Chương 21: Em... yêu anh!! 1. Dạo này tôi luôn cố gắng không gây chuyện để mẹ chú ý. Có lẽ mẹ cũng hiểu tôi đang không thoải mái nên tuyệt nhiên không la mắng tôi như trước nữa! Không phải là tôi giận mẹ… chỉ là… tôi cần thời gian để làm quen… và chấp nhận anh Trung lại từ đầu… tha thứ cho anh… Chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa!!!! Trước đấy tôi luôn ước ao có 1 người anh như anh Trung. Và đến khi điều đó trở thành hiện thực thì tôi lại khó chịu và có phần không muốn. Tôi nghĩ giữa mong muốn và thực tế còn cách nhau xa lắm!!!!! Có những thứ tưởng chừng như hoàn hảo thì thật là lại mang vô số khuyết điểm… Có những việc chẳng có gì tốt đẹp lại đem lại hạnh phúc cho mọi người… Nói chung là… ước mơ tốt nhất nên mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi! ... Còn về chuyện của “tảng băng”… Cô Hằng và chú Chiến đã giao toàn bộ việc tìm kiếm cho tôi. Haizzzzzz… Có lẽ họ đã mệt mỏi lắm rồi… và cũng có phần… tuyệt vọng!! Cũng phải thôi! Đã 5 năm bặt vô âm tín rồi mà!! Tôi đã cho dừng tất cả các phương thức tìm kiếm lại… chỉ còn liên lạc với các sân bay, nhà ga, bến tàu,… mà thôi!! Vì theo như tôi nghĩ, nếu “tảng băng” đã không liên lạc gì với người nhà chứng tỏ anh muốn trốn. Mà anh đã không muốn lộ diện thì càng làm ầm lên anh sẽ càng ẩn nấp kĩ hơn. Cho nên… cái đầu ngu si của tôi đã quyết định… tôi sẽ tự tìm!! … Ôi ôi tôi hối hận ghê gớm!!!!!!! Đã hơn 1 tháng cái chân của tôi hoạt động hết công suất rồi mà vẫn không thu được kết quả nào cả!! Nói thật là… tôi mà tìm được “tảng băng” mới là lạ đó! Đến cảnh sát lực lượng hùng hậu vậy mà còn bó tay… híc… chắc tôi điên rồi nên mới tự mình đi tìm thế này!!!! Huhu… rốt cục thì “tảng băng di động” khốn kiếp đó đang ở đầu chứ???!! Đợi tôi tìm được anh rồi thì anh chết chắc!!!! À không, phải bắt anh làm nô lệ cho tôi thì mới hả dạ! Hừ!!! … Ông trời ơi! Ông có thể niệm tình tôi là 1 cô gái xinh xắn, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, siêng năng, chăm chỉ mà chỉ đường cho tôi 1 lần được không vậy??? Cái thành phố này rộng thấy khiếp, tìm đến đời nào mới thấy chứ??! Thật đúng là mò kim đáy biển, à không, phải là… mò băng đáy biển chứ nhỉ?!!??!!!! Ơ mà băng xuống biển thì tan xừ nó rồi còn đâu nữa!!? Híc… híc… vậy quá là tôi đi tìm không khí à??!!!!!!!! T0T … Cụ trời ới ời!!!!! Cụ làm ơn làm phước giúp tôi 1 lần đi mà!!!!! Trước giờ cụ hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng vẫn chưa đã sao???! Bao nhiêu lần tôi “vinh dự” được “chạm trán” với ngài Diêm Vương quyền năng vẫn chưa đủ sao chứ?!!!??!!!! Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy!! Gần 2 tháng rồi chứ ít ỏi gì mà… Cái cụ này thật là thích trêu người người khác! Tôi nghĩ cụ trời cả ngày nhàm chán không có việc gì làm nên đổ đốn ra như thế này đây!!!! Haizzzzz… … Sắp đến sinh nhật thứ 24 của “tảng băng” rồi!! Chẳng lẽ… anh lại… đón sinh nhật 1 mình… không người thân… không bạn bè… không bánh gatô… không quà sinh nhật… híc… híc… như thế thì buồn lắm!!! Anh đang ở đâu vậy?? Mau về đây đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em hứa lần này quà sinh nhật của anh sẽ đẹp hơn lần trước mà!!!! … #_# Hôm nay là 20/3. Tôi vẫn chưa tìm được “tảng băng”. Tôi bắt đầu nghi ngờ mấy cái ông bên xuất cảnh làm việc vớ vẩn rồi đấy!! Làm gì có chuyện anh vẫn ở trong thành phố mà tôi lại không 1 lần chạm mặt trên đường cơ chứ??!!!!?! Ôi nản… nản… nản… nản… NẢNNNNNNNNNNNNNNN… … - Aaaaaa… - Tôi bật dậy khỏi giường vì… vì… mà vì sao nhỉ??! Tôi… cũng không rõ nữa!! Haizzzzzzz… Chưa già đã lẩm cẩm… … Híc… híc… Tôi không ngủ nổi nữa!! Thật là… sao tự dưng mất ngủ vậy nè!!????? Huhu… ông thần ngủ háo sắc chắc bỏ tôi mà đi theo bà nào mất rồi!!! @_@ … Vậy là tôi đành “trốn” ra khỏi nhà lang thang trên đường như kẻ vô gia cư với hi vọng… may mắn đụng phải “tảng băng”. … Tôi cứ đi… đi… đi mà chẳng biết đấy là đâu… … Đột nhiên… 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Trời ơi, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ??! Tôi đúng là ngu không chịu nổi!!!!!!! Tôi chạy 1 mạch đến tiệm bánh ngọt 6 năm trước. Không hiểu sao tôi có cảm giác nhất định anh sẽ đến đó! Mong là cảm giác của tôi lần này là đúng… cầu trời… Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đây là lần thứ 2 tôi đến đây. Nơi này chẳng thay đổi là bao so với lần trước… - Xin chào quý khách!!!! – Tôi đang ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì tiếng nói của cô nhân viên vang lên. – Quý khách muốn mua bánh sinh nhật hay bánh ngọt ạ?? - À… à… bánh… sinh nhật. – Tôi ấp úng nói. Thực ra tôi đâu có định đến mua bánh chứ??! Nhưng thôi kệ… haizzzzz… cảm giác của tôi sai rồi… đành ăn bánh cho đỡ buồn vậy!! - Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại bánh sinh nhật vừa ngon lại vừa đẹp mắt!! Bánh của chúng tôi có rất nhiều hình dạng khác nhau như hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn,… Còn có các hương vị chocolate, dâu, vani,… Quý khách có thể chọn loại có hoa quả hoặc… Tôi liếc ngang liếc dọc nhìn 1 lượt các loại bánh mặc cho cô nhân viên kia bô lô ba la mãi không ngừng… Sặcccccc… không phải chứ??!!!!? Chẳng lẽ… - Không có bánh gatô dâu hình trái tim có hoa quả trên bề mặt sao chị?? – Tôi ngẩng đầu lên hỏi. Lúc này cô nhân viên kia mới thôi không quảng cáo sản phẩm nữa. - À… chúng tôi vừa bán chiếc cuối cùng rồi. - Vậy sao?? – Tôi nhăn nhó. – Ai đã mua chiếc bánh đó vậy??? Người đó còn ở đây không? - Người đã mua chiếc bánh đó là 1 người rất kì lạ! Anh ta mặc 1 chiếc áo khoác to sụ, đội mũ lụp xụp che kín cả nửa khuôn mặt. Anh ta cũng không hề nói 1 câu nào, chỉ dùng tay chỉ chỉ chiếc bánh đó thôi. Tôi nghĩ rất có thể anh ta là tội phạm bị truy nã hoặc là bệnh nhân mới trốn viện ra. Tôi định báo cảnh sát nhưng… bà chủ bảo chuyện người khác đừng có xía mũi vào nên thôi. Anh ta còn rất… Ôi mẹ ơi!!!! Cái cô này đúng là người thích buôn dưa lê bán dưa hấu!! Tôi đâu bảo cô ta nêu cảm nghĩ về người đó đâu chứ????! Vấn đề tôi quan tâm là.. - Giờ anh ta còn ở trong tiệm này không?? – Tôi cắt ngang lời cô nhân viên 1 không thương tiếc, đồng thời nhìn ngó khắp mọi ngóc ngách. - Anh… anh ta đi ngay rồi. Nếu mà anh ta ngồi lại đây chắc chắn tôi sẽ… Nghe xong câu đầu tiên, tôi quay lưng đi luôn. Còn đứng nghe cô này ba hoa nữa chắc tôi lăn đùng ra ngất mất!! - Ơ… quý