, làm việc luôn dứt khoát triệt để trước kia đi đâu mất rồi? Cậu làm tôi quá thất vọng! – Minh tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại phía sau một bức tượng thạch cao với vẻ mặt trầm ngâm rối rắm. … Màn đêm lại buông xuống, Bên dòng sông Paradise êm đềm, bóng tối dường như nhấn chìm mọi cảnh vật, nuốt trọn chút hơi tàn của sự sống lẻ loi. Trên chiếc ghế đá quen thuộc có một bóng hình mềm mại trong chiếc váy trắng tinh khiết. Cô ngồi ở đó, tựa như đã hoàn toàn hòa mình vào khung cảnh quạnh hiu, cô đơn đến tê lòng. Bên tai vang lên lời nói non nớt mà kiên quyết của Khiết Khiết khiến tim cô nhói đau. Khiết Khiết đáng thương của cô… cô phải làm cái gì bây giờ? … Tít… tít… Điện thoại bỗng rung lên khiến ánh mắt thất thần của anh dần có tiêu cự. Càng đọc hai hàng lông mày của anh càng xoắn chặt lại. Hôm nay đã là ngày thứ năm. Suốt năm ngày anh đứng ở đây quan sát cô, gần như cả đêm cô đều ngồi ngẩn người bên dòng sông này, làm sao có thể ra tay với người của Blood được? Chẳng lẽ… có kẻ giả mạo? Nhưng vì cái gì cô không lên tiếng giải thích? Vì cái gì không trừng trị kẻ to gan kia, mà chỉ lặng lẽ chịu đựng những lời lẽ cay độc của mọi người? - Anh tìm em, hay chỉ tình cờ đi ngang qua? – Không biết từ khi nào cô đã xuất hiện trước mặt anh, ánh mắt thản nhiên như có như không ánh lên ý cười châm chọc. - Em luôn ở đây. – Anh nhíu mày, như khẳng định lại mang ý nghi vấn. - … - Ngày nào tôi cũng ở đây, cùng với em. - … - Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó bỗng bật cười. – Anh muốn nói cái gì, thủ lĩnh Blood? - Tôi nhớ là đã nói với em, tôi không thích cách xưng hô này. - Anh muốn gì? - Em. – Chỉ một chữ, đã chứa đựng hết tâm tư của anh suốt thời gian qua. Anh nhớ cô, yêu cô, anh muốn được ở bên cạnh cô, muốn đến phát điên. – Tiểu hồ ly, trở lại bên tôi, được không? - Anh không cảm thấy thật buồn cười sao? Hôm đó là ai nói không cần em, còn dứt khoát đuổi em đi? - Tôi sai rồi. Tôi biết tôi sai rồi còn không được sao? Em tha thứ cho tôi đi, cho tôi một cơ hội, tôi nhất định không khiến em thất vọng. - … - Cô cúi đầu, như đang do dự, lại như đã chấp nhận. Sự im lặng của cô càng khiến trái tim anh đập kịch liệt. Cảm xúc của anh lúc này rất hỗn độn… có chờ mong, có hi vọng, có lo lắng, cũng có sợ hãi… Nhưng hơn tất cả là sự thấp thỏm đến quặn thắt. Anh thật sự không thể tưởng tượng được, nếu như cô lại một lần nữa cự tuyệt anh, thì anh sẽ làm những việc điên cuồng đến thế nào. Đợi thật lâu cũng không thấy cô trả lời, anh lấy hết dũng khí bước tới, chầm chậm, tiến gần hơn đến bên cô, vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể mảnh dẻ yếu đuối một cách đầy dịu dàng và trân trọng. Nhưng… Cũng chính vào giây phút ấy, dải lụa đen tuyền trên cổ tay cô lại thức tỉnh… ------------------------------------------------------------------
|
