Bí Mật Của Cô Ấy (Phỉ Hoành Sở Chu Mạn)
|
|
Bí Mật Của Cô Ấy
Tác giả: Phỉ Hoành Sở Chu Mạn
Thể loại: tình cảm ngôn tình...
Tình trạng: ......
Độ tuổi: 18
Nhân vật: Sở Chu Mạn-Tề Sâm
Chương 1
"Hôm nay cảm thấy thế nào???Khỏe hơn không????" Chu Mạn đặt giỏ trái cây xuống bàn, an tọa ngay chiếc ghế được đặt kế sát giường bệnh.
"Tốt hơn nhiều rồi!!!!"
Cô gái trên giường bệnh thần thái yếu ớt, mỉm cười nhẹ rồi trả lời Chu Mạn. Hai cô là bạn thân tri kỷ, rất thân thiết, bệnh tình của bạn mình chuyển nặng, Chu Mạn thật rất lo lắng. "Kiều Kiều, cậu....thật ổn sao????"
Không đợi bạn mình trả lời cô liền nhanh chóng lên tiếng "....yên tâm, tớ và ba mẹ đang cố gắng tìm kiếm tim thích hợp cho cậu, cố gắng và mạnh mẽ lên, Chu Mạn tớ sẽ mãi ủng hộ cậu mà"
Những câu nói đó khiến Kiều Kiều rất cảm động, điều đó thật không tốt cho bệnh tình đang chuyển biến xấu kia, biết rằng mình lắm lời nên vội vã ngăn cản bạn mình xúc động "Rồi rồi rồi....không gì nữa...không gì nữa...mình không nói nữa...mình không nói nữa. Đừng xúc động...thực không tốt a~" Sau đó nhanh tay nhanh chân lại gần đưa nước cho Kiều Kiều, tay không ngừng vuốt lưng bạn.
Kiều Kiều nhìn Chu Mạn như vậy không khỏi bật cười, cô vẫn không thay đổi sau 5 năm, ngoài cứng trong mềm, tính tình luôn ngay thẳng và chẳng biết xua nịnh ai bao giờ. Tuy Kiều Kiều cô và Chu Mạn là bạn thân tri kỷ nhưng cô chẳng biết gì về cô ấy, chỉ đơn giản là một họa sĩ vô danh, từng là sinh viên ưu tú của trường đại học quốc gia lớn nhất nước, trừ những điều đó ra những thứ còn lại đều mù mịt. Nếu không vì bệnh tình cô chuyển biến xấu, cô ấy chắc cũng sẽ không xuất hiện sau năm năm biệt tích.
"Chu Mạn......" Kiều Kiều ngập ngừng muốn nói ra chuyện gì đó.
"Hã?????"
Chu Mạn đang gọt táo, nghe thấy bạn mình gọi liền ngẩn đầu, trông thấy bộ dạng không dám nói ra ấy khiến cô rất tò mò "Chuyện gì sao???!"
Kiều Kiều ngập ngừng, cuối cùng cũng mạnh mẽ nói ra "Anh ấy.....đã tỏ tình với mình!!!"
"Anh ấy????? Ai????"
Cô ngây ngốc nhìn Kiều Kiều, cảm giác khó chịu bắt đầu xen lấn, cố gắng cầm dao gọt vỏ táo thật nhanh, nhằm hy vọng sẽ không nghe thấy câu trả lời từ bạn mình. Nhưng rốt cuộc....
"Là Tề Sâm"
Tim Chu Mạn giật thót lên, đôi tay đag cử động bỗng chốc dừng lại, rất nhanh chóng sau đó lại tiếp tục chuyện động dao. Cố gắng kìm nén, cố gắng phát âm không để giọng bị run rẩy "À...vậy cậu nghĩ thế nào??????"
Kiều Kiều hình như không phát hiện điều khác thường từ cô: "Suốt 3 năm qua anh ấy đã chăm sóc mình, mình rất cảm động, anh ấy từ trước đến nay vẫn vậy, quan tâm yêu thương mình...nên mình không rõ mình thật yêu anh ấy hay nghĩ rằng điều anh ấy làm là điều hiển nhiên"
"Cậu....đồng ý??????"