khách không mua bánh ạ?? – Cô nhân viên đó gọi với theo khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa. - Không. – Tôi nói mà không quay đầu lại. … Kị trời chết tiệt!!! Sao mà tôi ghét Kị thế không biết!!???? Kị đúng là dã man tàn bạo không ai bằng! Đã không để tôi tìm được “tảng băng”, giờ đến cái bánh kị cũng không cho tôi ăn. Híc… Mà cái gã quái đản kia không biết là ai mà lại chọn đúng cái bánh đó cơ chứ???!!?!?!? Cửa hàng kia có biết bao nhiêu là mẫu mã khác nhau, sao cứ nhất thiết phải mua cái đó???!!?! Lại còn đi ngay sau khi mua nữa chứ??!!?!?! Hừ… Bực cả mình!!! ------------------------------------------ 2. Dù không muốn 1 chút nào nhưng tôi vẫn phải “vác xác” đến công ty bố làm việc. Tôi đã “khất nợ” mấy tháng rồi! Hôm nay mà không “đâm đầu vào… công ty” thì chắc chắn bố sẽ nhảy vào bóp cổ tôi mất!! Híc… híc… tôi còn chưa tìm được “tảng băng” nữa mà!!! … Tôi đến phát điên lên mất thôi!!!!!!!! Có ai khốn khổ khốn nạn hơn tôi không hả??! Bố thì ném hết công việc cho tôi để… ở nhà chơi với mẹ. Híc… cái gì mà “Bố già rồi, sức khỏe yếu, phải nghỉ ngơi nhiểu.” chứ??! Tôi thấy là bố lười thì có!!!! Ai đời mới có 50 tuổi đã đòi nghỉ hưu không chứ??!!!? Chị thì đùn đẩy trách nhiệm cho tôi để… vi vu bên châu Phi với anh chàng châu Âu nào đó (hoặc ngược lại. Nhưng tôi thấy lựa chọn 1 thì có vẻ khả dĩ hơn chút!!) Hứ!!? Đúng là trọng sắc khinh… em mà!!! Chị thì vui vẻ bên người yêu, còn em thì nai lưng ra mà làm… làm… làm… Chị cứ chơi đi, chơi đi rồi thành cái chân giò nướng (hoặc cục bông trắng muốt) ở đó đấy!! … Hừ!!! Công việc nhiều thế này, 1 mình tôi làm bằng niềm tin và hi vọng à??!????! Sao bố lười thế mà mở lắm nhà hàng vậy để làm gì chứ??!!??? Tính sơ sơ cũng phải vài chục cái chứ ít gì??! Haizzzz… lại còn nước với chả ngoài nữa chứ!!!!! Đi đi về về thế này cũng đủ chết rồi!! Thật là phiền mà!!!!!!!!!!!!! @_# … Híc… híc… công việc này đúng là chán ngắt!! Suốt ngày phải đối mặt với… đống giấy tờ nhìn đã thấy nản!!! Nào là giấy phép… nào là hợp đồng… nào là đơn xin cấp chi phí… nào là báo cáo,… Tôi quen chạy nhảy tự do rồi giờ bắt tôi ngồi trong cái văn phòng kín mít với này từ sáng đến chiều chỉ có mỗi việc đọc… viết… đọc… kí… haizzzzzzzzzzzzz… Sớm biết có ngày thế này tôi đã bảo bố đóng cửa mấy cái nhà hàng này từ lâu rồi!!!!! … Cả tuần nay tôi không hề rảnh rỗi 1’ nào! Tôi sắp phải nhập viện thật rồi đây!!! Thậm chí khi còn ở Anh làm việc tối ngày tôi cũng không thấy vất vả như thế này! Ít ra ngày ngày tôi cũng được đi bộ hóng gió chút chút để lấy tinh thần… haizzzz… Hôm nay dù thế nào tôi cũng nhất định phải về sớm và… đi ăn kem! Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi 1 chút chứ!!? Tôi đã chăm chỉ miệt mài “làm bạn” với giấy và bút như thế còn gì??!!! … Và giờ tôi đang lượn lờ ở đường gì gì đó tôi chẳng nhớ nữa!! Tôi muốn đến tiệm kem mà “tảng băng” hay đưa tôi đi, nhưng mà… cái đầu bã đậu của tôi lại không nhớ đường. Híc… Tôi đã nói là tôi nhớ nhanh nhưng cũng quên rất nhanh mà!!! Biết thế lúc đó chịu khó ghi lại cái địa chỉ thì giờ đâu phải thế… này chứ??! Rẽ phải… Quẹo trái… Ngoặt… Thẳng… Rẽ… Quẹo… Ngoặt… … Ôi ôi… lại quay lại chỗ cũ mất rồi!! Làm sao nhỉ?? Đi thế nào mới được đây????? Nhỡ lại xem nào… nhớ kĩ xem… Rẽ phải… à không trái… mà hình như là phải… hay trái nhỉ??! … Rầmmm… - Uidaaaaaaaaaaaaa… - Tôi đúng là xui xẻo hết mức mà!! Đã không được ăn kem, lại còn va phải người ta. Mà người gì cứng như đá ý, đầu tôi sưng 1 cục rồi đây này!!! Người đó vội vàng đỡ tôi dậy rồi… đứng ngẩn ra như tượng. Thật là… tôi biết là tôi xinh đẹp, nhưng chẳng lẽ có thể quyến rũ cả gã quái đản này sao??? Cái gã đó… ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới: mũ to đùng che gần hết mặt, áo cũng to đùng, rộng thùng thình, đen sì như xã hội đen ý. Rợn hết cả người!!! Tôi nghĩ… cái gã này không thần kinh thì cũng tâm thần, không điên thì cũng bệnh. Có ai bình thường tự nhiên “kín cổng cao tường” như thế giữa mùa hè nóng nực không chứ??!!!??!? Tôi nhanh chóng nhặt cái túi lên và… chuồn thẳng. Chẳng lẽ đứng lại đó để cho hắn… bắt cóc à?? Có thể lắm chứ??!!!!? Mấy tên biến thái có việc gì là không dám làm chứ??! … Huhu… vậy là vẫn không được ăn kem!! Vì quá sợ hãi nên tôi đã cuống cuồng đi theo hướng ngược lại và… tôi không dám quay lại đó nữa!! Nhỡ hắn ta vẫn còn ở đó thì sao??? Nhỡ hắn bắt tôi đi thì sao đây??? Tôi… tôi vẫn chưa muốn chết đâu!! Thà nhịn ăn kem 1 bữa còn hơn là… đi đời nhà ma… ----------------------------------------- 3. Càng ngày tôi càng thấy ghét cái công việc kinh doanh này. Ghét ghê gớm!! Ghét dã man!!!! Ghét khủng khiếp!!!!!!!! Nếu không phải là bị bố ép buộc bằng cách… hừ… nghĩ đến lại thấy bực… cái gì mà “Con gái không đi làm thì phải nhanh chóng lấy chồng sinh con rồi ở nhà tề gia nội trợ.” chứ… thì tôi đã sớm đá văng cái ghế giám đốc này sang tận… trước mặt bố… à… phải là sau lưng thì mới ngồi được chứ nhỉ??!!!? … Tôi vừa phải sang tận… Ostralia chỉ để… kiểm tra thực đơn 1 nhà hàng bên đó. Tôi đến tăng huyết áp với mấy ông quản lí đấy mất!!! Xuống máy bay, tôi nhanh chóng đi theo con chuồn chuồn “bay” khỏi sân bay để đi chơi. Tôi phải hít chút khí trời, vận động chân tay người ngợm cái đã rồi làm việc làm viếc gì tính sau!!! … Tôi bắt xe đến thẳng… công viên. Oaaaaaaaa… Đúng là công viên giải trí… càng ngày càng rực rỡ!!!!!!!! Mới nhìn đã muốn vào rồi!! … Oa… oa… oa… Bên trong còn đẹp hơn nữa!! Lại có thêm biết bao nhiêu trò chơi mới nữa!!! Hôm nay tôi phải chơi thật đã để bù vào quãng thời gian “bị giam hãm” mới được!! - Ôiiiiiiiiiiiiiiiii! Trò chơi đáng yêu, chị đến đây!!!! … Tôi chơi… chơi… chơi… … Thú nhún … Ngựa gỗ … Đu quay … Nhà gương … Nhà bóng … Xe đụng … Đĩa bay … Tàu lượn siêu tốc … Ôi!! Nhiều trò thật ấy!! Chơi mỏi nhừ cả người mà vẫn chưa hết!!!! … Ôi trời ơi!! Ai thế kia???? Cái… cá..i gã biến thái đó??! Tôi dụi dụi mắt liên tục… hắn vẫn ở đó… Ối cha mẹ ơi! Không thể nào trùng hợp thế chứ??! Hay là… hắn theo dõi tôi??? Ốiiiiiiiiiiiii… nếu như thế thật thì… ặc ặc… chạyyyy… … - Oaaa… Mê cung thần bí?????? Trò chơi mới à?? – Đang trốn thì tôi nhìn thấy 1 poster to đùng màu sắc sặc sỡ rất bắt mắt. - Ừ. Hay lắm đấy! – Anh quản trò lên tiếng. Nghe anh nói “hay” tôi lại càng hứng thú. Không biết nó “hay” đến thế nào nhỉ??! - Nhưng sao chẳng thấy gì cả thế?? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là… 1 bức tường với tấm poster to đùng đoàng. - Đương nhiên rồi! Mê cung mà!!! Cô bé chơi thử không????? - Có. – Tôi nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ. … Tôi đúng là ham chơi đến mờ cả mắt rồi!! Cái ông kia dám lừa tôi!!? Cái gì mà hay lắm chứ??! Là… chán lắm thì đúng hơn đấy! Tôi chưa thấy trò nào quái dị như cái trò này! Thứ 1 là… trước khi vào “mê cung” phải cởi giầy, đi bao tay, bao chân. Khó chịu khủng khiếp!!! Di chuyển cũng khó chứ đừng nói là tìm đường. Thứ 2 là… đây mà là mê cung cái gì chứ??!!!!? Tôi thấy gọi là hộp gương thì nghe có vẻ hợp lí hơn đấy!! 4 phía đều là những tấm gương được ghép lại với nhau. Có thể hình dung đơn giản “mê cung” này là những căn phòng nối liền với nhau qua 1 cánh cửa. Cánh cửa đó là 1 trong những tấm gương. Giờ tôi phải đi tìm “cánh cửa” kia bằng cách… mò mẫm từng tấm gương 1. Việc đó đã đủ khó khăn lắm rồi, lại còn nhạc xập xình, ánh sáng chập chờn nữa chứ!!? Đầu óc tôi ngày càng quay cuồng, sắp lăn quay ra rồi đây!!! Mà sao không có ai khác chơi trò này nhỉ??! Hay nói đúng hơn là sao không có ai bị lừa như tôi nhỉ??!!!?? @_@ Có lẽ chỉ mình đứa ngu ngốc như tôi mới bị đưa vào tròng vậy thôi!!! … Aaaaaaaaaa… Đây rồi!! Hu… hu… Lại 1 phòng nữa sao???? Đến bao giờ tôi mới ra được khỏi đây chứ??!!! Nước mình đúng là thừa gương quá nên mới nghĩ ra cái ý tưởng quái quỷ thế này!!!! - TÔI MUỐN RA NGOÀI!!!!!!!!!! Phụtttttt… Sặcccc… Lại trò của nợ gì nữa đây??! Sao tối thui thế này? Cả nhạc cũng mất tiêu luôn rồi!!? Như thế này lại thành hay! Đỡ đau đầu… mỏi mắt… Nhưng mà… tôi chẳng nhìn thấy gì cả!! Thế này làm sao mà tìm đường chứ??! Thật đúng là… cái ông nghĩ ra trò này chắc mới trốn trại ra… không còn ý tưởng nào hay hơn hay sao mà lại lấy cái này chứ???!!? “Mê cung thần bí” à???!! Có mà “Hộp gương quái dị” thì có… Tôi còn đang say sưa rủa xả cái trò chơi chết tiệt này thì… có 1 vòng tay ôm chầm lấy tôi từ đằng sau làm tôi suýt rớt tim ra ngoài. - Aaa… - Tôi còn chưa kêu lên được thì đã bị bịt chặt miệng. Mà kể cả có hét lên được đi chăng nữa thì tôi cũng không chắc là có ai nghe thấy tiếng của tôi hay không!!? … Trời ạ!! Số tôi sao đen như quạ vậy??! Đã bị lừa bịp chui vào cái thứ này, giờ lại bị người ta coi như gấu bông. Mà người này là ai thế chứ????? Tự nhiên ôm tôi? Lại còn bịt miệng tôi không để tôi lên tiếng, cũng không chịu nói năng gì… Không phải là… anh ta định… áaaaaaaaaaaaaaaaaa… Huhu… ở đây chẳng có ai cả!! Làm sao đây?? Làm thế nào???? Tôi phải làm gì bây giờ???????????? Ôi ôi, sao càng lúc anh ta càng ôm tôi chặt hơn vậy??! Cứ như là không muốn đánh mất vậy!! Sặc sặc… chết chắc rồi!!!!!! - Ư… ư… ư… - Tôi đánh thùm thụp vào tay anh ta, cố gắng thoát khỏi tình thế này. … Hừ! Hừ!! Không ổn, không ổn!!!!!! Anh ta… rốt cục là người hay sắt vậy chứ?????!! Đánh nhiều đến mỏi cả tay, kiệt cả sức rồi mà vẫn không khá khẩm hơn được tí gì!! … Đúng lúc tôi buông xuôi vì… mệt thì anh ta đột ngột thả tôi ra. Tôi lập tức quay lại định cho anh ta 1 trận thì… anh ta đã biến mất. Trời đất quỷ thần ơi!!! Không lẽ… tôi gặp ma rồi!!??!!!!! ----------------------------------------- 4. Cuối cùng thì cũng có được 1 ngày nghỉ hoàn toàn!! Làm gì đây nhỉ??! Ha… ha… đương nhiên là… ngủ!!!!!!!!!!!!!!! … Ôi đã chiều rồi cơ à??!!!!? Khả năng ngủ của tôi càng ngày càng tiến bộ thì phải!! … Tự nhiên tôi muốn uống trà sữa quá! Mà từ lúc về tới giờ hình như tôi chưa đến Honey thì phải! Không biết chị Tâm còn mở quán ở đó không nữa!!!! Chắc bé Khánh Chi giờ lớn lắm rồi nhỉ??! Nếu tôi tính không nhầm thì năm nay bé cũng phải học lớp 2 hay 3 gì đó rồi!! Chà… không biết chị Tâm đã sinh bé thứ 2 chưa nhỉ????! … Ồ may thật!!!!!!!! Honey vẫn ở đó! Nếu mà đến cả trà sữa tôi cũng không được uống nữa thì chắc tôi sẽ đập đầu vào tường chết quách đi cho xong!! Sau đó lên gặp ngài Trời kia dần cho 1 trận!! Hihi… Thật là may cho ngài quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hay là ngài sợ bị ăn đòn nên mới thế nhỉ??! *0* Tôi nhanh chóng “bay” vèo vào trong Honey và… đứng chết chân ở đó. Quả thật là… khác… quá khác… rất rất khác… Nếu không phải là vẫn cái biển hiệu đó có khi tôi đã nghĩ quán đổi chủ rồi cơ!!! Tường sơn màu hồng… bao nhiêu hình vẽ nét bút chằng chịt… cửa sổ dán hoa lá lằng nhằng… rèm cửa màu hồng… sàn lát gỗ… bao nhiêu dấu chân xanh đỏ tím vàng loạn cào cào… bàn ghế để lung tung không theo sắp đặt… Nói chung là… tôi có nằm mơ cũng không thể hình dung được Honey có thể thay đổi 180˚ như thế này!!!!!!!!!!!!!!!! ~@_@~ Tôi ngó quanh để tìm chị Tâm. Chết tiệt, mắt tôi hoa hết cả lên rồi đây!!!! Rốt cục thì chị đứng ở đâu nhỉ????? … Aaaaaaaaaa… Ở quầy bán hàng đằng kia. Chị Tâm trông vẫn trẻ trung như xưa, 1 tay bế đứa bé trai khoảng 1 tuổi, 1 tay huơ huơ cái thước kẻ bắt 1 bé gái tầm 7, 8 tuổi học bài. Hình như đó là bé Chi thì phải!!! Tôi từ từ tiến lại gần (vì tôi đang rất chóng mặt, không thể di chuyển nhanh nhẹn được!! Haizzzz… sau này có khi tôi nên đeo kính dâm khi đến đây thì tốt hơn! - Chị Tâm!! – Tôi lên tiếng, khều khều đứa bé trai khi nó cứ nhìn tôi rồi… cười toe toét. Đúng là có gen háo sắc!!!! Bé này, bé phải cô gọi bằng cô đấy biết không??! - … - Chị Tâm giật mình quay lại rồi… đơ ra như khúc gỗ, mắt trợn tròn nhìn tôi chằm chằm, suýt thì đánh rơi cả “thằng cu háo sắc” xuống đất. May mà tôi nhanh tay đỡ lấy không thì… tiêu rồi!!!!! - Chị này, có cần phải ngạc nhiên vậy không????? Mà chị có biết em là ai không thế??!!!!? – Tôi nhăn nhó khi chị cứ “chiếu tướng” tôi. Tôi nhanh chóng trao trả đứa bé trai cho chị. Tôi rất thích trẻ con, nhưng riêng về khoản bồng bế này thì… tôi sợ tôi sẽ làm rơi nó mất!! Nhưng khổ nỗi, cu cậu lại không theo mẹ mà cứ bám dính lấy tôi mới lạ chứ!!! Tôi đã nói mà! Nhìn thấy con gái xinh đẹp là mắt cứ sáng như sao chẳng còn để ý gì đến mẹ nữa!!!!! … - Em đợi chút! – Sau 1 hồi “ngắm nghía”, chị Tâm “giằng” thằng bé khỏi người tôi rồi biến vào phòng trong. ... - Theo chị! - Vừa ló mặt ra chị đã kéo tuột tôi khỏi quán. - Ơ… ơ kia… Em còn chưa uống trà sữa mà!! – Tôi ngạc nhiên nói. - Em còn ở đó mà trà với chẳng sữa hả!!? Em là người kiểu gì thế chứ??!!!? Sao em có thể… Em… - Chị Tâm không quay lại mà xổ ra 1 tràng khiến tôi không hiểu mô tê gì cả. Tự nhiên mắng tôi là sao??? Tôi có làm gì đâu cơ chứ??! 6 năm mới gặp lại mà chị lại chào đón với tôi bằng cái này là thế nào????? Hay là… có ai đó giả mạo tôi gây chuyện nhỉ???!?!?!?!? Như là… phá quán chẳng hạn!! Thảo nào… Honey trông tanh bành như thế!!??!!! … Chị Tâm kéo tôi vào 1 quán café, ấn tôi ngồi xuống 1 cái ghế ở trong góc. Cái bà này, càng ngày càng dã man!!!!!!!! Chắc là chồng bà Tâm phải… bầm tím người ngợm ý nhỉ??!!!? Chẹp chẹp… Đúng là… lấy vợ bạo lực, không chột cũng què!! #_T - Tại sao em bỏ Ân??? – Tôi đang mải bày tỏ niềm thương cảm với chồng chị Tâm thì chị đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình. - Gì cơ a??? – Tôi há hốc mồm. – Sao chị… chị… - Chị đang hỏi em cơ mà!???? Trả lời nhanh lên! - Ơ… em… em… cái… c..