Chương 22: Dồn ép 1. Pằng… Choang… Hai tiếng động kinh người đột nhiên đánh úp tới. Chỉ trong tích tắc, cửa kính vỡ tan, bình hoa phía sau anh cũng vỡ nát. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, thì có lẽ đã mất mạng rồi. Anh mím chặt môi, ánh mắt nhu hòa bỗng trở nên u tối, dường như sâu trong đó còn ẩn chưa ngọn lửa đang muốn bùng lên dữ dội. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là cô gái nhỏ đang nghịch súng kia thế nhưng không hề run sợ mà gần như ngay lập tức giương súng… Pằng… Anh nhìn rõ, tòa nhà bên cạnh có người ngã xuống, một phát, bắn trúng mi tâm. Tất cả cùng lắm cũng chỉ kéo dài trong 10 giây đồng hồ. Đến bây giờ anh mới chân chính cảm nhận được, cô gái này, là không thể coi thường. - Súng tốt! – Trong khi đó, cô hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng người nào đó đã tăng lên một bậc, hồn nhiên ôm súng cười khanh khách, giống như tất cả những việc vừa rồi chỉ là ảo giác. - Tiểu hồ ly, không nghĩ đến em lại lợi hại như vậy. – Anh cầm lấy khẩu súng từ tay cô đặt lên bàn, cúi đầu chăm chú nhìn cô. – Em nói xem, tôi nên làm gì với em đây? – Anh là một thủ lĩnh, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của người tài, những cũng biết rõ, để một nhân tài kiệt xuất không hề nắm chắc bên cạnh là cỡ nào nguy hiểm. - Còn phải xem anh vô tình đến mức nào. – Cô cười đến hết sức đáng yêu. - Riêng về sự vô tình, tôi không thiếu. – Anh nhướn mày, bàn tay thô ráp khẽ lướt qua cần cổ trắng ngần. - Nhưng với em sẽ không. – Cô tự động bổ sung, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh đặt lên gò má mềm mịn, khe khẽ cọ cọ như chú cún nhỏ làm nũng. - Tự tin như vậy? – Anh bật cười. Cô gái này đúng là yêu tinh, khiến anh không thể không điên cuồng mà yêu cô. Nhưng cân nhắc một chút thì, canh bạc này có vẻ càng ngày càng nguy hiểm, bởi anh chưa từng nghĩ tới, thực lực của cô lại mạnh đến như vậy. - Chẳng lẽ không phải sao? – Cô như chú chim non sà vào lòng anh. - … - Anh dám nói không? – Thấy anh mãi không chịu lên tiếng, cô tức giận đánh liên tục mấy cái vào người anh, bĩu môi đầy bất mãn. - Tôi thích em như vậy, rất đáng yêu! – Anh cúi đầu hôn nhẹ hai má của cô, mỉm cười. Cốc… cốc… cốc… Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động không thể coi là nhẹ nhàng. - Vào đi! – Anh ôm cô tới ghế sofa, nhàn nhạt mở miệng. - Hàn, theo điều tra ban đầu thì tên kia là người của Revenge… - Không phải. – Lời còn chưa dứt, cô đã kiên quyết lắc đầu. – Sát thủ Revenge có đặc điểm nhận dạng riêng. Hắn không phải. - Đặc điểm gì? – Minh cao giọng. Anh vốn đã không vừa mắt cô gái này rồi. Suốt ngày chỉ biết lừa gạt tình cảm của Hàn, đúng là hết sức đáng ghét mà. - Có nói anh cũng không hiểu. Tóm lại hắn ta tuyệt đối không phải người Revenge phái tới. - Hừ! Cô nói không phải thì không phải sao? Đặc điểm gì cũng không nói được, ai mà biết những điều cô nói có thật hay không? – Minh hoàn toàn không tin, lớn tiếng dè bỉu. – Không biết chừng cô chính là người Revenge phái tới làm tay trong, cho nên mới ra sức nói giúp cho chúng như