"Phải" Ngừng một lúc Kiều Kiều nói tiếp, giọng điệu có vẻ hạnh phúc và thỏa mãn "Tuy mình hơi do dự nhưng mình chắc rằng...mình không thể sống thiếu anh ấy, và mình tin anh ấy...cũng như vậy"
Bịch.....leng cheng....
Trái táo và con dao trên tay Chu Mạn đồng loạt rơi xuống đất, Kiều Kiều đang chìm trong mật ngọt thì bị giật mình.
"Chu Mạn....cậu sao vậy???"
Bần thần, nghe thấy Kiều Kiều gọi mình cô liền nở nụ cười giả tạo "À....chỉ là hơi chóng mặt. Hiaz...chúng rơi cả ra sàn rồi"
Sở Chu Mạn cúi xuống nhặt quả táo và con dao, thì bên ngoài có một người đàn ông bước vào.
Thổi hết bụi bẩn đi, cô cười với Kiều Kiều "May quá, còn ăn được. Quy tắc 5 giây"
"Kiều Kiều"
Chu Mạn lại tiếp tục cứng người, toàn thân run rẩy, cố gắng néo mình lại như đag sợ hãi điều gì đó. Giọng nói ấy...có lẽ cả đời cô không bao giờ quên được. 13 năm, người đàn ông này.......cô đã yêu anh suốt 13 năm. Từ tình cảm non nớt của cô bé 10 tuổi cho đến tinh yêu sâu đậm nguyện hy sinh cả cuộc đời cho anh của tuổi 23. Nhưng tại sao........???
Kiều Kiều giờ mới hoàn hồn, không khỏi mừng rỡ nhìn người đàn ông vừa gọi tên mình "Sâm.....anh đã tới rồi"
Giọng nói trong veo ấy chắc chắn sẽ khiến đủ loại đàn ông trên đời này mê mẫn, Tề Sâm không ngoại lệ. Nghe thấy Kiều Kiều gọi mình bằng chất giọng trong veo ấy không khỏi nở nụ cười nhẹ, phớt lờ người con gái đag đứng im như pho tượng, tiến lại gần giường nắm lấy bàn tay mềm mại của người yêu. "Hôm nay thế nào, thấy khỏe không???"
Kiều Kiều ngượng ngùng đỏ mặt khẽ gật đầu, Tề Sâm lại cười dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại kia, đôi mắt hiện lên vẻ yêu thương và cưng chiều. Và toàn bộ không thể thoát khỏi tầm mắt của Chu Mạn, chứng kiến cảnh mật ngọt như vậy thật sự rất khó chịu, tim như bị dao cứa, thật đau. Nhìn người đàn ông đang ngồi đó, rất gần cô nhưng sao vẫn không thể nắm lấy anh được, người đàn ông cô ao ướt 13 năm lại ở trước mặt cô yêu thương cưng chiều cô gái khác. Lòng ghen tị nổi lên, tại sao không phải là cô mà là Kiều Kiều.
"Mình đi mua vài chai nước, hai người...cứ tiếp tục đi"
Chu Mạn cười gượng, cầm giỏ xách đi thật nhanh ra ngoài.
"Chu Mạn, sao đi nhanh vậy, hai người cũng nên nói với nhau vài câu đi chứ" Kiều Kiều chu mỏ nói với Chu Mạn, đồng thời quay sang Tề Sâm đang mải mê xem mình như mèo con.
"Không cần đâu"
Đôi mắt cô đã ứ nước, Tề Sâm...anh thật tàn nhẫn, "Ha...phải...không cần thiết đâu, chúng mình cũng chẳng có gì phải nói cả, hai người cứ...tiếp tục đi"
Sau đó cô chạy thật nhanh ra ngoài, Kiều Kiều lại ngơ ngác nhìn, còn có đôi mắt lạnh nhạt của Tề Sâm...
Thật đáng xem thường!!!!!!