ái đó… em… - Tôi ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao cho phải. Tôi không muốn chị Tâm có ác cảm với chị Hương, nhưng cũng không thể nói là tôi không còn thích “tảng băng” nữa!!! Làm sao nhỉ??! - Em… chị không tin em là đứa lăng nhăng… - Ôi, chị thật dễ thương làm sao!!!! Tôi còn chưa kịp nở nụ cười thì chị Tâm bổ sung thêm 1 câu làm tôi ngã nhào. – Nhưng chị không nghĩ em có thể chung thủy với 1 người. Sặc… cái bà này!! 2 câu này hình như là trái ngược hoàn toàn mà!!!!!??!?!??? Tôi không lăng nhăng thì đúng 100% rồi, nhưng mà… không chung thủy sao?? Tôi ư? Không LĂNG NHĂNG… cũng không CHUNG THỦY… vậy… tôi là cái thứ gì??? - Chị Tâm!!!!!!!!!!!! Chị nói em vậy mà nghe được sao?? Em là người vô cùng vô cùng vô cùng chung thủy đấy nhá!!! - Em có biết Ân nó yêu em nhiều thế nào không hả??! Tại sao… tại sao em làm thế chứ???? Sau khi chia tay em, nó còn không về nhà nữa!! Nó nói không thể đối diên với em, không thể chịu được khi thấy em thân mật với người khác. Nó sợ sẽ không kìm lòng được, không thể quên em… Em… bla… bla… bla… – Mặc kệ lời phản bác của tôi, chị Tâm vẫn tiếp tục buộc tội + trách móc tôi không thương tiếc. Còn tôi thì… đơ ra như bức tượng. Chị Tâm… làm sao chị biết được chứ??! Chuyện đó… tôi đâu có nói gì?? Tôi còn chưa gặp chị thì làm sao mà ba láp được chứ??!!!! Thế thì… chẳng lẽ… không thể nào… chị Tâm… “tảng băng”… anh… - Chị đã gặp “tảng băng” sao??? – Tôi hỏi, cắt ngang lời chị Tâm. - Em… em còn hỏi làm gì??! Em rất tàn nhẫn em có biết không?? Sao em có thể… - CHỊ!!! – Tôi hét lên làm chị Tâm ngạc nhiên tột độ, trợn mắt lên nhìn tôi. – À… à… em… chuyện đó… không phải vậy!! Em có lí do riêng… Nhưng mà bây giờ thì không sao nữa rồi. Chị cho em biết “tảng băng” đang ở đâu đi!!! - À…à… Ân đang ở nhà cũ của chị! --------------------------------------------------------------- 5. Tôi đi theo địa chỉ mà chị Tâm ghi, rẽ tới rẽ lui, vòng đi vòng lại chóng hết cả mặt mà vẫn không thấy chỗ ấy đâu cả. … Sao lại không có nhỉ??! … Bà này không chơi tôi đấy chứ??!?! Không thể nào!!!!!!! … OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!! Cái chỗ này… sao mà… sao mà… y như làng quê ấy! Đường đất lồi lõm… ổ gà ổ vịt đầy đường… cây cối lòa xòa… cỏ mọc xanh um… Thật không thể tin nổi, giữa thành phố mà cũng có những nơi như thế này nữa hả???!!!!!!!???!???????! Tôi nhanh chóng lần tìm ngôi nhà đó… phải… trái… trái… phải… … Phùuuu phùuuuuuuuuuuu… Cuối cùng cũng tìm được rồi!! Gì mà trốn kĩ thế chứ??! Tìm muốn đứt hơi. Đã thế tôi lại còn mua đủ thứ thức ăn đến nấu cho “tảng băng” 1 bữa coi như là lời xin lỗi nữa chứ!! Mệt thôi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi đối chiếu lại 1 lần nữa với dòng địa chỉ trên tờ giấy rồi… đứng ngẩn ra. Tôi quả thật ngu không thể tả mà!!!!! Giờ này “tảng băng” đâu có ở nhà chứ?? Theo như những gì chị Tâm kể thì “tảng băng” cũng phải vất vả làm việc liên tục để kiếm tiền đi học như tôi khi còn ở Anh, thậm chí còn cực nhọc hơn thế nhiều. 2h – 8h thứ 2, 4, 6 làm nhân viên ở tiệm kem khó tìm. 1h – 8h thứ 3, 5, 7 làm soát vé ở công viên. Chủ nhật ra hồ nước vẽ chân dung cho người ta. 8h – 11h các tối đi phục vụ ở quán bún ốc. Sau khi nghe xong lịch làm việc đó tôi đã không kìm được nước mắt. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy… những nơi đó… chỗ làm việc của “tảng băng”… Vậy mà anh bảo sẽ quên sao?!?!!! Vậy mà nói là không muốn thấy tôi??!??!!!!! Vậy mà nói là sẽ không yêu tôi nữa???!???!!!!!!! Anh thật là ngốc!!!!!!! … Nhưng mà… bây giờ tôi ở đâu chứ??! 7h rồi, trời tối rồi!! Đứng ngoài đường sợ chết khiếp! Tối om… lại đầy bụi rậm nữa!!! Dù không muốn nhưng tôi không còn cách nào khác ngoàil… đột nhập. Híc... tôi không có ý xấu gì đâu!!! Chỉ là… chỉ là bất đắc dĩ thôi mà!! Chắc “tảng băng” sẽ không trách tôi đâu nhỉ??!!!! Tôi dùng chiếc cặp tăm phá khóa 1 cách ngon lành. Đấy là mánh mà anh Alex đã dạy cho tôi để dùng trong trường hợp đi làm về muộn kí túc đóng cửa! Hihi… không ngờ nó lại có tác dụng cả ở Việt Nam!!! Khi nào gặp lại tôi phải cảm ơn anh mới được!! … Căn nhà này rất nhỏ, nhưng cũng gọi là khá ổn. Có phòng khách, bếp và 1 phòng ngủ. Hihi… có lẽ tôi đã hiểu vì sao chị Tâm phải chuyển nhà!!! Nếu không thì… 4 người ở cùng 1 phòng chật chội lắm!!! Tôi nhanh chóng xách đống đồ lỉnh kỉnh vào bếp. Haizzz… Tôi đoán không có sai mà!! May mà tôi đã mua xoong chảo chứ không thì chỉ còn nước ăn… gỏi. … Nấu nướng xong xuôi mới có 8h. Còn 3 tiếng nữa “tảng băng” mới về!! Đi tham quan 1 chút chút đã! Không biết phòng “mới” của anh có giống phòng “cũ” không nhỉ????! Mong là không!! Chứ như phòng cũ thì chán chết! Chẳng có đồ đạc gì cả. … Tôi nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa phòng ngủ. Hihi… Chỉ là xem 1 chút. Tôi hứa sẽ không lấy thứ gì cả đâu!! Cạchhhh… - Ôi trời ơi!!!!!!!!!!!! Cái… cái này… - Tôi không nói được gì cả, đứng chết lặng ở cửa, mắt dán chặt vào căn phòng đó. … Mãi lâu sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh, từ từ bước vào trong. Thật sự là… tôi không thể tin được những gì mình nhìn thấy!!!!! Quả thật… quả thật nó… rất… rất… rất… tôi không biết diễn tả thế nào nữa. Căn phòng này… vô cùng… bừa bộn! Nhưng mà… những thứ này… … Bức tranh “khí thế bừng bừng” được lồng khung kính cẩn thận, nằm ngay ngắn chính giữa căn phòng… Không những thế, còn có rất nhiều bức tranh khác với nét vẽ cẩn thận, tỉ mỉ, màu sắc tươi sáng treo kín tường. Tất cả đều chỉ vẽ 1 người… ở rất nhiều tư thế và biểu cảm… cười tươi rói… chun mũi dễ thương… nhăn nhó khó chịu… tức giận đùng đùng… Còn 1 bức bị vò nát lăn lóc ở góc phòng. Tôi nhặt nó lên và mở ra xem, nước