vậy. - Minh, đừng quá đáng! – Anh nhíu mày. - Đó là nghi ngờ chính đáng. Chẳng lẽ cậu đã quên những gì cô ta gây ra cho chúng ta? Chẳng lẽ cậu hoàn toàn không nhớ tới những anh em đã cùng cậu vào sinh ra tử? Chẳng lẽ đối với cậu cô ta… quan trọng đến như vậy sao? - Đó là chuyện của tôi. - Cậu… - Minh tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn cô. - Anh trừng cái gì mà trừng? – Cô cười lạnh. – Tôi nể mặt anh Hàn nên mới không ra tay với anh, nhưng nếu anh cứ tiếp tục bày ra thái độ khó coi đó, tôi không chắc có thể quản được dải lụa này nữa đâu. - Cô đừng tưởng mình lợi hại thì tôi sẽ sợ cô. – Nhớ tới những cái xác không còn nguyên ven, lại nhìn đến dải lụa đen tuyền hắc ám trên cổ tay cô, sắc mặt Minh tái xanh. Tuy nhiên, miệng vẫn nói cứng. – Cô có giỏi thì điều tra đi, đừng ở đó nói năng bát nháo. - Không cần tốn sức, tên đó là người của Báo. - Báo? Làm thế nào cô biết? – Minh nửa tin nửa ngờ. - Làm thế nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại là thời điểm căng thẳng giữa Revenge và Blood, các tổ chức khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. - Cho dù vậy thì cũng… - Anh Hàn, anh Minh, em tìm được tư liệu của tên kia rồi. Hắn không phải người của Revenge đâu. – Minh Anh hớt hải chạy vào, chỉ sợ chậm một chút sẽ gây ra đại họa. Vừa nhìn thấy cô ngồi trên đùi Thủ lĩnh liền ngây người. – Chị Linh Linh? - Xin chào! – Cô từ trong lòng anh thò đầu ra, vui vẻ vẫy vẫy tay. - Chị… - Thấy ánh mắt sắc bén của anh, lời đã đến cổ họng lại phải nuốt vội trở vào, Minh Anh lúng túng cười gượng. – Anh Hàn, em… em chỉ đến báo tin. - Đúng rồi, mới vừa rồi em nói tên kia là người do ai phái tới? – Minh gấp gáp hỏi, trong lòng có loại dự cảm chẳng lành. Trăm ngàn lần đừng để cô ta đoán đúng, tuyệt đối không thể được. - Báo. – Chỉ một chữ của Minh Anh cũng đủ khiến sắc mặt Minh đen sì. - Coi như cô giỏi. – Minh cắn răng. – Hàn, bên phía Báo tôi sẽ bảo Tuấn xử lí, cậu cứ chuyên tâm đối phó Revenge đi. – Nói đến đây, Minh như vô tình liếc qua cô, thấy sắc mặt cô vẫn bình thản thì cơn tức giận lại càng được thể bùng lên dữ dội. Có chết anh cũng không tin cô ta là thật lòng. Anh nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta, cứ đợi đấy. Nhìn bộ dáng giận dữ đùng đùng của Minh, cô bật cười. Người này vẫn cứng nhắc như vậy a. Có điều, anh ta càng ghét cô, cô lại càng muốn chọc tức anh ta. Trước giờ cô chưa từng tốt bụng khoan dung, đương nhiên sẽ không vì kẻ không thú vị như anh ta mà thay đổi. - Lại muốn nghịch ngợm cái gì? – Anh véo má cô, trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười cưng chiều. – Cậu ta là trợ thủ đắc lực của tôi, cho nên đừng khiến cậu ta tức đến đột tử, biết không? - Ha ha… - Cô cười tít mắt, rướn người hôn chụt một cái lên môi anh. – Em biết anh tốt với em nhất mà. --------------------------------------- 2. Một đêm không trăng tĩnh lặng, Sau khi dỗ cô ngủ say, anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô một cái rồi mới rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh bỗng quay đầu nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, thì thầm. - Xin lỗi vì đã giấu diếm em, nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng được, nếu như tình cảm của em là giả dối, nếu ở phút chót em phản bội tôi, trái tim tôi sẽ ra sao. Ngoan, chờ tôi trở lại. Tôi yêu em, Tiểu hồ ly! Nhưng có một điều anh không biết… Ngay sau khi cánh cửa khép lại, đôi mắt ánh bạc kia liền mở ra, sáng rực và đầy quyết đoán. Cô tung mình đứng dậy, sau khi xác định bên ngoài không còn động tĩnh mới nhanh nhẹn lách người qua cửa sổ, biến mất giữa màn đêm đen đặc. Đêm nay là trận quyết chiến giữa Blood và Revenge. Anh cố tình giấu cô, không có nghĩa là cô hoàn toàn không biết gì cả. Tin tức của cô còn chưa đến mức bế tắc như vậy. Chỉ trong chốc lát, cô đã có mặt tại cuối con ngõ nhỏ, nơi được bóng đêm bao phủ hầu như không sót thứ gì. Có thể nói đây là vị trí thích hợp nhất để phòng thủ, bởi cho dù thị lực có tốt đến mấy thì cũng cần kha khá thời gian để thích ứng với không gian tối đến rùng rợn này. - Fris! – Cô khẽ gọi, lập tức bên cạnh đã xuất hiện thêm một người. – Việc em muốn anh điều tra như thế nào rồi? - Vẫn chưa có đầu mối gì. Người đó dường như rất thông thạo địa bàn Revenge, mỗi lần đến và đi đều không để lại bất cứ dấu vết gì. Mà Khiết Khiết dù thế nào cũng không chịu hợp tác. - Chết tiệt! – Cô nắm chặt bàn tay đã có chút run rẩy, căm tức cùng bi thương đồng thời đánh úp tới khiến cô có cảm giác thở không thông. Rốt cuộc là ai? Là kẻ đáng chết nào đã khiến em gái cô trở nên như vậy? Hắn muốn trốn, tức là không có ý định chịu trách nhiệm? Khốn nạn! Cô nhất định phải tìm ra hắn rồi băm vằm tên khốn này ra. - Linh Linh, đừng quá kích động. Anh sẽ cố gắng tìm ra tên đó nhanh nhất có thể. Hoa hồng gai bên kia dường như cũng đang nỗ lực tìm kiếm. Dù sao Khiết Khiết cũng là ở địa bàn của anh ta mà xảy ra chuyện. - Chỉ e là còn có mục đích khác. – Cô nhếch miệng. Nếu thật sự vì lo cho Khiết Khiết, vậy tại sao lại kiên quyết giữ nó lại mà không để cô mang theo? - Ý của em là… - Anh phải cẩn thận một chút. Hiện tại chúng ta mang danh phản bội, Revenge sẽ không bỏ qua nếu phát hiện ra anh vẫn lởn vởn quanh đó đâu. - Anh biết. - Còn nữa, Chủ nhân… tuyệt đối không đơn giản. Nếu anh ấy tìm đến, anh hãy tránh đi, đừng đối mặt với anh ta trực diện, biết không? – Cô tỉ mỉ căn dặn. - Linh Linh, đừng lo, anh sẽ cẩn thận. – Long vuốt tóc cô, mỉm cười hạnh phúc. Cô vẫn quan tâm đến anh, chỉ cần như vậy, là đủ lắm rồi. … Cùng lúc đó, Trường đua vắng vẻ bỗng chốc bị bao phủ bởi sát khí nồng nặc. Nhưng thật kì lạ là, xuất hiện trên trường đua rộng lớn lại chỉ có hai người… … một đen sẫm quyết tuyệt… … một đỏ rực yêu mị… Họ cứ như vậy, im lặng đối diện nhau, như đang đọ tính kiên nhẫn. Không biết trải qua bao lâu, thanh âm lạnh băng vang lên phá vỡ cục diện bế tắc. - Không ngờ chúng ta cũng có ngày đối