Chu Mạn chạy trối chết, muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Nước mắt không ngừng rơi, cô vốn là người mạnh mẽ, không bao giờ yếu đuối nhưng từ khi đem lòng yêu anh...cô rất hay khóc.
Lại suy nghĩ về quá khứ, cô chỉ là một đứa trẻ bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi, thật may gặp được Kiều Kiều, cô ấy có mọi thứ, có ba có mẹ, có nhà và có tiền. Ngày hôm đó Kiều Kiều dẫn cô đi gặp một người, là người anh trai hàng xóm gần nhà và sát vách. Đó là lần đầu tiên cô được nhìn thấy anh, anh như một bông hoa hướng dương nở rộ giữa ánh mặt trời chói lóa, khi đó tình yêu non nớt của cô gái 10 tuổi chớm nở. Hằng ngày đều muốn đi thro Kiều Kiều đơn giản là chỉ muốn được ngắm nhìn anh, nhưng mọi sự quan tâm yêu thương của anh đều đặt lên cô bé Kiều Kiều trong sáng ngây thơ, khi đó cô cố gắng gây sự chú ý nơi anh, quậy phá, làm ồn...nhưng tất cả đều không nhận được gì, kể cả cái liếc mắt anh cũng cảm thấy tiếc. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm đó cô 18, anh đã 26, suy đi nghĩ lại...chính thời điểm đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Sinh nhật 18, cô đã lấy thân phận Kiều Kiều để gạt anh ra gặp mình, và cô đã làm một điều đến cả mình còn thấy kinh tởm, từ ngày đó anh càng chán ghét cô hơn, vì không chịu nổi giày vò đơn phương, cô đã bỏ đi biệt tăm suốt 5 năm.
Chu Mạn cứ mãi chạy, cứ mãi chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên cánh tay bị một lực náo đó kéo vào một nơi tăm tối, bàng hoàng và hoảng hốt, cô định vùng vẫy thì mùi hương quen thuộc xông vào mũi, trong bóng tối cô cảm nhận được hơi thờ đang phả vào mặt mình, hai cánh tay săn chắt ấy đang chặn miị đường thoát của cô.
Tề Sâm?????? Tại sao anh lại ở đây????
"Sở Chu Mạn....sao cô vẫn cứ cứng đầu như vậy nhỉ???"
Giọng nói trầm ổn đó khiến cô hoảng sợ, đôi chân như nhũng ra không còn đứng vững, cánh tay trái của anh liền đỡ eo mảnh khảnh của cô chống đỡ, vì bất ngờ đôi tay cô liền chạm nhanh vào vai anh. Khoảng cánh hai người lúc ngày gần hơn bao giờ hết. "Anh.....anh...."
"Tôi còn phải nhắc nhở cô đến bao giờ???!" Tề Sâm cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.
Chu Mạn rùng mình, anh...sao lại như vậy??? "Nhắc nhở......điều...gì????"
Hừ.....Tề Sâm liền lạnh nhạt thả tay ra, thân mình nhỏ bé của Chu Mạn không thương tiếc té ngã trên sàn ghạch lạnh cóng, đôi môi cô khốc, anh....lại đang tàn nhẫn với cô rồi!!!!
"Năm năm trước chẳng phải chính cô là người hạ thấp bản thân mình đến mức rẻ mạt, lột sạch quần áo đứng trước mặt tôi sao?!!!" Tề Sâm lại cay nghiệt "Chẳng phải khi đó cô rất mạnh miệng. Sở Chu Mạn, để tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, tốt nhất hãy tự động rút lui đi, cho dù cô làm gì đi nữa thì trong mắt tôi...cô vẫn rẻ tiền như vậy. Chỉ cần có tôi ở đây...cô đừng hòng làm gì được Kiều Kiều, hãy tự khôn ngoan, đừng để tôi phải tự tay....giết chết cô"
Giọt nước nóng hổi lăng dài trên má, tay chân run rẩy nhưng Chu Mạn vẫn mạnh mẽ dựa vào tường để đứng dậy.Chân tuy đứng không vững nhưng cũng đủ để cô có thể trực tiếp đối mặt với anh.