mắt không cầm được tuôn rơi. Đó là… là… ngày hôm đó… tôi quay lưng đi mà không ngoảnh lại… … Trên tủ xếp đầy những con gấu bông hình dạng, kích thước khác nhau nhưng… đều có màu hồng. Tôi nhấc 1 con lợn lên ôm vào lòng, nước mắt cứ như vòi nước hỏng van, không dừng lại nổi. Ô… kia là… 1 mảnh giấy… Hôm nay anh đã chơi phi tiêu và lấy được 1 chú lợn rất đáng yêu cho em. Không biết em có thích không??!!! Nếu em không thích anh sẽ lấy cho em con khác, được không?? Anh xin lỗi! Anh sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của em nữa, anh hứa!!!! Anh nhớ em! … Tôi nhấc tiếp 1 con mèo lên… cũng có 1 mảnh giấy… Chơi gắp thú bông khó thật ấy!! Rõ ràng là gắp trúng vào rồi mà nó lại rơi xuống. Mãi anh mới lấy được 1 con mèo. Sau này anh sẽ cố gắng hơn nữa để lấy cho em thật nhiều thú bông!! Đừng bỏ anh!!! Em muốn anh làm gì cũng được mà! Anh nhớ em! … 1 con gấu… 1 mảnh giấy… Hôm nay sau giờ làm anh đã đến công viên và chơi phi tiêu. Lần này anh lấy được 1 con gấu rất to. Chắc chắn em sẽ thích!!! Nhưng mà… liệu em còn cần anh nữa không?? Có lẽ bây giờ bên em đã có người khác… không gọi em là “ngốc”… không im lặng với em…không chọc tức em… không bắt em làm những việc mà em không thích… Xin em… cho anh 1 cơ hội… anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa… đối xử tốt với em hơn nữa… Anh nhớ em! … 1 con thỏ… 1 mảnh giấy… Em biết không, hôm nay anh đã gắp thú bông suốt 3 tiếng đồng hồ đấy!! Nhưng mà… chỉ được 1 con thỏ thôi! Nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ kêu anh kém đúng không?!!! Đôi khi anh cũng thấy mình thật sự kém cỏi… đến người con gái mình yêu cũng không giữ được…. Báo cho em 1 tin vui nhé! Anh biết rửa bát rồi, không còn làm vỡ chén đĩa nữa!! Sau này… nếu có sau này, anh nhất định sẽ chăm chỉ rửa bát. Chỉ cần ngày nào em cũng ở bên anh, nấu cơm cho anh ăn… Anh nhớ em! … 1 con ếch… 1 mảnh giấy… Giờ anh gắp thú bông thạo hơn nhiều rồi!! Chỉ trong 5’ nghỉ giữa ca anh đã gắp được 1 con ếch. Nếu em vẫn còn bên anh, em sẽ nhảy cẫng lên và nói “Tảng băng anh giỏi quá!!” phải không?? Anh thật sự rất muốn nghe giọng nói của em!!! Còn nữa, giờ anh đã ăn được đồ ăn vỉa hè rồi! Nó cũng rất ngon, đúng như em nói. Tại sao trước đây anh lại không ăn nhỉ??! Nếu khi đó anh chịu ăn, có phải em sẽ không tức giận và sẽ không bỏ anh?????? Anh nhớ em! … Tôi… tôi không đọc tiếp được nữa!!! Tôi thật sự không biết “tảng băng” đã phải khổ sở như thế!! Tôi thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ tôi nên kiên trì ở bên anh, khiến anh hạnh phúc. Nhưng… nếu tôi không sang Anh thì sao tìm được cô Nhung chứ?!!???! Haizzz… dù sao thì sau này tôi sẽ cố gắng bù đắp cho anh… ờ ờ… nếu như anh chấp nhận tôi… 1 lần nữa… … 9h. Lâu thật!! Trong lúc đợi có lẽ tôi nên ngủ 1 giấc nhỉ??!!!? … Cáchhhh… Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi lập tức bật dậy, chạy ra phòng ngoài. - “tảng b… - Tôi còn chưa gọi xong đã im bặt, mắt trợn ngược. Tên… cái tên biến thái đó???? Sao hắn lại ở đây chứ?????????? Không phải là chị Tâm ghi nhầm địa chỉ chứ??!!!! Ôi mẹ ơi, bà Tâm kia đừng có chơi tôi đấy!! Nhưng mà… đồ trong phòng kia… đích thị là của “tảng băng” rồi. Vậy… chẳng lẽ… “tảng băng đã chuyển đi rồi sao??? Bỏ lại những thứ đó… để quên… như những gi anh nói… Sặc… sặc… quả này tôi chết chắc rồi!! Tự mình lao đầu vào chỗ chết, ngu không ai bằng!!!!!! #_# - Ơ… ơ… anh đừng có… lại đ..ây… - Tôi hoảng hốt lùi lại khi cái gã bệnh hoạn kia tiến tới chỗ tôi. - … - Tôi… tôi xin lỗ..i vì đã… vào… vào nhà anh… mà khô..ng xin phép… Tôi… chỉ là… tôi… đang tìm… 1 người… người đó… aaaaaaa…. Anh… đừng … đừng có l..ại đây… mà!!! - … Thật là xui xẻo mà!!! Gặp ai không gặp lại gặp tên bệnh đó. Thế này không ổn, không ổn chút nào!!! Anh ta cứ tiến, tôi cứ lùi… Như vậy… chẳng mấy chốc sẽ không còn đường mà lùi nữa… huhu… tôi không muốn chết sớm vậy đâu!!! Tôi còn chưa tìm được “tảng băng” nữa! - Híc… Tôi biết… biết lỗi rồi!! Lần… sau… à không… tuyệt đối… sẽ không… có lầ..n sau… Tha cho… tôi… tôi… đừng lại… gần… - Tôi nói như van nài. Tôi đã hoàn toàn kịch tường rồi!! - … Đột nhiên anh ta giơ tay lên làm tôi hết hồn. Úi!!! Không phải là… anh ta… anh ta… muốn đánh tôi chứ??! Mẹ ơi, cứu con!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi co rúm lại, mắt nhắm tịt, không ngừng cầu xin anh ta nhẹ tay chút… à mà không đánh thì càng tốt. … Trời ơi, tôi đang mơ sao??? Không phải anh ta đánh tôi mà là… ôm tôi?????? Quả thật cái người này rất rất kì dị mà!! Tự nhiên ôm 1 người xa lạ đột nhập vào nhà mình, không điên cũng chập! - Anh… anh gì ơi… tôi… bỏ tôi ra… - Tôi phải hết sức kìm chế để không quạt vào mặt cái tên bất lịch sự này đấy. Dù sao thì… tôi cũng là người có lỗi trước mà!!!! Nhưng có phải là tôi cố tình đâu chứ??!!!? - Này anh… tôi với anh… không quen không biết… anh… anh có thể… bỏ tôi… ra không??? Phùuuuu… Ít nhất thì hắn ta cũng hiểu tiếng người đấy nhỉ??!!!!? - Ối ối… Anh… anh làm g..ì thế??? – Tôi hét toáng lên, bịt chặt mắt lại. Cái tên đó đúng là điên nhất quả đất! Khi không cởi áo làm gì chứ???!!!?!?!? … - Mở mắt ra. - Không… không… anh… anh tha cho… tôi… chúng ta… không thù không oán… - Tôi lắc đầu nguầy nguậy, càng nhắm chặt mắt hơn. - Đồ ngốc!! Có gì phải sợ thế chứ???? - Đồ… đồ ng..ốc???? – Tôi nhắc lại như cái máy. Tôi… có nghe nhầm không thế??? Anh… anh ta gọi tôi là… đồ ngốc???? Tôi ti hí mắt nhìn lên. Đó là… đó là… - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… - Trời ơi, em hét gì vậy??? – “tảng băng” nhăn nhó. - Em… em… huhu… - Tôi nhào vào lòng “tảng băng” bật khóc nức nở. - Đừng khóc!! – “tảng băng” vỗ về tôi nhưng tôi thấy chính vai anh cũng đang rung lên. … - Em… em… nhớ anh lắ..m!!!! - Nói câu khác đi. - Gì cơ??? – Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn “tảng băng” khó hiểu. - Nói đi!! - Câu khác à?? Cái gì nhỉ??? – Tôi lau nước mắt, chống cằm nghĩ ngợi 1lúc. – Aaaaaa… không… không đâu… - Không nói là anh “xử” em đấy!! – “tảng băng” giở giọng dọa nạt làm tôi rùng mình. - Hihi… cái đó… anh… đừng có… đánh em… - Tôi gượng cười méo mó. - Không đánh. - À à… cũng đừng… đừng đuổi em ra… ngoài kia… tối lắm… - Tôi tiếp tục cầu xin. - Không đuổi. - Ồ!! Vậy… vậy… - Không đánh… Cũng không đuổi… thế thì “xử thế nào nhỉ??! Anh… Ôi trời ơi!!!!!!!!!!!!! Tôi còn chưa suy nghĩ xong nữa mà!!!!!! Đầu óc tôi đình công rồi! Tất cả những gì tôi biết là… “tảng băng” đang hôn tôi… thật nhẹ nhàng… và tràn đầy yêu thương… Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận… Tôi thích cảm giác này!!! Đây là hình phạt ngọt ngào nhất của anh.