đầu thế này. - Cuộc đời vốn không thể đoán trước điều gì. – Yêu nữ khẽ cười. – Tam đại mỹ nhân chúng ta, tính đến giờ cũng chỉ còn cậu vẫn trung thành với Revenge. Điều này ai sẽ ngờ được chứ? - Dù sao thì chúng ta cũng từng là động đội, tôi cũng không nỡ ra tay quá nặng với cậu. - Ha ha… Từ khi nào cậu trở nên nhân từ như vậy rồi? Không cần nương tay, chúng ta một đấu một, công bằng mà nói, chưa chắc tôi đã thua cậu. – Yêu nữ vừa nói vừa rút vũ khí ra, lập tức ánh sáng được phản chiếu qua lưỡi kiếm làm rực sáng cả một vùng. - Vũ khí mới? Không tồi. – Phù thủy nhếch miệng, chỉ trong tích tắc trong tay đã chứa đầy độc trâm. Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt… Ám khí liên tục được phóng ra khiến Yêu nữ nhíu mày. Tốc độ của Phù thủy lại tăng lên không ít. Xem ra thời gian qua vẫn không ngừng tập luyện. Nhưng cô không sợ. Yêu nữ khiến người ta kinh sợ vì tốc độ và tuyệt chiêu đoạt mệnh cũng không phải chỉ là hư danh. Keng… Vút… Choang… Những tiếng động vốn nhỏ nhưng đặt trong không gian tĩnh lặng của đêm đen lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi cuộc chiến dần đi đến hồi căng thẳng, xung quanh trường đua bắt đầu rục rịch lộ diện ngày một nhiều người, khí thế ngút trời. Viu… Yêu nữ vừa xoay người tránh thoát con dao tẩm cực độc trên tay Phù thủy, bên tai liền nghe thấy tiếng động, rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến cô cả kinh. Cô muốn tránh, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Trong đầu Yêu nữ hiện tại chỏ có một câu: ‘Thật may, anh ấy không ở đây.’ - Cẩn thận! – Tuấn lập tức phi thân tới, nhưng khoảng cách quá xa, tốc độ của anh cho dù có nhanh cỡ nào cũng không thể so với độc trâm gần kề. Binh… Xoảng… Ngay khi độc trâm chỉ còn cách Yêu nữ một đốt ngón tay, từ trong màn đêm dày đặc bay đến hòn đá nho nhỏ, chính xác đụng chệch hướng ám khí, cứu Yêu nữ một mạng. Bởi vì xung quanh có rất nhiều người, nên chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi đi tra xét hòn đá là ai ném, nhưng Yêu nữ vẫn không kìm được hướng ánh mắt về phía xa, nghi hoặc trong lòng không cách nào dập tắt. - Linh San, em không sao chứ? – Tuấn nhanh chóng kéo Linh San cách xa nơi nguy hiểm, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh đã hứa với Minh sẽ bảo vệ cô gái này, nếu như hôm nay cô có việc gì, chỉ sợ Minh sẽ chịu không nổi mà suy sụp mất. - Em không sao… Lời chưa dứt, sát thủ Revenge đã đồng loạt xông lên như thủy triều. Blood cũng không vừa, lập tức rút vũ khí tham chiến. Hai bên đánh đến mù mịt, âm thanh vũ khí va chậm âm vang giữa trời đêm khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Theo thời gian, số người ngã xuống ngày một nhiều, mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa khắp không gian. … Thật lâu sau, cuộc chiến mới tạm thời kết thúc với phần thắng nghiêng về Blood. Tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng tổn thất về người quá lớn khiến anh cũng không phát lệnh truy đuổi tới cùng. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng đưa những người bị thương về trị liệu. Một trận này tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu diệt Revenge, nhưng cũng đủ để bọn chúng im hơi trong một thời gian dài. … Trở về nhà, anh không nhịn được lại bước vào phòng cô. Nhìn cô an ổn chìm sâu trong giấc ngủ, khóe môi còn hơi mỉm cười, bao mệt mỏi trong anh đều được xua tan. - Tiểu hồ ly, em biết không, sự tồn tại của em có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi yêu em nhiều đến nỗi chính tôi cũng phải sợ hãi. Mong rằng em sẽ không khiến tôi thất vọng. Anh ngồi tại bên giường cô thật lâu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm của cô. Cứ im lặng ngắm nhìn cô như vậy, dần dần anh có chút mệt mỏi, liền gục xuống bên giường cô thiếp đi. --------------------------------------- 3. Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt đã sợ hết hồn. Trong phòng cô có một người đàn ông, chính xác là người đó đang gục bên giường cô. Không đúng, điểm quan trọng là người đàn ông này đang trúng độc. Cô giật mình nhảy xuống giường, kiểm tra khắp người anh một lượt, sắc mặt ngày càng sa sẩm. Sao có thể như vậy? Rõ ràng hôm qua cô luôn quan sát cuộc chiến, còn đặc biệt chú ý đến anh. Vậy mà Phù thủy vẫn có thể động thủ? Rầm… Cánh cửa bỗng dưng bị đá văng, cô cũng chẳng buồn liếc mắt, tiếp tục nhìn anh chằm chằm. Sắc mặt anh tái nhợt tương phản với đôi môi thâm đen. Các đầu ngón tay cũng dần thâm tím. Tình trạng như vậy, chứng tỏ thời gian cũng chưa quá lâu. Chắc chắn là đêm qua. Nhưng mà cô vẫn không hiểu, rốt cuộc là thời điểm nào, ở đâu, và như thế nào? - Trời ơi, sao lại thế này? – Thấy bộ dạng của anh, Minh hoảng hồn nhảy bổ tới. – Hàn! Cậu có nghe thấy tôi nói không? Tỉnh dậy đi! Diệp Lãnh Hàn!!! - Hu hu… tại sao lại như vậy? Tại sao anh Hàn lại biến thành như vậy? Thật là đáng sợ!!! – Minh Anh ôm lấy Tuấn bật khóc nức nở. – Anh Tuấn, anh Hàn sẽ không sao, đúng không? Anh ấy sẽ không chết, có đúng không? - Đương nhiên. – Cô mím môi, phun ra hai chữ. Cô tuyệt đối sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy. Phù thủy muốn giết anh, cô lại càng phải cứu anh. Trước đây khi cô muốn anh chết anh không chết. Vậy thì bây giờ anh nhất định phải sống, sống thật lâu. - Tôn Nữ Linh Linh, cô đã làm gì Hàn hả? Nói mau, cô đã làm cái gì? Rốt cuộc cô đã làm cái chuyện chết tiệt gì?? – Minh gấp đến độ đầu óc cũng quay mòng mòng. Chỉ sau một đêm mà thiệt hại về người không thể tưởng tượng được đã khiến anh điên tiết lắm rồi, giờ ngay đến Thủ lĩnh cũng vô duyên vô cớ bị trúng độc. Anh có là thánh mới giữ được bình tĩnh. - Anh dường như rất không hài lòng về tôi. – Cô nhếch môi cười lạnh. – Nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài thì im miệng lại cho tôi. - Hừ! – Mặc dù rất không phục nhưng Minh cũng chỉ có thể trừng mắt ngậm miệng. Ai kêu người ta là bạn gái của Thủ lĩnh? Ai bảo người ta được người