"Tề Sâm....."
|
"Tề Sâm....đây cũng sẽ là lần cuối tôi nói với anh. Một khi tôi đã muốn có thứ gì thì phải giành lại cho bằng được...và anh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có được anh...tôi sẽ bất chấp tất cả. Tôi thật sự muốn xem xem anh giết chết tôi bằng cách nào!!!!"
Tề Sâm nheo mắt, Sở Chu Mạn này khác hẳn với cô gái yếu đuối ban nãy, cô ta bây giờ giọng nói sắc lạnh, đôi mắt thách thức ấy khiến anh có chút nất an. "Cô..."
"Anh nên tốt nhất ở bên cạnh cô ta cho thật nhiều vào vì không bao lâu nữa...anh sẽ chẳng thể có cơ hội đó. Tôi thật muốn cá cuộc với anh....anh giết tôi trước hay là....tôi giết-cô-ta trước!!!! Thật đáng mong đợi đấy Họa Sĩ tài ba Phong Tề ah"
Nụ cười cay nghiệt của cô khiến anh không dám tin. Bóng lưng chậm rãi của cô dần biến mất. Tề Sâm lại rơi vào trầm ngâm. Cô gái này...quả thật rất nguy hiểm!!!!
__________
Chân dung người đàn ông Chu Mạn luôn nhung nhớ, cô vẽ anh toàn bộ đều do trí nhớ của mình trong suốt 5 năm mất tích. Anh lúc nào cũng hiện hữu trong trí óc, nỗi nhớ khôn xiếc...cô đã dùng tình yêu và nỗi nhớ mong mà vẽ anh.
Sở Chu Mạn ngồi ngẩn ngơ đến thất thần, căn phòng rộng nhưng trống, xung quanh bao bọc bời 4 bức tường trắng tinh khôi. Bức tranh tuyệt mỹ ấy, những đường vẽ bằng chì hoàn mỹ, gương mặt anh lại xuất hiện trước mắt cô.
Cô cười thỏa mãn, quá mức biến thái đi...nhưng cô không thể kiềm chế bản thân mình ngừng yêu anh, ham muốn anh. Nhưng tại sao....cô làm bao nhiêu việc như vậy, anh vẫn không hề yêu cô???? Nhậm Kiều Kiều....cô ta có gì tốt????? Một người phụ nữ xấu xa, lợi dụng anh, đùa bỡn tình yêu của anh, anh có biết cô ta xấu xa đến mức nào không????
Không......anh chắc sẽ không thể thấy được!!!!!!!
Em có rất nhiều lời muốn nói với anh, rất nhiều, rất nhiều.....
Nhưng.....anh sẽ không để tâm!!!!!
"Tề sâm......rốt cuộc em phải làm sao đây???? Em thật mệt khi phải cứ mãi sống trong thân phận bạn bè với cô ta rồi. Rõ ràng....rõ ràng cô ta biết em yêu anh, rõ ràng người hại chết Tiểu Ngốc là cô ta, rõ ràng..........em đã có thể có một gia đình có ba có mẹ nhưng chính cô ta đã cướp đi tất cả...." Chu Mạn cười khẩy cay đắng một cái rồi tiếp tục nói "Chỉ vì....cô ta đang thực không khỏe sao???? chỉ vì...tim cô ta có vấn đề nên cô ta có quyền được mẹ yêu thương sao????
Rõ ràng em cũng có mẹ, nhưng chính nó đã cướp mẹ khỏi em, rõ ràng em có thể ở bên cạnh anh...nhưng nó đã nhanh tay cướp luôn anh đi, rốt cuộc nó có gì đúng. Chỉ bằng bốn từ Cùng Mẹ Khác Cha mà lại trói buộc em phải chấp nhận chịu mọi thiệt thòi sao????
Tại sao???? Không ai chịu hiểu cho em vậy????"
*Tiểu Ngốc: tên của một chú chó mà Tề Sâm rất yêu quý*
Hôm nay Chu Mạn đã làm một việc rất thú vị, nhâm nhi tách cafe nóng trong tay cô không khỏi tự mình cười cảm thán. Rốt cuộc cô sắp được về chung mái nhà với anh. Đơn giản là cô đã đích thân đến hỏi thăm bà nội yêu dấu của anh, kết quả hôm nay nhận được quả thật không tồi, quả thực......không tồi.