|
Chương 22: Nguyện cả đời bị bắt nạt 1. Sau khi nhìn ‘tảng băng’ ăn hết cái đống đồ tôi đã tốn bao nhiêu công sức mà bôi ra, tôi cũng hài lòng phẩy tay. - Tốt lắm! Giờ anh đi rửa bát đi. - Anh á? – ‘Tảng băng’ trợn mắt nhìn tôi. - Of course – Tôi gật đầu, cười tít mắt. - Tại sao lại là anh? - Ai đã viết chỉ cần ngày nào em cũng nấu cho anh ăn thì sẽ chăm chỉ rửa bát? – Tôi nhướn mày nhìn anh. - Anh… cái đó… anh… - ‘Tảng băng’ ấp úng nhìn tôi trông đến tội. - Anh không muốn? – Tôi tức giận đập bàn. Dù sao cũng có cơ hội bắt nạt anh 1 chút, sao lại không tận dụng chứ? - Không phải. Chỉ là… - Em nói cho anh biết, từ giờ tốt nhất là anh chăm chỉ rửa bát, nếu không em sẽ không thèm để ý đến anh. – Tôi trừng mắt đe doạ. - Được… được… anh rửa bát. – Cuối cùng ‘tảng băng’ cũng phải chịu thua. - Ngày nào cũng phải rửa. - Được. - Không được đùn đẩy trách nhiệm, không được kêu ca than thở. - Được. – ‘Tảng băng’ cười cười nhìn tôi, rất kiên quyết mà gật đầu. - Anh… sao trông có vẻ gian gian nhỉ? – Tôi đề phòng ngồi ngay ngắn 1 chút. - Em vừa nói ngày nào anh cũng phải rửa bát, vậy là… - ‘Tảng băng’ cúi xuống áp sát mặt tôi làm tôi giật cả mình, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. - Là cái gì? Nói mau đi, cứ ê a rợn hết cả người. - Em đồng ý lấy anh đúng không? - Hả???????? – Tôi trợn mắt há mồm, lắc đầu nguầy nguậy. – Không… không đâu… không thể nào… em không muốn… - Tại sao lại phản ứng mạnh như vậy? – ‘Tảng băng’ kinh ngạc nhìn tôi, sau đó ủ rũ bê chồng bát đi vào trong bếp. Tôi ngẩn người. Tại sao ‘tảng băng’ lại không nói gì nữa nhỉ? Có phải là giận rồi không? Mà sao lại tức giận nhỉ?!??! Aizzzzz….. Mặc kệ đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Dù sao thì chúng tôi bây giờ cũng rất tốt, cần gì phải cưới sớm như vậy chứ? Tôi còn muốn chơi bời lêu lổng thêm vài năm nữa mà!!? Làm đám cưới sớm như vậy, chẳng lẽ muốn tôi dẫn anh đi chơi cùng??? Xuỳ xuỳ… ‘tảng băng’ làm sao có thể đi theo tôi cơ chứ?!? ‘Tảng băng’ thì mãi mãi vẫn là ‘tảng băng’ nha!!? Mà ‘tảng băng’ thì sao có thể bay đi nhảy lại như tôi chứ??! À… nhắc mới nhớ. Dạo này công việc bận rồi bù đầu bù cổ, tôi còn chưa được đi chơi xả hơi lần nào. Ôi nghĩ đến lại thấy nản! Số tôi đúng là hẩm hiu quá mà!?!? Ông trời thật không có lương tâm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! … Cảm thán chán, tôi mới chợt nghĩ ra mục đích chính tôi đi tìm ‘tảng băng’. Thật đúng là… đầu với óc, có việc quan trọng thì quên mất tiêu. *_# Thật nghi ngờ não tôi có phải ngày càng trở nên phẳng hơn không? … - Tảng băng, anh cùng em về nhà được không? – Tôi thò đầu vào bếp, đề nghị. - Về nhà? – ‘Tảng băng’ có vẻ hơi ngạc nhiên. - Vâng. – Tôi vui vẻ gật đầu. – Chứ chẳng lẽ anh định sống ở đây cả đời sao? - Ừm. - Hả? – Tôi nhất thời đông cứng. Không nhầm chứ??! Anh định ở đây thật hả?? Định sống thế này mãi sao? Định không gặp lại người nhà sao? Còn… thế còn… - Đồ ngốc, chúng ta không về được không? – ‘Tảng băng’ lên tiếng khiến tôi tỉnh hẳn ra. - Không được. – Tôi kiên quyết. – Em mặc kệ, dù thế có muốn hay không anh cũng phải về cùng em. Còn nữa, em đã tì… - Về đó anh sẽ lại trở thành con riêng. – ‘Tảng băng’ buồn rầu lên tiếng. - Ở đây thì anh không phải là con riêng chắc? – Tôi lầm bầm. - Em vẫn không thể chấp nhận anh đúng không? – ‘Tảng băng’ đột ngột nhìn thẳng vào tôi, trầm giọng hỏi. - Em nói thế hồi nào? – Tôi kinh ngạc. Tôi có sao? Tôi có không chấp nhận anh sao? Mà tại sao tôi lại không chấp nhận anh? Trước đây là do tôi ngu ngốc nên mới làm tổn thương anh, giờ có lí do gì lại không chấp nhận anh chứ? - Em tìm anh là chỉ muốn anh về nhà, không phải sao? – ‘Tảng băng’ tiếp tục hỏi. - Đúng thế. - Em… - ‘Tảng băng’ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự đau thương làm tim tôi thắt lại. – Tại sao? - Cái gì tại sao? – Tôi không hiểu. – Anh bị sao thế? Đừng nhìn em như thế, em không thích đâu. - Anh yêu em như vậy, tại sao em luôn làm anh đau? Anh đã làm sai điều gì? Là do anh không đối xử tốt với em sao? Là do anh luôn bắt em làm những việc em không thích sao? - Không phải thế. – Tôi lắc đầu. – Rốt cục là anh đang nói cái gì vậy? Tại sao tự nhiên anh lại như thế? - Vậy là vì anh… không chơi phi tiêu, không gắp gấu bông cho em sao? Ngốc, anh có rất nhiều, rất nhiều gấu bông cho em. Tất cả đều là của em. Nếu em thấy không đủ, anh sẽ tiếp tục lấy cho em. - Anh nói cái gì vậy? – Tôi không chịu nổi hét lên. Anh như thế làm tôi càng thấy có lỗi hơn. Anh nghĩ tôi không yêu anh? Anh nghĩ tôi không cần anh? Anh nghĩ tôi không muốn ở bên anh? Tại sao anh có thể nghĩ như thế? Nếu như tôi không yêu anh, nếu như tình cảm của tôi đối với anh… thực sự đã hết rồi… thì tôi cũng không cần đau khổ như vậy, nhớ nhung như vậy… - Không phải em ghét việc anh là con riêng sao? Em không chấp nhận được xuất thân của anh, không đúng sao? Vì vậy, chúng ta đừng trở về nữa. Cứ sống như thế này thôi. Anh sẽ nuôi em, dù có phải làm gì cũng sẽ nuôi em, được không? – ‘Tảng băng’ nói như đang cầu xin. - Anh ấm đầu à? – Tôi gắt. Bây giờ thì tôi tức giận thật rồi. Cái tên ‘tảng băng’ đáng ghét này, cư nhiên dám nghi ngờ tôi như vậy. Tuy rằng trước đây tôi có nói như thế thật, nhưng mà… anh cũng không thể tin chứ?!?! Trần Diệu Chi tôi đây mà lại nhỏ mọn thế sao???? Hừ! Hừ!! – Em nói vậy cũng tin. Em mà không chấp nhận thân phận của anh thì còn nói yêu anh sao? Anh nghĩ em nói dối để anh chịu về nhà sao? Anh nghĩ… - Xin lỗi – ‘Tảng băng’ ôm chầm lấy tôi, dụi đầu vào vai tôi giống y như trẻ con làm nũng mẹ vậy. [So sánh kì cục] - Ê… ê… em còn chưa nói xong mà??@ Anh làm cái gì? Ôm chặt như vậy, muốn giết người sao? – Tôi la oai oái. – Mau buông tay ra. - Nói lại 1 lần nữa. – Mặc kệ sự phản kháng quyết liệt của tôi, ‘tảng băng’ vẫn cứ trói chặt tôi bằng cánh tay rắn chắc của anh khiến xương cốt của tôi như sắp rời ra tới nơi rồi. Nhưng nói thật là, anh ôm tôi thật ấm nha! Nếu mùa đông mà ngày nào cũng có thể, nhưng vấn đề… giờ là mùa hè T0T - Nói cái gì? – Tôi thắc mắc, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội. – Được rồi, em nói, em nói mà. - Vậy nói đi. - Anh buông em ra thì em mới nói được chứ?!?! Như thế này rất khó nói chuyện. Em cũng r… - Đồ ngốc, em lừa nổi anh sao? - ?