con gái anh yêu bênh vực hết mực. Ai… aaaaaaaaaa… Anh phát điên mất. Tại sao ai cũng đứng về phía cô ta? Đáng chết! Đáng chết!! Đáng chết!!! - Linh Linh, chuyện này là thế nào… - Linh San tiến đến bên cô, nhỏ giọng hỏi, nhưng… - … - Lời còn chưa dứt, cô bỗng quay đầu tỉ mỉ quan sát Linh San, trong ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. - Cậu… làm sao vậy? – Đối diện với ánh mắt sắc bén của cô, Linh San bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, muốn lùi lại nhưng cô đã nhanh hơn một bước, xoẹt một cái rút thanh kiếm sắc bén bên người Linh San ra. - Cô làm cái gì vậy? Ở đây có rất nhiều người, cô đừng có làm bừa. – Minh giật mình kêu toáng lên. - Thì ra là như vậy… - Cô không thèm để ý đến Minh, thở dài một hơi. Cô lại có lúc bất cẩn đến như vậy. - Có phải thanh kiếm này có vấn đề gì không? – Linh San lo lắng hỏi. - Chuôi kiếm bị tẩm thêm một loại độc dược. – Cô cúi đầu ngửi một chút, mới lên tiếng. - Nói bừa, nếu như bị tẩm độc thì tại sao Linh San không sao, cô cũng không sao đấy thôi? - Ngu ngốc, anh không biết có loại độc chỉ có tác dụng với đàn ông ư? – Cô lườm Minh một cái sắc lẻm, rồi mới quay sang Linh San, hỏi. – Có phải hôm qua anh ấy có động đến thanh kiếm của cậu? - Hôm qua tôi có làm rơi thanh kiếm, anh ấy giúp tôi nhặt lên. – Linh San gật đầu. - … - Cô nhìn lại thanh kiếm lần nữa, trầm mặc. Quả nhiên… Vốn cô vẫn không hiểu, tại sao khi ấy đã ngừng chiến mà Phù thủy còn muốn tấn công Yêu nữ, giờ thì mọi chuyện đều đã rõ ràng. - Mọi người đều ra ngoài đi. – Cô phẩy phẩy tay. Thấy Minh còn muốn dài dòng, cô liền cam đoan. – Yên tâm, tôi sẽ không để anh ấy chết. Tôi đảm bảo. - Tốt nhất là cô nên nói được làm được. – Minh hừ giọng, quay đầu bỏ đi. Nếu như anh am hiểu độc dược, nhất định không để cô ta đắc ý như vậy. Cứ đợi đấy, sớm muộn cũng có ngày anh ném cô ta ra ngoài đường. Thấy Minh nghe lời như vậy, những người khác cũng lục tục theo sau, chỉ còn lại Linh San. - Cậu có gì muốn nói? – Cô kiểm tra cơ thể anh một lượt nữa, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho anh rồi mới đi tới ghế ngồi xuống, đối diện Linh San. - Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện. - Nói đi. - Lúc ở nhà giam Revenge, Phù thủy muốn tấn công Minh bằng độc trâm, có phải cậu đã ngăn cản? - Đúng. - Những sát thủ Blood bị trúng độc… - Là tôi. - Còn ngày hôm qua… - Cũng là tôi. - Linh Linh! – Linh San bỗng bật cười. – Thực ra, cậu đã sớm có quyết định, đúng không? Tình cảm của cậu, ngay từ đầu đã xác định rồi, đúng chứ? - … - Cô im lặng không nói. - Cậu chăm sóc anh Hàn đi, tôi ra ngoài trước. Còn thanh kiếm này, phiền cậu xử lí giúp tôi. – Linh San đặt thanh kiếm lên bàn rồi đi ra ngoài, khi đứng lên, ánh mắt khẽ liếc qua người đang nằm trên giường, mỉm cười. ‘Anh Hàn, những trả giá của anh đã được đến đáp xứng đáng. Mong rằng hai người sẽ nắm chặt hạnh phúc đang có.’ ------------------------------------------------------------------
|