Cô biết chắc rằng bà của anh hoàn toàn không ưa thích gì Kiều Kiều, chắc là vì bà đã sớm nhận ra con người thật ấy, nhưng ngày cưới của anh và Kiều Kiều đang cận kề, khách mời đã xong, chỉ còn việc đợi cô dâu khỏe lại mà thôi.
Đương nhiên cô có cách làm cho Kiều Kiều không thể xuất hiện trong đám cưới, tuy rất ngu xuẩn nhưng cô bắt buộc phải làm, nhất định ngày đó...cô phải là cô dâu của anh.
Đặt một tờ tiền mệnh giá khá lớn xuống bàn, Chu Mạn đứng dậy tự tin bước ra khỏi cửa, cô biết cuộc đời của cô sẽ thay đổi nếu tiếp tục tiến hành cái kế hoạch này...nhưng cô vẫn muốn thử, xem như cô đag làm từ thiện...giúp một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh thoát khỏi lưỡi hái tử thần vậy.
"Cô nói sao????? đã có tim thích hợp rồi???"
Người phụ nữ trung niên ăn mặc rất quý phái và sang chảnh ngạc nhiên nhìn Chu Mạn.
"Phải....có thể tiến hành ca phẫu thuật vào tuần sau" Chu Mạn không nhìn bà ta, chỉ liếc mắt nhàm chán quan sát xung quanh.
Bà ta cười lớn mừng rỡ: "Thật tốt, như vậy thật tốt, người tình nguyện viên đó là ai, mai mau cho ta gặp mặt, phải thật cảm ơn họ chứ, chúng ta cần cho họ bao nhiêu tiền ông nhỉ????" quay sang người đàn ông mặc âu phục bên cạnh, ông ta tuy rất mừng nhưng không lộ ra ngoài, biểu cảm của ông ta chợt cứng ngắt khi nghe phu nhân của mình tình dùng tiền để đáp trả.
"Ngoài tiền ra...bà còn gì khác không????"
"Chằng phải họ hiến tim vì họ cần tiền sao???!"
Nụ cười nhạt trên môi, Chu Mạn không nói gì lặng lẽ nhìn xa xăm, Kiều Kiều ngồi kế bên vẫn đang ngây ngốc vui mừng, chợt cô chuyển sang biểu cảm không vui: "Tuần sau....là ngày cưới của con và Tề Sâm"
Không khí đột ngột lắng xuống, nhất thời ai cũng lộ vẻ lo lắng.
"Đã sắp xếp cả, ca mỗ sẽ tiến hành vào ngày thứ hai, ngày cười vào ngày cuối tuần, trong vòng 6 ngày bác sĩ đảm bảo cậu có thể đứng dậy, làm một cô dâu......xinh đẹp rồi" Chu Mạn dứt lời, không thèm liếc nhìn, đứng dậy quay lưng bỏ đi.
Gương mặt Kiều Kiều giãn ra, không khỏi lộ vẻ vui mừng, ông bà Nhậm cũng tươi tắn hẳn lên. Cả gia đình ba người cùng nhau vui vẻ. Kiều Kiều thầm nhìn bòng lưng Chu Mạn rời đi, nụ cười trên môi lập tức thu lại, trầm ngâm không biết rõ đang nghĩ gì.
……………….
"Tề Sâm......chiều nay phải phẫu thuật rồi...em thật sự rất sợ" Kiều Kiều nằm trong lồng ngực của Tề Sâm, người run rẩy nhắm mắt.