_____! ----------------------------------------- 2. Đã 1 tuần rồi tôi không hề về nhà. Híc… quả này về thế nào cũng bị mẹ băm ra làm chả cho xem. Nhưng dù sao thì… tôi cũng đã báo cho bố. Đúng, đúng… báo thì cũng đã báo rồi, chắc sẽ không đến nỗi chết không toàn thây chứ!??! Còn nữa… tôi đã tìm thấy ‘tảng băng’ nha! Tôi lập công lớn như vậy, chắc cũng coi là lấy công chuộc tôi… à nhầm… là lấy tội bù công đi. Suy đi tính lại vẫn là nên nhanh chóng thuyết phục được ‘tảng băng’ trở về nhanh ngày nào hay ngày đó. Haizzzzzz… Nếu không phải cô Hằng và cô Nhung đã đi du lịch thì tôi sẽ dẫn cô Nhung đến gặp ‘tảng băng’, như vậy không phải là ổn rồi sao? Mẹ con nhận nhau, vui vẻ bao nhiêu. Thật đúng là… cái cuộc đời này… chẳng có gì là theo ý tôi cả. Sao tôi lại thấy mình như người duy nhất nằm trong quyển sổ đen của ông trời nhỉ? #__________________________# … Sau cả 1 buổi tối khua môi múa mép liên hồi, cuối cùng tôi bị ‘tảng băng’ quẳng vào phòng của anh 1 cách không thương tiếc. Khi tôi vừa định theo anh ra ngoài phòng khách tiếp tục lải nhải thuyết phục thì cánh cửa phòng lập tức đóng sập lại trước mặt làm tôi giật bắn cả người, nhảy lùi về phía sau vài bước. - TẢNG BĂNG ĐÁNG GHÉT! MUỐN DOẠ CHẾT EM SAO? – Tôi gào ầm lên. - Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ngủ đi. - Em vừa ngủ rồi, giờ không buồn ngủ. - Vậy thì nghỉ ngơi đi. - Em không mệt. ‘Tảng băng’, cùng em về nhà đi mà!??! - Không. - Mọi người đều rất nhớ anh mà!??! - Em còn không trật tự, anh ném em ra ngoài đường bây giờ? - Híc… - Tôi vội nín bặt, nhanh chóng phi lên giường. … Sau 1 hồi lăn qua lộn lại, vẫn là không ngủ được. Tại sao ‘tảng băng’ lại cứng đầu như thế chứ??! Rốt cục thì về nhà có gì không tốt? Gặp bố gặp mẹ gặp anh gặp chị dâu không tốt hay sao? Cứ nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi cô lại bực mình, dù thế nào thì anh cũng không thể cho cô nói hết câu hay sao? Thậm chí cô còn không có cơ hội nói cho anh biết chiến công rực rỡ của mình nữa. Thật là… … - Ngày mai chúng ta về nhà được không? - Không. - Tại sao? - Không thích. - Anh có biết là em rất ghét anh nói ‘Không thích’ hay không? – Tôi nhăn mặt. - Vậy sao? – ‘Tảng băng’ thoáng ngây người, rồi gật gật đầu. – Từ giờ anh không nói nữa. - Vậy thì cùng em trở về gặp mẹ anh đi. - Đó không phải mẹ anh. - Không phải… ý em là mẹ r… - Đi ngủ đi. - Anh nghe em nói đã nào. - Nói cái gì? - Lúc ở bên Anh, em đã gặp 1 người. Anh không đoán được là ai đâu. Chính là… - Mệt quá, đi nghỉ sớm đi. - Bực cả mình, sao anh cứ thích cắt ngang lời em thế? - Tại em lắm lời quá. - Cái gì mà lắm lời? Em còn chưa nói xong chuyện cần nói. - Đợi em nói xong thì đến sáng mai à? - Anh… cái tảng băng chết tiệt nhà anh… - Mau vào ngủ đi. - Em nói xong rồi sẽ vào, anh không cần đuổi em như đuổi tà như thế. - Anh không muốn nghe gì cả. Giờ anh rất mệt! - Em mặc kệ, dù anh có mệt đến thế nào thì cũng phải nghe em nói. - Em thật phiền. - Phiền chết anh đi. Không có cửa thoát đâu. – Tôi nghiến răng kèn kẹt. - Ha ha ha… - ‘Tảng băng’ đột nhiên bật cười. - Cười cái gì? – Tôi trừng mắt. - Em rất ngốc! … Thế đấy! Cuối cùng vẫn là kêu tôi ngốc. Đúng là ‘tảng băng’, có chết cũng không thay đổi được. Hở 1 tí là kêu tôi ngốc, hơi 1 chút là cốc vào trán tôi. Đau muốn chết!!!!!!!!!!!! Không được, dù thế nào hôm nay tôi cũng phải nói cho ‘tảng băng’ biết chuyện mẹ anh đã trở về. Nào, cô lên! Cố lên!!! Dù có chết cũng phải nói. Nói xong mới có thể thoải mái chết đi được. Cạchhhh… - Em xéo vào phòng cho anh. – Vừa thấy cái đầu tôi ló ra ‘tảng băng’ đã gầm lên làm tôi sợ muốn té xỉu. - Tảng băng, anh… anh cứ bình tĩnh. Bình tĩnh nghe em nói. - Vấn còn muốn nói? – ‘Tảng băng’ có vẻ chán nản nhìn tôi. – Có phải cái đầu em có vấn đề rồi không? - Có liên quan gì sao?!! – Tôi khó hiểu. - Em không nghĩ đến việc sẽ có hậu quả gì khi chọc giận anh sao? – ‘Tảng băng’ liếc nhìn tôi rất nguy hiểm. - Em… - Tôi theo phản xạ ôm lấy đầu, lùi lại 1 bước. - … - ‘Tảng băng’ nhếch mép. – Anh còn chưa làm gì em. - Em… em biết… cái đó… chỉ là đề phòng. – Tôi hắng giọng. – Em muốn nói là… - Em đúng là chán sống rồi sao? - Em… dù có chết em cũng phải nói. – Tôi kiên trì. Đúng, thà chết cũng không giữ bí mật nào hết. Thật mệt mỏi khó chịu!!! - Được rồi. Anh cho em 30s. – Cuối cùng thì ‘tảng băng’ cũng chịu lui 1 bước rồi. Nhưng… khoan đã… cái… - Bắt đầu. - Ách… - Tôi hoảng hồn, vội hít 1 hơi thật sau, sau đó nói thẳng 1 mạch. – Lúc ở Anh em đã gặp cô Cao Diễm Nhung cô mở quán trà sữa ở bên đó suốt thời gian qua em đã ở cùng cô 1 hôm em phát hiện ra cô chính là mẹ ruột của anh theo như lời cô nói thì bởi vì 1 lần say rượu cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn với bố của anh sau đó cô vì thấy có lỗi với cô Hằng nên 1 mình bỏ sang Anh không suốt từng ấy năm em đã phải cố gắng hết sức mới thuyết phục được cô về đây giờ đang đi du lịch cùng cô Hằng nhưng cô ấy sẽ sớm trở về. – Tôi nói xong cúi đầu thở dốc. Sao rồi? Có thừa giây nào không vậy? [Bái phục chị] - … - Tảng băng? – Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, khẽ gọi. - … - Anh không sao chứ? – Tôi lo lắng. Không phải là sốc quá mà thành ngớ ngẩn rồi chứ?!? – Sao lại không lên tiếng? - Em nói cái gì? - Hả? – Tôi vội nhắc lại 1 lần nữa. – Em nói là, em đã tìm thấy mẹ của anh… mẹ ruột ấy. - Mẹ của anh? – ‘Tảng băng’ nhìn tôi như người ngoài hành tinh. - Đúng thế. – Tôi vui vẻ. – Chính là người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra anh. Cô Nhung rất nhớ anh đấy! Suốt những năm qua cô chưa bao giờ quên anh. Chỉ là… vì luôn thấy có lỗi nên mới… - Bao giờ mẹ anh về? - Hình như là ngày mai hay ngày kia gì đấy. - Ngày mai chúng ta về nhà. - Oh yeahhhhhhhhh…………………… - Tôi nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng thành công. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Tốn nhiều tế bào não như thế cuối cùng cũng gặt hái được chút ít. - Làm gì em vui vậy? Nhớ nhà thì cứ về, đâu phải anh cấm em? – ‘Tảng băng’ nhướn mày nhìn tôi. - Em vui cho anh chứ bộ. – Tôi chu mỏ. - Thế sao? - Đương nhiên. – Tôi quay người nhảy chân sáo về phòng, vẫn không quên nhắc nhở. – Anh nhớ đấy, là anh nói ngày mai sẽ về nhà. … ----------------------------------------- 3. Hiện giờ tôi và ‘tảng băng’ đang đứng ở sân bay để đón 2 người mẹ của anh. Đang chán nản thì thấy bóng dáng quen quen, tôi lập tức nhảy đến ôm chầm lấy cô. - Cô Nhunggggggggggggg……….. cháu rất nhớ côooooooooo… cả cô Hằng yêu quý của cháu nữa. - Cháu thật dẻo mỏ. – Cô Hằng bật cười. - Cô cũng nhớ cháu lắm!! Cô có mua quà cho cháu đấy. Không biết cháu có thích không. - Thích mà… quà cô mua cho cháu đương nhiên là cháu thích rồi. - Miệng lưỡi càng ngày càng ngọt. - À… hôm nay cháu đến đón 2 cô cùng tảng băng đấy… í… đâu rồi ý nhỉ? – Tôi quay lại thì thấy anh đang đơ ra như tượng ở đằng xa. Xì, đứng xa như vậy, có phải muốn bỏ chạy không đây? - Tảng băng? – Cô Nhung thoáng thẫn thờ. – Là… ý cháu là… - Đúng nha. – Tôi vội kéo ‘tảng băng’ lại gần. – Cô Nhung, đây là…ừm… con trai của cô đó. Cô xem, anh ấy rất đẹp trai phải không? - Ân… - Cô Nhung nghẹn ngào. - … - Là mẹ… mẹ của con… - … - Mẹ rất nhớ con… - … - Những năm qua, mẹ chưa từng quên con… - … - Nhưng vấn đề là, ‘tảng băng’ trước sau đều không nói 1 lời, chỉ nhìn trân trân vào cô Nhung. - Tảng băng! – Tôi khẽ huých vào người anh. - … - Vẫn là không có động tĩnh a. Thật muốn hộc máu mà chết. Không phải hôm trước còn rất kích động muốn gặp mẹ sao? Giờ gặp rồi lại đứng im như xác ướp thế này? - Chi, cô cháu mình đi mua kem đi! – Cô Hằng đột ngột đề nghị. - Kem? – 2 mắt tôi sáng lên, lập tức đồng ý ngay. – Vâng. Được ạ. … Cầm que kem dâu ngon lành trên tay, tôi vui vẻ hơn hẳn. [Chết vì ăn] Vừa vui vẻ ăn kem, tôi vừa hướng mắt ra xa, nhìn ‘tảng băng’ và cô Nhung đang tâm sự. Đúng là tình mẫu tử, xa cách lâu như vậy vẫn có thể gắn bó như vậy. Thế mới nói, sức mạnh tình yêu là không gì sánh nổi. ^0^ … - Chi, 1 tuần qua cháu không về nhà phải không? - Vâng. – Tôi thành thật gật đầu. – Cháu ở lại chỗ tảng băng. Anh ấy thật cứng đầu nha. Cháu nói đến rát cổ bỏng họng, tốn biết bao nhiêu tế bào não yêu quý mới có thể lôi anh ấy về nhà đấy. - Ở chỗ Ân? – Cô Hằng có vẻ kinh ngạc. - Vâng. Có vấn đề gì sao ạ? – Tôi hỏi. - Ừm… cô chỉ tò mò… 2 đứa định bao giờ sẽ… kết hôn? - Kết hôn? – Tôi mở to mắt, sửng sốt thốt lên. - Chẳng lẽ Ân chưa từng nói chuyện này với cháu? - Nói với cháu? Kết hôn sao? Anh ấy á? – Tôi vắt óc ra suy nghĩ. Hình như là có 1 lần… mà không đúng… cái đó đâu thể gọi là… đấy chỉ là anh muốn trêu cô mà thôi. - Không à? Cái thằng này thật là… - Cô Hằng lắc đầu ngán ngẩm. - Dù sao cháu cũng chưa muốn kết hôn. – Tôi nói thẳng. – Cháu mới có 23 tuổi, làm sao lại phải vội vàng chui đầu vào cái chuồng hôn nhân làm gì chứ?! - Nghe cháu nói cứ như lấy chồng là việc đáng sợ lắm ấy. – Cô Hằng phì cười. - Còn không phải sao? Lấy chồng rồi sinh con, sau đó thì ngày ngày è cổ ra mà chăm sóc chồng con, đến thời gian giành cho mình cũng không có. Đúng là tra tấn! – Tôi rùng mình. - Là em chăm sóc anh hay anh chăm sóc em? – Đột nhiên tiếng nói từ đằng sau vang lên làm tôi sợ hết hồn. - Aaaa… - Tôi quay người lại, lập tức muốn phát điên. – Anh có thể đừng doạ em như thế được không? Sợ muốn chết. - Sợ cái gì? Em làm gì xấu xa hay sao mà phải sợ? - Cứ phải làm chuyện xấu thì mới được sợ sao? – Tôi cãi. – Là anh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng em làm em giật mình. - Anh đứng ở đây từ lúc nãy, là do em mải ăn kem nên không phát hiện ra thôi. Đúng là cái đồ heo ham ăn! – ‘Tảng băng’ có chút giận dỗi. Ách… không phải là anh ghen với cái kem của tôi đấy chứ?!!?! @_@ - Dù sao thì kem cũng ăn được, anh có ăn được đâu? – Tôi bĩu môi, tiếp tục ăn kem. - Ăn được mà? – Cô Nhung cười ha hả. – Cháu thích thì cứ ăn tự nhiên, ăn hết đi cũng được. - Ăn thế nào? – Tôi đần mặt ra. - Thì cháu cứ… - Mẹ! – ‘Tảng băng’ cắt ngang, cốc vào đầu tôi 1 cái. – Ăn cái đâu em, mau ăn kem đi! - Ăn kem thôi mà? Có cần bạo lực như thế không? – Tôi uất ức. - Nhưng chẳng lẽ cháu không có ý định kết hôn sao? – Cô Nhung lại hỏi. - Cái đó… cũng không phải là không có… - Vậy thì tốt quá! 2 đứa mau mau… - Tốt nhất là trong năm nay đi. - Ấy ấy… - Tôi vội ngăn 2 người này tiếp tục huyên thuyên. – Ý của cháu là, cháu sẽ kết hôn, nhưng mà… ít nhất cũng phải 5 năm nữa. - 5 năm? – ‘Tảng băng’ không hài lòng nhìn tôi. – Không được. Quá lâu! - Lâu thì anh đi mà tìm người khác rồi cưới về đi. – Tôi liếc anh 1 cái. Gì chứ? 5 năm là vẫn còn ít đấy. Tôi còn muốn 30 tuổi mới kết hôn nữa kìa. Nhưng chỉ sợ là chưa chạm được đến cái mốc đó đã bị mẹ tôi bức điên rồi. - Em… - ‘Tảng băng’ trừng mắt nhìn tôi như muốn giết người. - Ha ha… Chi à, dù sao thì, cháu không thấy là như vậy quá muộn sao? – Cô Nhung giở giọng dụ dỗ. – Hôn nhân không đáng sợ như cháu nghĩ đâu. - Đúng thế. – Cô Hằng cũng chêm vào. – Cháu thấy đấy, không phải là bố mẹ cháu sống rất hạnh phúc sao? - Bố mẹ cháu? Ách… Không được. Nếu như sau khi lấy chồng rồi mà cháu cũng lắm điều như mẹ cháu thì phải làm sao đây? - Em vốn đã lắm điều rồi mà!!? - Anh… - Tôi tức lộn ruột. – Đã như vậy em lại càng không thể mạo hiểm. Nhỡ đâu lại lắm điều hơn nữa thì không phải chết chắc sao? - Chết chắc gì chứ??! Nói nhiều cũng không phải là không tốt nha. – Cô Hằng tiếp tục. - Không phải là không tốt mà là siêu siêu không tốt. – Tôi nhấn mạnh. – Nói nhiều như vậy thì sớm muộn chồng cũng chán, con cũng nản, như vậy phải làm sao đây? - Anh sẽ không chán em. – ‘Tảng băng’ khẳng định. - Cuối cùng anh cũng nói được 1 câu tử tế rồi sao? – Tôi hừ lạnh. – Dù sao cũng không thể sớm hơn được. - Chi, chẳng lẽ cháu muốn có thai rồi mới bước vào lễ đường? - Cái gì? – Tôi bị doạ cho ngây người, mãi mới hồi phục lại được. – Chuyện mất mặt như vậy, có cho tiền cháu cũng không làm. - Vậy thì tại sao lại không chịu cưới sớm 1 chút? – Cô Hằng thắc mắc. - 2 cái này… có gì liên quan? – Tôi chớp chớp mắt. - Ân, chẳng lẽ con… 1 tuần qua… - Cô Hằng quay sang ‘tảng băng’, khó tin nói. - Con còn chưa muốn chết. – ‘Tảng băng’ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. - Haizzzzzzzzzzz…………………. – Cả 2 bà mẹ cùng thở dài 1 lúc. – Mặc kệ con đấy. - ??????? – Tôi mờ mịt nhìn ‘tảng băng’. – Có phải 2 người họ đã tha cho em rồi không? - Tha cái con khỉ. – ‘Tảng băng’ đột nhiên tức giận gắt. – Anh nói cho em biết, anh chỉ chờ 2 năm thôi. Nếu như 2 năm nữa mà em còn không chịu lấy anh, anh sẽ đem em ném vào lễ đường, nghe chưa? - A0A ~-~-~-~-~ The end ~-~-~-~-~
|