Tề Sâm nhẹ nhàng mỉm cười, dùng tay vuốt mái tóc mềm mại, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên đó, anh trấn an: "Không sao, sau ca phẩu thuật này...em nhất định sẽ khỏe mạnh, tin anh......mau mau bình phục để anh còn mời em làm cô dâu trong hôn lễ của anh nữa"
"Này họa sĩ Tề...anh thật dẻo miệng a~" Kiều Kiều ngượng ngùng đỏ mặt, chu mỏ oán trách Tề Sâm "Người ta thực đói, rất đói"
"Ngoan, khi phẩu thuật xong....em muốn ăn gì anh đều sẽ cho em"
Tề Sâm kiên nhẫn khuyên răng, cô vợ tương lai bé nhỏ này thật đáng yêu, cười nhẹ nhàng, bàn tay anh vuốt ve đôi gò má hơi cao của Kiều Kiều, rồi từ từ lấy đôi môi khóa chặt môi cô lại. Hai người chìm đắm vào cảnh thân mật thân thiết không hề biết có một cô gái đang chết lặng, nhìn xuyên qua tấm kình trong suốt, giọt nước mắt tinh khiết lặng lẽ rơi, lăn dài trên má, toàn thân run rẩy như cảnh trước mắt đang hút toàn bộ sinh lực của cô đi.
Đôi chân vô thức quay đi....nếu như....nếu như cô cũng có bệnh như Kiều Kiều, có ba mẹ...vậy anh sẽ yêu cô....phải không????
Sẽ yêu cô chứ????
Sẽ yêu chứ????
"Sở tiểu thư.....vết mổ vẫn còn mới, cô không thể đi lại vào lúc này!!!!" Một nữ y tá nhẹ nhàng nâng giọng ngăn cản Sở Chu Mạn đang cố gắng ngồi dậy khỏi giường bệnh.
Tất cả quá trình cô gái này đang cố thực hiện thật sự không thể tin được, cô đã theo dõi tất cả, chỉ vì một tên đàn ông...cô gái này.....lại hy sinh trái tim cho đưa cho người ohụ nữ anh ta yêu nhất.
Phải....là trái tim...chính là trái tim.
Ca mỗ vừa kết thúc cách đây 3 ngày, cô gái họ Sở này vừa mới tỉnh dậy đã muốn rời đi. Cô ta không biết rằng tim của mình bây giờ...đã trở nên không bình thường rổi hay sao???.
Ca mỗ rất thành công, cô gái kia đã có một trái tim nguyên vẹn, còn cô gái này?????
"Mặc kệ tôi, tôi phải đi chuẩn bị hôn lễ"
"Sở Chu Mạn"
Giọng nói mạnh mẽ rất có hiệu lực, Chu Mạn không còn vẫy vùng như trước nữa. Vị nam bác sĩ trẻ này từ từ bước lại gần, khẽ ra hiệu cho cô y tá rời khỏi.
Vị bác sĩ trẻ này lại gần, lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Chu Mạn quả thật rất sợ người đàn ông này, cô lặng im không dám nhìn anh ta.
"Sở Chu Mạn, em có nghe anh nói không???"
"...C...có..."
"Rốt cuộc....em đang làm cái gì vậy Chu Mạn, anh thật sự không hiểu...quả thật không hiểu tại sao em lại làm như vậy??? Cậu ta....quan trọng với em lắm sao??? Em làm vậy thì có ích gì chứ????" vị bác sĩ tức giận, đôi mắt phiếm hông, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, giọng nói không khỏi run rẩy.
Sở Chu Mạn khổ sở, nước mắt khẽ rơi, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh ấy cũng sắp không kiềm chế được rồi: "Anh...anh hai......"
Người đàn ông cứng người, nước mắt cùng đồng thời chảy ra, nhìn Chu Mạn đang khóc, anh lại nhẹ nhàng ngồi lên giường ôm cô em gái bẻ bỏng vào lòng. "Không sao!!! anh sẽ không mắng em nữa,đừng khóc...Duật ca ca sẽ rất đau lòng"
Sở Chu Mạn chỉ có thể lặng lẽ thút thít, vết mỗ ngay ngực chưa lành, cô cũng không còn sức lực để mà khóc nữa "Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi....."
|
|
có một sự thích nhẹ ở đây...dốt cuộc cũng tìm ra được motip mới cơ mà đăng lên thể loại ngôn tình sẽ phù hợp hơn à teen
|